My Opera is closing 3rd of March

SÁNG HÔM NAY BỖNG DƯNG TÔI MUỐN NÓI : CẢM ƠN ĐỜI

tìm lại những gì đã mất

CHUYỆN VUI CỦA ANH TRƯƠNG VIỆT HÙNG

NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI

http://my.opera.com/Hungcdsp/blog/madplayer?cid=34035802#comment34035802

Ngầu pín
Nước Tây Ban Nha – nơi nổi tiếng về đấu bò tót –
có rất nhiều hàng ăn bán món ngầu pín của con
bò tót bị chết sau khi thua trận. Một người đàn
ông nọ thường xuyên đến quán hàng ăn món
“đặc sản” này.
Nhưng một hôm, khi ông gọi món mà mình ưa
thích như thường lệ thì thấy thất vọng vì ngấu pín
quá bé. Trước khi thanh toán “bill”, ông thắc mắc
với người hầu bàn.
Người hầu bàn trả lời:
“Thưa ngài, bởi vì hôm nay con bò thắng ạ!”
(THT số 542-08)


Giám đốc
Thanh tra y tế đến thanh tra, kiểm tra một bệnh
viện tâm thần. Trong khu vuờn của bệnh viện có
nhiều bệnh nhân đang vui chơi. Người thì nghĩ
mình là cái bàn, cứ chống tay chống chân xuống
để cho người khác đặt bàn cờ lên lưng. Người thì
nghĩ mình là cái đèn, trèo lên cây quắc mắc xuống
bàn để “chiếu điện” cho mấy người chơi cờ.
Thanh tra nói với giám đốc bệnh viện:
-Mấy người ngồi chơi dưới đất thì thôi mặc họ,
nhưng còn mấy người đang trèo trên cây thì mau
bảo họ xuống đi, kẻo ngã rách việc đấy.
Giám đốc bệnh viện ngơ ngác:
-Họ là đèn điện, bảo họ xuống thì tối om, thấy
gì nữa mà chơi!



Thích vật chất
Một sinh viên đến thăm thầy giáo dạy văn. Ông
thầy đưa cho anh hai bài thơ do mình mới sáng tác
và nói:
-Đây là những đứa con tinh thần của tôi, anh đọc
và cho ý kiến là thích đứa con nào?
Đúng lúc ấy, có con gái của thầy từ trong phòng
đi ra, anh sinh viên trông thấy liền nói:
-Thưa thầy, em chỉ thích đứa con vật chất của thầy thôi ạ!
(THT số 492-07)

truongviethung # 10. July 2010, 06:55
Gửi bạn Hiệp
Đúng là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" như người xưa hay nói. Rất zui được kết bạn với Hiệp. Hẹn găp nhau ở Diên Khánh - Nha Trang nhé.
Bạn cứ sử dụng bất kỳ cái gì mình có, trừ một cái...
Tặng Hiệp thêm một chuyện dzui nữa.
Thơ Bút tre
Ghi chú:Vị Trưởng ty Thông tin văn hóa
của tỉnh Phú Thọ, Đặng Văn Đăng, lên phát biểu
sau khi đoàn Văn công tổng cục chính trị về
biểu diễn.
Sau khi cám ơn về tấm thịnh tình và những
tiết mục xuất sắc của đoàn, ông ta bỗng cao
hứng xuất khẩu thành thơ.
Thơ rằng:
“Bấy lâu nghe nức tiếng đồn…”
Đến đây ông ta bí vận. Rút khăn tay lau mồ hôi
đang chảy dầm dề, ông ta cứ lặp đi lặp lại
câu thơ trên:
“Bấy lâu nghe nức tiếng đồn…”
Cử tọa các cấp cũng lo lắng không kém ông
trưởng ty nên nhốn nháo cả lên. May thay, ông
trưởng ty- vốn là một nhà thơ có “hạn” đã kịp
thời thòi ra câu thứ hai:
“Bấy lâu nghe nức tiếng đồn,
Văn công Tổng cục có … mồm hát hay.”
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm và phục tài ông
trưởng ty.
Những vần thơ Bút tre khác mà hầu như ai cũng biết:
+ Bỗng nghe tiếng sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang … từ trần.
+ Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên
Giáp… ta thắng trận Điện Biên trở về.
+ Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh
Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng
+ Chị em phụ nữ tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay … cửa mình.
+ Con đò quay đít sang ngang
Xa xa có một cái làng thò ra.
+ Trông ra một đống đen sì
Lại gần mới biết rằng thì… là than.
+ Ngước nhìn lên đỉnh con Voi
Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi
Voi cũng như người, voi sản xuất
Đầu thì trồng sắn, đít trồng khoai.
+ Tiễn anh ra bến ô tô
Em về em khóc tồ tồ cả đêm.
+ Chị em phụ nữ đánh cầu
Lông bay vun vút trên đầu anh em.
+ Anh đi công tác Pờ Lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em nằm lại Buôn Ma
Thuột đi thuột lại với cha láng giềng.
+ Em đi công cán đảo Côn
Lôn rộng bát ngát, bồn chồn chờ anh…
+ Khi đi anh nắm cổ tay
Khi về em nắm chỗ này… chỗ kia
+ Hoan hô lực sĩ Lưu Trùng
Dương… vật nổi tiếng khắp vùng Hải Hưng.
+ Hoan hô đồng chí Nguyễn Năng
Ấn… vào tàu chạy băng băng như… rùa.
(*Nguyễn Năng Ấn là bộ Trưởng bộ GTVT hồi đó)
...



Ngoan
Ngày mai có đoàn thanh tra về kiểm tra
chất lượng một nhà trẻ. Hôm nay cô giáo
“gạ bài” cho các cháu:
“Ngày mai, lúc cô đập bàn và nói A, các
con cả lớp phải nói cái ca; khi cô nói Y, các
con phải nói cái gì?”
Cả lớp: “Cái ly ạ!”
Cô giáo khen: “Giỏi!”
Ngày thanh tra đã đến. Đoàn thanh tra
cả chục người đang rất háo hức xem cô
giáo dạy các cháu tiến bộ ra sao.
Cô giáo sau phần giới thiệu liền đập bàn:
“A!”
Cả lớp: “Cái ca!”
“Y!”
Cả lớp: “Cái ly!”
Cô giáo: “Ô!”
Cả lớp “Cái bô!”
Đến đây thì đoàn thanh tra có người
cười khúc khích còn các cháu như ong vỡ tổ.
Bực mình, cô giáo đập bàn: “Im!”
Im phăng phắc, rồi đột nhiên cả lớp:
“Cái chim!”
Lúc này thì cả đoàn thanh tra đã tham gia
vào cười với các cháu.
Không kiềm chế được, cô giáo đập bàn
thật mạnh và quát: “Ồn!”
Ngay lập tức cả lớp đồng thanh:
“Cái… ồn!!!”


Chuyện ở trại gà Đại Đồng
Một anh nọ rất lười trả bài vì vậy một ngày nọ
vợ bèn rủ anh ta đến trại gà Đại Đồng để cho anh
ta “một bài học”.
Gặp chủ nhân trại gà, cô vợ liền hỏi:
“Ông chủ ơi, một con gà trống mỗi ngày đạp
mái mấy lần?”
“Phải năm, sáu lần.”
Cô vợ quay anh anh chồng nói có vẻ dè bỉu:
“Thấy chưa?”
Anh chồng cũng hỏi ông chủ trại gà:
“Thế nó đạp mái ngần ấy lần với cùng một
con gà mái à?”
“ Làm gì có. Tất nhiên là với năm, sáu con
gà mái khác nhau.”
Anh chồng quay sang vợ:
“Thấy chưa?”

Tai nạn nghề nghiệp
Thầy giáo cắt rời 6 chữ trong câu tục ngữ
“Không thầy đố mày làm nên” và yêu cầu
học sinh ráp lại thành một câu tục ngữ thể
hiện được vai trò to lớn của người thầy trong
bất kỳ một xã hội nào.
Và sau đây là một số câu được ráp lại:
+ Không mày, đố thầy làm nên.
+ Mày đố thầy …làm nên không?
+ Mày đố thầy… nên làm không?
+ Mày không nên đố thầy làm…
Nhưng đặc biệt nhất là câu này:
+ Làm thầy, mày không nên đố.


Lời khuyên:
“Làm trai cho đáng nên trai;
Đi đâu phải có cái chai bên mình.
Làm trai nên dáng nên hình;
Đi đâu phải có bên mình cái chai.”

“Không đi không biết Đồ Sơn,
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà.
Đồ nhà đã xấu lại già,
Nhưng là đồ thật, không là Đồ Sơn.
Đồ Sơn như cái lá đa,
Đồ nhà như cái bàn là Liên Xô*”.
(* Liên Xô cũ).



Khi chồng vắng nhà

Tại một miền quê ở vùng đồng bằng Bắc bộ … Có gia đình nông dân nọ rất yêu văn học, cả hai vợ chồng đang tập tững bước vào “làng thơ”. Thế rồi người chồng phải đi làm xa, nhưng họ thường xuyên viết thư cho nhau bằng những vần thơ dí dỏm nhưng cũng rất lãng mạn.
Từ dạo ra đi, đến nay đã gần tết mà chưa thấy chồng về thăm, bà vợ liền làm bài thơ:

Thửa ruộng bà bờ cạnh dốc Mông
Từ thuở anh đi vẫn bỏ không
Cỏ mọc tùm lum không ai xới
Em mướn thợ cày có được không?

Anh chồng khi nhận được thư liền nổi cơn thịnh lộ và có thơ gửi ngay về:

Thửa ruộng bà bờ cạnh dốc Mông
Cho dù không xới vẫn để không
Mùa này không xới chờ mùa khác
Nếu mướn thợ cày chết với ông.

Thời gian cứ dần trôi, người vợ giãi bầy tâm sự:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Xuân qua thu đến vẫn bỏ không
Mưa gió đất màu trôi bạc phếch
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công?

Ông chồng liền làm thơ đá Playful Wink lại:

Ruộng đã lâu ngày cứ bỏ không
Mặc cho hoang hoá, cỏ long chông
Bà mướn thợ cầy? Quân tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có hiểu không?

Trong lúc gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, bà vợ liền gửi thơ tiếp:

Ruộng khô nứt nẻ, cỏ long chông
Chẳng cho thuê cấy kiếm vài đồng
Ông về vẫn vậy chi mà ngại
Đến mùa thu hoạch khỏi tốn công?

Lúc này ông chồng còn bận một số công việc chưa giải quyết xong, những cũng tức tốc có thơ đối:
Này này ông nói có nghe không
Ruộng khô để đó mặc kệ ông
Khi nào ông rảnh ông cày cấy
Nhược bằng để đó, cấm ai trồng

Bà vợ chịu không nổi… gửi tiếp:
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Thợ ở quê mình vẫn chơi không
Thôi! Tôi làm phúc cho họ cấy
Ông về thu hoạch …thế là xong

Ông chồng càng giận dữ hơn:
Ruộng nẻ bây giờ cỏ ngang hông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch tỏng tòng tong

Bà vợ lại viết tiếp:
Ruộng kia cỏ đã mọc quá hông
Ông về gấp nhé, có được không?
Đất đang nỏ ải, bờ thông thống
Mau về cày cấy thoả ước mong

Ông chồng nhận được liền gửi lại:
Thửa ruộng ba bờ ở dốc Mông
Bà mà thuê thợ chết với ông
Khi về ông kiếm thêm ruộng mới
Lúc ấy coi chừng, chết với ông

Hôm sau chồng nhận được thư vợ viết:
Luật mới ban hành ông biết không
Ruộng mà bỏ hoá sẽ sung công
Ông lên thu xếp về sơm sớm
Nếu mất cả chì, ông trách ông?
……………….



NGUYEN QUANG HIEP # 10. July 2010, 14:01
CHÀO ANH!
Thấy anh vui tính, anh cho tôi tham gia 1 bài nhé.Không biết anh dạy học sinh có gặp trường hợp này không.

Bé Tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì bé Tèo chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao. Bé Tèo nói là tại chương tŕnh học quá thấp so với trình độ của bé . Bé Tèo xin cô cho lên học bậc trung học .
Cô giáo dẫn bé Tèo lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện . Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tèo một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tèo về kiến thức tổng quát, nếu bé Tèo trả lời đúng ông sẽ cho bé Tèo nhảy lớp .
- Hiệu trưởng : 25 lần 25 là bao nhiêu ?
- Bé Tèo : Dạ là 625
- Hiệu trưởng : Công thức tính diện tích vòng tròn ?
- Bé Tèo : Dạ là bì́nh phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng : Nước bốc thành hơi khi nào ?
- Bé Tèo : Dạ khi nước sôi ở 100°C
.. ..
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" bé Tèo, câu nào bé Tèo cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về
kiến thức khoa học của bé Tèo và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay
- Bé Tèo : Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có ?

Ông hiệu trưởng xanh cả mặt
- Bé Tèo : Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo : Ở đâu lông tóc của đàn bà quăn nhiều nhất ?
Ông hiệu trưởng run lên
- Bé Tèo : Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo : Cái ǵ cô có ở giữa 2 chân của cô ?

Ông hiệu trưởng chết điếng người
- Bé Tèo : Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra
- Bé Tèo : Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo : Cái gì của cô nhỏ khi cô chưa có chồng và lớn hơn khi cô lập gia đ́nh? Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay
- Bé Tèo : Dạ là cái giường ngủ
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tèo : Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ?
Ông hiệu trưởng gần xỉu
- Bé Tèo : Dạ là cây cà lem
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo :
Thầy cho con lên thẳng đại học vì năy giờ thầy đáp không trúng được 1 câu nào hết !!!



truongviethung # 10. July 2010, 15:12
Quá hay anh Hiệp à. Mình sẽ cho vào sưu tập của mình. OK?
Hùng kể một câu chuyện nhỏ có thật khi đi thanh tra bên Gia Lai. Một em học sinh (người dân tộc) kể:
Thày ôi, một bữa học nọ cô bảo em lên. Em nói em không lên được thì cô bảo em cứ lên rồi cô giúp. Cuối cùng em cũng lên. Lên rồi em cố làm nhưng làm hoài không ra. Đến lúc em làm gần ra thì cô lại bảo em xuống. Thầy thấy có tức không?
(Chắc không cần chú thích, anh Hiệp sẽ hiểu lên ở đây là lên bảng phải không à?)

Tiếng cười 1:
Con đã làm nhục hắn[/SIZE]
Max nested elements reached
Max nested elements reached
Max nested elements reachedMax nested elements reached
http://my.opera.com/Phianh12D2/blog/
Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached

TRANG NHACSáng hôm nay, bỗng dưng tôi muốn nói : CẢM ƠN ĐỜI

Comments

truongviethungHungcdsp Saturday, July 10, 2010 11:01:00 AM

Vừa có một số chuyện nữa. Bạn chép lại để bạn bè đọc cho dzui. Hôm nay mình được học trò cho nghỉ nên viết cho vui. Mà tên mình là Trương Việt Hùng chứ không phải "viết" đâu.
Thế nhé. Thân!

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Monday, July 12, 2010 12:07:52 AM

CHÀO ANH HÙNG!
CHÚC ANH MỘT TUẦN VUI KHỎE VÀ NHIỀU TIẾNG CƯỜI.

truongviethungHungcdsp Monday, July 12, 2010 12:23:56 AM

Cám ơn anh Hiệp nha. Chúc anh và các bạn cũng quậy.

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Tuesday, July 13, 2010 3:15:42 PM

CHÀO các ANH!
QUANG HIỆP góp phần với các anh nè...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.