Còn Khuya - Vấn Vương Hà Nội
Friday, October 28, 2011 7:48:04 PM
Lâu rồi ko ghi nhật ký, hôm nay muốn ghi một vài dòng. Chuyến đi Hà Nội vừa rồi là ko hề dự tính trước, cứ thế mà đi thật, cũng may còn có một ít tiền, giờ thì sạch sẽ rồi. Nhưng so với những gì có được từ chuyến đi thì không tiếc gì cả. Được quen nhiều bạn mới từ Thái, Úc, Pháp, cả những bạn ở Hà Nội, được lênh đênh biển Hạ Long tuyệt đẹp, chèo thuyền hưởng cái gió thanh bình. Cái đêm trên thuyền cùng các "đại gia" đánh bài bằng xu sôcôla, uống whisky pepsi, rượu đế aquafina, hút xì gà bánh ống, hát hò dưới bầu trời đêm đầy sao, thấy cả 2 lần sao băng (hay sao xẹt)... thật đáng nhớ. Muốn có những đêm thoải mái như vậy nữa. Nghe tiếng cười giòn còn vang bên tai cùng tiếng gió, tiếng sóng.
Lần đầu tiên ngửi mùi hoa sữa. Cảm nhận là y hệt mùi muối tiêu mằn mặn chứ ko ngọt ngào như tưởng tượng. Và mình thì cực thích muối tiêu! Gió ở hồ Gươm rất tuyệt, lồng lộng. Ngồi bên bờ hồ để gió thổi qua tóc, bên tai là bạn bè cười nói, mặt hồ đen phản chiếu ánh đèn đêm mờ ảo. Còn làm cả thơ nữa. Gió vù vù ban đêm chạy xe qua những con phố về khuya Hà Nội cực thích. Đi cafe mèo một đống mèo đẹp trai, mèo xinh gái, gặp cả cô mèo đại ca này. Ghiền phở cuốn và kem chanh bạc hà ở Hà Nội. Ăn liền 4 cây mà ko chán. Ôi lại thèm!
Trong chuyến đi xảy ra nhiều chuyện khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Quan điểm của mình vẫn là quan trọng là đi với ai, chứ ko phải đi đâu. Mình ko muốn hối hận về một số việc mình đã quyết định nghiêm túc. Nhưng như vết mèo cào, tưởng chừng chỉ trầy da chút đỉnh, sau đó lại xịt máu xối xả và buốt rát kinh hồn. Những thứ tưởng chừng đã phai nhạt, lại rất đậm và sâu sắc, những gì tưởng chừng nồng nhiệt, ấm áp lại vô cùng lạnh lùng vô tình. Có những lúc trái tim tha thiết muốn yêu và được yêu, để rồi cảm thấy lãnh cảm hơn bao giờ hết, tưởng chừng ko thể cảm thấy được gì nữa. Bên trong lạnh đến độ muốn đóng băng. Mà con người như mình ko sống nổi trong cái lạnh, trong cô đơn. Những người hay quan tâm tới người khác như mình, lại là những người mong muốn được quan tâm nhiều hơn ai hết. Nếu không ai hiểu, thì chỉ còn bản thân tự mình gặm nhấm.
Khao khát được chu du, được tự do vô cùng mãnh liệt. Mình ko thể bị xiềng xích, bị trói buộc mãi vào một cái gì đó được. Muốn được đi, được vui cười, được tự tại, được đàn ca hát vang mãi trên từng con đường, từng bước chân đi qua.
Vừa xem lại cái bucket list của bản thân, vậy là đã hoàn thành thêm được 2 điều. Hôn một ai đó, là nụ hôn đầu tiên. Ngắm và ngưỡng mộ vẻ đẹp của một bầu trời đầy sao. Đã có đàn guitar, vậy là sắp thêm một điều nữa.
Giơ tay ra cố vươn về phía bầu trời, vào một ngày nào đó tôi sẽ bị chính thứ mình mong muốn có được đốt cháy rụi thành tro tàn bay khắp chốn...








Midori :)InviRamIgne # Saturday, October 29, 2011 2:02:42 AM
chị đi vui thế nhỉ :D
nếu em biết chị ra HN em sẽ liên lạc để đc đi chơi vs chị :( :(. tiếc quá :(
Xpieceofmind # Saturday, October 29, 2011 7:59:04 AM
Midori :)InviRamIgne # Wednesday, November 2, 2011 2:28:16 PM
e cũng thích hcm lắm, vs e, ai ở hcm cũng rất dễ thương :D