Skip navigation.

Bố mẹ và con và đại ngàn

Làng tôi tự hào vì có một người được đi học xa. Bố đưa tôi ra xe còn dặn: Nhớ viết thư cho mẹ thường xuyên. Đừng lo gì cho bố. Bố sẽ gửi tiền hàng tháng.
Tôi câm lặng, biết không thể nói bất cứ lời nào. Nắm đôi bàn tay trầy sẹo đục của bố, thấy dòng máu trong hai cơ thể như giao hòa, chảy dần dật cùng một huyết quản và bất giác buốt xót con tim. Tuổi 17, con tim tôi không đau vì một chuyện tình yêu người con gái nào, mà là cơn đau của một thằng nhóc nhận ra sự hy sinh thầm lặng của người cha, khi biết mình bắt đầu trở thành người lớn.
Truyện ngắn của Dương Bình Nguyên (Báo Hoa Học Trò)

Read more...

Cái roi tre

::: Nguyễn Vĩnh Tiến:::



Bố tôi với cái roi tre
Khi tôi bỏ học, chạy về thăm ông
Nhà tôi người đứng, người trông
Bà ngồi than thở, trời không ngớt nồm

Ông tôi ốm độ mươi hôm
Rễ tre, rễ mít đã chờm ra sân
Đàn gà vẫn đứng một chân
Con bên thành giếng, con gần đống rơm
Hoa nhài nở chẳng còn thơm
Ấm trà nguội ngắt, bữa cơm vội vàng...
Ông tôi mê tỉnh ngổn ngang
Cầm tay tôi lại đặt sang tay bà
Tôi nhìn ông, muốn khóc òa
Nỗi đau, đâu cứ phải là roi tre?

Chiều nay tôi bỏ học về
Bố tôi quẳng cái roi tre lên trời.


( 7-4-1994)


Ve Sầu

Chúng tôi thường kêu gã theo biệt danh Ve Sầu. Gã là ca sĩ lớp. Tôi biết mấy ngày nay gã đang buồn, nỗi buồn thoang thoảng cũa một thằng đàn ông mới lớn.
-Tớ đều yêu bố, yêu mẹ mà sao họ không yêu nhau nhỉ?
-Mẹ sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc...Mẹ luôn luôn yêu thương con tha thiết....
-Đó là bài hát cuối cùng mà bố mình dạy cho mình....

Truyện ngắn
(Báo Hoa học trò)

Read more...

Khi Tôi Sinh Ra Không Giàu

Tôi ko được theo học trong lớp nữa bởi vì em tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối. Ba tôi dù là đồng nghiệp của cô cũng ko thể cứu vãn tình hình. Thế là từ đó tôi vẫn thường bế thằng em đáng chán ấy ngấp nghé ngoài cửa lớp học mỗi ngày - càng thèm thuồng học chữ, tôi lại càng cảm thấy " căm ghét" em tôi.

Truyện ngắn của Hồ Ngọc Đoan Khương
(Báo Hoa Học Trò)

Read more...

Hai Người Điên Đi Giữa Kinh Thành

Phương Anh lê la suốt cùng Hoàng không chỉ vòng quanh hồ mà còn cùng Hoàng lang thang suốt những con phố Hà Nội. Phương Anh là hiện than của một Scarlet, không! Trong mắt Hoàng-nàng như một cô gái của thời kỳ mẫu hệ. Cậu nghe nàng và chiến đấu vì nàng. Hồ Gươm từ ấy có hai người điên…

Truyện ngắn của Hoàng Anh Tú
(Báo Hoa Học Trò)

Read more...

Lời Của Mẹ

:::Bình Nguyên Trang:::



Thế là nó trượt đại học
Đứa con gái của tôi
Một nửa điểm thôi mà nó không cố được

Không cố được!
Bây giờ nó khóc...

Tôi thương nó và tôi thương tôi
Những đêm mùa thu khó nhọc
Những đêm mùa đông gió lùa lộng óc
Tôi đứng dầm mình sương khuya
Người đàn bà nhà quê cả đời lo cho con ăn học
Sẻ áo nhường cơm, bán thóc ăn khoai

Tôi chờ đợi suốt mười năm lẻ hai
Con gái của tôi vừa thi trượt
...
Ngày nó đi tôi chắp tay lên trời nguyện ước
Khổ đời tôi, đời nó được học hành
Vậy mà nó trượt!
Ôi con gái buồn bã của tôi
Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
Không cố được.

Nó đang khóc bằng mắt của tôi
Tôi lại đau bằng trái tim của nó
Và giông và gió
Và mùa đông và mùa hè
Vẫn cố tình xoay núm cửa cuộc đời tôi.

Con gái buồn bã ơi
Nếu hát được mẹ đã không là bão
Mẹ chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu
Nhưng vì sao ở rất xa và cao
Nếu trượt ngã mà trở thành thiên sứ
Thì chẳng bao giờ mẹ bất lực đâu con.

(Báo Hoa Học Trò)