|
Trong khi bạn bè cùng lứa đã có bằng lái và vi vu trên những con 110, con tay ga đầy điệu nghệ từ đời nào thì hôm nay PuP mới lò dò đi thi. Kệ, trễ còn hơn không mà. Hi. Ai cũng nói thi dễ ợt, không có gì phải lo, rồi H còn phán 1 câu: " Trinh mà rớt thì phải nói là...". Hic hic, sợ ghê. Sợ quê, sợ tốn tiền thi lại... Nhưng cũng phải thi thôi. Part 1: WAIT. Qua trường thi từ lúc 7h20', chạy thử vài vòng cho đỡ sợ. Quay đi quay lại cũng 8h. Hôm bữa đi học luật, thầy nói là 8h kém 10' sẽ bắt đầu thi lý thuyết. Thế mà 8h hơn mới bắt đầu hướng dẫn ghi biên bản, sau đó chờ đợi nộp lại biên bản và đọc tên để thi. Bình thường mình yêu quý cái tên bắt đầu bằng chữ T của mình bít bao, thế nhưng hôm nay thì... nó làm khổ mình rùi: Đọc tên thi theo Alphabet. Ôi trời, bít bao nhiêu là người, mà tên họ toàn trước chữ T. Ngồi ngoài, đứng, rồi ngồi trong. Mấy tiếng trôi qua. Bụng bắt đầu đói. Rồi cơn buồn ngủ cũng đến "chung vui" cùng bạn nó làm mình điêu đứng. Đến 10h hơn, sau khi đã xém "thăng", thì cũng đã đến lượt mình vào phòng thi lý thuyết. Part 2: Lý thuyết - May mắn. Sau khi được một bác đeo kính so sánh, chiêm ngưỡng với cái CMND, mình bước vào phòng thi. Dù theo thứ tự tên mình không nằm trước, nhưng không hiểu sao lúc đọc tên vào chỗ ngồi thì mình lại được "ưu ái" đầu tiên. Ngồi bàn đầu, đối diện với một "anh" giám thị (không bít nên gọi anh hay chú nữa. Mặt thì còn trẻ, nhưng thấy trên đầu có vài sợi tóc bạc ). Ảnh ho, mình cũng ho. Có lẽ vì "cùng cảnh ngộ" như zậy nên mình bị ảnh để ý. Làm xong 15 câu trắc nghiệm, chuẩn bị nộp bài thì ảnh tới. "Chữ này màu gì?". "Màu đen". "Còn chữ này màu gì?". "Màu xanh". "Như zậy là không được". Hix hix, tại bút bể bi, mới mượn của chị kia cây màu đen chứ bộ. Đang lo lắng không bít đào đâu ra cây bút khác thì thiệt may mắn, ảnh đã lại xuất hiện với một tờ giấy khác và đưa cho mình cây bút chấm bài của ảnh . Lúc í thấy ảnh dễ thương làm sao! Hi. (có một bạn nữa cũng ghi màu đen nhưng ảnh không cho mượn. Ảnh để ý mình chăng ? ------>tưởng tượng tí ). Khi ảnh đọc tên mình và nói đậu, ảnh còn cười cười. Nhưng mình phải ra ngoài để thi thực hành rùi nên không có dịp làm quen với ảnh. Tiếc ghê. kekeke. ( Pup ui là Pup, hư wé đi!). Part 3: THựC hàNH Đây là phần mình lo nhứt. Lúc tập cứ bị cán đường chỉ hoài. Chạy xe đến chỗ vòng số 8, đội mũ bảo hiểm xong, chuẩn bị chạy thì... tắt máy. hix hix. Vừa loay hoay đạp tới, đạp lui để trả số, vừa sợ bị mấy bác, mấy anh, mấy chị thúc giục và... đánh rớt. Thế nhưng, may mắn ghê, không ai giục. Từ từ, bình tĩnh rồi cũng ổn. Không bít khi chạy có cán mức không, chỉ bít rằng cuối cùng được 90/100. Đậu. hìhì. Bé Ceasium nói là con gái thì thường chỉ được chấm 90 điểm thui. Mình nghĩ có lẽ do bị tắt máy và có cán mức tí chút nên được 90. Nhưng túm lại đậu là mừng rùi. hehehehe. Trước khi thi, bé Ceasium nói sẽ hú già Lem lên ủng hộ. Già Lem cũng nhắn tin nói là "cổ vũ không đậu không lấy tiền". Nhưng cũng may là không ai lên, vì trường thi không cho người không thi vào. Thi xong, về ngủ một giấc tới chiều. Một ngày chủ nhật may mắn trôi qua nhanh chóng. Mai lại bắt đầu một tuần mới. Chán. 
|