Skip navigation.

nghĩ lan man, viết lung tung...

ô liu, xanh rêu và vàng rạ

Posts tagged with "Bệnh"

27.9.08

, , ,



Ảnh: Flickr


[has just been set public]

Đã quá 12 giờ khuya mà vẫn trằn trọc không ngủ được vì khó thở. Lại lên cơn hen, nhớ hôm nay mình đã xịt đủ liều Seretide 25/125 rùi mà ta, lại giờ lại lên cơn là dư lào? Kiểm tra lại ống thuốc thì té ngửa ra nó hết hồi sáng nay, thế mà vẫn cứ xịt xịt hít hít không hay biết gì hết. Hôm qua mới check ống thuốc thấy nó vẫn chưa ngửa đít lên hẳn khỏi ly nước, cứ tưởng còn một ít, ai dè... Lãng nhách thiệt :bomb:! Mí lợi chắc tại tối nay đi ăn bún giò heo bị mắc mưa nên mới bị lên cơn đây nè! Hên có bạn Ventolin dự phòng, hem là tiêu òi :o:! Mai lại chuyển qua dùng Symbicort, thấy bạn này kiểm soát suyễn tốt hơn bạn Seretide, bởi vậy nên giá mắc hơn chăng?

Nhớ lại cái tuần mới mổ xong nằm bịnh ziện, đã bị kín hai cái lỗ mũi òi, chỉ thở được bằng miệng thôi, vậy mà cái thang máy bị hư nữa chớ, leo lên leo xuống bốn tầng lầu mà muốn tắt thở, mắt cứ trợn tròng, ngồi thở dốc. Chưa kể buổi tối lên cơn, đớp đớp không khí bằng mồm như mấy bạn cá bị thiếu ôxy vậy, nhìn thiệt là thê thảm, cứ tưởng là không qua nổi lần đó. :insane:
Ra viện cách đây gần một tháng, nhiều đứa hỏi "thấy mày hay viết lách văn thơ blog bliếc lắm mà sao không thấy viết nhật ký những ngày nằm viện gì hết vậy?". Ừm, tánh mình nó vậy, không thích viết và cũng không thích nói nhiều về những chuyện của mình, nhất là chuyện buồn, hoặc giả có cố viết đi chăng nữa thì cũng gượng gạo.

Blog cũng vậy, những ai vào thăm blog này sẽ chỉ thấy toàn viết về những niềm vui, về phim ảnh và âm nhạc. Số đông thì thấy vậy, nhưng chỉ rất ít người đọc được nỗi buồn của bạn quạ, và những ai đang đọc được những dòng này thì hẳn đó là những người mà bạn quạ đã xem như là những-người-bạn-thật-sự, dù chưa từng gặp mặt chuyện trò. Người bạn nào tinh ý sẽ thấy những entry kiểu như thế này luôn được để ở chế độ friends only. :smile:
Mình có một suy nghĩ hơi bảo thủ một chút là không bao giờ để friendlist dài quá một trang, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đảm bảo rằng tất những người bạn đó vẫn thường xuyên dõi theo, lắng nghe và chia sẻ những tâm sự cùng mình. Ghé blog nhiều người, thấy friendlist của họ dễ có lên tới cả mấy trăm người, liệu trong số đó có được bao nhiêu người dạo bước và chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, trăn trở, ưu tư trong cuộc sống cùng bạn?

Cuộc phẫu thuật và một tuần nằm viện là một mốc lớn trong cuộc đời mình. Ở cái nơi đầy mùi flour khử trùng đó, cùng một lúc mình đã trải nghiệm được một cách trọn vẹn hai thái cực cảm xúc đối lập nhau: đau đớn thể xác tột độ do vết mổ - - hạnh phúc tinh thần tột cùng vì những gì mà ba, mẹ và Dung heo đã dành cho mình. Thật cảm ơn cuộc phẫu thuật vì nó không những giúp mình sống khỏe hơn, mà còn giúp mình biết trân trọng và yêu thương hơn những người thân yêu của mình.

Kết quả sau khi mổ: thở đều được hai bên mũi, giảm bớt các triệu chứng viêm mũi dị ứng, hắt xì hơi, chảy nước mắt sống, vết mổ tiến triển tốt, liên đới làm giảm triệu chứng hen suyễn :cheers:, tuy nhiên vẫn còn hơi đau nhói vùng sống mũi mỗi khi cười hay cử động cơ mặt.

Lúc tháo băng, có anh bác sĩ đẹp giai đưa mình cầm cái khay inox hứng dưới cằm, đếm một-hai-ba kéo kéo kéo, thì y như rằng là gạc, bông gòn, với cả máu, dịch nhầy tuôn ra lênh láng, ướt đẫm cả cằm. Lúc kéo ra thì lâu phết, ngồi chờ mãi mà vẫn chưa thấy kéo ra hết, kéo ra xong nhẩm tính cũng được gần hai thước gạc chứ chả ít :whistle:! Ai hỏi có đau không thì mình xin trả lời là, giống như có ai đó đang chọc vào mũi bạn, kéo hết tất cả những gì có trong mũi bạn ra, nào cuống mũi, nào vách ngăn mũi, nào dây thần kinh và đủ thứ đường ống gì đó trong xoang mũi của bạn, sau đó thì là kéo luôn cả hai nhãn cầu ra khỏi hốc mắt của bạn ra, rồi là tới các ốc tai trong, tai giữa, tai ngoài, xương đe, xương búa trong lỗ nhĩ của bạn, và cuối cùng là tới luôn bộ não.
Tóm lại một từ: "buốt"! cow

Sau đó thì anh bác sĩ đẹp giai lại nhét tiếp ít bông gòn có tẩm chất đông máu vào mũi mình, chờ nửa tiếng thì đã có thể lấy ra và lại được hít thở không khí trong lành (nhưng chưa ngửi được mùi).
Nhớ lúc kéo ra xong, có mấy người nhà bịnh nhơn đứng coi bên ngoài la oai oái, khuôn mặt tỏ vẻ khiếp đảm ghê lắm bug. Hihi, mình đau thì có đau thật đấy, nhưng được cái gan cùng mình, chịu đau giỏi, và khi đau thì không rên la, nên tỉnh queo chộp lại một bức hình làm lưu niệm. :devil:

Còn đây, "sản phẩm" sau khi mổ chỉnh hình vách ngăn mũi và coblator quá phát cuống dưới hai bên: gần hai thước gạc và bông gòn được nhét kín từ đáy mũi lên đến tận gần hốc mắt, chèn ép lên cả tuyến lệ (báo hại làm nước mắt chảy liên tục) và lan qua gần tới xoang má.



:heart: Cảm ơn ba mẹ vì đã cho con một sinh mệnh và giúp con sống tốt được đến ngày nay.
:heart: Cảm ơn Dung heo đã túc trực bên tao từ ngày đầu nhập viện, quên ăn quên ngủ vì tao từ lúc tao nằm trong phòng mổ đến khi xuất viện.
[deleted]

***

Xong, giờ tới màn viết nhảm! :D

Phù, xịt Ventolin xong, hớp thêm ngụm cà phê nóng, thấy ấm phổi và khỏe hẳn. Thông tin ít người biết nà: chất caffeine trong cà phê làm ức chế sự phóng thích histamine trong phế quản, giúp giảm nguy cơ xuất hiện và cường độ của cơn hen đó nhoa. Yeah, cà phê muôn năm! :coffee:

Tuần trước khi chưa có vụ um sùm sữa có chất melamine, mình có ăn một thỏi sôcôla đắng Dove của hãng Mars sản xuất tại Trung Quốc, hôm nay đọc báo thấy loại kẹo này vừa bị thu hồi vì bị nghi ngờ nhiễm melamine. Huhuhu, chết rùi, ăn một thỏi có bị sạn thận hem?!!! :cry:
Cũng chuyện melamine báo hại mẹ mình đầu óc căng thẳng do lượng hàng mang tới kiểm định tăng đột biến, rồi họp hành hội thảo triền miên, phóng viên gọi điện lên cơ quan hỏi dồn dập, bữa nào về cũng than vãn chuyện melamine. :sst:
Không biết người Trung Quốc còn nghĩ ra được cái gì nữa để thu lợi, bất chấp sức khỏe và tánh mạng người tiêu dùng nữa đây, hết bánh bao làm từ bìa giấy carton, kẹo làm từ bột đá (vụ này ngoài Bắc cũng đang rộ lên), trứng gà ung thúi tuồn qua biên giới Việt Nam để bán, ghế mây tre lá từ Trung Quốc xuất qua châu Âu gây mẩn ngứa dị ứng, rồi giờ tới sữa bột có pha melamine, ... Nói cực đoan ra là, mình không thích Trung Quốc. Không bình luận thêm nha!

Bữa đi siêu thị Co-op Mart thấy ở các quầy tính tiền có treo hàng loạt các biển báo "Hạn chế dùng bao bì plastic để bảo vệ môi trường", nghĩa là nhân viên ở đây sẽ chỉ cho khách hàng vừa đủ số bao bì đựng đủ số hàng mà mình mua, không phát thêm. Thấy ý tưởng này rất hay, và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu tất cả các siêu thị, cửa hàng ở Việt Nam phát hoặc bán túi giấy cho người tiêu dùng, hoặc khuyến khích họ dùng túi riêng của mình để mua hàng. Cách này ở châu Âu và Mỹ được áp dụng phổ biến, song ở Việt Nam thì hơi khó, vì ý thức bảo vệ môi trường của người Việt Nam chưa cao, mức sống còn thấp nên họ sẽ không chấp nhận việc bỏ thêm tiền chỉ để mua túi đựng hàng, còn việc cho mang túi riêng vào siêu thị (như kiểu các bà nội trợ đi chợ hay mang theo cái giỏ nhựa) thì e rằng khó khả thi vì sẽ không kiểm soát được bọn đạo chích.
Cũng về việc này, nghe lỏm mấy bác kia đang đứng xếp hàng chờ tính tiền trò chuyện: "Ôi dào, tôi đi mấy siêu thị khác như Maximart, Bình Dân, tôi xin bao nhiêu bịch họ cũng cho, to có, nhỏ có, còn ở đây xin có cái bịch ny-lông thôi mà làm khó khăn thế?!". Miễn bình luận nốt! :left:

Linh tinh về sách này!
Mấy cuốn đã "thanh toán" lúc nằm viện: tập 7-12 bộ truyện tranh Bác sĩ thú y :D, Sau nửa đêmNgười ti-vi (Haruki Murakami), Cùng cội nguồn (tập 2) (Nguyễn Văn Lân) (do chính bác tác giả tặng mẹ, có chữ ký đàng hoàng nhe p:)



Có cái ảnh chụp macro quyển Suối nguồn chụp lúc vừa mới mua, hồi đó còn xài Sharp 703, chụp quá chất! :up:



Đây là mấy cuốn mua cách đây hai tuần: Người vô tội (Harlan Coben), Gái điếm (Nguyễn Văn Học), Người tình Sputnik (Haruki Murakami), Giết con chim nhại (Harper Lee). Đã đọc Gái điếm - không xuất sắc như kỳ vọng và những review khen ngợi trên các báo, sự cùng cực của cô gái điếm (nhân vật chính) dường như bị đẩy xuống đáy vực thẳm một cách quá đáng, cảm thấy không thực và "đời" như những truyện cùng chủ đề đã đọc trước đó. Đang đọc Giết con chim nhại.



Vừa mới mua Kẻ dự phần (Phong Điệp), Thầy lang (Tadeusz Dolega Mostowicz), Từ sông Nile đến sông Jordan (Ada Aharoni), Trên đường (Jack Kerouac). Đọc sơ ở hiệu sách, thấy rất thích văn phong của bạn Phong Điệp. Quyển Thầy lang ban đầu không tính mua vì thấy bản dịch dùng tên tiếng nước ngoài phiên âm tiếng Việt và cái bìa design xấu xí hết sức, thấy bực bội, nhưng càng đọc càng thấy nội dung hấp dẫn và chuyển ngữ mạch lạc nên quyết định mua. Trên đường được mua do đọc review trên báo Tuổi Trẻ, bản thân mình cũng rất thích lối viết trải nghiệm phóng khoáng của tác giả và cũng là người nghệ sĩ này. Từ sông Nile đến sông Jordan có một nội dung lạ trong số các đầu sách văn học mới, nói về lịch sử cuộc di dân thứ hai của người Do Thái sang Ai Cập, sự đoàn kết gắn bó giữa hai tộc người Do Thái - Sephardi phương Đông từ các nước Ả Rập và Ashkenazi trải qua nạn tàn sát dưới thời Hitle. Lười chưa chụp hình.

Tất cả sách được mua tại nhà sách Quỳnh Mai, giảm giá thường trực từ 15-30%. :wizard:



Xong, đi ngủ! Phải chỉnh lại đồng hồ sinh học để chuẩn bị đi làm thui! :zzz:

P.S.: Đứt cáp quang FPT đi quốc tế nên hem xài được emotion Yàhú. :frown:

Rạng sáng 20.8.08

,



[has just been set public]

Giấc ngủ đầy mộng mị, ngộp thở và đau đớn.
Bật dậy lúc nửa đêm.
Xịt thuốc suyễn.
Pha một ly cà phê và trà nóng uống cho ấm phế quản.
Đã 2 giờ sáng.

...

Tự cắt giảm liều lượng Seretide 25/125 và Flixonase từ 2 liều/ngày xuống còn 1 liều/ngày vì thấy bệnh tình đã được kiểm soát tốt, một phần nữa cũng vì e dè những tác dụng phụ ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (một số đã bắt đầu xuất hiện rải rác): giảm mật độ khoáng xương, viêm khớp, giảm chức năng tuyến thượng thận (còn gọi là suy thận), hạ kali máu, tim đập nhanh, run tay, nhức đầu, khàn giọng (vì nhiễm nấm hầu họng).

Đợt mưa bão vừa qua làm tiết trời Sài Gòn cứ âm u mây mù, mưa gió rả rích suốt cả ngày. Khổ quá, tuổi mới "hăm" mà đã bị đau xương đau khớp lúc trái gió trở trời cứ như người già - tác dụng phụ gây viêm khớp của thần dược kiêm độc dược corticosteroid đó. Gần một tuần qua, khớp tay và khớp cổ đau ghê gớm, đau không thể tưởng tượng nổi, nằm rên la quằn quại trên giường, cứ như là có giòi bò trong xương hay là có ai lấy búa đóng đinh vào xương vậy. Đau khủng khiếp!
Phần nữa cũng vì đợt viêm xoang cấp thời gian vừa qua khiến mình buộc phải dùng thêm một số loại thuốc khác cũng có chứa corticosteroid (bây giờ mỗi khi nghe tên cái chất đó là thấy sởn gai ốc! ) nên tự cảm thấy là mình cần phải bớt đi liều corticosteroid từ Seretide và Flixonase để chữa cho dứt điểm đợt viêm xoang cấp đó.

Có lẽ do tự tự cắt giảm liều lượng như vậy, cộng với thời tiết mưa gió không lấy gì làm dễ chịu cho một người bị bệnh suyễn như mình, nên hậu quả là các cơn kịch phát bắt đầu nhen nhóm xuất hiện vào ban ngày, đỉnh điểm là hôm qua đã xuất hiện 2 lần, phải cầu viện đến Ventolin để cắt cơn . Sợ quá, phải quay lại với liều lượng cũ thôi!



Sái khớp cổ rồi, nhức quá, xoay trở khó khăn, nằm ngủ nó cứ đau âm ỉ, lại đang lên cơn hen nên giấc ngủ cứ khò khè, chập chờn. Vừa nhức khớp xương, vừa khó thở nên cũng không lạ khi nằm mớ thấy mình bị ai đó lấy búa đập vào người và lấy gối đè đầu. Ặc ặc ! La lên một tiếng thật thảm thiết, bật dậy thấy mình mẩy mồ hôi đầm đìa, nước mắt nước mũi cũng đầm đìa... (giống phim quá, nhưng rất tiếc đây không phải là phim! )
Tỉnh dậy xịt 2 liều Ventolin để cắt cơn. Hãn hữu lắm mới phải cầu viện đến Ventolin nếu không phải là lên cơn kịch phát, phần nữa là vì rất sợ tác dụng phụ của thuốc này, xịt xong là bị run tay, tim đập nhanh và nhức đầu ghê gớm, không thể làm được việc gì hết, chỉ có mà đi nằm nghỉ thôi.

Lại còn cả bệnh viêm mũi dị ứng nữa, hic! Mũi mình lúc nào cũng trong tình trạng dễ bị "kích động", cứ bụi một tí hay ngửi mùi gì lạ và khó chịu, nhất là mùi thuốc lá, thì có mà hắt xì chảy nước mũi tới chết. Dưới nhà có quán nước kia cứ cứ sáng sáng là nấu bếp lò bằng than, thán khí bốc lên thẳng lên nhà mình nên sáng nào cũng nước mắt nước mũi nhễ nhãi, hắt xì mất chục bận mới thôi, hốc mắt thì nhức ghê gớm, ghèn đóng một lớp dày, sáng nào cũng phải rửa mặt bằng nước ấm cho đỡ đau mắt. Sợ bị viêm ổ mắt dẫn tới mù lòa do liên đới từ bệnh viêm mũi dị ứng quá, huhuhu, đường mũi bị tắt, hỉ mũi nhiều và mạnh làm nước mũi chảy thông qua đường mắt. Khổ quá, sao mà lắm bệnh thế không biết?! Toàn bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng thôi!

Mà mấy bệnh này có chữa dứt được đâu, phải sống với nó suốt đời thôi. Cơ mà dùng corticosteroid lâu năm sẽ bị loãng xương, suy thận, bất lợi cho việc mang thai (mẹ không đủ dưỡng khí thì lấy đâu ra oxy cho con), ... Biết làm sao bây giờ? Huhuhu! Trước mắt là vẫn phải dùng thuốc dài hạn.

Đang lên kế hoạch đi bơi thường xuyên và tập yoga để cải thiện sức khỏe và chức năng hô hấp. Còn phải tính đường lâu dài cho công ăn việc làm báo hiếu cha mẹ và lấy chồng sanh con nữa chớ . Nhìn xuống thấy còn nhiều người bị nhiều bệnh nan y và quái ác hơn mình, cho nên không thể cứ bi quan mãi như vậy được.

CỐ LÊN NHÉ QUẠ CON!

P.S.: Bờ lốc bờ liếc cũng hay nhỉ, khó ngủ ngồi viết bậy bạ mấy dòng vậy mà cũng tới 6 giờ sáng rồi. Vừa blogging vừa nhâm nhi thỏi sôcôla Guylian đắng nghét mới mua hồi chiều, ngon ghê vậy đó ! Điều mà nhiều người hổng biết là sôcôla và chất caffeine có trong trong cà phê và trà giúp giảm triệu chứng hen suyễn đó nha!


Rạng sáng 6.5.08

, ,

Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa. Ngày mới bắt đầu bằng sự đỏng đảnh đến khó chịu của cô nàng thời tiết phương Nam.
Sáng. Mưa lất phất kéo dài khiến cho cái thành phố vốn đã bị phủ một lớp khói bụi dày đặc này càng thêm phần xám xịt.
Trưa. Chạy đâu cũng không kịp thoát khỏi cái nắng, cái nóng! Dẫu có đứng núp dưới tán cây dầu cổ thụ vệ đường cũng không tránh khỏi bị sức nóng từ mặt đường hắt lên.
Tối. Những trận mưa như trút nước vẫn không đủ xua đi cái nóng mùa hạ. Càng thêm hầm hập và bức bí!

Thời tiết cứ thế này thì đến người khỏe như Lý Đức cũng còn khó ở, nói chi một đứa hay bệnh hoạn như tớ . Này thì viêm phế quản mãn tính, viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang xuất tiết, hen suyễn, vẹo vách ngăn mũi . Đi khám ở Tai Mũi Họng hồi cuối năm ngoái, được chẩn đoán là phải chỉnh hình vách ngăn và coblator cuốn dưới hai bên, nhưng vẫn chưa thu xếp được thời gian để đi mổ. Chắc là phải để tới cuối tháng sáu, sau khi đã thi tốt nghiệp xong.

Sẵn post luôn mớ hình chụp X-Quang và kết quả chẩn đoán bệnh của tớ!


Phiếu nội soi mũi xoang, có thể quan sát thấy được cuốn dưới hai bên quá phát



Ảnh chụp X-Quang phần đầu (nhìn từ phía trước), thấy rất rõ vách ngăn mũi bị vẹo sang phải



Ảnh chụp X-Quang phần đầu (nhìn từ phía sau), khuyến mãi thêm mấy... vết trám răng!



Ảnh chụp X-Quang lồng ngực, mảng trắng phủ bên sườn trái chính là đờm, lúc nào cũng đặc nghẹt trong phế quản! Mà hình như cột sống tớ hơi bị vẹo thì phải?!


Thì đấy, bộ máy hô hấp của tớ không được tốt lắm nên chỉ cần thời tiết thay đổi chút xíu thôi là tớ đã vất vả với nó rùi. Hậu quả là tối nay lại mất ngủ! 4 giờ sáng rùi, buồn ngủ ghê gớm, nhưng cứ nằm xuống là lại khò khè không sao thở nổi. Thế là đành phải thức dậy, làm một tách trà nóng cho nó ấm phổi.
Hic!
Hôm qua cũng mất ngủ như thế này. Mãi đến 4 giờ sáng hơn mới chợp mắt được, đến 6 giờ sáng thì lại phải dậy để đi học. Chiều hôm nay, vừa về tới nhà là lăn đùng ra ngủ như chết tới 10 giờ tối. Sau đó thì thức lao láo tới bi giờ nè! Thức khuya nhưng lại không học hành được chữ nào, vậy mới khổ! Haizzz... (Ham hố bắt chước bọn teen bi giờ dùng haizzz, nghe cũng hay phết nhỉ?! )

Chậc, thứ hai tuần sau thi HK rùi, oải thật, chưa ôn bài gì cả. Hai tuần nay nhiều chuyện xảy ra dồn dập, không tập trung học hành được. Tuần cuối cùng này tưởng được nghỉ ngơi để ôn bài... ai dè, phải học liền tù tì các ngày thứ hai, ba, tư, sáu, bảy. Kinh vãi, học hành gì mà sát nút ngày thi, không cho sinh viên bọn tớ có chút thời gian để ôn bài nữa! Vâng, các thầy cô khoa Đức yêu quý của chúng tớ thì vẫn luôn quy tắc như mọi khi: dẫu có được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4, 1.5 hay 2.9 thì chắc chắn sẽ có bốn ngày học bù tương ứng, chứ chả có được nghỉ lễ đúng nghĩa đâu! Cái gì dính dáng đến Đức thì đều nguyên tắc và kỷ luật thép cả. Mà cũng bật mí luôn là, khoa Đức bọn tớ là khoa học nặng và khó nhất trường đấy. Vì vậy mà điểm trung bình để đạt được học bổng mỗi HK của khoa Đức luôn nằm ở tốp... dưới. Khà khà!

...

Kể ra viết blog cũng hay nhỉ, nhờ nó mà tớ bắt đầu cảm thấy... bùn ngủ. Chậc, cũng 5 giờ sáng rùi còn gì! Thui, đi ngủ tí, lấy sức trưa nay lên trường học EM. Gute Nacht!
Download Opera, the fastest and most secure browser