Wednesday, 14. October 2009, 10:48:59

Này bạn, Sài gòn thứ bảy có gì hấp dẫn mà sao người đi xa vẫn nhớ hòai? Ừ, thì cũng chẳng có gì đăt biệt, cũng chì là 1 buổi sáng bình yên đến lạ thừơng. Sài gòn sáng thứ bảy còn liêm diên trong một giấc ngủ dài, sau 1 đêm trắng với những phi vụ ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Nắng cũng bắt đầu chiếu rọi trên những ngọn cây ven đường. Cái nắng dịu nhẹ buổi sớm mai thứ 7 làm con người ta dể chịu và sảng khoái vô cùng, thật khác hẵn với cái nắng gay gắt của những buổi sáng thường ngày: nắng, gió và khói bụi từ xe cộ,đường xá hòa trong cái khung cảnh người người chen lấn để thoát ra khỏi cái hỗn tạp, nhốn nháo, và ngột ngạt của nạn kẹt xe trên trên đường xá Sài gòn.

Thoang thỏang trong làn gió nhẹ, hương cafe lan tỏa khắp phố phường, cứ xông vào khoan mũi, như muốn thách thức cơn khát ngủ nướng. Cũng như những lần khác, tôi hòan toàn bị knock out. Nằm trên căn gác nhò, tôi mắt nhấm liêm diêm, tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại gọi cho đám bạn hữu, miệng lẩm bẩm trong cơn ngáp ngắn ngáp dài. Như được tiếp thêm nguồn sức mạnh để chiến thắng cơn ngái ngủ, tôi nhanh nhảu bước xuống gác, đánh rănh, chày chuốc qua loa rồi lên xe phóng nhanh ra quán cafê bờ hồ (đôi khi đến làng cafe Thủ Đức hoăc những quán ở Quận 1, Quận 3). Cả bọn tụ tập tám đủ thứ chuyện trên đời.

Chẳng phải những câu chuyện chính trị nhức đầu, hay chuyện nước Mỹ, nước Anh gì xa xôi. Chỉ là một mớ hỗn độn về cuộc sống, công việc, bạn bè, tình cảm yêu đương được đem đổ vào cái phin nhỏ xíu. Thêm vào một ít không khí tranh luận nóng bỏng. Cuối cùng, những câu chuyện đứt đoạn, không mở đầu, không kết thúc cứ thế mà tí tách từ giọt, từng giọt nhỏ xuống. Có những câu chuyện mang vị đắng cuộc đời trong một ly cafe không đường không sữa (cafe không đường). Có nhưng câu chuyện là sự hòa quyện giữa những cảm xúc tình yêu ngọt ngào nơi đầu môi cùng cái vị đăng đắng những lúc giận hờn nơi cuối lưỡi (cafe sữa). Đã đôi lẩn muốn gạt phắt nó ra khỏi cuộc đời mình nhưng những dòng sữa ngọt ngào cùng hương cafe ngan ngát cứ nhắc nhớ mãi về những kỹ niệm khó phai. Thế nên, những ai đã nghiện rồi thì khó lòng mà vứt bỏ.

Tôi và bạn và những ai đó nữa đều đã đi qua những đoạn đường nào đó của cuộc đời, đã ghé qua những quán cafe nào đó ven đường, đã thưởng thức được vài loại cafe nào đó , đã nhâm nhi và cảm nhận được vài vị đắng nhất định của cuộc đời. Nhưng bạn ơi, hãy sống và cảm nhận vị đắng như một chất xúc tác cho đôi chân mỏi mệt trên con đường dài đi tìm vị ngọt cho cuộc sống. Như những thứ 7 Sài gòn, tôi và lũ bạn lại quay quần bên quán cafe, nhâm nhi vi đắng và tật hưởng vi ngọt cuộc đời.
Thứ 7 phương xa, nhớ Sài Gòn thứ 7!!!