Shan Minna - GØD inc

khà khà khà ^^

Subscribe to RSS feed

[FIC] UNFORGETTABLE

, , , ...

UNFORGETTABLE

Author: Lamo
Rating: G
Pairings: “me” and “him”
Category: tragedy, spiritual
Status: finished
Note: fic hoàn toàn ko có tình tiết thật nhé :|

Summary:

I am your little lover
Praying for the bloody love
Hold me my master
Give me your dangerous lip…





Gã im lặng đốt hết điếu này đến điếu khác. Bao giờ cũng vậy, cứ khi nào cô ấy khóc gã cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhả khói, mùi cigar sữa thơm ngọt lẫn với mùi trầm hương… nặng nề, buốt cả óc. Biết làm gì được chứ? Có nói gì cũng là tự biện minh, có nói gì cô cũng không thể ngừng khóc, có nói gì thì gã cũng là người có lỗi.

Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, khuất dần sau tầng tầng lớp lớp mây mù. Và ngọn gió nhẹ lay động tấm rèm cửa nhảy múa theo. Có tiếng mèo kêu, run rẩy… đứt đoạn… có đám mèo con vừa mất mẹ.

Gã dúi mẩu thuốc đang cháy xuống cái gạt tàn đen, cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thường khi, tóc gã phủ xuống đôi gò má người yêu đang ướt đẫm. Chậm rãi, tiếng nức nở nhỏ dần, và sau đó im bặt. Bao giờ cũng vậy, kết thúc bằng vị ngọt thấm đẫm trong môi, trên đầu lưỡi. Rùng mình… Cô không thể cưỡng lại tất cả những thứ đê mê ấy. Đứa con gái nhỏ bé tầm thường. Cô níu chặt tay áo gã, móng tay như muốn cào rách, sự giận dữ tan theo làn khói thuốc mỏng dần.

_Tôi hận Người!
_Ta biết…



Cry with the moon…

“Cô có biết mỗi khi nghe Người thì thầm câu ấy, bỗng dưng tôi nghĩ rằng cô là người duy nhất có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Người… tôi ghen với cô, Yue à. Nhưng rồi tôi nhớ ra rằng hai người ghét nhau như thế nào, tôi cười khẩy với ý nghĩ ngu ngốc của chính mình rồi lại mê đắm trong vòng tay Người.”

“Chị thật buồn cười! Rõ là đồ đàn bà yếu mềm và nhẹ dạ! Không khó hiểu tại sao tôi muốn thành con trai ha! Cái tên ấy chẳng bao giờ rơi nước mắt vì bất kỳ ai đâu chị à… Hắn là kẻ máu lạnh khét tiếng của tổ chức chúng tôi đấy! Ngay cả King còn phải nể sợ, đâu phải tự nhiên người ta gọi hắn là Phantom”

Phì cười…
Máu lạnh…

“Vì cô không hiểu Người thôi”

“Tôi chẳng bao giờ dám hiểu, không bao giờ có thể hiểu hết được con người ấy”

Giật mình…
Lý do gì mà cô gái ngờ nghệch ấy tin rằng mình hiểu rõ người đàn ông cô yêu?
Thậm chí…
Cô chẳng biết gì về Người…



Là một đêm lạnh lẽo và âm u. Trời không trăng và không sao. Không có cả một ngọn gió. Chập tối có tiếng mèo hoang cất lên yếu ớt rồi sau đó cũng im bặt. Đêm tối tăm. Lạnh. Tĩnh mịch đến rùng mình. Cô đơn… Có người đêm nay không đến ôm ấp nhân tình…

Cô gái tội nghiệp mân mê bao cigar rỗng trong tay… Đêm hôm trước gã đã đốt đến điếu cuối cùng. Cái gạt tàn đen đã vun đầy tàn thuốc và đầu mẩu. Cô không đem đi đổ. Cô muốn có cảm giác gã đang ở bên cạnh, vẫn đang đốt thuốc và nhả khói vào khoảng không. Có lúc cô đã đùa rằng cứ thế này có khi gã sẽ nhả ra một đám khói hình người chứ chẳng chơi…

Cô thở dài.
Nặng trĩu…
Đêm vẫn mịt mù.
Có lẽ gã không đến thật.

Cô đưa tay kéo tấm rèm che phủ ô cửa sổ nhỏ, mà thật ra cũng không cần phải làm như thế… Bên ngoài tối tăm làm sao có tia sáng nào lọt tới…

Trầm hương đưa giấc…



Đám đông ồn ào đi qua đi lại trước mặt.
Tất cả đều mặc trang phục màu đen.
Ai đi ngang cũng đưa mắt nhìn cô thương cảm, rồi lắc đầu bỏ đi. Còn nhiều việc phải làm. Hôm nay là một ngày quan trọng với tất cả.
Nhiều người đứng quanh bàn nói chuyện râm ran, tiếng nói chuyện chỉ như thì thào. Ai cũng nhìn cô.
Vài người khóc nấc lên khe khẽ.
Mắt những người đàn ông hoe đỏ. Khuôn mặt họ đanh lại, cứng cỏi. Họ không được quyền khóc, ngay cả trong những lúc như thế này…

Đứa con gái trong trang phục nam đen tuyền bước đến
_Chị à! Chị không sao chứ?
_Mặt tôi dính gì sao? Đúng là ngủ một mình có hơi khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi…
_Có cần tôi ở bên cạnh không?
_Tôi có làm sao đâu mà! Chỉ vài bữa thôi, Người nói sẽ đến gặp tôi mà.
_Chị!

_Tôi nhớ Người quá cô à! Giờ này Người đang ở đâu nhỉ?



Tiếng nhạc trong đêm nghe não nề, ám ảnh… tiếng nhạc dẫn đưa linh hồn… tiếng nhạc xen lẫn với tiếng mưa… dồn dập từng cơn…

Gương mặt gã phảng phất mờ ảo sau làn khói thuốc và trầm hương. Cô như đứa trẻ đi lạc tìm lại được mẹ, lao vào vòng tay gã, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Gã ôm lấy cô, ấm áp, dịu dàng, đôi cánh tay gầy gò nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lúc nào ở trong đôi cánh tay ấy cô đều thấy an toàn.
Không gì có thể bắt cô rời xa gã
…ngay cả cái chết…

_Tôi nhớ Người!
_Ta biết…
_Tại sao hôm nay Người mới đến với tôi?
_Vì em luôn gọi tên ta.

Hai con người đang yêu là hai thực thể trong sáng và vĩ đại nhất trên thế giới này.
Chúng quấn quýt…
Như muốn tan biến vào nhau
Một lần và mãi mãi

Đã 1 tuần lễ cô mới có lại được giấc ngủ bình yên. Một giấc ngủ sâu êm đềm. Không mộng mị. Không nước mắt hay những tiếng thổn thức. Giấc ngủ được vỗ về bởi khói thuốc và trầm hương. Giấc ngủ bên cạnh người đàn ông cô yêu nhất.
Bàn tay cô nắm chặt lấy tay gã.
Khuôn mặt cô áp sát vào ngực gã.
…Một thân hình bé nhỏ rúc sâu trong một thân hình gầy gò.

“Cứ ngủ mãi như thế này cũng được…”



“Tình nhân nhỏ bé
Mối tình mang vị của đắng cay
…Ngọt ngào

Tình nhân nhỏ bé
Đến bao giờ em tỉnh giấc
Sẽ là bình minh lạnh lẽo
Và hoang tàn
…khi không còn ta bên em

Tình nhân nhỏ bé
Hát lên khúc nhạc buồn
Ru em say giấc
Khi nào…
Em sống thiếu ta

Trăng sẽ khuyết
Và hoa sẽ tàn
Kiếp nhện bao ngày
Kiếp bướm mấy đêm

Cúi chào
Và thay cho con tim đang vỡ vụn
Đôi môi run rẩy vì vô dụng
Khao khát bờ môi em


Tình nhân nhỏ bé
Ta yêu em…

Tình nhân nhỏ bé
Vĩnh biệt!

Ta yêu em…”



Bóng người xác xơ vất vưởng trong ánh chiều tà. Bóng người hoang mang, rối rít kiếm tìm điều gì…
Hồ nước Vận Mệnh hôm nay đỏ như máu… màu đỏ phản chiếu của ánh mặt trời sắp lụi tàn, kịp gào lên lần cuối trong uất hận nhường chỗ cho màn đêm. Bóng người thẫn thờ bên hồ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào làn nước đục ngầu, và yếu đuối…khe khẽ…
_Người nói dối tôi… Người nói sẽ quay về với tôi mà… Tôi đang gọi tên Người đây…
Đáp lại cô chỉ là tiếng gió hiu hắt não nề. Những cơn gió yếu ớt, rên lên từng cơn đứt đoạn. Đâu đó lẫn lộn tiếng khóc.

_Chị làm gì ở đây vậy chứ?
_Tôi chờ Người đến.
_Ai chứ?
_Cô biết mà
_Chị…
_Người bảo hôm nay Người sẽ đến
_Chị à! Hắn ta đã chết rồi mà!

Im lặng.
Hai kẻ ấy cứ nhìn nhau như thế.

Cái gì chứ?

_Tôi biết cô ghét Người, nhưng đâu cần phải nói như thế.
_Chị à! Chị tỉnh lại đi! Hắn chết rồi! Đã hơn 1 tuần lễ rồi!
_CÔ NÓI DỐI!!! CÔ IM ĐI!!!
_Chị!
_Người không thể chết! Người vẫn đến với tôi hàng đêm mà… hôm qua người không đến, Người hứa với tôi hôm nay Người sẽ đến mà!
.
.
.
.
.
Hai bóng người hối hả trong ánh trăng chập choạng.
Cô kêu gào phẫn nộ.
Cô không yêu cầu nó kéo tay cô chạy đi như thế này.
Cô không yêu cầu nó dẫn cô đến nơi đó…
Nhưng nó quá mạnh.


Là nấm mộ sơ sài. Chỉ là một đụn đất cát chất cao. Hai khúc gỗ to kết hình thập giá một cách thô sơ có khắc tên. Xung quanh những nấm mộ khác được xây cất và trang hoàng đẹp đẽ. Ước nguyện của người quá cố, gã không muốn được yên nghỉ với tư thế một con người quyền lực tối cao như gã đáng được vậy, như bao nhiêu thành viên đã khuất khác của tổ chức… Cương quyết đòi hỏi sự tầm thường tuyệt đối cho nơi an nghỉ cuối cùng, không một ai dám làm trái nguyện vọng con người đáng sợ đó, ngay cả khi hắn không còn trên thế gian.
Cái chết không đột ngột, cái chết đã được báo trước, ai ai cũng đều biết tình hình căn bệnh của gã, ai ai cũng đều chuẩn bị tinh thần cho ngày gã ra đi.
Nhưng cái chết không thanh thản…
Ít nhất là vì gã đang để cho một người con gái phải gào khóc tuyệt vọng ngay trên nấm mộ của mình.



_Cái quái gì nhập vào chị thế hả? Ngày hôm đó chị cũng có mặt ở đó mà! Chị đã tận mắt nhìn thấy chúng tôi chôn cất gã đàn ông khốn kiếp này mà! Tại sao chị vẫn còn u mê vậy hả?
_Người… Người vẫn đến với tôi mà… Người nói hôm nay Người sẽ đến với tôi mà…
_Chị ah! Tỉnh lại đi! Hắn chết rồi!!! Chết thật rồi! Cái thân thể xấu xa đó đã nằm yên dưới đó rồi!
_Tối nay Người sẽ đến…
_Chị!!!



_Cái quái gì làm cô ta nghĩ Phantom còn sống vậy, cái con đàn bà ngu ngốc này…
_Cẩn thận cái mồm anh đấy Sel! Cô ấy là chị tôi đó!
_Sao cô không mặc xác cô ta cho rồi ?
_Tôi giết...
_Vâng vâng xin lỗi. Cứ để cô ta nằm đây đi, cứ ru rú một mình với mớ nhang khói và hương liệu độc hại đó kiểu gì mà đầu óc không có vấn đề chứ!


_Cô ấy sao rồi?
_Chị tôi không sao, chỉ là bị xúc động mạnh quá thôi!
_Chậc, có lẽ tôi phải cử người chăm sóc cô ấy! Bình thường thì buổi tối ở viện chỉ có vài y tá chuyên môn không cao.
_Chắc không cần thiết đâu Cloe! Cứ để đấy tôi lo được rồi!
_Cô chắc chứ? Sẽ mệt cho cô đấy!
_Tôi không sao… Cô mua giúp tôi một thứ nhé!
_Là gì thế?
_Cigar sữa.




Tình nhân nhỏ bé
Ta mất em mãi mãi
Trong tột cùng oan thán tột cùng đau

Tình nhân nhỏ bé
Ta nhìn em khóc
Nước mắt
Máu…
Làm cách nào lau khô gò má em?

Tình nhân nhỏ bé
Ta yêu em
Ta muốn trở về bên em

Không thể…

Liệu em có còn muốn đến bên ta?

Tình nhân nhỏ bé
Ta muốn đâm chết vị thần của số phận
Ta muốn băm vằm lão thời gian ngu muội
Ta muốn trở về bên em

.
.
Hãy đến với ta
!


_Arianna!!!


-END-














GAME OVER



Vâng, đây... các người lại chọc điên tôi rồi đấy! Ơ này thế rốt cuộc đối với các người tôi là cái chó chết j vậy hả???


Là cái máy ảnh di động chỉ biết nghe lời, lúc tôi kêu gào thì chẳng ai thèm nghe, ngồi quỡn đời rỗi hơi thế là "Boo ơi chụp hình" "Boo ơi CN..." "Boo ơi làm lẹ lẹ đi" thế này thế nọ
Là con cún con rảnh rỗi thường trực để mấy ng buồn thì kêu réo tên tôi là tôi phải lon ton chạy theo, còn ko cần thì chẳng bao h nhớ đến
Là giải pháp thay thế bất đắc dĩ, rõ ràng là có tôn trọng tôi ko vì dù bất cứ lý do gì khi loại tôi ra khỏi bất cứ chuyện j thì cũng ko dám đến trước mặt tôi mở miệng ra nói cho đàng hoàng mà phải nói qua người khác
Là cái con nhu nhược nhát hèn để ng ta muốn nói j thì nói, nói ko thành có, nói tốt thành xấu và sau đó thì thậm chí 1 lời xin lỗi hay thái độ tỏ ra biết rằng mình có lỗi cũng ko hề có, như thể tôi là đứa cơ bản cũng chẳng ra gì và tôi mà có bị hiểu lầm 1 2 lần thì cũng chẳng phải là chuyện to tát


Ko phải vấn đề về sự tin tưởng, đề cao hay đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối, hay sự gắn bó lâu dài... hay bất cứ cái j xa xỉ khác

Đây là vấn đề về lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, về sự thất vọng tuyệt đối, về sự bất lực đến tột cùng



Các cô, các cậu, các người... chuyện đâu phải nói 1 lần hả? Nói đi nói lại bao nhiêu lâu... cái j cũng vậy, ở đâu ra cái thói ấu trĩ nhìn nhận sự việc 1 cách phiến diện và nông cạn rồi quay ra phán xét người khác như thế??? Bao nhiêu lần tôi cũng có lỗi, cũng làm sai, uh đấy, tôi ko nói j, bao nhiêu lần hiểu lầm tôi, tôi đã bỏ qua... lần này thì thật sự vượt quá giới hạn của sự chịu đựng...
Thời gian gần đây tôi thừa nhận tôi gặp nhiều chuyện chó má khốn nạn, tâm trạng tôi CHẲNG BAO GIỜ TỐT, đã cố gắng tươi cười, đã chẳng dựa dẫm dc vào ai thì chớ, bây giờ vác mặt lên thì những người chưa hiểu chuyện các người nhìn tôi bằng cái thái độ j??? Ah mà có thèm nhìn đâu cơ chứ? Phúc đức quá!!! Có lẽ bình thường thì tôi sẽ lại nhu nhược tươi cười như đúng rồi và bỏ qua coi như chẳng có j xảy ra rồi đấy! Cơ mà biết chọn thời điểm quá cơ, chuyện này dồn chuyện kia và h tôi "BÙM!!!"...
Chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nhìn mặt bất kì người nào trong số các người... Thật sụ quá thất vọng!!! Quen biết nhau bao nhiêu năm, bảo tôi phải hiểu tính nết các người chứ... vậy có ai hiểu tôi ko? Có ai thèm bỏ công ra chịu khó suy nghĩ đúng sai 1 chút trước khi phán xét và tỏ thái độ với tôi ko??? Lớn hết cả rồi nhưng có bao giờ biết suy nghĩ đâu chứ!?!
Bao nhiêu thứ tôi phải chịu đựng trước h, có ai biết hay suy nghĩ j ko? Mà cũng chẳng cần đâu... dù j cũng ko có cái j tồn tại lâu dài mãi mãi được, những mối quan hệ trong cái thời đại bây giờ thì càng ko... Ko phải đang tiêu cực hay bi quan mà nói năng cay nghiệt như thế này, nhưng rõ ràng ai cũng phải thừa nhận rằng cái tập thể này đã đi quá đà rồi, nó đã mất hoàn toàn cái ý nghĩa ban đầu đẹp đẽ rồi... Bây giờ coi đó, mọi người đối xử với nhau như thế nào? Ngờ vực, khinh ghét, coi thường, giấu diếm, nói xấu sau lưng, trong cùng 1 tập thể mà đấu đá ghen ghét nhau... có lẽ ko đến nỗi nhưng thử mà nhìn lại cách đây 2 năm đi! CÁI FUCKING J LÀM THAY ĐỔI MỌI THỨ HẢ??? ĐỪNG TIẾP TỤC ĐỔ LỖI CHO NHAU HAY BẤT CỨ THỨ J ĐỂ MÀ KO CHẤP NHẬN RẰNG TẤT CẢ ĐỀU SAI!!!

Anh hỏi tôi sao vẫn còn cố sức làm j??? Sao ko vứt bỏ mà sống cho chính mình
Nếu ko phải vì cái gọi là tâm huyết và tình cảm với tất cả, với từng cá thể... tôi đã buông từ rất rất rất lâu rồi
Ngay cả bây giờ, tôi ko thể bỏ, dù chỉ là 1 giây trong suy nghĩ, cái ý định đó cũng chưa bao giờ tồn tại
nhưng cái tấm lòng bị tảng đá thất vọng đập cho vỡ tan, mỗi mảnh 1 nơi vất vưởng đâu đó xa xôi... phải biến mất 1 thời gian, tìm kiếm những mảnh vỡ, ghép chúng lại với nhau
Khi đó...tôi sẽ trở lại... nếu tất cả vẫn dang tay, có lẽ cũng là chút an ủi
Nếu tất cả quay lưng...
Thì sao chứ? Tôi đã tuyên bố dù chỉ còn 1 mình tôi vẫn sẽ giữ cho nó tồn tại mà...




Nhưng h thì sao??? Bây giờ tôi chỉ là 1 kẻ vô thừa nhận
Vốn dĩ là thành viên tổ PR, chính xác chỉ là 1 con bù nhìn
Hoạt động chủ yếu là ở cosplay, nhưng vẩn mang tiếng manager BÙ NHÌN cho dancers, và CULI CẤP CAO của tất cả
Bây giờ chính xác là các bạn ko công nhận sự tồn tại của tổ PR đối với các bạn, dàn model thì vâng... chính xác là tôi đã bị out hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi... Vâng! Sao cũng dc, tôi chẳng care, ng ban đầu có lỗi cũng là tôi...
THẾ BÂY GIỜ SỰ TỒN TẠI CỦA TÔI VỚI CÁI NHÓM NÀY ĐÂU CÒN CÓ NGHĨA LÝ J NỮA ĐÂU NHỈ?
Tài cán tôi ko có, nhảy nhót tôi ko có khả năng, quản lý tôi ko đủ trình độ, make up tôi là đứa gà mờ, vẽ vời mấy người đâu có tin tưởng, thậm chí chẳng ai thèm ghi nhớ trong đầu óc rằng tôi BIẾT VẼ... nghĩ mà tức cười, những người mới vào coi bộ còn biết tôn trọng tôi hơn
Ko phải cosplayer, ko phải PR, ko phải dancer và càng ko phải manager... Cái nhóm này chẳng cần tôi 1 chút xíu nào nữa đâu, hết giá trị rồi, cơ bản tôi chẳng làm dc gì hết, VÔ TÍCH SỰ

Đòi hỏi j nhiều nhặn??? Chỉ là sự tôn trọng... Những j tôi làm, tôi bỏ ra cho cái nhóm này, có ai nghĩ xem tôi phải đánh đổi những j ko???
Cứ thế này sao??? Tôi cứ tiếp tục đánh đổi những quyền lợi cá nhân đơn giản nhất cho những thứ vô nghĩa thế này ah??? Có ai xem tôi ra j ko??? Ít ra nếu dc tôn trọng thì cái niềm vui nhỏ nhoi đó cũng đủ để tôi lấy làm mục đích tiếp tục nuôi dưỡng tâm huyết của mình...

Tấm lòng của tôi với tất cả... đã vỡ vụn...
Chờ đợi ngày nó lành lặn và sung mãn trở lại... liệu có thể ko??? Tôi có làm dc điều đó ko???

cho đến hết tháng 9, cũng là lúc hết vướng bận cho Kshow, tôi chờ đợi 1 sự thay đổi, hoặc ít ra 1 lời nói có trách nhiệm...
ko có j xảy ra, ngày Kshow cũng sẽ là ngày tôi làm tiệc chia tay... tôi đã mệt mỏi lắm rồi, cái tập thể này, cái đất nước này...
Tôi đi để lo cho tương lai của tôi, chỉ 1 mình tôi mà thôi, ko kèm theo bất kỳ thứ j khác


Xin lỗi 1 ng, dù nói j đi nữa, em vẫn là 1 đứa yếu đuối... con người em tuy có khả năng ôn hòa và bình tâm trước tất cả nhưng 1 khi em đã phải bùng phát 1 lần thì nó giống như bị hư cái van đóng mở rồi, có lần này chắc chắn sẽ có những lần khác, hình ảnh vui vẻ của em mất rồi ss ah... em xin lỗi... sức chịu đựng của con người có giới hạn, em ko phải là thánh


Chuyện lần này thực sự chẳng là cái nghĩa lý gì nếu đem so ra với những j trước h tôi phải đối mặt... Nhưng cái j cũng có giới hạn của nó
Tôi ko phải thánh

Vậy đấy!
Biến mất!
1 thời gian...
làm tất cả những j được giao
hoàn thành nhiệm vụ
chỉ vậy thôi
ko j hơn

Lý thuyết rừng rậm, bèo tiến hóa thành rêu (?!) và chậu kiểng giữa vườn '_____'

Gọi cái này là A, cái kia là B, cái nọ là C



Ta có lớp A, lớp B và lớp C



Biết lớp A và B là 2 lớp ở cùng 1 khoa



Lớp C vốn từ chung khoa với A và B h đã tách ra đi ở riêng...








Lý thuyết rừng rậm Amazon = Lớp B
Nhìn qua là 1 quần thể đông đúc, gắn kết với nhau, nhưng kỳ thực, giống như sự đấu tranh sinh tồn trong rừng rậm, trong cái quần thể vững chắc đó là cả 1 mớ hỗn độn cạnh tranh với nhau âm thầm nhưng quyết liệt
Nhưng nhìn qua vẫn là khu rừng im ắng và rậm rạp




Lý thuyết bèo trôi trên sông = lớp A
Bèo trôi... thành từng tảng lớn... tách rời nhau... tảng nào lo đời tảng nấy, vẫn chú ý đến những tảng khác, nhưng vẫn ì ạch trôi theo dòng 1 cách riêng lẻ... và thấy sao y vậy... bèo trôi trong thanh bình, im ắng, ko mảy may xung đột
Nhưng vẫn có những lúc cần đến một làn nước động đẩy những tảng bèo trôi lại gần nhau
Sao chưa có cơn sóng nào đủ mạnh?
Hay 1 ngày nào đó bèo có tiến hóa thành rêu để cùng nhau bám chắc lấy 1 thứ j đó?



Lý thuyết chậu kiểng trong vườn hoang = lớp C
Nghe là biết rồi, khỏi nói nhiều
Xung quanh là những đám cỏ dại um tùm, là những cây đại thụ to lớn, là những cây hoa đang thi nhau khoe sắc (móa... j sến vầy nè '_____'), chậu cây kiểng được người ta đặt vào, đài các, kiêu sa, ngạo nghễ tách biệt hẳn với những sinh vật xung quanh đó
Cũng là cây cối, vẫn là trong 1 khu vườn, nhưng những chậu cây kiểng dường như chỉ là 1 phần của khu vườn trên diện hình thức
Sao ko dỡ cây ra khỏi chậu và trồng chung vào đất?






1 ngày đẹp trời 3 đứa con gái ngồi nói nhảm với nhau mà ra cái entry này
đúng sai ko bàn tới, chỉ đơn giản là viết nhảm, hiểu theo kiểu nào cũng tùy mỗi người... chẳng phê bình 1 lý thuyết nào, chỉ đơn giản là nhận xét, lý thuyết nào cũng có cái ưu cái khuyết như bao thứ trên đời, thích cái nào hơn cũng ko bàn cãi, căn bản 1 câu: Đời ai nấy lo....
nói dài nói dòng nói chung: chỉ là entry nói sảng, đừng để ý, đừng chửi em ^^






P/S 1: Uổng công nghiêm túc ngồi phân tích, lý luận... hóa ra là lôi từ trong truyện ra T_T hố hàng thật... coi chừng ông tác giả đòi tiền bản quyền đó nhá, đem lời của nhân vật đi dùng lung tung mà ko có credit là ko dc đâu á nha

P/S 2: Nhìn tưởng ranh ma gian xảo j j đấy nhưng thực ra bản chất là ngu ngốc đỡ ko nổi, nếu là ranh ma thật sẽ ko bao giờ để ng ta nhìn rõ chân tướng của mình, bây h mọi việc bạn làm tôi đều biết ngay cái j là động cơ, và làm cái việc ấy thì bạn dc lợi lộc j... muốn nói dối tôi ah? tu thêm 10 kiếp nữa đi...

P/S 3: mới đọc Kurosagi, có 1 câu thế này "XÃ HỘI NGƯỜI KO BAO GIỜ CÓ CÔNG BẰNG, CÓ KẺ LÀ CON MỒI VÀ CÓ KẺ LÀ THỢ SĂN"
làm thợ săn hay con mồi chỉ cách nhau 1 sợi chỉ
đừng bao giờ tự đắc mình đang là thằng cầm súng
có 1 cái lưới giăng sẵn trên đầu nhà ngươi =]]





BONUS: Ghét nhất con trai khóc lóc vì 3 cái chuyện tình cảm, ngoại trừ khóc vì ng thân mất, còn lại bất cần biết lý do đau thương cỡ nào, con trai khóc tớ CỰC GHÉT!!! CÁCH XA 10 THƯỚC!!!
Ghét thứ nhì là con trai hút thuốc vô độ, ngày chơi trên 1bao, dù là Captain Black cũng ko ưa
Ghét 3 là con trai mà keo kiệt, nhỏ mọn, ích kỷ...
GHÉT!!!


(bị điên... again... =.=''')
từ từ... mai điên tập n
entry về những đứa điên + ngu vì tình
thương có, chửi có, khinh có, nể có
coming soon =]]

Phù...

Dọn 1 hơi sang mấy cái nhà mới... mệt thật ^^'''' ko biết nên chăm chút cái nào hơn... (vì biết rõ bản thân mình ko có đủ kiên trì nhẫn nại siêng năng để hoàn thiện tất cả =.=''')
chẹp... hạ hồi phân giải

Entry tân gia ngắn gọn thoy bigsmile (máu lười nổi lên)

...missing someone...

25 days left...

waiting...

*sigh*
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30