Lời Của Mẹ

:::Bình Nguyên Trang:::
Thế là nó trượt đại học Đứa con gái của tôi Một nửa điểm thôi mà nó không cố được Không cố được! Bây giờ nó khóc... Tôi thương nó và tôi thương tôi Những đêm mùa thu khó nhọc Những đêm mùa đông gió lùa lộng óc Tôi đứng dầm mình sương khuya Người đàn bà nhà quê cả đời lo cho con ăn học Sẻ áo nhường cơm, bán thóc ăn khoai Tôi chờ đợi suốt mười năm lẻ hai Con gái của tôi vừa thi trượt ... Ngày nó đi tôi chắp tay lên trời nguyện ước Khổ đời tôi, đời nó được học hành Vậy mà nó trượt! Ôi con gái buồn bã của tôi Một nửa điểm thôi mà nó không cố được Không cố được. Nó đang khóc bằng mắt của tôi Tôi lại đau bằng trái tim của nó Và giông và gió Và mùa đông và mùa hè Vẫn cố tình xoay núm cửa cuộc đời tôi. Con gái buồn bã ơi Nếu hát được mẹ đã không là bão Mẹ chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu Nhưng vì sao ở rất xa và cao Nếu trượt ngã mà trở thành thiên sứ Thì chẳng bao giờ mẹ bất lực đâu con. (Báo Hoa Học Trò)

Hai Người Điên Đi Giữa Kinh Thành

Write a comment

New comments have been disabled for this post.