Subscribe to RSS feed

One last.

One last kiss
One last touch
One last tender moment between us
We both know
Its better if we just let it go
One Last của Taufik Batisah.

Khi cơ hội đến.

Có nhiều người mong cũng ko được, có người thì tìm mòn mỏi cũng ko thấy. Suốt bao lâu mình cũng chán và nản, quyết định an phận đến gần hết 6 kì mới rồi mới ngó ngang ngó dọc tiếp. Thế mà giờ khi mà mình biết có chỗ cần tuyển, lại đúng nơi mà mình đang quan tâm và (tương đối) ao ước, thì sau vài giây phút thăng hoa sung sướng mừng rơn, mình vẫn đực ra mà không viết nổi 1 cái application nào. Mình sợ. Con người ta thì có nhiều cái để sợ lắm, nhưng với mình thì có lẽ còn nhiều hơn vì cái rối loạn quỷ quái mà ai cũng ko biết là gì đó. Mình nghĩ tới nghĩ lui, viết cái thư đầu tiên ra sao, rồi sẽ phải chuẩn bị cái gì, khi phỏng vấn sẽ trả lời ra sao. Đáng nhẽ mình phải chuẩn bị lâu rồi, nhưng với cái CV trước giờ luôn tương đối trắng, mình chưa bao giờ thật sự ngồi chăm chút cho nó cả. Lúc nào cũng nghĩ còn trẻ con lắm, còn sớm lắm, còn thiếu kinh nghiệm lắm. Rất non. Nhưng thật ra thì, cái phần liệt kê thành tích chỉ là phần rất nhỏ, họ muốn nhìn thấy con đường trong 5 năm mà mình vạch ra cho bản thân cơ. Trước mắt... kế hoạch thì nhiều vô kể, nhưng có vẻ chẳng cái gì là nghe thuyết phục để họ thấy thỏa đáng để kết nạp mình cả.

Thay đổi.

Mình cần phải được chuẩn bị trước. Nhưng chuẩn bị của mình ko phải theo nghĩa bổ sung, mà là thay đổi. Thay đổi nhiều lắm đấy. Cái ngành đấy, họ cần con người quảng giao, thân thiện, đầu tóc chỉn chu tươm tất, làm gì cũng phải nhẹ nhàng dịu dàng.

Mình ah.

Tóc tai thì giờ chắc mọi người nhìn kinh hãi lắm rồi. ai cũng hằm hè như sắp muốn nhảy vào xử lý đến tận cùng ấy.

Bà: Vén cái tóc lên xem nào! Sao để lòa xòa thế
Bố: Bố nhìn tóc con thấy phát ngốt lên
Thu: Tóc Linh nhìn từ sau trông lộn xộn lắm rồi í, đi ép đi
Phương: Đi sửa tóc đi em. Tóc mày nhìn như cái chổi '___'
Nguyễn: Tao thích kiểu tóc này của mày Đẹp hơn lúc phẳng dẹt nhiều XD

Đúng là ngoại trừ Nguyễn em tấm tắc khen & ai đồ nó, nhất là sau hôm mình mới cắt tóc, cả đầu xù lên vì hết thuốc ép, thì em lao vào mắt long lanh như vậy. À còn mình nữa, mình yêu tóc mình và kiểu bây giờ kinh khủng luôn, dù có những hôm nhìn nó loạn xạ thật, nhưng phần lớn thời gian nếu trời mát mẻ/mình ko phải ra đường hứng bụi/không phải đội mũ bảo hiểm/ngủ đúng tư thế thì tóc mình trông rất lý tưởng mà =( Cách đây hơn 1 tháng, mình cũng không muốn cắt muốn ép cũng chỉ vì nuôi mộng có tóc giống như Hongki già trong 1st concert. Giờ đổi thì đổi kiểu nào cho hợp ây >O<

Trang phục. Phải công nhận ko ngại ngùng là, cái tủ mình mà mở ra thì khó để kiếm được một bộ lich sự, không bụi bặm, gì chứ lấy ra được một cái áo sơ mi trong đống đồ đã là kì tích như phép lạ rồi, may ra đó là áo chống nắng.....

Thay đổi về bên ngoài thì chẳng khó tẹo nào. Tóc ko tìm được kiểu hợp, nếu lỡ có như làm hỏng thành 1 kiểu gì đó "cho xong" thì dần dần vài ngày, một tuần là cũng quen mắt mà thôi. Quần áo giày dép, ngoài kia không thiếu và thực tế là mình giờ cũng có rồi. Nhưng vấn đề muôn thuở..... mình chẳng thấy đó là mình; dù mọi người có thể khen "đẹp đấy, hợp đấy" thì mình cũng vẫn thấy như muốn cúi gằm xuống. Mình dễ mất tự tin khi mà ko được mặc như mình thích =(

Có bao giờ mình nghĩ mình sẽ cần đến làm việc ở một nơi lung linh thế đâu. Chắc đến già cũng chỉ hợp làm freelancer, ngồi nhà ôm cái máy tính, đi quán nước xì tin với những con người không chải chuốt.

.
.
.


Nói cứ như bố mình "chắc gì đã được nhận mà đã quắn lên" Mai đến career workshop cho vui cái đã (tự nhiên có lý do chính đáng để lui lại 1 ngày hô hô), từ trưa đến giờ nghĩ đến là lại thấy tưng tửng thoải mái ghia.

Mình cũng sắp hết kì rồi, giờ còn thi MA và viết nối BE thôi. Có lẽ kì này là lần đầu tiên mình thấy tội lỗi khi làm bài nhóm như thế, social loafing nặng luôn. Xét về đếm từ thì 1000/5000 từ trong một nhóm 5 người thì thấy công bằng rồi, nhưng 4000 từ còn lại là market research thật sự chứ không có ung dung tưởng + tượng + chém + chém như mình. Nếu được chọn thì mình sẽ chỉ mong vào nhóm những người chăm chứ ko phải giỏi thế này, toàn lấy cớ dựa dẫm =(

.
.
.

Bạn bè mình đã hắt hủi 360 để sang Facebook rất nhiều rồi đấy. Mình thề là mình đến giờ vẫn lạc trong fb, quá nhiều cột quá nhiều mục, update của bạn bè nhiều đến overload '___' Mình chẳng chăm quiz như bọn nó lắm, thi thoảng thấy bọn nó làm cái gì hay thì làm theo (cơ bản là cũng ko biết tìm mục quiz như thế này ), reply trên wall cho nhau & thú vui gần đây là nuôi con mèo và đưa con mèo đi đánh nhau! (chả trách đến đêm toàn mơ mình làm super hero đi giải cứu Hà Nội )

http://img12.imageshack.us/img12/4844/20090511215528.jpg

^
đeo kính nhìn thật ngơ + ngố =X
em mèo này tên là Yoocho =X

2 câu trên mọi người đừng ghép nội dung vào nhau nhé =X

360 liệu có sập hẳn ko =( dù sao mình cũng đã cứu hộ trước rồi, chuyển toàn bộ entries & comments sang wordpress -' '- chả biết có dùng ko, wordpress ứ cho edit theme nếu ko có $ .

360 già yếu ốm nặng lắm rồi, có mỗi việc chuyển trang thôi cũng khó tính bắt mình log in tỉ lần =.=

http://img24.imageshack.us/img24/5889/fill280312324398303.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/4278/fill280324954422099.jpg

Bạn nào chưa đọc 2 quyển này thì thật là phí xD đọc để rì lách xờ thì hơi bị tốt ah truyện thì hay rồi but mà cũng nhờ bồ mình dịch nên càng hay hơn í, uầy ko ngờ mình vẫn nghĩ là, series 4 quyển thôi thì đưa 1 người dịch cho gọn, cho độc già quen giọng văn nữa, sao cần những 3 người -' '-


ôi mà, bồ mình, nó.sắp.được.gặp.KARA.bằng.xương.bằng.thịt

Cá heo & mèo hoang`s tờ-ríp|Trip|

Cá heo &amp; mèo hoang`s tờ-ríp|Trip| magnify
^ @ Paris Gâteaux

I could wait. And we got it together <3

Feb|03
Dậy từ 5rưỡi sáng, trời ko quá lạnh + mình ko muốn chịu cái nóng ở SG = mặc đồ có phần hơi mát mẻ = lên sân bay răng đập nhau lập cập TT TT = nôn nao đến tận lúc xuống sân bay TSơn1><

Bù lại cái xe của PuTa dễ chịu (+ có jaki ngồi cạnh ) nên đọan đường 7 tiếng lên ĐL cũng thỏai mái ^0^ Lần thứ 3 đến ĐL but mà 1st time vào khu dân cư cái ngõ nhà nội mèo hoang làm mình liên tưởng đến Seoul, nhà cửa xây trên đồi, ngõ ngách đường đi nhỏ, lên bổng xuống trầm XD

Bữa tối đầu tiên của cá heo & mèo hoang, bánh canh ĐL ở ngay cạnh nhà nội của mèo hoang. Ảnh bên phải là bữa sáng hôm sau, mình thật phè phỡn, ngồi tí tởn chụp ảnh trong lúc jaki cbị mì Quảng cho

Ngồi ăn ngòai ban công + sảng khóai hít thở ko khí ĐL siêu trong lành!!!!!!!! >V< 2 đứa quyết định sẽ an cư ở nhà nội của mèo hoang luôn

Feb|04
Feb|05
Feb|06
Feb|07

Lại đi PuTa về SG.
Mới đó 2 đứa còn kéo vali trên đường dốc về nhà nội...
Nhanh thật.

Feb|08
Feb|09

Sáng cuối cùng đi chơi với jaki smile
Mình vốn là tín đồ của donut, vào đây vớ được cái quán mắt tít cả lên XD



Hí hí cái background xa xa các bạn thấy ko XD Có ai tin được 2 em lap & HDD te tua ngày nào của mình h đã xờ-đờ-tờ thế kia chứ OMG-OMG-OMGGGGG hường & mèo tít mắt XDD



.......o0o.......



2 đứa mà đi với nhau thì lúc nào cũng tòan ăn với uống =)) Mèo hoang dẫn mình đi ăn những góc quán đc dân ĐL thích nhất <3 Mà cứ đc served phát là 2 đứa cắm vào ăn ngon lành, quên ráo cả chụp -o- vd như xắp xắp hay là bánh bèo TT TT chưa kể 2 đứa ko mag đủ áo lạnh, thế nên rất là ngoan ngõan, dù đi sớm hay muộn thì cứ 9h đã có mặt ở nhà, run như cầy sấy TT TT

Sữa đậu nành & bánh su - khoai & bắp nướng ở bờ hồ - cafe công viên (ở SG ồi)

Chỉ có 1 ngày ở SG thôi, rốt cuộc là tua lại một cua những nơi hồi hè cá heo thích :]

Gỏi khô bò "có ớt ko rau - có rau ko ớt"
Hột vịt lộn, jaki thích me - còn mình là chiên xù
Rau câu dừa - sâm bổ lượng - thạch cacao



Ngày cuối cùng ở ĐL vì thế phải dành cho đi ngắm cảnh (ban đầu là do chỉ thị của appa, sau thấy đi cũng đág ) 2 đứa ngồi search, ra có vài điểm là mình chưa đến bao h. Duyệt chỉ tiếc là lần thứ 2 hụt vụ về Phan Thiết với mèo hoang

DreamingHill aka Đồi Mộng Mơ <3 (nhìn bạn trong ảnh mộng mơ phát khiếp =)))
Chụp tờ rích|trích đọan Vạn Lý Trường Thành 8D

& mình thề là lần nào nhìn tấm này mình cũng thấy mình giống Bò aka Be`s jaki =))

Ở ga xe lửa Đà Lạt XD

^
^
^
Có bạn nào biết hoa màu xanh này là hoa ji` ko O.O



Ôi ĐL lần này có cái mới là mai anh đào khắp phố XDDDDDDDDDDDDDDDDD
Nhìn đẹp nức nở


.......o0o.......

lúc này, trên máy bay, chỉ còn 1 mình.
nghĩa đen luôn khi mà cả 2 ghế cạnh mình đều trống O.O
ngồi tự kỉ với báo Tiền Phong & Nhân Dân =)))), máy ảnh & ipod smile



.......o0o.......




love you too :]




.......o0o.......



Ever last notes for ... erhh, năm âm hiện h tên ji` smile)?

Ever last notes for ... erhh, năm âm hiện h tên ji` :))? magnify


^ móc chìa khóa em yêu XD



Nhanhhhhhhhhhhhhhhh!

Đã hết 2008 rồi đấy, hết 3 kì rồi 8D chẳng mấy chốc, thời điểm này năm sau, mình sẽ đang cbị đi thực tập & tèn ten tốt nghiệp

chú thích 1: giả thiết là "mọi chuyện suôn sẻ" = ko drop, ko fail môn nào;
chủ thích 2: chú thích 1 chắc chắn sẽ sai toét =)))))))))

Cái kì thi lần này quá-ư-là-mệt-mỏiiiiiiiiiiiii sad đến giờ đau đầu vẫn chưa hết. Nhức và cứ căng hết cả ra. Tại sao thi xong rồi mà mình chẳng có tẹo cg ji` cả 8| tối qua về nhà còn mơ hồ "ôi hết tối rồi, chưa học đc ji`, sáng mai còn phải đến trng ôn thi" lậm rồi, điên rồi mình bảo mình bị đống bài thi đó ám thật mà.


Chắc chắn ko phải vì u uất do làm bài xyz =))))))) [rồi rồi, lát đi dẹp blast 'loser' đi cho mày, Nguyễn em, đỡ lườm ] tao đã tập xác định okie thỏai mái rồi fail thì chấp nhận kì này fail cũng đáng<nào fail cũng đáng *cre to anh Linh tình yêu* =)))))

Vậy mình đóan là do hậu quả của việc cả series ngày thức đến lúc cái yim k còn nick ai sáng & bình minh cùng h đi làm với mọi ng`. Đầu mình chắc cũng chỉ chịu được đến 1 lim nào đó 8|


Mình cứ hi vọng là xong phát là mình sẽ được ngủ phè phỡn, ngủ thả phanh, ngủ với đúng lứa tuổi nhưng vì sem break rơi vào dịp Tết nên ước mơ bé con của mình thật bất khả thi T.T từ h đến sang năm mới, chắc sáng nào cũng phải 7h lăn ra khỏi jường để đi mua đồ cho coi T.T [mình vốn dị ứng Tết & đây là 1 trong những lý do nho nhỏ ]


Còn 1 việc mình chưa làm xong =/ đấy là cái certificate cho 3-3 đã design, in ấn & đc chị yêu kí tên lâu òi mà.... chị Hương đi du lịch kĩ quá, ko xin đc dấu xác nhận của trường cái certi xờ đờ tờ [] vì thế mà vẫn chưa đến đc tay các bạn


Mà á, mình đâu có gầy đi được tẹo nào đúng là cái tạng khó gầy dễ béo mà -.- thế mà ng` nào gặp, ko "ô gầy đi ah" cũng lại "cháu cao lên ah " T^T cháu cũng chỉ mog 1 trong 2 điều đó là thật -o-




o0o






^ lần nào ở Puku cũng là hot chocolate XD

2008 was great <3

Finally...
i could control my anxiety disorder (yipeee!)
i could learn to treasure my small circle of pals <3
i could end my long journey of searching for my real identity (!)
i could share my memorial halts with you, my dear "no.4"

mày ah,
tao biết mày thích gây bất ngờ cho mọi người
nhưng tao cá hôm qua điều tao nói lại là một trong những bất ngờ to òanh nhất trong năm nay mày nhận được, ha? *hugs*

it must be you. i knew it
love me not for WHO i am but HOW i have always been
*nods nods* [gosh, w all my honesty : your words make ma day <3]
for all the have-been & will-be, love love love you toooo bồ yêu ah XD


o0o



Tết này hình như sẽ rất rét và có mưa phùn nữa ấy (eo~ rét thì yêu chứ ghét mưa T.T) nên mọi ng` nhớ cbị đồ mặc cẩn thận ko bị lạnh nhé

Pim ko biết ở SG & ĐN thì mọi ng` thích thế nào :">
but mà mog thời tiết sẽ thuận lợi cả nhé


Have a GREAAAAAT Tet all my dears <3333333

^0^













"Backstreet Boys - No one else comes close"...

i know you are scared of this song
i know you are hurt anytime hearing it
but as time flies, i hope that pain would be gone soon...
cos... i`ve fallen for it already :">
and no matter how unbearable my singing is (ehehehehe)
i`d love one day to sing it for you, only for you

My ever 1st dream of 2009.

Cái sự lờ đờ lềnh bềnh trôi nổi chẳng bám nhất định vào một cái gì vẫn được bê nguyên xi từ năm cũ sang nhé. Dù sao cứ hớn thế này cũng có cái tốt, ai lại đón 365 ngày mới với đầy thứ loằng ngoằng rối ren trong đầu. Daytime của 01.01, mình lượn nguyên ngày ở ngòai đường với appa & unnie hí hí. Có vẻ như việc được ngắm homemart & mua đc áo ở metro style đã có tác dụng rất tốt cho tâm trạng của mình :">

But mà đến tối mặt lại chảy dài ra khi nghĩ đến cái layout cho KH chưa làm xong T.T

Vào đề chính nào :-j






Giấc mơ đầu tiên của năm....

ôi tòan bóng rổ là bóng rổ =))


Bối cảnh là
lầu mình <ờ ko hẳn... nhớ là có nói chuyện với Nhí (đang đi cùng ai đó như a Bằng & Lu>
+ Phương + Nhung <vẫn nhớ vì có đọan 3 con ngồi buôn với nhau =))>
đi xem Playoff của các anh bên club nam smile)


Tình huống chính là (theo thứ tự)

1. trc h bắt đầu trận, mình với em Haboi bị thả ở quán cafe nào đó gần trng =)) vâng, 2 đứa ngồi tâm sự ạ =/
2. 2 bạn của em í đến, mình tót sang góc khác ngồi với chị hà & ông linh (cả 4 ng` này ko hiểu từ đâu chui ra 8-})
3. lúc đến h, 2 đứa cùng về sân, tiếp tục cái việc tâm sự đang dang dở

& continued until the end of my dream.

Nội dung cuộc nói chuyện của 2 chị em, better I keep it for myself :-$

Lúc mơ được 1 lúc, mình tỉnh dậy chứ, thế là cuống cuồng nhắm mắt ngay lại để ko bị ngắt mạch. Và giấc mơ lại tiếp tục part 2 thật, brilliant smile)


Bình thường người ta bảo là ban ngày hay suy nghĩ về cái gì thì đêm mới mơ cái đó.
Mình ko có O.O
Cái playoff có thể giải thích được vì ban tối chị Hương CM có nhảy vào nhắc vụ certificate.
That conversation. Ko hiểu nổi. Đã lâu rồi mình ko còn nghĩ hay băn khoăn i` về chuyện đó nữa rồi mà.


Mơ ấn tượng quá.
Ngủ dậy mà ước đó ko phải mơ.
smile)


ảnh, ảnh và ảnhhhhhhh =)) - ôi thật hiếm có smile)

ảnh, ảnh và ảnhhhhhhh =)) - ôi thật hiếm có :)) magnify
^ Credit to lovely Phương

Hình như hồi trước có ai nx mình là expert trong việc viết entri tổng hợp =)) sau một time cố gắng thay đổi, ta lại quay về là chính mình thôi. Xét cho cùng thì ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối :">

Dạo này thiếu ngủ quá , suy ra đầu óc ko làm việc được, ko tập trung mà cũng chẳng chịu suy nghĩ gì hết ráo.

1.

Tự nhiên thấy down down thế.
Mình ko khóai kì này, chỉ học cùng Jan với Lê có mỗi case.
Mình cũng ghét nốt vì chỉ thứ 2 mới đi ăn được với lão Linh, thứ 3 lão í học ngay Logs sau Law sad
Bao giờ cho đến 12/12? sad cái voucher mốc meo rồi``````````````````````` -0-
Trưa nay 2 đứa đi ăn cùng chị Hà...
có những người khi ở cạnh, mình chẳng phải lo lắng băn khoăn gì cả
bình yên chết đi đc

2.

Ôi dẹp dẹp, ta cần phải lấy lại cái mood tưng tửng của hôm CN >___< hôm đó mệt nhưng vui >v< sáng CN là các Miss đi chụp ảnh cbị cho màn lăng xê bản thân đêm chung kết, ta mag máy của thầy đi xí xớn chụp ảnh râu ria cho 2 gái Lầu là Jandy & Nhí mình làm hậu cần cho Nhí, bắt đầu gần như sớm nhất nhể :-? chạy biến mất tiêu từ lúc đó nên rốt cuộc cũng ko biết hum đó có những miss nào, mặt mũi các miss ra sao ko la liếm đc DDDC luôn :"> e cũng muốn chụp cho chị Thảo Idol nữa mà sao duyên chúng ta chỉ đến thế, cứ lúc nào gặp đc chị là máy em hết ngúm pin

Ảnh ảnh lâu lắm rồi chụp ảnh mà ko cần đến yêu thương bạn PS

HONEY (hãy nhắn tin Rmiss 09 gửi đến 8303 )

NHÍ (hãy nhắn tin Rmiss 07 gửi đến 8303 )

Bonus 1 quả của Hạnh mom-in-law

3.

GRADUATION CEREMONY

ko nhớ hồi trước mình đã từng thấy chưa, but mà h mới nhớ ra/biết là cái trường này có màn đăng danh sách tòan bộ sv tốt nghiệp của năm (3 kì) lên Thanh Niên newspaper '____' mơ mộng ko biết bao giờ thì có tên ta trên báo đây


Năm nay làm ở Văn Miếu, lõang & bắt tội khách mời rong ruổi mãi mới đến đc khu Thái Học & khổ thân mình đau hết cả chân vì đi cao gót -0- bù lại lầu ta có cơ hội diễu binh áo dài >:]

Lầu làm ăn phát đạt, chị em ta ai cũng vui vẻ và tươi roi rói
ảnh có sự góp mặt của zai lầu kiêm bảo kê 24/24

Tuy cũng có những lúc làm ăn thất bát....

........ và vì miếng cơm manh áo mà lục cục nội bộ T_____T


hình ảnh lầu có phần sứt mẻ "Chuyển từ thanh lịch sang đầu gấu, thôi thì lại quay lại giả nai tí, không thì các anh chạy mất giày " (Híp, 2008)

& tèn tèn we are so hot! hot! hooooot!!!!!!!!


vì nói đi nói lại gái lầu lúc nào chả yêu thương nhau

Nhí mèo, Híp manager, Lu Lu, Thu Xu, Trê béo, Lê mama, Pimmie & Jandy chân dài mông cong (Pim & Híp, 2008)

Mình bắt đền 2 em LP & Nguyễn vì đệm êm chăn ấm mà quên mất lầu =___=

4.


Nhớ lại hồi tập bóng rổ cbị cho giải SV, tập xong sẽ có ng` đi ăn tối cùng, ko phải lủi thủi về nhà tự nấu ăn 1 mình nữa (mà thực ra là cũng bỏ, chán chẳng buồn ăn =__=); Những hôm tan sớm thế này, ko phải tự lái xe, có thể ngồi đâu đó cùng uống cà phê thật yên bình ; Có chuyện gì vui , ko cần đến cái máy tính, net hay cell nữa :]

Xa xôi đến hơn 1000km ấy nhỉ
Cứ yêu nhau thế vậy :]


5.


Hôm qua chat với học trò 1 lúc, cứ nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng cũng thấy vui rồi


6.


Đáng nhẽ ra h này đang phải đứng ở lớp nhảy quay cuồng cơ sad Mình sao thế này sad

Mai ra sân mog lên tinh thần cái

Happy birthday, mom :x )bigsmile(

http://img117.imageshack.us/img117/6286/081127snmeyx6.jpg







........... con nhớ mẹ quá..


x)

[14/11 : 21/11]

%5B14/11 : 21/11%5D magnify

< mặc dù chưa down hết P1 & 2 MKMF but mà vẫn thích xí xớn
Highlighs năm nay với tớ là perf Male Artists,
hãy nhìn và nghe anh béo yêu Moon Hee Jun & em Eli U-kiss >__< *bấn*>

Lùng bùng cọ quậy, đạp một cách cố tình vô vọng vào cái tổ hợp lùng nhùng bao gồm chăn ga gối đệm đang ra sức níu chân. Thoát khỏi rồi và lãnh trọn hậu quả của sự bạc bẽo vô ơn, khi lộn cổ vào một cái bồn không khí lạnh ơi là lạnh.

Tóm lại, sau biến cố nói trên, sự thông thái ngấm ngầm (và hiểm độc) của bậc thanh cao hiền triết được sỗ sàng đúc kết lại như sau:

1. Đã yếu thì chớ nên ra gió.
2. Trong lĩnh vực chăn gối, vì lợi ích bản thân, ta nên chung thủy.

anh Linh aka Linh oppa là nhà hiền triết điên khùng =)))))))
nhưng điên kiểu anh cũng đáng cũng muốn học hỏi lắm

Quyết định tham gia 3-3 có lẽ là cái sự đúng
đắn nhất mình làm trong tháng này

chèn vào 1 câu,
kì này club có thêm vài em mới
sẽ nhiều thú vị đây
là ji` thì hiện h có mình Pim ta biết (:

dù phải
hi sinh 1 cơ số việc
[& hao tổn sắc đẹp nữa giọt lệ đỏ trên gò má em
đây là lần thứ 2 em kính yêu làm mình xước mặt nhé = =]

cái lịch đấu làm cả tuần đóng băng,
không đi họp lớp <thực ra nó là buổi ra mắt 2 họ,
trong đấy A1 kiêm cả nhà zai lẫn gái >,
không đi mừng shop mới của Phanh [again = =],
mất credit với con rể đăng ký nhào dzô ngay từ đầu
để có thể góp sức làm cái ct cho mấy nhóc ở BV Bạch Mai,
chưa làm đc j` sất
mà kể ra vấn đề là tuần này sao tự nhiên đột biến nhiều sự kiện
nếu tính thêm ass & exams
btw gửi cái bobo ngọt như kẹo bông đến má em Nguyễn
chưa bao h Pim tao xong 1 cái paper nào trong vòng có
hơn 2h đồng hồ cả >v< măm măm group jjang

À quay lại với cái sự phởn có được từ 3-3
[chết dzở, dạo này dùng nhiều em : ) ) như phản xạ
*chấm phẩy* nhưng note là h e ý đã đỡ mang tính tiêu cực rồi ]

Đáng lắm đáng lắm í
và thế thì phải ôm chầm lấy chị Lynk Nhật mà bobo

Cách đây một tuần thật đáng sợ.
Xém tí nữa đáng sợ bằng cái thời điểm 1 năm trc
ta phải đi gặp cô Tuyết Brown run sợ và tự ti lắm cơ.
Cũng từ h trở đi nó cam kết với bản thân là
ghé thăm cái blog đó ít thôi, và cũng nên chọn entri mà đọc.
Thử thách mood là 1 trò ngu xuẩn.
Ờ, "Đã yếu thì chớ nên ra gió."

Cái buổi tối 2 con ng` đặc biệt trong cái hội đặc biệt
của bậc hiền triết (whose entri is quoted above hehe~)
ngẫu hứng ngồi tâm sự <sau đó là tung hứng lẫn nhau >
trên ym. Cảm thấy đỡ đi một chút. Thz mày P em yêu

Cái buổi chiều thi macro xong, lúc đi xuống đến lib,
nghe em Nguyễn hỏi đã sững ng`, một lúc sau
bạn Trường chạy vào tí tởn, ớ ra lần 2.
Ôi lầu mình ra hết để cổ vũ ah chưa bao h dám tin
dù biết lầu mình trc h vẫn sweet nhất quả đất >_____<
Ôm tất cả nhé thz for everything said and done
1/2 cơn u uất có thể nói là đã kết thúc từ hôm đó

Con bé này nếu một ngày ko có bạn ở cạnh
mà 8 cùng chắc khó sống lắm.
Dù nhìn ngoài có vẻ lạnh lùng ứ cần ai cả
thực ra là shy ah ta và e P có đồng vấn đề
thụ động là ko nên, but nếu là cái nổi cộm trong
social communication thì e hèm là khó thay đổi =__=


Vấn đề mà mãi chưa giải quyết xong, và cũng chả biết là còn đến bao h mình thắc mắc là mọi ng` chấp nhận và yêu quý mình vì "mình là ai", hay "mình như thế nào"? hay là cả 2? Khi một trong hai thứ đó, vốn dĩ luôn được che đậy cẩn thận, được khám phá ra, họ còn cười với mình ko? Hay chỉ cười trước mặt mà thôi? Nặng nề quá. Mình có đang quan trọng hóa lên ko nhỉ.

Ko hề````````. smile

Mấy hôm nay chị quan sát em suốt nhóc ah [gọi vậy thôi chứ e to hơn chị nhìu bigsmile]. Nhìn em ai cũng nhận ngay ra được. Chẳng có gì phải úp mở. Rõ ràng như ban ngày. Trong khi chị là 1 con bò-ard

Mấy lần suýt nữa thì tuôn ra hết. Open talks với mấy đứa làm mình nghĩ thoáng ra nhiều. Nhưng rồi nghĩ thế nào, ta muốn chờ gió Seoul đưa người về với Hà Nội đã. Rồi sau đó muốn ra sao cũng đc

Còn nhớ hồi hè trong SG, cô Nga lườm yêu mình rồi nói nhẹ nhàng là "Khác người quá đấy nhưng đừng khác quá cháu nhé ". Mình cũng cười đáp lại, biết nói gì nữa. Cô lúc nào cũng hiền và tâm lý thế... Nếu như cô ở đây thì thật tốt....

Có điều... có những thứ khác người tồn tại sẵn trong máu thì cháu không thay đổi được cô ah smile

smile

ta quá nhỏ bé
để có thể biết hết
và giúp đỡ hết
những mảnh đời này
(:


http://blog.360.yahoo.com/blog-Sd0AeHkia6eeLp8cmQe6lihtHss-?cq=1&amp;p=2356


+

Ngày hôm nay - ngày Chủ Nhật, tâm trạng tôi thật sự nặng nề và bế tắc?!! Ko như những gì tôi nghe, ko giống những gì tôi nghĩ, và rất khác những gì tôi tưởng tượng... chính tôi đã đi gặp bà. Bà ở trong một con hẻm nhỏ, ghập ghềnh và chật hẹp đến nỗi tôi chỉ có thể để xe ở ngoài mà đi bộ vào. Nơi đó ko fải là 1 căn nhà, mà trông như 1 cái chòi xiêu vẹo được chắp vá.

Một bà cụ nhỏ thó, lưng còng và ốm yếu bước ra. Tôi khóc. Ko thể nói được lời nào. Cứ thế, tôi chỉ khóc.

Các bức vách của căn nhà còn nguyên vết tích của gạch vữa, vậy mà hàng tháng nơi ấy móc túi của bà tận 500 ngàn. Bà bảo chúng tôi lên căn gác nhỏ của bà để xem nơi bà ngủ. Chiếc cầu thang gỗ ko tay vịn, với cặp mắt mờ và đôi chân yếu, bà tựa lưng vào tường và cứ thế bước lên, bước xuống. Ngay cả tôi còn ko đảm bảo cho sự an toàn của mình khi bước lên trên những mảnh gỗ ấy.

Căn gác nhỏ, ọp ẹp, hớ hênh và tạm bợ. Tôi đã bắt đầu quen với việc chế ngự cảm xúc, vậy mà đôi khi mắt vẫn cay cay vội vàng nhìn qua hướng khác.

...

Ko trò chuyện được lâu, vì bà phải đi bán lúc 13h. Vậy đó, ngày này qua ngày khác, bà ra khỏi nhà lúc 13h trưa và trở về khi đã 23h đêm. Sống với gió, với nắng, với mưa ngần ấy năm trời nên sức khỏe của bà bây giờ cũng mong manh lắm. Nhưng bà chỉ mong cái lưng hết nhức, cái chân hết đau, để bà còn đi bán kiếm tiền nuôi những đứa cháu.

Chia tay bà, tôi về nhà trong nỗi băn khoăn nghẹn ngào.

20h, tôi tìm đến chỗ bà bán. Bà quá nhỏ bé lặng lẽ trước sự ồn ào xô bồ của phố xá và con người nơi đây. Tôi thấy một vài bạn trai ngồi xung quanh bà. Họ chỉ lặng lẽ nhìn cho đến khi tôi xuất hiện. Tôi đã vui hơn khi được gặp bà và tưởng như đã chế ngự được cái cảm xúc trẻ con ban sáng. Nhưng... chỉ nói được câu thứ 2 tôi lại khóc. Anh thanh niên ấy lặng lẽ nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau và cùng nhìn bà. Hỏi thăm anh mới biết, cũng nhờ một vài bài viết nào đó trên blog mà anh tìm đến bà...

Từ 13h cho đến khi gặp tôi, bà chỉ bán được 10 ngàn.

Tôi ngồi bên bà suốt buổi tối. Xe cộ qua lại quá đông, đèn xe chiếu sáng làm tôi nhòe cả mắt, huống chi bà. Nhiều anh thanh niên dừng xe, dâng đôi bàn tay lễ phép biếu bà 10 ngàn. Những chị phụ nữ ghé mua mà ko cần tiền thối.

Tối nay tôi biết bà rất vui, vì bà cứ nhờ tôi đếm đi đếm lại 250 ngàn mà bà đã ko tin đó là số tiền bà kiếm được. Bà vui, tôi vui. Bà cười, tôi khóc.

Ngồi được một lúc thì có người phụ nữ tới lấy tiền bánh. Hôm nay bà bán được 38 cái và fải trả cho họ 95 ngàn. Bà ko lời 1 xu. Họ, kiếm tiền trên cái khổ của người khác.

21h30 bà ngủ gục, tôi giục bà về vì "hôm nay bà bán được nhiều rồi" nhưng tôi biết bà sẽ ko về. Bà là thế, cứ tẩn mẩn ngồi đó, cho đến khi phố xá vắng vẻ đìu hiu.

Chia tay bà, tôi bước đi mà lòng nặng nề quá!

Rất mong mọi người hãy cùng chia sẽ với tôi về hoàn cảnh của bà cụ, người mà bất cứ ai cũng muốn gọi thân thương là Ngoại. Hãy đóng góp với chúng tôi để giúp đỡ bà nhé.



Những hình ảnh của ngoại:

Lúc nào ngoại cũng khấn trời khấn phật cho đời bớt khổ



Để chụp được tấm ảnh này, ngoại phải chịu đau để đứng dậy vì lưng ngoại đau lắm


Chỗ ngủ của ngoại



"Ngoại chụp có đẹp ko con", bà đã hơn 90 tuổi



Ngoại chỉ có thể ngồi như thế này, và ngoại đã ngồi như thế này suốt 10 tiếng ngoài đường trên chiếc ghế nhựa nhỏ



Mắt ngoại gần như mù, ko thấy, ko phân biệt được đồ và tiền. Ai mua gì, đưa bao nhiêu nói mấy nhiêu để ngoại biết mà thối lại




Cháu gái nuôi gọi ngoại là cố, bé ngoan ngoãn và lễ phép, đang học lớp 1.
Hằng ngày vào chùa bán nhang kiếm tiền phụ ngoại.


Dì 2, con gái nuôi của ngoại, 70 tuổi, sức khỏe yếu nên dì cũng chỉ bán nhang và ở nhà lo cơm nước, giặt giũ cho ngoại.


Sáng Chủ Nhật trĩu lòng...



10h45 tôi cùng Khánh Linh đến nhà bà với lỉnh kỉnh đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua. Căn nhà nhỏ bé đón chúng tôi với cánh cửa xiêu vẹo được chặn lại bằng bao ni lông & gạch, chắc để mưa & gió không tốc bay cánh cửa, hôm qua & hôm kia trời mưa to mà. Trên gác, bà đang ngồi ăn cơm, trên để chuẩn bị 13h đi bán tại lề đường của Trung tâm triển lãm Hoàng Văn Thụ. Bà rất vui khi thấy chúng tôi đến.


Bà hỏi thăm "gia đình mạnh hết chứ?", bà nói "mấy con không có tiền mua nhiều đồ chi vậy", bà "cám ơn mấy con rất nhiều". Rồi bà kể chuyện, tâm sự. Tiếng bà còn khoẻ & rõ lắm so với vóc dáng gầy gò của bà. Lời bà chất chứa nhiều nỗi niềm, nhiều vấn vương cái nợ đời chưa trả hết. Bà nói "Bà buồn".


Con bé 7 tuổi kêu bà bằng Cố không cha không mẹ, bà thương. Thằng cháu bị tâm thần chỉ ăn ở ngoài đường, còn có gì ngon đem về đều dành cho bà hết, bà không nỡ bỏ. Bà nói "bà mong được chết ở ngoài đường để tụi nhỏ không thấy bà lúc ấy..."
Tôi nghẹn... Lấy vội cuộn khăn giấy của bà...


Bà đi bán vì gia đình nhỏ của bà, 1 gia đình không có ai là ruột thịt, chỉ vì tình thương giữa người với người mà nên 1 gia đình. Và bà vẫn muốn góp công sức dù tuổi đã già sức đã cạn.
Tôi muốn được ngồi thêm với bà để bà tâm sự, nhưng thời gian bà đi bán đã sắp đến... Tạm biệt bà & chắc chắn tôi sẽ gặp lại bà.
Trưa...


Gần 2h mưa bắt đầu trút. Tôi nghĩ đến bà. Thay vội cái áo, lấy thêm cây dù, tôi vội vã chạy ngay đến chỗ bà bán. Tôi lại nghẹn.


Bà ngồi đó, co ro trong cây dù chỉ đủ che cho hàng hoá & nửa tấm thân cong cong của bà. Tôi gửi xe & ngồi với bà, trên lề đường, xe cộ qua lại, mưa vẫn rơi...


Tôi nói với bà muốn mua hết số hàng bà bán để bà về sớm nghỉ ngơi hôm nay. Bà nói không được, bà đã dặn chú xe ôm 11h tối lại đón, bà không muốn chú ko có tiền tối nay, cuộc sống chú vất vả lắm.


Rồi bà lấy bánh cho tôi, bà nói bánh của bà ngon lắm, loại tốt, bà bán không lấy lời nhiều như người ta. Ngoài bánh ra, bà còn bán chuối nướng. Bà bán giùm chị kia, "tội nghiệp nó lắm, ba mươi mấy tuổi mà phải một mình bươn chải nuôi chồng con & gia đình chồng. Bà bán giùm chứ không lấy lời."


Bà ngồi trên chiếc ghế nhựa, có tấm lót mỏng mà theo bà là tấm nệm. Bà mỏi lưng lắm chứ vì chẳng có chỗ dựa, nhưng "bà ráng chịu".
Tôi ngồi cùng bà cả 1 buổi chiều, lúc mưa lúc tạnh lúc lại mưa. Tôi cảm nhận rằng bà vui lắm, vì bà kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, tâm sự những ước muốn của bà và cả khuyên nhủ tôi cách sống. Cuối mỗi câu chuyện, bà nói "bà buồn!", nhưng bà lại cười với tôi. Nụ cười của số phận.


Tôi khuyên bà vào viện dưỡng lão, vì ở đó bà sẽ có bè bạn, có cô y tá chăm sóc cho bà. Bà lắc đầu nguầy nguậy, bà muốn đi bán để có tiền nuôi cháu và bà muốn buổi tối được nằm trên chiếc giường nhỏ trên gác trong không gian yên tịnh.





Khách đến mua hàng bà không phải vì cái bánh cái kẹo, mà chính là muốn cho bà tiền. Bà không biết bao nhiêu tiền đâu, vì bà không thấy, bà hỏi tôi & cám ơn những người ấy. Tôi giúp bà gói bánh mà nước mắt rơi chẳng hay, vì cảm động. Có chị thấy tôi vậy, cũng lau vội nước mắt và thăm hỏi hoàn cảnh của bà. Tôi biết rằng vẫn có người tốt trên đời này.
Rồi cũng đến lúc tôi phải trở về với gia đình, tôi trả bà về lại với cuộc sống mưu sinh như thường ngày của bà, thui thủi bên cái bánh cái kẹo, với đồng tiền nhân ái & với cả nắng... gió... mưa...





Đường về tấp nập, mà tôi cứ thấy mãi dáng gầy cong cong của bà trên góc nhỏ con đường. Mưa đã tạnh, mà mắt tôi vẫn thấy cay xè như ngàn giọt mưa bắn vào.

Tôi biết, còn nhiều người như bà lắm...



Bà ngồi 1 góc rất nhỏ trên lề đường, trước cổng chính của Trung tâm Triển lãm Hoàng Văn Thụ. Các bạn có thể chạy ngang qua để thấy hoàn cảnh đáng thương của bà & hãy giúp đỡ bà.


Ko viết nữa, xem hình thôi nhé, mọi người sẽ cảm nhận sâu sắc hơn và thấy rằng cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất may mắn và hạnh phúc.






Ngoại nhỏ bé lắm, nếu ko zoom máy ảnh thì từ khoảng cách ấy tôi ko thể thấy đc Ngoại















Ngoại hỏi "sao con chụp hình Ngoại hoài vậy?". Tôi trả lời "vì Ngoại rất đẹp"






Trời lại mưa....







Mưa, Ngoại cầm dù và chỉ lo bánh bị ướt




Ngoại che bánh kỹ lắm, chứ Ngoại thì sao cũng được. Cái nón lá của Ngoại ướt sũng, đội vào hay bị ngứa đầu








Mâm bánh của Ngoại đây. Bịch chuối nướng Ngoại bán dùm người ta, ko lời 1 xu, còn đồ của Ngoại là snack, bánh tuyết, chewing gum, đậu phộng, hột dưa. Hầu như những người mua bánh của Ngoại đều là những người hảo tâm, còn ko, thì chẳng ai muốn dừng xe để ăn những món này







Ngồi dưới mưa, Ngoại khoe tôi hôm qua được anh thanh niên tốt bụng nào đó cho cái máy đọc kinh Phật của Úc. Ngoại khen đồ Úc xịn nhất, nhưng cái máy đọc tiếng Úc nên Ngoại ko hiểu. Lâu lâu Ngoại lấy ra nghe cho đỡ buồn






Khoảng 18h30, mưa nặng hạt. Tôi có thêm một người bạn đồng hành, Nga đi làm về là ra chỗ bà ngay, chúng tôi cùng che cho bà. Bà hài hước "mưa ko fải là trời hành đâu con, mà là tiền hành. Trời mưa vẫn ráng ngồi bán để kiếm tiền thì là tiền hành chứ gì nữa". Ngoại rất lạc quan Ngoại biết ko?













11h đêm ngoại vẫn còn ngồi đây...




Mưa nhòe đường phố, nhòe ánh điện và nhòe luôn cả Ngoại.




Ngoại ngồi ngay Trung tâm hội chợ triễn lãm quốc tế ( Hoang Van Thu, TB,HCM), rất mong mọi người khi có dịp đi ngang qua, hãy dừng xe mua giúp ngoại cái bánh hoặc đơn giản chỉ là trò chuỵên, vì Ngoại ngồi 1 mình buồn lắm.

Bạn nào có đồ cũ, dù, áo mưa, lương thực, thực phẩm, tiền... muốn đóng góp thì liên lạc với Linh nhé, bất cứ hình thức nào, phone, chat, comment blog or YM.

Nhóm Linh & Nga sẽ thăm Ngoại 2 tuần 1 lần, bạn nào muốn tham gia thì comment nhé. Nếu được, mọi người send giúp link này cho bạn bè, người thân dùm nhé



Số ĐT

0979 767 805 (Linh) ; YM: myvitnhep68

hoặc

0983 508 075 (Nga) ; YM: phinga83

Hoặc 0979 860 064 ( Bình ) ; YM: thanhbinhbad1011

Phụ trách chính là Linh nên mọi người có thể liên hệ trực tiếp Linh vì Bình hơi bận do công việc nha!
Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Vui lòng đừng nhá máy để nghịch ngợm, xin cảm ơn!!!

How can I not love you?

How can I not love you? magnify
lau lau nghich phat nhi :">
?...

{
http://www.youtube.com/watch?v=oFqiRmUcnAk }





Cannot touch, cannot hold
Cannot be together
Cannot love, cannot kiss,
Cannot have each other
Must be strong, and we must let [go] it be
Cannot say what our hearts must know

How can I not love you?
What do I tell my heart?
When do i not want you here in my arms?
How does one waltz away from all of the memories?
How do I not miss you when you are [gone] not here?

Cannot dream, Cannot share,
Sweet and tender moments
Cannot feel how we feel,
[Must pretend it's over]
Must be brave, and we must go on
Must not say what we've known all along

How can I not love you?
What do I tell my heart?
When do I not want you here in my arms?
How does one waltz away from all of the memories?
How do I not miss you when you are [gone] not here?

How can I not love you?
Must be brave, and we must be strong
Cannot say what we've known all along
How can I not love you?
What do I tell my heart?
When do I not want you here in my arms?
How does one waltz away from all of the memories?

How do I not miss you when you are [gone] not here?
How can I not love you when you are [gone] not here?

2008C officially begins

2008C officially begins magnify

Nhanh thật, 2007C đến 2008C.

Đã qua 1 + 3 kì ^^


Thiếu ngủ.
Nhức mắt.
Đói.
Đau bụng.
Chết cóng.

Hệ quả tất yếu là không thể tập trung.

Thật dễ để hình dung ra cái tình trạng không mấy dễ chịu cho một đứa sinh viên bắt đầu kì học mới. Cái hệ thống sinh học này đã khởi động lại còn ì ạch và thê thảm hơn thời điểm hiện tại của 3 tháng trước.

Môn học.
Giờ học.
Phòng học.
Bạn học.

Chẳng có cái gì là hoàn hảo và chiều hết được ý thích của mỗi người, nhưng có vẻ mấy điều mình ko mong đợi dồn hết vào và hội đồng mình cùng một lúc >< moti and inspi, my pals, are you still on vacation w/o me? sad

Kì này đặc biệt quá =p~ chưa gì đã có lắm thứ để kể = kêu ca =p~

Có lẽ mình thích Macro và Logistics đấy, nhưng mới sau có 2 tiết mà mình đã bắt đầu ớn Law sad thích hay không thích thì cả 4 môn đều khó . Và hơn hết, cả 4 môn đều có final .



http://img183.imageshack.us/img183/1862/081026hi1.jpg




Ít hay nhiều đã quen với việc học vào các tiết trưa 11.00 hay 12.30, nhưng tất cả các ngày đều thế thì thật ức chế!!!!!!!!!!! 12.30 đi ăn cơm , đã làm cái bọn vét khay thì chớ, có khi còn không có chỗ ngồi . Ngày nào cũng có tiết ; nó khác với việc trống thứ 4 và thứ 7 , đơn giản vậy thôi nhưng sẽ làm bạn có cảm giác 1 tuần chỉ có 3 ngày , 1 tuần đc bẻ đôi ra ; dễ chịu hơn nhiều ; bây giờ sao dai dẳng bất tận và uể oải thế =.=

5.1 quá to rộng và "loãng". Why not 3.1 or at least 2.1? sad

Cả 4 môn mình vẫn nhích chân vào đc để học cùng lầu mình, yay <3 chỉ có Logs là mình phải gặp lại "các bạn í" ^^" ôi chúng con có duyên với nhau vậy sao ^^" tốt hơn hết là người không dẫn dắt những cơn ác mộng của 1 năm trc đến gặp con hàng đêm nữa .


Hôm nay không biết mình bị sao ah.
Nhìn thấy [kết quả] các môn kì trước mà khá dửng dưng .__.
Dù sao đi nữa, GPA đã tăng lên 3.1 XD

(nhắn nhủ với thằng cháu: xem xong thì phải gật gù và tin vào khả năng của dì anh
không được quay sang chọc ngoáy vấn đề khó hay dễ của đề thi rmit nghe chưaaaaaaaaaaa =)))
















oh...

bất chợt nghĩ về love affair
bất chợt nghĩ đến meo lười
bất chợt nhớ osi và những điều chưa bao giờ dám hỏi
bất chợt thả hồn sang seoul, muốn kể, muốn tâm sự........ tất cả.