Sáu giờ tôi đi ra đầu cầu thì thấy Shino đã chờ sẵn ở đó. Chúng tôi im lặng đi cạnh nhau dọc theo cái thành đá, sau đó rẽ vào một cái ngõ hẻm nhỏ vắng người.
- Chuyện xảy ra mùa xuân năm ngoái, - cô ta bắt đầu nói với giọng nhỏ nhẹ, mắt nhìn về phía trước. Ông giám đốc hãng bán máy móc đến gặp em hỏi em có đồng ý lấy một người tên Motomura, nhân viên của hãng ông ta không? Anh ta là người tiếp nhận các đêm đặt hàng. Cái anh chàng Motomura này có nhìn thấy em một lần trong bữa tiệc đầu năm và khao khát muốn lấy em. Thế là anh ta nhờ người đến gặp bà chủ em nhờ mai mối. Ông giám đốc bảo Motomura là một người giàu có, tháo vát, tính tình dễ dãi. Nói chung là không thể tìm được người lý tưởng hơn.
Hồi đó em mười chín tuổi. Em đã đi làm trong khách sạn, và không nghĩ đến chuyện lấy chồng. Vì thế em rất bối rối không biết trả lời ra sao. Em biết em có trách nhiệm phải giúp đỡ gia đình, nhưng dù sao em cũng quyết định từ chối anh ta. Thấy vậy cả bà chủ lẫn ông giám đốc đều ra sức thuyết phục dỗ dành em, bảo đó là một đám rất may mắn, rồi ông giám đốc và Motomura còn hứa giúp đỡ cha mẹ, anh chị của em đang sống ở Tochigi. Thế là không tự chủ được nữa em đã chấp thuận, nhưng sau đó em mới thấy hối hận. Vậy là đương nhiên em như đã có hôn phu, anh ta dẫn em đi xem phim, đến các tiệm trà, nhưng tất cả em đều không thấy vui. Em không sao quen được với anh ta, còn anh ta thì cứ thúc em làm lễ cưới đến tức cười. Lúc nào cũng chỉ bàn đến chuyện làm đám cưới ở đâu, sau khi cưới sẽ đi đâu chơi, và nhất định phải đi máy bay. Nói chung em chán ngấy tất cả những cái đó đến nỗi không còn hứng thú gì chuyện lấy chồng nữa. Anh ta càng dục em bao nhiêu, em lại càng kiếm cớ trì hoãn bấy nhiêu. Thấy vậy Motomura đã...
Shino im lặng nhìn xuống đất.
- Sao, sao. Motomura đã làm gì?
- Ðã đạt được ý nguyện của anh ta...
- Anh ta đạt được rồi à? tôi không nén được bình tĩnh, hỏi ngay.
- Còn lâu! - Cô ta cười giòn tan - Không, anh chàng ấy buồn tẻ lắm. Em chán nản anh ta kinh khủng! Khi em về Tochigi hỏi ý kiến bố em, bố em giận lắm. Té ra anh ta cũng đã mò về gặp bố em để nói chuyện, nhưng bố em không đồng ý, vì em viết thư về nhà kể chuyện, bảo là không hiểu sao em vẫn không có cảm tình với anh ta. Bố mẹ em tuy sống phóng túng bừa bãi, nhưng vẫn có lòng tự trọng và ngang bướng lắm. Cụ bảo Motomura là một thằng hèn, nếu hắn cứ cố tìm cách cưỡng bức em. Quả thật anh ta cố tìm đủ mọi cách để buộc em phải lấy anh ta, chứ không được lấy một người nào khác. Bố em bảo như vậy thì thà đừng lấy chồng còn hơn. Lấy thế sẽ ân hận suốt đời. Lấy chồng phải lấy người mình yêu đến chết, người mà mình không thể sống được nếu thiếu người đó.
Tôi đứng lại, cô ta cũng đứng lại.
- Em từ chối anh ta đi!
- Dạ.
- Quên anh ta đi! Coi như không có anh ta vậy!
- Dạ.
- Em hãy nói với bố em rằng em sẽ lấy chồng theo tình yêu.
Shino nhìn tôi bằng đôi mắt mở tròn. Hơi thở nóng hổi bốc lên giữa hai khuôn mặt chúng tôi và quyện chặt lấy chúng. Shino lâý hai tay ôm mặt. Tôi thì xúc động khô cháy cả họng.
- Thế anh có hay quấy nhiễu không? - Tôi hỏi.
- Ồ không!
Rồi cô ta mỉm cười.
Ðến cuối thu bố Shino bị mệt nặng. Khi còn trẻ ông đã nghiện rượu, nên từ khi chuyển về Tochigi lúc nào ông cũng bị đau gan. Sau khi mẹ Shino chết, bệnh tình ông càng trầm trọng hơn. Nhờ có Shino giúp đỡ và tiền trợ cấp của con trai, ông cũng cầm cự được, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Qua thư từ của người anh, Shino được biết về bệnh tình của cha, cô buồn rầu nói: "Bây giờ thì chẳng có cách gì cứu chữa được nữa. Ðá đã nóng thì nước phải khô!"
Một buổi sáng cô nhận được bức điện: "Bố đang hấp hối". Bà thừa phái nói lại cho tôi biết. Tôi lập tức chạy ngay đến khách sạn Shinobugawa. Shino sắc mặt xanh nhợt. Cô đã chuẩn bị để đi và đang chờ tôi đến.
- Bố em mệt nặng lắm. Em phải về! - cô nói rồi thong thả mở bức điện đưa cho tôi xem.
Tim tôi se lại.
- Anh sẽ tiễn em ra ga.
- Cám ơn anh, nhưng...
- Ði thôi!
- Ði luôn như thế này ư?
Quả thật tôi đang mặc bộ kimono trong nhà bằng vải kasuri, thắt vột bằng một dây vải, râu ria thì chưa cạo.
- Anh không ngượng sao?
- Không, nếu như em không ngượng...
- Nếu vậy thì đi. Phải nhanh lên.
Tôi tiễn Shino ra đến ga. Từ đây đến Tsubo xe lửa điện đi mất hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc đứng trên sân ga chờ tàu, Shino nói với tôi có vẻ tuyệt vọng:
- Anh có biết bố em bị bệnh gì không, gan ông cứ mỗi ngày một teo dần, sau đó chỉ còn bằng hòn sỏi. Không cứu vãn được nữa rồi.
Tôi rất muốn an ủi cô nhưng không tìm được từ gì để nói. Tôi chỉ bảo cô cố giữ vững tinh thần, đừng quá đau buồn. Nói tóm lại là trong lúc là trong lúc tôi cứ noí lăng nhăng chẳng ra đâu vào đâu thì tàu đến. Shino rút trong thắt lưng ra một mẩu giấy gấp cẩn thận mấy lần, giúi vào tay tôi:
- Khi nào tàu đi rồi anh hãy đọc!
- Nếu em cần anh lúc nào, em cứ đánh điện cho anh biết nhé!
- Dạ.
Nói rồi cô nhẹ nhàng biến vào trong toa, người khẽ chạm vào tay tôi.
Tàu chuyển bánh. Tôi vẫn đứng nguyên trên sân ga, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế băng, mở lá thư ra. Bức thư được viết vội bằng bút chì, nét chữ nguệch ngoạc:
"Em van anh hãy đến gặp cha em dù chỉ một lát. Vì nếu cha em chết mà không được nhìn thấy anh thì thật ân hận. Và như thế cả bố mẹ em đều không ai được biết mặt anh. Nếu được nhìn thấy anh, cha em sẽ chết thanh thản, không còn phải lo cho con bé Shino của ông.
Xin lỗi vì phải quấy quá anh, nhưng nếu ngày mai anh có thể về được chuyến tàu một giờ thì em gái Tami của em sẽ ra ga dón anh.
À, trước đây em quên không nói cho anh biết là gia đình em sống trong một ngôi chùa. Nhà em ở Fukagawa bị cháy sạch cả, gia đình em đâm thành bơ vơ, ở Tochigi gia đình em không có nhà nên người ta cho gia đình em vào ở nhờ hành lang trong một ngôi chùa này. Gia đình em hiện sống ở đó, anh đừng ngạc nhiên!
Em van anh, anh hãy cố gắng đến! Hẹn gặp anh ngày mai! Chỉ mong sao anh đến kịp! Nếu anh không được nhìn bố em lúc sống, thì ít nhất cũng được nhìn thấy ông khi đã chết.
Shino"
Ngay hôm sau tôi đi chuyến tàu một giờ khởi hành từ Asakusa và ba tiếng sau thì đến Tochigi. Tôi vừa bước xuống tàu thì một cô bé tóc ngắn đã tươi cười chạy lại đón tôi. Nhìn cái mũi dọc dừa và đôi môi hơi hiếng của cô ta, tôi đoán ra ngay là em gái Shino.
- Tami!
Cô ta gật đầu và gọi tên tôi như trong giờ học.
- Bố còn sống không?
- Bác sĩ bảo bố em hấp hối từ lâu, nhưng đến bây giờ bố em vẫn sống.
Cô bé nói giọng địa phương, cứ cao giọng lên ở cuối từ.
- Thế thì tốt, - tôi đáp, muốn ám chỉ cái nguyện vọng của Shino.
- Chị em bảo chừng nào anh chưa đến thì bố chưa thể chết được.
Chắc hẳn Shino muốn an ủi người nhà và chính người cha mà bác sĩ đã từ chối không chữa chạy nữa . Nhưng một con người bất lực như tôi liệu có thể làm được cái gì? Liệu tôi có thể giữ cho con người đang từ từ đi vào cõi hư vô kia kéo dài cuộc sống thêm được vài tiếng không? Dù sao quy luật của tạo hóa cũng vô cùng nghiệt ngã, khó mà lay chuyển được.
Ði một đoạn theo con đường nhỏ, chúng tôi rẽ ra một cánh đồng lác đác có những bụi hoa lau. Trên nền trời xanh điểm mây trắng, mấy con chuồn chuồn đỏ đang bay lượn.
- Chúng ta đi đường tắt phải không? - tôi hỏi cô bé.
- Không, đường xa.
- Sao lại đường xa?
- Bố em không thể chết trước khi anh đến được mà! Phải khi nào anh đến thì bố em mới có thể chết được.
Tami nói ra điều đó với giọng nghiêm trang, khiến tôi bất giác đi chậm lại, còn cô ta thì cứ vừa đi vừa nhẩy trước mặt tôi.
Ði được một lúc thì nhìn thấy một dải rừng thông có đàn quạ đen bay vù lên.
- Hừ, lại bay đến rồi! Tami giận dữ kêu lên với lũ quạ!
Nhưng khi tiến gần đến nơi, tôi mới biết hoá ra đó không phải là một khu rừng, mà chỉ là một dải rừng thưa, bên trong cây cối đã bị đẵn trụi. Chúng tôi đi qua một cái cổng đổ nát xiêu vẹo. Ở giữa khu đất trước kia là rừng, nhưng nay chỉ còn ngổn ngang toàn gốc cây, có một ngôi chùa, tuy khá rộng nhưng đã đổ nát hoang tàn. Gia đình Shino sống ở đây.
Tami chạy lên trước, Shino mặc bộ áo quần trong nhà màu xanh sẫm chạy vội ra đón chúng tôi. Cô ta chạy thẳng lại phía tôi.
- Anh đã đến đây! - tôi nói.
- Mời anh vào! Cả nhà rất mong anh.
Shino tháo cái khăn quấn trên đầu ra và cứ mân mê nó trong tay. Trông có một đêm mà mắt cô trũng sâu, môi se lại và tái nhợt hẳn đi.
- May quá, anh đến kịp!
- Anh chỉ lo chậm.
Tôi tiến về phía ngôi chùa, Shino thì đứng im, cắn môi phân vân. Ngôi chùa trông biết ngay là bị bỏ hoang đã lâu, các đồ thờ không còn gì. Chỉ còn lủng lẳng sợi dây thừng treo chuông ở cửa ra vào. Tôi định bước vào cái mái nhà nơi Shino vừa ở đó đi ra, nhưng Shino ngăn tôi lại.
- Ðó là xưởng của anh trai em. Anh lại phía này cơ.
Tôi cúi đầu bước lên bậc thang. Sau cánh cửa, trong bóng tối lờ mờ leo lét một ngọn đèn dầu vàng quạch. Căn buồng rộng chừng tám tatami(2) được ngăn đôi. Nền nhà nửa buồng phía trong cao hơn nửa ngoài một bậc. Trên nền nhà thấy ngổn ngang nhiều cái hòm gỗ đủ các cỡ, chắc là hòm đựng đồ thờ cúng của nhà chùa. Sàn nhà của gian buồng thứ nhất lát những tấm tatami đã cũ nát. Bên cạnh cái tủ đứng màu đen kiểu cổ, ông bố Shino nằm trên một tấm vải mỏng. Ở đầu giường có người anh và cô em gái học lớp ba của Shino đang quỳ.
- Bố! Anh ấy đến rồi, bố! - Shino lay ông.
Khuôn mặt của bố Shino khô quắt và bé xíu trông như mặt của người chết. Thậm chí không tin đó là mặt của người lớn. Shino lay lay vai ông làm cái đầu với đôi mắt nhắm nghiền, cứ đổ vạt sang hai bên. Shino vừa lay thật mạnh vừa nói to tên tôi. Ông chỉ khẽ rên. Có cảm tưởng như không làm sao có thể bắt ông mở mắt và nói ra được nữa.
- Bố ơi! Anh ấy đến rồi đấy! Chả lẽ thế là bố không nhìn được anh ấy nữa ư? - Giọng Shino nghẹn ngào như khóc, cô đưa mắt nhìn mọi người cầu cứu.
Thấy thế, Tami bè ghé sát vào tay cha hét lên:
- Chồng chưa cưới của chị Shino đã về! Chồng chưa cưới của chị Shino!
Cô nói chưa dứt thì mắt của người bố đã hé mở. Thừa dịp Tami hét to:
- Chồng chưa cưới của chị Shino đã về! Chúng con đang ngồi cạnh bố đây!
Ðôi con ngươi phản chiếu ánh đèn vàng đục của ông bố hơi nhấp nháy, từ từ quay về phía tôi, như rơi hẳn ra ngoài hốc mắt. Chống tay xuống sàn, ông định nhổm dậy, tôi vội vàng quỳ ngay xuống, nói khẽ:
- Ấy chết, xin bác cứ nằm xuống!
- Tôi thật dốt nát, chẳng biết cách giáo dục con cái! Chỉ mong anh trông nom hộ cháu Shino.
Chưa nói hết câu ông đã lại mê man bất tỉnh.
- Bố, bố có nhìn thấy anh ấy không? Shino hốt hoảng. Cô không thể chấp nhận được ý nghĩ bố cô sẽ chết mà không nhìn thấy tôi, và trong lúc tuyệt vọng cô cứ lay người ông.
- Có thấy, - ông thều thào nói trong cơn mê sảng, giọng nói lạc hẳn đi.
Nhưng Shino vẫn chưa thôi :
- Thế nào? Bố thấy anh ấy thế nào?
- Người tốt đấy!
Ðôi mí mắt của ông nặng nề khép lại. Ông vẫn tiếp tục mấp máy môi, nhưng không còn nghe tiếng rõ nữa.
- Bố đã nhìn thấy anh rồi. Bố nói: "Người tốt đấy!".
Shino cúi mặt. Mấy giọt nước mắt của cô nhỏ xuống yết hầu của người bố.
Ngày hôm sau bố cô qua đời. Sau khi ông chết, ngôi chùa sẽ chuyển sang tay người khác. Ai nấy lại chia tay nhau mỗi người mỗi ngã. Người anh trai Shino thì đi làm cho một hãng sản xuất bàn chải. Mấy cô em thì đến ở với người bà con xa. Còn Shino thì tôi đưa về nhà tôi.
Sau khi bố Shino chết được năm mươi bảy ngày, chúng tôi theo lời khuyên của ông "cưới nhau theo tình yêu".
Ðúng hôm ba mươi Tết, tôi và Shino đáp chuyến xe lửa đêm rời ga Ueno. Khi chúng tôi ra ga thì tuyết bắt đầu lất phất rơi. Cái sân ga không có mái che, tuyết đọng lên trên mái tóc Shino trông như những hạt bụi bạc lóng lánh.
Khi nhìn thấy chúng tôi, mẹ tôi không kìm nổi sung sướng. Khuôn mặt đã nhăn nheo của bà tươi cười rạng rỡ. Từ xa bà đã chìa cả hai tay như muốn ôm lấy chúng tôi. Shino không chút ngượng ngùng chạy ngay đến chỗ bà, quỳ xuống. Ðáp lại, mẹ tôi còn quỳ xuống thấp hơn nữa và bắt đầu kéo dài giọng, theo phong tục ở đây, đọc những lời chúc mừng.
- Chao ôi, sung sướng quá! Các con đi bao dặm đường đến cái xứ tuyết này.
Vừa chúc mừng chúng tôi, mẹ tôi vừa phủi phủi tuyết trên áo măng tô của Shino. Cô hơi thẹn nhưng vẫn để im cho bà phủi.
- Trời này mẹ ra tận đây đón làm gì! - tôi lên tiếng trách mẹ tôi, nhưng bà chỉ vỗ hai tay vào nhau.
- Sao con lại nói thế! Con dâu mẹ về nhà mẹ lại không ra đón sao? Mẹ thuê cả ô tô kia rồi.
Chiếc ô tô lết một cách khó nhọc trên mặt đường tuyết mới phủ. Ì ạch mãi mới qua được con sông đóng băng, chiếc xe rẽ sang bên phải và bắt đầu leo lên con đường dốc hẹp đến nỗi hai xe không thể tránh nhau được. Người lái xe thậm chí bắt đầu thấy lo lắng:
- Tuyết thế này khéo không đi nổi mất!
Nhưng mẹ tôi van nài anh ta:
- Anh cố giúp cho, vì đây là cô dâu đấy.
- Cô dâu à? Thế thì lại khác. Mồng một tết mà chở cô dâu là điều may đấy. Nhưng không chở được mà phải dừng lại giữa đường thì lại là điềm gở! Cho nên muốn hay không cũng phải cố thôi.
Về gần đến nhà đã thấy bố và chị tôi đứng đợi bên vệ đường, che chung một cái ô. Anh lái xe tinh nghịch bóp còi inh ỏi để trêu họ, bố tôi sung sướng giơ cái xẻng xúc tuyết lên vẫy vẫy.
- Ðến rồi! Ðến rồi! - ông già reo lên sung sướng.
Chị gái tôi ôm lấy Shino, rồi che dù đưa cô về nhà.
- Tuyết rơi từ hôm qua đến giờ không lúc nào ngớt. Ðường xá khó đi quá. - bố tôi phàn nàn.
- Có khi thế lại càng tốt, - tôi nói đùa.
Tôi nhìn bố tôi. So với năm ngoái trông bố tôi yếu hơn nhiều, lưng còng hẳn đi.
Nhận thấy vẻ lo lắng của tôi, ông cười và nói để tôi yên tâm rằng mọi chuyện đều tốt đẹp.
- Mẹ cứ nhắc hoài bố con phải giữ gìn sức khỏe, mà ông có chịu nghe đâu! mẹ tôi than thở.
Trời tối sớm. Năm chúng tôi ngồi quây quầy trong phòng trà cạnh lò sưởi và bắt đầu ăn bánh. Bố tôi, không biết đến lần thứ bao nhiêu, cứ bắt tôi kể đi kể lại đầu đuôi câu chuyện mà ông nghe không biết chán.
Mẹ và chị tôi đứng dậy đi nấu cơm tối. Shino cũng đứng lên theo họ, mở va li lấy ra chiếc tạp dề. Thấy vậy mẹ tôi bảo:
- Ấy chết, Shino! Cháu là cô dâu kia mà! Cô dâu thì cứ việc ngồi đợi thôi.
- Ðể cháu giúp bác một chút.
- Thôi, không cần, bác với chị Kyoko làm là được rồi. Cháu cứ nghỉ đi!
Nhìn thấy họ giằng co nhau cái tạp dề, tôi và bố tôi bật cười.
- Mẹ à, nếu Shino muốn giúp, mẹ cứ để cô ấy giúp!
Mẹ tôi không ngờ tôi nói vậy, bà quay sang mắng tôi:
- Chết, sao con lại nói thế! Thế mà đòi là chú rể đấy! Cô dâu vừa chân ướt chân ráo về nhà đã định bắt đi làm bếp ngay à? Cái anh này chẳng hiểu gì cả. Nhỡ có người biết thì họ sẽ nói sao?
- Thì họ sẽ nói cô dâu này không giống các cô dâu khác. Cô ấy không biết tục lệ cô dâu mới thì không được làm. Với lại kệ họ muốn nói gì thì nói. Chả lẽ cô dâu mới thực lòng muốn giúp đỡ việc nhà lại xấu hay sao? Mẹ cứ cho cô ấy làm giúp mẹ đi!
- Thôi được, tùy anh!
Mẹ tôi cười như mếu, rồi ngoan ngoãn thắt cái tạp dề cho Shino.
Chúng tôi để Shino đi ngủ trước vì trên tầu cô không chớp mắt được tí nào, còn thì mọi người ngồi lại trong phòng trà bàn tính việc cưới xin. Chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới vào tối mai, chỉ giữa mấy người trong gia đình, vì họ hàng thì ở xa, còn bạn bè của chúng tôi ở trong thành phố này không có, vả lại tôi cũng không muốn tổ chức linh đình làm gì. Chẳng qua tôi muốn làm vui lòng bố mẹ già, tuy có sáu người con và cả hai đã ngoài sáu mươi, nhưng đây là lần đầu tiên họ cưới vợ cho con trai. Vì thế tôi quyết định chiều ý song thân tôi làm tất cả những gì họ muốn.
Sau đó bố tôi và chị gái tôi cũng đi ngủ, chỉ còn tôi và mẹ tôi ngồi lại trong phòng trà. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, lắng nghe tiếng nước reo trong ấm.
- Con ạ, thế là mẹ có thể chúc mừng con được rồi! - mẹ tôi âu yếm nói.
Tôi không nói gì.
- Ðọc thư con viết, lúc đầu mẹ cũng hơi lo, vì cô ấy làm hầu bàn ở khách sạn. Thậm chí mẹ còn nằm mơ thấy cô ta. Nhưng mẹ vẫn không yên tâm chừng nào chưa được nhìn thấy cô ấy. Cô ấy cũng chịu nhiều đau khổ nên không giống những cô hầu bàn khác, cứ trông người cũng biết. Con cố giữ gìn lấy nó.
Tôi gật đầu.
- Thế chị Kyoko có nhận xét gì không ạ? - tôi hỏi mẹ tôi.
- Chị ấy cũng mừng cho con.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ðiều tôi lo nhất trong chuyện cưới xin của tôi là thái độ của chị tôi thế nào. Chị tôi là người có bệnh. Mắt chị ấy kém nên lúc nào cũng phải đeo kính xanh. Năm nay chị ấy tròn ba mươi lăm tuổi. Chị ấy không còn nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa. Và trong số sáu anh chị em bây giờ chỉ còn hai chúng tôi. Trách nhiệm của tôi là phải trông nom chăm sóc chị ấy, không được làm điều gì khiến chị ấy đau khổ thêm. Tôi không được quyền dập tắt ngọn lửa nhỏ còn leo lét cháy trong trái tim cô đơn của chị ấy. Ðám cưới của tôi có thể làm chị buồn, và tôi sợ khi biết ý định của chúng tôi muốn sống độc lập, chị ấy lại càng sống lặng lẽ âm thầm hơn.
Ðêm hôm đó tôi và chị tôi ngủ ở tầng hai. Mẹ tôi và Shino thì ngủ ở tầng một. Khi đi ngang qua bếp, tôi nghe thấy tiếng chị tôi khỏa nước cứ ầm ầm. Tôi biết chị tôi vẫn có thói quen rửa mặt mũi chân tay trước khi đi ngủ, nhưng lần này hình như chị ấy vừa rửa vừa khóc, và cố vỗ cho nước kêu thật to để giấu tiếng nức nở. Không biết chị âý sung sướng hay đau khổ Vì chị tôi là con người nhạy cảm lắm, sung sướng hay đau khổ đều có thể làm chị ấy xúc động.
Ở địa vị tôi, một người anh đã khuất nào đó của tôi chắc sẽ lẳng lặng bước thêm lên gác, tôi nghĩ thế, rồi cố tình bước thật mạnh chân, tiến đến sau lưng chị ấy gọi: "Chị!".
Chị tôi ngoảnh mặt lại, khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn ướt đầm nước mắt. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi chị ấy:
- Thế nào, chị thấy cô dâu thế nào?
Chị tôi chớp chớp hai mí mắt còn đọng nước mỉm cười:
- Theo chị thì không sao?
- Thế là bây giờ chị có em gái rồi. Chị phải yêu cô ấy nhé!
Chị tôi không nói gì, rồi bỗng phá lên cười, giơ hai tay đập đập vào ngực tôi như con mèo lấy chân cào chủ. Chỉ những người ruột thịt mới cho phép mình làm như thế.
- Cám ơn chị!
Tôi cám ơn chị và nghĩ thầm thế là chuyện cưới xin của tôi xuông xẻ cả.
Ngày hôm sau tuyết đã ngừng rơi. Tối đến, trăng "mười ba" sáng tỏ.
Tôi mặc bộ lễ phục cổ truyền bằng vải hakame. Bố và mẹ tôi thì mặc những bộ kimono có thêu hình gia huy. Bố tôi vốn không thích ra khỏi nhà, và sức khỏe cũng không cho phép, nên bộ kimono của ông xếp xó dưới đáy tủ đã hơn mười năm nay, chiếc cổ áo đã nhàu nát hết cả, ông yêu cầu là lại cho ông. Shino không có quần áo cưới, mà chỉ có mỗi một bộ kimono duy nhất thường mặc đi chơi. Chị tôi thì mặc kimono thắt một cái dây lưng rất đẹp bằng vải trắng thêu chỉ vàng.
Qua cửa kính của phòng khách nhìn thấy rõ cánh đồng tuyết phủ. Tôi và Shino ngồi giữa, hai bên là bố mẹ tôi, chị gái tôi thì ngồi cạnh mẹ tôi. Trên mấy cái bàn nhỏ bầy một con cá chép hấp to tướng rất đẹp mắt. Không có người họ hàng thân thích nào, dó là một đám cưới hết sức đơn giản. Có lẽ thế giới này không có đám cưới nào đơn giản hơn, nhưng có lẽ cũng không có đám cưới nào thân mật và ấm cúng hơn đám cưới của chúng tôi.
Theo phong tục, chúng tôi ba lần đổi cho nhau những bát rượu saké. Trong nhà chúng tôi còn giữ lại được mấy bộ bát đĩa rất đẹp từ hồi còn sung túc, bộ bát đĩa vẫn dùng để tiếp khách, nhưng vì trong nhàchưa bao giờ có đám cưới, nên chúng tôi dùng những cái chén thông thường để làm lễ "đổi bát ba lần". Chị tôi rót rượu ra các bát. Mắt chị ấy kém, nên bát nào chị ấy cũng rót tràn cả ra ngoài, và cứ mỗi lần như thế, chị ấy lại bối rối "a!" lên một tiếng, khiến chúng tôi ai nấy không nhịn được cười.
Khi cái tục lệ cổ truyền kết thúc, bố tôi, mặt đỏ bừng vì rượu, bỗng đưa ra một đề nghị làm mọi người hết sức bất ngờ:
- Chúng ta cùng hát bài Takasago đi!
Chúng tôi chưa bao giờ được nghe bố tôi hát, nên nghĩ là ông nói đùa. Nhưng ông không đùa. Ngồi lại cho ngay ngắn ông bắt đầu bằng giọng thật to. Bàn tay phải nắm lại trên đùi của ông cứ run lên, làm cho cái mép bàn cũng rung theo điệu hát. Từ sau cái lần bị ốm nặng ông mắc chứng bệnh ấy: là cứ hễ khi nào thần kinh xúc động mãnh liệt, các ngón tay ông cứ rung lên.
- Tan-kaa-saa-goo, - bố tôi vừa lắc lư đầu vừa hát. Nhưng không phải ông hát. Lưỡi ông cứ líu líu trong miệng, giọng hát thì vướng trong cổ họng, chỉ có hơi thở rin rít của ông là phát ra ngoài hàm răng thưa.
- Thôi, ông ơi, đủ rồi! - mẹ tôi mắt rớm lệ van nài ông.
Nhưng bố tôi không chịu thôi. Chị tôi thì cố giữ bàn tay run rẩy của ông, nhưng ông vẫn tiếp tục hát, và mép bàn càng rung mạnh hơn.
Tôi im lặng nhìn mấy người giằng co nhau. Bố mẹ tôi, bấy lâu nay vẫn âm thầm đau khổ vì sự bất hiếu của mấy người con - mỗi người làm họ đau khổ một cách - bây giờ được thấy đám cưới của chúng tôi thì sung sướng không sao tả xiết. Cuối cùng gia đình tôi được đoàn tụ vui vầy, mà lại nhân dịp vui mừng này, có thể nói lần đầu tiên họ thấy hạnh phúc thật sự. Tôi nhìn họ mà thấy đau lòng. Còn Shino thì vô tâm, cứ cười như nắc nẻ, cười chảy cả nước mắt.
Lần này thì căn phòng trên gác được dành cho tôi và Shino. Tôi nhanh nhẹn kéo hai tấm futon(3) sát lại nhau và đặt lên đó hai cái gối.
- Ở xứ tuyết của bọn anh có tục lệ nằm ngủ cởi hết quần áo. Nằm như thế còn ấm hơn mặc kimono ngủ nhiều.
Sau khi cởi bỏ kimono và quần áo lót, tôi chui ngay vào futon.
Shino gấp cẩn thận bộ kimono của tôi lại, vặn công tắc đèn, rồi ngồi xuống cạnh đầu tôi, rụt rè hỏi:
- Cả em cũng phải cởi hết ư?
- Chứ còn gì nữa! Vì bây giờ em là người xứ tuyết rồi mà!
Có tiếng Shino cởi quần áo xột xoạt trong bóng tối.
- Xin lỗi!
Sau đó có vật gì sang sáng nằm sát vào người tôi.
Lần đầu tiên tôi được ôm Shino. Thân hình cô nở nang hơn tôi tưởng nhiều.
Từ trước tới nay tôi chỉ được nhìn cô trong bộ kimono nên cứ nghĩ cô hơi gầy. Người cô rắn chắc nhưng lại dẻo, da mịn đến nỗi sờ vào, tôi cảm thấy được cả máu đang chạy trong các huyết quản. Người cô nóng rực như lửa, và tôi như bị tan ra trong ngọn lửa ấy. Một lúc sau cả hai chúng tôi đều bị bốc cháy...
Ðêm hôm đó Shino như một con búp bê ngoan ngoãn dễ bảo, còn tôi thì như một anh chàng chưa có kinh nghiệm trong việc điều khiển búp bê, cứ ngây người ra mà ngắm.
Chúng tôi cứ nằm ôm chặt lấy nhau không sao ngủ được.
- Em có ấm không? tôi thì thầm hỏi.
- Ấm lắm! Về Tokyo chúng mình cũng ngủ như thế này nhé, - Shino ôm chặt tôi, bảo.
Chúng tôi nhớ lại lễ cưới ngày hôm nay. Shino rất thích gia đình tôi.
- Anh này, em thật xấu hổ phải thú thật với anh là em chẳng biết gì cả. Nhưng em sẽ học làm. Bây giờ em mới nhận ra hai chục năm qua em sống ngu ngốc quá. Không bao giờ em nghĩ đến em cả. Em chỉ nghĩ đến người khác, cả lúc em muốn lẫn lúc em không muốn. Em cứ nhẫn nhục, nhẫn nhục chịu đựng...
- Cô gái Nhẫn nhục từ Dòng sông nhẫn nhục(4)?
- Không! Không! Hãy quên chuyện đó đi! Bây giờ em không phải là cô Shino ấy nữa đâu. Bây giờ em sẽ chỉ nghĩ đến anh và đến em thôi. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp.
Khi cô không nói nữa, thì khắp vùng tuyết cũng trở nên im phăng phắc. Giữa cảnh tĩnh mịch ấy bỗng vang lên tiếng chuông trong trẻo. Tiếng chuông cứ chậm rãi đến gần.
- Chuông gì đấy anh ? - Shino ngạc nhiên hỏi.
- Xe trượt tuyết đấy.
- Xe tuyết à?
- Ừ, ngựa kéo xe tuyết. Chắc có người nông dân nào ở quán rượu về.
- Ôi, em muốn xem cái xe quá!
Chúng tôi chạy bổ ra hành lang, hai người choàng chung một tấm kimono. Khi tôi hé mở cánh cửa ra, một luồng ánh sáng lạnh như mũi dao hắt vào thân hình không mặc quần áo của Shino. Có một cái bóng đen đang từ từ chuyển động trên con đường tuyết phủ trắng xóa. Trên xe, quấn thu lu trong tấm chăn, người đánh xe đang thiu thiu ngủ. Con ngựa dường như đã thuộc đường cứ tự đưa chủ về nhà. Những cái móng sắt của nó lấp lánh dưới ánh trăng.
Chúng tôi cứ đứng nhìn đắm đuối mãi cho đến lúc tôi nhận ra Shino đang run lên bần bật.
- Thôi đi vào ngủ đi. Ngày mai phải đi sớm rồi. Cố ngủ đi một chút!
- Chờ khi nào chúng đi khuất đã anh.
Chui vào trong futon, Shino người vẫn lạnh và run, cứ ôm chặt lấy tôi, và tôi cảm thấy hai hàm răng cô lập cập đánh vào nhau bên vai tôi. Tiếng chuông đã nhỏ dần, chỉ còn nghe văng vẳng đâu xa.
- Em có nghe thấy không?
Shino không đáp. Tôi ghé vào môi cô. Cô đã ngủ từ bao giờ.
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi hưởng tuần trăng mật.
Tôi không muốn đi chuyến đi này chút nào, nhưng vì đó là tục lệ, nên mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi. Bà bảo chúng tôi đi một ngày cũng được. Thế là cưới nhau xong được một hôm chúng tôi lên đường. Chúng tôi quyết định đến suối nước nóng K. Ðó là một cái thôn nhỏ trong thung lũng, quá về phía bắc vùng chúng tôi một chút. Thuở còn bé tí tôi chán nản tất cả, bỏ học, cứ lang thang đi chơi ở đó quanh năm. Bây giờ tôi muốn dẫn Shino đi đến chỗ đó để cho cô cũng được ngụp lặn để rửa đi nỗi đau khổ của mình.
Chuyến tàu sáng đông nghịt người đi buôn. Nhưng may chúng tôi vẫn kiếm được hai chỗ đối diện nhau. Shino hơi lim dim mắt nhìn ngắm phong cảnh ban mai ngoài cửa sổ. Nhưng tàu vừa chuyển bánh, cô bỗng lay lay đầu gối tôi reo lên vẻ xúc động:
- Anh nhìn kìa, nhìn kìa! Ðấy! Ðấy!
Ngoài cửa sổ, nơi tôi nhìn theo tay cô chỉ, những mái nhà thâm thấp tuyết phủ trắng xóa, dòng sông băng giá, chiếc cầu, những chòi gác, ngôi chùa, và những ngọn núi thấp phía sau chúng, cứ nối đuôi nhau chạy qua.
- Nhìn đi đâu vậy?
- Còn đi đâu nữa? Nhà chúng mình kia kìa!
Quả thực, ngay trên tuyết, sát bờ sông, ngôi nhà nhỏ màu trắng của chúng tôi thấp thoáng trong ánh sáng sớm mai.
- À anh thấy rồi.
- Nhà em đấy!
Shino cứ lay đầu gối tôi. Tôi hiểu nỗi sung sướng của cô, từ bé đến giờ chưa khi nào cô được sống trong ngôi nhà thực sự. Nhưng bây giờ qua cửa sổ đoàn tầu đưa cô đi chơi chuyến trăng mật, cô đã nhìn thấy "ngôi nhà của mình". Bỗng tôi để ý thấy những người đi buôn ăn vận quần áo ngày Tết, trong năm nay bao giờ mới xuất hành đi buôn, đang nhìn trộm chúng tôi. Dưới những cái nhìn tò mò của họ, tôi cảm thấy mặt tôi đỏ đừ.
Thái Hà dịch quạ con... gõ __________
(2) tatami: một loại chiếu bện rất chặt, dày khoảng 6 đến 8 cm, kích thước thống nhất (khoảng 18 mét vuông), thường được dùng để trải sàn trong các ngôi nhà của Nhật. (3) futon: một thứ chăn bông, có thể dùng làm chăn hoặc đệm, trải ngay trên chiếu dưới đất. (4) ở đây tác giả chơi chữ: Shino có nghĩa là nhẫn nhục, còn Shinobugawa là dòng sông nhẫn nhục.
***
Vài dòng giới thiệu về tác giả Tetsuo Miura và tác phẩm:
Tetsuo Miura sinh năm 1931, tốt nghiệp khoa Văn học Pháp trường đại học tổng hợp Waseda năm 1957. Bắt đầu in sách từ năm 1955. Truyện ngắn Dòng sông nhẫn nhục đoạt giải thưởng Akutagawa năm 1960, đã đem lại cho tác giả tiếng tăm. Ông là tác giả của nhiều tập truyện ngắn, trong đó có tập Tổ Ấm Gia Ðình (1964), Ðám Cưới (1967).
Truyện ngắn Dòng sông nhẫn nhục nói về tình yêu của chàng sinh viên nghèo với cô gái làm hầu bàn trong một khách sạn. Vốn là con một gia đình nghèo đông con, bố lại ốm nặng, Shino phải xin vào làm hầu bàn và tiếp khách cho một khách sạn. Phải làm cái nghề mua vui cho thiên hạ, cô không còn thiết gì đến chuyện lo cho hạnh phúc riêng. Nhưng một hôm cô gặp được một sinh viên nghèo đem lòng yêu mến cô thực sự. Anh quyết định cưới cô và đưa cô về nhà mình. Trước tình cảm thực sự chân thành của người yêu và thái độ cảm thông, thương yêu chăm sóc của gia đình người yêu, thể hiện trong buổi lễ cưới đơn sơ nhưng tràn ngập không khí gia đình ấm cúng, lần đầu tiên Shino biết thế nào là hạnh phúc gia đình thực sự. Truyện ngắn đã đoạt giải thưởng Akutagawa và hình tượng Shino được coi là một trong những hình tượng phụ nữ đẹp nhất trong văn học Nhật Bản.
***
Lời người... gõ :
Tính post phần 2 này liền ngay sau phần 1 rồi, mà hôm đó gõ xong hoa cả mắt chóng cả mặt nên ngâm tới giờ mới post nốt, bởi vậy nên ý tứ người gõ cũng... bay mất đi phần nào.
Truyện ngắn này được trích trong tuyển tập Truyện ngắn Nhật Bản hiện đại mà ba đã mua tặng mình lúc mình lên... 3 tuổi , ấy vậy mà đến hai chục năm sau mình mới có dịp đọc nó trong một lần dọn dẹp tủ sách (có lỗi với ba quá! ).
Trước giờ mình ít quan tâm đến văn học của xứ Phù Tang này lắm, vì lý do (nói ra ai cũng bảo mình vô duyên cho mà xem) là dị ứng với văn hóa Harajuku, Cosplay, trào lưu Tây hóa và tình dục phóng khoáng của giới trẻ Nhật; dị ứng luôn cả với mấy cái phát minh hổng giống ai của người Nhật như gối tạo giấc mơ, rôbốt chó, người máy khiêu vũ, người máy chơi violon, thiết bị tìm người yêu, ... - mà nguyên nhân là do người Nhật đã quá no ấm, đủ đầy và dư thừa với cuộc sống văn minh, cao cấp và những tiện nghi hiện đại nên bắt đầu nghĩ ra nhiều sáng kiến mới rất ư là... kỳ cục!
Lý do nhảm tè vậy đó! Ấy vậy mà trong cái lần dọn dẹp đó, mình đã chộp lấy quyển sách này đọc ngấu đọc nghiến một mạch từ đầu chí cuối (bỏ dở luôn mớ sách hỗn độn đang dọn!), ráng căng con mắt đọc cho trọn từng nét chữ nhòe nhoẹt được in trên loại giấy vàng khè sần sùi hồi bao cấp.
Toàn bộ truyện ngắn được in trong tuyển tập đó đều rất lôi cuốn, cảm động, sâu sắc, lối viết súc tích mà lại hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa, luôn khiến người đọc phải tư duy, đuổi theo từng con chữ, thấm hồn mình vào trang sách, bay bổng cùng ý tứ và lời dẫn dắt của nhà văn. Mình gọi đó là chất Phù Tang.
Trong số những truyện ngắn đó, Dòng sông nhẫn nhục của Tetsuo Miura đã để lại cho mình sự cảm động sâu sắc nhất. Đọc Dòng sông nhẫn nhục trên nền Cry của Hans Zimmer, nước mắt mình cứ thế tuôn trào ra khỏi khóe mắt mà không cách nào kiềm lại được, điều mà trước đây chỉ có Cô đơn trên mạng của Janusz Leon Wiśniewski làm được. Đoạn cao trào của Cry gợi lên hình ảnh đoàn tàu hy vọng chở Shino và chồng cô băng xuyên cánh đồng tuyết trắng xóa để tìm đến bến bờ hạnh phúc mới...
Gấp lại quyển sách, lòng dạt dào một niềm hạnh phúc và vui sống như thể chính mình là nhân vật Shino ấy vậy.
Từ đây bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nền văn học xứ Phù Tang, trước giờ chỉ biết mỗi bác Haruki Murakami thôi à ! Tiện đây chia sẻ với những ai yêu thích văn học Nhật Bản một số trang web về truyện ngắn Nhật Bản với số đầu truyện khá phong phú: - chimviet - nhatban - akebonogakko - huongngu
Sau khi quen nhau được ít lâu, tôi rủ Shino về Fukagawa chơi. Nghĩ cũng buồn cười: tôi, một anh chàng tỉnh lẻ, mới từ Tohoku chuyển lên Tokyo mùa xuân năm ngoái, lại đi dẫn đường cho cô gái chính gốc vùng này. Shino đẻ ra và sống ở Fukagawa cho đến năm mười hai tuổi. Của đáng tội, khi chiến tranh sắp kết thúc, gia đình cô ta bỏ về Tochigi, và từ đó chưa lần nào Shino có dịp về lại Fukagawa, nên cũng không biết cái khu bị cháy sạch ấy của Tochio giờ đây ra sao.
Trái lại, tuy là một người tỉnh lẻ mới chuyển đến, nhưng Fukagawa đã là một trong những nơi rất quen thuộc với tôi, không kể con đường đi vào trường đại học tổng hợp mà ngày ngày hai lần, sáng chiều, tôi phải đi quạ Tháng nào tôi cũng vào Fukagawa hai ba lần, thậm chí có tháng, thứ bảy nào tôi cũng vào đó chơi.
Chiếc xe lửa điện tuyến kênh Kinshibori, ga Tokyo chạy quá con kênh Suhaki một đoạn thì dừng lại cạnh công viên Fukagawa, Toyo. Shono bước xuống, ngửa mặt lên trời như hít mạnh cái gì, đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh. Trời tháng bảy nắng gắt. Bầu không khí oi bức và lớp bụi trắng mờ như quay tròn trên nóc những dãy nhà thâm thấp đang nằm phơi dưới ánh mặt trời chói chang.
- Em không thể nhận ra được nữa! Hoàn toàn là một thành phố khác hẳn! Em chỉ còn nhận ra mỗi cái trường kia thôi, Shino buồn rầu bảo, chỉ vào ngôi trường ba tầng bị cháy đen chỉ còn lại cái xác nhà đang đứng phơi trong ánh nắng gắt bên kia đường. Shino đã học trong ngôi trường này năm năm.
- Em đừng buồn! Cứ đi một lúc rồi tự khắc em sẽ nhận ra, vì đây là đất của em mà!
Shino cười,
- Ừ đường phố thì như không có gì thay đổi, - Shino ngắm nhìn lại ngôi nhà đen xạm của trường học một lần nữa, nói thêm: - Em nghe người ta bảo mọi thứ bị cháy trụi hết, nhưng em vẫn không hình dung được là cả một ngôi nhà bằng bê tông cốt sắt lại có thể chỉ còn trơ lại cái xác nhà đen ngòm như thế kia!
Chớp chớp đôi mắt hơi hiếng, làm như vừa phát hiện ra cái gì, cô ta nhìn chằm chằm vào những ô cửa sổ trống hoắc trông như những cái tầng ong bị cháy dở. Nhìn cô ta, tôi bất giác mỉm cười:
- Nếu ngôi nhà nào em cũng qua sát kỹ như thế thì chúng ta sẽ chẳng kịp đi đến đâu đâu!
Shino nhún vai.
- Thế thì đi! Nhưng đi đâu bây giờ?
- Ðến Kiba nhé?
- Hay đến Suyaki?
Suyaki nằm ở phía bên kia bờ kênh, vì thế chúng tôi quyết định đến Kiba trước. Bước qua đường tàu điện nóng bỏng, chứng tôi cứ đi men trong cái bóng râm dài và hẹp, tiến về phía hồ chứa nước Kiba.
Shino đến thăm cái nôi tôi được thấy anh trai tôi lần cuối cùng, sau đó cô sẽ dẫn tôi đến nơi cô sinh ra và lớn lên.
Kina là khu vực có rất nhiều xưởng cưa và kênh đào, và gió lúc nào cũng mạnh dễ sợ. Những cái đẹp chắn nước cứ khẽ rung rinh. Gió làm bốc lên mùi gỗ và mùi của các con kênh dẫn nước, rắc lên khắp thành phố những hạt bụi gỗ nhỏ li ti không nhìn thấy thấy được, và đối với những người không quen, mắt có thể bị mờ đi như người bị khói. Nhìn người nào đi trên đường phố Kiba mà nước mắt cứ chảy ròng ròng thì biết ngay người đó không phải người Kiba.
Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên tôi đi chơi với anh tôi trên phố Kiba, anh tôi cứ cười tôi mãi. Mà kể ra cũng buồn cười thật, trong lòng tôi rất vui vì được sánh bước dạo chơi với anh trai, mà nước mắt thì cứ chảy ròng ròng vì gió. Ba năm sau, vào mùa xuân trong năm ngoái, tôi lại có đi chơi trên đường phố Kiba, nhưng lần này thì không có anh tôi nữa. Lòng tôi thì héo khô vì đau buồn, nhưng mắt thì vẫn ướt đầm. Và tất cả cũng chỉ vì gió. Không biết tại sao tôi vẫn chưa quen hay vì cái phố tôi đi hôm ấy đặc biệt có nhiều bụi gỗ, nhưng tôi không cò hy vọng gì có thể quen được với cái khu phố này.
Hôm nay Kiba đón tôi và Shino lại càng không niềm nở chút nào. Bao nhiêu đống gỗ chất cao như núi, và cả cái hồ chứa nước mênh mông, đều nắng lóa cả mắt. Tiếng cưa xẻ trong các xưởng cưa thì cứ vang lên đinh tai nhức óc không chịu nổi. Trước kia tôi thích đi lang thang trên các đường phố Fukagawa, nên có căn mặt nhiều người ở đây, bà chủ quán bán thuốc lá, bà hàng bún rong, ông gác cổng xưởng mộc, những người lái xe tải. Khi anh trai tôi biệt tích, tôi có hỏi thăm họ về anh ấy, và nghe được bất cứ điều gì tôi đều ghi vào một quyển vở. Những con người thật thà ấy lúc đầu tưởng tôi là mật thám, nhưng sau đó họ tự cười thầm. Nói chung họ là những con người tốt bụng, nhưng lần này tôi cảm thâý họ có những ánh mắt không mấy thiện cảm lắm, và họ trả lời câu hỏi của tôi có vẻ miễn cưỡng. Thậm chí gió cũng có vẻ muốn xua đuổi tôi, thế nhưng mắt tôi vẫn ráo hoảnh. Tóm lại là khi đã bắt đầu quen dần thì Fukagawa lại không còn công nhận tôi nữa.
Tôi và Shino đứng trên bờ hồ chứa nước. Mỗi cơn gió thổi qua làm bóng mặt trời soi trong mặt hồ rung rinh, và những cái đập chắn lại chao đảo mạnh hơn lúc thường. Bên bờ bên kia thấp thoáng một bãi đất đỏ, từ đó vẳng lại tiếng ầm ầm của những thứ máy gì nghe như tiếng rắn giun kêu.
- Ðấy, Kiba đấy! Chẳng có gì đặc biệt cả, - tôi nói và nhổ nước bọt xuống mặt nước.
- Gió mạnh quá! Bây giờ em mới cảm thấy là mình đang ở Fukagawa.
Ðúng lúc nắng gắt nhất thì tôi kéo Shino đi vào những ngõ ngách mà chính tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến, mặt cứ phơi ra cho nắng gió, tóc cô ta rối bù, bết cả vào mặt vào trán ướt đẫm mồ hôi.
- Ði về thôi chứ? Có gì xem nữa đâu? Tôi bảo cô ta mà bụng thầm ân hận đã đồng ý dẫn cô ta về chỗ này.
Nhưng Shino không chịu:
- Nhưng chúng ta chủ tâm đến đây để thăm thú tất cả mọi nơi kia mà! Cứ ở đây một lúc nữa đã.
Chắp hai tay vào ngực, cô ta ngồi xổm xuống đất và buồn rầu hỏi:
- Chuyện ấy xảy ra ở đây à?
Phải, đây chính là chỗ tôi được nhìn thấy anh trai tôi lần cuối cùng. Anh trai tôi đã tốt nghiệp trường cao đẳng hóa học thực dụng.
Lúc còn chiến tranh, anh tôi làm trong một xưởng thí nghiệm các chất nổ thuộc Bộ Hải Quân. Sau khi chiến tranh kết thúc, không biết do những mưu mô gì, anh ấy bị người ta chuyển sang một công ty biến gỗ mà cái hồ chứa nước này là của công ty ấy. Nhận được tấm danh thiếp, anh ấy không ngờ mình được cử giữ chức vụ giám đốc công ty. Anh ấy giữ chức vụ này được năm năm. Vào năm thứ tư nhậm chức của anh ấy thì tôi học xong phổ thông và lên Tokyo để học tiếp đại học tổng hợp bằng tiền trợ cấp của anh ấy.
Tôi là thứ sáu trong nhà, và bố tôi, vẫn ở lại quê, không đủ khả năng trợ cấp cho tôi theo học. Ông đã yếu lắm rồi. Còn đối với anh tôi, thì xem ra món tiền chu cấp cho tôi theo học cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Mỗi lần tôi đến xin tiền anh ấy, anh ấy đưa ngay không cần hỏi han, cho tôi ăn món yanagawa và rất nhiều món ngon khác. Trước khi xảy ra chuyện ấy, lâu lắm chúng tôi không gặp nhau. Một hôm, vào đầu mùa xuân, tôi có đến văn phòng của anh ấy nhưng không gặp anh. Người gác cổng đang cúi khom người cạnh lò sưởi, bảo rằng ông chủ chắc đang ở chỗ hồ nước. Tôi bỏ đi tìm anh ấy, dọc đường đi không gặp ai, tôi cứ đi thẳng đến hồ chứa nước. Mặc dù bấy giờ đã là mùa xuân, gió vần còn lạnh y như mùa đông, và thổi mạnh làm mặt hồ gợn sóng. Anh trai tôi đang đứng một mình, hai tay cầm câu liêm và tỳ người lên nó, nhảy từ đập bên này sang đập bên kia không biết để làm gì. Anh ấy không mặc áo vét và cái áo sơ mi trông cứ lóa mắt cả ra.
Tôi bỗng cảm thấy chóng mặt. Tôi cất tiếng gọi to anh ấy. Bị gọi bất ngờ anh ấy giật mình, đứng sũng lại trong tư thế không thoải mái, và khi nhận ra tôi anh ấy thận trọng nhảy sang cái đập gần bờ. Tôi cứ chạy dọc theo mép hồ xây bê tông về phía anh ấy. Nhưng cái đập khá xa bờ nên chúng tôi bị ngăn cách bởi dải nước sâu chừng mươi thước. Anh ấy cố đứng cho thăng bằng, hỏi rõ tôi: "Có việc gì đấy?". Tôi cũng hét to bảo anh ấy là tôi đang cần tiền. Anh tôi gật đầu, bảo cuốn sổ ngân phiếu và con dấu anh ấy để ở văn phòng trong ngăn kéo bàn, tôi cứ về mà lấy, lấy bao nhiêu cũng được, còn hôm nay anh ấy bận, và sẽ hẹn gặp tôi vào ngày khác.
Chúng tôi cứ đứng im lặng nhìn nhau một lúc. Ánh mặt trời đang lặn chiếu vào lưng anh ấy, và trông anh có vẻ cao hơn. Ðôi mắt anh tôi trũng sâu, nhìn rõ hai quầng thâm, nên trông đầu anh giống như cái sọ người. Khi tôi cám ơn anh ấy và chuẩn bị đi, nét mặt anh tôi bỗng nhiên tươi tỉnh hơn, anh ấy hét to "giữ tiền cho cẩn thận!" rồi giơ cao cái câu liêm ra ý tạm biệt. Từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa.
Chuyện đó xảy ra cách đây đã ba năm, và bây giờ tôi và Shino đang đứng trên chính cái bờ hồ ấy, chỉ có ông giám đốc đã là người khác.
- Sau đó anh không gặp anh ấy nữa à?
- Ừ, không gặp.
- Thế về sau anh ấy ra sao?
- Chết, - tôi không suy nghĩ, đáp ngay.
Từ bé tôi đã quen nói cái từ ấy. Chị gái đâu? Chết. Anh trai đâu? Chết. Cứ đáp gọn lỏn một câu "Chết" thật là giản tiện, chẳng phải giải thích gì thêm.
- Ði về thôi chứ? Ở đây chẳng có gì xem nữa. Một cái hồ chứa nước như trăm nghìn cái hồ chứa nước khác. Có nhìn ngắm đến mấy cũng thế thôi!
Nhưng trước khi đi, Shino đang ngồi xổm, bỗng quỳ xuống, chắp hai tay lại, vái mặt nước. Từ sau cái cổ áo lụa của cô ta ánh lên cái cổ trắng ngần. Tiếng bước chân của chúng tôi dội vào mặt nước vang lên như tiếng mõ của người tuần đêm. Chúng tôi đi về hướng Suyaki.
Suyaki có lẽ là cái xóm duy nhất của khu này tôi chưa đặt chân tới. Anh trai tôi không bao giờ dẫn tôi đến đó. Tôi nhớ có một lần anh ấy đến chơi ông giám đốc của hãng vừa cùng gia đình chuyển đến ở tạm trong một lớp học của ngôi trường trước khi Shino học, và tôi cũng đến thăm ông ta. Hôm đó đứng trên nóc nhà ngôi trường tôi đã nhìn thấy Suyaki.
Ðó là một cảnh tượng rất lạ mắt. Những ngôi nhà xinh xắn quét vôi sặc sở nằm chen chúc nhau trong các hẻm nhỏ. Trên mái và trên các khung cửa sổ treo phất phơ những tấm khăn màu trắng và đỏ. Ðối với tôi, một anh chàng vừa ở nông thôn ra, tất cả cảnh tượng ấy trông thật kỳ dị. Tôi đòi anh tôi dẫn đến khu đó chơi, nhưng anh tôi đỏ mặt gọi tôi là thằng ngốc, Suyaki là xóm của các nhà chứa.
Khi chúng tôi bước ra đến đường đầu điện, bao kỷ niệm cũ chợt ập đến với Shino. Nhìn thấy cái mành trúc treo trước một quán chè quen thuộc của cô hồi nhỏ, Shino phải kêu lên:
- Ôi, thế là cuối cùng em vẫn nhận ra ngay được! - rồi vỗ hai tay vào nhau, không chờ tôi, cô rẽ ngay vào một cái hẻm.
Con đường cứ dốc mãi lên đến chân một chiếc cầu lớn bằng đá. Suyaki nằm ở bên kia bờ kênh. Ðối diện với cầu có một quán hàng nhỏ không biết bán gì. Trong bóng rậm của chiếc mành cói, một phụ nữ trạc trung niên, nét mặt có vẻ ốm yếu, đang nằm dài trong chiếc ghế bành. Bà ta mặc cái váy cổ khoét rất rộng, và cứ nheo mắt ngắm những người qua lại.
- Ðây, cầu Suyaki đây, - Shino đưa tay vỗ nhẹ vào các thanh vịn bằng đá còn nhiều vết cháy đen và ngược mắt ngắm nhìn cái cổng vòm cao sững. Cô ta lầm rầm đọc hàng chữ xếp bằng những bóng đèn ống xinh xắn "Thiên đường Su-ya-ki-i".
- Không hiểu sao người ta lại gọi nó là "Thiên đường" nhỉ... ? - Shino đỏ mặt nói - rồi cứ lặng lẽ đi đọc theo cầu, tôi phải khó khăn lắm mới theo kịp cô ta. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Không phải vì trong đời chưa bao giờ tôi đặt chân đến xóm nhà chứa. Trước đây thỉnh thoảng uống rượu say, tôi và mấy người bạn lại rủ nhau đến cái xóm như thế để mua vui. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, khoác tay người bạn gái, đầu che chung một chiếc ô, đi lang thang vào chốn này như một cặp tình nhân, thì quả tình chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
Ði hết cầu, Shino rẽ vào một cái ngõ nhỏ bên tay trái, và thế là chúng tôi đã rơi vào giữa "khu giải trí". Những ngôi nhà ở đây tường vôi loang lở bạc phếch trông xấu xí như một người đàn bà vừa ốm dậy . Giữa buổi trưa vắng, cai ngõ hẻm, với một đống rác từ hôm qua chưa được dọn, thật yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng chân hai chúng tôi. Ðến đầu ngõ Shino bỗng dừng lại. Nơi đây có mấy ngôi nhà ngổn ngang chen chúc. Shino chỉ vào một ngôi đã cũ nát nằm ngay đầu ngõ và thông báo với tôi một cách rất thản nhiên:
- Em sinh ra ở ngôi nhà này đây! - Nếu nét mặt cô ta thoáng có thoáng đỏ lên vì xấu hổ thì giọng nói của cô không hề xúc động. - Mẹ em mở quán ăn ở đây. Thế nghĩa là em là "cô gái hàng ăn" trong "khu giải trí".
Shino nhìn thẳng vào mắt tôi và gắng sức lắm cô mới nở được nụ cười. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Và bất giác tôi cũng thấy xúc động lấy cô ta. Tựa như có một nỗi xúc động từ người cô ập sang người tôi. Tôi vội an ủi cô, giọng không hiểu sao lạc hẳn đi, mặc dù tôi cố giữ vẻ bình thản: - Thì đã sao?
Mấy ngón tay đang tì mạnh cán dù vào cái thắt lưng hai màu đen đỏ của cô ta trắng bệch đi. Cái dù khẽ rung rung. Cô ta nguýt tôi một cái và nói có vẻ giân dỗi:
- Anh nhìn cho kỹ đi để khỏi quên!
Và tôi đã nhìn. Những bức tường màu hồng đã bạc phếch. Mấy cái cột bê tông phủ đá men đỡ chiếc ban công xây theo kiểu châu Âu đã nứt rạn. Những chiếc đèn nê ông đã hỏng trên nóc nhà móc chằng chịt với nhau như cái mạng nhện. Trước các ô cửa sổ treo những cái đèn lồng không còn xác định được là màu gì. Tôi không còn hình dung được Shino lại có thể sinh ra trong cái "xóm đàn bà" đổ nát này.
Bỗng có tiếng gì như giọt nước mưa rơi lộp bộp vào cái ô của chúng tôi. Chúng tôi ngước mắt lên thì thấy trong các cửa sổ ở tầng hai có nhiều phụ nữ đang đứng phơi những bộ ngực và đôi vai trần - Người nào cũng chống tay lên cằm, tỳ người vào những tấm khăn phơi trên thành cửa sổ. Họ giương những cặp mắt trũng sâu lên nhìn chúng tôi. Một người trong bọn nhổ toẹt cái gì đang nhai trong mồm vào đúng ngay cái ô của chúng tôi. Và thế là cả bọn cứ ôm nhau cười rũ rượi.
Shino cúi mặt im lặng đi tiếp, nhưng được một quãng cô bỗng dừng lại.
- Chắc anh lạ lắm phải không? Xin lỗi! - Cô nói như có lỗi rồi buồn bã tiếp thêm. Em không muốn nói điều gì xấu về những người phụ nữ này, nhưng trước kia họ không như thế. Trước kia thái độ làm việc của họ khác, nhưng bây giờ thi cái gì họ cũng làm rất tắc trách. Em biết là thời thế bây giờ đã thay đổi, nhưng dù sao nếu người đàn bà trong "khu giải trí" đi đến chỗ cợt nhã đến mức ấy thì không thể chịu được. Nếu bố em biết chuyện, chắc ông giận lắm.
- Bố em ấy à? Thế ông làm nghề gì?
- Bố em ư? Nàng khẽ nghiêng đầu tủm tỉm cười, - Bố em là con người phóng đãng lắm. Nhưng bây giờ ông yếu rồi. Ông yếu đến nỗi không thể giận ông được nữa. Nói chung em không biết rõ lắm, em chỉ biết ông là con trai cả của người chủ hiệu nhuộm ở Tochigi, nhưng ông học hành chểnh mảng, nên cha mẹ tước bỏ quyền thừa kế của ông. Từ đó ông đâm chơi bời lêu lổng, không chịu đi học nữa, và lúc nào cũng chỉ nghĩ một điều rằng ông là con người bỏ đi rồi, không được tích sự gì. Cuối cùng ông lao vào rượu chè. Vào ngày lễ Benten ông mặc áo kimono lụa đẹp nhất và đến khu giải trí, mọi người ai cũng tâng bốc ông là "Ngài Thiện Xạ". "Thiện Xạ" là tên cái quán hàng của mẹ em. Sau khi biết rõ cuộc sông của những người đàn bà trong khu giải trí cực nhục thế nào, ông bắt đầu thấy thương xót họ và muốn cho cuộc sống của họ tươi vui lên dù chỉ chút đỉnh, ông nhận làm một người như kiểu cố vấn của họ. Trong số họ cũng có những phụ nữ tốt. Chẳng hạn như chị Naka, của nhà Toreno, chị ấy bao giờ cũng thương em, vì bị đau phổi, mà thời hạn làm thuê chưa hết, chị ấy đến tìm bố em để hỏi ý kiến. Càng ngày chị ấy càng yếu dần. Ðến ngày lễ Fudo Mio, chị ấy uống thuốc độc nhét trong viên kẹo và chết. Những người đàn bà nhà Toreno thật nhẫn tâm, không một người nào quan tâm lo lắng cho Naka, thế là bố em đành đứng ra lo chuyện ma chay cho chị ấy. Buổi tối người ta khiêng quan tài chị ấy ra cổng sau cho lên xe bò. Bố em thì kéo, em thì đẩy. Em còn nhớ khi đi qua phố Nakanocho, những người quét đường đang múc từng gầu nước mưa để rửa đường. Trông thấy quan tài, họ lần lượt nhập bọn cùng bố em và đưa đến tận cổng. Ðó là tất cả những gì em còn nhớ. Vì hồi ấy em còn bé lắm.
Tôi và Shino ra đến đúng cái phố ấy và đi đến đúng cái cổng ấy. Con phố cũng khá rộng, có vỉa hè và hàng quán cũng sáng sủa. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau và tự nhiên cùng bật cười.
- Ði sái cả cẳng!
- Nhưng bây giờ em thấy dễ chịu hơn. Em rất muốn để anh tận mắt nhìn thấy tất cả những cái đó. Bây giờ em thấy nhẹ nhõm hẳn.
Shino đi trước, nhưng đến đầu cầu Suyaki cô dừng lại, nắm lấy tay tôi yêu cầu:
- Bây giờ đến Asakusa đi!
- Asakusa? Em muốn nói là đến Tochigi?
Xe hỏa điện đi Tochigi khởi hành từ Asakusa.
-Không, em chỉ muốn đi chơi một lát thôi. Em đã chơi ở Suyaki rồi, bây giờ em muốn đến Asakusa. Bố em ngày xưa thường đi xem phim, sau đó vào công viên chơi đu quay. Và lúc về thế nào cũng phải rẽ vào tiệm giải khát Kamia. Bố em gọi rượu nho cho em, còn ông thì uống cognac.
- Ừ, nhưng hôm nay chuyến đi của chúng ta không phải chuyến đi chơi bình thường. Tốt nhất có lẽ ta nên đến Tochigi?
Bố, mấy đứa em gái và người anh trai của Shino sống ở Tochigi.
- Chính vì không phải chuyến đi chơi bình thường, nên em mới muốn nó phải là chuyến đi đặc biệt.
Tôi nghĩ rằng Shino không mấy khi được nhìn thấy những điều tốt đẹp, hơn nữa hôm nay cô ta lại gặp nhiều chuyện khó chịu, nên muốn cho cô vui vẻ, tôi đồng ý. Cô sung sướng đến nỗi nắm ngay lấy tay tôi, nhưng rồi xấu hổ lại buông ra.
- Em bảo liệu cái tiệm Kamia ấy có còn ở đó không?
- Còn. Có lần đi Tochigi ngang qua đó, em vẫn nhìn thấy nó. Chúng ta sẽ đi xem phim trước rồi sau sẽ vào tiệm ấy. Anh sẽ gọi rượu vang cho em, cò n anh sẽ uống cognac. Ngày hôm nay không thể không uống.
- Làm như anh là bố, còn em làm con gái nhé?
- Anh ngu lắm! Ấy chết, em xin lỗi.
Shino cúi đầu, ngả cái ô ra phía sau và đi nhanh gần như chạy qua cầu Suyaki.
Tôi mới làm quen với Shino mùa xuân vừa rồi trong khách sạn Shinobugawa cạnh ga Yamanote. Tôi học tại trường tổng hợp ở mạn tây bắc Tokyo, nhưng sống trong ký túc xá sinh viên ở gần khách sạn. Một buổi sáng tháng ba tôi cùng một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp của trường lần đầu tiên đến khách sạn Shinobugawa. Shino là cô gái hầu bàn trong khách sạn này.
Tuy mang tiếng là khách sạn, nhưng không có cổng ra vào sang trọng và những khóm cây xanh bao quanh, nên Shinobugawa trông không khác gì một quán cà phê thông thường, mặt trông ngay ra đường. Ở tầng một có bán các món cốt lết thịt heo và nhiều món khác. Ở đây có thể đứng uống ngay tại quầy. Trong góc phòng là một quầy thuốc lá. Khách hàng quen thuộc của khách sạn này là những giáo viên ở mấy ga gần đấy, là nhân viên các hãng buôn và mấy thương gia cũ. Thỉnh thoảng những tay thợ trẻ từ các cửa hàng thịt và cá, mặc những bộ quần áo xanh xẫm, cũng ghé vào tán tỉnh mấy cô hầu bàn. Tóm lại đó là một khách sạn nhỏ và xoàng. Tuy vậy cũng giống các khách sạn sang trọng khác, nó vẫn có nhãn hiệu riêng và tiền phụ thu bán rượu saké. Vì thế, đối với các sinh viên chúng tôi, nó vẫn là khách sạn quá cao cấp.
Trong ký túc xá chúng tôi có khoảng hai chục người đồng hương, quê từ các làng ven biển phía bắc Tohoku. Phần lớn là con cái các gia đình chài lưới. Sinh viên uống rượu cũng ra trò. Ðó là những anh chàng khỏe mạnh, và thói quen uống saké bằng bát đã ăn sâu vào máu họ. Bất kể vì cớ gì, đau buồn hay vui mừng, việc trước tiên bao giờ họ cũng phải uống cạn một ly saké. Họ uống ngay trong ký túc xá, uống không đủ thì đến cái quán ở dưới chân cầu, hoặc đến cái tiệm gần đường sắt. Rượu saké ở đó rất nặng. Có hôm có bao nhiêu tiền dốc hết, họ đi đến những cái quán sushi, nơi bán rượu, người ta cho thêm món sushi không có cơm. Gọi là chiêu đãi thêm. Những cuộc nhậu nhẹt như thế kể cũng không phải là hiếm.
Nhưng khách sạn Shinobugawa thì chúng tôi chưa đến bao giờ. Và nói chung chúng tôi không đủ tiền đến các khách sạn. Chúng tôi cứ an ủi nhau rằng rượu saké ở đó tồi, nhưng thực ra vì ví chúng tôi lép. Và các cô hầu bàn khách sạn cũng chẳng kính trọng gì chúng tôi. Người ta kể lại anh chàng Shiota, con một gia đình đánh cá giàu có, một anh chàng đẹp trai khỏe mạnh, được nhiều phụ nữ thích, một tối kia trốn mọi người đến Shinobugawa một mình. Nhưng rút cuộc anh chàng bị thất vọng. Có một cô hầu bà xinh đẹp trạc hai mươi tuổi ở đó đã đuổi khéo anh ta ra cửa. Từ đó hội thanh niên bình dân chúng tôi đâm sợ các cô gái ở khách sạn Shinobugawa.
Nhưng rồi không biết thế nào, tối hôm chia tay, chúng tôi lại kéo nhau tới đó. Một anh chàng trong số sinh viên tốt nghiệp, nhà hùng biện và một tay máu rượu của chúng tôi, đã đọc một bài diễn văn cảm động về những năm sống trong ký túc xá đã qua, trong đó anh có nhận xét là chúng tôi đã đến thăm gần như tất cả các quán nhậu trong vùng, trừ có khách sạn Shinobugawa. Và lẽ nào chúng tôi có thể chia tay về nhà mà không ghé đến khách sạn này? Lời diễn thuyết của anh có tác động, nó chạm vào lòng tự ái thầm kín bấy lâu của chúng tôi, nhưng chúng tôi ai nấy đều nồng nhiệt vỗ tay hoan nghênh anh ta.
Thế là đến tối, khoảng mười anh chàng sau khi đã uống chút đỉnh để lấy can đảm, hùng hổ kéo nhau đến phòng lớn của khách sạn Shinobugawa. Tối hôm ấy trời lạnh, bên quầy hàng ở tầng một không có ai. Chúng tôi tiến thẳng tới đó, vừa đi vừa lớn tiếng gọi rượu saké. Chúng tôi chưa kịp ngồi vào ghế cho đàng hoàng thì hơi men đã bay hết. Anh nào anh nấy lại đâm rụt rè lúng túng, chỉ biết im lặng nhấm nháp từng ngụm saké. Bấy giờ đã khuya, xung quanh im lặng, chỉ nghe tiếng đàn Samisen(1) từ tầng hai vẳng xuống.
- Ồ có tiếng đàn Samisen! - một anh trong bọn bỗng thốt lên với niềm kinh ngạc thực sự, khiến người đầu bếp phải tủm tỉm cười.
Chúng tôi hoàn toàn bối rối, uống vội nốt những ly rượu saké. Bỗng có ba cô gái mặc kimono không biết từ đâu hiện ra cứu nguy chúng tôi. Họ tiến lại phía quầy và không khí lập tức trở nên vui vẻ. Do chất men nóng của rượu saké và do không khí ấm áp trong phòng, chỗ rượu uống từ lúc trước khi đến đây bắt đầu bốc lên mặt. Hơi ngà ngà say, chúng tôi cất những cái giọng ồ ồ như vịt đực lên hát những bài hát nông thôn là cho các tiểu thư của chúng tôi phải cười nôn ruột. Có một anh nói chuyện về cá với người đầu bếp. Về khoản gì chứ về cá thì bọn chúng tôi am hiểu lắm. Chẳng mấy chốc tất cả đều bị lôi cuốn vào câu chuyện.
Tôi đã cảm thấy say thực sự. Không phải con nhà đánh cá, nên tôi không thể đọ sức với họ về khoản rượu, và cũng không biết gì về mấy chuyện cá mú. Tỳ tay lên quầy, tôi cứ ngồi im lặng, mắt nhắm lại, cho tới khi anh ngồi bên cạnh thích khủy tay vào mạng sườn tôi thì thầm:
- Này, chính cái cô đã làm chàng Shiota mất mặt kia kìa!
Tôi đưa cặp mắt lờ đờ về phía tay anh chỉ. Từ lầu hai, tôi thấy một đôi tất trắng và cái gấu váy kimono màu xanh nhạt đang chậm rãi bước xuống. Cuối cùng tấm mành trúc được vén lên và hiện ra một cô gái kiều diễm vóc người tầm thước. Tóc cô ta búi ngược ra sau gáy. Cô ta hơi cúi người chào, đi qua quầy hàng, tay bưng một cái khay trên có chai rượu saké nhỏ.
Chẳng đắn đo suy tính tôi kêu cô ta:
- Này! Cho ly nước lạnh nhé!
- Dạ! - Cô ta mỉm cười, cúi thấp người chào và biến vào trong hành lang. Cái tiếng "Dạ" rất ngọt ấy còn vang mãi trong tai tôi.
- Trông cũng được đấy chứ! Thế ra chính cô ta là người đã cho anh chàng Shiota bài học đấy à? Kể cũng lạ. Trông bề ngoài thế kia, ai ngờ...
Trong khi tôi đang ngồi cúi gục cái đầu nặng chĩu xuống mặt quầy lầm bầm một mình, thì sau lưng bỗng có tiếng con gái:
- Xin lỗi đã bắt ông chờ lâu.
Tôi ngoảnh lại thì thấy cô gái ban nãy không biết xuất hiện từ đâu lúc nào và đứng sau tôi, tay cầm ly nước. Bị bất ngờ, tôi luống cuống uống ực một hơi hết ly nước, nhưng không hiểu sao cứ cầm cái ly không muốn đưa lại.
- Cô có nghe thấy tôi nói gì không?
Cô ta hơi nhoẻn miệng cười, môi dưới hơi dầy hơn môi trên, thật thà thú nhận:
- Tôi chỉ nghe thấy ông nói "Trông bề ngoài thế kia, ai ngờ... "
- Ðó là tôi nói về cô đấy.
Cô gái tròn mắt nhìn tôi.
- Vì chính cô đã tống cổ anh chàng Shiota ra cửa mà!
- À, ra ông nói chuyện đó. Vâng, đúng, vì ông ấy quấy nhiễu lắm!
- Thế nếu không quấy nhiễu thì cô có đuổi không?
- Còn tùy xem ai.
- Như tôi chẳng hạn.
Không biết làm sao tôi lại buột mồm nói ra câu đó, nhưng hơi men lập tức biến đâu mất. Cô ta bật cười, hơi nghiêng đầu đáp:
- Tôi mới gặp ông hôm nay lần đầu tiên, làm sao có thể biết được!
- Nếu vậy ngày mai tôi lại tới.
- Xin mời ông. Ông cứ gọi tôi, ở trên lầu tôi sẽ xuống.
- Gọi cô là gì?
- Shino.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, khuôn mặt cô ta đã hiện lên trước mặt tôi. Tôi ra rửa mặt bằng nước lạnh, vừa ra rửa mặt vừa tự cười thầm cái thái độ ngốc nghếch của mình ngày hôm qua. Nhưng tối đến khi đèn đã bật, tôi không thấy buồn cười nữa. Tim tôi lại đập mạnh. Tôi cứ vừa đi đi lại lại quanh phòng vừa nhủ "Mình đã hứa với cô ta thì cùng nên ghé vào, dù chỉ một phút. Chỉ cần nghe cô ta "Dạ" một tiếng rồi đi ngay. Rầy rà thật! Còn từ mai thì thôi không bén mảng đến nữa".
Cuối cùng tôi đã bước vào khách sạn từ lúc nào không hay. Ðến gần quầy, tôi gọi rượu saké và nhờ gọi cô Shino. Cô ta không bắt tôi chờ lâu. Tôi xin lỗi cô ta về chuyện hôm qua, rồi không biết nói gì, cứ im lặng uống rượu.
Nhưng Shino thì trái lại, tỏ ra rất tự nhiên, không lúng túng chút nào. Cô ta nhìn tôi tủm tỉm cười. Một hai lần ở trên lầu có người gọi cô, nhưng cô đáp là đang bận.
Im lặng mãi e không tiện, tôi bèn gọi tên cô ta:
- Cô Shino!
- Dạ.
Nghe thấy tiếng "Dạ" mong ước, tôi liền bỏ chạy ngay. Và sự việc cứ diễn ra như thế đúng mười ngày liền.
Cứ sáng dậy tôi lại thấy người nao nao khó chịu. Những nỗi nghi ngờ dầy vò tôi. Ban ngày tôi không thể tin được Shino, không sao gạt được ý nghĩ rằng cô niềm nở lễ độ với tôi chẳng qua là do thói quen nghề nghiệp. Nhưng tối đến tôi lại không thể không tin cô ta, không thể không nghĩ rằng thái độ đó của cô ta xuất phát tự đáy lòng. Tâm hồn tôi cứ đến đêm thì nguôi dịu, và những lúc tỉnh giấc, tôi lại cười thầm mình về những mối nghi ngờ lẩn thẩn ban ngày. Nhưng sáng dậy người tôi mệt mỏi rã rời, tôi lại giận mình về những mộng tưởng hão huyền ban đêm. Bị giằng xé giữa hai thứ cảm xúc như thế, tôi ngày càng bị ngập sâu vào biển khổ của tình yêu.
Một buổi tối tháng sáu, trong lúc nói chuyện với Shino, tôi buột miệng thổ lộ với cô là tôi vĩnh viễn mất người anh trai ở Fukagawa. Khi nhắc đến Fukagawa mắt Shino sáng lên, cô ta cho biết Fukagawa chính là quê của cô, dám tám năm nay cô không về đó và bây giờ rất muốn về thăm lại. Chẳng suy nghĩ gì, tôi rủ luôn cô đi cùng. Tôi rất muốn được trông thấy Shino lúc ban ngày, dù chỉ một lần.
Nhưng Shino có rất nhiều khách quen, nên cô ta không bứt ra đi được ngay. Mãi một tháng sau chúng tôi mới có dịp về Fukagawa, và lúc âý lần đầu tiên tôi mới tin Shino lúc ban ngày.
Tối hôm đó, sau khi ở Fukagawa về, tôi cảm thấy có lỗi với Shino. Ban ngày cô ta cũng tỏ vẻ hồn nhiên và chân thật như buổi tối, vậy mà tôi cứ nghi ngờ sự chân thật của cô. Tối hôm ấy, tôi viết cho Shino lá thư đầu tiên. Không phải để xin lỗi, mà để chân tình đáp lại sự chân tình của cô.
"Qua thư này em sẽ biết cái điều anh kể với em về anh trai của anh ở Fukagawa sáng nay là anh nói dối. Anh là thứ sáu trong gia đình, anh có hai anh và ba chị. Nhưng năm anh lên sáu tuổi thì người chị giữa của anh tự vẫn đúng ngày sinh nhật của anh. Chị ấy yêu một người nhưng không được người ấy yêu lại, không chịu được đau khổ, chị ấy đã nhảy xuống biển Juaru tự vẫn. Vì nghĩ là mình có lỗi trong cái chết của người em gái, nên mùa hè năm ấy người chị cả cũng uống thuốc độc tự tử nốt. Ðến mùa thu thì người anh cả anh mất tích. Anh ấy là người rất dễ bị xúc động và hay mặc cảm, và không chịu nổi cái chết của hai em gái. Không biết làm sao sống được, anh âý quyết định tốt nhất là từ giã cuộc đời. Người anh giữa của anh là người có nghị lực và tháo vát, cả nhà trông vào anh ấy. Anh ấy chính là người anh mà hôm nay anh nói chuyện với em đó. Anh ấy sống ở Fukagawa, anh đi học được cũng là nhờ vào tiền trợ cấp của anh ấỵ Nhưng cách đây ba năm, vào cuối xuân, anh ấy tuyên bố với cả nhà là anh ấy có ý định mở một xưởng cưa riêng, và để làm được việc đó anh ấy cần một số tiền. Ðược ở nhà hứa sẽ giúp đỡ, anh ấy về quê, bán đi cái gia sản bé nhỏ của gia đình, vay thêm tiền của họ hàng, rồi sau cùng biệt tăm biệt tích (Lúc ở Kiba anh đã kể cho em không đúng sự thật, mong em tha lỗi).
Sự lừa dối của anh trai anh đã giết hại cả nhà. Bố anh lên cơn đột quỵ, ốm liệt. Mọi người rất đau buồn. Gia đình anh tưởng không thể hồi lại sau cú choáng ấy. Nhưng rồi dần dần nỗi đau khổ cũng nguôi ngoai. Anh thay người anh đem lại hy vọng cho cả nhà.
Anh không bao giờ tổ chức ngày sinh nhật. Anh cứ có cảm giác ngày ấy có gì liên quan đến cái chết của hai người chị và người anh. Năm ngoái, đúng ngày ấy, anh cảm thấy trong lòng vô cùng day dứt và đã đi lang thang ở Fukagawa cho khuây khỏa. Vào những lúc bực bội khó chịu như thế, anh thích lang thang dạo chơi ở Fukagawa. Trong lúc đi dạo phố, dường như anh đã quên đi được những kỷ niệm về người anh và cảm thấy trong lòng thanh thản hơn.
Ðó, có lẽ thế là hết!"
Tôi nhờ cô bán hàng ở quầy thuốc lá tên Toki, một cô gái rất tốt bụng, chuyển giúp bức thư cho Shino . Ngay hôm sau tôi trả được thư trả lời của cô ta. Trong mẩu giấy Shino chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: "Em rất muốn đến dự ngày sinh nhật của anh sang năm".
Tôi cảm thấy yêu Shino đến phát điên.
Chuyện xảy ra vào cuối tháng sáu. Tôi nghe nói Shino đã co hôn phu. Người nói với tôi chuyện đó là Shiota. Anh chàng này bỏ học. Bố mẹ anh ta bị phá sản nên anh ta phải trở về quê. Trước khi đi, Shiota kể cho tôi nghe cái tin bí mật này.
Tôi không tin ở tai mình nữa. Shino đã có hôn phu! Tôi nghĩ Shiota đùa. Nhưng Shiota thề với tôi rằng anh không nói dối, thậm chí anh còn cho tôi biết cả tên anh chàng đó nữa, Motomura Iukifusa. Chính mắt anh ta nhìn thấy họ đi với nhau ở Asakusa.
Mặc dù vần chưa tin hẳn, nhưng môt. nỗi lo ngại đã bắt đầu vò xé tâm can tôi "Hay là cô ta định xỏ mình?". Tôi không thể chịu được mối nghi ngờ ấy, và để biết rõ thực hư, tôi chạy ngay đến khách sạn Shinobugawa. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy xung quanh là đêm tối. Tôi lay lay cô Toki đang ngồi ngủ gật ở quầy thuốc lá. Hoảng hốt trước vẻ mặt hầm hầm của tôi, cô ta chạy bổ đi gọi Shino.
Shino xuất hiện trong bộ váy kimono mỏng màu xanh sẫm vơi cái thắt lưng hẹp. Chắc cô ta vừa gội đầu. Mái tóc dài chảy xõa xuống vai. Tôi chưa bao giờ được thấy Shino đẹp như thế. Cái vẻ đẹp quyến rũ của cô ta càng làm tăng mối nghi ngờ của tôi. Cô ta vừa đến gần, tôi đã thấy giận run cả người. Cô ta cau mày, ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Cô có biết Motomura không? Motomura Iukifusa?
Shino hơi lúng túng.
- Ai nói cho anh biết thế?
- Ai nói không quan trọng. Có đúng như vậy không? Có đúng người đàn ông đó là hôn phu của cô không?
Shino cứ cúi gầm mặt, mắt chớp chớp.
- Em sẽ nói hết! Nói hết tất cả! Nhưng không phải ở đây! Bảy giờ tối nay em sẽ đợi anh ở trên cầu. Em sẽ xin phép chủ đi chừng một tiếng. Nhất định em sẽ nói, anh cứ yên tâm .
- Ở Suyaki cô nói với tôi rằng bây giờ thì tôi đã hiểu hết về cô. Có phải cô định lừa dối tôi không?
- Sao anh lại nói thế? - Shino run rẩy? Em nghĩ không nói ra chuyện đó thì tốt hơn. Em hy vọng mọi chutện sẽ êm thấm. Lừa dối! Em thà chết còn hơn!
Cô ta nói với giọng xúc động thật sự, khiến tôi không thể không tin. Chúng tôi nhìn nhau im lặng mãi cho đến khi tôi thấy dễ thở hơn.
- Em đến sớm hơn đi, sáu giờ. Anh không thể chờ đợi lâu được!
- Vâng được! Sáu giờ.
Tôi nhảy bổ xổm ra khỏi khách sạn Shinobugawa, để Shino ngơ ngác đứng lại một mình. Vừa thất thểu bước trên phố, tôi vừa nhớ lại những sự việc xảy ra gần đây, Shino, tôi, Motomura, Suyaki, bức thư. Sao tôi ngốc quá! Tôi gần như máy móc bước vào một cái nhà tắm trên đường và xối nước nóng vào người mấy lần. Sau đó tôi mới bước vào cái bồn tắm. Và lúc đó ở một ngõ ngách nào thầm kín trong óc tôi nảy ra một ý nghĩ, thậm chí tôi còn muốn hét to nó lên "Phải cướp". Máu bốc lên mặt tôi. Vậy mà trước kia sao tôi không nghĩ ra?
Phải cướp cho được Shino. Nếu cô ta quả có người yêu, phải cướp cô ta của hắn! Tôi cứ ngồi trong cái thùng tắm to rộng mà lầm bầm: "Phải cướp! Phải cướp!". Dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn quyết định phải cướp bằng được Shino. __________
(1) Samisen: một loại đàn truyền thống của Nhật Bản, có 3 dây.
Mừng Yxine đã quay trở lại sau một thời gian dài tu bổ và nâng cấp! ^^ Thêm một món ăn tinh thần ngon miệng và bổ dưỡng nữa dành cho dân ghiền điện ảnh
Hòa mình vào những lễ hội hóa trang sôi động tại Venice, Basel, Ingelheim hay cuộc thi World Body Painting Festival rực rỡ sắc màu tại Seeboden qua những bức ảnh tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Peter Ziegler
Nghệ thuật của "ngày tận thế" - được sáng tạo bởi Chad Michael Ward, nhiếp ảnh gia theo trường phái kinh dị và nhục cảm, chuyên thiết kế bìa đĩa cho các nhóm rock nổi tiếng như Fear Factory, Static-X