Quạ thật thà
Thursday, October 17, 2013 2:24:19 PM
Đấy như các bạn đã biết, và chắc chắn tất cả đều biết, ai không biết thì quả thật là đáng tiếc và nên tìm hiểu để biết, nhưng Quạ chắc rằng mọi người đều đã biết...Rằng, loài Quạ tôi đã được tạo ra, đã nhường lại những gì sặc sỡ nhất, đẹp đẽ, bóng bẩy nhất, hào nhoáng nhất cho loài khác. Quạ chỉ dành cho mình một sắc màu huyền bí, đó là màu đen, màu của sự vĩnh hằng, huyền diệu và bí ẩn. Và chỉ có loài nào thật sự thông minh, tầm nhìn sâu sắc, phải có cái tâm sâu kín mới mong thấu hiểu được những gì tốt đẹp ở loài Quạ tôi. Cái điều bí ẩn ấy, nó ẩn chứa bên trong, từ tận sâu thẳm - nơi mà những loài khác chỉ có thể thấu hiểu được bằng cảm nhận, bằng cái tâm, bằng sự suy xét logic, tóm lại bằng sự thông thái của họ mà thôi.
Nhắc tới sự thông thái của loài Quạ, chợt nhớ lại một câu chuyện ngụ ngôn xưa.
Chuyện là vào một mùa hè nóng nực nọ, trời nóng như thiêu như đốt, mãi mà không có giọt mưa nào. Đất đai bị hạn hán khô cằn, nứt nẻ, sông suối cạn khô. Muôn loài nháo nhác vì thiếu nước. Không có nước uống, mẹ con nhà Quạ sắp lả đi vì khát. Quạ mẹ đã dẫn các con đi khắp nơi, nhưng không tìm đâu ra nước. Cuối cùng Quạ mẹ cũng tìm được một cái bình. Nhưng cái bình rất sâu, cổ bình lại quá nhỏ. Quạ chẳng có cách nào uống được tí nước còn lại dưới đáy bình. Quạ mẹ suy nghĩ trong giây lát, rồi bảo các con đi lấy sỏi thả vào bình. Nhờ vậy mà nước dâng lên đến miệng bình, Quạ mẹ và Quạ con có nước uống, qua được cơn khát.
Đó, các bạn xem, trong khi hươu, nai, hổ, báo, voi, sư tử, rắn, rết... lần lượt đi qua đều lắc đầu ngao ngán bỏ đi, chịu chết khát. Sự thông minh của họ nhà Quạ đã được lưu truyền sử sách ngàn đời nay, đã được loài người tôn kính ca tụng trí thông minh của Quạ, còn đưa vào sách giáo khoa để là bài học cho con cháu họ noi gương. Nếu ai còn nghi ngờ cứ về hỏi lại các em học sinh lớp hai lớp ba gì đó sẽ biết.
Loài Quạ tôi coi trọng cái tâm, cái tính cái tình, cái hiện tại và tương lai. Những gì đời đàm tiếu, những dư luận của xung quanh, của những con người thiển cận, lố bịch và những gì mà mọi loài khác cho là nguyên tắc phải theo... loài Quạ tôi không quan tâm, bỏ qua hết. Quá khứ, dĩ vãng và những gì ngoài mình, tất cả nó chẳng có ý nghĩa gì. Vạn sự chỉ cần mình thấy đúng, thấy thoải mái là được, đâu cần để hao tâm tổn ý những điều đàm tiếu của các loài khác chứ, chẳng cần giải thích gì hết!
Không phải Quạ khoe khéo họ nhà Quạ đâu mà vì Quạ muốn các bạn thấy rằng đôi khi những sự việc mắt thấy tai nghe cũng chưa hẳn đã là sự thật đâu.
Quạ kêu khi thấy có gia đình nào đó sắp có chuyện xấu, chuyện buồn xảy ra phải không? Do vậy mọi người cho ràng là do Quạ mang điều xấu, mang điềm gở tới cho họ? Đó là suy nghĩ nông cạn và thiển cận của đại đa số. Nhưng sự thật thì sao? Các bạn thử nhìn lại một chút thôi, Quạ có phải đấng tối cao của tạo hóa không? Có phải là loài quyết định sinh tử, may rủi ở đời không? Hẳn là không rồi, bởi chắc chắn chẳng ai lại nghĩ Quạ tài giỏi hơn họ. Và đúng là vậy, nên khi những gì tồi tệ nhất, bất hạnh nhất xảy ra thì tất cả mọi điều tiếng lại đổ vấy hết lên đầu Quạ.
Bản tính con người là vậy đó, thích đổ vấy cho người khác bất cứ khi nào, lúc nào có thể, bởi bản tính ích kỷ, cá nhân của họ thôi. Cũng chẳng phải do họ xấu xa gì, ừ thì Quạ biết vậy nên chẳng bao giờ chấp nhặt với họ cả. Mà Quạ tôi đâu phải loài thích đi reo rắc tai hoạ điềm gở cho mọi loài để rồi nhận lại lời xua đuổi khinh miệt chứ! Đúng không? Đó chẳng qua là loài Quạ tôi báo trước cho họ sự thật, để họ có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận hoặc phòng tránh (khi biết trước điều tồi tệ gì sắp xảy ra, thì đến khi sự việc ấy thực sự xảy ra, bạn có thể sẽ đỡ bỡ ngỡ và đau buồn hơn, ví như có ai bị cao huyết áp bẩm sinh, lỡ gặp chuyện bất ngờ đột ngột đảm bảo sẽ nhồi máu cơ tim chết bất đắc kỳ tử ấy chứ không à!
Rồi nữa, có phải Quạ muốn để mọi người ghét bỏ mình thế không? Nào có ai muốn vậy. Bạn có muốn không? Chắc chắn là không rồi. Quạ cũng như bạn! Thế nhưng vì sao Quạ lại vẫn làm vậy? Có phải là do không còn gì để làm không? Hẳn là không rồi, vì Quạ vốn thông thái, do vậy luôn biết mình nên và không nên làm gì. Vậy vì sao nào? Có ai biết không? Chắc là không, vì nếu biết đã đứng ra bảo vệ biện minh cho Quạ rồi, hay có thể biết mà cố tình không nói, trường hợp này cũng có quá nhiều, nhan nhản trong cuộc sống thường nhật.Thôi để Quạ nói luôn, vì đó là công việc tốt đẹp nhất, đáng kính phục nhất, khó khăn nhất và quan trọng hơn là vì không có loài nào dám đứng ra để gánh vác công việc này. Mọi loài tranh nhau nào là hót hay, nào là múa đẹp, rực rỡ duyên dáng, báo ngày mới lên, báo khách tới nhà (ấy có khi là trộm cướp hay những kẻ xấu xa tồi tệ đến nhà cũng được các bạn nhanh nhẩu líu lo hót báo hiệu những vị khách quý tới nữa cơ, chẳng biết phân biệt kẻ tốt xấu, người hay thú vật nữa như các loài công, vẹt, nhồng, khướu, họa mi, vành khuyên, chích chòe...
Rồi những khi có xác chết, những thây súc vật hay xác người thối rữa, bị vứt bỏ nơi hoang phế, bốc mùi, bị các loài bọ gặm nhấm đục khoét lở loét, bốc mùi sặc sụa xa tới hàng trăm dặm, có những cái xác chỉ còn nửa trên hoặc duới, nhão nhoét, chân cụt tay què... khi ấy mọi loài khác tài ba xinh xắn đâu hết rồi, sao không tới ca hát nhảy múa?! Bỏ chạy hết rồi còn đâu, họ phải lo lắng dẫn dắt cho mọi loài khác đi lánh nạn chứ. Họ vẫn giữ vai trò dẫn đầu đấy chứ nhỉ, ừ họ vẫn tài thật! Thế còn loài Quạ tôi, chắc các bạn thấy nhiều rồi phải không, tham ăn nên không bỏ chạy theo mọi loài khác mà ở lại để ăn những xác chết ấy chứ gì? Thì có loài nào ở lại đâu mà biết sự thật! Ở cách xa nơi ấy hàng ngàn dặm, bọn họ ngồi thêu dệt chiến công, và tất nhiên đã đủ chỗ cho những loài can đảm dẫn đầu đoàn chạy nạn. Có anh hùng thì phải có kẻ ác chứ! Còn ai không chạy theo bọn họ? Chỉ có loài Quạ tôi, thế nên lại bắt đầu nảy sinh ra những câu chuyện cổ về loài Quạ xấu xa chúng tôi.
Trong khi mọi loài bỏ chạy, thì loài Quạ tôi lao vào chiến đấu, cắn xé quyết liệt với hàng ngàn hàng vạn thậm chí hàng tỉ tỉ loại vi trùng, vi khuẩn, dịch bệnh, thổ tả, tiêu chảy, H5 gì ấy - HBO thì phải, rồi ếch ếch cóc cóc gì nữa chứ... Cuộc chiến đấu rất gay go và khốc liệt, không khoan nhượng, không sợ hãi, bãi chiến trường là những thân xác thối rữa kìa, hai bên tranh giành nhau từng milimét thịt, lấn từng li, tước từng thớ, từng mảng, thậm chí từng sợi thịt xám ngoét, lạnh ngắt, xơ vữa; róc từng chút, từng chút một, những thứ kinh khủng nhất, ghê tởm nhất, để mà nuốt, mà nhai ngấu nghiến. Ôi ôi, những cái xác trương phềnh, căng tròn, tím tái, xám xịt có, trắng ởn có, nhe nanh, nhe lợi vàng khè vàng khẹt... Quạ tôi chấp hết, cứ nhai cứ nuốt. Ngon lành lắm không? Có ai muốn thử mùi vị của nó không? Quạ thì không thể tả hết được mùi vị nó thể nào nữa, thôi thì thập cẩm ngũ vị luôn, thậm chí còn hơn thế nhiều, không thể diễn tả được, rất mơ hồ, rất thế nào nhỉ? Phải nói nếu có cho mấy thứ gia vị Miwon, Ajinomoto hay hạt nêm Klorua gì gì ấy, hay tẩm ướp mắm, muối, gừng, ớt, tỏi, tiêu, dấm, chanh... cũng không thể tả được hương vị mùi vị và ấn tượng đọng lại đâu. Ai tò mò xin cứ thử một lần đi cho biết! Biết đâu sau khi thử lại có khối chuyện để kể với mọi loài về họ Quạ tôi.
Những việc họ Quạ làm có phải là đáng kinh tởm lắm không? Mọi người thử nghĩ sâu hơn xem? Để dễ hiểu hơn chút, mọi người thử nhìn những anh chị công nhân vệ sinh, những con người cần mẫn không kể ngày hay đêm, nóng bức hay giá lạnh, cống rãnh tanh hôi ẩm thấp... vẫn đều đặn ngày ngày lặng lẽ làm việc để cho các bạn có con đường sạch đẹp, thơ mộng, thấy lác đác lá vàng đậu trên lòng đường sạch sẽ... Than ôi, xã hội này thật may mắn khi không chỉ có loài Công, loài Vẹt... mà còn có loài Quạ tôi, phải không? Nếu không có loài Quạ tôi chắc rằng vạn loại khác đang nằm dài để vi trùng, vi khuẩn gặm nhấm, chấm mút thân thể rồi.
Nhưng bù lại, họ Quạ tôi nhận được những gì sau khi trái đất này, hành tinh này thanh bình, vẫn còn xanh tươi như vậy? Này thì họ Quạ bị chê là ở bẩn, vì hay ăn xác chết, hay chui rúc vào những nơi chốn bẩn thỉu, bốc mùi. Còn những loài khác (ví như Công, Vẹt này) thì là anh hùng, dũng cảm dẫn đầu đoàn quân chạy loạn. Công trạng thuộc về họ.
Vậy đấy, xã hội giờ đầy rẫy những loài Công, Vẹt ngang nhiên hưởng công của đồng loại, ăn chặn của đồng loại mà không hề thấy xấu hổ, thấy day dứt thậm chí vẫn còn vênh váo, nghênh ngang, dõng dạc. Hỡi ơi!!!
Tại sao Quạ luôn luộm thuộm đầu tóc rối bời vậy, trong khi Công thì lại mỹ miều vậy? Các bạn có rõ không? Có? Hay không? Thôi Quạ xin nói luôn dù ai biết hay không. Quạ tôi luôn tất bật phân tích thông tin, rồi tìm mọi cách để thông báo cho mọi người biết điềm xấu đang tìm tới họ, mong rằng họ biết để hạn chế tối thiểu mọi rủi ro. Còn Công thì nhàn nhã, vô công rỗi nghề, lêu lổng, chẳng có việc gì ngoài việc ngồi ngắm vuốt chải chuốt, múa may, bôi son trát phấn dày cộm vào mặt chỉ để khoe mẽ sắc đẹp, để mua vui cho vài loài qua đường mà thôi.Quạ luôn nói thật, đâu có nói dối như Vẹt, vậy mà Vẹt được mọi nhà mang về nuôi trong lồng, săn đón chăm sóc, cưng nựng, còn Quạ nói thật thì lại bị xua đuổi. Thế mới biết tất cả mọi loài đều ưa sự giả dối, vì nó làm cho họ cảm thấy mình bóng nhoáng, hào quang, thấy mình được tôn vinh, tung hê vượt trên cả thực tế bản thân họ có. Đó là hư vinh, hư danh. Còn sự thật thì luôn khó nghe và phũ phàng, nên dù là thuốc bổ thì vẫn bị mọi loài lảng tránh. Vậy nên loài người đã chẳng phải thốt lên chân lý "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" là gì, đúng quá. Mọi loài đều cố che giấu đi sự thật phũ phàng và vất vả lẩn tránh nó, chỉ có Quạ tôi là dám nói thật. Hơ, nhưng Quạ tôi lại bị xua đuổi, khinh rẻ.
Ôi thôi, buồn thì kể chuyện xưa một chút thôi, nói nữa thì không khéo mọi người lại bảo là Quạ tôi kể công trạng này nọ. Quạ đâu có đòi hỏi mấy thứ công trạng ấy đâu, từ bao đời nay vẫn vậy (thật quá cao thượng, nhưng vẫn phải nhắc lại chút, mọi người nhớ nhé, Quạ là vị cứu tinh cho cả thế giới này đấy nhé!).
Vậy đấy, những gì mắt thấy tai nghe cũng chưa hẳn đã đúng là sự thật, chỉ hy vọng mọi người có thể dành chút thời gian quý báu để nhìn nhận, suy ngẫm lại những sự việc xung quanh, bạn sẽ thấy khác đi rất nhiều. Những người đang sống quanh bạn, những người được coi là bạn tốt hay những người mà bạn khinh ghét, những người thành đạt đang ở trên đỉnh cao danh vọng hay những người ở địa vị thấp hơn, những người luôn cười nói, vui vẻ hay những người suốt ngày lầm lì, co cụm... Tất cả có thật như những gì bạn đang thấy ở đó hay không? Có đúng như những gì bạn đang nghĩ hay không? Ai tốt? Ai xấu? Ai đang chân thành? Ai đang lợi dụng? Chẳng ai có thể trả lời thay bạn được, chỉ có bạn và thời gian thôi!
Thân ái.






