Skip navigation.

MY FAMILY'S BLOG

Cám ơn mọi người ghé thăm!

Thở dài....

Những ngày qua áp lực công việc, cuộc sống, gia đình làm cho mình trở nên trống rổng! Suy nghĩ mông lung, không tập trung làm được việc gì cả.
Cố lên nào tôi ơi!

Xóm đồ chơi

Bằng những câu chuyện nhỏ, với những "nhân vật" quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như chú rùa, con heo, con cá, chiếc bánh kem, chú mèo... người kể chuyện Lưu Thị Lương duyên dáng dẫn dắt người đọc lạc vào thế giới tưởng tượng. Và người đọc một khi đã lạc vào thế giới ấy, chẳng thèm tìm lấy lối ra, tự để mình ngấm từ hồi nào không hay biết những bài học ý nghĩa, những nụ cười sảng khoái mà nhà văn Lưu Thị Lương đã khéo léo cài cắm bằng những hình ảnh, chi tiết đắt giá trong mỗi câu chuyện. Cái xóm đồ chơi ấy sinh động và gần gũi đến mức người ta có thể tự cho mình sắm một vai trong câu chuyện ấy, để có thể tự mình thêm bớt những tình tiết của câu chuyện, với những bức tranh ý tưởng lấy từ ngay cuộc sống đời thường. Trong xóm đồ chơi này, tác giả Lưu Thị Lương gần như đã không bỏ sót bất kỳ một đồ vật, con vật, nhân vật nào tồn tại trên đời. Tất cả đều được đưa vào truyện: là chiếc bắp cải, là cọng rơm, là cái chén, là hạt mưa... Mỗi hình ảnh bình dị ấy được tác giả thổi vào một đặc tính, một công việc, như đom đóm bật đèn, hạt mưa đi chơi... để rồi càng tiếp xúc với chuyện, người đọc nhí càng cảm giác thích thú đến mê tơi. Sách nói do Tuổi Trẻ online thực hiện, qua giọng đọc của Ái Hòa. A. CHI (Tuổi trẻ online)
Album: Truyện audio Xóm đồ chơi
Thể loại: Truyện, sách Audio - Không lời, hòa tấu - Thể hiện: Ái Hòa

Chỉ là ghi lại một trưa vô tình…

Nguyễn Ngọc Tư

"Những điều cần cho tâm hồn, lúc bụng no mới nghĩ tới được..." -> Tôi thích đọc văn Nguyễn Ngọc Tư vì sự mộc mạc đậm chất Nam bộ nhưng sau mỗi câu chuyện lại đọng lại một điều gì đó rất sâu cần phải suy ngẫm!
Chị ào qua cửa. Và từ cái buổi trưa nắng đỏ, trong cái xóm nghèo Năm Căn đó, tôi biết đến một bà mẹ khác với hình dung quen thuộc khi nghĩ đến mẹ, những gầy, những hiền lành, những dịu dàng, những đau khổ...

Read more...

Chúc mừng Sinh Nhật Mẹ Nhân ! 06-10-2008

Thế là ngày 06-10-2008 Mẹ Nhân tròn 32 tuổi. Ba Tuấn, Trúc Linh, Cu Bo chúc mẹ luôn vui, hạnh phúc và mãi là người vợ, người mẹ tuyệt vời. Ba và các con hạnh phúc vì có mẹ. Yêu mẹ nhiều ! :heart: :love: :love:

Con yêu mẹ !

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.
Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!
Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!
Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!
(Sưu tầm)

Gió lẻ

Truyện ngắn
Nguyễn Ngọc Tư


Nguyễn Ngọc Tư - một báo hiệu khác từ Gió lẻ - Tuoi tre online.
"Gió lẻ có ba nhân vật, đan xen hai giọng kể, phơi tỏ mình trên hành trình của một chiếc xe chở hàng hóa. Theo hành trình chuyến xe, chuyện đời của từng nhân vật được tự kể và kể lại, cả ba mỗi người một số phận, một cảnh ngộ, cô đơn và nhàu nát, và chiếc xe chở hàng thành ra như chiếc xe đời. Nguyễn Ngọc Tư đã cố gắng đổi cách viết, thực chất là tìm cách móc nối những đoạn văn ngắn, những mẩu chuyện mà tách riêng ra có thể thành từng truyện độc lập, vào trong một chỉnh thể mới để làm đa dạng đa chiều hơn thế giới nghệ thuật của mình."
PHẠM XUÂN NGUYÊN


Tại sao người ta không nhìn thấy mình khi mình còn sống?- Lời của một con ma
Trận mưa ban trưa đã vẽ lên kính trước chiếc xe tải Landu một mùa gió lẻ. Lá me rơi tầm tã trên mặt kính. Cái gạt nước không làm sao khỏa sạch được những chiếc lá nhỏ mong manh. Người lái xe chồm người đu đưa bên cửa, gạt lá rơi theo tiếng chửi thề lóc cóc. Cái khăn úa màu dầu nhớt trên tay ông ta mở ra trước mắt em bức tranh chợ Cỏ giãy giụa trong buổi xế tàn ngày.
Hai dãy nhà bên đường chạy chưa ngút tầm mắt thì nín bặt vì quãng đồng bỏ hoang. Chợ chiều gì cũng héo, nắng sau mưa héo chiếu xiên trên rau củ héo, và những mảnh thịt cũng héo tái tê dưới tiếng vo ve no say của lũ ruồi. Những người đàn bà đang ngồi bên sạp hàng của mình ngáp ơi hời qua môi khô. Trong tiếng thở dài của chợ Cỏ, em không nghe được hơi nước bay lên.
Một người thanh niên khác trên chiếc xe tải đã chuyển những hủ dưa cải cuối cùng xuống chợ. Anh ta mở cửa xe, ùa vào em cái mùi chua khẳm, anh lay tay em, tới chợ Cỏ rồi, giùm ơn thức dậy, xuống xe.
Em lặng lẽ thò tay vào túi lấy ra thêm một ít tiền. Tim anh ta đập mạnh. Lần này không phải vì tiền, mà vì ngạc nhiên. Thực ra cô muốn đi đâu, anh ta hỏi. Em nhìn anh một chút rồi nhắm mắt, em cũng không biết mình đi đâu hay sau đây anh ta sẽ đi đâu. Em thích ngồi đây, trên cái nệm ghế dường như đã rách, đùi em chạm vào khung thép, một khối mùi hổn độn chênh chao chung quanh, nhưng em thấy dễ chịu vì không buồn nôn.
Hôm qua từ Xuyên Mỹ tới thành phố, trên chiếc xe khách nhỏ và chật, em lại bị nôn, khi người lơ xe yêu cầu hành khách xuống một cái chợ xã hiu hắt, “bà con an tâm, tụi này chạy đi vá vỏ chút rồi quay lại đón”. Những cọng mì từ miệng em tuôn ra, lộn trái dạ dày. Trong đám hành khách nhếch nhác bị bán rẻ dọc đường, có bà cụ kêu mèn đét ơi rồi xoa dầu vào thái dương em, bùi ngùi, “con nhỏ say xe thiệt tội”, mùi cốt trầu từ hai túi áo bà ấm sực. Em thấy cổ họng mình không cong lên nữa.

Read more...

Bảng chữ cái dành cho người làm bố

Bạn hãy là chữ I, viết tắt của từ Initiative, nghĩa là chủ động. Chẳng có gì đáng chán hơn một ông bố luôn mệt mỏi và ì trệ. Đừng ngồi lì bên máy tính mỗi khi về nhà.
Hãy là sợi dây liên kết gia đình cho dù bạn có đang mệt mỏi đến mấy. Khi đã làm chồng, làm cha trong gia đình, vai trò của bạn lớn hơn rất nhiều. Bảng chữ cái sau biết đâu giúp bạn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm lớn lao mà đầy hạnh phúc đó.

Read more...

Ngụ ngôn Bút chì

Người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp.
"Có 5 điều mày cần phải nhớ trước khi tao để mày bước vào thế giới hỗn độn ngoài kia - Ông nói với bút chì - Lúc nào mày cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều ấy, khi đó, mày mới trở thành một cây bút chì đẹp nhất, hiểu không".
"Thứ nhất, mày luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào mày nằm trong tay một ai đó.
Thứ hai, mày phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ, tất cả đau đớn ấy chẳng qua là để làm cho mày đẹp hơn mà thôi.
Tiếp theo, mày phải nhớ lúc nào mày cũng có thể sửa chữa những lỗi mà mày ghi ra.
Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của mày chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ ngoài.
Cuối cùng, mày, bút chì, phải để lại vết chì của mày trên bất cứ bề mặt nào mà mày được sử dụng để viết, và phải liên tục viết, bất kể chuyện khó khăn gì, được không?''.
Cây bút chì hiểu rõ những lời người thợ nói và nó tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều ấy, và rồi, nó vào nằm trong hộp để bước ra thế giới với những mục đích riêng mà nó đã định.
Bây giờ, hãy thử đặt chính bạn vào vị trí của cây bút chì xem. Lúc nào bạn cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều này, khi đó, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại cho mà xem.
- Thứ nhất, bạn có thể làm nên những chuyện vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn biết đặt mình vào trong vòng tay của đấng tạo hóa, hãy để cho mọi người được sử dụng những món quà mà tạo hóa ban cho bạn. :confused:
- Thứ hai, bạn sẽ phải liên tục nếm trải những đau đớn và thất bại trong cuộc sống, nhưng có trải qua ngần ấy gian khổ, bạn mới có thể mạnh mẽ hơn được!
- Cũng cần phải nhớ lúc nào bạn cũng có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ.
- Tiếp theo đó, bạn phải biết phần quan trọng nhất của cơ thể bạn không phải là ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của bạn.
- Còn điều cuối cùng, trên mọi ngả đường mà bạn đi qua, bạn hãy để lại những dấu ấn riêng của bạn và trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hãy làm theo ngụ ngôn về bút chì, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy bạn đúng là một con người đặc biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra, bạn đã được giao phó. Đừng bao giờ để mình bi quan và cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời bạn thật tầm thường và rằng bạn không thể thay đổi bất cứ thứ gì cả!

Father and Daughter (Cha và con gái)

Phim hoạt hình "Cha và con gái" đoạt giải Oscar năm 2001 của MICHAEL DUDOK DE WIT. Câu chuyện mở đầu là hình ảnh người cha chia tay đứa con gái nhỏ và cất bước ra đi. Trong phim, cảnh vật xứ sở Hà Lan trải qua từng tiết, từng mùa cũng như cô con gái trải qua những giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời mình. Cô bé lớn lên, trở thành một thiếu nữ, có gia đình, có con và cả đến khi già đi, cô cũng chưa bao giờ ngừng nỗi khao khát nhìn thấy cha trở về. Bộ phim phải chăng dành được giải Oscar nhờ biết khơi dậy tình cảm thiêng liêng của người con đối với đấng sinh thành, vốn ít được thấy nơi xã hội phương Tây? Bộ phim hoạt hình đơn sắc lại vẫn nhẹ nhàng len lõi vào tâm hồn ai đó. Ai trong chúng ta hoặc cũng dễ dàng đồng cảm, hoặc là dường như trong chính mình được đánh thức một giá trị nhân bản đang ngủ quên…(Cửa sổ nhân văn)

Lan man ...

Mới xong một bài đánh dấu Bo tròn 05 tháng thì con đã đáp trả bằng một trận ốm hoành tráng. Nhìn con cứ ho liên tục, ăn vào lại ói ra, mũi thì nghẹt không thở được chỉ thở bằng miệng nên lại càng ho, cả nhà đều xót ruột. :frown: :cry:
Tối qua đang trông Bo thì ba xem được chương trình Tạ Bích Loan phỏng vấn vợ chồng Tăng Hoàng Nam - Nguyễn Thị Châu Giang. Ah! đây là cô Giang hoạ sĩ, nhà văn đã nằm cùng phòng với mẹ và Bo lúc sanh xong ở bện viện Y dược và Bo cũng đã cùng nằm phơi nắng với con trai cô ấy (e hèm ! Cái này không phải là "thấy người sang bắt quàng làm họ" đâu nhá :yes: . Nhưng nó cũng là một kỷ niệm của con).
Bác Nam chơi violon giỏi, cô Giang là một nhà văn, hoạ sĩ đã đạt nhiều giải. Nói tóm lại họ là một cặp vợ chồng nổi tiếng. Giỏi thật! :up: . Nghĩ lại thấy hơi chạnh lòng :frown: . Trạc tuổi với họ nhưng ba mẹ con thì chỉ là vợ chồng công chức làng nhàng, đang luẩn quẩn với miếng cơm manh áo, cố gắng làm sao để nuôi các con ăn học thật tốt, không thua kém bạn bè. Hãy mau lớn và luôn là những đứa con ngoan và học giỏi các con nhé! :love:
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31