Skip navigation.

MY FAMILY'S BLOG

Cám ơn mọi người ghé thăm!

November 2008

( Monthly archive )

Bạn nhậu cũ

Nguyễn Ngọc Tư (Bút ký)

(cũng là “Cha và Con”)
Hắn chịu thiệt là mình mê chơi, ham vui, và vì thích chơi vui nên khoái nhậu. Còn gì buồn bằng việc phải về nhà sớm vào những buổi chiều cuối tuần dìu dịu nắng, gió nhẹ hiu hiu, phải ngồi một mình trong những buổi trưa trời mưa rả rích. Có gì vui bằng được ngồi trong một cái quán nào đó, hơi ồn ả, phức tạp một chút. Ở đó, mỗi người mang tới một màu sắc mùi vị, một tính cách khác nhau, đa dạng như cuộc đời tươi đẹp này. Họ có thể không có lý do gì rõ ràng hết, cũng có thể vì gặp người bạn cũ lưu lạc lâu rồi, một hợp đồng kinh tế mới ký, buồn do thất tình, vui vì mới cưới vợ xong... và niềm tự hào duy nhất của hắn khi ngoái lại nhìn nửa đời bia bọt là có lúc hắn đi quán chỉ vì nhớ cha, nhớ quá trời.
Ngày xa, cứ năm ba bữa hắn lại chở cha đi nhậu. Đó là những bữa hắn bỏ rơi đám bạn bè mà không đứa nào dám giận, có đứa còn ngồi tấm tắc, ước gì tao còn ông già, đứa khác nghe lòng thẹn thùa, lâu rồi mình không về thăm, ăn một bữa cơm với ba, chỉ đoàn tụ được mấy bữa giỗ nhưng hôm đó, ông già khề khà chung mâm của ông già, con ngồi cụng ly với đám bạn cùng cơ quan, nhậu nhẹt vốn là chuyện ít câu nệ nhất, xuề xào, hòa đồng nhất mà hai ba con còn không thể sánh vai ngồi, nói chi... Nên hắn được bạn thương lắm, nể nhiều, tụi nó tò mò theo hỏi: "Nhậu với ông già, vui hôn mậy?"
Hắn nói vui, vui lắm, ít ai kiếm được một ông bạn nhậu quý như vậy. Khi đi hắn chở cha, lúc về, cha sợ hắn say, nên cha giành chở. Ngồi lâu nhưng uống không nhiều. Cha hắn thường bảo, uống ít còn nhiều, còn bạn bè, còn tự chủ, còn nhân cách, còn là mình, uống nhiều mất hết. Rượu bia là thứ để thưởng thức chứ không phải nốc vô tội vạ để khoe tài. Cái thức uống này là để rạng rỡ lòng chứ không phải tiêu sầu. Nên hắn vô chừng hai ly là có thể nói chuyện cởi mở với cha như một người bạn đồng niên. Có bữa, hắn ngà ngà say nên nổi hứng đọc bài thơ con cóc, cha cười, "vậy là cha biết làm sao con thích la cà quán nhậu rồi, để hứa hẹn như đinh đóng cột với mọi người cái chuyện mình không bao giờ làm được, gõ cái chén ca bằng cái giọng tệ... không chịu được, nói cho hả hê những ấm ức trong lòng... tất cả nhũng chuyện đó, lúc tỉnh, con không bao giờ làm". Hắn cũng cười, "Nhậu cũng khổ lắm cha ơi, đầu tháng có tiền, nhậu toàn món sang. Cuối tháng, còn chừng mười ngàn trong túi đành ngồi nhậu với đậu phộng luộc, cá khoai khô. Lúc nầy kể ra thì xấu hổ đây, đi ngang quán quen chạy thiệt chậm coi có thằng bạn nào ngoắc lại không, ngoắc nhẹ mình tự ái chạy luôn, ngoắc mạnh mình ghé lại, tình bạn nhiệt thành vậy, con phụ sao đành". Cha cười ha ha, cái thằng...
Hắn giống cha, giống nhất là nhiều râu. Râu cha xồm xoàm, cứng tua tủa, ngả màu bạc, râu con cạo sạch nhưng vẫn xanh rì dưới làn da. Hắn càng uống càng đỏ mặt, cha càng uống càng xanh. Hắn nói với cha về những khó khăn trong công việc, về con bạn hắn thương sắp lấy chồng (đặc biệt chuyện này lúc tỉnh dễ gì hắn mở miệng), cha ờ ờ, hồi trẻ cha cũng bị thất tình hoài. Hắn ngạc nhiên, "cha nói chơi, "cứng" như cha, từng vào sinh ra tử với quân thù, cũng biết cảm giác buồn nẫu ruột khi mất người yêu như đám thanh niên bây giờ sao?" Tự nhiên hắn thấy giữa mình và cha hình như không còn khoảng cách nào hết, vì có thể nói và nghe nhau. Có lần: hắn còn kêu cha lấy vợ đi, lấy cô giáo già thương cha hoài, chờ cha hoài đó. Cha cười, "cha già rồi". Hắn gạt ngang, "Già đâu mà già, cha còn "ngon" lắm, lần nào cha con mình nhậu con cũng say trước...". Cha hắn bật cười, cái thằng uống rượu như xe bồn mà dám giả đò say. Nhưng có điều chắc cha chưa biết, hắn làm vậy để được cha che chở, dìu dắt như ngày còn bé. Đàn ông lớn xác vậy nhưng đôi lúc vẫn thèm, đời ngoài kia trần trụi và khốc liệt quá mà...
Rồi một ngày hắn đến quán một mìmh, ngồi chỗ cũ, gần song cửa đóng bằng thẻ tre bù xè đã ăn thủng lỗ chỗ, phấn rắc lấm tấm mặt bàn. Hắn đòi hai cái ly, một dĩa đậu phộng rang, run rẩy rót rượu tràn ra bàn rồi đau đáu nhìn về chiếc ghế trống trước mặt. Cha hắn đi rồi, đi xa lắm, cô phục vụ xinh đẹp rụt rè ngồi xuống chỗ cha thường ngồi, cô bảo:
-Hôm rồi xe tang đi qua, em thấy giống bác, em đã ngờ ngợ... Hỏng ngờ...
Hắn không nói gì hết, sợ mở miệng ra sẽ bật khóc. Đàn ông đàn ang ai khóc trước mặt con gái, kỳ.
Sau này gặp lại, cô phục vụ cười:
- Chừng nào em lấy chồng, em sẽ chọn một người y hệt anh, một người có thể chở cha mình đi nhậu. Bây giờ ít người làm vậy lắm - Rồi cô nghẹn ngào - Sao thấy anh em nhớ bác quá, anh à.
Người tri kỷ xưa vừa đi, người tri kỷ khác lại đến.
Cha mất hai năm, cô phục vụ nọ thành vợ hắn, người vợ duy nhất không cằn nhằn khi chồng đi nhậu, vì cô biết, có lúc chồng mình cũng bỏ mặc đám bạn bè để một mình đến quán cũ, ngồi nhớ thương người bạn nhậu cũ. Nói cho cùng, la cà ở quán nhậu cũng hỏng phải là chuyện xấu lắm..

Đối tượng số một của nền kiến trúc

Bài viết của GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính có nói về thành phố Vũng Tàu thân yêu :love:
Công cuộc hiện đại hoá thúc đẩy sự mở mang hệ thống đô thị, biến đổi chúng về cơ bản. Từ tính chất hành chính và thương mại, đô thị đang trở thành những trung tâm kinh tế - sản xuất - tiêu thụ - văn hoá và tiếp xúc, năng nổ đẩy kéo những vùng đất, cả quốc gia chuyển động mau lẹ về phía trước. Trên đà phát triển bùng nổ ấy, đô thị rũ bỏ những gì là cổ hủ, những gì là trì trệ, chấp nhận trước và đứng cả hai chân vào cơ chế thị trường với tư cách là động lực toàn năng, tạo lập những chuẩn mực mới về cuộc sống, khuôn đúc những cộng đồng dân cư kiểu mới. Sự vận động cuar đô thị chính là một trong những con đường, thẳng và ngắn nhất, để Việt Nam nhanh chóng đứng vào hàng ngũ cộng đồng quốc tế.
Công cuộc hiện đại hoá toàn phần kéo theo hiện đại hoá nền kiến trúc. Thực tiến xây dựng biến dổi về bản chất mối quan hệ mang tính cấu trúc giữa ngôi nhà - quần thể - đô thị. Hệ quả từ quá trình chuyển động hết sức thời đại này là: đô thị trở thành đối tượng số một của nền kiến trúc, đô thị và kiến trúc tiến tới một khái niệm đồng nhất.
Vượt ra khỏi sự tiến triển theo quy luật dòng chảy tự nhiên, đô thị đang trở thành đối tượng của những ca mổ xẻ, hoặc được thiết kế lại từ đầu, đáp ứng được những nhu cầu ngày càng vô đáy và ngày càng đa dạng, dựa trên cơ sở những bài tính khôn ngoan và liên ngành, vừa là giải pháp, vừa là sự cân bằng vĩ mô.
Sự tiến triển là như vậy, vai trò và tác dụng là như vậy cho nên đô thị đang là mối quan tâm, là mối lo thuộc diện hàng đầu của toàn xã hội. Đô thị hoá vùng, đô thị hoá quốc gia và đô thị hoá toàn cầu là viễn cảnh không còn là viễn nữa. Tiến bộ, văn minh, hệ luỵ là đây!
Chúng ta, những người hoạch định chính sách và quản lý đô thị, những người thiết kế đô thị, đảm nhận những trách nhiệm đích thực nặng nề trước cộng đồng xã hội. Đồng bào mình sống hôm nay ra sao, con cháu mình mai này sống thế nào, phụ thuộc tất tật ở tầm mà ta nghĩ, ở cách mà ta làm, ở văn hoá mà ta ứng xử với một trong những địa hạt kiến tạo phức tạp nhất, tinh tế nhất và mang tính thời địa nhất - đó là đô thị. Cùng một lúc chúng ta phải là những nhà xã hội nghĩa là biết nghe, biết thấu hiểu và giải quyết thoả đáng những nhu cầu của cộng đồng, phải là những nhà kinh tế và kỹ thuật, phải là những nhà sắp xếp và tổ chức không gian sống, thiết kế cái đẹp cho hôm nay và để lại di sản cho mai sau.
Hội Kiến trúc sư là tổ chức được phân công đảm nhiệm vai trò tư vấn và phản biện xã hội, luôn luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho vấn đề đô thị. Góp sức cùng các cơ quan quản lý Nhà nước, cùng các tổ chức nghề nghiệp khác, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến đô thị, tổ chức có hệ thống hàng loạt các sinh hoạt khoa học về di sản đô thị, diện mạo đô thị, các cục diện phát triển đô thị theo vùng miền đặc trưng. Tuy đã nỗ lực và thu được kết quả ban đầu, đô thị đang tiếp tục đặt ra vô vàn những vấn đề mà cơ thể vật chất - xã hội - tinh thần này đòi hỏi chúng ta làm chủ cho được và giải quyết cho thoả đáng.
Trong hệ thống đô thị ở nước ta, Vũng Tàu là một trong số ít thành phố có ngày sinh tháng đẻ, định hình sớm hơn cả với tư cách là địa điểm nghỉ mát với diện mạo kiến trúc tương ứng; đô thị hàm chứa những dấu vết sớm nhất về sự chuyển tiếp sang nên văn minh đô thị cận đại ở nước ta, với quỹ kiến trúc là của thế kỷ XX, cho dù nó chưa lớn về quy mô và chưa tân tiến hẳn về kiến trúc. Nét nổi trội khác của thành phố này là nó không đứng trong hàng ngũ các đô thị thuần hành chính thường thấy ở ta, do đó không bị chi phối nhiều bởi tính chất hàng tỉnh, sản sinh hội chứng khép kín trong mình, một căn bệnh khó bề khắc phục. Do đó là đô thị biển - nghỉ mát, có bản chất vùng - miền, nên Vũng Tàu luôn luôn là đô thị mở, sẵn sàng và tiếp thu nhanh mọi yếu tố đến từ các hướng. Thiết nghĩ, đó là một trong những sự giải thích vì sao Vũng Tàu đi tiên phong trong việc thiết lập hệ thống kỹ thuật hạ tầng khi điều kiện vốn liếng hạn hẹp một cách bế tắc trước đây, đột phá trong sự bàng chướng quy mô và nâng cao chất lượng đô thị, khẳng định vị trí tương xứng của mình trong hệ đô thị miền Đông Nam Bộ và trong từ trường thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, việc nhìn nhận và đánh giá sự phát triển của Vũng Tàu về phương diện xây dựng đô thị, tìm hiểu và cân nhắc thêm những vấn đề của quy hoạch phát triển nó trong vòng 1-2 thập kỷ tới là điều hết sức lý thú, có lợi cho sự phát triển kiến trúc thành phố, đồng thời là nguồn tham khảo cho các đô thị khác trong cả nước.
1. Về sự nhìn nhận, chúng ta thực hiện tiếp cận liên ngành nhằm nhận biết đô thị Vũng Tàu trong sự vận động lịch sử của nó, xem xét nó từ các phương diện: tính chất đô thị, hình thái đô thị, diện mạo đô thị, văn hoá đô thị, tinh thần đô thị. Một sự tiếp cận như vậy sẽ giúp ta xác định cho đúng bản chất dô thị này, làm cơ sở để thực hiện những bước sau trong lộ trình xem xét.
2. Về sự đánh giá, chúng ta phân tích hiện trạng của quỹ kiến trúc đo thị từ nhiều phương diện, trong đó ưu tiên đánh giá hiện trạng xây dựng các quy hoạch và các công cụ quản lý phát triển đô thị; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hình thái kiến trúc đo thị; chất lượng kiến trúc công trình; tổ chức không gian mềm và cảnh quan đô thị đặc trưng; chất lượng kiến trúc của các khu đô thị mới; chất lượng cuộc sống đô thị; yếu tố du lịch - nghỉ mát trong tạo lập diện mạo đô thị chuyên biệt; vai trò mà Vũng Tàu cần phải chiếm giữ trong hệ thống các đô thị thuộc từ trường thành phố Hồ Chí Minh, trong hệ thống các đô thị du lịch ven biển.
3. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu đã kiện toàn 3 cơ sở pháp lý cơ bản cho sự phát triển, đó là: Quy hoạch điều chỉnh chung cho đến năm 2020, Quy hoạch điều chỉnh phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 hướng tới năm 2020, Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vũng Tàu cùng nhiều văn bản khác.
4. Điều các nhà chức trách quan tâm mang tính vĩ mô và quyết định đó là sự cân bằng và giản thiểu mâu thuẫn giữa các động lực phát triển đô thị. Động lực này có thể trở thành lực cản cho động lực khác, thậm chí triệt tiêu động lực khác. Bài tính cho Vũng Tàu và các đô thị khác chính là sự lựa chọn và sắp xếp ưu tiên những động lực, sự cân bằng vĩ mô, sự định đoạt sáng suốt một hướng đi duy nhất hợp lý cho mình. Không thể dàn hàng ngang mà đi lên được. Chúng ta hãy hợp lực đóng góp trí tuệ cho tỉnh, thành phố trong lời giải bài tính nan giải này.
Cổng thông tin - Bộ xây dựng

Sau đây là một số hình ảnh (sưu tầm) về Thành Phố Vũng Tàu, Thành phố tôi chuẩn bị "gồng mình" đón nhận cơn bão số 10, Không biết sau cơn bão nó sẽ ra sao?
Thành phố biển Vũng TàuBãi trước khi đêm về Núi lớn
Thành phố lên đèn
Bão đến!

Con sẽ vượt qua!

Chiều thứ Bảy tuần trước (01/11/2008),Trời đẹp!, mẹ đề nghị "Cả nhà mình cùng đi dạo biển đi!". Ba đồng ý ngay, cũng đã lâu từ ngày mẹ sinh em Bo, chưa lần nào cả nhà cùng đi dạo, Trúc Linh thì giảm hẳn các chương trình Thú nhún, nhà sách ... Cả nhà lên đường với không khí rất là phấn khởi, chị Hai thì luôn miệng nói, đặc biệt là Cu Bo vì đây là lần đầu tiên trong đời đi dạo biển Vũng Tàu, nên cho dù mẹ đội mũ, quàng cổ, quấn khăn vẫn nằm im không hề phản ứng. :D
Kế hoạch chỉ là dạo biển một vòng rồi về nên tất cả các chương trình vui chơi giải trí mà chị Hai đề nghị đều bị Ba Mẹ bác bỏ :cry: Ra đến Bãi Trước: Gió quá!. Quay về đường Trương Công Định ăn bánh hỏi (quán mối).
Trên đường về đột nhiên trời đổ mưa lớn bất ngờ. Chờ mãi không tạnh đành Alô 064.356.56.56, và ... ba mẹ con bỏ mặc ba giữa trời mưa! :D
Chiều thứ Bảy tuần rồi (08/11/2008), Trời đẹp!, ba đề nghị "Hôm nay cả nhà mình lại đi dạo!". Mẹ đồng ý. Cả nhà lại phấn khởi lên xe đi. Rút kinh nghiệm cho lần trước, chị Hai "rào" ngay:
- "Hôm nay con có hai điều kiện: một là đi chơi thú nhún, hai là đi nhà sách Lê Lai, ba chọn điều kiện nào?"
- :lol: :lol: Cơ sở nào con ra điều kiện như thế?
- Con tự nghĩ ra. Ba chọn đi!
- Ba không chọn điều kiện nào cả, hôm nay cũng chỉ đi dạo thôi!
- :cry: :frown: Nghỉ chơi ba luôn!
Nói vui thế thôi chứ đi dạo một vòng, ba mẹ cho chị Hai vào nhà Thiếu Nhi chơi thú nhún. Cu Bo cũng rất thích thú ngồi trên yên ngựa, ôtô để nhún.
Kết thúc buổi đi chơi lần thứ hai trong đời của Bo trọn vẹn và được đánh dấu bằng ... một trận sốt từ hôm đó đến nay.
Bo sốt cao phải đi bác sĩ, những lúc khó chịu thì khóc, nhất định phải bế không chịu nằm xuống giường, những lúc không khó chịu thì nằm im nhìn mọi người không hề phản ứng gì mặc cho mọi người trêu chọc.
Không sao, đó chỉ là những thử thách đầu đời, ban đầu tiếp xúc với những cái mới bao giờ cũng có phản ứng. Con mới chỉ 7 tháng 6 ngày. Con sốt để rồi con lớn hơn, con sẽ không sốt vào những lần sau, đúng không con! Ba tin là con sẽ vượt qua để ngày càng lớn lên vững mạnh.
Mọi người đều rất thương con, chị Hai cũng thế. Chỉ có điều mấy hôm nay Ba bận làm tiểu luận nên con ốm mẹ đành "ôm sô".

Vài mùa đông lẻ…

Nguyễn Ngọc Tư

Ngày mai, khu vực Bắc Bộ trở lạnh. Không hiểu sao cái tin nhỏ trên trang báo làm mình nhớ chị. Nhớ căn hộ chung cư ngút ngất trên cao mà bọn bạn bè miền Tây Nam Bộ của chị thường tá túc mỗi khi có việc ra Hà Nội.
Chị sống ở đó, với những đứa em trai em gái. Và gió. Thỉnh thoảng bạn bè loẹt xoẹt ghé qua, quẳng ba lô vào một góc phòng, năm mười phút vừa giũ bụi đường xa vừa hỏi thăm chị vài câu qua quýt, xong quảy túi đi chơi mất. Tụi nó cũng như gió, khác gì.
Nên chị thường một mình, sau thời gian quần quật với đám học trò ở trường. Ngay cả khi ngồi với những đứa em bên bữa cơm cuối ngày, ngay cả khi tham gia vào những câu chuyện rời rạc, xăng lên giá, vụ tai nạn xe ở một vòng xoay, một người quen ở dưới quê vừa mất… chị vẫn lẻ. Chị chỉ có vài mối liên lạc nhỏ để kết nối với cuộc đời, quanh quẩn thì cũng trường học, siêu thị, bếp, và văn chương. Chị viết truyện ngắn in báo, in sách, và những tờ báo cuốn sách đó được chị cất vào ngăn kéo. Âm thầm. Chị em thương nhau, nhưng văn chương với em là một trò chơi xa lạ. Em đi theo một vòng tròn khác, công ty, lớp sinh ngữ, phim cuối ngày…
Việc viết làm chị có nhiều bạn bè, thí dụ như tụi miền Tây chúng tôi. Nhưng những lần gặp nhau chốc lát rồi tan, khiến chị càng bị ấn sâu hơn về phía lẻ loi. Chị đọc sách, say mê sách, cuối cùng, những cuốn sách đã từng cứu rỗi bao nhiêu tâm hồn, cũng làm cái sự cô độc của chị nhói hơn một chút.
Một cuốn sách hay đắm hay đuối, làm ta sướng mê dại đi mà không có người để chia sẻ cũng là một nỗi buồn lớn. Tôi từng thèm được dúi vào tay ai đó một cuốn sách mới, rồi chờ đợi, để tìm sự đồng cảm, hay tranh luận cho những cảm giác của mình đã có cùng nó. Khi ra khỏi thế giới sách, bỗng chếnh choáng nhớ người, tìm người.
Nhưng buồn cười, đôi khi không tìm được ai trong số bầy người (thương yêu ta và ta thương yêu) nheo nhóc, để làm một việc giản dị là chìa ra một tác phẩm hay tình cờ, bảo đọc đi, ngộ lắm đó, hay “xem phim này đi, cũng lạ…”, hay ‘nghe bài nhạc này thử coi, buồn dễ sợ…”. Giống như tôi, chị một mình.
Và giống như chị, tôi còn nhiều bạn lẻ khác. Có người một mình trong căn nhà nhỏ ngó ra hồ, chiều tới chơi thấy chị lum khum quét lá, ngồi chơi một chút, chị hỏi hồi sáng này có coi cái phim zx trên kênh 9 không, có xem truyền hình trực tiếp chung kết hoa hậu không, rồi thất vọng nhận lại cái lắc đầu. Có người một mình trong bếp loay hoay nấu những món ngon, mỏi mòn trông con về, trông khách tới, trông hàng xóm mở cửa để… đem cho. Ở một căn nhà gỗ khác, cũng có người một mình đưa võng ngó mấy con chim treo trong lồng, nghe chúng nói tiếng người bằng giọng của chính mình. Có người tới Tết là lủi thủi ra biển vì không thể kẹt lại trong mùa sum họp. Ai đó cô đơn do hoàn cảnh trớ trêu, cũng ai đó tự lựa chọn cách sống này mà không biết trước, đôi lúc ta thèm con người chết được. Không biết cũng có lúc ta thấy chật bung chỉ vì một bài hát hay, một món ăn ngon, một bức ảnh đẹp… Nên thành phố thì nắng ấm quanh năm, vẫn thấy ủ ê những mùa đông lẻ.
Nhiều lúc, chạy chơi với người này, xong chạy đằng kia uống miếng trà, gọi điện cho người bạn xa hỏi những câu ơ hờ, chú khỏe không, lúc này làm gì cho đỡ chán, hay nhắn tin cà rỡn cho cái chị ở giữa cao cao Hà Nội, “mùa đông này có ai tình nguyện làm chăn cho chị hay chưa?”… Tự thấy, việc chạy chơi lăng xăng như một hành động lau nước mắt cho bạn, cho mình, như đốt lên đống lửa nhỏ vừa đủ hơ nóng mặt và tay, sau lưng vẫn đang lạnh cóng.
Đôi khi nghĩ, nếu những người bạn cô độc mà gặp nhau thì vui biết mấy. Một mối tình, ôi, điều đó là lớn lao, nhưng giản dị như một cuộc cờ, cũng cần đến hai người.
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2008
M T W T F S S
October 2008December 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30