Mùa hè kìa! Phượng cháy rực những ước mơ và bằng lăng tím ngắt sự mong chờ. Gió xôn xao, cơn mưa rào bất chợt, và nắng vàng như say mê của lửa...Hè đến thật rồi...Sẽ không ghét hè đâu, dù nóng rất nóng và mưa rất mưa, vì mùa hè có sinh nhật của mình và có biết bao kỉ niệm đáng yêu về mùa hè nữa
Điều làm mình không thể không lưu lại một dòng nào đó cho ngày hôm nay chính là việc được tặng một cuốn sách. Đó là món quà của em SV trong lớp mình chủ nhiệm. Nhan đề cuốn sách cũng thật nhẹ nhàng và ý nghĩa: "Con đường nối những trái tim".
Hôm nay là buổi cuối cùng học kì 2 của 2 lớp D4 và D5-K51, các em năm thứ 2. Vậy là mình đã dạy các em liên tục trong 4 kì liền, kì nào cũng có một môn của Ms Quý. Cũng vì mình là giáo viên chủ nhiệm của D4 mà, mà thường thì D4 đi với D5 với nhau trong thời gian biểu.
Câu chuyện về chủ nhiệm lớp chắc cũng không có gì đặc biệt lắm, nếu D4 không phải là lớp kém nhất, trầm nhất, kì quặc nhất trong tất cả các lớp khóa 51. Suốt từ mấy kì, lúc nào mình cũng nghe những lời ca thán, nhiều khi cảm thấy bực bội buồn phiền lắm. Họp hành mà có ăn thua gì. Bản thân mình dạy mà cũng cảm thấy thường xuyên mệt mỏi vì không khí của lớp: dường như lớp tạo cho giáo viên cảm thấy mình đang nói, còn không có trò nghe, hoặc nghe mà không một cảm xúc cụ thể nào!
Nhiều khi, dạy xong D4, cảm thấy uể oải không muốn dạy tiếp, nhưng sang D5 thì không khí ở đó khác hẳn. D5 vui nhộn hơn, và đặc biệt có em Nghĩa bị liệt hai chân từ nhỏ. Nghĩa xinh xắn đáng yêu, luôn đi học đúng giờ và không bao giờ nghỉ buổi nào (chú em sáng nào cũng cõng đến lớp). Viết đến đây chợt giật mình vì mình vô tâm quá, đúng là đã có lúc muốn tặng em một món quà, mà hôm nay buổi cuối cùng lại quên mất!
Nhưng dù mình nói mình cảm thấy việc dạy D4 làm mình mệt mỏi, mình không bao giờ mất niềm tin ở các em cả. Khi đứng trên bục giảng, đôi khi người giáo viên như quên hết các em ngồi dưới kia thực ra có những tiềm năng, những điều thú vị, hay có cả một cuộc sống thú vị mà nếu không chịu khó quan sát, hỏi han xung quanh, thì sẽ không khi nào biết được. Mình tự hỏi sau này, khi mình không còn trẻ như bây giờ nữa (trẻ đến mức ít ai phân biệt được mình với sinh viên :-|) thì liệu có còn sự nhiệt tình và cả sự gần gũi mà tuổi trẻ thường tạo được hay không?
Mình biết D4 không hề ghét hay cảm thấy Ms Quý chẳng có gì đáng quan tâm. Mình vẫn cảm thấy có sự kính trọng và cả một cái "uy" gì đó với các em thì phải (qua cách nói chuyện của các em). Thấy rằng, D4 và các em sinh viên khối D trong khoa rất ngoan, nhưng nhiều khi mình chỉ muốn các em bớt ngoan một chút, để luôn luôn nghĩ đến những câu hỏi, những vấn đề và thằng thắn trao đổi với giáo viên!
Mình đang viết gì thế? Đang viết về buổi học cuối cùng với D4 và D5 sáng nay. Buổi cuối cùng vì mình quyết định sang năm sẽ không chọn các lớp này nữa. Mình vẫn là giáo viên chủ nhiệm của D4, nhưng không nhất thiết phải dạy các em. Điều làm mình xúc động sáng này là em Thảo tặng mình một quyển sách và một cái bưu thiếp. Đó là món quà em cảm ơn mình giúp em trả lời những câu phỏng vấn cho cuộc thi "Viết về những người sống quanh tôi". Đúng, có một bài viết về mình từ tình cảm của một em SV D4 dành tặng mình. Mình không biết làm thế nào khi em yêu cầu mình trả lời câu hỏi, rồi nài nỉ...Từ chối chắc chắn là không ra gì. Thế là mình gửi cho em cái CV, trả lời email, và thế là em viết bài về cô giáo trẻ của em. Và em được giải nhì.
Mình cảm thấy sao nhỉ? Khi nghe một số người bảo có bài viết về mình trên văn phòng hội SV, mình ngại lắm, chắc chắn là không dám đến để đọc rồi, thậm chí cũng chẳng có chút tò mò nào cả. Còn bé Thảo vì lúc đó chưa có kết quả nên cũng không gửi bài viết cho mình, mãi cho đến khi biết được giải nhì.
Ừ, tóm lại là mình xúc động, không phải là bài viết của em đâu. Xúc động vì cách nói của em, cái nhìn của em, và những điều em ghi trong tấm bưu thiếp. Mình cảm thấy hạnh phúc vì mình đã không mất niềm tin ở D4. Ngày hôm nay, ngày mình chợt nhận ra trên con đường về nhà rợp một trời hoa và hương thơm dâu da xoan, cũng là ngày mình có một kỉ niệm đẹp với các em SV.
Hôm nay thi hết lớp Oral 1. Chán một cái là phần nghe chẳng làm được mấy, hix. Phần nói thì may bốc trúng đề không khó lắm (les bons effets pour Vietnam de participer à l'OMC)
Mỗi ngày trôi qua mà lòng như lửa đốt. Vậy là chỉ còn 24 ngày nữa thôi, chưa đầy 1 tháng nữa. Nhanh lắm, mới ngày nào còn tính 55 ngày.
Chỉ một ngày không nhận được tin mà lòng cũng như lửa đốt luôn. May quá, hóa ra là máy đầu bên kia bị trục trặc.
30/4 năm nay khác nhiều so với năm ngoái: năm ngoái không đi đâu cả, còn không được về nhà vì bận việc. 30/4 năm ngoái còn hăng hái rất nhiều, cố gắng rất nhiều cho các bước nhảy. 30/4 năm nay về nhà toàn ngủ là ngủ, rồi chơi với Cún nữa. Có đúng hôm ra ngoài biển chơi là hôm Shannon và Melanie tới. Cũng một phần vì thời tiết, nắng sáng, chiều mưa. Mình rất hay trêu Cún, cứ đến phim hoạt hình là định nhảy kênh, làm cháu khóc thét. Thế mà hôm chuẩn bị lên, hỏi Cún, "Cún yêu ai nhất?". Liền đáp ngay: "Cún yêu cô nhất!". -"Thật không?" -"Thật". Hiii, trẻ con mà nịnh bợ tài thế:-D Chuẩn bị lên thì nhận được tin một người bạn mất. Bất ngờ và thật buồn. Cả Thái Hà nữa, chỉ trầm trọng thêm thôi...
hi` vâng....em thấy thích opera vì giao diện nó đơn giản và bố chí hợp lý giống 360 cũ(nhưng giờ nó lỗi nhiều quá rồi nên chán), em cũng thử dùng qua myspace, cyworld rồi nhưng không thích^^