TRANG NHÀ QUAN DƯƠNG

Ngày thực hiện : 20 tháng 10 năm 2009. Liên lạc: quancduong@yahoo.com

Đọc “ Lá rụng về cội “ của Quan Dương



Bài của Hoàng Lan Chi[/b]

Bây giờ là tháng chạp . Sài Gòn có những hôm se lạnh.Chiều nay một thoáng đông về trên gác thượng

Tôi đã khép lại những trang hồi ký. Của một tài năng. Tôi thích xem hồi ký . Tôi biết, qua đó , nguời ta đánh bóng, biện hộ cho cái Tôi. Nhưng có sao đâu ? Đi giữa hai hàng chữ cơ mà ? và tôi hiểu ông hơn.Thông cảm với ông hơn. So với những ngày mới quen biết , tôi đã hơi khe khắt với ông . Sư say mê nhạc đã khiến tôi xếp tất cả.Tìm hiểu tâm tình . Để cái nhìn chính xác hơn …
Khép xong hồi ký, tôi tìm đến anh ngay. Một truyện ngắn đã đuợc gửi cho tôi hơn tuần.
Cuộc đời, với tôi-luôn là duyên hạnh ngộ .
Tôi yêu tình ca quê hương.Tôi thích văn hào hùng. Môt sự tranh luận nhỏ làm tôi tò mò .Tìm đến thơ của anh. Tôi đọc luớt vì sau này bị bội thực về thơ . Nhưng tôi đã dừng lại ở môt bài thơ của anh . Theo tôi, hình thức không phải là tuyêt diệu. Nhưng nội dung đã đuợc gửi đầy đủ với xúc cảm chân thật . Tôi bầy tỏ trên net điều đó !
Chúng tôi quen nhau từ đó . Anh đã xem bài tôi viết . Viết nhân ngày quân lực 19/6 của tôi đã làm anh thú vị . Và tôi nói anh gửi truyện cho tôi xem Lá rụng về cội , một truyện ngắn của Quan Dương mà tôi xin đuợc phép giơi thiệu

Cốt truyện xin đuợc tóm như sau :
-một chàng không tuổi trẻ mà đã sồn sồn với tuổi ngoài 40 cô độc vơi thói quen hút thuốc lá ngoài balcon
-vô tình găp cô bé với suôi tóc dài cứ 4 giờ chiều về đậu xe trong khu Chàng
-sự găp gỡ của hai con nguời Việt Nam trên Hợp Chủng Quốc
-khuôn măt cô bé làm chàng nhớ môt dĩ vãng xưa
-khi gặp nhau, hỏi về nhau thì …cô bé chính là đứa con gái thất lạc của chàng

Cốt truyện không có gì mới lạ .Tôi từng đọc một truyện tương tự . Nhưng là Trả nợ tình. Chàng đã yêu và lấy chính con gái của nguời yêu cũ ..Cũng khi tha hương trên đất ngoại …Nhưng với cách hành văn của Quan Dương làm tôi thú vị .

Hành văn gọn , không ruờm rà, lê thê . Tôi khám phá ra, có gì đó hao hao giữa chúng tôi. Như với Bảy ngày ngà ngọc, môt truyện ngắn của tôi , tôi đã để dĩ vãng đan xen hiện tại .Cứ mỗi đoạn nào đó là tiếng nói nội tâm của nhân vật hay tâm tình của thuở ngày xưa . Chính những đoạn nhớ về đuợc in nghiêng đã giúp cốt truyện đuợc hiểu rõ ràng mà không cần dài dòng. Nói tóm lại, một cách hành văn của thời chúng tôi -thuở 70 - kết hợp với thời internet !

Tôi không thích cách hành văn của một số cây bút trẻ trong nuớc . Họ để nhân vật nói tiếng nói nội tâm hơi nhiều với những câu kỳ bí . Đọc mà phải suy nghĩ để xem tác giả viết gì , không phải mục đích của tôi ! Đơn giản , tôi múôn đuợc xem nội dung với mạch văn nhanh và rõ. Có lẽ tuổi già và thời gian đã thay đổi cách đọc và sở thích chăng ? Nhớ thuở xưa, tôi đã có thể ngốn Docteur Zhivago , Măt Trân miền Tây vẫn yên tĩnh, Nguời tù Papillon, Cuốn theo chiều gió hay Trăm năm cô đơn mà không hề ngán ngẩm !
Nhưng bây giờ , tôi thích những truyện ngắn cô đọng với cách hành văn mạch lạc và nhanh . Ruờm rà tả cảnh không còn hấp dẫn đuợc tôi !

Chinh vì thế tôi thích Lá rụng về cội . Truyện tình là chính . Sự đau thương của cuộc chiến chỉ là một thoáng hương hoa . Nhưng trong cái thoáng hương đó, sự thật vẫn đuợc trần trụi phơi bầy thật sỗ sàng, thô tục. Chính cái sỗ sàng, thô tục đó là nét điểm xuyết cho câu truyện tình lãng mạn “con nhà lính “ . Đoạn mô tả nhân vật chính đối phó với cai tù khi mỗi đêm bị kêu lên thẩm vấn là nét trần trụi ấy ! Nó như tiếng gào thét của một con nguời trong cái thân phận tù đầy .
Đoạn nói về chuyện tình xưa cũng pha chút lãng mạn. Từ việc đặt tên con. Nhưng cái lãng mạn lại đuợc mặc lớp áo khôi hài để làm chất lãng mạn biến thành cái mà tôi gọi là lãng mạn con nhà lính !

Toàn bộ câu truyện, chỉ đoạn tiếng nói nội tâm-như lời kể chuyện - của cô bé là không thật. Ngôn ngữ ấy, không phải của cô .Ví dụ
-Đối với xã hội hiện tại, mẹ con tôi chỉ là những cọng rơm khô được hiện hữu bên lề
-Trong lòng mẹ, tôi là chứng tích kết hợp bởi máu và tim từ một mối tình bất tử.
Lời lẽ của cô bé sống ở nuớc ngoài nên giản dị hơn thì truyện thật hơn ! Theo tôi, lẽ ra tác giả nên để cô gái tự kể với ngôn ngữ vụng về , chân thật thì hay hơn !
Lời cuối của Chàng –làm tôi xúc động. Ngôn ngữ Ta . Nhưng tôi lại không đồng ý với nội dung câu ấy . Nguời lính thua trận ? không , anh không bao giờ thua trận !

Saigon đang về khuya. Gió đêm phảng phất hương hoa khế .Hàng xóm trồng cây khế nhỏ . Hương khế vẫn thỉnh thoảng lén nhẹ vào phòng tôi Mời bạn đọc Lá rụng về cội . Môt hoa khế dịu dàng , thoáng mùi chua , vương chút chát . Không là lớn lao để trăn trở .Không là úơt đẫm lệ tình để xót xa.

Một văn lính. Như mùi hoa khế !
[/size][/font]


Hoàng Lan Chi




Lá Rụng Về CộiCHẤM. phết

Write a comment

New comments have been disabled for this post.