TRANG NHÀ QUAN DƯƠNG

Ngày thực hiện : 20 tháng 10 năm 2009. Liên lạc: quancduong@yahoo.com

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "12 thang"

Tháng hai cục nhớ cựa mình



Ta buồn mắc mớ gì em
Buồn chứ đâu phải đường phèn đòi chia
Ngọt ngào là của ai kia
Ta đây ngậm muối chầu rìa đã quen

Tháng hai lạnh cũng muộn màng
Gừng cay một miếng khẽ khàng cắn nhau
Câu ca dao buổi em về
nhà ai . Giờ chắc lời thề đã quên

Tháng hai trở rét trùm mền
Trong chăn cục nhớ cựa mình kêu đau.






Tháng ba hoa trổ lá


Tháng ba em ra thăm vườn
Hoa a dua trãi mùi hương ven rào
Xuân nồng mặc áo sát tay
Một vùng ốc đảo nằm ngay địa đàng
Lung linh bờ ngực thanh tân
Con muỗi mất nết rập rừng bay qua

Em trổ lá. Lá trổ hoa
Hương trời mở cửa hé ra xuân nồng

Con muỗi đúng là đàn ông
Dài chân bám trụ một vùng chu vi
Tay anh ngứa ngáy quá đi
Muốn chụp con muỗi, sợ tì vết xuân

Tháng tư ngó lên mái tóc

Tháng tư nắng trổ da non
Bao nhiêu năm sẹo vẫn còn dính da
Nhíu nhăn thêm mớ tuổi già
Trời buồn bất quá như ta là cùng

Tháng tư nắng xuống rất gần
Nhón tay đụng phải cái thân héo còm
Thời gian sét rỉ sắt mòn
Tuổi chồng như chất đá hòn lên vai
Đôi khi cảm thấy sống dai
Chỉ làm thêm trái đất này chật thôi

Tháng tư sông núi ngậm ngùi
Làm thân chiếc lá cuối trời quá giang
Nhiều năm sau buổi tan hang
Giờ đây còn sót hai hàng lệ đu

Trong mơ thấy ngọn cỏ sầu
Lã về quê mẹ hồn đau dài dài

Tháng tư ta đứng nơi này
Ngó lên mái tóc mỗi ngày bạc thêm

Tháng năm đầu mùa phượng vĩ


Con ve nó đã nói gì
Khi cây phượng vĩ dậy thì nứt bông
Ngày xưa em còn nhớ không
Hai đứa trên chiếc xe trành đèo nhau

Chở em xổ xuống dốc cầu
Vòng tay khít rịt trói nhau một thời
Ngoéo tay bứt tóc hẳn hòi
Trời gầm cũng quyết không rời nhau ra

Cút ka cút kít cút ka
Tiếng sên xe đạp trưa hè tháng năm
Thăng trầm tiếng bánh xe lăn
Theo tôi cùng khắp nẽo đường quê xa

Con ve giờ cũng đã già
Cây phượng vĩ cũng đã qua xuân thì
Dốc cầu sau buổi em đi
Chiếc răng khểnh cắn hồn tôi đứt lìa

Tháng sáu trời mưa chi


Giữa hè trời đổ con mưa
Ông trời đánh sét xuống nghe cái ình
Nghe đồn tiếng sét ái tình
Trúng ai dễ bị nát mình tan xương

Tiếng đồn quả thật linh thiêng
Tôi đang lớ ngớ giữa đường gặp em
Sợ mưa ướt phải đầu trần
Hai đứa chạy đụt cùng chung hiên người

Hồn tôi bị em nuốt tươi
Cơn mưa tháng sáu đất trời xa xôi

Trú mưa nay chẳng còn tôi
Hiên xưa giờ đã có người thế chân
Chưa cùng cắn giọt mưa chung
Em qua bỏ lại bờ sông ướt mèm

Bao năm vuột mất tình em
Mưa chi con mắt đổ ghèn
xốn xang


Tháng bảy nỗi niềm




Nụ hoa nằm ngửa đợi chờ
Cành cây ngái ngủ cũng vừa lao xao
Giọt gì rớt giống giọt ngâu
Hình như tháng bảy trên đầu thả mưa

Quá giang hạt nước tôi về
Nơi hiên xưa mở hồn che tóc người
Tiện tay cài nút áo thôi
Đâu ngờ cột phải góc trời vào nhau

Chiến tranh lội núi vượt đồi
Tôi biền biệt để một đời nhớ thương
Sa cơ đứt gánh nửa đường
vùi trong mưa bụi hạt vương nhạt màu

Hoa xưa mưa ngậm nát nhàu
Nhánh cây xưa lã đọt sầu tưởng quên
Mỗi năm tháng bảy phía trên
Tôi đi phiá dưới cạnh bên nỗi niềm


Tháng tám vẽ nắng


Nắng theo em vẽ chân mày
Ta theo em thả một vài câu thơ
Bỗng đâu xãy chuyện bất ngờ
Thánh nhân dạy kẻ khù khờ biết yêu

Mấy đời mây ngủ lưng đèo
Cùng ta ngậm ngãi lần theo dấu trầm ?
Biết yêu là để yêu thầm
Ta yêu là để cam lòng chịu thua

Sơị lông mày. Mỏng lưa thưa
Sao gom đủ nắng cho vừa vẽ đây ?



Tháng chín ướt lòng


Khi không trời trở bất ngờ
Đang chang chang nắng bỗng mưa thình lình
Mây chiều tháng chín nhẹ tênh
Chào thu
Thả gió xuống miền trầm khuây

Mưa ôm nhau chạy từng bầy
Sau lưng gió bủa
sầu vây
mịt mờ
Ta hai con mắt chỏng chơ
Nhìn lên cuống hạ.
Lá chờ buông tay

Buồn xưa
đu vạt trang dài
Bao nhiêu năm lấm từ ngoài vào trong
Tháng chín khi khổng khi không
Mưa rơi bất tử
ướt lòng
lạnh chơi.


Tháng mười bão


Trước khi cơn bão ập vào
Gió mưa tập họp đón chào rình rang
Như em trước lúc nỗi cơn
Cửa nhà hồi hộp. Ghế bàn nín khe

Trời khạc tia chớp lập loè
Nhổ xuống trái đất sấm nghe cái rầm
Tả tơi cúc nụ sau vườn
Mùa thu chưa kịp nhuốm vàng
Cúc ơi !

Dằn co chiếc lá níu trời
Rơi về đâu giữa bão đời rộng rinh
Hạt mưa nặng trịch trên lưng
Nhân sinh một kiếp phù trầm lắt lay

Bão nào phà thở qua đây
Bão đời
Bão kiếp
Bão đầy
Bão xa
Tôi đang yên ổn quê nhà
Bão phương bắc đến thổi qua dãi dầu

Tay xoay tròn quả địa cầu
Lòng rưng giọt lệ nơi đâu tôi ngồi
Một cơn bão dập đổi đời
Đành ly phương giữa kiếp người
Ly hương

Tháng mười một ray ráy


Sáng nay thấy trước hiên nhà
Mùa thu thả chiếc lá là đà bay
Hướng đông khuất dưới chân mày
Quê xưa đo một gang tay. Nghìn trùng

Mặt trời phơi máu đỏ lòm
Thu ray ráy hạt sương luồn lên da



Tháng chạp gió lay


Tóc em dài mắc gì tôi
Khi không ra đứng giữa trời nhìn mây
Mây cao hơn cái vói tay
Tháng chạp trời lạnh gió lay khó cầm

Lại còn bày đặt nhìn trăng
Vầng trăng ai cắn nửa vành đứt đôi
Hai con mắt ngó lên trời
Bỗng dưng nhớ sảng khơi khơi rồi buồn

Nhớ như ai nhéo ngang hông
Đám mây sà xuống cõng hồn đi đâu
Nửa đêm lạnh tuốt da đầu
Sợi lông tay cũng héo sầu trên da

Rõ ràng em của người ta
Nhớ da diết cũng thành ra nhớ giùm
Nhưng không thể nói dưng không
Nhớ em là tại nhớ giùm người kia

Bởi vì bảy vía cắt lìa
Ba hồn còn lại bất ngờ đu theo
Lòng tôi cảnh giác ít nhiều
Con tim cứng cổ ì xèo không nghe

Đêm đông ra đứng sau hè
Sương giăng từng mãng đến kề sát bên
Quơ tay chụp trúng nỗi niềm
Em xa xôi quá tưởng chừng sương giăng


May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31