Skip navigation.

Pugu's blog

well come to my site

1



Cuộc sống vẫn tiếp diễn , còn bản thân thì giống như một cái máy được lập trình sẵn và làm việc theo sự điều khiển của bộ óc vô cảm .

Nếu " Yêu " là một phần mềm ứng dụng , thì chắc vui , buồn , giận , hờn là công cụ tiện ích ?

:smile:) ...

Kí ức lại quẩn quanh ...

Những buổi tối buồn bã và tràn ngập nhớ nhung ... phóng xe ra đường và tự mua cho mình những món đồ nho nhỏ ...

Những ngày cật lực sống , cật lực hy vọng và mong đợi ...

Những ngày cô đơn ... những ngày đau khổ ...

Ta mong chờ gì đâu ở những điều đó ?

Thực tại là khác , nhưng nước mắt lại rơi ...

Không thoát ra đc ...

không thoát được...

No title

Yêu em như yêu vùng trời mênh mông...

18/12 - 18/6




Tròn nửa năm rùi anh nhỉ . Hôm nay của nửa năm trước là buổi sáng đầu tiên chúng ta có nhau làm một nửa trong cuộc sống . :smile: . Anh không biết buổi sáng đó thức dậy em có cảm giác gì đâu ^_^ , cứ ngỡ như hôm qua chỉ là mơ thôi :D , nhưng niềm hạnh phúc lại rất thật , trào lên trong mình như một cái gì mới lắm , ấm lắm ,và mềm ngọt :smile: . Như vừa lơi mình khỏi vòng ôm siết chặt của anh .

Mới nửa năm mà ta đã như gắn bó từ lâu lắm lắm rồi anh nhỉ . Nhưng nghĩ lại mọi chuyện thì chỉ như mới hôm qua . Đôi lúc không tin , sao yêu thương nồng nàn đến thế :D ?

Nếu không gặp anh , sẽ chẳng bao giờ em tin rằng em có thể một lúc nào nhiều tin tưởng và mong ước cho tương lai đến thế . Tương lai có anh trong đó , một ngôi nhà xanh và một gia đình . " Anh sẽ tốt với em . " . :smile:
Em đã thay đổi thật nhiều so với em của nửa năm trước , anh cũng vậy . Yêu thương lạ kỳ , gieo vào ta những ước vọng không chỉ của riêng mình ... anh ha ?
" ... Em đã mơ về , ngôi nàh và những đứa trẻ "... :smile: ...
Giờ đây , thấy hạnh phúc cũng giản đơn như nụ cười mỗi buổi chiều qua , nắm lấy tay anh và thì thầm những lời yêu không bao giờ cũ . Thêm một mùa nữa nhé , em sẽ yêu anh nhiều hơn , sẽ trao anh nhiều hơn những gì em có ... em hứa đấy :smile: , anh yêu .
Con đường còn dài , anh và em còn phải nhiều cố gắng hơn nữa ^_^ , phải không ... Cố gắng để được bên nhau , để có thể chung nhau một cuộc sống ... Biết là khó , nhưng...
Em sẽ ko bao giờ để tuột mất anh khỏi vòng tay em đâu . Em sẽ là người nhỏ nhen ích kỉ , sẽ căm ghét nếu anh nở nụ cười bên người con gái nào khác em . đừng biến em thành xấu xa như thế , nhé :smile: , anh .

Tỉnh giấc

Nhớ lắm!!! Nhớ nhiều lắm lắm...

Làm xong chuyên đề rồi. Ngày mai muốn đến đón.

Bờm ời...

Gọi cho biết vậy. Giờ này chắc ngáy khò khò rồi:D...

Muốn hù cho giật mình quá :no: hô hô:raider:

Này yêu lắm, này mong lắm:heart: Trời mau sáng, trời mau sáng:wizard:

Còn thương nhau, còn yêu nhau...:love:

Đêm

Vời vợi nhớ , vời vợi thương ...

No title

Một sự câm lặng mỏi mệt . Một sự câm lặng mỏi mệt ...

-----------------------------------------------------------

Mỏi mệt , mỏi mệt , mỏi mệt ...

-----------------------------------------------------------

Lê lết ...

Lạnh lùng ...

Câm lặng ...

-----------------------------------------------------------

Mình bị điên ...

No title

Ghét em!!! Giận em!!!

Tự kỉ




Một khoảng trống …



Một lỗ hổng sâu hun hút …



Bám cho chặt vào rồi leo lên đi .



Ừ đúng rồi , leo lên chứ , phải đứng chứ , để còn bình thản được mà nhếch mép cười , nhìn thằng khác cũng chật vật leo lên tuột xuống chứ ! Thích chí hơn là nhìn thằng nào đang ngồi khóc ở dưới đáy sâu kia nữa .


----------------------------------------------------------


Thực sự thì mình đang đứng ở vị trí nào trong bàn cờ ? Người chơi , hay quân cờ ? Tướng hay tốt ?

Nhiều hoang mang ... nên cứ phải tự kỉ mình , trấn an mình .Thấy ngột ngạt và bí bách .
Đã làm đc rồi mà , nhìn cuộc sống với cái chữ " vừa vừa " thôi . Tham cũng vừa vừa thôi , thương cũng vừa vừa thôi , vô tâm hay lạnh nhạt cũng vừa vừa thôi . Nhưng đôi lúc thấy mình xuống dốc về tinh thần quá . Lại câu hỏi đặt ra đc cho mọi vấn đề : " có đáng không ? " . Một câu hỏi vô duyên và vô ích . Chỉ thấy mệt mỏi len sâu thêm vào thân mình , đè nặng lên từng giây , từng phút , từng xăng ti mét khối không khí mình hít thở .


Cái tôi trong mình nhiều lúc nó là cái gì đấy to lắm mà không trọng lượng , để mình như tờ giấy , không có nó đè giữ thì bay tứ lung tung . Yếu đuối là ấy đấy , yếu đuối vì yếu đuối thôi ... Nó chính là sự sợ hãi , vì sợ đau thương , nên bắt mình quen với đau thương .
Sự được mất ở đời không gì là phù phiếm . Tham , sân , si ... Rồi rốt cuộc là gì ? Một mớ những hình vuông , hình góc cạnh ... Con người mà , ai đã mơ thì thường mơ đến cái hoàn hảo luôn . Đã biết hình tròn mới là sự toàn vẹn , nhưng hình tròn có bao giờ ghép lại được với nhau ?Vậy làm hình tròn thì cô độc lắm phải không ? Lại nhớ ... không có gì là tuyệt đối , chỉ có tương đối là tuyệt đối mà thôi ...


Nghỉ , ngủ .

:( ....

Anh toàn đến muộn thôi . Ghét .
Nhiều khi mất vui .
Chán đến ko thèm chán nữa....

Nhặt nhạnh

:D Vừa đọc blog của anh . Lướt qua những dòng chữ có lẽ cũng từng có lúc anh móc chúng từ tim mà ra với chữ Em viết hoa .
Ta biết , cảm xúc trong ta không phải là ghen :smile: ... ta cũng chỉ như những người khác , cái cảm xúc về tình yêu đó của anh còn nguyên vẹn như trước khi yêu anh . Có gì đó trong ta bồi hồi , xúc động :smile: , có chăng là cả xao xuyến nữa .
Ta tự hỏi mình , nếu ta gặp anh vào đúng lúc tình yêu anh da diết đó , ta sẽ nhìn thấy anh như thế nào ? Ta không tưởng tượng ra được . Nhưng những ngọt ngào anh bây giờ đã khác xưa nhiều lắm , ta không nhận ra .
Tối nay ta thấy thời gian trôi thật mau :D . Có lẽ vì những nhung nhớ cứ lúc vơi lúc đầy , sao bỗng dưng thấy ngôn từ lại vô vị và sáo rỗng đến thế , không đủ để bóc trần tâm tư ta . Hay tại ta kém cỏi . Ta nhung nhớ anh .
Mỗi người đến trong cuộc đời ta cứ giống như một giấc mơ . Anh là giấc mơ ta nửa muốn níu giữ , nửa muốn vùng tỉnh dậy . Giấc mơ đăm đắm , sâu thẳm :smile: khó thoát . Ta cứ dùng dằng giữ hai bờ tỉnh và mê , mộng và thực ...
Vốn dĩ , ta không coi anh như giấc mơ . Nếu có cái so sánh nào chính xác hơn , ta nghĩ đó là con đường . Một con đường dài ta chưa biết sẽ đi tới đâu ...
Đã ở cạnh nhau một thời gian , ta và anh cũng đã một phần nhất định hoà hợp và hiểu nhau . Nhưng đó - 1 phần nhất định . Còn rất nhiều , rất nhiều những thứ khác có lẽ anh và ta chưa tìm thấy đủ mảnh ghép vừa khớp để ghép chúng lại với nhau . Ta thì tin vào thời gian :smile: ... anh thì ngại bắt đầu . Qua cái thời gian vờn bắt , nô giỡn nhau rồi phải không anh . Giờ ta có nhiều kiên nhẫn lắm , kiên nhẫn cho ta và cả kiên nhẫn cho anh nữa .
Có lẽ anh cũng hiểu vì sao ta ít nhắc và thường im lặng về tương lai , kể cả khi anh tràn đầy hạnh phúc với những dự định của anh . Ta sợ ta không đủ , và anh cũng không đủ ... Nhưng ta không nghĩ ta sẽ dừng lại hay lùi bước :smile:... ta chỉ có một chút nghị lực , nhưng có lẽ đủ để nâng đỡ ta thêm một đoạn đường dài đi cùng anh trên con đường này . Ta sẽ góp nhặt thêm những hy vọng , cho ta và cho anh , cho chúng ta ...
Khi ta mỏi mệt , ta hay tìm về với quá khứ . Dù cho những mảnh quá khứ của ta thường nứt rạn và không mấy đẹp đẽ . Những nứt rạn là những nỗi đau . Nỗi đau úa tàn , nỗi đau biến thành sự sống :smile: . Ta tin và luôn tin là vậy ...
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31