Chấm hết.......(1 câu chuyện đẹp thời học sinh)
Wednesday, 6. June 2007, 04:22:36
Cho đến bây giờ cô mới thật sự tin cân người ta nói:"yêu 1 người đã khó,mà muốn wên 1 người lại càng khó hơn"
Ngồi với đám bạn cô nghe được 1 tin người đầu tiên of cô đã yên bề gia thất miệng cô thì mỉm cười nhưng không hiểu sao trong lòng cô có 1 cái cảm giác gì đó rất khó tả,cố nén cái cảm xúc đó lại để vui vẻ cùng mọi người...Tối về 1 mình giữa bóng tối bao trùm cô sợ hãi giật mình nhận ra rằng 3 năm rồi cô chưa thể nào wên được anh...vậy mà từ trước tới giờ cô cứ đinh ninh rằng cô đã wên anh cách đây 1 năm rồi,1 năm đó chắc cô chỉ tạm thời bỏ wên anh thôi,trong 2 năm đầu khi chia tay a,cô lúc nào cũng nghĩ về anh,lúc nào cũng mong rằng có 1 ngày anh sẽ về với cô...Thế rồi 2 năm cứ dần dần trôi qua cô cứ mãi sống trong 1 niềm hy vọng...Không biết anh có wên cô,wên những kỷ niệm của 2 đứa không nhưng cô thì không,cô nhớ như in tất cả.....Giữa anh và cô có rất nhiều những kỷ niệm vui có buồn có....chúng đẹp lắm.Trong 2 năm quen với anh cô lúc nào cũng tươi cười lúc nào cũng cảm thấy thật bình yên khi ở bên anh,người ta thường nói"yêu nhau mà ngày nào cũng gặp nhau thì cảm thấy chán"nhưng không anh và cô tuy ngày nào cũng gặp nhau nhưng 2 người cảm thấy rất vui,những lúc nghỉ học mấy ngày không gặp nhau cảm thấy nhớ nhớ lắm...Có 1 lần không gặp nhau mấy ngày trong 1 ngày trời mưa tầm tã anh đã xuống nhà cô...lúc đó cô cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên lắm...anh nói:"mấy ngày không gặp rồi nhớ bé quá".Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.Những khi cô bệnh anh thường hay lo lắng cho cô,nhắc nhở cô uống thuốc từng tí một.Và 1 lần trời mưa tầm tã,loay hoay chẳng biết sao mà ra xe lấy áo mưa để mà về,thì anh đột ngột đưa cái cặp cho cô cầm chạy biến đi đâu mất tiêu để cô bơ vơ 1 mình ở đó,1 hồi sau quay lại người anh ướt như con chuột lột trên tay cầm cái áo mưa đưa cho cô.Cô nhìn anh cảm động muốn khóc,lúc ấy cô cảm thấy thương anh lắm,anh lạnh run hết người,kết quả qua ngày hôm sau anh đã bị ốm,nhìn gương mặt anh bơ phờ.Và những lúc anh và cô cùng nhau đi học,trời mưa nhiều lắm,trời lạnh lắm nhưng 2 người không có cảm giác lạnh,cảm thấy ấm áp lắm,anh và cô có nhiều điều ước lắm.Và nhiều lúc cô cũng nghĩ có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian này.Tình yêu lúc ấy của cô thật đẹp,đẹp lắm đến nỗi nhiều lúc tưởng chừng cô sẽ bên anh mãi mãi,và rồi cuối cùng cuộc vui rồi cũng sẽ tàn...Anh và cô chia tay,Cô cảm thấy hụt hẫng và đau lắm nhưng không còn cách nào khác....
Chia tay anh nhưng cô lúc nào cũng nhớ,cũng nghĩ về anh,cô luôn quan tâm tới tin tức của anh thông qua bạn bè..Biết anh khỏe mạnh,vui vẻ cô cũng cảm thấy vui lắm..Cứ như thế trong vòng 2 năm trời cô cứ mãi nhớ anh,cứ mãi hy vọng cho dù biết rằng điều đó là không thể...và rồi qua năm thứ 3 cô tưởng rằng cô đã quên anh nhưng không cô chỉ tạm thời cất anh ở một nơi nào đó,không ai nhắc tới thì cô sẽ quên nó,nhưng có ai mà gợi tới thì cô sẽ nhớ tới...Cô sợ điều đó..Và đêm nay 1 mình trong màn đêm vừa nghe bài"đêm nghe tiếng mưa rơi" cùng với những kỷ niệm,những món quà anh tặng cô,những mơ ước của cô và anh...Cô không biết phải tính sao với nó,cô đã cất nó lâu rồi,bây giờ lấy ra kỷ niệm chợt hiện về trong cô,anh không còn bên cô thật rồi.Lúc ấy cô muốn gọi cho 1 người để tâm sự nhưng cô lại không làm,1 mình cô đối mặt với nó....Cô nhận ra rằng kể từ bây giờ anh đã thật sự không còn hiện diện trong cô nữa,cô sẽ chôn vùi chúng...Cô vui cho anh và thầm chúc anh hạnh phúc...và bây giờ cô vui và nhận ra rằng cô đã thật sự quên anh,bây giờ cô đã biết quan tâm tới 1 người,cô nhận thấy 3 năm đã quá đủ cho cô đau,đã quá đủ cho cô buồn...Bây giờ cô đặt 1 dấu chấm hết cho 1 kỷ niệm đẹp đó,cảm thấy tiếc đó nhưng không còn cách nào khác,cô quên anh nhưng những kỷ nịêm cô sẽ cất chúng ở một nơi nào đó thật yên tĩnh,không ai có thể khúây động...cô sẽ mãi để nó ngủ yên
Ngồi với đám bạn cô nghe được 1 tin người đầu tiên of cô đã yên bề gia thất miệng cô thì mỉm cười nhưng không hiểu sao trong lòng cô có 1 cái cảm giác gì đó rất khó tả,cố nén cái cảm xúc đó lại để vui vẻ cùng mọi người...Tối về 1 mình giữa bóng tối bao trùm cô sợ hãi giật mình nhận ra rằng 3 năm rồi cô chưa thể nào wên được anh...vậy mà từ trước tới giờ cô cứ đinh ninh rằng cô đã wên anh cách đây 1 năm rồi,1 năm đó chắc cô chỉ tạm thời bỏ wên anh thôi,trong 2 năm đầu khi chia tay a,cô lúc nào cũng nghĩ về anh,lúc nào cũng mong rằng có 1 ngày anh sẽ về với cô...Thế rồi 2 năm cứ dần dần trôi qua cô cứ mãi sống trong 1 niềm hy vọng...Không biết anh có wên cô,wên những kỷ niệm của 2 đứa không nhưng cô thì không,cô nhớ như in tất cả.....Giữa anh và cô có rất nhiều những kỷ niệm vui có buồn có....chúng đẹp lắm.Trong 2 năm quen với anh cô lúc nào cũng tươi cười lúc nào cũng cảm thấy thật bình yên khi ở bên anh,người ta thường nói"yêu nhau mà ngày nào cũng gặp nhau thì cảm thấy chán"nhưng không anh và cô tuy ngày nào cũng gặp nhau nhưng 2 người cảm thấy rất vui,những lúc nghỉ học mấy ngày không gặp nhau cảm thấy nhớ nhớ lắm...Có 1 lần không gặp nhau mấy ngày trong 1 ngày trời mưa tầm tã anh đã xuống nhà cô...lúc đó cô cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên lắm...anh nói:"mấy ngày không gặp rồi nhớ bé quá".Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.Những khi cô bệnh anh thường hay lo lắng cho cô,nhắc nhở cô uống thuốc từng tí một.Và 1 lần trời mưa tầm tã,loay hoay chẳng biết sao mà ra xe lấy áo mưa để mà về,thì anh đột ngột đưa cái cặp cho cô cầm chạy biến đi đâu mất tiêu để cô bơ vơ 1 mình ở đó,1 hồi sau quay lại người anh ướt như con chuột lột trên tay cầm cái áo mưa đưa cho cô.Cô nhìn anh cảm động muốn khóc,lúc ấy cô cảm thấy thương anh lắm,anh lạnh run hết người,kết quả qua ngày hôm sau anh đã bị ốm,nhìn gương mặt anh bơ phờ.Và những lúc anh và cô cùng nhau đi học,trời mưa nhiều lắm,trời lạnh lắm nhưng 2 người không có cảm giác lạnh,cảm thấy ấm áp lắm,anh và cô có nhiều điều ước lắm.Và nhiều lúc cô cũng nghĩ có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian này.Tình yêu lúc ấy của cô thật đẹp,đẹp lắm đến nỗi nhiều lúc tưởng chừng cô sẽ bên anh mãi mãi,và rồi cuối cùng cuộc vui rồi cũng sẽ tàn...Anh và cô chia tay,Cô cảm thấy hụt hẫng và đau lắm nhưng không còn cách nào khác....
Chia tay anh nhưng cô lúc nào cũng nhớ,cũng nghĩ về anh,cô luôn quan tâm tới tin tức của anh thông qua bạn bè..Biết anh khỏe mạnh,vui vẻ cô cũng cảm thấy vui lắm..Cứ như thế trong vòng 2 năm trời cô cứ mãi nhớ anh,cứ mãi hy vọng cho dù biết rằng điều đó là không thể...và rồi qua năm thứ 3 cô tưởng rằng cô đã quên anh nhưng không cô chỉ tạm thời cất anh ở một nơi nào đó,không ai nhắc tới thì cô sẽ quên nó,nhưng có ai mà gợi tới thì cô sẽ nhớ tới...Cô sợ điều đó..Và đêm nay 1 mình trong màn đêm vừa nghe bài"đêm nghe tiếng mưa rơi" cùng với những kỷ niệm,những món quà anh tặng cô,những mơ ước của cô và anh...Cô không biết phải tính sao với nó,cô đã cất nó lâu rồi,bây giờ lấy ra kỷ niệm chợt hiện về trong cô,anh không còn bên cô thật rồi.Lúc ấy cô muốn gọi cho 1 người để tâm sự nhưng cô lại không làm,1 mình cô đối mặt với nó....Cô nhận ra rằng kể từ bây giờ anh đã thật sự không còn hiện diện trong cô nữa,cô sẽ chôn vùi chúng...Cô vui cho anh và thầm chúc anh hạnh phúc...và bây giờ cô vui và nhận ra rằng cô đã thật sự quên anh,bây giờ cô đã biết quan tâm tới 1 người,cô nhận thấy 3 năm đã quá đủ cho cô đau,đã quá đủ cho cô buồn...Bây giờ cô đặt 1 dấu chấm hết cho 1 kỷ niệm đẹp đó,cảm thấy tiếc đó nhưng không còn cách nào khác,cô quên anh nhưng những kỷ nịêm cô sẽ cất chúng ở một nơi nào đó thật yên tĩnh,không ai có thể khúây động...cô sẽ mãi để nó ngủ yên














