Skip navigation.

Rồng Nhỏ

Ôi!! Những mảnh đời đáng thương

Lan man

Không hiểu sao sáng nay thức dậy thật sớm rồi lại không ngủ được và tim lại đập thật mạnh, trong lòng dâng lên bao cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, cứ quấn lấy nhau như cuộn chỉ vậy.

Có người bảo mình suy nghĩ nhiều quá, ừ thì cũng hơi nhiều, nhưng biết làm sao để thay đổi bản thân mình bây giờ, thôi thì cứ sống thế thôi, bớt được tí nào đỡ tí ấy vậy.

Tối qua chợt phát hiện ra sự thật thật là đau lòng quá đỗi, cố quên đi nhưng rồi khi thức dậy cảm xúc ấy lại "hiện nguyên hình". Cũng không biết sự chân thành nơi lòng người giờ đang lang thang ở tận phương trời nào, chỉ thấy một chút thất vọng, một chút đau lòng xen lẫn chút hối tiếc chỉ một chút hối tiếc thôi...

Thôi cuộc sống là vậy rồi cứ cố mà vượt qua, dù sao trong vạn tấm lòng cũng còn đó những tấm lòng đáng để mình trân trọng và gìn giữ...

hix hix

Hàng xóm của mình mấy hôm nay đi vắng đâu rùi, ghé thăm hỏng thấy ai hết.

Hazzzz!!!

Hôm nay chỉ mới là ngày làm việc thứ hai trong tuần thôi nhưng sao mọi thứ im ắng đến lạnh lùng, chợt thấy lòng buồn man mác, nhớ đến 1 câu trong bài viết của bạn mình "Có đôi khi...giật mình nhìn lại... không còn ai ở bên..." (xin lỗi TT nhé cho RN rinh nguyên si câu của bạn dzìa nhà nghen, cái này gọi là "tiền trảm hậu tấu" nè.)

********

Có lẽ mấy ngày nay gặp quá nhiều chuyện, buồn cũng có, quá buồn cũng có, đến cả những chuyện không tìm thấy lối thoát cũng có nên cảm thấy mệt mỏi nhiều, nửa đêm thức giấc để rồi không thể nào ngủ lại được, cũng không biết tìm cái gì, kiếm cái gì và muốn cái gì nữa, một tâm trạng trống rỗng.

********

Cố dằn lòng để chấp nhận những sự thật mà mình không muốn, đối diện với những chuyện không vui, cả những người vô trách nhiệm trong công việc làm ảnh hưởng đến mình ... mệt mỏi và mệt mỏi chỉ muốn la lên thôi

********

Ahhhhhhhhhhh!!! Rùi, bể nhà mất tiu rùi, hix hix...

Cố lên em nhé, ngày mai trời lại sáng !



"Ứơc mơ trong tương lai của em là gì ???

Hiện tại em đang cố gắng học thật tốt để khi ra trường em sẽ làm được việc gì đó có ích, trước là cho gia đình em, sau là những người bạn người em có hoàn cảnh khó khăn giống em.

Vậy khi ra trường em dự định như thế nào? Em nghĩ ngành mà em đang theo học thích hợp làm ở đâu ?

Em đang học ngành Xã Hội Học, với ngành này thì em có thể làm ở các Tổ CHức Phi CHính Phủ, các cơ quan nhà nước, hoặc là tham gia công tác xã hội, v.v... nhưng việc em đang hướng đến là sẽ trở thành Giảng Viên Đại Học.

Học bổng dành cho cấp học Đại học là 2,4 triệu/ tháng. Nếu em nhận được học bổng thì em sẽ làm gì với số tiền đó?

Em sẽ dùng số tiền ấy một mặt để đóng tiền học, mặt khác em sẽ đầu tư vào học Anh Văn, và nếu còn dư thì em sẽ mua sách tham khảo thêm.

Vì sao em lại làm vậy, sao em không gởi số tiền này về cho Cha Mẹ em trang trải cho cuộc sống hiện đang rất khó khăn.

Dạ chính vì em muốn lo cho gia đình nên em đã tập trung vào việc học để 2 năm sau em ra trường em sẽ dùng kết quả của 4 năm học Đại Học trong đó có mồ hôi và nước mắt của Cha Mẹ em, có công của anh trai em vừa học vừa làm thêm, có cả tương lai của 2 đứa em, để làm việc và kiếm tiền. Có thể em suy nghĩ hơi xa nhưng em chỉ có thể giúp gia đình em bằng cách em phải học thật tốt, còn số tiền này chỉ có thể lo cho gia đình em trong một thời gian ngắn, còn em thì ... em đang tính xa lắm ạ.

Em có thể sống hôm nay và biết ngày hôm nay thôi được không ???

Dạ em sống như vậy không được, em sống hôm nay nhưng em phải lo cho 3 - 4 ngày sau nữa.

Em àh, nếu như em không nhận được học bổng thì em có buồn không ???

Dạ cũng buồn nhưng em nghĩ, hoàn cảnh của em cũng khó khăn, nhưng có lẽ còn có nhiều bạn khác khó khăn hơn em rất nhiều nên dù có buồn nhưng em cũng tin là mọi việc đều có lý do của nó.

Nếu một ngày nào đó em cảm thấy không thể tiếp tục đi học được nữa (vì kinh tế quá khó khăn) em có nghĩ là mình sẽ bỏ học không ???

Dạ không đâu, dù khó khăn đến mấy em cũng sẽ đi học, vì chỉ có con đường học vấn mới đưa gia đinh em ra khỏi đói nghèo, em sẽ không bỏ học đâu ạ.

Ở nhà em đã từng làm gì giúp Cha Mẹ ???

Dạ khi em 3 tuổi em có phụ với người quen bán nước mía, lớn hơn 1 tí thì em đi bán vé số, đến năm em học lớp 9 thì em lén Cha Mẹ em đi phụ hồ, để có thêm thu nhập cho gia đình. Còn hiện tại thì ngoài giờ học em có phụ với anh trai em làm bảo vệ ở một trường học, để anh em có thời gian học bài.

Cuộc sống ở nhà trọ của em như thế nào. Ăn uống ra sao ???

Em thuê nhà 600.000đ/ tháng, chưa tính điện nước, em và 2 đứa bạn nữa cùng ở, mỗi đứa đóng 200.000 đ còn tiền ăn thì trưa em ăn cơm ở căn tin 8.000 đ/ dĩa, tối về thì 3 đứa nấu cơm ăn chung."

Qua cuộc trò chuyện với em, anh chị nhận thấy ở em có một ý chí phấn đấu rất cao, một tinh thần cầu tiến, một tấm lòng nhân hậu. Anh chị tin rằng em sẽ đạt được ước mơ của mình. Hãy chờ tin vui nha, anh chị sẽ báo cho em ngay khi nhận được được kết quả. Hãy cố gắng học nhé. Cha Mẹ và các em em đang trông chờ vào những phấn đấu của em ngày nay đó. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa nhé.

Mai đi xa - nhớ

Mai đi xa rồi, chỉ 3 ngày thôi, nhưng với mình 3 ngày đó sẽ dài như 3 tháng vậy.

Nhớ người bạn thân luôn luôn bên cạnh.

Nhớ ánh mắt ngây thơ của cô bé gái.

Nhớ những người bạn chưa một lần thấy mặt (nhưng vẫn 888 thường xuyên mỗi ngày).

Nhớ những dòng tâm sự của các bạn, nhớ những câu nói nửa đùa nửa thật, nhớ những tiếng cười hahaha vang lên trong trí tưởng tượng.

Nhớ cái tên MLH, rồi TT, rồi XR và cả BG nữa. Nhớ các bạn nhiều vì với tôi, các bạn là niềm vui mà mỗi sớm mai thức dậy tôi luôn nghĩ đến.

Nhớ người em gái đã viết những dòng tâm sự chứa đầy tình cảm yêu thương dành cho mình.

Nhớ biết bao là nhớ.

RN đi vì công việc nhưng sẽ nhớ các bạn, hẹn ngày về mình lại cùng nhau hẹn hò ăn uống các bạn nhé.

Chúc tất cả các bạn những ngày cuối tuần thật vui và bình an.

Ở nhà một mình

Hôm nay công ty cúp điện thế là ... là ... lá ... la ... ta được về nhà, lòng thấy bình yên.

Ghé qua nhà bạn lấy một số giấy tờ về làm cho xong việc để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, nghĩ tới mà muốn làm mệt à (vì đường xa quá, mà đi xe lại không quen nữa, hix hix). Nhưng dù sao cũng phải đi, đi để tìm lại mình của ngày xưa, đi để thấy mình được may mắn và cần phải bằng lòng hơn với những gì mình đang có.

Đây là lần đầu tiên tham gia cũng không biết như thế nào nhưng tự nhủ với lòng mình sẽ cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn khi đối diện với các em, nỗi khát khao được đến lớp, sự khó nghèo của các em chính là tất cả những gì mình đã trải qua trong những năm tháng tuổi thơ. Chợt thấy thương nhiều.

Ngoài trời lại đổ cơn mưa, những hạt mưa tí tách rơi trên mái nhà gợi cho mình nhớ nhiều đến quá khứ. Lòng chợt băn khoăn khoắc khoải. Quá khứ ơi hãy ngủ yên nhé!!

Đừng xem mặt mà bắt hình dong

Một người đàn bà mặc chiếc áo bằng vải lanh bạc màu, chồng bà ta mặc một bộ đồ vest tự may đã sờn chỉ, xuống tàu ở Boston. Họ bước rụt rè đến văn phòng hiệu trưởng trường Đại Học Havard mà không hề hẹn trước. Cô thư ký văn phòng thoáng nhìn bộ dạng của họ đoán họ là những người từ vùng quê xa xôi đến và chẳng có việc gì ở Havard cả.

Người đàn ông nhẹ nhàng nói :

Chúng tôi muốn gặp Ngài Hiệu Trưởng.

Cô thư ký nói gắt gỏng :

Hôm nay Ngài hiệu Trưởng rất bận.

Người đàn bà trả lời :

Chúng tôi sẽ đợi.

Cô thư ký bỏ mặc họ ngồi đợi hàng giờ và hy vọng rằng họ sẽ chán nản mà bỏ về. Cặp vợ chồng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, thế nên cô thư ký cảm thấy nản lòng và cuối cùng đành phải vào báo cáo với Ngài hiệu Trưởng mặc dù cô ta chẳng muốn làm việc đó tí nào.

Cô nói với Ngài Hiệu Trưởng :

Có lẽ Ngài phải gặp họ vài phút, họ sẽ đi ngay thôi.

Ngài Hiệu Trưởng thở dài và gật đầu với vẻ không hài lòng. Rõ ràng ai ở địa vị của ông cũng không có thời gian tiếp những người như vậy, nhưng ông ghét cặp vợ chồng ăn mặc giản dị làm xấu đi văn phòng sang trọng của ông.

Ngài Hiệu Trưởng với vẻ mặt lạnh lùng bước khệnh khạng tới chỗ cặp vợ chồng.

Người đàn bà nói với ông :

Con trai của chúng tôi đã học ở Harvard được 1 năm. Nó rất yêu Harvard và rất hạnh phúc khi được học ở đây. Thế nhưng nó tình cờ bị tai nạn chết hồi năm ngoái. Vì thế, hai vợ chồng chúng tôi muốn xây một tượng đài ở nơi nào đó trong trường để tưởng nhớ đến nó.

Ngài Hiệu Trưởng không hề cảm động. Ông chỉ bị sốc thôi.

Ông nói, giọng khàn khàn :

Thưa bà, chúng tôi không thể xây tượng đài cho bất cứ ai đã học ở Harvard và bị chết. Nếu chúng tôi làm vậy thì nơi đây hóa ra là nghĩa địa mất.

Người đàn bà vội vàng giải thích :

Ồ không, chúng tôi không phảixây một bức tượng. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ xây tặng một tòa nhà cho Harvard.

Ngài Hiệu Trưởng tròn mắt ngạc nhiên. Ông liếc nhìn bộ quần áo giản dị mà họ đang mặc và kêu lên :
Một tòa nhà ư ! Hai ông bà có biết xây một tòa nhà phải tốn bao nhiêu tiền không. Chúng tôi đã phải bỏ ra hơn bảy triệu rưỡi đô la chỉ để xây thô các tòa nhà ở Harvard thôi đấy.

Người đàn bà im lặng một hồi lâu. Còn ông Hiệu Trưởng cảm thấy rất hài lòng. Có lẽ bây giờ ông đã tống khứ được họ.

Người đàn bà quay lại chỗ chồng mình và nói khẽ :

"Chừng ấy đủ để xây cả một trường Đại Học. Vậy tại sao chúng ta không xây ngay một trường đại học cho riêng mình"

Người đàn ông gật đầu đồng ý.

Ngài Hiệu Trưởng xụ mặt xuống và rất bối rối. Hai ông bà Standford đứng dậy ra về. Họ đến Palo Alto, California - nơi họ xây một trường Đại Học mang tên mình, Đại học Standford, để tưởng nhớ về người con trai mà Harvard đã không còn quan tâm đến nữa./.
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31