Lan man giữa tuần với Joe Satriani - Phần 2: The Extremist
Thursday, 6. March 2008, 06:20:04
Có lẽ Joe chính là nghệ sĩ mà tôi yêu thích nhất, bởi âm nhạc của ông không chỉ đạt đến một mức độ siêu phàm mà những cảm xúc được gửi gắm trong các sáng tác của ông cũng chính là những suy nghĩ trong con người của tôi. Một sự đồng cảm!
Album đầu tiên của Joe tôi nghe là The Extremist, không phải là một tuyệt tác như Surfing With The Alien nhưng nó đã để lại trong tôi một sự xúc động đáng kể.
Shock! Vốn lúc đó chưa từng nghe một nghệ sĩ solo nào, tôi thực sự choáng trước tài năng của ông. War để lại một ấn tượng khó tả về cảm xúc của những nốt nhạc. Không cần lời cũng có thể diễn tả được những ấn tượng của mình.
Tôi thích Joe ở điểm đó.
Không cần lời, hoặc chỉ là rất ít!
Tôi nghe War vài lần cũng chưa thực sự hiểu được bản nhạc này, nhưng album cuốn tôi theo Cryin'.
Một tác phẩm kinh điển!
Không nhanh và mạnh mẽ như The Extremist, nhưng nó có hồn đến không tưởng. Cảm xúc dâng trào rất khó tả khi tôi bật bài này lên đến lần thứ 5 gì đó. Vốn thích heavy, và điên đảo vì những giai điệu chớp giật, Cryin' phải có một ma lực và sức mạnh cực lớn để lôi tôi vào và say mê nó. Tiếng khóc nỉ non nhưng không ca thán! Cảm nhận được một con người thầm lặng với nỗi đau của mình, gắng giấu những giọt nước mắt không chia sẻ cho ai. Tác phẩm như chính tâm sự của con người ông. Những giọt nước mắt chưa bao giờ òa ra. Gắng nuốt nó vào lòng! Tâm hồn đến không thể hơn.
Joe thật tài tình với những nốt nhạc, chỉ nhờ những âm thanh mà con người của ông bộc lộ rõ. Tất cả những tác phẩm của ông đều mang một không gian rộng lớn, những nốt nhạc ngân vang và sâu lắng đưa cái không gian siêu thực đó bao trùm người nghe. Sau đó mới là những hình ảnh, tâm trạng. Thật tài tình! Hãy nghe Crystal Planet, bạn sẽ cảm nhận được một bầu trời rộng lớn, cao và sâu thẳm. Một bầu trời đen mà trong, lung linh ánh sao. Cái trong lành đó đạt đến mức độ vô thực, thật khó để có thể nhìn thấy một bầu trời như thế ngoài đời thực. Vậy mà nốt nhạc của ông làm được! Đó là lý do tôi gọi ông là vị thánh của tôi.
Hãy nghe Tears In The Rain, hãy cảm nhận cái lạnh của hạt mưa ngấm vào người bạn cùng những nốt nhạc. Tôi không biết dùng một từ ngữ nào chính xác để có thể diễn tả cái lạnh của nó. Không phải lạnh lẽo, càng không phải lạnh giá. Cơn mưa này vô thực. Không thể có một cơn mưa trong lành đến thế được! Lại vẫn một không gian rộng lớn, bao la và không thấy điểm kết. Những giọt nước mắt hoà vào mưa, trong trẻo đến lạ thường. Những hạt mưa rơi che đi những cay đắng của giọt nước mắt. Lại một lần nữa, cái tâm trạng của ông phơi bày: ông không bao giờ cho người khác thấy nỗi đau của mình. Như khi đi trong mưa, bạn sẽ không bao giờ thấy người bạn thân của mình khóc.
Hôm nay lại ngồi nghe lại I Believe - một bài nữa của Joe mà tôi rất thích.
Nằm trong cái phòng ngủ chật như cái tủ áo mà nhắm mắt lại, tưởng mình đang nằm thả hồn trên một bãi cỏ mênh mông, rộng vô bờ bến với gió thoảng nhẹ... Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng, tâm hồn thanh thản đến lạ thường. Bao nhiêu ưu phiền mệt mỏi, bao tranh đua, giành giật tan biến một cách nhanh chóng, không thể kìm hãm. Nốt nhạc đánh vào tâm hồn, cùng chất giọng ấm và biểu cảm làm con người muốn hòa tan cùng nó. Lắng nghe câu "pictures are beautiful things" mà như muốn bay lên cùng lời ca

(bài cảm nhận của Ghost Rider trên diễn đàn Rock0Em về album The Extremist của Joe Satriani)
***
- Một số hình ảnh diễn live tóe lửa
- Album Surfing With The Alien
- 2 videoclip The Extremist và I Believe







***
Hình ảnh:









hxClassic # 21. April 2008, 02:22