An's Blog

Chạy theo thời cuộc.

Subscribe to RSS feed

Chiếc máy tính đầu tiên.

Tham gia mặt trận máy tính cũ - tri thức mới trong chiến dịch mùa hè xanh của trường, bất chợt nhớ lại thuở xa xưa.

Tôi được đặt tay lên máy vi tính lần đầu năm lớp 7 (mọi người tự tính tuổi nha, ko có lưu ban năm nào đâu). Thuở ấy với tôi làm việc trên máy tính bao gồm: với gõ văn bản, đĩa mềm, chơi game lúc giữa giờ và... hết! Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng với tôi nó cuốn hút kỳ lạ. Chạm tay vào máy tôi có cảm giác như mình là một nhân viên văn phòng thực thụ, chỉ cần lướt tay lách cách trên bàn phím là đã trưởng thành chứ không còn là thằng nhóc tì cấp hai nữa. Một bộ máy Dell mà tại thời điểm được mua cũng đã 6 năm tuổi với CPU pentiumII 133MHz, ram 128MB, ổ cứng 6GB! Món cổ vật đó khi ấy bằng 4 tháng lương của mẹ cộng số tiền lì xì suốt 2 năm THCS và nó là cả một giấc mơ đã thành hiện thực.

Suốt cái ngày đầu tiên đầy lưu luyến ấy, tôi cứ đứng ngồi không yên. Lúc ấy tôi chưa có cái tật ngồi suốt trên máy như hiện giờ, tôi cứ cố sinh hoạt như bình thường, nhưng cứ chốc chốc lại kiếm cớ chạy qua chạy lại, cốt để được đi ngang ngắm chiếc máy. Tôi đưa tay lướt nhẹ trên bàn phím, đặt hờ lên chuột, thoáng thoáng lại lo ngày mai có ai tới đưa máy đi mất không, sau đó lại tự cười mình vì ý nghĩa vớ vẩn ấy.

Những ngày sau, tôi bắt tay vào việc khám phá cái máy tính. Thuở xưa không có internet, tài liệu cũng chả có bao nhiêu, tôi đọc ngấu nghiến bất cứ thông tin gì có liên quan đến máy tính. Lận lưng một mớ tiếng Anh học từ lớp một nhưng rơi rớt dọc đường do lười nhác, cộng với bộ từ điển Lạc Việt mtd300 cài sẵn trong máy, tôi tấn công cả phần help của window và office.

Help tiếng Anh đọc dần dần cũng hết, tôi bắt đầu tìm sang tài liệu tiếng Việt, sách báo, tạp chí về tin học được tôi săn lùng ráo riết. Không có tiền mua báo, tôi cố mọi cách vay mượn, cọp, ké từ bạn bè. Mỗi dịp có tiền vào nhà sách y như rằng tôi ghé quầy sách tin học trước tiên, dẫu không phải lần nào cũng có đủ tiền mua về nhưng cũng là cơ hội để đọc cọp. Các chương trình dạy tin học trên truyền hình hồi đó cũng khá nhiều đài chiếu, ngặt cái lại không đài nào chiếu giờ vàng mà toàn phát vào giờ thiêng tôi cũng cố canh me để coi.

Tình cờ trong một chương trình dạy word trên truyền hình như thế tôi được hướng dẫn về VBA (Visual Basic for Application). Người dạy nói khá nhanh nên phải một tháng sau tôi mới lần mò ra được cách làm, lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm lập trình, lần đầu tiên tôi biết máy tính có nhiều tính năng hơn là chỉ game và soạn thảo văn bản, từ đó tôi lờ mờ nhận ra ngành học mơ ước của mình.

Và cũng lại tình cờ tôi phát hiện trường mình có một giảng viên giọng nói giống y người dạy tin học trên truyền hình năm nào. Tôi không chắc chắn hai người có phải là một hay không nhưng nếu đúng vậy quả là duyên kỳ ngộ, một điềm báo tôi không chọn nhầm trường chăng, cầu trời cầu phật bigsmile

Mất chìa khóa xe.

Đi hội chợ triễn lãm, gửi cái xe trần ai, vô mua đồ, chạy ra vẫn còn đang hí hửng thì lúc hết 4 cái túi (áo 1, quần 3) không thấy cái chìa khóa xe đâu. Vậy mà thẻ với tiền lẻ thủ sẵ vẫn còn mới tục chứ. :| Đời lắm cái khôi hài thật. Chạy vòng vòng ngó ngó, dáo dác dòm xuống sàn như thằng ăn tưng tưng giữa chốn đông người mà cũng hông thấy chìa đâu cả. Cuối cùng đành lấy xe ra khỏi bãi rồi gọi điện cầu cứu. Mà cũng may là xe cũ nên khóa cổ nó hư từ đời tám hoánh nào rồi, chứ cỡ xe khóa cổ chắc ngồi khóc tiếng Miên luôn quá.

Gọi cho thằng bạn nhà gần đó, nó chạy ra đẩy chiếc xe mình tới chỗ thợ khóa. Cũng may trên đường hông có công an nha. Nó mà thổi 2 thằng đẩy nhau thì chắc đập đầu xuống đường vì ức chế mất thôi. Tới nơi, gặp anh thợ trẻ măng chắc hơn mình giỏi lắm 1-2 tuổi, móc cái phôi chìa ra, cầm cây giũa với cái que gì đó, chọt mấy cái vào ổ khóa, giũa mấy nhát, đút vô, cạch, xong! Lẹ kinh hồn luôn, cuộc đời lại đẹp. bigsmile

8 tháng 7, 2009.

Chẳng biết đặt tiêu đề gì cho entry này, chỉ là những ưu tư hiện lên trong đầu.

Bác Lan hàng xóm của mình dạo này yếu lắm rồi. Hai nhà sát vách nhau, từ khi mình còn nhỏ xíu, mình cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu năm rồi. Bác là bạn thân của mẹ, nói chính xác thì phải là bạn vong niên mới vì bác thua bà ngoại có vài tuổi thôi. Mọi người trong xóm gọi bác là cô, còn mẹ gọi là chị. Mấy đứa nhóc trong xóm gọi bằng bà, còn mình gọi bằng bác.

Nói thật ra thì hai nhà thân với nhau chủ yếu là thân qua mẹ mình. Tính bác khó, chi ly cẩn thận, mình lại ẩu tẩ bộp chộp nên cũng ít dám qua nhà bác chơi, vì thường là bị đuổi về, bác cũng ít lại bên này vì bác sợ anh mình. Thế là chỉ có mẹ qua nhà bác. Thi thoảng mình mới bị biệt phái qua đó mua đồ tạp hoá, chuyển đồ cho mẹ hoặc bác nấu món gì ngon lại thì đem qua bên nhà mình vậy thôi.

Gia cảnh bác chẳng khá giả gì, lận đận là đằng khác. Ông Tư chồng bác ("ông" lại là chồng của "bác" bigsmile biết sao được, gọi quen vậy rồi) đã mất trước đó rồi. Ông hơn bác cả giáp, đến nỗi mình cũng không nhớ ông làm nghề gì. Chỉ biết khi mình bắt đầu nhớ thì ông cứ bệnh rề rề và ở suốt trong nhà trong, mình lại chẳng mấy khi đi quá cái phòng khách nên hiếm khi gặp ông. Cả nhà sống nhờ vào mấy đồng lương hưu và quầy tạp hoá, thường xuyên thi đua với nhà mình danh hiệu "gia đình khó khăn nhất xóm". Rồi khi ông bỏ bác ra đi vì bệnh ung thư tiền liệt tuyến, suất lương hưu cũng mất. Cả xóm giúp bác ngăn căn phòng ngày trước ông nằm ra thành phòng cho thuê, nhà 30 mét vuông ngăn cái phòng chiếm 1/3 nhà nhưng chừa lối đi, còn lại cũng chỉ được 7-8 mét vuông là cao, tiền thuê cũng vừa bằng khoảng lương hưu của ông.

Con trai 2 bác, anh Hải, bị chậm phát triển từ nhỏ. Mình cũng chẳng biết cụ thể là bị gì, chắc là một dạng tự kỷ nhẹ. Anh không được sáng dạ cho lắm, tay chân hơi vụng, mọi người trong xóm trách 2 bác bảo bọc anh quá nên bệnh anh không hết được mà cứ nặng thêm, chẳng biết đỡ đần cha mẹ. Thôi thì mình không bình luận việc này, chỉ biết anh đánh cờ khá giỏi, nhưng tiếc là không được phi thường xuất chúng như film rain man, tiền thưởng giải vô địch cấp quận thì thấm vào đâu so với một miệng ăn. (Hic, nhắc tới đây lại nhớ lúc mẹ kêu mình là vô dụng)

Hồi đó nghe nói bác xinh đẹp nhất nhì trong vùng (cái hồi đó này chắc còn chưa có mẹ mình chứ đừng nói mình), không biết việc đó có góp gì vào sự khó tính và hay tự ái của bác không. Nhưng nói cho cùng bác là người hiền lành và sống có tình nghĩa. Mấy lần gia đình mình và mấy nhà khác trong xóm có chuyện bác đều sang hỏi thăm giúp đỡ, của ít lòng nhiều.

Bác cứ sống như thế, đều đều và lặng lẽ, giữa cái thành phố xa hoa náo nhiệt và ồn ào này thì cảnh nhà bác (và nhà mình nữa) vẫn cứ êm đềm trôi. Thậm chí nó tĩnh lặng đến nỗi đôi lúc mình quên mất bác đang là người "thấy tập cổ lai hy". Bác không còn khoẻ mạnh như thời trẻ, dáng bác hom hem gầy yếu nhưng lạ là không có bệnh tật gì. Thậm chí đi khám tổng quát bác sĩ còn kết luận sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Một người cao tuổi như bác vậy hẳn là niềm vui rất lớn. Cho đến một tháng gần đây, bác bỗng nhiên than bị trầm cảm, biếng ăn và giờ là suy nhược cơ thể nặng. Nhìn bác gầy xác xơ, môi lắp bắp, người thở từng nhịp từng nhịp nặng nề. Một cái gì đó cứ lởn vởn trong suy nghĩ của mình. Con người sao mà nhỏ bé thế. Người ta đến rồi người ta đi, 70 năm cuộc đời, nhẹ nhàng như mây khói, biết rồi đây ta có là gì trên cái đường đời khốc liệt này? Con người sinh ra khát khao được làm một cái gì đó đáng để đời, rồi những người đã làm được cái gì đó ấy lại mong muốn về "vui thú điền viên". Bác đã có một cuộc sống êm đềm thật sự, trong tình cảm xóm giềng thân thiết hiếm hoi giữa chốn thị thành này. Nhưng liệu khi thấy bác bây giờ có ai nghĩ một cuộc sống êm đềm là sẽ tốt. Không biết những người đang muốn vui thú điền viên sẽ nói gì với trường hợp của bác?

Còn mình, mình sẽ nói gì đây?

Đồng bộ hoá Evolution và google calendar

Evolution (http://projects.gnome.org/evolution/) là bộ chương trình quản lý email và lịch làm việc trên nền linux. Ban đầu do hãng novell phát triển như một công cụ thay thế M$ Outlook khi cho linux, nay evolution là một phần của dự án Gnome, chương trình email-clients yêu thích nhất của mình.
Google calendar là dịch vụ quản lý lịch làm việc của google thì chắc ai cũng biết. Và nhu cầu phát sinh là làm sao đồng bộ 2 cái lịch của evolution và google với nhau vì mình bình sinh không thích dùng browser quá nhiều.

Trong phiên bản 2.24 evolution đã có một tuỳ chọn tạo calendar từ google calendar, tính năng này do Ebby Wiselyn (http://ebbyw.wordpress.com/) viết trong dịp google summer of code, sử dụng bộ Google Data API để lấy dữ liệu về cho evolution. Tuy tính năng này sau đó đã được tích hợp vào evolution nhưng hiện nó không còn được phát triển do google đã hỗ trợ khá tốt chuẩn calDav (http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV) nên việc đồng bộ hoá sẽ chuyển sang sử dụng chuẩn này.

Ta bắt đầu bằng việc tạo một calendar mới trong evolution: Nhấn nút chọn calendar sau đó File -> New -> Calendar
Trong bảng tiếp theo, chỉnh như trong hình:

nhớ thay user@gmail.com bằng địa chỉ email đúng và phải check ô Use SSL

Sau đó ta còn phải làm một bước nữa để chắc chắn mọi thứ hoạt động do bản evolution hiện tại còn tồn tại một bug, ta tắt evolution bằng lệnh:
evolution --force-shutdown

Sau đó vào gconf-editor và tìm tới khoá: apps/evolution/calendar/sources
Tìm đến khoá tương ứng của calendar vừa tạo, nó sẽ là một chuỗi xml bùi nhùi viết liền trên một hàng, rất là khốn khổ cho con mắt, ráng kiếm cho được mục relative uri và sửa dấu @ đầu tiên của nó thành %40. Sau đó ta khởi động lại sẽ thấy mọi việc đã ổn.

Lưu ý:
- các bước trên chỉ áp dụng cho calendar mặc định, nếu google calendar của bạn chứa nhiều hơn một calendar, bạn phải tạo nhiều calendar trong evolution, đường dẫn đến mỗi calendar của google khác nhau, bạn có thể tham khảo hướng dẫn của google dành cho sunbird http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=99358#sunbird
- Nếu bạn gặp lỗi "No such calendar" khi lưu appointment từ evolution lên google calendar, khả năng là bạn đang gặp rắc rối về timezone. Mặc dùng google ghi ngoài mặt rõ ràng là (GMT +07:00) Ha Noi nhưng bên trong nó lại lưu là Asia/Sai Gon (Bà già nó chứ). Trong khi đó thì tự lâu Evolution đã cập nhật cái tên cũ mèm đó thành Asia/Ho Chi Minh. Sự khác nhau này là nguyên nhân của việc "No such calendar". Cách giải quyết tạm thời (trong lúc chờ Hà Nội được đưa vào danh sách là chuyển timezone của cả 2 thằng sang chỗ nào đó cũng GMT+7 mà 2 đứa có thể hiểu nhau, Bangkok hay vientane gì đó cũng được.
Know issues:
- Chưa thể cập nhật task.
- Chưa có nút refresh, sẽ phải chờ nó tự refresh hoặc khởi động lại evolution.

PS: Rất cảm ơn git master, một thành viên của nhóm phát triển evolution, đã tận tình giải đáp thắc mắc của kẻ vô danh không quen biết này.

Cách chơi solo với bản Call of duty 5 reloaded cracked

Google được, ghi lại đây để sau này khỏi quên:

Bản crack call of duty 5 thường bị lỗi không thể vào màn chơi solo được. Khi chọn màn sẽ bị quay trở lại menu, và ko có gì xảy ra. Lỗi này là gì thì chắc chỉ có thằng crack ngồi lại bàn với developer mới biết tại sao. Còn hiện tại sau một hồi google thì cách fix mình tìm được là:
1 - Mua bản gốc !!!!!!

2 - Tạo thư mục
C:Documents and Settings\USER_NAME\Local Settings\Application Data\Activision\CoDWaW\players\profiles\ (Windows XP)
hoặc
C:Users\USER_NAME\AppData\Local\Activision\CoDWaW\players\profiles\ (Vista +)

Nếu thư mục có sẵn rồi thì xóa đi tạo cái khác.

Sau đó trong profiles tạo thêm một thư mục khác với tên tùy chọn. rồi tạo file active.txt và ghi tên thư mục vừa tạo vào nội dung file (file này ko được mang thuộc tính readonly nếu ko mọi chuyện sẽ vẫn như cũ).

Fourth semester sum up.

OK! This is the second time this post was typed, the first time, opera crashed when the post was almost finished, I don't know what English word can express that feeling, but it took me 3 days before I can sit down and retype it.

Two years in the university, the more I learn, the more ignorance I found myself used to be. I was very humble in term of skills and experience, the figure I dream to be is so far to reach. This semester I saw my friends got many achievements in academic and social activity. I have none, I ignore chances that come to me, just like my energy has vanished.



Last semester we've done our first project since university. The course is "Programming on window". There is not much too learn in that course though, our class level has long surpassed the requirement of that course. Hence that project was rather a test for our organization skills, rather than our academic skill. And in that point of view, I have fail this test badly. My project went one month longer that I expected (thankfully teacher postpone the death line, otherwise it's have been disastrous), but it emerged only 80% completed with so many unresolved bugs and not-yet-implement features. It scored a 10 anyway, but 10 mean little here, my class got so many ten.
The problem lie in the way I use my time and my effort, the way I approach the project's problem. Though I devoted a lot of times into this project, I got distraction now and then, I didn't dig deep enough about the project's problem, and choose the hardest way to do it (this may due to the lack of knowledge and experience)

On the social activity, it is even worse. The "social working team" in my campus was formed. I didn't join it, for some fucking reason that I kept saying that I should devote time for the academic activity though I knew that my academic activity is sucking up.

Let personal feeling interfere with campus activity is not a wise thing to do. Sometimes your feeling is right, sometimes it's wrong. Sometimes, you will have to neglect it completely for better sake

M$ Công bố giá bán window 7


Information week vừa đăng giá bán chính thức của window 7:
Home Premium: New 199$, Upgrade 119$
Professional: New 299$, Upgrade 199$
Ultimate: New 319$, Upgrade 219$
http://www.informationweek.com/news/windows/operatingsystems/showArticle.jhtml?articleID=218101310&subSection=All+Stories

Ở Việt Nam thì mức giá sẽ là... who care smile)

21/06/2009

Ngủ tới 12h30, khủng khiếp, tính ra đúng 12 tiếng đồng hồ, tại sao mình có thể xa xỉ như thế khi ngày mai là thi học kỳ rồi nhỉ? Tỉnh dậy nhà chẳng còn ai, ba mẹ đi vắng, anh hai đang ngủ trưa, cảnh nhà thanh bìn đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua khe cửa khẽ làm rung đồ vật. Một buổi trưa chủ nhật đầy lý tưởng, thức dậy thôi nào, còn cái báo cáo môn học đang chờ hoàn tất.

Mưa giữa đêm.

3h sáng. Code một tí, chọt một tí, test một tí, lỗi vẫn không hết. Cách tiêp cận và vốn kiến thức nông cạn của mình làm việc debug càng khó khăn hơn nữa. Buồn ngủ! Nản! lọ mọ xuống bếp lục tìm gì đó ăn rồi đi ngủ thì ngòai trời chợt sáng lóe lên. Một tiếng sấm dài và rền vang hơn bất cứ gì mình từng nghe. Hay là do màn đêm tĩnh mịch đã khuếch đại cái âm thanh hùng vĩ của tự nhiên đó lên.

Ngẩng mặt nhìn ra ngòai, trời vẫn còn khô ráo, ngọn đèn neon cao áp phía xa xa vẫn hắt ánh sáng vàng vọt của nó vào sau nhà không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng 6 cái quạt tản nhiệt của máy là gây ồn ào. Rồi bất chợt có tiếng mưa rơi. Mưa rớt lên cái mái hiên của nhà gần đó tạo nên một thứ âm thanh chói tai càng lúc càng inh ỏi. Chạy ra ngoài sào lấy đồ đang phơi chỉ vài giây mà mưa tạt ướt hết mặt mũi, lọ mọ sao làm rớt vài món nữa chứ.

Quay vào thấy mãy vẫn chưa tắt thế là ngồi bất giác type vài dòng vào cái giấc không giống ai này!
Theo đúng lịch mình đã lên thì hôm nay phải hoàn tất chương trình đề còn viết báo cáo cho xong luôn đồ án môn học này. Thế mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, chưong trình vẫn còn bị lỗi, tính năng vẫn còn thiếu, có lẽ còn lâu nó mới thành một chương trình hoàn thiện vàn nó còn cách mong đợi của mình khá xa, rất rất xa là đằng khác.

Nhìn lại quá trình làm việc tự thấy mình đã không lười. Đúng là mình chưa cày hết 100% công suất cho chương trình này, suy cho cùng vẫn còn nhiều môn khác, thế nhưng mình vốn vẫn nghĩ mình đã có thể làm tốt hơn thế nữa. Kém cỏi! Giữa thực tế và mong muốn cách nhau quá xa, mình vẫn còn kém cỏi về nhiều mặt, nói miệng thì bao giờ chẳng dễ hơn bắt tay vào làm. Càng học, càng ngồi kiểm nghiệm lại càng thấy mình kém cỏi. Hy vọng không phải tại sức ta đã lùi mà chỉ là do tầm nhìn ta đã tiến.

Thôi thì tạnh mưa rồi, cơn mừa đến trong khí thế của sấm chớp và giông gió, ào ạt trút rồi lại biến đi nhanh như chưa từng có. Có lẽ đã đến lúc dừng type đi ngủ thôi

Vô đề.

Cũng không biết chọn tiêu đề gì cho ngày hôm nay, một ngày đi chơi với đám bạn trên Đại học. Cười, nói, chơi, giỡn, lần đầu đi xem film! Một ngày thú vị nhưng tối nay ta lại không vui mấy, project còn nhiều, người lại đang mệt mỏi, một tóm tắt không vui mấy cho một ngày đáng lý phải vui.

Tổng cộng hôm nay mình dùng hết bao nhiêu rồi nhỉ? 70k cho một chầu ăn sáng, nước, và một vé xem film. Lần đầu tiên xem film không ấn tượng mấy, so với HD720 và màn hình 19" thì film ngoài rạp cũng tương đương về độ nét, âm thanh tuy hơn hẳn ở nhà, nhưng ngoài rạp không thoải mái, không được tám (chắc tại mình ngồi ngoài rìa) không được tua đi tua lại theo ý thích. Về nhà mình lăng đùng ra ngủ đến 8h rưỡi tối sad Vậy mà bây giờ ngồi trước đống code vẫn thấy oải oải, buồn buồn nản nản làm sao.

Ngày mai đi học toán, ngày mốt tranh thủ code thêm một tí chủ nhật lại bận nguyên ngày, sáng đi bộ đồng hành gì đó chiều lên Thủ Đức, thế là hết một tuần, mình trở thành người bận rộn từ khi nào thế nhỉ, bận vì công việc hay vì mình không biết sắp xếp thời gian sad

This evening I had a dream. Not a nightmare at least, a nice dream, the image is not very clear but it still nice. I saw her, and we made peace, be normal friend, again. I could do smiling and greeting without getting ignored. This was not the first time I dream something like that, sometime it made me happy, sometime sad, like this time.

I was bad, a noobie rockie screwed things up. But can't it revert back to the starting point? I was adviced to ignore it, such thing is was just a minor experience, and I can go on living. But somehow it hurt. I really don't know why it can still made me sad, such a long time already. The special feeling toward her has vannished! So why it still hurt? why?

Is it due to my pride? Is it my pride that hurt me when I face the fact that I have failed? I'm really not sure. I can accept that I have failed. When I friend of mine make a mockery about that failure I can tolerate (well, at least he hasn't make a real cruel mockery yet). But the feeling when say "hello" to her and getting ignored is damn hard and unbearable. I opt to avoid this by avoiding her, cowardic, I know, but... well don't know what to do, forget? really don't know what to do.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31