Chùm ảnh: Nước Lào tươi đẹp
Friday, 13. November 2009, 14:46:37
So với đi đường hàng không, thì đi đường bộ thú vị hơn rất nhiều. Người ta chỉ cần mất hơn 1 tiếng đồng hồ là có thể bay thẳng từ Hà Nội sang Luang Prabang, nhưng không thể thấy cảnh đẹp nào ngoài mây, bầu trời và cảnh quan bị thu nhỏ. Còn đi đường bộ thì ít ra phải mất hơn 1 ngày (tuyến Hà Nội-Thanh Thuỷ-Xiêng Khoảng-Luang Prabang), hoặc phải đến 2-3 ngày (tuyến Hà Nội-Cầu Treo-Viêng Chăn-Luang Prabang). Đổi lại thời gian và mệt nhọc, ta có thể thả mình vào thiên nhiên: núi rừng, những cánh đồng, làng mạc, thành phố tươi đẹp.

Đây là những bức ảnh mà tôi chụp được trên chặng về từ Luang Prabang đi Viêng Chăn (dài 400km). Khoảng 200 km đầu là đường dốc xuống, chủ yếu là rừng núi, nương rẫy, thỉnh thoảng mới có làng bản, điểm dân cư nhỏ.
Đến Kasi-điểm giữa hai thành phố, ta có thể cảm nhận cảnh quan của trung du và đồng bằng. Kasi cũng là điểm dừng chân ăn trưa của nhiều đoàn khách du lịch.

Đồng lúa cũng như nhiều cảnh quan vùng nông thôn ở Lào có nét giống với Thái Lan nhiều hơn là Việt Nam . Người ta không thấy đồng lúa rộng “thẳng cánh cò bay” như ở Việt Nam , mà thường thấy cây to xen kẽ ở cánh đồng. Kasi có cánh đồng thật đặc biệt: lau sậy mọc tự nhiên dọc bờ suối. Đến mùa bông lau người ta có cảm giác như chiếc khăn quàng trắng duyên dáng vắt qua cánh đồng.

Đây là cánh đồng ở bên cạnh một hàng cơm, nơi chúng tôi dừng lại ăn. Nhiều du khách phương Tây cũng mang máy ảnh ra chụp cảnh cùng chúng tôi.

Đi được một đoạn nữa, thấy sơn thuỷ hữu tình, với cánh đồng, bông lau, chúng tôi không thể không dừng xe để lấy mấy bức ảnh.

Chúng tôi đến Viêng Chăn khoảng 4 giờ chiều, đủ thời gian để dạo quanh thành phố. Không khí chuẩn bị SEAGAMES 25 không có vẻ khẩn trương như kỳ thứ 22 ngày nào ở Việt Nam . Vẫn còn đó những đường phố sửa sang dở dang. Khi đi qua Thạt Luổng, một địa danh nổi tiếng của Viêng Chăn, chúng tôi thật buồn khi thấy ngổn ngang túi ni-lông. Chắc là người ta vừa tổ chức hội chợ gì đó, ai cũng lo kiếm tiền, chẳng ai lo cái sạch, cái đẹp nữa rồi. Biết đâu cái tính bẩn của mấy anh Tàu, chị Việt đang lấn át, xuất khẩu sang đây, nên mới đến nông nỗi này?
Ngày hôm sau chúng tôi rời Viêng Chăn về cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Chúng tôi dừng lại ở một chợ lớn trung tâm tỉnh Bolikhamxay. Có mấy người Việt (nói giọng miền Trung) mời chào mua hàng. Thấy có cảnh sát với súng ống đứng gác trước hiệu vàng, người ta có thể cảm nhận thấy sự bất an ở đây.


Qua cầu Pak Kadin, nơi gặp gỡ của sông Kadin với sông Mekong, có thể thấy rõ ranh giới hai con sông: một bên (sông Mekong ) đỏ ngầu, một bên (sông Kadin) nước trong. Tiếc là xe không dừng trên cầu để có thể chụp được một ảnh. Cách cầu một đoạn chúng tôi dừng lại để ngắm cảnh sông Kadin với bờ cát trắng.

Gần đến cửa khẩu Nậm Phao, chúng tôi dừng lại một điểm ngắm cảnh (viewpoint). Có thể thấy những đỉnh vách đá nhọn hoắt, lởm chởm phía xa. Phong cảnh thật hùng vĩ.

Tạm biệt nước Lào, chúng tôi chứng kiến thời tiết thay đổi đúng như lời một bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa bay”. Bên Lào nắng khô là vậy, thế mà đến gần cửa khẩu là mù mịt mây, sương mù và mưa.
PVDung, 12/11/2009
Cũng đăng tại:
http://vn.myblog.yahoo.com/BG-HN/article?mid=3397























