17 của những ngày đầu đông
Saturday, 24. October 2009, 12:50:47
Phố. Những ngày đông về gõ cửa. Ta đi trên phố mà lòng thấy sao thanh tịnh. Phố vào những ngày đầy đông. Mưa dầm dề, dai dẳng.Mưa rơi suốt những buổi chiều vắng nắng.
Mưa trải dài ướt đẫm những con phố quen.
Những cây vẫn còn xanh lá...
Đạp xe. Những vòng quay rất chậm mà ta cố gắng giữ lại trên chiếc xe đạp đã gần như quá thời. Con đường dài và êm. Tóc dài. Gió đùa len qua. Mưa neo đậu vào.
Một buổi chiều nào đó. Bất chợt ta nhận ra mình đang dừng chân ở bờ đê cao. Yên lặng trên chiếc ghế đã và ngửa cổ nhìn lên một nơi nào đó xa xăm.
Ta vẫn ước. Rằng được hoá mây bay. Những đám mây vô tư, tự tại cứ ung dung trôi dạt tới khắp mọi nơi theo tháng ngày. Mây cứ thế trôi.
Mây trắng. Trời xanh. Trời bao la. Mây bồng bềnh.
Ta muốn. Ta khát khao. Được hoá mây trời đã bao lâu nay. Để ta bay lên đi! Cho ta bay lên đi! Hỡi mây trời...
Gió từ biển thổi vào khiến ta thỉnh thoảng lại rụt nhẹ cổ, nấp khẽ trong chiếc áo gió trắng sữa còn thoảng mùi táo xanh. Gió rẽ tóc, làm lộ rõ khuôn mặt gầy và trắng.Đã có một người. Ừ! Ta vẫn nhớ một ai đó đã từng nói với ta. Rằng "em có khuôn mặt của mùa đông". Ta chỉ cười. Có lẽ...
Nhắm mắt. Ta vẫn cảm nhận được mùi tanh, mùi mặn chát của biển. Dường như ta thấy từng đợt sóng tràn vào bờ. Dường như ta nghe từng con sóng rì rào cùng những hàng dương.
Sau lưng ta vẫn là cuộc sống tấp nập. Nhưng ta mặc.
Giả vờ không thấy người đi đường đang nhìn mình thắc mắc. Giả vờ không nghe tiếng xe cộ qua lại trong bận rộn. Sau lưng.
Ừ! Kệ!
Trong một buổi chiều thênh thang, ta cho phép mình quay lưng, cho phép mình bước chân ra khỏi cái xô bồ và náo nhiệt ấy. Để lặng yên...
Thủ thỉ tâm tình với chính mình...
"Thành phố, nơi đây tôi đã lớn..."
Con đường ta đang đi có phải là con đường ta muốn bước?
Gia đình. Bạn bè. Và những mối quan hệ. Rồi ra sao?
Rồi từng ngày, từng ngày, nhận ra còn biết bao nhiêu con người khác nấp trong cái thân xác gầy nhom này. Những cái tôi rất lạ!
16 tuổi. 8 tháng. 10 ngày. Và 22 tiếng. Ta coi mình đã tạm lớn. Ta coi mình đã tạm khôn. Để nói với cuộc sống. Rằng tôi cần người...
Đã bước đi gần 17 năm trời...
Có lúc ta trách mình. Tại sao cứ phải đa mang. Sao đôi mắt cứ đượm buồn khi người rời đi không một lời thăm hỏi... Có sao đâu... Ta đâu đáng. Và người đâu có lỗi...
Ta vẫn không làm sao khỏi trách mình. Vội vàng quá làm chi để rồi giờ đây cứ thẫn thờ mong thời gian quay trở lại. Thời gian cứ thế trôi đi. Rồi giờ đây ta đã khác. Ta làm người đổi thay... vì chính ta.
Có chăng tất cả... rồi sẽ bình yên như ta vẫn thường nói?
Đưa ly sữa nóng lên đón nhận mùi béo ngậy không vị đắng...
Từ khung cửa sổ nhìn ra một khoảng trời bao la... Và ta không có câu trả lời...
"Tình yêu... lượm lấy tôi để làm gì không biết..."
23h40. 23 tháng 10. 2009.
White clouds fly to the sky with black butterfly...
Find someone's smile...
Trích Pit's blog - 'Khoảng trời rộng của mây'
























