Skip navigation.

nghĩ lan man, viết lung tung...

ô liu, xanh rêu và vàng rạ

Posts tagged with "Thơ"

Coloured

When i was born, i was black.
When i grow up, i am black.
When i'm under the sun, i'm black.
When i'm cold, i'm black.
When i'm afraid, i'm black.
When i'm sick, i'm black.
When i die, i'm still black.

You, WHITE PEOPLE.

When you were born, you were pink.
When you grow up, you become white.
You're red under the sun.
You're blue when you're cold.
You are yellow when you're afraid.
You're green when you're sick.
You're gray when you die.

And you dare call me "COLOURED"?




Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
Khi tôi lạnh, tôi màu đen.
Khi tôi sợ, tôi màu đen.
Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn bạn, hỡi người DA TRẮNG.

Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.

Thế mà bạn gọi tôi là "DA MÀU" ư?


Bài thơ này được viết bởi một học sinh người gốc Phi của trường tiểu học King Edward VI, Birmingham, Anh Quốc, được UNICEF bình chọn là bài thơ thiếu nhi hay nhất năm 2006.

Linh tinh cuối tuần

, , ,

Thứ bảy, chủ nhật nằm khoèo cả ngày ở nhà. "Siêu nệm" Kymdan có nguy cơ bị lún vì bị chủ nhân của nó (lên 52 kí òi) quá lạm dụng! Từ ăn, uống, ngủ, nghỉ cho tới học bài, đọc sách, nghe nhạc, ... đều được thực hiện tại đây. Kiểu này thì liệu có "chung chạ" với em nó mãi đến tận 20 mươi năm sau? (Vì Kymdan có chính sách tặng một bộ nệm mới cho khách hàng xài nệm Kymdan từ 20 năm trở lên, bởi vậy nên khi mua nệm Kymdan, tớ cất giữ kỹ phiếu bảo hành của Kymdan, để ngộ nhỡ 20 năm sau còn có giấy tờ mà đối chiếu. ) Mà xài cũng được trên dưới 5 năm rùi ấy nhỉ?

***

Thứ bảy lăn qua lăn lại mấy... chục cái cũng đọc hết được 5 cuốn truyện tranh Bác Sĩ Thú Y của Noriko Sasaki. Trong thời buổi thị trường truyện tranh quá phong phú và... bát nháo như hiện nay, thì Bác Sĩ Thú Y nổi lên như một bông hoa lạ với một mùi hương kì dị mà lại lôi cuốn, ngất ngây đến ngỡ ngàng trong hằng hà sa số những loài hoa đài cát, tiểu thư (loại truyện tranh yêu đương nhăng nhít, ướt át dành cho tuổi học trò) hay loài hoa đỏ rực sắc màu bạo lực, giết chóc (mô-tuýp thường thấy trong các loại truyện tranh "dành cho tuổi mới lớn")!



Lúc mới nhìn thấy bộ này, nội nhìn cái tựa thôi là cũng thấy thích roài (hùi trước tớ từng tính thi vào Thú Y nhưng vì vài nguyên nhân chủ quan nên phải gác ước muốn đó qua một bên ). Sau khi đọc xong trang giới thiệu về nhân vật trong truyện là tớ quyết định mua ngay bộ này, bởi vì có một đoạn nội dung như sau:

Hamutery (Nishine Masaki): Do dòng đời xô đẩy nên quyết tâm trở thành bác sĩ thú y.


Đề tài lạ, cách xây dựng nhân vật hóm hỉnh và... kì quặc (như kiểu Chie - Cô Bé Hạt Tiêu), nội dung truyện cung cấp nhiều kiến thức về chuyên ngành thú y. Kết cấu truyện được chia thành từng câu chuyện nhỏ không liên hoàn nên ta có thể xem bất kì tập nào trong bộ truyện mà vẫn hiểu được nội dung. Cái nữa là nét vẽ: tớ thích nét vẽ của truyện này vì nó không lẫn với những nét vẽ kiểu manga, anime thường thấy (như mắt lúc nào cũng phải to và ướt, mũi phải nhọn, chân thì dài thườn thượt, body lúc nào cũng chuẩn một cách nhàm chán, còn con trai thì chỉ cần đổi kiểu tóc nữ là thành con gái). Tuy nhiên, nói về mức độ thích thì trước giờ thì tớ vẫn khoái nhứt là nét vẽ của bộ truyện Chie - Cô Bé Hạt Tiêu .

***

Chủ nhật, lướt net cả buổi sáng, phát hiện ra 2 trang Diễn đànThi viện khá hay. Cũng từ đây mà tớ vô tình biết được bài thơ lục bát dưới đây là được dịch từ bản gốc tiếng Đức Mit Deinen Blauen Augen của thi hào vĩ đại người Đức Heinrich Heine - cũng là bài thơ mà tớ đã được học trong môn Literatur 2 của Frau Hiền, ấy thế mà lúc đó tớ có "cảm" được bài thơ í đâu, phải đến khi đọc qua bản tiếng Việt này thì mới giựt mình "ngộ" ra cái hay của bản gốc.

Mit deinen blauen Augen
Siehst du mich lieblich an.
Da wird mir so träumend zu Sinne,
Daß ich nicht sprechen kann.

An deine blauen Augen
Gedenk ich allerwärts;
Ein Meer von blauen Gedanken
Ergießt sich über mein Herz.


Mắt em vời vợi phương trời,
Hồn ta vương vấn không dời bước chân.
Biển xanh tình ý trào dâng,
Rót bao dịu ngọt bâng khuâng tim này.

(một bản chuyển ngữ quá tuyệt vời, không biết tác giả là ai nhỉ?)


Cũng ngày chủ nhật, tra tấn 2 cái lỗ nhĩ bằng album Surfing With The Alien của Joe Satriani. Hic, down album này cách đây mấy tháng, để em nó nằm mốc meo trong ổ cứng, giờ mới có dịp lấy ra nghe. Sau khi nghe xong mới thấy tớ thật là... đáng bị oánh đòn khi đã không nghe ngay album này ngay từ đầu. Liếc mắt dòm qua năm phát hành mà không khỏi giựt mình: 1987! (Trước đó tớ cứ nghĩ album này được phát hành sớm lắm thì cũng vào năm 1993 là cùng.) Té ra bác Satriani đi trước... suy nghĩ của tớ tới 6 năm! Làm sao mà bác í có thể sáng tác ra những giai điệu vượt thời gian đến như thế, khi mà kỹ thuật fusion hiện đại mãi đến tận thập niên 90 mới phát triển cực thịnh?



Tính viết nhảm tí cho vui mà đọc lại thấy cũng viết được nhiều phết! Thế nên tớ dành riêng entry tiếp theo cho bác Joe Satriani nhà ta nhá!
Tặng mọi người bản Alway With Me, Always With You mà tớ đã nghe đến chai cả lỗ nhĩ hôm chủ nhật và... khuyến mãi thêm cái videoclip!



Những chiều...

Tôi quay cuồng trong một vùng xoáy, tình yêu (nghĩa rộng) và tuyệt vọng, hạnh phúc cùng đau xót khi đến tận cùng nỗi buồn và những chờ trông, ước mơ nhưng đã mất niềm tin.
Tôi, nhiều đêm, đã thức trắng đợi em về, em đã đến trong những giấc mộng chập chờn ru tôi quên lãng...
Không hiểu sao, cảm xúc như từng cơn sóng dâng lên muốn cuốn trôi tất cả, rồi nằm im như biển chưa từng động, như gió bảo chưa từng cuốn qua đây. Tôi rất dễ chu du qua nhiều cõi thực và mộng nên cũng thất thường khó hiểu, ngay cả khi một mình đối diện, tôi cũng chưa tìm lại chính mình, vẫn lung lạc giữa kẻ vô tình và tên đa cảm, giữa kẻ lãng quên với cái tôi tuyệt vọng.
Thơ, là tiếng thét dở dang, là bão tố trong đêm khi ngày biển lặng, la tiếng nấc tôi không hiểu được, vang lên khi lòng không kiềm giữ được nữa rồi.
Thơ là Lệ Huyền trong đời mộng ảo...




Có những chiều tôi ngồi vẽ
Ánh mắt em trên muôn vàn mắt lá
Có những chiều tôi buột chặt
Môi em cười con nắng lao đao
Có những chiều tôi che gió
Để mái tóc em còn in lên cỏ
Có những chiều tôi thở dài thật khẽ
Để em không phải nao lòng
Có những chiều khi khép mắt em lại về thăm
Tôi phụ bạc nỗi buồn
Có những chiều nhớ quá chẳng đi thăm
Vì bóng tôi còn đổ dài tuyệt vọng
Có những chiều đi tìm tôi
Tìm cuộc đời, rồi hỏi nhỏ:
Em - có phải...
Lệ Huyền... ?
Download Opera, the fastest and most secure browser