Skip navigation

Lost password? | Help

Proxy2love

Chờ nick sáng đèn

Ngày trước, mình từng nghĩ rằng, thật ra những cái nickname chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có gì đáng để quan tâm, cho dù có available hay invisible thì cũng vậy thôi. Có ý nghĩa gì cơ chứ khi đó chỉ là những dòng chữ, những con số vô hồn, mà nếu có đi chăng nữa thì thật ra cũng chỉ là những giá trị "ảo".

Nhưng giờ thì suy nghĩ của mình đã thay đổi đi đôi chút. Mỗi lần vào yahoo messenger mình đều chăm chú nhìn vào nick đó "...". Mình muốn tìm kiếm một điều gì đó - mà không, phải nói là mình mong mỏi, chờ đợi được nhìn thấy khuôn mặt icon cười từ nick đó, nhưng...hình như... hiếm hoi lắm thì phải! :whistle:

Ba của tôi !!

Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha mất, gót con dính bùn :frown:
Tôi có tuổi thơ được phủ bởi màu vàng của bố. Bố bảo "màu vàng là nàng công chúa", mà tôi thì là công chúa của bố. Nên tôi đã thích màu vàng như thể... màu vàng chỉ là của riêng tôi.

Bé nhất nhà nên bố chiều kinh khủng. Đến mức bây giờ nhớ lại, sao hồi bé mình hư đến thế mà bố vẫn chiều. Đêm nào trước khi ngủ bố cũng xoa lưng cho tôi, đêm nào cũng thế. Khách đến nhà chắc chắn sẽ được thưởng thức hoặc là màn múa "thiên nga gẫy cánh" hoặc một bài hát dớ dẩn nào đó của "diễn viên múa Lê Vân" hay "ca sĩ Thu Vân" thể hiện, MC dĩ nhiên là bố. Chắc chắn và thường xuyên đến độ bây giờ gặp, ai cũng nhắc: "À cái con bé ngày xưa hay múa đây phải không?"

Điều làm tôi nhớ nữa, là hồi đấy bố còn ít tóc bạc. Tôi với bố hay chơi trò "một sợi tóc bạc đổi một cốc sữa chua", nên tôi thích nhổ tóc cho bố lắm và dĩ nhiên, cái con bé ngây ngô chỉ thích ăn sữa chua đâu biết gì ngoài việc ước bố có thật nhiều tóc bạc.

Khi lớn dần lên một chút, bố cũng bớt chiều tôi đi. Khi có Bờm - con chị gái tôi, thì điều dĩ nhiên là Vân cũng bị ra rìa một chút. Nói một chút là vì bố vẫn chiều, nhưng không phải là kiểu chiều mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề như ngày xưa nữa.

Khi tôi lớn lên hơn nữa, tôi bỗng thấy bố sao mà khó tính, sao mà hay cáu kỉnh thế...

Nhưng bố cũng lạ lắm. Có khi cáu ngay đấy, nhưng rồi sau đó lại dễ thương ngay đấy. Như khi bố chìa chân tay ra cho tôi cắt móng chân, móng tay. Hay khi bố đặt cái gối trước chỗ tôi ngồi, rồi nằm uỵch xuống, tay chìa lọ kem dưỡng da bảo tôi "mát xa mặt". Hay khi chìa chân ra để tôi bôi kem vào chân.

Bố bị tiểu đường, phải uống thuốc nhiều nên chân khô hết. Bố cũng thích được tôi luồn tay vào tóc, xoa xoa để bố dễ ngủ. Khi bố nhắm mắt, lim dim để tôi bóp chân, bóp tay, trông thật hiền và đáng yêu.

Tôi cũng muốn giá như lúc nào bố cũng hiền thế này, để tôi chăm sóc, để tôi bóp chân bóp tay cho bố hết mệt mỏi... Những lúc bố cáu vô lý, quát vô lý, tôi tức muốn phát điên, có những lúc cố nén nước mắt đến cay xè mắt, chỉ muốn đi ngay khỏi nhà.

Nhưng khi ngồi một mình thế này, tôi hiểu rằng, bố có sự mệt mỏi của công việc, của bệnh tật...

Bây giờ, tóc bố đã bạc nhiều hơn, đủ để nếu tôi vẫn là cái con bé ngày xưa thì sẽ vô cùng sung sướng vì chắc sẽ chẳng bao giờ lo thiếu sữa chua ăn.

Nhưng tôi đã lớn.

Bây giờ, tôi lại ước, giá tôi có thể đổi sữa chua để lấy bớt đi tóc bạc của bố và làm cho tóc đen nhiều hơn, bao nhiêu tôi cũng đổi... (st)

Chuyện của nhỏ

Bạn của nhỏ đi du học, số điện thoại quen thuộc của hắn không còn gọi được nữa :frown:. Cách xa nửa vòng trái đất, thời gian khác nhau...

Hai đứa chỉ thường xuyên liên lạc qua email thôi. Hôm đó trời mưa mà lại kẹt xe, nhỏ đứng giữa dòng người ken dày, nhớ hắn rơi nước mắt awww . Nhỏ lấy điện thoại nhắn tin cho hắn, nước mắt hòa nước mưa rơi nhòe màn hình :cry: ...Một lát, điện thoại báo có tin nhắn. “Mình không biết bạn là ai, nhưng bạn ơi, lau nước mắt đi. Chúng ta không thể đứng lại mãi giữa dòng xe cộ, đi từng bước một rồi cũng sẽ qua khỏi thôi... Trời sẽ tạnh mưa mà!”

Sau một phút ngỡ ngàng, nhỏ xem lại số điện thoại và nhận ra mình vừa bấm nhầm một số :yikes: ... Nhỏ bật cười nhẹ nhàng rồi lau nước mắt đi tiếp :smile:

Nhỏ gửi một tin nhắn cảm ơn.

Người lạ gửi một tin nhắn “không có gì”...

Rồi lại một tin nhắn.

Rồi lại một tin nhắn.

Cứ thế, chỉ là những tin nhắn thôi, nhỏ mang hết nỗi nhớ hắn gửi cho người lạ...

Hắn về. Tin nhắn của nhỏ gửi cho người lạ như cũng reo vui.

Một hôm, nhắn tin cho hắn, nhỏ lại bấm nhầm số. Tin nhắn báo cáo không gửi được. Số điện thoại người lạ đã khóa hai chiều.

Nhỏ thấy lòng mình chùng xuống, tất cả chỉ như là một cơn gió thôi, phải không? :smile: (st)

Tâm sự buồn

Sau ngày chia tay hôm ấy
Vẫn một người thường ngồi đếm lá rơi
Như đếm tháng ngày cách chia đôi ngả
Như trách hờn thời gian sao vội vã
Không cho dài những phút yêu thương
Chỉ một người mang nặng vấn vương
Dẫu biết rằng thời gian không trở lại
Người xa rồi, người đã xa mãi mãi
Con đường nào nay chỉ một mình ta
Dẫu biết rằng đời là một bài ca
Còn tình yêu là giai điệu buồn vô tận
Lưu luyến chi ảo ảnh vô tình chợt mất
Vẫn dang dở tiếng lòng, dang dở một tiếng yêu...

Nếu thời gian là mặt đường khát vọng
Xin cứ trôi như ngàn đời vẫn trôi
Tâm sự buồn tôi để lại riêng tôi... (st)

Một ý nghĩa và 2 cách thể hiện

Hãy cám ơn những gì bạn đang có, và hãy luôn sáng tạo, đổi mới vì cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp,...
Trên lề đường nọ, có một cậu bé bị mù ngồi với chiếc mũ phía trước cùng một tấm bảng ghi:

“Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòng thương mà giúp đỡ tôi”.

Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Bỗng một ngừơi đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình ra và bỏ chúng vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một tấm bảng khác. Rồi ông đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này.

Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé bỗng đầy tiền. Ngừơi nào đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông đã ghi lạitấm bảng đến để xem mọi việc như thế nào. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông nên liền hỏi: “Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không? Chú đã viết gì thế?”

Người đàn ông nói: “Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu viết nhưng theo một cách khác!”

Người đàn ông đó đã viết: “Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy điều đó được”.

Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung giống nhau?

Tất nhiên, cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người biết rằng cậu bé bị mù. Nhưng tấm bảng đầu tiên chỉ nói một cách đơn giản là cậu bé bị mù. Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống hôm nay thật đẹp. Và tấm bảng thứ hai đã mang lại hiệu quả cao hơn.

Suy nghĩ có chính chắn ??

Hình như giờ mình lớn lắm rồi, không đặt mình lên hàng đầu mà biết đặt những người khác lên trước...
Mới một năm trước còn ngỡ ngàng khi mình đã 25 tuổi. Bây giờ, cũng chỉ thêm có một tuổi, chỉ một tuổi nhưng đã là 26.

Cũng chỉ thêm một tuổi nhưng thêm biết bao nhiêu là suy nghĩ. Cách đây một năm, à đúng hơn là mấy tháng thôi, bảo lấy chồng là giãy này lên, hoàn toàn không có khái niệm đấy. Vẫn rất thích rong chơi, thích khám phá, thích làm việc và tối về thích cuộn tròn trong chăn xem Tom and Jerry, hay lang thang siêu thị một mình. Vẫn thấy chồng con là cái gì đó rất xa, xa lắm nên cứ mịt mù trong tâm trí. Vẫn thấy mình mà lấy chồng thì cứ như là... tảo hôn.

Mấy tháng trước thôi, ít khi trang điểm, không biết đến khái niệm dưỡng da, vẫn ca rằng "Em cứ như lá non, xanh mướt không phấn son... Em cứ là em nhé, em cứ hiền xinh như thế". Thế mà bây giờ, phát hoảng khi nhìn lại ngăn đồ trang điểm, chật cứng, đủ các loại, lotion, cream, giữ ẩm, dưỡng da ngày, đêm, xóa nếp nhăn, balance... thôi thì thập cẩm! Hình như thấy mình già nên nĩu giữ, trùng tu đây!

Mới vài tháng trước thôi, vẫn thích truyện tranh, mấy quyển tiểu thuyết ba xu lâm li bi đát, vẫn thích phim hoạt hình, có một số quyển sách bị cho là "dở hơi" có trong giá sách chỉ để làm cảnh, hay vì mẹ hoặc ai đó bảo quyển này hay lắm... nhưng mà đọc thì không hiểu gì, mấy cái đó sao mình hiểu được. Thế mà bây giờ lại thấy đọc ngấu nghiến mấy quyển "dở hơi" đó, đọc đi đọc lại, đọc đến đâu thấy hiểu đến đấy, ngấm đến đấy, vỗ đùi đét đét đến đấy mới chết chứ.

Vài tháng trước thích mấy loại nhạc nhảy nhót, vừa nghe vừa nhún nhẩy, vừa ngêu ngao, thế mà giờ lại thì lại thích nhạc Trịnh điên cuồng, thích những gì chiêm nghiệm và bắt đầu tự mình chiêm nghiệm cuộc sống.

Ngày trước đi làm, làm việc như điên, như không có ngày mai vì đam mê, vì thích làm. Bây giờ, vì đam mê... cũng có chứ, nhưng mà vì muốn có tiền. Ngày xưa bao nhiêu tiền mà chả được, chỉ cần mình đủ sống. Bây giờ, khao khát, cồn cào trong lòng, muốn được làm thật nhiều, kiếm và có thật nhiều tiền để thực hiện những kế hoạch táo bạo, không chỉ đơn thuần là làm việc vì tiền mà muốn tiền làm việc cho mình, muốn nó cống hiến cho mình. Già thật rồi!

Trước kia, đúng là trẻ con, ích kỷ, quen đòi hỏi và được chiều. Con muốn có cái này, cái kia, con muốn được thế này thế kia, hay ốm là gọi điện cho mẹ khóc khóc. Hình như giờ mình lớn lắm rồi, không đặt mình lên hàng đầu mà biết đặt những người khác lên trước, biết khao khát cho mẹ tất cả những gì mình có, biết khao khát cho em cơ hội tốt nhất mà mình có thể kiếm được, biết khao khát đi bên cạnh anh trên con đường anh đi, biết lo lắng vì con đường anh đi có thể không đến nơi mình muốn tới.

Bây giờ, mình quá lớn rồi, thấy khao khát có một gia đình nhỏ nhỏ, tối bước về nhà không muốn một mình nằm xem Tom và Jerry nữa, không muốn một mình cười mà muốn có anh cùng xem và cùng cười. Muốn có anh bên cạnh, dù chỉ là cằn nhằn em thôi. Muốn được chăm sóc cho anh, muốn lo lắng cho anh từng bữa cơm, muốn hỏi "hôm nay anh muốn ăn gì nào"? Muốn tự tay giặt quần áo cho anh, tự tay chuẩn bị cho anh từng bộ quần áo. Muốn hỏi "anh có gì khó khăn à, nói cho em biết đi", muốn cùng anh đi chơi, muốn cùng anh chia xẻ, dù chỉ là những niềm vui hay khó khăn nhỏ nhất. Thèm cảm giác được anh ôm thật chặt, thèm cảm giác anh gõ nhè nhẹ lên trán em, thèm cảm giác ngồi sau ôm anh thật chặt...

Bây giờ mình quá lớn rồi, mình muốn có một đứa con, muốn được chăm sóc bé, muốn cùng anh chơi với con, cùng anh thức dậy nửa đêm khi nghe bé khóc. Đi qua cửa hàng đồ cho bé sao thấy dễ thương quá, ao ước em có thể mua; đi qua cửa hàng áo bầu chợt nghĩ, em muốn mặc những chiếc áo này, chắc dễ thương lắm. Dù ngày trước nghĩ có bầu rất xấu xí, có con thì rất phiền phức, sẽ điên lên mất khi đang ngủ ngon mà lại nghe thấy óe óe... Hình như bản năng và ham muốn làm mẹ của em đã thức dậy rồi.

Nhưng mà suy nghĩ của "người quá lớn" luôn chạy trước, chạy rất nhanh, còn bước chân nhỏ bé của mình thì vẫn cứ cần mẫn đuổi theo.

Phía trước là con đường xa ngút tầm mắt em. :rolleyes: (st)
How Effective and Safe Are Herbal Colon Cleansing?
How effective are natural breast enhancement?