José González - mộc mạc chuyến về quê
Sunday, 11. May 2008, 07:14:28
Lúc đó tớ thích bài review đó đến nỗi tớ cắt bài báo đó ra, rồi bỏ vào cẩn thận trong quyển bìa sơmi chuyên cất giữ những tư liệu quý giá. Bữa nay dọn dẹp phòng, có dịp đọc lại những tư liệu hay mà tớ đã bõ công sưu tầm thì đọc lại được bài viết này.
Cũng nhờ bài review này của Trí Quyền mà mình mới bít đến một dòng nhạc gọi là folk (xấu hổ quá, lúc đó còn bị lậm rock và jazz quá nên nhắc tới âm nhạc quốc tế thì chỉ bít có hai thứ nhạc í thôi
Lần đó khi đọc xong bài báo, tớ điên cuồng lùng sục khắp trên mạng và các cửa hàng băng đĩa để tìm cho ra được album ấy. Đến khi tìm được rồi, tớ tắt hết đèn đóm, ngồi nín thở trong căn phòng yên tĩnh để lắng nghe thật kỹ từng giai điệu của José (tương tự như lúc vừa tậu được album Chat Với Mozart của Mỹ Linh sau hằng tháng trời chờ đợi).
Bài review í, nếu không phải là Trí Quyền mà là một người khác viết, thì chắc chắn tớ đã không phát rồ đến thế! Chỉ có Trí Quyền mới đủ khả năng nối bước bác Danh Đức để chủ xị tiết mục Lá thư nhạc trẻ của báo Thanh Niên mà thôi!
Và cũng lại nhờ bài viết í, mà tớ mới bít được hai cây đại thụ trong làng nhạc folk tài năng nhưng bạc mệnh Nick Drake và Elliott Smith (cả hai đều đã tự tử khi đang ở độ tuổi chín muồi nhất để cống hiến cho âm nhạc, Nick lúc 26 tuổi và Elliott lúc 34 tuổi
Vài nét sơ lược về folk cái đã!
Folk là một dòng nhạc với đặc thù là giọng ca trên nền guitar thùng, thường có thêm sáo, đôi khi có một vài biến thể có thêm cả trống và guitar điện, nhưng căn bản vẫn là các nhạc cụ acoustic. Các bản nhạc folk thường rất ngắn, chỉ khoảng độ hơn 2 phút, và ít bao giờ dài quá 3 phút. Giọng ca là lời tự sự nhẹ nhàng trải lòng tác giả trên tiếng guitar trầm ấm gợn buồn như những cuộn sóng lăn tăn lúc chiều tà. Nội dung thường xoay quanh chủ đề miêu tả vẻ đẹp (đượm buồn) của thiên nhiên và tạo vật: có khi là một buổi bình minh tuyệt đẹp (From The Morning của Nick Drake), có khi là ánh trăng tròn đầy quyến rũ (Pink Moon của Nick Drake), có khi là cảnh đẹp ngày hè trên một ngọn đồi phía tây (Summer On The Westhill của King Of Convenience), bầu trời phương bắc (Nothern Sky của Nick Drake), vẻ đẹp của một nàng thiếu nữ (The Thoughts Of Mary Jane của Nick Drake).
Nhưng chủ đề thường bắt gặp nhất vẫn là những trải lòng của chính tác giả: một tối đi làm về, bao nỗi nhọc nhằn của người vợ biến mất cô khi nhận được vòng tay san sẻ ấm áp của người chồng (Tonight của Sibylle Baier, một bài hát với giai điệu và lời tuyệt hay, trích trong album Colour Green - cũng là album duy nhất của nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Đức này, được thu âm vào đầu thập niên 70, nhưng mãi đến năm 2006 thì mới được phát hiện và xuất bản), những dấu chân lặng lẽ của thời gian (Bird Flew By của Nick Drake), sự kết thúc của một tình bạn (The End của Sibylle Baier), hay có khi đơn giản chỉ là một chiếc áo màu xanh lá vô tình được bắt gặp khiến gợi lại nhiều kí ức nơi tác giả (Colour Green của Sibylle Baier).
***

José González là một cái tên đầy chất La-tinh nhưng đừng trông đợi trống bongo, conga khi nghe nhạc của José. Thật ra chàng ca sĩ này lại là đồng hương của ABBA, thậm chí sinh ra tại Gothenburg, cái nôi của dòng death metal Bắc Âu lẫy lừng với các nhóm như At The Gates, Dark Tranquillity, In Flames. Chất nhạc mà José chơi hoàn toàn khác với cả 2 dòng nhạc trên. Heartbeats của anh đang xếp hạng 9 trên Top 40 ở Anh, còn album Veneer đang xếp hạng 16. Bài Heartbeats đã được sử dụng trong mẩu quảng cáo dòng TV mới của hãng Sony, còn Crosses nghe được trong bộ phim The O.C..
Năm rồi là năm khá sáng sủa cho nhạc folk với Illinois của Sufjan Stevens và Veneer của José González. Album mang tên Veneer (có nghĩa là chất vẹc-ni đánh bóng bề mặt gỗ) nhưng mọi thứ trong đĩa gần như mộc mạc đến bản chất, ngoài giọng hát và tiếng guitar, gần như không có thêm nhạc cụ nào khác. Veneer được phát hành ở châu Âu từ năm 2003 nhưng đến tháng 8.2005 mới có mặt ở Anh và tháng 9 vượt Đại Tây Dương đến Mỹ.

Sinh năm 1978, được thừa hưởng gu nhạc đa dạng từ nhạc Mỹ La-tinh cho đến các bài kinh điển Anh - Mỹ của ông bố người Argentina, José chơi đùa với cây guitar từ nhỏ và "một ngày hè nọ, bố đưa cho tôi quyển sách dày màu vàng in đầy hợp âm các bài hát của The Beatles, một quyển khác với những bài bossa nova cơ bản". Lớn lên, José thử nghiệm với punk, với hardcore, với indie rock nhưng rồi cuối cùng trở lại với guitar cổ điển và flamenco.
Phong trào nhạc folk mới được nhóm King Of Convenience đặt tên là "quiet is the new loud" (Lặng im là ồn ào kiểu mới). Damien Rice, Elliott Smith, Devendra Banhart, Iron & Wine..., xa hơn nữa là Nick Drake, Tim Buckley là những "nhà thơ hát" với cây guitar trên tay. Cách đây một năm, nghe được From A Basement On The Hill và hối tiếc vì nghe được Elliott Smith quá muộn; cách đây một tháng, ngỡ ngàng khi phát hiện ra Scott Walker nổi danh từ thập niên 60 mà "bây giờ mình mới biết!". Nhưng ở Jose Gonzalez, Elliott Smith đã có một người thừa kế xứng đáng, tập hợp cả Elliott, cả Nick Drake. Chỉ có điều sự u buồn, ảm đạm trong nhạc của Elliott và Nick đều quá chân thật nên cả hai đều tự kết liễu đời mình ở độ tuổi đang rất sung sức. Chỉ mong là José cân bằng giữa cuộc sống và sáng tác của mình.

Dĩ nhiên, nếu bạn thích Crazy Frog thì sẽ thấy José González đáng chán vô cùng. Nhưng khi bội thực trước những dòng âm thanh hỗn độn, Veneer là một giải pháp đáng để thử nghiệm. Không hẳn toàn những bản nhạc chậm rãi, vẫn có lúc guitar rộn rã (Remain, Stay In The Shade), lăn tăn (Slow Moves, Lovestain) nhưng sự đơn giản đến mức tối đa trong hòa âm khiến giọng hát của Jose tập trung biểu cảm hơn và toàn bộ album đều rất gần gũi, giống như anh đang ngồi trước mặt, ôm đàn hát cho một người bạn thân nghe. Có chút gì đó The Sound Of Silence ở ca khúc cuối Broken Arrows. Một đĩa nhạc nhẹ nhõm như một chuyến về quê ăn Tết, trở lại với những rặng tre, con sông, với ngôi nhà mái ngói xưa... Cắm phone vào tai, bật Veneer và những dằn xóc của xe trên chuyến về quê sẽ dễ chịu hơn với tiếng đàn thùng và giọng hát của Jose!
Trí Quyền









How to use Quote function: