Skip navigation.

Posts tagged with "Thơ"

Một chút về Hàn

Lâu lắm rồi, vẫn nhớ hai thằng hễ cứ ngồi cùng nhau, nằm cùng nhau là lúc nào cũng Hàn, có khi HMT là chủ đề xuyên suốt thâu đêm cho tới sáng. Hay thật, đã có một khoảng thời gian như thế, giờ nghĩ lại cảm thấy một chút gì đó hơi buồn cười, một chút hay hay và một chút tiếc nuối về một điều gì đó đẹp, đã qua và có thể đã mất.
Cũng đã có lúc ý tưởng lập hẳn một tag trên opera dành cho Hàn để thay hẳn cái blog về Hàn ngày xưa, cái ý tưởng này cũng từng được nung nấu vậy mà không làm được. Ngày xưa thì câu từ không thỏa mãn, còn bây giờ? như là một điều gì đó đã qua.
Hôm nay tình cờ đọc lại bài viết về nhà thơ HMT trong cuốn TNVN của 2 tác giả Hoài Thanh, Hoài Chân cảm giác như một vùng kí ức được lục lại, như một thước phim cũ mà lâu ngày ko xem, như một kẻ trở lại quê hương sau một thời gian dài xa cách, ở nơi ấy mọi con người, cảnh vật vẫn thân thuộc như xưa.
Một cảm xúc vừa lạ, vừa quen ... Có lẽ nên lưu lại.

Thơ Hàn Mặc Tử
Trích Thi Nhân Việt Nam, tác giả Hoài Thanh - Hoài Chân.

Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mạc Tử nhiều lắm. Có người bảo: "Hàn Mạc Tử? thơ với thẩn gì! toàn là nói nhảm." Có người còn nghiêm khắc hơn nữa: "Thơ gì mà rắc rối thế! mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại hoài, thì ra nó lừa mình!" Xuân Diệu có lẽ cũng nghĩ đến Hàn Mạc Tử trong khi việt đoạn này: "Hãy so sánh thái độ can đảm kia (thái độ những nhà chân thi sĩ) với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, chân vừa nhảy, miệng vừa kêu: tôi điên đây! tôi điên đây! -- Điên cũng không dễ làm như người ta tưởng đâu. Nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như thường mà yên lặng sống."

Nhưng tôi cũng đã nghe những người ca tụng Hàn Mặc Tử. Trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ có Hàn Mạc Tử. Bao nhiêu thơ Hàn Mạc Tử làm ra họ đều chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ Hàn Mạc Tử đâu có phải chuyện dễ. Đã khúc mắt mà lại nhiều: tất cả đến sáu bảy tập. Họ thuộc hết và chọnn những lúc đêm khuya thang vắng, họ sẽ cao giọng, ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh và người thơ đã trở nên một vì giáo chủ. Chế Lan Viên nói quả quyết: "Tôi xin hứa hẹn với các người rằng, mai sau, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Mạc Tử."

Một số tập thơ của Hàn Mặc Tử:
Đau thương
Cẩm châu duyên
Dỗi hờn
Gái quê
Lệ Thanh thi tập
Tổng hợp thơ HMT

Read more...

Tuyệt phẩm


Trên trời có đám mây xanh.
Có con chó chạy loanh quanh mấy vòng.
Hỡi cô môi thắm má hồng.
Rằng nay cô đã có chồng hay chưa?
Bỗng nhiên có một cơn mưa.
Từ đâu dội xuống giữa trưa nắng hè.
Để cho mấy chú cá mè.
Rủ nhau kết lại thành bè trôi sông.
Thế rồi xa lắm mùa đông.
Thẫn thờ em bé ngóng trông mẹ về.
Trên núi có một đàn dê.
Tìm suối uống nước đi về phương Nam .
Ông mặt trời màu da cam.
Ngập tràn ánh nắng ngôi làng xa xa.
Trong vườn chuối đã ra hoa.
Chuồn chuồn ớt đỏ bay ra bay vào.
Ông nội ngồi hút thuốc lào.
Tiếng kêu sòng sọc đi vào giấc mơ.
Chiều thu lớp học i tờ.
Thầy cô ngồi nhớ những giờ liên hoan.
Thế là đã nở hoa xoan.
Khắp sân, khắp ngõ chỉ toàn trắng tinh.
Giữa đường có bục bùng binh.
Chú công an đứng rình người đi sai.
Ba lô nặng trĩu hai vai.
Bộ đội tập luyện một hai bước đều.
Hoàng hôn đỏ ối mỗi chiều.
Bầu trời mơ ước cánh diều tuổi thơ.
Ao hồ, mặt nước xanh lơ.
Lục bình tim tím thẫn thờ buồn trôi.
Đầu ngõ cô bé bán xôi.
Đôi mắt đen lánh, đôi môi ửng hồng.
Cơn mưa tạo những cầu vồng.
Để cho ai đó chưa chồng vẩn vơ.

Định làm thơ đến giao thừa.
Nhưng mà mệt quá, xin chừa lại đây.


Sưu tầm

Nếu mai tôi chết [7]

,


Nếu mai tôi chết trên khô cằn sa mạc
Xác thân này sẽ trôi dạt về đâu
Hay vùi chôn dưới cát bỏng cằn sâu
Hay là để làm mồi cho hoang thú ?

Đêm hoang liêu với muôn ngàn tinh tú
Và lạnh lùng với sức nóng đã ngủ yên
Mảnh hồn đơn trong im lắng của thiên nhiên
Sẽ vui vẻ với nỗi niềm vừa trút bỏ.

Ai sẽ khóc cho linh hồn cô đơn đó
Ai đau buồn mà nhỏ giọt sầu đau
Ai than vãn và thương xót kêu gào
Ai sẽ nguyện cầu cho vong hồn siêu thoát ?


Nếu mai tôi chết là rời khỏi xác phàm nhơ nhớp
Là thoát khỏi vòng trần lụy khổ đau
Không buồn lo,không thương nhớ âu sầu
Không si mê với sắc màu ân ái.

Tôi sẽ chết nhưng linh hồn tôi mãi
Mong cho đời mau chóng đổi thay
Để nhân sinh được no ấm lâu dài
Và vĩnh cửu hết ưu hoài ...khổ ải.

Nếu mai tôi chết [6]

,


Nếu mai tôi chết trên con đường hoang vắng
Chỉ có mây ngàn và cỏ dại dưới thân tôi
Bởi vì tôi cô độc suốt cuộc đời
Thân một bóng nơi phương trời đất khách

Nếu mai tôi chết không một lời than trách
Cho cuộc đời sao lại quá hẩm hiu
Thân cô liêu đau khổ đến trăm chiều
Không tuyệt vọng vì cô đơn lẻ bóng

Nếu mai tôi chết trong căn phòng cô tịch
Xin mọi người hãy thiêu xác hộ cho tôi
Vì thân tôi xác định đã lâu rồi
Sẽ cô đơn rời xa miền dương thế

Nếu mai tôi chết giữa muôn trùng sóng nước
Xác thân nầy sẽ chìm xuống độ sâu
Thịt rã tan trong sóng nước đục ngầu
Ðể cho cá làm mồi trong cơn đói...

Nếu mai tôi chết xin người đừng kêu gọi
Cho vong hồn được nhàn nhạ thảnh thơi
Không luyến thương , không một chút bùi ngùi
Và vĩnh viễn ra đi không tiếc nuối...

Nếu mai tôi chết [5]

,


Mai tôi chết ai là người xây mộ
Cổ quan tài ai nhỏ lẹ xót thương
Ai sẽ khóc khi hồn tôi hạ nguyệt
Ai là người lội bước đến nghĩa trang
Ai là người đốt nén hương tàn
Dể tưởng niệm một tâm hồn quá cố
Cổ quan tài ai đóng lại cho tôi
Nước mắt nào sẽ rồi vào nguyệt lạnh
Rồi vào tim những giọt lẹ cạn nguồn
Cổ quan tài ai tiễn bước tôi đi
Ai đưa tôi đến cuối nẻo đường đời
Ai khô lẹ cho tôi lần sau cuối
Ba thước đất chôn sâu đời tuổi trẻ.

Nếu mai tôi chết [4]

,


Nếu mai tôi chết trong rừng thông xanh ngát
Oan hồn nầy sẽ trôi dạt về đâu ?
Ai ma chay khi thân xác úa màu ?
Ai tốt bụng đào hố sâu để vùi lấp ?

Nếu mai tôi chết là thoát cảnh đời dồn dập
Trúc bỏ xác phàm để chấp cánh bay cao
Về một nơi không có những âu sầu
Là thoát được sự khổ đau của nhân thế

Xin Thượng Đế hãy cho con để
Những nỗi buồn vào hoả bễ thiêu đi
Đừng cho con nhớ tới những gì
Bao thảm cảnh ai bi khi còn nơi dương thế

Chắc có lẽ cũng không phải dễ
Quên được một người mà tâm để bấy lâu
Là hành trang đeo đẳng tháng năm sầu
Là vũ khí dệt tình đau nơi xa xứ …

Nếu mai tôi chết ,xin gởi vầng Trăng bất tử
Bài thơ tình mang sắc ngữ nhớ nhung
Lời yêu thương điệp điệp trùng trùng
Làm kỷ cảm mối tình chung…đời viễn xứ
Tác giả: Cô đơn

Nếu mai tôi chết [3]

,


Nếu mai tôi chết khi mùa thu đến
Xin em đừng tiếc nuối, xót thương tôi,
Đừng khóc than trong đêm vắng không người,
Và than trách: sao đời tôi vắng số.

Nếu mai tôi chết vào mùa mưa lá đổ
Giọt mưa buồn sẽ khóc hộ cho em,
Xóa tan đi những đau khỗ bao đêm,
Hạt mưa đó sẽ thay cho dòng nước mắt.

Nếu mai tôi chết trong gió mùa đông bắc
Xin em đừng để lạnh lẽo cô đơn
Và đêm đêm không đau xót u buồn
Hãy tìm hơi ấm khi mùa đông giá lạnh.

Nếu mai tôi chết không là điều bất hạnh
Mà đó là sự giải thoát bản thân tôi
Mang khổ đau, hận tủi hết kiếp người
Đời phiêu bạc nơi phương trời đất khách.

Nếu mai tôi chết xin em đừng oán trách
Vì lời yêu chưa tỏ ngỏ cùng em
Chỉ bên nhau trong những phút yếu mềm
Anh sẽ mãi đem theo vào lòng đất.

Nếu mai tôi chết trong men sầu chất ngất
Xin em đừng hờn trách người đi
Nỗi đớn đau trong thống khỗ ai bi
Lòng tan nát bởi kiếp người bạc mệnh

Nếu mai tôi chết , thương tình em hãy đến
Trước mộ phần xin để 1 đoá Hoa Lan
Đừng thở than trước nấm mộ hoang tàn
Xin vui vẻ với vong linh người đã khuất …

Nếu mai tôi chết [2].

,

Nếu mai tôi chết xin em đừng khóc
Trước mộ phần hãy tặng một đoá hoa
Ðễ đỡ cô đơn trong đất lạnh xa nhà
Và xin thắp nén nhang thơm nơi bia đá.

Nếu tôi chết trên vùng đầy băng giá
Không bạn bè không tiếng khóc thở than
Chỉ có vầng trăng lạnh giá với sao ngàn
Và dã thú đi tìm mồi trong hoang vắng.

Nếu mai tôi chết xin em đừng cay đắng
Trước mộ phần hãy nhỏ nhẹ dùm anh
Ðể vong linh được thanh thản yên bình
Và nhẹ bước đi vào nơi hư ảo.

Nếu mai tôi chết xin em đừng phiền não
Vì không còn ai ghẹo phá với em
Với những vần thơ không được ấm êm đềm
Và thơ ý không làm cho em buồn khổ.

Nếu mai tôi chết xin em đừng thổ lộ
Tâm sự buồn của chính bản thân em
Và thở than với nấm mộ hoang tàn
Anh sợ lắm vì nghe những lời than oán.

Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ...

Nguồn: Binhk31cd

Nếu mai tôi chết [1].

,


Mai tôi chết em có buồn không nhỉ?
Có đưa tôi vào lạnh lẽo của ngàn thu
Có đưa tôi vào sâu thẳm của sương mù
Trên nấm mộ cò vòng hoa màu trắng

Mai tôi chết em có là hoa nắng
Để thay vào vòng hoa trắng tang chăng?
Theo xe hoa em có thắp hương lòng
Có nhỏ lệ đưa tôi vào nghĩa địa

Rồi cứ chiều thu ngập lá vàng bay
Những chiều đông lạnh buốt nghĩa trang
Em có đến bên nấm mồ hiu quạnh
Nếu mai tôi chết xin em hãy
Đến bên tôi ướt mắt một lần
Rồi lấy hoa phủ kín xác cố nhân

Nguồn: thanhdoandanang

Các vị La Hán chùa Tây Phương

CÁC VỊ LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG

-- HUY CẬN --
Các vị La Hán chùa Tây Phương
Tôi đến thăm về lòng vấn vương.
Há chẳng phải đây là xứ Phật,
Mà sao ai nấy mặt đau thương ?

Đây vị xương trần chân với tay
Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
Tự bấy ngồi y cho đến nay.

Có vị mắt giương, mày nhíu xệch
Trán như nổi sóng biển luân hồi
Môi cong chua chát, tâm hồn héo
Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.

Có vị chân tay co xếp lại
Tròn xoe từa thể chiếc thai non
Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn....

Các vị ngồi đây trong lặng yên
Mà nghe giông bão nổ trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân loại
Bóng tối đùn ra trận gió đen.

Mỗi người một vẻ, mặt con người
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

Mặt cúi nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

Có thực trên đường tu đến Phật
Trần gian tìm cởi áo trầm luân
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
Các vị đau theo lòng chúng nhân ?

Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu ?
Sống lại cho tôi hỏi một câu:
Bác tạc bấy nhiêu hình khô hạnh
Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau ?

Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão
Bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời
Là cha ông đó bằng xương máu
Đã khổ, không yên cả đứng ngồi.

Cha ông năm tháng đè lưng nặng
Những bạn đương thời của Nguyễn Du
Nung nấu tâm can vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu.

Đứt ruột cha ông trong cái thuở
Cuộc sống giậm chân hoài một chỗ
Bao nhiêu hi vọng thúc bên sườn
Héo tựa mầm non thiếu ánh dương.

Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la
Sờ soạng, cha ông tìm lối ra
Có phải thế mà trên mặt tượng
Nửa như khói ám, nửa sương tà.

Các vị La Hán chùa Tây Phương!
Hôm nay xã hội đã lên đường
Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại
Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương.

Cha ông yêu mến thời xưa cũ
Trần trụi đau thương bỗng hoá gần!
Những bước mất đi trong thớ gỗ
Về đây, tươi vạn dặm đường xuân.






January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31