Skip navigation.

Thành công là sống ở hiện tại , bằng thất bại của ngày hôm qua và niềm tin cho ngày mai .

Học hỏi và chia sẽ những khoảnh khắc trong cuộc sống .

Áo trắng , một thời nhớ mãi...( P1)

Trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỉ niệm một thời cấp sách đến trường mà chúng ta hay gọi là thời áo trắng . Thời áo trắng mới đẹp làm sao phải không các bạn , lúc đó chúng ta thật ngây thơ và trong sáng . Chỉ biết học và vui chơi thôi . Đó là những buổi chiều tan học , sân trường nhuộm một màu trắng , màu trắng của những tà áo dài thướt tha . Đó là thời mà trong mỗi chúng ta ai cũng những có mơ ước thật đẹp , mơ ước thành bác sĩ , kĩ sư...Và những mối tình thời học sinh để lại cho ta những kỉ niệm khó quên...Để rồi sau này khi đã trưởng thành ta nhìn lại và thấy rằng thòi áo trắng thật là đẹp .
Và chính vì vậy có những bài hát về thời áo trắng mà mỗi chúng ta ít nhiều đã từng nghe và từng hát như : Mong ước kỉ niệm xưa , Tình Thơ , Phượng Hồng...Có một bài hát mà mình rất thích đó là bài Ngày Xưa Hoàng Thị , thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc . Một bài hát về thời áo trắng thật nhẹ nhàng và đầy cảm xúc . Mỗi khi nghe bài hát này mình lại nhớ đến thời áo trắng cuả mình . Một thời mà mình không bao giờ quên được :smile: .



Ngày xưa Hoàng Thị

Thơ : Phạm Thiên Thư
Nhạc : Phạm Duy

Ngày Xưa Hoàng Thị
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi
Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè
Rồi ngày qua đi qua đi qua đi
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa
Cây xưa còn gầy
Nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau
Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa
Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi .



Chuyện đoá hồng !

Photobucket


Chuyện đoá hồng

Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua
Anh đang từ xa bước đến nghé qua ngang hàng em
Ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm
Anh mua hoa xinh tươi, nói thay cho bao lời yêu
Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng thinh
Mỗi sáng em vẫn mong chờ bước chân ai vội qua
Nghe trong lòng bao nỗi nhớ nếu anh không dừng chân
Hãy nói những tiếng yêu đầu mắt sẽ thôi trầm ngâm
Em mơ hoa xinh tươi nói thay con tim chờ mong
Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
Em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng thinh

Bài hát là một câu chuyện thật hay , nhẹ nhàng và không kém phần lãng mạn . Chuyện một cô gái bán hoa hồng mong chờ một người khách , người mà hàng ngày vẫn mua hoa của cô . Người mà cô vẫn chờ mong được gặp hàng ngày . Giữa cô và chàng trai mua hoa đã xúât hiện tình cảm nhưng cả hai không thể nào nói lên được . Nhưng theo mình chàng trai đã nói lên điều đó rồi bằng cách hàng ngày ghé đến hàng hoa của và mua một cành hồng . Trong tình yêu cũng vậy , đôi khi ta yêu một người nào đó nhưng khi bên cạnh họ ta không thể nói với người đó ta yêu người đó như thế nào .

Câu chuyện này làm mình nhớ đến câu chuyện của chính mình . Cách đây đúng 7 năm , mình có yêu một người con gái nhưng mình không thể nào cho cô ấy biết rằng mình yêu cô ấy nhiều như thế nào , để rồi ngày cô ấy ra đi đến một phương trời mới mình đã hối tiếc . Nhưng cuộc sống thật công bằng các ợan ơi . Cuộc sống lấy đi cái này thì cũng cho ta một cái khác . Cuộc sống không cho mình một tình yêu nhưng lại cho mình một tình bạn , một tình bạn rất đẹp . Để những ngày giông bão trong cuộc sống , mình có một người bạn cùng chia sẽ và giúp mình vượt qua . Và chúng mình đã làm bạn được 7 năm rồi . Qua bài hát này mình cũng muốn chia sẽ câu chuyện của chính mình .

Bài hát này có 1 video clip rất hay do cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dàn dựng và mình nghĩ đây là clip rất hay về bài hát này . Hôm nay xin giới thiệu về bài hát này .

Tôi và trăng !!!

Trong nhng đêm mt mình tr v sau mt ngày mt mi , ni bun và tht vng trong cuc sng . Xung quanh tôi dường như ch bóng đêm , s im lăng và cô đơn . Nhìn ra ngoài đường dường ch thy có ánh đèn đường và bóng trăng mà thôi . Ri bt giác tôi nhìn lên ánh trăng đang chiếu vào phòng tôi . Bao năm qua ch có ánh trăng là người bn tt nht ca tôi mi khi tôi cô đơn và bun bã . Có nhng ln vì quá tht vng v cuc sng mà không ai có th chia s cùng tôi thì ánh trăng dường như đã an i tôi...tôi ngi đó mt mình dưới ánh trăng sáng . Ánh trăng tht kỳ bí ánh trăng đã v v an i tôi .

Trước đây tôi thường không chú ý my vào nhng đêm trăng...nhưng ri mt hôm mt mình tr v ánh trăng chiếu vào người tôi , lúc đó tôi mi thy ánh trăng đp làm sao đó . Và cũng lúc đó tôi thy mình đã b qua rt nhiu nhng đêm trăng sáng....

Ti sao ánh trăng li có ý nghĩa vi tôi đến thế....bi vì trăng cũng cô đơn ging tôi vy . Ban đêm ch có trăng đng mt mình soi sáng thế gian và ru con người vào gic ng .

Ngày mà người con gái mà mình dành tình cm sut 6 năm ch đi ra đi đến mt phương tri mi mình đã bun rt nhiu và không hiu ti sao 2 dòng nước mt mình c vy mà chy xung và cũng ch có ánh trăng v v an i mình thôi .

Và khi tình cm mình dành cho mt người con gái mà tình cm đó không được đáp li mình đã tht vng biết bao nhiêu thì cũng ch có ánh trăng là thu hiu lòng mình thôi .

Bao năm qua trăng đã là người bn thân thiết ca mình lúc nào không biết...ch biết rng sau mi đêm tr v ngi dưới ánh trăng mình thy mình được chia s và an i .

Trong cuc sng mình có rt nhiu bn bè thân thiết , h đến vi mình khi mình khó khăn và vp ngã trong cuc sng . Khi mi người ra v thì ch ánh trăng là người bn còn ngi li vi mình . Mình đã có thêm mt bn mi , mt người bn tht đc bit , mt người bn đến vi mình không bng li nói , c ch hay hành đng mà đến vi tôi bng s im lng nhưng tht m áp . Có người bo vi tôi ánh trăng tht lnh lo và u ám nhưng vi tôi ánh trăng là s m áp và tươi sáng .

Trăng ch đến vài ngày trong tháng nhưng dường như mi khi ngi dưới ánh trăng tôi thy thi gian trôi qua tht lâu và cứ muốn ánh trăng cứ mãi vậy thôi .

Cht nh có mt bài thơ viết v trăng như sau :

Trăng quẩy mình buông khỏi đám mây
Đi tìm chốn mát thả hồn bay
Vui tươi trăng toả ngàn tia sáng
Song cửa làm thơ hứng trăng đầy

Mười sáu đêm trăng bát ngát ngời
Tròn xoe hòn ngọc tự ngàn khơi
Trăng ơi! xin mãi hằng in dấu
Bóng dáng tựa song mỏi ngóng chờ.

Đêm khuya len lỏi ánh trăng mờ
Mình tôi trong tay chiếc bút thơ
Dăm vài ba chữ cùng trang vở
Cho thoả nỗi niềm trong lòng mơ.

Hay mt bài thơ ca Hàn Mc T viết v trăng như sau :

Trăng Vàng Trăng Ngc

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên,
ước hn hò...
Bao gi
đu trng vinh qui đã
Anh l
i đây tôi thi ch thơ.

Không, Không, Không! Tôi chng bán hòn Trăng.
Tôi gi
đò chơi, anh tưởng rng
Tôi nói thi
t, là anh di quá:
Trăng Vàng Trăng Ng
c bán sao đang.

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
Trăng sáng trăng sáng kh
p mi nơi
Tôi đang c
u nguyn cho trăng tôi
Tôi l
n cho trăng mt tràng chui
Trăng m
i là trăng ca Rng Ngi

Hay như bài thơ này :

Gi hn su tưởng ngm trăng thôi ...
N
a trăng ai ct na trăng ri ....
N
a hn phiêu lãng thơ tình ái ...
Tôi v
n ch Trăng y xa xô..

Tôi nh
t hn Em ni nh thương
H
n tôi ai nht .. rt trong sương ...
Ban mai s
ương lnh - tình khói ph ...
Lãng đãng h
n bay ... ta chàng Trương ....


N
a trăng chênh chếch mái vòm song
Trăng th
c cùng Em - lnh khuê phòng
Trăng m
c trăng tàn trăng khut bóng
Trăng đ
y trăng khuyết - ca nh mong


V
ng trăng như chiếc thuyn nan
Em
ơi sao ch duyên tàn ngày xưa
Ngày xưa hai đa yêu chưa ?!!
Yêu nhau gi
n di nng mưa vô chng
Xa r
i mt l rưng rưng
Xa r
i ai đó tưng bng vu qui
Xa xa m
t k bước đi ...
Nh
chi ai nh nhng gì ngày xưa ...!!!

N
a mãnh trăng rơi na mãnh đi
H
n ta mt na bước chơi vơi
Tình s
u vô hn không bến đi
Ng
ười nơi đâu ... chng tr li

Ánh trăng la vy đó rt đp và thơ mông nhưng cũng lm huyn o và ký bí . Và ngày hôm nay ánh trăng còn soi sáng nhng tâm hn còn đang cô đơn na các bn ơi....!!!

Đến một ngày trong mỗi chúng ta đều phải đi một nơi thật xa , rất xa dù muốn dù không....Nhưng nếu một ngày tôi phải đi đến nơi đó thì nơi mà tôi muốn đến nhất là bên trăng , để được cùng trăng nói chuyện và vui đùa cho quên đi những ngày tháng còn ở trần gian...!!!

Good bye...

Goodbye là một bài hát thật hay và cũng thật buồn phải không các bạn . Với mình bài hát này còn gắn liền với nhiều kỉ niệm nữa . Có những kỉ niệm vui và cả những kỉ niệm buồn . Vui vì khi biết rằng khi mình nói lời tạm biệt với ai đó mà mình biết rằng ở một thế giới khác ai đó đang hạnh phúc và có một cuộc sống vui vẻ bên 1/2 còn lại , buồn vì khi mình không thể giữ được tình cảm của một ai dành cho mình để khi người đó ra đi rồi mình phải nói câu " Tạm biệt" và sống trong hối tiếc . Nhưng hơn hết chính những kỉ niệm đó đã làm mình trưởng thành hơn , biết quý trọng những gì mình có hơn và cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp . Bài hát Goodbye của nhóm Ai Supply với mình thật hay và có nhiều ý nghĩa . Bài hát tuy là lời Tạm biệt nhưng với mình là lời Tạm Biệt để sống một cuộc sống tốt hơn...

Mình xin giới thiệu với các bạn bài hát Goodbye qua 3 lời là : Lời Anh - Lời Việt và Piano .


Lời Anh :


Goodbye

I can see the pain living in your eyes
And I know how hard you try
You deserve to have much more
I can feel your heart and I simpathize
And I'll never criticize all you've ever meant to my life

I don't want to let you down
I don't want to lead you on
i don't want to hold you back
From where you might belong

You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There`s nothing left to say
But goodbye

You deserve the chance at the kind of love
I'm not sure i'm worthy of
Losing you is painful to me

You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There`s nothing left to say
But goodbye

You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to try
Though it's gonna hurt us both
There's no other way
Than to say Goodbye

Lời Việt :


Anh thấy được nỗi đau đọng trong khoé mắt em
Và anh biết em đã gắng sức mình nhiều lắm
Em xứng đáng biết bao với những gì tốt đẹp hơn
Anh có thể đồng cảm với trái tim em
Và anh sẽ chẳng bao giờ chê trách, em đã từng có ý nghĩa với anh biết mấy

Anh chẳng muốn để em quị xuống
Nhưng cũng chẳng hề muốn đỡ em lên
Anh chẳng muốn đưa em trở lại
Từ nơi mà em thực sự thuộc về

Có lẽ em chẳng bao giờ hỏi tại sao
Trái tim anh lại thường hay bị che kín lại
Giờ anh chẳng thể sống với những lời dối trá nữa đâu
Thà rằng anh tự làm đau chính bản thân mình
Còn hơn để một khi nào em phải khóc
Chẳng còn gì để nói nữa ngoài câu
Vĩnh biệt

Em xứng đáng với một tình yêu đẹp đẽ hơn nhiều
Anh không chắc anh có xứng đáng với một tình yêu như thế
Đánh mất em là một nỗi đau đối với trái tim anh

Có lẽ em chẳng bao giờ hỏi tại sao
Trái tim anh lại thường hay bị che kín lại
Giờ anh chẳng thể sống với những lời dối trá nữa đâu
Thà rằng anh tự làm đau chính bản thân mình
Còn hơn để một khi nào em phải khóc
Chẳng còn gì để nói nữa ngoài câu
Vĩnh biệt

Có lẽ em chẳng bao giờ hỏi tại sao
Trái tim anh lại thường hay bị che kín lại
Giờ anh chẳng thể sống với những lời dối trá nữa đâu
Thà rằng anh tự làm đau chính bản thân mình
Còn hơn để một khi nào em phải khóc
Chẳng còn gì để cố gắng nữa đâu
Dù chắc chắn nỗi đau sẽ đến với cả hai ta đó
Chẳng còn cách nào khác hơn là nói lời
Vĩnh biệt.


( Đây là bài dịch gần nghĩa nên giữa bài hát và lời có chổ khác nhau )

Piano :

Và tôi biết rằng : Mình sẽ làm được !!!

Mấy ngày hôm nay mình hơi lo về ngày báo cáo thực tập . Mình lo là mình có làm được hay không ? Nhưng mà bây giờ mình tin là mình có thể làm được rồi . Mình đã chuẩn bị rất kỹ . Và nếu không may mình có thất bại thì mình nghĩ mình đã làm hết khả năng của mình rồi và mình sẽ bại...nhưng là bại trong danh dự . Nhưng nhất định là mình sẽ làm được mà .

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên là ngày báo cáo cũng là ngày sinh nhật của mình . Mình sẽ cố gắng , cố gắng nhiều hơn nữa để ngày 6 tháng 3 trở thành một ngày mà mình sẽ ghi nhớ suốt đời ....ghi nhớ những niềm vui trong ngày này .

Mình sẽ bước đi với những niềm tin mà những người mà yêu quý đặt trên vai mình . Mình sẽ không làm mọi người thất vọng đâu...

Và ngày đó mình sẽ :

- Ngày đó mình sẽ mặc chiếc sơmi trắng mà mình thích nhất .

- Mình sẽ vắt lên túi áo cây viết mà một người bạn đã tặng mình ngày sinh nhật với lời chúc : " Chúc H viết lên những thành công với món quà của mình . "

- Ngày đó mình sẽ thức dậy thật sớm với niềm tin là mình sẽ làm được một điều gì đó trong ngày sinh nhật của mình .

- Ngày đó mình sẽ thật bình tĩnh và tự tin khi báo cáo .

- Và sau khi báo cáo xong dù kết quả ra sao mình sẽ vẫn nở một nụ cười...một nụ cười vì mình đã làm hết khả năng của mình .

Có thể năm nay Sinh nhật của mình có thể trôi qua một lặng lẽ nhưng mình sẽ vui . Bởi vì dẫu chỉ có 1 người nhớ tới mình cũng đã cảm thấy vui rồi .

Cố lên ...Cố lên...

Michael Jackson , Ông luôn sống mãi trong tim chúng tôi...

Michael Jackson đã ra đi , Thế giới đã mất đi một thiên tài âm nhạc , đây là một mất mát quá lớn cho nền âm nhạc thế giới , gia đình ông và những người hâm mộ ông . Và không biết bao nhiêu lâu mới có một người như ông xuất hiện 1 lần nữa . Thân xác của ông có thể ra đi nhưng những gì ông để lại cho thế giới này thì vẫn còn mãi qua những bài hát . Ông đã cho chúng ta thấy hình ảnh về một thế giới không còn chiến tranh , một thế giới không còn bệnh tật , một thế giới mà mọi người không phân biệt màu da cùng sống với nhau và chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn... Âm nhạc của ông được mọi người trên thế giới đón nhận một cách nồng nhiệt , không biệt mọi lứa tuổi .
Ngay từ nhỏ mình có may mắn được đến với âm nhạc của ông qua ba mẹ của mình vì ba mẹ của mình cũng là một fan hâm mộ của ông . Có những bài hát từ nhỏ cho đến nay mà mình rất thích như Heal the world , You are not alone , Earth song , We are the World...
Ngày ông ra đi mình đã rất buồn , mình đã tìm đọc tất cả các báo chỉ và mong đó là sự lầm lẫn , nhưng sự thật vẫn là sự thật...Michael Jackson đã mãi ra đi . Vâng ông đã ra đi , nhưng tinh thần của ông để lại cho chúng ta thì sẽ còn mãi về một thế giới không còn chiến tranh , không còn nạn đói , thiên nhiên được vảo vệ , bệnh tật lùi xa và không còn nạn phân biệt chủng tộc . Một thế giới mà trẻ em trên thế giới không phân biệt quốc gia và màu da được đến trường , được chăm sóc và được sống trong tình thương yêu của mọi người....
Và mình tin rằng Chúa Trời sẽ đón nhận ông nơi Thiên Đàng . Hình ảnh và tinh thân của ông sẽ sống mãi trong trái tim người hâm mộ ông tên thế giới nói chung và bảng thân mình nói riêng...


Một thế giới không còn chiến tranh và nỗi đau sẽ được chữa lành.

Một thế giới hoà bình và tràn ngập sự yêu thương .

Một thời giới không còn sự phân biệt màu da .

Một thế giới mà thiên nhiên đang bị con người hủy hoại .

Và một thế giới mà ai trong mỗi chúng ta không còn ai cô đơn .

...và còn còn nhiều điều nữa mà qua những bài hát ông muốn nhắn gửi đến chúng ta...
Và ở nơi Thiên Đàng chúng tôi muốn ông biết rằng :

" Michael Jackson , Ông luôn sống mãi trong tim chúng tôi..."

Hoa Trinh Nữ


Qua 1 rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai
Hái cây hoa dại lẽ loi bên đường gọi hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ ko mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi
Hoa ko bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình 2 chúng ta

Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp 1 giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp dân gian đem lụa là đến cho nàng
Cho ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp như ánh sao

Tôi ko phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu 1 loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa ko hương ko sắc màu
Nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ

Tôi ko phải là vua nên nào biết đến sa hoa
Không ngọc ngà kiệu hoa ko nệm gấm ko cung son
Tôi chỉ là người lính xa nhà
Thấy hoa nhớ người yêu rất xa

Nâng nhẹ 1 cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài theo cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành 1 quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mơ ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ 1 cành trinh nữ thôi

Bạn biết gì về Nhà Thờ Đức Bà...

Nhà thờ Đức Bà, tên chính thức là Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn , là nhà thờ lớn nhất và đặc sắc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh , với 2 tháp chuông cao 60 m , tọa lạc tại ở trung tâm thành phố (Số 1 Công trường Công xã Paris , Quận 1) . Đây là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc thu hút nhiều khách tham quan nhất tại thành phố .
Lịch sử
Nhà thờ Kim Ngọc (tỉnh Bình Thuận) có đường nét giống Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
Ngay sau khi chiếm Sài Gòn , Pháp đã cho lập nhà thờ để làm nơi hành lễ cho tín đồ Thiên Chúa giáo trong đoàn quân viễn chinh . Ngôi nhà thờ đầu tiên được lập ở đường số 5 (nay là đường Ngô Đức Kế) . Đây là một ngôi chùa của người Việt bị bỏ hoang do chiến cuộc , cố đạo Lefebvre đã biến ngôi chùa này thành nhà thờ .
Nhà thờ đầu tiên đó quá nhỏ nên vào năm 1863 , Đô đốc Bonard đã quyết định cho khởi công xây dựng một thánh đường bằng gỗ bên bờ "Kinh Lớn" (còn gọi là kinh Charner , thời Việt Nam Cộng hòa là trụ sở Tòa Tạp tụng) . Cố đạo Lefebvre đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ vào ngày 28 tháng 3 năm 1863 . Nhà thờ xây cất bằng gỗ , hoàn thành năm 1865 , ban đầu gọi là Nhà thờ Saigon . Về sau, do nhà thờ gỗ này bị hư hại nhiều vì mối mọt , các buổi lễ được tổ chức trong phòng khánh tiết của "dinh Thống Đốc" cũ , về sau cải thành chủng viện Taberd , cho đến khi nhà thờ lớn xây xong .
Tháng 8 năm 1876 , Thống đốc Nam kỳ Duperré đã tổ chức một kỳ thi vẽ đồ án kiến trúc nhà thờ mới . Ngoài mục tiêu có chỗ thờ phụng , hành lễ cho tín đồ , việc xây dựng nhà thờ lớn cũng nằm trong mục đích phô trương đạo Thiên Chúa và sự vĩ đại của nền văn minh Pháp trước người dân thuộc địa . Vượt qua 17 đồ án thiết kế khác , đồ án của kiến trúc sư J. Bourad với kiến trúc theo kiểu Roman cải biên pha trộn nét Gôtich đã được chọn .

Ban đầu, địa điểm xây cất được đề nghị ở 3 nơi:
•Trên nền Trường thi cũ (nay là góc đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng , tức vị trí tòa Lãnh sự Pháp) .
•Ở khu Kinh Lớn (tại vị trí nhà thờ cũ , nay thuộc đường Nguyễn Huệ) .
•Vị trí hiện nay .
Sau khi đề án thiết kế được chọn , Đô đốc Duperré cho đấu thầu việc xây dựng thánh đường và cũng chính kiến trúc sư J. Bourad là người trúng thầu và trực tiếp giám sát công trình này . Mọi vật liệu từ xi măng , sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang . Đặc biệt mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille (Pháp) để trần , không tô trát , (đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi) , không bám bụi rêu.
Ngày 7 tháng 10 năm 1877 , Đức cha Isidore Colombert đặt viên đá đầu tiên trước mặt Phó Soái Nam Kỳ và đông đủ nhân vật tai mắt thời ấy . Thánh đường được xây dựng trong 3 năm . Lễ Phục sinh , ngày 11 tháng 4 năm 1880 , lễ ban phước và khánh thành được cố đạo Colombert tổ chức trọng thể với sự có mặt của Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de Vilers. Hiện nay, trên bệ phía trên , bên trong cửa ra vào nhà thờ , có chiếc bảng cẩm thạch gắn trong hành lang (transept) ghi ngày khởi công , ngày khánh thành và tên vị công trình sư .
Tất cả mọi chi phí xây dựng , trang trí nội thất đều do Soái phủ Nam Kỳ đài thọ , với số tiền 2.500.000 franc Pháp theo tỷ giá thời bấy giờ . Ban đầu, thánh đường có tên gọi là Nhà thờ Nhà nước vì thánh đường do nhà nước Pháp bỏ tiền xây dựng và quản lý .
Năm 1895 , nhà thờ xây thêm hai tháp chuông , mỗi tháp cao 57,6 m và hai tháp có 6 chuông đồng lớn nặng 28,85 tấn . Trên đỉnh tháp có đính một cây thánh giá cao 3,50 m , ngang 2 m , nặng 600 kg . Tổng thể chiều cao từ mặt đất lên đỉnh thánh giá là 60,50 m .
Trên vườn hoa trước nhà thờ , năm 1903 , người Pháp cho dựng tượng đồng Pigneau de Béhaine (còn gọi là Giám mục Adran vì Đức cha làm Giám mục với hiệu toà Adran) dẫn Hoàng tử Cảnh (con vua Gia Long) để ca ngợi công lao của nước Pháp "bảo hộ", "khai hóa" cho Việt Nam. Tượng đài này bao gồm một bệ bằng đá hoa cương đỏ hình trụ tròn và bên trên là bức tượng tạc hình đức cha Adran với phẩm phục Giám Mục , tay phải dẫn Hoàng tử Cảnh . Tượng làm bằng đồng, được đúc tại Pháp , giới bình dân thời đó thường gọi là tượng "Hai hình" để phân biệt với tượng "Một hình", là bức tượng của Đô đốc Hải quân Pháp Genouilly ở phía công trường Mê Linh (cuối đường Hai Bà Trưng , gần bờ sông Sài Gòn) . Năm 1945, tượng này bị phá bỏ , nhưng cái bệ đài bằng đá hoa cương đỏ thì vẫn còn tồn tại ở đó mà không có bất cứ một bức tượng nào ở trên .

Năm 1959, Linh mục Joseph Phạm Văn Thiên (sau làm Giám mục Phú Cường , nay đã qua đời) , cai quản Giáo xứ Sài Gòn bấy giờ , đi dự đại hội Thánh Mẫu ở Vatican, đã đặt tạc một tượng Đức Mẹ Hòa Bình bằng loại đá cẩm thạch quý hiếm . Khi tượng từ Roma gửi sang Sài Gòn bằng đường thủy, Linh mục Joseph Phạm Văn Thiên đã làm lễ dựng tượng trên cái bệ đài vẫn còn để trống kể từ năm 1945 vào ngày 16 tháng 2 năm 1959 và dâng tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Tự tay Linh mục viết câu kinh cầu nguyện "Xin đức mẹ cho Việt Nam được hòa bình" rồi đọc trước đông đảo quan khách có mặt hôm ấy . Ngày hôm sau , Hồng Y Aganianian từ Roma qua Sài Gòn để chủ toạ lễ bế mạc Đại hội Thánh Mẫu , đã làm phép bức tượng này vào buổi chiều ngày 17 tháng 2 năm 1959 . Do bức tượng này mà từ đó Nhà thờ có tên gọi là Nhà thờ Đức Bà .
Năm 1960 , Tòa thánh Vatican thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam với ba tòa Tổng Giám mục tại Hà Nội , Huế và Sài Gòn . Thánh đường được mang tên Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Năm 1962 , Tòa thánh Vatican đã cho phép làm lễ "xức dầu" , tôn phong Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn lên hàng Vương cung Thánh đường (basilique) . Từ đó , tên gọi chính thức của thánh đường là Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn .
Những nét đặc sắc
Trong quá trình xây dựng , toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng , sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang . Mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille để trần, không tô trát, (đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi) , không bám bụi rêu . Một số ngói vỡ trong nhà thờ có in hàng chữ Guichard Carvin, Marseille St André France (có lẽ là nơi sản xuất loại ngói này) , mảnh ngói khác lại có hàng chữ Wang-Tai Saigon . Có thể đây là mảnh ngói được sản xuất sau tại Sài Gòn dùng để thay thế những mảnh ngói vỡ trong thời gian Thế chiến thứ hai do những cuộc không kích của quân Đồng Minh . Toàn bộ thánh đường có 56 ô cửa kính màu do hãng Lorin của tỉnh Chartres (Pháp) sản xuất .
Móng của thánh đường được thiết kế đặc biệt, chịu được tải trọng gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc ngôi nhà thờ nằm bên trên . Và một điều rất đặc biệt là nhà thờ không có vòng rào hoặc bờ tường bao quanh như các nhà thờ quanh vùng Sài Gòn - Gia Định lúc ấy và bây giờ .
Nội thất thánh đường được thiết kế thành một lòng chính , hai lòng phụ tiếp đến là hai dãy nhà nguyện . Toàn bộ chiều dài thánh đường là 133 m , tính từ cửa ngăn đến mút chót của phòng đọc kinh . Chiều ngang của hành lang là 35 m . Chiều cao của thánh đường là 21 m . Sức chứa của thánh đường có thể đạt tới 1.200 người .
Nội thất thánh đường có hai hàng cột chính hình chữ nhật , mỗi bên sáu chiếc tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ . Ngay sau hàng cột chính là một hành lang với khá nhiều khoang có những bàn thờ nhỏ (hơn 20 bàn thờ) cùng các bệ thờ và tượng thánh nhỏ làm bằng đá trắng khá tinh xảo . Bàn thờ nơi Cung Thánh làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối có hình sáu vị thiên thần khắc thẳng vào khối đá đỡ lấy mặt bàn thờ, bệ chia làm ba ô , mỗi ô là một tác phẩm điêu khắc diễn tả thánh tích . Trên tường được trang trí nổi bật 56 cửa kính mô tả các nhân vật hoặc sự kiện trong Thánh Kinh , 31 hình bông hồng tròn , 25 cửa sổ mắt bò bằng kính nhiều màu ghép lại với những hình ảnh rất đ ẹp. Tất cả các đường nét , gờ chỉ, hoa văn đều tuân thủ theo thức Roman và Gôtich , tôn nghiêm và trang nhã . Tuy nhiên, trong số 56 cửa kính này hiện chỉ còn hai cửa là nguyên vẹn như xưa .
Nội thất thánh đường ban đêm được chiếu sáng bằng điện (không dùng đèn cầy) ngay từ khi khánh thành . Vào ban ngày, với thiết kế phối sáng tuyệt hảo, hài hòa với nội thất tạo nên trong nội thất thánh đường một ánh sáng êm dịu , tạo ra một cảm giác an lành và thánh thiện .
Ngay phía trên cao phía cửa chính là "gác đàn" với cây đàn organ ống , một trong hai cây đàn cổ nhất Việt Nam hiện nay . Đàn này được các chuyên gia nước ngoài làm bằng tay , thiết kế riêng , để khi đàn âm thanh đủ cho cả nhà thờ nghe , không nhỏ mà cũng không ồn. Phần thân đàn cao khoảng 3 m , ngang 4 m , dài khoảng 2 m , chứa những ống hơi bằng nhôm đường kính khoảng một inch . Phần điều khiển đàn nằm riêng nối với thân đàn bằng những trục , có những phím đàn như đàn organ bình thường và những phím to đặt dưới sàn nhà (dài chừng 3 m, ngang khoảng 1 m) để người điều khiển đàn đạp lên khi dùng nốt trầm . Đàn còn có những thanh gõ lớn để đập vào phần dưới các ống hơi phát ra âm thanh . Hiện nay , cây đàn này đã hoàn toàn hỏng do bị mối ăn phần gỗ bàn phím điều khiển bằng tay .
Ban đầu, hai tháp chuông cao 36,6 m , không có mái và chỉ có độc một chiếc cầu thang hẹp chừng 40 cm bề ngang . Nội thất gác chuông rất tối và sàn được lót sơ sài bằng những miếng gỗ nhỏ cách khoảng , nhìn xuống thấy sâu hút . Vào năm 1895, thánh đường xây thêm hai mái chóp để che gác chuông cao 21 m , theo thiết kế của kiến trúc sư Gardes , tổng cộng tháp chuông cao 57 m . Có tất cả 6 chuông lớn (sol, la, si, đô, rê, mi) , gồm sáu âm, nặng tổng cộng 28,85 tấn , đặt dưới hai lầu chuông . Bộ chuông này được chế tạo tại Pháp và mang qua Sài Gòn năm 1879 . Trên tháp bên phải treo 4 quả chuông (sol, si, rê, mi); tháp bên trái treo 2 chuông (la, đô). Trên mặt mỗi quả chuông đều có các họa tiết rất tinh xảo .
Ba quả chuông to nhất là chuông si nặng 3.150 kg , chuông re nặng 2.194 kg và đặc biệt là chuông sol là một trong những quả chuông lớn nhất thế giới: nặng 8.785 kg, đường kính miệng chuông 2,25 m , cao 3,5 m (tính đến núm treo) . Chuông này chỉ ngân lên mỗi năm một lần vào đêm Giáng Sinh.
Các chuông đều được điều khiển bằng điện từ bên dưới . Riêng ba chiếc chuông lớn trước khi đánh đều được khởi động bằng cách đạp (vì quá nặng) cho lắc trước khi bật công tắc điện . Vào ngày thường, thánh đường chỉ cho đổ một chuông mi hoặc rê vào lúc 5 giờ và 17g30 . Vào ngày lễ và chủ nhật, nhà thờ thường cho đổ ba chuông . Vào đêm Giáng Sinh thì mới đổ cả 6 chuông. Tiếng chuông ngân xa tới 10 km theo đường chim bay .
Bộ máy đồng hồ trước vòm mái cách mặt đất chừng 15 m , giữa hai tháp chuông được chế tạo tại Thụy Sĩ năm 1887 , hiệu R.A , cao khoảng 2,5 m , dài khoảng 3 m và ngang độ hơn 1 m , nặng hơn 1 tấn, đặt nằm trên bệ gạch . Dù thô sơ , cũ kỹ nhưng hoạt động khá chính xác . Để điều chỉnh đồng hồ , phía sau máy có một chiếc đồng hồ to cỡ đồng hồ reo trong gia đình . Chỉ cần theo dõi chiếc đồng hồ con này , có thể biết đồng hồ lớn chạy chậm, nhanh , đúng hay sai giờ . Mỗi tuần phải lên giây đồng hồ một lần và chiếc cần để lên giây đồng hồ giống như tay quay máy xe. Đồng hồ còn có hệ thống chuông riêng , tuy nhiên đã không còn hoạt động do dây cót quá cũ .
Mặt trước thánh đường là một công viên với bốn con đường giao nhau tạo thành hình thánh giá . Trung tâm của công viên là bức tượng Đức Mẹ Hòa bình (hay Nữ vương Hòa bình). Tượng do nhà điêu khắc G. Ciocchetti thực hiện năm 1959 . Tên của tác giả được ở trên tà áo dưới chân, phía bên trái của bức tượng. Bức tượng cao 4,6 m, nặng 5,8 tấn, bằng đá cẩm thạch trắng của Ý , được tạc với chủ đích để nhìn từ xa nên không đánh bóng , vì vậy mà toàn thân tượng, kể cả vùng mặt vẫn còn những vết điêu khắc thô . Tượng Đức Mẹ trong tư thế đứng thẳng, tay cầm trái địa cầu, trên trái địa cầu có đính cây thánh giá , mắt Đức Mẹ đăm chiêu nhìn lên trời như đang cầu nguyện cho Việt Nam và cho thế giới được hoà bình . Chân Đức Mẹ đạp đầu con rắn (mà hiện nay, đầu con rắn đã bị bể mất cái hàm trên). Trên bệ đá , phía trước bức tượng, người ta có gắn một tấm bảng đồng với hàng chữ tiếng Latin: REGINA PACIS - OPRA PRONOBIS - XVII. II. MCMLIX (Nữ vương Hoà bình - Cầu cho chúng tôi - 17/02/1959) . Phía dưới bệ đá , người ta đã khoét một cái hốc chỗ giáp với chân tượng Đức Mẹ , trong đó có một chiếc hộp bằng bạc, chứa những lời kinh cầu nguyện cho hoà bình của Việt Nam và thế giới . Những lời cầu nguyện đó được viết lên trên những lá mỏng bằng những chất liệu khác nhau như bằng vàng , bạc , thiếc, nhôm , giấy, da và đồng , được gởi tới từ nhiều miền của Việt Nam , kể cả từ một số vùng ngoài miền Bắc .

Gladiator - Võ Sĩ Giác Đấu - Một thiên anh hùng ca

Từ trước tới giờ mình đã xem qua rất nhiều phim , nhất là phim Mỹ . Trong tất cả những phim mình đã xem thì có lẽ Gladiator là phim mà mình thích nhất . Mình không nhớ đã xem đi xem lại phim này bào nhiêu lần nữa , chỉ nhớ là rất nhiều . Mình thích phim này không chỉ ở nội dung mà nhạc nền của phim cũng rất hay .

Nội dung :
Maximus, viên tướng La Mã tài năng, sau chiến tích chinh phục nước Đức đã rất được Hoàng đế Marcus Aurelius sủng ái thậm chí còn được chọn làm người kế thừa ngai vàng. Tin này đến tai Commodus – con trai duy nhất của Hoàng đế Marcus – một kẻ khát khao quyền lực và ham muốn chiếc ngai vàng thống trị Rome, lồng lên vì ghen tức, Commodus bày ra một âm mưu hết sức thâm hiểm để đoạt ngai vàng và triệt hạ đối thủ Maximus.
Về phần Maximus, anh nào ham muốn chiếc ngai vàng đầy sóng gió ấy. Sau khi chinh phục nước Đức, Maximus dự định trở về quê nhà sống cuộc sống thanh bình bên vợ con. Nhưng rồi anh lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực để rồi trở thành nô lệ. Và cuối cùng Maximus phải chiến đấu vì sự sinh tồn trên đấu trường Coloseum hào hùng nhưng đẫm máu.

Tha thứ...

Trong cuộc sống , ai trong mỗi chúng ta thường phạm phải những lỗi lầm . Những lỗi lầm đó ít nhiều cũng khiến những người mà yêu thương phải buồn và thất vọng . Có những lỗi lầm có thể được tha thứ và có những lỗi lầm không thể tha thứ được . Con người không ai là toàn diện , chúng ta vẫn thường hay mắc phải những lỗi lầm dù lớn dù nhỏ . Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta nhận thấy cái sai của mình , cố gắng không lặp lại điều đó và cho họ thấy là bạn thật sự hối tiếc về lỗi lầm của mình .

Mình cũnh vậy , mình vẫn thừơng hay mắc phải những lỗi lầm . Có lúc mình đã làm Ba Mẹ , bạn bè và Thầy Cô phải buồn và thất vọng về mình . Sau những lúc đó mình cảm thấy ân hận vô cùng và tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa . Khi bạn phạm phải lỗi lầm thì người khác có trách mắn bạn , đánh bạn và nhạo báng bạn cũng không bằng toà án lương tâm của bạn đâu . Bởi vì chính toà án đó sẽ làm bạn cảm thấy hổ thẹn và dây dức nhất đó .

Vì vậy mà chúng ta sống phải biết tha thứ . Tha thứ cho những người đã làm bạn đau , làm bạn bật khóc và làm tổn thương tâm hồn bạn . Mình biết đây là điều rất khó làm . Nhưng bạn hãy nghỉ xem :

Nếu bạn làm tổn thương một ai đó thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến có phải là:
- Bạn mong nhận được sự tha thứ của của người đó phải không ?
- Và bạn mong muốn làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm đó phải không ?

Như Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn có câu : " Sống trên đời sống cần có một tấm lòng..." . Khi chúng ta tha thứ được cho những người khác vì những lỗi lầm của họ đó là chính chúng ta đã tha thứ cho chúng ta .

Mình thấy khi chúng ta chẳng may khi đi ngoài đường chúng ta bị ai đó quẹt vào . Điều đầu tiên là chúng ta sẽ nổi nóng và gây gỗ với người đó . Nhưng nếu ta biết kềm chế bản thân mình và bình tĩnh hơn thì có lẽ đã không có những vụ gây gỗ trên đường phải không các bạn...

Có một câu chuyện mà mình rất thích . Mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần . Đó là câu chuyện về sự tha thứ .

Tie A Yellow Ribon 'Round The Old Oak Tree - Hãy buộc dãi ruy băng vàng trên cây sồi già

Đây là tên của một bài hát được sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật ở nước Mỹ . Câu chuyện bắt đầu vào năm 1972 , trên một chuyến xe khách đi Miami. Một hành khách nói với người lái xe rằng anh ta mới ở tù ra sau ba năm vì tội tiêu tiền giả. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .



Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt . Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi :


" Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em .
Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".



Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Và trong lá thư anh ta viết về cho vợ anh ta đã bảo cô không cần phải chờ anh, nhưng nếu cô còn yêu anh và vẫn đợi anh về hãy buộc một giải ruy băng màu vàng trên cây sồi già cho anh biết,nếu không thấy anh sẽ ngồi nguyên trên xe khách và không quay về tìm cô nữa. Và khi chiếc xe khách rẽ vào đường U.S.17 gần quê của chàng trai - làng White Oak, Georgia, chàng trai nhờ người lái xe hãy chạy chậm lại để chàng có thể nhìn thấy giải ruy băng được treo trên cây sồi già.

Thế nhưng thứ chàng cũng như cả chiếc xe khách hôm đó nhìn thấy không phải là một giải ruy băng vàng mà là hàng trăm giải ruy băng được buộc trên cây sồi đó. Và chiều hôm đó, hàng trăm người dân có mặt tại quảng trường đã ngạc nhiên khi thấy một chàng trai bật khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...

Và câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi như một biểu tượng của sự chung thủy. Cảm nhận cái đựoc tình cảm của 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên, Tony Orlando và ban nhạc Dawn đã sáng tác ra bài hát : " Tie an yellow ribbon round the old oak tree" vào năm 1973 và nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Ca từ rõ ràng và xúc động giai điệu vui tươi pha lẫn âm hưởng đồng quê của bài hát đã khiến nó đi vào trái tim của hàng triệu người, mọi thế hệ.



"Tie a yellow ribbon 'round the old oak tree

I'm coming home. I've done my time.
Now I've got to know what is and isn't mine.
If you received my letter telling you I'd soon be free,
Then you'll know just what to do if you still want me,

If you still want me,
Oh, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree.
It's been three long years.
Do you still want me?
(Still want me?)
If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree,
I'll stay on the bus,
Forget about us,
Put the blame on me,
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree.

Bus driver, please look for me,
'Cause I couldn't bear to see what I might see.
I'm really still in prison, and my love, she holds the key.
A simple yellow ribbon's what I need to set me free.

I wrote and told her please,
Oh, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree.
It's been three long years.
Do you still want me?
(Still want me?)
If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree,
I'll stay on the bus,
Forget about us,
Put the blame on me,
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree.

Now the whole damn bus is cheering,
And I can't believe I see,
A hundred yellow ribbons 'round the ole oak tree.

I'm coming home, mm-hmm.

(Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.

Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree.
Tie a ribbon 'round the ole oak tree...)"

"Hãy buộc dãi ruy băng vàng trên cây sồi già

Anh trờ về nhà và hoàn tất những việc của mình
Bây giờ anh mới biết những gì không phải là của mình
Nếu em nhận được lá thư của anh và nói cho anh nghe em sẽ rãnh rỗi
Khi đó anh biết phải làm gì
Nếu em vẫn muốn có anh
Buộc dải băng vàng quanh cây sồi già
Đã 3 năm rồi, em vẫn muốn có anh chứ
Nếu anh không còn thấy dải băng đó quanh cây sồi giả nữa
Anh sẽ đứng ở xe bus, quên hết mọi chuyện và tự trách mình
Nếu anh không còn thấy dải băng đó quanh cây sồi giả nữa
Bác tài ơi chờ tôi một chút
Nguyên nhân mà tôi không thể thổ lộ những gì mình thấy
Thực sự tôi vẫn còn bị giam hảm và người tình của tôi nắm giữ chìa khóa
Một dải băng vàng đơn giản là những gì tôi cần để được tự do
Anh viết thư cho em và mong có em hãy tha thứ
Bây giờ chiếc xe bus như đang cổ vũ anh
Và anh không thể tin vào những gì mình thấy
Hàng trăm dải băng vàng quanh cây sồi già
Anh trở về đây "


Các bạn có biết không ngày nay ở Mỹ một dải ruy băng vàng là một biểu tượng có rất nhiều ý nghĩa trong vắn hóa nước Mỹ, nhưng gần gũi và phổ biến nhất là một biểu tượng của sự chờ đợi một người yêu thương đang ở xa, đặc biệt là những quân nhân đang đi đóng quân ở những nơi xa xôi .

Vĩnh biệt Blog 360

Vậy là từ nay mình sẽ không còn được sử dụng Blog 360 nữa rồi . Vừa buồn vừa tiếc . Blog 360 đã cùnh mình trải qua biết bao kỷ niệm buồn vui . Mình sống có một mình nên 360 như một người bạn của mình . Nhờ 360 mà mình biết tình cảm gia đình và bạn bè dành cho mình lớn đến như thế nào . Bây giờ bắt đầu lại từ đầu . Mà cũng hay , theo quan điểm triết học thì cái cũ phải bị phủ định bởi cái mới tốt hơn . Cũng nhờ vậy mà mình mới khám phá ra Opera này . Mong sao đừng có bị đóng như 360 là được .
Mình đến với blog cũng được 1 năm rồi . Ít nhiều cũng thấy hay vì giúp cho mình thể hiện những suy nghỉ cũng như của bạn bè mình qua từng entry . Vậy là bắt đầu ở một ngôi nhà mới rồi , lúc đầu thật khó khăn để quen với ngôi nhà mới này vì quá khác với ngôi nhà 360 của mình . Hy vọng là mình sẽ sớm thich nghi với ngôi nhàmới của mình đó là Opera !!!

Tiếng Guitar (1)...

Trong mỗi chúng ta không ai là không biết đến cây đàn Guitar . Đàn guitar thường xúât hiện ở những buổi sinh hoạt ngoàn trời , những đêm lữa trại hoặc đôi khi ngồi một mình ta cũng có thể thả hồn tiếng nhạc của cây đàn Guitar . Guitar không như Piano , Guitar rất dễ mang đi và có thể ngồi đàn ở vất cứ nơi nào , cũng như về giá cả thì Guitar kinh tế hơn . Không ai trong chúng ta lmà lại kô biết đến bảng Romace được đánh bằng Guitar cả . Vậy bạn biết gì về lịch sử cây Guitar . Hôm nay mình giới thiệu về lịch sử cây Guitar và một vài bảng Guitar mà mình thích nhất cùng các bạn ....Photobucket

Đàn ghi-ta (Tiếng Pháp: guitare - Tiếng Anh: guitar), còn được biết đến dưới cái tên Tây Ban cầm, vốn xuất xứ là một nhạc cụ có cách đây hơn 5000 năm (loại ghi-ta cổ), sau này người Tây Ban Nha mới cải tiến nó thành đàn ghi-ta ngày nay. Đàn ghi-ta ngày nay có 6 dây, tuy nhiên vẫn tồn tại những loại đàn ghi-ta có 4, 7, 8, 10 và 12 dây.
Nó là một loại nhạc cụ có phím và dây, có ứng dụng rộng rãi trong các loại nhạc, có thể đệm cho hát, hòa tấu hoặc chơi độc tấu.

Lịch sử


Đàn guitar có một lịch sử phát triển lâu dài, có lẽ khởi đầu từ chiếc dây cung của những nguời thợ săn cổ. Tiếng bật của dây cung khi mũi tên đuợc phóng đi đã gợi ý cho người xưa sáng tạo ra đàn lia, đàn hạc và đàn luyt. Những chiếc đàn này được làm từ gỗ, mai rùa và gân động vật. Ở Hy Lạp, thế kỷ 7, người ta thấy xuất hiện phổ biến đàn lia và đàn cithara (một loại đàn lớn cồng kềnh, bắt chước cơ cấu của đàn lia với mặt gỗ to bản).

Từ guitar bắt nguồn từ chữ cithara. Cây đàn guitar đầu tiên có lẽ xuất hiện ở Ai Cập và Babylon từ 1000 năm trước Công nguyên. Trải qua nhiều biến đổi, nó được những đạo quân xâm lược mang đến châu Âu khoảng thế kỷ thứ 8 và phát triển rực rỡ vào thế kỷ 14, đặc biệt tại Tây Ban Nha.

Cùng với những nhạc cụ biểu diễn lưu động khác, cây đàn rebec (đàn violon 3 dây thời cổ) có bầu tròn đã theo chân các đạo quân xâm lược tới Tây Ban Nha, trở thành một nhạc cụ phổ biến, làm nên một làn gió mới cho cuộc sống của những người dân nơi đây. Rất nhiều nhạc sỹ đã sáng tác Văn bản liên kết dựa trên thanh âm của đàn Rebec. Thậm chí Giáo hội Tây Ban Nha đã phải ra lệnh cấm các nhà thờ được chơi loại nhạc cụ này vì tính chất phóng khoáng xô bồ của nó.

Người ta không biết từ guitarra xuất hiện ở Tây Ban Nha từ khi nào. Tuy nhiên, trong suốt thế kỷ 14, có hai loại nhạc cụ mang tên guittara là đàn guittara Latina và guittara Moisca đã chiếm ngôi vị độc tôn ở xứ sở bò tót.

Nhạc cụ bộ dây cổ nhất được tìm thấy tại khu vực Alaja Huyuk (thuộc bán đảo Anatoli) có niên đại 1400 trước Công nguyên. Người ta còn tìm thấy một bức tượng đá cổ ở Hy Lạp minh hoạ một phụ nữ đang ôm đàn. Điểm đặc biệt là tư thế của nàng trùng khớp với tư thế chơi đàn của các nghệ sỹ guitar ngày nay.

Vào thế kỷ thứ 15 vihuela là nhạc cụ đầu tiên mang đầy đủ những đặc trưng của cây đàn guitar. Những bản nhạc viết cho nhạc cụ này còn lưu giữ được cho thấy sự hoàn thiện đáng kinh ngạc.

Những cây đàn đầu tiên tại Ý mang lại những cải tiến đáng kể, làm nên đặc trưng của cây guitar ngày nay. Đàn có một lỗ thoát âm duy nhất, một cần đàn và các khoá. Dây đàn thường gồm 4 dây đôi (như đàn mandoline) và một dây đơn. Hộp đàn có hình số 8 và dài hơn so với cây đàn guitar hiện đại.

Tuy nhiên, phải đợi đến thế kỷ 19, dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân bậc thầy Antonio de Torres Jurado (1817-1892) cây đàn guitar mới tìm được sự hoàn hảo của mình: đơn giản và thanh thoát. Đầu tiên phải kể đến tỉ lệ cân xứng. Trong thùng đàn, de Torres đã thay cho 4 hoặc 5 thanh ngang truyền thống bằng một hệ thống 7 thanh gỗ hình dẻ quạt. Chúng được phân chia tỷ lệ một cách chuẩn xác đến mức sau này không ai có thể vượt qua và nhờ đó những cây đàn của de Torres luôn có âm thanh mượt mà, truyền cảm và sức ngân vang rất êm, rất sâu. De Torres cũng là người tìm ra độ dài chuẩn mực của dây đàn là 65 cm. Có thể nói cho đến nay, khó ai có thể vượt qua sự mẫu mực về thanh âm và hình dáng của cây đàn của de Torres.

Một trong những giai đoạn phát triển tột bậc của cây đàn sáu dây là thời vua Ludwig XIV. Người ta có thể thưởng thức tiếng đàn từ trong cung đình giàu sang tới những góc chợ nhỏ của những người bình dân. Ai ai cũng say mê guitar cho dù họ ở giai tầng nào của xã hội. Tuy nhiên, chính vì ý nghĩ kỳ quái của tầng lớp quý tộc rằng họ đang cùng thưởng thức âm nhạc với giới bình dân mà cây đàn guitar đã có một thời gian dài không hề xuất hiện ở nơi cung đình.

Dù thế, cây đàn guitar vẫn âm thầm phát triển. Với cảm hứng nghệ thuật từ cuộc sống bình dân, họa sĩ Michelangelo Merisi da Caravaggio đã sáng lập ra một trường phái nghệ thuật pha trộn giữa tĩnh vật và phồn thực mà tâm điểm của nó là tiếng đàn guitar phóng khoáng và những bước nhảy vui nhộn bên bàn tiệc của những cô nàng hầu gái và những anh chàng nông phu hồn hậu. Có thể nói đây cũng là tiền đề dần hình thành nên dòng nhạc flamenco vô cùng quyến rũ, đặc trưng Tây Ban Nha.

Những tên tuổi như Ferdinando Carulli (1770-1841), Fernando Sor (1778-1839), Mauro Giuliani (1781-1829), Matteo Carcassi (1792-1853) và đặc biệt là Francisco Tárrega (1852-1909) đẵ góp phần đưa tiếng đàn guitar trở lại đời sống âm nhạc hàn lâm. Những bản nhạc kinh điển không chỉ mô phạm mà còn tràn đầy tính biểu cảm và sự tinh tế. Với mong muốn cây guitar có một vị trí trong dàn nhạc giao hưởng, Tárrega đã không ngừng phát triển kỹ thuật chơi nhạc guitar, chuyển soạn các tác phẩm của Frédéric Chopin, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach cho guitar.

Sau này, tiếp nối con đường của Francisco Tárrega, Andrés Segovia (1893-1987) cùng với cây lục huyền cầm lần lượt chinh phục tất cả các phòng hòa nhạc.

Bên cạnh sự phát triển của dòng nhạc hàn lâm, cây guitar cũng rẽ nhánh sang dòng âm nhạc bình dân mà đáng kể nhất phải nói đến flamenco. Kết hợp giữa tiếng guitar chau chuốt, nhịp điệu nhanh, những bước nhảy, tiếng vỗ tay hay là dậm gót của các vũ công, flamenco thực sự mang đến cho người thưởng thức sự tươi đẹp của tâm hồn Tây Ban Nha. Biết bao thế hệ nghệ sĩ flamenco đã nói tiếp nhau giữ gìn và mở rộng dòng nhạc này. Tuy nhiên, họ kế nghiệp nhau chủ yếu bằng cách học truyền khẩu nên tên tuổi và âm nhạc của họ cũng chỉ được "truyền khẩu" trong dân gian. Ramón Montoya (1880-1942) là người duy nhất đã đưa được flamenco tới các phòng hòa nhạc. Làm được điều này là do ông đã kết hợp một cách hài hoà sự thuần khiết của flamenco và tính kỹ thuật của guitar cổ điển.

Sang đầu thế kỷ 20, cây guitar sáu dây đã có sự phát triển mạnh mẽ trong mọi tầng lớp xã hội. Cùng với những biến chuyển mới trong đời sống nghệ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị, tiếng đàn guitar đã rẽ sang các nhánh mới như nhạc Rock, nhạc Jazz và trở thành nhạc cụ phổ thông nhất trong đời sống âm nhạc hiện đại.

Một vài bảng nhạc được chơi bằng Guitar mà mình thích nhất :<

Vài điều về mình....

Vài điều về mình.... magnify

Thời gian gần đây là một khoản thời gian dài và khó khăn với mình . Có những điều không vui , thất vọng và đôi khi là tuyệt vọng đến với mình, có những lúc mình thấy tương lai trước mắt thật là u ám và không thể nào vượt qua được mọi chuyện . Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua , mình vẫn tiếp tục cuộc sống dù đôi lúc mình chẳng có ai để cùng chia sẽ và thắp lên cho mình một ngọn nến của hy vọng cả . Cũng không trách ai được vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình . Với lại bản thân mình cũng kô muốn mọi người phải lo lắng cho mình . Thế nên mình thường phải tự vượt qua mọi chuyện nhưng mà nhờ vậy mà mình thấy mình càng trường thành hơn .

Mỗi khi mình buồn hay khó nghĩ thì mình hay thường vào quán cà phê mà mình thích . Ngồi một mình với tách cà phê và thả hồn vào âm nhạc . Đôi khi mình ngồi 3-4 giờ là chuyện bình thường . Nhưng sau đó mình cảm thấy rất thoải mái và kô biết có bao nhiêu sáng kiến và kế hoạch đã ra đời từ đó . Ah mà mình thich nhất là quán À...ơi trên đường Lê Văn Sỹ . Cà phê ngon , khung cảnh đẹp và nhạc hay thế thì kô gì bằng rồi . Mình uống ở đây được 3 năm rồi nên cũng thành khách quen , dù có ngồi lâu 1 chút cũng kô bị chủ quán khó chịu ...^^ .

Hay mình hay thả bộ một mình . Mình thich vừa đi vừa suy nghĩ hay thả hồn vào 1 bảng nhạc mà mình thích . Có 2 nơi mà mình thích nhất đó là Nhà Thờ Đức Bà và toà nhà Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố .

Photobucket

Nhà Thờ Đức Bà

Photobucket

Uỷ ban Nhân Nhn Dân Thành Phố

Có 2 người bạn mà mình thường tham khảo ý kiến trước khi ra 1 quyết định nào đó , là bạn Thảo và bé Phương . 2 người này luôn lắng nghe và giúp mình đưa ra những quyết định trong học tập , công việc và trong cuộc sống . Bạn Thảo thì thỉnh thoảng mình mới gặp , thường thì gặp trên Yahoo Messenger . Còn bé Phương thì mình gặp thường hơn vì đôi lúc cần trao đổi về việc học ....Mà dạo này bé Phương hỏi bài mình nhiều quá nên lúc nào rãnh là phải ôn lại bài ngay để mà còn hướng dẫn cho bé nữa .

Photobucket Bạn Thảo.

Photobucket Bé Phương

Thường thì 1 ngày mình bắt đầu học và làm việc lúc 7h và kết thúc lúc 2h sáng ngày hôm sau . Trong 1 ngày mình cố gắng tránh để có thời gian chết nên tối hôm trước phải lên kế hoạch hết cho ngày hôm sau rồi mới đi ngủ được . Thứ 7 và Chủ Nhật thì mình khá rãnh nên dậy muộn hơn 1 chút và đi ngủ khuya hơn 1 chút , thường thì đi uống cà phê với bạn bè , đi nhà sách , chơi game để xả tress hay viết thư cho bạn bè...

Và cuộc sống mình cứ như vậy mà trôi qua...Nhưng mà mình thì rất hài lòng về cuộc sống của mình , ít ra mình được sống với chính bản thân mình . Có thể có người cho mình là khó hiểu , khô khan , chán và có người nói mình bị...khùng nữa . Ngược lại có người nói mình là rất dễ gần , sống rất tình cảm...Đó là do suy nghĩ mỗi người về mình thôi .

Dù cuộc sống hôm nay mình có thể chỉ có 1 mình nhưng mình chưa bao giờ nghỉ là mình cô đơn cả . Mà cô đơn thế nào được khi xung quanh mình có rất là nhiều bạn bè . Ở mỗi người bạn mình đều học được ở họ một điều gì đó và ở họ mình thấy được 1 nữa mà mình đang thiểu . Và mình biết họ luôn ở bân mình bằng cách này hay cách khác , và mình cũng vậy . Có một câu nói của Khổng Tử mà mình thích nhất được trích ra từ sách Luận Ngữ đó là : " Quân tử dĩ văn hội hữu,dĩ hữu phụ nhân - Quân tử lấy văn để hội tụ bạn hữu , để bạn hữu giúp nhau tiến vào đạo nhân " .

Có một vài tấm hình chụp với mấy bạn trong lớp Tài Chính Ngân Hàng vừa qua xin giới thiệu với mấy bạn .

Photobucket Photobucket Photobucket

THƠ VIẾT CHO EM

THƠ VIẾT CHO EM

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

TẶNG EM

Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.

Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.

NHỚ

Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng em đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...
nào ai có biết

EM LÀ

Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành

Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một hồn thơ
Chứa chan đầy sức sống

Em là từng đợt sóng
Ôm ấp mạn tàu anh
Em là vì sao sáng
Soi màn đêm lung linh

Em là cây tùng xanh
Vươn cao trong bão tố
Em là chim mùa xuân
Bay vờn trên biển cả

Em là bông lan đá
Hương tỏa ngát núi rừng
Em là đồi cây dẻ
Trăng sáng ôm mênh mông

Em là dòng suối xanh
Những buổi chiều anh tắm
Em là ráng hòang hôn
Những buổi chiều anh ngắm

Trong mắt em sâu thẳm
Anh thấy cả đất trời
Cách xa tình vẫn đẹp
Có phải không em ơi ?

ANH VÀ EM

Anh hãy là ngọn gió
Để em là mây trôi
Anh hãy là ngọn gió
Mang em theo suốt đời.
Anh cứ là đồng xanh
Cho em thân cỏ dại
Cho đời còn tươi mãi
Đông đừng màu tím tái.
Anh muốn làm biển khơi?
Không! Em không làm sóng!
Sóng dữ dằn sôi động
Em anh vốn dịu dàng.
Dòng sông nhỏ mơ màng
Là linh hồn em đó
Anh là đôi bờ nhỏ
Chở che em tháng ngày.
Dù anh có là ai...
Em là ai, chăng nữa
Em và anh, hai nữa...
Tìm kiếm nhau suốt đời!

TÌNH YÊU

Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
Lạy chúa! Thế là xong
Hai đứa cùng nói khẽ...

Nhưng tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn chúng ta
Các người nói gì vậy ?
Ta đang sống đây mà

Hoa hồng không tặng

Câu thơ nào em đến với ta

Em trong suốt đến tình khác biệt

Ta say đắm đến vẩn vơ tội nghiệp

Hoa vẫn hồng không biết để tặng ai

Em chợt về như một đoá ban mai

Em đánh thức những cánh đồng buồn bã

Hoa vẫn hồng không một ai đợi cả

Dẫu gian lao ngờ vực vẫn còn đây

Em nồng nàn hương mật một mùa cây

Trái đến chín trên môi người tình tự

Ngủ yên nhọc nhằn ngủ yên quá khứ

Những lỗi lầm em tha thứ cho ta

Hoa vẫn hồng không thể để em xa

Nếu vắng em sông không còn chảy nữa

Ngày thiếu ban mai đêm không ánh lửa

Ta đắm chìm vào quên lãng âm u.

Hoa vẫn hồng không biết tặng hay cho

Kẻ mơ mộng vẫn suốt đời ảo tưởng

Mua thay lá khiến đất trời cảm động

Sẽ một ngày ta đến tặng dâng nhau

Hoa vẫn hồng lặng lẽ giữa đêm sâu

Hoa đến nở trên bàn tay em mỗi tối

Khi anh xa em rồi, hoa vẫn còn ở lại

Hoa kể chuyền về những đôi lứa xa nhau

Tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi...

Trong thời gian vừa qua là một thời gian dài và khó khăn với mình . Bên cạnh những niềm vui còn có những nỗi buồn , khó khăn và sự lo lắng . Nhưng chính những lúc như ta mới cảm nhận thật sự ai là người luôn bên cạnh ta , lo lắng và quan tâm đến ta . Họ đến với ta bằng cách này hay cách khác nhưng hơn hết ta biết một điều đó là : Trên từng bước đi của ta trên đường đời họ luôn dõi theo và cầu chúc những điều tốt lành luôn đến với ta . Có 2 người mà sự giúp đỡ của họ cho mình làm mình lúc nào cũng thấy ấm áp và hạnh phúc . Họ luôn chia sẽ với mình những khi mình cảm thấy buồn nhất và thất vọng nhất . Đó là T.A người bạn thân nhất của mình suốt 7 năm qua và H.T một cô bé dễ thương nhưng khó hiểu , hay gây lộn với mình nhất nhưng cũng là người luôn chia sẽ và động viên mỗi khi gặp khó khăn . Có đoạn văn mà mình rất thích và thường hay kẹp trong sổ tay của mình mỗi khi đi đâu đó . Nay giới thiệu với các bạn và cũng như là 1 lời cảm ơn đến bạn T.A và bé H.T . "Khi xung quanh ta chẳng còn ai và thế giới này dường như biến mất, thật êm đềm, em đến và đưa bờ vai nhỏ nhắn cho ta dựa vào, mang theo cả một trời bình yên...

Khi con đường trước mắt dường như không còn lối, mây bay đi và nắng chẳng ở trên đầu, em dịu dàng nắm lấy tay ta, và khi đó ta biết, em sẽ nói " tất cả mọi điều rồi sẽ qua thôi"

Tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi...

Những ngày mưa cũng sẻ tan và nhường lại bầu trời xanh cho mây trắng nắng hồng, cho thêm long lanh đôi mắt ướt, cho vơi bớt nỗi buồn không mong đợi từ sâu thẳm yêu thương...

Dù có mất mát điều gì lớn lao đi nữa rồi mọi nỗi đau cũng nguôi ngoai.Cái gì mất đi thì chẳng bao giờ thì chẳng bao giờ quay trở lại. Hãy dành cho mình một hút bình tâm, nhìn lại, để thấy rằng...tất cả mọi điều cũng sẽ qua thôi...

Ta yêu em cũng vì thế, ta cùng em tin rằng tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi. Bàn tay em đặt lên vai anh nhè nhẹ, bàn tay em nắm tay ta dịu dàng, nụ cười em dành cho ta nghị lực sẽ còn mãi và dành riêng cho anh, em nhé..."

Chị Thảo của tôi !!!

Ai trong mỗi chúng ta đều có một điều để nhớ về tuổi thơ của mình . Dù tuổi thơ đó có thể buồn có thể vui...nhưng chính những điều đó đã cho ta cách nhìn cuộc sống về ngày hôm nay . Có những người xuất hiện trong tấm trí bạn dù có thể người đó làm bạn vui , bạn buồn và cả hạnh phúc . Họ có thể làm thay đổi các bạn bằng cách này hay cách khác .

Tuổi thơ của mình gắng liền với hình ảnh của một người . Người mà từ những ngày còn thơ và cho đến hôm nay vẫn là người mà mình yêu quý nhất và kính trọng nhất . Người đó chính là Chị của mình . Vì vậy entry này mình xin dành tặng đến Chị Hai của mình . Như một lời cám ơn chân thành vì những gì Chị đã làm cho mình trong suốt thời gian qua .

Mình vốn không có anh , chị , em vì mình là con một trong gia đình mà . Vì vậy mà mình luôn có cảm giác tự ty và mặc cảm với bạn bè và cuộc sống . Những ngày đi học cấp I mình vẫn thường bị bạn bè trêu chọc và ăn hiếp . Và lúc nào mình cũng tự coi mình thua thiệt với bạn bè . Không có ai để chia sẽ và động viên cả . Lúc nào mình cũng chỉ sống có một mình trong nhà , không có bạn bè . Đó là một quãng thời gian dài khó khăn với mình .

Sau khi tốt nghiệp cấp I . Mình bắt đầu vào cấp II tại Trường Dân Lập Cữu Long . Trong thời gian hè sau khi tốt nghiệp cấp I , mình lên nhà Bà Ngoại ở vì Bố Mẹ đi làm không có ai ở nhà trông mình . Lên đây mình ở với Bà Ngoại và các dì của mình . Lần đầu xa nhà nên tối nào mình cũng khóc vì nhớ nhà cả . May sao có các anh , các chị nên mình cũng đỡ nhớ nhà phần nào .

Lúc mình vào lớp 6 thì Chị vào lớp 10 . Có thể nói thời gian ở trên nhà Ngoại thì Chị chính là người gần gũi với mình nhất . Chị luôn luôn chia sẽ với mình mỗi khi mình buồn và nhớ nhà . Chị thường hay chở mình đi chổ này chổ kia để chơi . Đối với một cậu bé lớp 6 như mình lúc đó thì điều đó không có gì là vui hơn cả . Rồi mình bắt đầu học hè , thì những quyển sách quyển vở đầu tiên của những năm cấp 2 do chính tay Chị đã cẩn thận bọc lại cho mình .

Mình vẫn nhớ một kỉ niệm mà từ ngày đó cho đến bây giờ mình không bao giờ quên được đó là : Vào một buổi chiều , 2 Chị em đi muớn băng video ( thời đó chỉ có băng video thôi chứ kô có đĩa VCD hay DVD như bây giờ ) về thì trời đổ mưa . Chị đã đẩy mình vào một mái hiên nhà , còn Chị thì đứng che cho mình nên khi về tới nhà thì Chị bị ướt hết còn mình thì khô ráo . Từ lần đó mình biết rằng Chị chính là người Chị mà mình mong ước có được bấy lâu nay . Và mình đã xem Chị như chính là Chị ruột của mình vậy .

Xin cám ơn cơn mưa ngày hôm ấy đã cho tôi biết rằng tôi có một người Chị tuyệt với như thế . Đến bây giờ mỗi khi thấy những cơn mưa chiều mình lại nhớ đến chiều mưa năm ấy .

Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua và tuổi thơ cũng cứ thế mà trôi . Dì , anh và chị dọn ra ở riêng nhưng cũng gần ở đó . Nên vào mỗi dịp hè mình vẫn chạy qua chạy lại giữa nhà Ngoại và Dì . Mình vẫn cùng Chị chơi game . Ah mà Chị mình chơi trò Mario hay lắm đó , mình tập hoài mà không bằng Chị được hi hi hi .

Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua . Mình tốt nghiệp cấp II như bao bạn bè cùng lứa bằng tình yêu của gia đình và niềm tin của Chị .

Rồi vào năm lớp 11 chẳng may mình bị rớt . Lúc đó xung quanh mình như hoàn toàn sụp đổ . Mọi thứ xung quanh với mình lúc đó chỉ là một màu đen . Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ vẫn không như ý muốn . Mình không nhớ là mình đã buồn như thế nào nhưng mình nhớ đó là một quãng thời gian rất tồi tệ với mình . Trong thời gian đó chỉ có 2 người duy nhất đến với mình đó là Chị và An người bạn tốt nhất của mình . Những là thư của Chị đã thắp ánh sáng cho mình trong những ngày tăm tối nhất và gieo niềm tin cho mình . Sau đó là những ngày tháng mình bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn và có ý nghĩa . Mặc dù sau đó mình có thất bại một vài lần nữa nhưng những lần sau thì mình không còn cảm thấy buồn nữa và đã tự mình vượt qua tất cả . Ngày nay những là thư của Chị và bạn mình vẫn còn giữ gìn và bảo quản một cách tốt nhất vì chính những lá thư đã làm thay đổi cuộc đời mình .

Bây giờ tuy mình và Chị không gặp nhau thường xuyên lắm , đôi khi 2-3 tháng mới gặp nhau 1 lần . Nhưng mà mình biết là Chị lúc nào cũng luôn dõi theo nhưng bước đi của mình cả . Điều này làm mình cảm thấy tự tin và là động lực cho mình bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn .

“ Chị Hai ơi ! Chị lúc nào cũng là người Chị tốt nhất , là người mà em luôn yêu quý và kính trọng hết đó . Được Ba Mẹ sinh ra trên đời với em là một điều may mắn và có người Chị như Chị là điều làm em cảm thấy hạnh phúc nhất đó . Cám ơn Hai vì Hai đã là Chị của em . Em sẽ không bao giờ làm Hai thất vọng về mình đâu . Chị ơi hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc nha . Em tin là những diều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này đang chờ đón Chị đó . Lúc nào em cũng ủng hộ Chị hết đó…^^ ” .


Ngày Sinh Nhật đáng nhớ nhất của mình...!!!

Ngày Sinh Nhật đáng nhớ nhất của mình...!!! magnify

Ngày 6 tháng 3 vừa rồi là ngày Sinh nhật của mình . Một ngày Sinh nhật đặt biệt nhất mà mình có từ trước tới nay . Đặt biệt vì ngày Sinh nhật của mình rơi vào đúng ngày báo cáo thực tập của mình .

Ngày hôm đó mình dậy rất sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc báo cáo và tinh thần nữa chứ . Buổi sáng hôm đó mình ngủ dậy thì thấy điện thoại đầy tin nhắn chúc mừng Sinh nhật và chúc báo cáo tthực tập tốt . Điều đó làm cho mình lên tinh thần rất nhiều . Làm cho mình càng quyết tâm làm cho ngày Sinh nhật của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng kết quả tốt cho bài báo cáo . Và mình đã làm được điều mà mình mong muốn cũng như những gì mọi người mong đợi nơi mình .

Ah trong lúc chuẩn bị báo cáo nhận được tin nhắn chúc mừng SN của Chị mình , làm cho tiềm tin và nghị lực của mình nhân lên gấp đôi . Chị mình nè . ( Em sẽ dành riêng Chị 1 Entry viết về Hai của em ) !!!

Photobucket

Sau khi báo cáo xong ,từ trường mình đi thẳng lên lớp Anh văn luôn .

Lớp Anh Văn hôm đó tổ chức mừng ngày 8-3 và kết hợp luôn Sinh Nhật mình luôn . Cảm động quá trời luôn . Hôm đó nói là mừng ngày 8-3 nhưng trên bảng của lớp thì chữ mừng SN của mình chiếm 2/3 cái bảng . Lại thêm một lần cảm động nữa .

Photobucket

Bữa đó Cô Phương tổ chức cho lớp chơi xếp hoa giấy vui quá trời luôn . Có mấy bạn khoá trước vào nữa như Anh Kiệt , 2 Chị em Kim Anh - Kiều Anh . Chụp quá trời hình luôn .

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Sau khi tan học tụi mình kéo ra quán sinh tố . Lần này có Cô Hà nữa . Niềm vui nhân đôi . Tiếc là khi ra quán thì có mấy bạn kô đi được vì nhà xa nên phải về .

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Rồi Cô Hà và Cô Phương tặng mình một món quà và thiệp chúc mừng sinh nhật . Đó là một chiếc áo sơ mi trắng tay dài Việt Tiến . Mà có 1 đìêu mà mình bất ngờ là không hiểu là sao 2 Cô biết mình mặt size 39 ta ?PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket

Cả lớp ngồi nói chuyện vui quá trời luôn tới 11h mới về .

Về tới nhà mở máy tính lên thấy thiệp chúc mừng Sinh Nhật quá trời . Nhất là có 1 thiệp và 1 lá thư của người bạn tốt nhất của mình gửi cho mình . Đêm đó mình không biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nữa . Không biết sao đọc xong cổ họng mình nghẹn lại kô nói nên lời nào nữa . Điều làm mình cảm thấy cảm động và hạnh phúc nhất là trong suốt 6 năm qua bạn chưa bao giờ quên ngày Sinh Nhật của mình cả . Và mình biết một điều trong suốt thời gian qua bạn luôn theo dõi từng bước đi của mình . Luôn ở bên mình những lúc khó khăn nhất và buồn bã nhất . Luôn chia sẽ và đưa ra những lời khuyên cho mình . Đêm đó mình thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian . Và mình cũng tự hứa rằng sẽ và không bao giờ làm cho bạn thất vọng . ( Mình sẽ dành riêng 1 entry viết về bạn ...An ơi !!!)

Photobucket Photobucket Photobucket

Xin cám Cô Hà , Cô Phương và các bạn đã đem đến một ngày Sinh Nhật vô cùng vui vẻ , ấm áp và hạnh phúc cho mình . Mọi lời cám ơn của mình là không bao giờ đủ so với những gì các Cô và các bạn đã làm cho mình . Mình chỉ biết cố gắng sống thật tốt , có ý nghĩa và luôn vui vẻ để không phụ lòng tin của Ba Mẹ , Cô Phương , Cô Hà , Chị Hai và các bạn .

Một ngày làm nên cuộc sống mới...!!!

Một ngày làm nên cuộc sống mới...!!! magnify

Hôm nay là một ngày thật dài với mình . Hôm nay là ngày Sinh nhật của mình và cũng là ngày báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình luôn . Mấy hôm nay mình rất lo lắng về ngày này , nhất là trong buổi báo cáo thực tập ngày hôm nay . Mình rất hồi hộp bước vào báo cáo . Lúc đầu còn lúng túng nhưng sau vài giây mình đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nói . Vì là ngày đầu tiên nên có Thầy Trưởng Khoa tham dự . Nhưng cuối cùng mọi việc đều tốt cả . Mình cảm thấy vui vì mình đã cố gắng và cuối cùng đạt được kết quả tốt .

Xin cám ơn Ba Mẹ những ngày qua đã động viên tin tưởng con rất nhiều .

Photobucket

Xin cám ơn Cô Phương và Cô Hà đã đặt trọn niềm tin vào em . Em sẽ không ngày trước ngày báo cáo Cô Phương đã gọi điện thoại nhắc nhở em nhớ đi ngủ sớm và động viên tinh thần của em . Thật sự hôm đó em đã ngủ rất trể vì sau khi nghe điện thoại của Cô xong em đã quyết tâm phải chuẩn bị thật tốt cho ngày mai .

Photobucket Xin cám ơn các bạn đã động viên tinh thần mình trước ngày xuất trận . Đặc biệt là An người bạn tốt nhất của mình . Mình biết dù ở hoàn cảnh nào thì mình luôn có bạn ở bên để chia sẽ và động viên . Vì vậy mà tình bạn của chúng ta dù đã hơn 6 năm nhưng vẫn luôn ấm áp và gần gũi . Cuộc sống có thể thay đổi từng giờ nhưng chắc chắn có 1 điều kô bao giờ thay đổi đó là tình bạn của chúng ta .

Photobucket

Cám ơn em Cô bé tên Thư . Đôi khi trong cuộc sống giữa 2 chúng ta vẫn thường có những lúc kô vừa lòng nhau . Nhưng anh biết em vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh . Những lúc anh gặp khó khăn và nỗi buồn trong cuộc sống thì có em luôn chia sẽ cùng anh . Ngày hôm nay anh đã không làm em thất vọng Thư ah . 2 đường thẳng song song ngày nào em vẫn nói với anh bây giờ dường như đã kô còn song song nữa rồi . Còn bao giờ 2 đường thẳng ấy cắt nhau tại 1 điểm thì hãy để thời gian trả lời Thư nhé .

Photobucket

Hôm nay là một ngày may mắn và hạnh phúc với mình vì hôm nay là ngày Sinh Nhật của mình ( xin dành riêng 1 entry về Ngày SN của mình sau bài này ) và ngày mình hoàn thành xong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp . Mình sẽ kô có ngày vui như vậy nếu không có sự giúp đỡ của Gia Đình và Bạn Bè .

Xin cám ơn tất cả rất nhiều . Mình cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có Gia Đình và Bạn Bè luôn ở bên mình .

Chúc mọi người nhiều đìêu tốt lành trong cuộc sống !!!

Tiếng Dương Cầm

Tiếng Dương Cầm magnify

Trong các loi nhc c trên thế gii hin nay thì Đàn Piano hay còn gi là Đàn Dương Cm là loi đàn được nhiu người biết đến và yêu thích nht trên Thế Gii . Và cây đàn Piano được phong là " Ông Hoàng ca các loi nhc c " . Trong mt dàn nhc giao hưởng thì không th nào thiếu đi hình dáng ca cây đàn Piano được . Ngày xưa đàn Piano ch dành cho nhng nhà quý tc và đa ch các nước Phương Tây , nhưng theo thi gian đàn Piano đã được truyn bá rng rãi cho mi người trong xã hi . Và có nhiu nhc sĩ đã đưa mình lên đnh cao ca âm nhc qua nhng bng Sonata hay Concerto được viết da trên đàn Piano như :

Nhc sĩ Mozart

Photobucket

Nhc sĩ Beethoven

Photobucket

Nhc sĩ Chopin

Photobucket

...........

Vy bn biết gì v Cây Dương Cm...?

Hôm nay mình xin gii thiu v s hình thành và phát trin ca cây đàn Piano - Dương Cm .

1. Dương cầm là gì ?

Photobucket

Dương Cầm tên trong tiếng Việt của Piano, là một nhạc cụ thuộc bộ gõ, rất phổ biến và được ưa chuộng trên toàn thế giới .

2. Ứng dụng của đàn Piano :

Đàn dương cầm có nhiều ứng dụng thực tế trong biểu diễn và sáng tác âm nhạc, trong nhiều thể loại âm nhạc: nhạc cổ điển và nhạc hiện đại.

- Nhạc jazz

Piano được dùng phổ biến trong nhạc jazz, nó thường chơi solo như một nhạc cụ độc lập trên nền nhạc, hoặc cũng có thể đệm cho các nhạc cụ khác hoặc cho người hát.

- Nhạc cổ điển

Có nhiều thể loại nhạc cổ điển được soạn riêng cho đàn dương cầm: sonata cho piano, concerto cho piano và dàn nhạc, mazurka, polonaise, rondo, nocturne...

- Các thể loại nhạc khác

Piano đựơc dùng phổ biến trong các thể loại nhạc khác với vai trò là nhạc cụ đệm cho người hát, hoặc là nhạc cụ độc tấu các bản nhạc không lời được chuyển soạn cho piano.

3. Hình thành và phát triển của đàn Piano .

Đàn piano có tên ban đầu là gravicembalo col piano e forte (đàn clavecin có âm thanh êm ái và mạnh mẽ). Ngày nay cây đàn piano không hổ danh khi được gọi là "ông hoàng của các loại nhạc cụ". ...Với âm vực rộng, âm sắc thánh thót, kiều diễm, khả năng biểu hiện phong phú, nhất là về mặt xử lý cường độ tinh tế - như chính tên gọi của nó. Song để có được như hôm nay, lịch sử cây đàn piano là cả một chặng đường dài với nhiều cải tiến thử nghiệm mà điều then chốt giúp nó trở thành "ông hoàng" lại là ý tưởng của một nhân viên bảo quản bảo tàng nhạc cụ.


- Những thủy tổ của đàn piano:

1. Đàn clavicorde

Photobucket

Trước khi lên ngôi vị như hiện nay, piano đã phải sống với một địa vị “thấp kém”, chẳng ai ngó ngàng tới. Lúc đầu, hình dáng nó khác hẳn với cây piano ngày nay và điều đặc biệt là nó đã bắt đầu với chỉ có... một dây - đó là loại đàn độc huyền của người Hy Lạp. Thuở ban đầu, đàn này được dùng làm dụng cụ vật lý và trợ lực thị giác cho các triết gia thời cổ đại và các nhà tu hành thời Trung cổ để nghiên cứu những qui tắc ký âm pháp - một môn khoa học của thời đó.

Một ngày kia, các nhà tu hành mới vào dòng tu ở một tu viện nảy ra ý nghĩ tập hợp nhiều đàn độc huyền lại và cho nó vang lên cùng một lúc để giải trí. Dưới mỗi dây đàn, họ đặt một giá đỡ và đính nó lại với một phím đàn. Khi lấy tay ấn xuống phím, giá đỡ chạm vào dây đàn và phát ra âm thanh. Đó là sự xuất hiện cây đàn phím đầu tiên - đàn clavicorde. Song vào thời đó (khoảng thế kỷ thứ 10), những giáo sĩ Trung cổ xem các tập hợp âm là sự phạm thượng vì Thượng đế chỉ thích các con chiên đồng ca một bè. Trong lúc đó, các nhạc sĩ dân gian đã sử dụng lối hát nhiều bè từ lâu. Vì vậy đàn clavicorde đã nhanh chóng vượt khỏi ranh giới nhà thờ để hòa mình vào đời sống âm nhạc “trần tục”.

2. Đàn clavecin

Photobucket

Hoà mình với cuộc sống những nghệ sĩ dân gian, đàn clavicorde chẳng hề cô độc vì chẳng bao lâu sau đó nó có một người bạn đang trưởng thành, đó là clavecin. So với clavicorde, đàn clavecin có những ưu điểm như: rất nhiều dây, mỗi phím ứng với một hoặc nhiều dây, trong lúc đàn clavicorde có khi có 4-5 giá đỡ và phím cho một dây (đến thế kỷ 18, clavicorde mới có số dây bằng số phím). Âm thanh của clavecin được tạo ra không phải là những giá đỡ chạm vào dây như của clavicorde mà là những lông quạ gảy vào dây, chính vì vậy mà âm thanh rõ ràng, trong sáng hơn. Âm thanh của nó đã mau chóng chinh phục mọi người, nó chỉ có một nhược điểm là dù tác động lên bàn phím mạnh hay nhẹ, âm thanh cũng phát ra với cường độ như nhau và đó cũng chính là điểm mấu chốt cần khắc phục để có thể nó lên ngôi.

Đàn clavecin đầu tiên có hình chữ nhật sau đó nó được cải tiến có hình cánh chim thanh thoát như cây grand-piano hiện nay. Thêm vào đó, các nhà chế tạo đàn còn bổ sung các họa tiết trang trí cầu kỳ, sơn và đánh bóng thật đẹp, nó trở thành vật trang trí và là nhạc cụ thời thượng không thể thiếu trong các phòng khách quí tộc. Ngoài ra, clavecin được cải tiến một số chi tiết đáng kể như: các lông quạ được thay bằng các đũa gảy bằng da hoặc kim loại, dây đàn bằng ruột súc vật thay bằng đồng thau. Nhạc cụ có âm thanh vang hơn và mang màu sắc mới. Song mặc dù được cải tiến nhiều, các nhạc sĩ rất ưa thích nó, nhưng họ cũng muốn clavecin có thể thay đổi cường độ để tạo những sắc thái tình cảm, muốn âm thanh ngân dài hơn, phong phú và truyền cảm hơn...

Dù đã được cải tiến rất nhiều nhưng clavecin chưa thật sự làm hài lòng các nhạc sĩ.

“Ông hoàng” ra đời và cha đẻ chết trong nghèo túng

Vào khoảng cuối thế kỷ 17 tại Bảo tàng nhạc cụ thành phố Florence nước Ý, có một nhân viên quản lý tên Bartolomeo Cristofori. Ông suốt đời sống giữa các cây đàn clavicorde, clavecin và tâm trí luôn nghĩ tới những dự kiến cải tiến đàn clavecin. Phát minh của ông rất đơn giản: thay các que gảy dây bằng các búa nhỏ đập vào dây, đập mạnh hay yếu ta sẽ có được âm thanh lớn hoặc nhỏ. Thật ra điều này không phải là mới, thời cổ xưa người ta đã chơi đàn tympanon bằng cách gõ vào dây. Vấn đề ở chỗ là làm cho búa gõ lên dây đàn liên hệ chặt chẽ với lực tác động lên bàn phím, để ấn mạnh lên phím đàn sẽ có âm thanh lớn, ấn nhẹ thì có âm thanh nhỏ hơn.

Người ta không biết Bartolomeo Cristofori mất bao nhiêu thời gian và thử nghiệm bao nhiêu giải pháp, nhưng năm 1709 những người đến bảo tàng Florence đã có thể chiêm ngưỡng bốn cây đàn clavecin cải tiến do ông chế tạo với cái tên gọi mới cũng do ông đặt là gravicembalo col piano e forte (mà sau này người ta gọi tắt là piano). Giải pháp ưu việt cuối cùng của ông là tạo ra một thiết bị tinh xảo gồm một đòn bẩy kép có gắn một búa nhỏ, nhẹ, bọc da, gắn với phím đàn và chịu tác động trực tiếp của lực tác động lên phím. Búa đập vào dây đàn để tạo âm thanh và có bộ phận tắt âm bằng dạ khi ngón tay không còn ấn xuống phím đàn nữa.

Những cây đàn này sau đó được trình cho người bảo trợ ông là công tước Ferdinand de Médicis và vào năm 1711, Scipione Maffei đã miêu tả nhạc cụ này trong tạp chí “Văn chương nước Ý”.

Tuy đàn piano có nhiều ưu điểm, nó vẫn chưa được các nhạc sĩ dùng ngay và Bartolomeo Cristofori đã chết trong nghèo túng vào năm 1731, không kịp chứng kiến phút đăng quang của đứa con do mình tạo ra và bản thân ông cũng không được nhiều người biết đến.

Đàn piano sau đó được các nhạc sĩ như J.S.Bach, W.A.Mozart, L.V.Beethoven tiếp nhận và thổi vào cho nó những giai điệu mê hoặc. Cùng với sự nhạy cảm về cường độ, âm thanh trong sáng, kiều diễm, nhiều sắc thái, các phòng hòa nhạc đã mở toang cửa đón nhận nó.


3. Đàn piano hiện đại

Photobucket

Đàn piano với âm thanh và sắc thái phong phú, tinh tế, khi thì vang dội như sấm sét, khi thì nhỏ nhẹ, êm ái, đã chinh phục được giới nhạc sĩ cũng như người yêu âm nhạc. Thành công ban đầu của đàn piano đã thúc đẩy các nhà chế tạo nhạc cụ tiếp tục cải tiến để làm nó ngày càng hoàn hảo. Đàn piano ngày nay là sản phẩm cải tiến của rất nhiều thế hệ nghệ nhân chế tạo đàn. Hiện nay đàn piano đã đạt tới sự hoàn chỉnh về cơ học, một động tác nhấn nhẹ lên phím cũng truyền đến được dây đàn. Ngay cả những khi thực hiện kỹ thuật trémolo với tốc độ nhanh nhất và sắc thái nhẹ nhất, đàn vẫn không bị "nghẹt tiếng".

Cho đến ngày nay, những cải tiến đáng chú ý có thể kể như sau: việc phát minh ra hệ thống pédal (bàn đạp) để ngân dài âm thanh hoặc tắt âm thanh theo ý muốn. Dây đàn cũng được thay đổi, trước đây người ta dùng dây bằng đồng thau thay cho ruột súc vật, ngày nay dây đàn dùng một lõi thép đặc biệt bên ngoài quấn dây đồng cho chất lượng âm thanh tốt hơn. Việc bố trí dây đàn cũng có nhiều thay đổi, người ta có thể căng 2 hoặc 3 hàng dây chồng lên nhau, giảm bớt được diện tích mà tăng được số lượng âm thanh. Dây đàn cũng được kéo căng hơn để cho những âm thanh sáng, vang, trong hơn... Cũng chính vì thế mà khung mắc dây của đàn phải chịu một lực căng rất lớn (khoảng 20 tấn), nên khung mắc dây đã được thay bằng một khung bằng gang.

Tuy những cải tiến giúp chúng ta có được cây đàn piano hoàn hảo như ngày nay, nhưng tất cả đều dựa trên phát minh của Bartolomeo Cristofori. Để tưởng nhớ công lao của Bartolomeo Cristofori, 150 năm sau khi ông mất, người ta đã dựng một đài tưởng niệm tại thành phố Padoue - nơi chôn nhau cắt rốn của ông.

Mình xin giới thiệu với các bạn một vài bảng nhạc hoà tấu Piano mà mình thích nhất :

Mariage D&#39; Amour
Ca sĩ:
Concerto pour une jeune nommee Je t&#39; aime
Ca sĩ: Richard Clayderman
A Comme Amour
Ca sĩ: Instrumental

Anh xin lỗi...!!!

Anh xin lỗi...!!! magnify

Có một câu chuyện mà khi mới đọc lần đầu mình cảm thấy rất hay . Câu chuyện đã để lại cho mình nhiều cảm xúc . Đó là một câu chuyện mà khi ta đọc xong , ta cảm thấy rất gần gũi và đôi khi nó diễn ra ngay bên cạnh ta . Câu chuyện có một cái tên rất đơn giản " Anh xin lỗi !!! " hay cũng có một tên khác " Giải thích và thấu hiểu " . Hôm nay mình muốn chia sẽ cùng với các bạn !!!

" Anh xin lỗi

Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.

- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?

- Được. Chờ anh 5 phút.

- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?

- Nhưng anh phải chuẩn bị...

- Rồi. Nhanh lên nghen anh.

2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.

5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.

10 phút... anh vẫn chưa tới... hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?

15 phút... cuối cùng anh cũng xuất hiện.

- Sao anh tới trễ quá vậy?

Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:

- Ờ...anh... đang xem tivi.

- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?

Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.

- Anh xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng "xin lỗi" với tôi.

Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng "xin lỗi" với một người con gái.

Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là... nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời "xin lỗi".

Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói "xin lỗi" thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: "Em đừng nói nữa."

Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.

- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.

Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.

Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.

- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?

- Không có gì.

- Nhưng anh trông lạ lắm.

- Đâu có đâu.

- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?

- Anh xin lỗi.

- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.

Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên... chia tay thì hơn.

... anh nói xin lỗi lần thứ 99...

Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?

Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.

- Xin lỗi, hôm nay A có đến lớp không?

- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.

- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?

- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.

- Ơ... cám ơn bạn.

Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.

Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là "tiểu đệ" của anh.

- Ê, bà đang ở đâu vậy? A nằm viện rồi.

- Thật sao?

- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.

- OK.

Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.

Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.

- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?

Anh vẫn không trả lời.

- Hãy trả lời em đi... sao anh không nói gì hết vậy?

Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu...

- Anh xin lỗi.

Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.

- Đừng đùa nữa... tại sao lại nói xin lỗi em... đừng... đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi... trả lời em đi...

Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.

- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?... tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu... hãy mở mắt ra nhìn em này... em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...

Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng "bé iu"... có điều... anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.

Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là... anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. A .

Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.

- Em xin lỗi. "

Câu chuyện thật hay và cũng thật buồn phải không các bạn . Qua câu chuyện này mình thấy đôi khi trong cuộc sống chúng ta thường trách những người mà thương yêu khi mà họ không làm vừa ý ta hay có đôi lúc họ làm cho ta buồn . Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng : Tại sao họ làm vậy không ? Họ làm như vậy vì mục đích này và làm vì ai ? . Đôi khi những việc họ làm là vì bạn đó .

Trong chuyện tình cảm cũng vậy . Đôi khi người mà bạn yêu thương nhất làm cho bạn buồn và tuyệt vọng thì mong bạn hãy bình tâm lại trước khi đưa ra một quyết định nào đó .

Nếu như người đó hànhđộng vì mục đích cá nhân thì bạn cũng không nên buồn mà hãy cám ơn người đó . Vì chính người đó đã giúp cho bạn thấy rằng trong cuộc sống không bao giờ là hoa hồng cả và cũng chứng minh rằng bạn đã bản lĩnh và mạnh mẽ như thế nào khi vượt qua được điều đó .

Nhưng nếu như những gì người đó làm là vì bạn thì bạn là người hạnh phúc nhất đó . Mong bạn hãy biết trân trọng những điều đó . Dẫu điều đó có thể làm bạn rất buồn và thất vọng nhưng hãy nghĩ rằng : Những điều đó họ làm đều bắt nguồn từ tình cảm họ dành cho bạn . Và khi họ làm bạn buồn thì chính họ còn buồn hơn cả bạn nữa .

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31