photo of Quạ Con

Quạ Con

Subscribe to RSS feed

Hometown Glory

,

round my hometown,
memories are fresh.
round my hometown,
oh the people i've met,
are the wonders of my world.

i like it in the city when the air is so thick and opaque.
i love to see everybody in short skirts, shorts and shades.
i like it in the city when two worlds collide,
you get the people and the government,
everybody taking different sides.

shows that we ain't gonna stand shit,
shows that we are united.



...

Giọng ca của Adele có một khoảng âm vực đặc biệt, mà chỉ cần cô cất giọng, tôi đã rơm rớm nước mắt. Thú thiệt, dù suốt năm qua cả thế giới nhắc về Adele, nhưng tôi chỉ mới nghe ba bản nhạc của cô: Someone Like You, Chasing Pavements, và Hometown Glory. Cả ba ca khúc của cô đều nói về một chữ tình, suy cho cùng thì hạnh phúc và bi lụy của cả nhơn gian cũng từ chữ này mà ra.

Tình nào thì cũng quý. Song nếu nói về ái tình nam nữ, câu hát chỉ khiến bạn vui buồn vào vài thời điểm nhất định. Còn với thứ tình trong Hometown Glory, mỗi lần nghe thấy, tôi đều cay cay nơi sống mũi và lâng lâng xúc cảm diệu kỳ. Có thể tôi sến súa quá chăng, nhưng kỳ thực lời ca ái tình càng hoa mỹ bao nhiêu thì ca từ ái quốc không cần màu mè mà vẫn có thể chạm sâu vào trái tim mỗi con người. Đâu cần gì lớn lao, chỉ là mỗi khi "quẩn quanh chốn quê nhà, xúc cảm lại tươi nguyên, những người tôi đã gặp, kỳ quan của cuộc đời".

Là "thành phố quê hương tôi, bụi mờ quyến dày đặc, nhưng có là sao đâu. tôi mong được ngắm nhìn, bóng hồng rảo bước phố, váy hoa rực góc đường. tôi vẫn yêu quê mình, khi chiến sự gay gắt, người người và chính phủ, ai cũng có lề riêng. trải bao sự đớn hèn, ích gì cho đất nước, sao không đoàn kết lại, mọi người thành quê hương".

Dawson

Tối qua nằm mơ thấy Dawson hiện về, nó vẫy đuôi mừng tít tít khi thấy tôi từ xa, cứ lại gần là nó lại liếm láp ướt sũng mặt tôi, chồm lên người tôi cào tới tấp, khiến mỗi lần tay bắt mặt mừng với Dawson xong là người tôi đầy thương tích, dính đầy lông và mùi của nó. Rồi nó còn giở bài cũ để gây sự chú ý của tôi, đó là lấy trớn phi vào tấm nệm dựng sát tường rồi lộn cù mèo bật ngược trở ra, như diễn xiếc vậy đó.

Tôi quên nói, Dawson là chó cái, mà nó quậy sung như "con trai" vậy. Mãi đến năm 7 tuổi, nó mới thôi cái kiểu mừng tôi bằng cách lộn mèo như vậy. Hồi cấp ba vì tôi quá mê loạt phim Ngã rẽ cuộc đời (Dawson's Creek) nên lấy tên nhân vật nam chánh trong phim đặt tên cho ẻm luôn. Bẵng đến năm Dawson 2 tuổi, tôi mới phát hiện ra sự cố nhầm nhọt này, sửa thì đã trễ, cứ mỗi lần kêu "Dawson" một tiếng là ẻm lao thẳng vào tôi, lăn lộn trây trét trong vòng tay của chủ nó.

Tiếc là lúc Dawson còn sống, tôi không nghĩ tới chuyện chụp cho nó vài pô ảnh làm kỷ niệm. Tôi để tạm ở đây tấm hình một chú chó có nét hao hao Dawson mà tôi bắt gặp trong chuyến đi Buôn Mê Thuột hồi tháng 1/2012.

Chưa nghĩ ra tựa

,



Hơn 10 năm trước, khi đĩa CD nhạc quốc tế khó kiếm như hái sao trên trời, có một con nhỏ ngày nào tan học về, thay vì chạy sô học thêm thì bận nguyên bộ áo dài đạp xe hối hả tới mấy tiệm CD ở Bùi Viện - Đề Thám, vừa mê say lục đống đĩa bám đầy bụi, vừa nghe tiếng chửi xéo ra rả thân quen của mấy bà chủ shop khinh khách Việt mà không nghe thì thấy thiếu thiếu (khách Việt tới hay nghe cọp mà không mua).

Mà có sao, nó đang sướng tê rần vì nghe được nhiều nhạc hay. Hồi đó, bao nhiêu tiền ăn mỗi ngày được má phát, nó nhịn ăn để đổ hết vào đống đĩa CD. Mỗi lần nó chỉ dám mua 1-2 đĩa, về nhà nâng như nâng trứng, Tết đến được lì xì nhiều tiền hơn, nó gom hết mua một lần chục đĩa cho đã.

Vài ba năm sau, khi internet bắt đầu phát triển, nó lần mò trên mạng tìm bìa đĩa gốc, tỉ mẩn thiết kế và in lại bìa đẹp cho đống đĩa chép bìa chụp lem nhem mà nó mua hồi trước, lê la nhiều tiệm CD để tìm cho bằng được loại hộp đĩa trong chất lượng tốt. Rồi có ngày nó nhìn lại, không hiểu nổi kỳ tích nào mà nó có thể làm được như thế cho hơn 1.000 đĩa như vậy. Có những đĩa bây giờ đã mốc, hư, hết tuổi thọ, và dù có thể dễ dàng download lại đĩa đó trên mạng, nhưng nó sẽ không bao giờ rời xa đống đĩa đầy ắp kỷ niệm đó.

Viết khi nghe lại album neo-soul mốc meo The Way I Feel của Remy Shand mua từ chục năm trước.