MY FAMILY'S BLOG

"Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả". ARISTOTLE

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Gia dinh"

Lời khuyên con!

Con gái!
Những suy nghĩ và mơ ước của con hiện tại chỉ là nhất thời theo lứa tuổi của con, nhưng cũng làm cho ba mẹ không được vui. Ba tin rằng khi lớn hơn con sẽ có suy nghĩ khác và sẽ là người con ngoan, người chị tốt con gái nhỉ.

Tặng con bài thơ ba sưu tầm được nhé!


Lời khuyên con
Tác giả: Trường Kiên (Tốt nghiệp KS cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1979)
Đây là bài thơ ông sáng tác gửi cho con gái 16 tuổi khi ông đang công tác tại Liên Xô

Có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khuyên ấy.

Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.

Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang, con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.

Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ, con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.

Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai con hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.

Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền ra cửa sổ. Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.

Nụ cười cho người, con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm.

Nỗi đau, con hãy nén vào trong. Nỗi buồn, hãy biết chia cho người đồng cảm.

Đừng khóc than - quỵ lụy - van nài.

Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang .

Con hãy đưa tay khi thấy người vấp ngã.

Cần lánh xa kẻ thích quan quyền .

Bạn là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có.

Thù là người quặn đau với niềm vui đang có ở trong con .

Chọn bạn sai, cả đời trả giá. Bạn hóa thù, tai họa một đời.

Con hãy cho và quên ngay.

Đừng bao giờ mượn dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.

Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.

Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.

Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn. Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.

Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi dừng lại! Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao!

Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.

Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ. Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.

May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.

Hãy nói thật ít để làm được nhiều những điều có nghĩa của trái tim. Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.

Những điều cha viết cho con - được lấy từ trái tim chân thật. Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời. Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vả long đong.

Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Những bài học một đời cay đắng.

Cha gửi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa lòng con. Để khi con bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy con sẽ thấy bớt đau và đỡ phải tủi hờn. Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ!

Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
Dù phần con chẳng ai nhớ để dành .

Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa. Hãy buồn với chuyện bất nhân. Và hãy tin vào điều có thật:
Con người - sống để yêu thương.


Sinh Nhật mẹ Nhân!

Mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua, Ba cha con sẽ luôn bên cạnh mẹ, chúc mẹ nhiều may mắn và thành công trong tuổi mới. love flirt heart

Viết cho con gái !

Quay lại blog thấy thương con gái quá ! Vì quá bận mà ba chỉ có bài chúc mừng Sinh nhật Bo, và ngày cưới của Ba Mẹ rồi dừng luôn tới nay, Sinh nhật lần thứ 7 (20/4) của con ba không viết gì để chúc mừng, con đừng buồn nhé.
Thời gian gần đây ba rất vui về con, chỉ mới 02 hơn hai tuần vào học lớp 2 ở trường mới mà con tiến bộ hẳn, con viết đẹp hơn, con làm bài nhanh hơn,... Nói chung là ba cảm thấy không uổng phí công sức để xin chuyển trường cho con.
Con cố gắng con nhé, hãy luôn là con gái ngoan của ba mẹ, người chị tốt, gương mẫu của em Bo. Ba mẹ sẽ cố gắng hết mình để cho các con được học hành tốt nhất trong điều kiện có thể.



Ba tặng con bài thơ mà ba sưu tầm được nhé:

Có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khuyên ấy.

Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.

Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang, con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy .

Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ, con hãy đến bên và kề vai gánh giúp .

Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai con hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.

Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền ra cửa sổ. Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.

Nụ cười cho người, con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm.

Nỗi đau, con hãy nén vào trong. Nỗi buồn, hãy biết chia cho người đồng cảm.

Đừng khóc than - quỵ lụy - van nài.

Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang .

Con hãy đưa tay khi thấy người vấp ngã.

Cần lánh xa kẻ thích quan quyền .

Bạn là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có.

Thù là người quặn đau với niềm vui đang có ở trong con .

Chọn ban sai, cả đời trả giá. Bạn hóa thù, tai họa một đời.

Con hãy cho và quên ngay.

Đừng bao giờ mượn dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.

Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm .

Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.

Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn. Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui .

Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi dừng lại! Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao!

Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.

Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ. Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay .

May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may .

Hãy nói thật ít để làm được nhiều những điều có nghĩa của trái tim. Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.

Những điều cha viết cho con - được lấy từ trái tim chân thật. Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời. Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vả long đong.

Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Những bài học một đời cay đắng.

Cha gửi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa lòng con. Để khi con bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy con sẽ thấy bớt đau và đỡ phải tủi hờn. Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ!

Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
Dù phần con chẳng ai nhớ để dành .

Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa. Hãy buồn với chuyện bất nhân. Và hãy tin vào điều có thật: Con người - sống để yêu thương.

Tác giả: Trường Kiên[/I]

Kỷ niệm ngày cưới 6-4-2010



Vẫn như thế rạng ngời hạnh phúc
Dẫu Tám năm rồi không ít những khó khăn.

Mãi như thế vợ nhé love heart
PS: Tấm ảnh này do cô giáo Hằng chụp tặng vợ chồng. Cảm ơn cô nhiều wine

Bo tròn 02 tuổi


Thế là hôm nay con trai của ba mẹ tròn hai tuổi! Cứ như thế phát triển vững chắc về mọi mặt con trai nhé. Chúc mừng Sinh Nhật con.

Mời các Bác, các cô các chú cùng ăn bánh nhé ! wizard wizard wizard

Cô giáo Phan Thị Mỹ Hạnh - Dạy văn hay, múa dẻo

Lăng xê em gái một tí smile
Cô giáo Phan Thị Mỹ Hạnh, thạc sĩ ngành sư phạm văn. Ngoài chuyên môn giỏi, cô còn múa rất đẹp, hoạt động phong trào sôi nổi.Mời tôi ly cà phê đen, cô Hạnh cười, chuyện trò tếu táo như phần mở bài dí dỏm cho một tiết học văn. Cô nói rằng cô trở nên “ghiền” cà phê từ khi bước vào nghề giáo bởi hàng đêm cô phải thức khuya soạn giáo án, đọc tài liệu và chấm bài của học sinh. Hỏi cô tại sao yêu thích ngành luật nhưng lại gắn bó với công việc dạy học hơn 10 năm nay. Cô cười: “Nghề dạy văn đã gắn với tôi như một thứ duyên nợ khó dứt”.
Cô Mỹ Hạnh và tiết mục múa “Hoa biển”. Gặp lại cô giáo Mỹ Hạnh trong lần mới đây, tôi được hiểu thêm cô còn là người nặng tình với văn chương, nặng lòng với nghề giáo. Cô trò chuyện thật cởi mở, chân tình. Trong câu chuyện với tôi, cô Hạnh thổ lộ trăn trở khi thực tế hiện nay không có nhiều học sinh yêu thích môn văn. Cô luôn trăn trở phải làm thế nào để học sinh yêu thích văn học? Những phương pháp của trường sư phạm thì nhiều nhưng muốn đổi mới phương pháp dạy học là rất khó. Theo cô Hạnh, dạy văn cũng đòi hỏi giáo viên đôi khi giống như diễn viên: vừa tình cảm, vừa hài hước, dí dỏm để học sinh chú ý tới bài học. Đôi khi cô chấp nhận “cháy giáo án” để cụ thể hoá kiến thức cho học sinh. Nếu nói về tác giả, cô Hạnh thường kể thêm những giai thoại, những câu chuyện vui… Nhưng khi đến với tác phẩm, bao giờ cô cũng tóm tắt câu chuyện rồi liên hệ với thực tế phù hợp với lứa tuổi của học trò. Cô Hạnh tâm sự, với học sinh của trường, cô luôn hệ thống hoá bài học một cách cụ thể, đồng thời phải truyền được sự nhiệt tình, lòng đam mê văn học của mình sang cho các em. Vì vậy, giáo án của cô bao giờ cũng được soạn công phu, cẩn thận, đáp ứng đầy đủ kiến thức cho học sinh. Thỉnh thoảng giờ học văn với cô Hạnh rộn rã tiếng tiếng thảo luận của cô giáo, của học sinh về nhân vật trong bài, về tác giả - tác phẩm; những câu hỏi như với học sinh lớp 1: “Hiểu chưa các em?” và lời đồng thanh của học trò: “hiểu rồi ạ”. Thầy Phan Ngọc Tấn, hiệu phó trường THPT Trần Nguyên Hãn nhận xét, ở trường, cô Mỹ Hạnh luôn hoàn thành công việc được giao, dạy tốt, hoạt động phong trào sôi nổi và là tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ về lòng say mê công việc, ý chí phấn đấu vươn lên. Trong khi nhiều người đang quay lưng với bộ môn văn học thì cô Hạnh vẫn mải mê với nghề và luôn tin rằng một ngày nào đó, các học sinh của cô sẽ thật sự yêu thích môn văn và biết quý trọng những giá trị mà văn học mang lại. Nói cô Mỹ Hạnh là một tấm gương có ý chí phấn đấu vươn lên quả là không sai. Năm 2004, mới lập gia đình, lại đang mang hai đứa con đầu lòng nhưng cô vẫn không bỏ một ngày học của khóa đào tạo thạc sĩ tại TP. Hồ Chí Minh. Sinh con đúng vào dịp cô phải thực hiện luận án tốt nghiệp. Sau sinh 20 ngày, cô một mình chạy xe máy từ Vũng Tàu lên TP. Hồ Chí Minh tìm gặp giáo sư để nhờ hướng dẫn bảo vệ luận án tốt nghiệp cho kịp với bạn bè. Cô đã hoàn thành khóa học và tốt nghiệp thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn loại giỏi, rồi tiếp tục về công tác tại trường THPT Trần Nguyên Hãn. Đến nay đã 9 năm cô gắn bó với trường THPT Trần Nguyên Hãn, vừa là giáo viên chủ nhiệm một lớp 10, vừa là giáo viên bộ môn văn của 4 lớp khác. Thời gian trên lớp nhiều công việc bận rộn nhưng cô Mỹ Hạnh luôn quan tâm, nhắc nhở học sinh của mình phải đề cao lễ phép, đạo đức. Cô Phan Thị Mỹ Hạnh không chỉ là giáo viên dạy giỏi của trường nhiều năm liền mà còn là một giáo viên có năng khiếu nghệ thuật. Cô tham gia tích cực các hoạt động của trường THPT Trần Nguyên Hãn và của ngành giáo dục. Cô Mỹ Hạnh còn là “diễn viên múa”, có nhiều fan học trò hâm mộ. Và tiết mục múa “Hoa biển” do cô biểu diễn đã từng đạt giải Ba toàn diện cuộc thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng năm 2009”. Cô Hạnh chia sẻ: “Nghệ thuật múa giúp tôi gửi gắm nhiều cảm xúc qua vũ điệu. Hơn nữa, qua những tiết mục biểu diễn, các em học sinh có thể thấy tôi ở một góc nhìn khác với hình ảnh của một cô giáo trên bục giảng; gần gũi, thân thiện hơn với học trò của mình”.[/ALIGN] Bài, ảnh: Quang Vũ Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn/vn/chinhtrixahoi/69609/index.brvt

Sinh nhật mẹ Nhân!

Ngày 06-10-2009 mẹ Nhân bước qua 34 tuổi. Thậtt tiếc là bao nhiêu hình ảnh ba chuẩn bị để mừng sinh nhật mẹ bi mất do máy tính ba bị hư. Đành chúc mừng sinh nhật mẹ bằng một bài hát mà thời sinh viên ba đã từng hát cho mẹ nghe trong ngày sinh nhật. Chúc mẹ thật vui, hạnh phúc và mãi là vợ, mẹ yêu của ba và các con nhé. Ba và các con hạnh phúc vì có mẹ heart heart heart [/ALIGN]

BA MẸ !

Cả cuộc đời của ba mẹ đã dành hết cho chúng con, con biết chẳng thể nào đền đáp hết được. Từ những ngày chúng con còn bé, không thể trang trải đủ với đồng lương CNVC nên ba mẹ ngoài giờ làm việc là những luống đậu phộng, những bó rau thơm, là những gánh xôi, nồi rượu, làm cho Ba ngày càng gầy đen, lao lực, làm cho Mẹ tai biến, đau lưng, sức lực của Ba Mẹ đã bị vắt kiệt để cho bốn anh em chúng con được học hành, có công việc, lập gia đình, nhà cửa. Đến bây giờ chúng con đã trưởng thành, nhưng dù tuổi cao sức yếu ba mẹ vẫn không hết lo lắng cho anh em chúng con từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, công việc, gia đình,... Ba mẹ ngày càng già yếu, thời gian thì trôi quá nhanh mà chúng con chưa kịp đáp đền. Mỗi lần nghe Ba mệt, Mẹ đau là lòng con lại lo buồn. Nghĩ đến là nước mắt chực trào, không biết phải làm sao. Cầu mong cho Ba Mẹ luôn mạnh khoẻ, sống vui, sống lâu để chúng con còn báo hiếu.

MẸ (Đỗ Trung Quân)

Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình.
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!


Một ngày kỷ niệm

Ngày 10 tháng 8 năm 1995, trước cổng trường Đại học Kiến trúc TPHCM có một cô gái đã bật khóc khi nhìn thấy tên của bạn trai mình trong danh sách trúng tuyển vào trường, kết quả này có sự góp công không nhỏ của cô . Và ngày 10-8 đã được đôi bạn chọn làm ngày kỷ niệm, đánh dấu một bước tiến của tình cảm hai đứa.

Mười bốn năm trôi qua, đôi bạn ấy bây giờ đã sống cùng một mái nhà với một bé gái 06 tuổi và một bé trai 16 tháng tuổi. Chín năm quen, thân rồi yêu nhau, Bảy năm chung sống vợ chồng, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đã trải qua nhiều hương vị cuộc sống. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được những khó khăn, khúc mắc trong đời thường. Nhưng rồi giông bão cũng đi qua và họ vẫn nắm tay nhau đi về cùng một hướng.

Vợ yêu! Cuộc sống còn bộn bề lo toan vất vã và trong cái bộn bề ấy, có thể năm này hay năm khác, anh hoặc em không kịp nhớ ngày này. Nhưng nó vẫn sẽ mãi mãi là một ngày kỷ niệm mà chúng ta luôn trân trọng mỗi khi ngồi nhắc lại phải không em.heart

Bình Châu 2009

,

Dù có hơi buồn vì không đầy đủ các gia đình của nhóm cùng tham dự, dù có hơi vất vả vì nhà nào cũng có con còn nhỏ (mỗi chú Cường "mập" chưa có gia đình thì cũng vất vả vì phải vác balô, xách giỏ bigsmile), nhưng đây là chuyến đi mà theo nhìn nhận của mọi người tham gia là thành công và mang lại nhiều ý nghĩa. Mong rằng sẽ còn nhiều chuyến đi như thế này và đầy đủ các gia đình. Hãy giữ mãi tình cảm này các bạn nhé! Luôn tiện nói qua luôn để các con biết được nhóm bạn thân của ba mẹ. Đây là nhóm bạn đã chơi thân với nhau từ thời cấp 2 gồm có 10 người, bây giờ thì có thêm cả dâu,rể (chỉ có ba và mẹ là 02 thành viên của nhóm trở thành một gia đình thôi), mỗi người mỗi công việc, nhưng vẫn rất thân nhau. Ba mẹ mong rằng sau này các con cũng sẽ có một nhóm bạn như thế này các con nhé. Các gia đình cùng tham gia chuyến đi Gia đình bác Dũng - cô Hà Gia đình bác Tú - cô Nhung Gia đình chú Xuân - cô Loan Chú Cường "mập" (vẫn độc thân đấy) bigsmile Nhà mình đây! Các hình ảnh khác:

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31