Skip navigation.

My love _ My life

HẠNH PHÚC LÀ KHI TA CÓ MỘT QUÁ KHỨ ĐỂ TÌM VỀ! (^_^)

STICKY POST

forever and one

chỉ mình anh dại khờ

Chỉ một mình anh dại khờ
Chỉ mình anh tin những lời em nói, chỉ một mình anh nghĩ thế!
Chỉ mình anh cô đơn, chỉ mình anh yêu đơn phươngChỉ mình anh nhớ em, chỉ mình anh tin em
Chỉ có anh huy vọng, chỉ có anh đau khổ
Để rồi anh nhận ra
Quá khứ với anh là dại khờ
Tình yêu với anh là ngây ngô
Sự thật với anh là đắng cay
Tất cả là vì anh
Vì anh dại khờ
Và anh biết rằng
Em với anh là một hy vọng xa vời
Em với anh là một câu chuyện buồn không hồi kết
Em là nỗi nhớ Em là dại khờ
em xa vời
nhưng em à
anh sẽ đợi em
anh sẽ mong em,không khi nào anh thôi cả
anh sẽ nhớ em

Thầy tôi

cau truyen xuc dong ve tinh cam thay tro

Năm rồi chúng tôi về trường đông hơn mọi năm, vui mừng thấy các thầy cô vẫn khỏe mạnh và buồn vì sự thiếu vắng thầy Quang, thiếu giọng nói sang sảng, ánh mắt luôn nhìn thẳng của thầy - người mà đám học trò chúng tôi khi xưa vẫn thường gọi lén là “Trương Phi”, vừa đi về cõi vĩnh hằng.

Nhìn ảnh của thầy vẫn được treo cùng những hình ảnh phong trào khác của trường, bên dưới hàng chữ “Tôn sư trọng đạo”, tôi cố kiềm chế cảm xúc để không khóc thành tiếng như những đồng môn khác. Tôi nhớ lại câu chuyện của hơn 24 năm trước...

Năm đó tôi học lớp 12, hằng ngày phải cuốc bộ gần 3km để đến trường. Trong các đồ dùng hằng ngày của tôi, tội nghiệp nhất là đôi dép nhựa, mòn như tờ giấy lại bị vá víu chằng chịt đến nỗi không còn chỗ để vá, và cái quần tây mỗi khi giặt thì phần mông là chỗ lâu khô nhất vì được vá chằng vá đụp một lớp dày. Cũng năm đó, thầy từ trường khác chuyển về làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi.

Tuy không phải là học sinh cá biệt, học lực cũng không tệ nhưng tôi thường xuyên đi học trễ và hầu như không tham gia các phong trào của nhà trường nên bị thầy mời lên “uống nước trà” nhiều lần.

Hằng ngày tôi phải dậy từ lúc 4 giờ sáng thăm câu, gỡ lưới, thăm lờ. Nếu hôm nào cá mắc lưới nhiều hoặc khó gỡ, thì dù tôi có chạy như vận động viên điền kinh vẫn bị trễ giờ và thế là lớp bị trừ điểm thi đua. Khi trường tổ chức cắm trại tôi rất khổ tâm. Tuy tiền đóng góp không nhiều nhưng với tôi là một bài toán không có lời giải.

Cứ mỗi lần thấy lớp phó phụ trách phong trào lân la đến thu tiền là tôi tìm cách lẩn trốn. Thầy gặp riêng để động viên tôi tham gia nhưng tôi viện cớ rất bận, thế là thầy nổi giận cho là tôi không có trách nhiệm với tập thể, không hòa nhập với bạn bè... Tôi chỉ cúi đầu yên lặng, nuốt nước mắt vào trong.

Kể từ đó tôi càng ít nói hơn, cứ lầm lũi đến lớp rồi lầm lũi về nhà, chuyển xuống ngồi ở dãy bàn cuối cùng để lẩn tránh thầy trong những buổi sinh hoạt lớp. Rồi ngày ra trường cũng gần kề, cả lớp như vỡ chợ khi thầy thông báo nhà trường sẽ tổ chức cắm trại và thi văn nghệ cho những lớp cuối cấp.

Lớp của tôi dự định diễn một vở kịch, lớp trưởng nhờ tôi viết kịch bản, tôi đồng ý ngay. Trong thâm tâm tôi rất muốn mình làm điều gì đó cho lớp. Khi lớp trưởng đưa kịch bản cho thầy duyệt, thầy nhìn tôi với ánh mắt vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên vì lần đầu tiên đứa học trò lầm lì ít nói, luôn co mình như con cuốn chiếu có đóng góp vào phong trào của lớp.

Ngày cắm trại nhà tôi thu hoạch lúa nhưng tâm trí tôi lại để ở trường, nơi đó bạn bè của tôi chắc đang tất bật thi nấu cơm, kéo co, xe đạp chậm... Đến chiều, thằng bạn thân trong lớp lộc cộc chạy xe đến, trừng mắt: “Sao mày không đi cắm trại? Thầy kêu tao xuống chở mày nè”.

Lúc này tôi mới thú thiệt: “Tao làm gì có tiền đóng mà đi”. Thằng bạn lại sửng cồ: “Không lẽ cả lớp lo một mình mày không được sao!”.

Nghèo thường hay sĩ diện, tôi nhất quyết không đi. Trước khi chạy xe về trường, thằng bạn còn hậm hực: “Tao méc thầy!”.

Tối đó, thầy đích thân đến nhà tôi: “Sao tác giả không đến để xem vở kịch của mình được diễn như thế nào?”, tôi miễn cưỡng ngồi lên xe của thầy. Vở kịch của lớp tôi đoạt giải nhất, phần thưởng là hai trái dưa hấu to. Thầy đưa cho tôi miếng dưa to nhất. Tối hôm đó thầy trò chúng tôi quây quần bên nồi chè tâm sự đến gần sáng. Thầy nói nhiều, nhiều lắm về tương lai của chúng tôi, về tật xấu của những đứa học trò, khuyên từng đứa nên thi vào ngành nào, thi ở đâu...

Tôi nhớ như in lời thầy dặn: “Thầy biết em lúc nào cũng cố kiềm chế cảm xúc của mình nhưng qua vở kịch em viết, thầy biết em có trái tim biết rung động, biết cảm thông. Em phù hợp với ngành tư pháp”. Thầy còn đùa: “Nhưng thỉnh thoảng hãy thả lỏng người ra, cho phép mình cười hoặc khóc thật thoải mái nhé”. Cả lớp đều cười ồ lên, tôi tự tin nhìn thầy để thay một lời hứa.

Ngày thầy mất, tôi vội vã vượt hàng trăm cây số về thọ tang thầy. Nhìn căn nhà nhỏ trong con hẻm sâu hun hút, nhìn hàng trăm học trò nhiều người tóc đã điểm bạc xếp thành những hàng dài viếng thầy lần cuối mới thấy được tình thầy trò của thế hệ chúng tôi thiêng liêng đến mức nào. Và tôi đã cho phép nước mắt mình chảy ra, tôi khóc thật nhiều như đã khóc trong ngày đám tang của ba mình.

20/11/2009

đã lâu không muốn viết gì nữa ,chỉ muốn lặng im ,chờ đợi một thứ mà chẳng biết nó là cái gì nữa,chỉ biết nó chưa đến và chưa xảy ra thôi
mình khá bận .bao nhiêu việc,năm cuối rồi mà.thế là đã 4 lần tận hưởng chờ đợi những ngày cuối cấp
cái cảm giác thời gian trôi thật nhanh đém từng ngày.hic hic sau lần này không biết có thêm 1 lần ngóng đợi những ngày cuối cấp nữa không
năm lớp 5 tốt nghiệp tiểu học mà chả biết,chỉ khi được vào cấp 2 rồi mới hiểu ,mới nhớ
năm lớp 9 cũng đếm từng ngày một,cũng buồn,cũng nhớ giây phút chia tay
năm lớp 12 buồn ,nhưng mối lo trước mắt là cánh cửa đại học lớn quá làm mình không thể giành nhiều tình cảm cho lớp những ngày cuối cùng.rồi khi thi xong buồn mênh mang,nhớ bạn nhớ trường,nhớ tuổi thơ,nhớ những gì đã có và tiếc những gì đã mất

Read more...

THE POWER OF GOOD-BYE

ĐÔI KHI NÓI THẬT NHỎ ĐỂ THẤY
CÓ AI ĐANG NGHE MÌNH NÓI.
ĐÔI KHI CHẠY THẬT XA
ĐỂ THẤY CÓ ÂI ĐANG CHẠY THEO MÌNH.
CÓ LÚC PHẢI BUÔNG TAY RA
ĐỂ THẤY TAY MÌNH VẪN ĐƯỢC AI ĐÓ NẮM LẤY.

Read more...

CHIA TAY GIẢNG ĐƯỜNG

CÁI NGÀY KẾT THÚC 5 NĂM TỚI GIẢNG ĐƯỜNG ĐÃ ĐẾN.CẢ LỚP ĐI CHƠI
SAO MÀ CHẢ AI THẤY BUỒN VẬY?
CÓ LẼ 5 NĂM LÀ QUÃNG THỜI GIAN QUÁ DÀI? AI CŨNG MUỐN CÓ NGÀY THOÁT RA KHỎI CÁI VÒNG LUẨN QUẨN ĐÓ

Read more...

HALLOWEEN

Halloween (hay Hallowe'en) là một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đặc biệt trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc và New Zealand. Nó được người Celt ở Anh, Pháp, Ireland tổ chức để tạ ơn sau mùa thu hoạch. Người Ireland, Scotland, Wales cùng những người nhập cư khác đã mang phiên bản của lễ hội này tới vùng Bắc Mỹ thế kỷ 19.

Biểu tượng của ngày lễ Halloween là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng.]

Read more...

TAKE YOU FROM MY MEMORIES

Nếu có ai đó hỏi mình, hiện tại bây giờ bạn có cảm thấy vui không?
Không ! Mình chẳng bao giờ cảm thấy vui cả. sự thực là như vậy, dù mình đã có cố gắng đến mức nào . Dù mọi người có đang tưởng tượng rằng, mình đang rất vui, rất hạnh phúc

Read more...

GHET HA NOI

Tháng này bắt đầu có những cái xe lạnh của mùa thu,trời buồn hơn.Một mình đi trên con đường ngày xưa thật buồn, Tranh thủ ôn lại những kỷ niệm.loanh quanh qua các con phố ,một vòng bờ hồ,qua phố cổ,rồi qua con đường Tình yêu của Hà Nội- đường Thanh Niên ,chả hiểu lại mò ra đây làm gì? TOÀN chiếu phim hàn quốc, nhìn mà bực.Rồi chả hiểu sao tự nhiên tạt vào quán KEM hồ tây .ngồi vào bàn gọi kem ăn một mình,hic chả có gì lãng mạn cả ,chỉ ngồi ngâm nghi.gọi 1 cốc,uống mãi,hic…

Lúc nàylà 22h đường phố ở đây còn khá đông đúc.Ngồi nghĩ lung tung ,lại nhớ nhà.Hôm trước về quê được có mây tiếng,chả làm được gì ,chả xem lại nhà được.Ôi cuộc đời sinh viên thật chán ,chả 1 xu dính túi,nghèo đói,về nhà ăn giỗ mày mà chả có 1 đồng chỉ đủ tiền xe,thấy em mày đõ đại học ,bạn khác có tiền mừng nó mà tao chỉ có mấy xu,lại phải vay,hic ,chỉ biết thế. Năm cuối chả biết ăn tiêu gì mà nhiều thế kô biết,năm nay bận lại kô làm nữa,tiền nhận được bao nhiêu cũng hết.chỉ đến một tí là đi ngay.Ngồi ngâm nghi một chút ngó lại đồng hồ đã 22h35 ra lấy xe đi về,lượn ra đại Lộ HÙNG VƯƠNG không khí dễ chịu .ôi chả thấy HÀ NỘI đẹp gì cả,lượn chỉ thấy bụi và bực mình.có lẽ HÀ NÔI đâu có đẹp như mấy ông nhà thơ nhà văn hay viết,lố bịch.mình chán HÀ NỘI rồi

Dù mai sau có nhớ HÀ NỘI thì bây giờ mình cũng chả muốn yêu nó.

GỬI CHO U

DÒNG TÂM SỰ CỦA FK

Read more...

BÓI TOÁN TÝ CHO VUI

CHỌN GIỜ TRONG NGÀY
SIM THẺ
NỐT RUỒI
>

20,09/2009

MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT

Read more...

doc va cuoi

cac nen van hoa se co nhung dac trung rieng cua minh,hay doc suy nghi va cuoi

Read more...

sad angel

song cham hon

Read more...

PLEASE READ AND FIND ERROR!!

my foot's is hurtting,,i cant walk as simple.the two day ago i play foot ball with my friends in my class
.I run so much that I feel exhausted.i have a score.it is great!!!

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31