Skip navigation.

Ω Em đi...Cây Cỏ Giậy Thì Ω

₪ Tóc ánh bạc, ví ánh kim, trym ánh thép ₪

Posts tagged with "Đọc sách"

Kafka bên bờ biển

Kafka bên bờ biển đã xuất hiện tại các nhà sách.



Là một tín đồ của nhà văn bậc thầy Kafka, các tiểu thuyết của Haruki Murakami vẫn luôn đi theo dấu vết của "Hoá thân" theo phong cách hậu hiện đại.
Cụ thể, từ cái giếng sâu trong "Biên niên ký chim vặn dây cót", cho đến cửa mở vào một thế giới song hành với thực tại trong "Kafka bên bờ biển", đó là cách con người quán tưởng mình, "đào xới tầng tầng lớp lớp bên trong của bản thể" (ý của James Urquhart), xoá nhoà ranh giới về không gian.

Càng gần tới hư vô, vào khoảng trống không của một cõi, một thể khác, con người càng chạm tới cả hoan lạc lẫn nỗi đau. Nhưng những gì tưởng làm nên ký ức thì luôn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của thời gian, khiến người ta phải vứt bỏ tất cả, để tâm thế hoàn toàn trống rỗng, mới có thể rón rén chân không đi vào thế giới tưởng chừng siêu thực, nhưng lại ở ngay bên trong mỗi linh hồn.

Kafka Tamura, nhân vật chính mới 15 tuổi, đã bắt đầu cuộc hành trình từ một thực tại với lời nguyền rủa đáng sợ của cha đến một nơi xa lạ, đi qua những trải nghiệm không nói ra được, thậm chí, tiến sát đến cái chết, chỉ để tìm được đường trở về nhà. Số phận của cậu như một trò chơi quái dị, đã dẫn dắt Kafka đến với mặc cảm Oedipe, đến với sự phân tách hai nửa của một linh hồn, đến độc thoại với chính nội tâm-một nửa cái tôi của mình (nhân vật Quạ), cuối cùng tìm thấy lý do của cuộc dấn thân.

Cậu đã hiểu và không còn oán ghét cái vỏ xác bọc bản thể cậu, dòng máu trong người, gene di truyền của bố mẹ, bởi qua sự soi chiếu vào nội tâm của Oshima, một nhân vật trong truyện, thì đã hiểu ra rằng: "Nếu ta đảo ngược cái vỏ ngoài và cái cốt lõi - nói cách khác, coi cái vỏ ngoài là cốt lõi và cái cốt lõi chỉ là vỏ ngoài, thì cuộc sống của chúng ta ắt có thể dễ hiểu hơn nhiều".

Và một nửa của Kafka cũng nhận thức được rằng cậu đang "bị hút thỏm vào một đoạn cong vênh của thời gian". Thế giới luôn có độ cong vênh bởi nó ba chiều. Còn có một độ vênh nữa ở thế giới bên trong con người- mê cung của thời gian, nỗi sợ, cái chết, chỉ khi vượt thoát khỏi cái ngưỡng lầm lạc ấy, con người mới tìm thấy đích thực bản thể của mình.

Cùng song hành với Kafka, đi mấp mô giữa hai bờ siêu thực huyền bí và kỳ ảo, còn có một nhân vật hay hơn gấp nhiều lần - lão già mất một nửa bóng mình Nakata. Sau sự cố gặp vật thể lạ như chiếc B29 ở Đồi Bát Cơm, chỉ một mình Nakata bị thiếu hụt ký ức, không bao giờ tỉnh lại như một người bình thường. Nhiều năm sau, ông trở thành người tìm thuê mèo lạc vì nói chuyện được với loài mèo, có khả năng ngoại cảm.

Sau khi bị ép giết nhân vật kẻ diệt mèo Johnnie Valker- tượng trưng cho kẻ ác để giải cứu hai con mèo, Nakata buộc phải rời khỏi nơi lão từng sống, đi theo sự chỉ dẫn của một lực vô hình ở ngoài mình. Tâm tính hồn hậu như tờ giấy trắng của lão, cách nói chuyện ngây ngô, chất phác nhưng sâu sắc như một triết gia, những hành tung bí ẩn, cùng với những trận mưa cá, mưa đỉa, tảng đá mở thời gian, sự xuất-nhập hồn... đã tạo ra một nhân vật kỳ bí mà hấp dẫn, lôi cuốn người đọc từng phút một cho đến khi gấp sách lại.

Mỗi nhân vật trong truyện, từ khi xuất hiện cho đến khi lộ diện bản thể, đều có những tính cách hết sức riêng biệt, độc đáo. Họ đều lần lượt trải qua câu hỏi "Ta là ai?", vì sao sống một thời gian hoàn toàn cô độc trong rừng, thậm chí, người anh cũng trải qua mê cung trong rừng rậm để đi sang cõi khác. Cửa đã mở, luôn mở theo đúng thời khắc để mỗi người có cách hành xử đúng đối với đời mình, không bị cơn hư vô của cái chết mòn mỏi quật ngã hay chế ngự tinh thần.

Mỗi nhân vật gần như không rõ xuất xứ, nhưng thân phận của họ có thể sờ thấy được, nổi lên trên nền tác phẩm, trong "mê cung". Đồng thời, mỗi nhân vật đều đóng vai của một nhà hiền triết, nói lên những suy nghiệm của mình. Chính vì thế mà cô gái điếm cũng trích dẫn lời Hegel về tự ngã ý thức: "Con người không chỉ ý thức về bản ngã và khách thể như là những thực thể tách biệt, mà qua việc phóng chiếu bản ngã lên khách thể bằng cách suy ngẫm, còn có thể chủ động hiểu sâu hơn về bản ngã". Đó cũng là chìa khoá mở ra câu chuyện hậu hiện đại của H.Murakami.

Biết cách biến những ám ảnh về Kafka trong văn chương của mình thành một cuộc hoá thân mới vào tâm thế hậu hiện đại, H. Murakami cũng đã một lần nữa hoá thân trong giọng văn biến ảo, đầy sức mạnh con chữ, để kể lại một câu chuyện hoang đường nhưng lại nằm ở sâu bên trong mỗi chúng ta, kể một cách sáng tạo thông qua việc đốt cháy từng câu chữ, những thuật ngữ triết học thành tia sáng của sự thông hiểu, mạch lạc và lôi cuốn theo kiểu đọc mãi không dừng lại được của "Nghìn lẻ một đêm".

Sau "Rừng Na Uy", "Xứ sở kỳ diệu vô tình và nơi tận cùng thế giới", "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời", "Người tình Sputnik", "Biên niên ký chim vặn dây cót", thì theo đánh giá của nhiều nhà phê bình phương Tây, "Kafka bên bờ biển" là cuốn xuất sắc nhất. Haruki Murakami được trao giải thưởng văn học Franz Kafka năm 2006 vì tác phẩm chịu ảnh hưởng rõ nét tiểu thuyết phương Tây, đầy nét siêu thực, mang tính toàn cầu và nhân bản sâu sắc.

Minh Thi

NguoiLaoDong

“Tôi và Đáctanhăng" - Đặng Thiều Quang

Giới thiệu một cuốn sách hay, lúc xưa được đăng trong báo Hoa Học Trò những số đầu tiên, nay bác X-Ray bên Thăng Long (cũng đồng thời là tác giả) đã tập hợp lại và cho ra đời tập sách.

Một cuốn sách hay về một thời áo trắng.




Lời bình của OOps - Thăng Long

"Tôi và Đác-ta-nhăng"

“Tôi và Đác-ta-nhăng” là truyện dài mười kỳ đăng trên báo Hoa Học Trò hơn mười năm trước, nay được tái bản thành sách, mới phát hành đợt đầu tiên tháng 10, năm 2007.

Hơn mười năm trước, báo Hoa Hoc Trò, một tờ báo nhằm vào bạn đọc phổ thông trung học, bắt đầu ra những kỳ đầu tiên và lập tức trở thành tờ báo trung tâm của giới học trò. Hồi đó chưa có Internet, chưa có truyền hình cap, chưa có các loại VTV như bây giờ, và hầu như không hề có một kênh giải trí nào dành riêng cho lứa tuổi teen, cái “tuổi dở hơi” của nhưng “chàng” “nàng” phổ thông trung học hết tuổi trẻ con nhưng còn lâu mới thành người lớn, thừa năng lượng và nhiệt tình nhưng không biết tiêu đi đâu. Vì thế, báo Hoa Học Trò nghiễm nhiên trở thành một tờ báo được yêu mến và hâm mộ nhất của giới học sinh trung học. Tôi còn nhớ, một lần báo Hoa Học Trò tổ chức gặp mặt ở vườn Bách thảo, và đó là một ngày hội đông đúc chưa từng thấy vì bạn đọc tuổi hoa các nơi đổ về nườm nượp kín cả công viên.

Báo Hoa Học Trò viết về chuyện của giới học trò và đặc biệt phần lớn là học trò viết. Đó là một thời trăm hoa đua nở của các tác giả tuổi học trò. Đó là thời của Trang Hạ khóc gió thương mây, Đường Hải Yến ngọt ngào say đắm, Châu Giang sâu sắc lắng đọng, Phan Hồn Nhiên ngộ nghĩnh tươi vui,…vv Và giữa vườn hoa của những nữ sĩ lãng mạn ấy bỗng xuất hiện một tên con trai “ xuất chưởng” với một truyện dài kỳ vô cùng kỳ thú và độc đáo “ Tôi và Đác-ta-nhăng”.

“ Tôi và Đác-ta-nhăng” khi mới ra đời lập tức kéo theo một đội quân đông đảo những bạn đọc hâm mộ, hồi hộp chờ mỗi kỳ báo mới để đọc phần tiếp theo của truyện.

Câu chuyện lấy bối cảnh một trường phổ thông trung học, có lẽ là một trường chuyên vì có lớp chuyên văn và chuyên toán. Lớp Văn có cô Nga hay nói “chẳng hiểu vì sao”. Lớp Toán có thầy Tạ Tấn người gầy hơn tên rất nhiều. Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật :”tôi”, Đác-ta-nhăng, Hương Giang, Giáng Hương, trong đó “tôi” và “Đác-ta-nhăng” là hai nhân vật chính.

“ Tôi” tên là Hưng, một cậu học trò lớp toán thông minh, láu lỉnh, nhiều mưu kế, sẵn sàng đánh nhau khi bị trêu chọc, ném bài cho bạn…gái, vẽ biếm họa thầy Tạ Tấn mặc áo may ô, ưa tán tỉnh các cô gái xinh đẹp, ưa châm biếm Đác-ta-nhăng vì cái thói sách vở của cậu ta, ưu giễu cợt bọn con gái vì cái thói lãng mạn sướt mướt đầu óc toàn búp bê với chuột bạch và hoa hồng, nhưng đêm về lại cứ mơ thấy cô bạn lớp Văn đáo để có má lúm đồng tiền ngáng chân mình nhiệt tình.

“Đác-ta-nhăng” tên thật là Đặng Thiều Quang là một cậu trò lớp văn đeo kính, làm thơ viết truyện, tin chuyện Đông ki sốt và mơ về cánh buồm đỏ thắm, chữa xe đạp tuột xích bằng hai cái que kem, vốn hiền lành nhưng lại dám cãi lại cô giáo Văn, bí mật viết thư tỏ tình cho Hương Giang nhưng lại ấp úng không nói được khi nàng đứng trước mặt.

Hương Giang là cô bé lớp toán yểu điệu hiền hòa, đỏ mặt khi nghe nhắc đến tên Quang. Giáng Hương học lớp văn xinh đẹp và đáo để ưa giao tiếp với “tôi” bằng cách ngáng chân làm cho “tôi” ngã xây xẩm mặt mày.

Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh “tôi” làm quen với “ Đác-ta-nhăng”, bắt đầu một tình bạn giữa hai cậu học trò tính cách rất khác nhau. Thể rồi “tôi” lấy làm phẫn nộ vì Đác-ta-nhăng chỉ biết có sách vở, về sự thụ động của “Đác-ta-nhăng” khi bị bọn học trò cùng trường trêu chọc đánh lộn. “ Tôi” nghĩ ra một kế…

Và từ đây bắt đầu những chuyện giật gân ở trường do “tôi” gây ra, nào đánh lộn, nói xấu bạn, tranh người bạn thích, chửi nhau giữa chỗ đông người…. Tình bạn giữa “tôi” và Đác-ta-nhăng tưởng chừng tan vỡ, cho đến chương cuối cùng của truyện khi một bí mật được vén lên qua cuộc nói chuyện giữa “tôi” và Giáng Hương...

Điểm đầu tiên hấp dẫn bọn học trò chúng tôi ngày ấy là cách đặt tên truyện. Cái tên Đáctanhăng lập tức gợi nhớ tới tiểu thuyết nổi tiếng Ba người lính ngự lâm của Alecxang Đuyma. Bản thân nó đã gợi lên một niềm hồi hộp về những cuộc phiêu lưu kỳ thú, và trí tưởng tượng về chàng hiệp si Đác-ta-nhăng hào hiệp đa tình. Có điều đây là những cuộc phiêu lưu diễn ra ngay trên sân trường trung học.

“Tôi” và “Đác-ta-nhăng” là hai cái tôi trong một cậu học trò. Một sách vở mơ mộng những chuyện hào hiệp nghĩa khí, một nghịch ngợm quỷ quái, hiếu động láu lỉnh. Hương Giang và Giáng Hương là hai cái tôi trong một cô học trò. Một yểu điệu hiền hòa, một đáo để ranh ma. Và học trò yêu mến câu chuyện có lẽ vì ai cũng nhận thấy một phần của mình trong đó. .

Nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất khẳng định phong cách độc đáo của tác giả là cách kể chuyện của nhân vật “tôi” với một giọng châm biếm hài hước làm bạn đọc phì cười từ mỗi chi tiết, tới mỗi liên tưởng sách vở, mỗi cách tả hình thức hay tính cách của những nhân vật học trò hay thầy cô giáo. Có lẽ vì thế giữa trùng trùng điệp điêp những tác giả hoa học trò, “Đác-ta-nhăng” vẫn độc đáo và nổi bật và còn sức hấp dẫn với bạn đọc rất nhiều năm sau.

Tôi và Đặng Thiều Quang

Hồi đó tôi 17 tuổi, nữ sinh lớp chuyên văn trường trung học Hanội- Amsterdam, say mê truyện " Tôi và Đác ta nhăng" . Đặng Thiều Quang là sinh viên trường kiến trúc, lấy bút danh Đác-ta-nhăng. Truyện “Tôi và Đác-ta-nhăng” với đã thổi vào trí tưởng tượng của tôi về một anh sinh viên kiến trúc rất hài hước, thông minh và nghệ sĩ. Tôi cảm thấy như nhìn thấy rõ hình ảnh Đáctanhăng tới mức viết một truyện tưởng tượng cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đáctanhăng. Truyện đăng trên báo Hoa Học Trò, đề rõ là “ Tặng Đác-ta-nhăng”. Câu chuyện là những lời đối thoại tưởng chừng bâng quơ giữa tôi và Đác-ta-nhăng, kết thúc chuyện là tôi bước sang đường với vạt áo trắng thoáng bay, và bên kia đường trời không còn mưa nữa. Chỉ còn lại những cảm xúc không tên chấp chới trong lòng. Như có. Như không.

Sau đó ít ngày, một buổi tối tôi ở nhà mẹ bỗng bảo có ai đến tìm con. Tôi ra cửa thấy ngoài song cửa sắt là một anh mắt sáng, gầy gầy,có lẽ cao khoảng 1,68m, mặc một cái áo khoác dầy dài đến đầu gối, tự giới thiệu là Đặng Thiều Quang.

Tôi quả thực bổi rối vì cuộc viếng thăm bất ngờ này. Chúng tôi nói những chuyện không đâu. Anh hỏi tôi có thích nhạc, có nghe bản “Forever young “ chưa vì đó là bài hát mà anh rất thích. Tôi hồi đó con gái lớp Văn, hay đọc truyện và thơ chứ không “xịn” như con gái lớp Anh, không biết nhiều bài hát tiếng Anh. Anh Quang về rồi tôi đi tìm bài hát đó để nghe… Đến bây giờ mỗi lần nghe lại bài hát ấy ở đâu đó, tôi lại nhớ buổi tối ngày xưa. Sau buổi gặp gỡ ấy, tôi còn viết tặng anh một câu chuyện thứ hai, cũng đăng trên báo Hoa Học Trò…

Mười năm đã trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ bất ngờ và những trang truyện ngắn ngập tràn những cảm xúc không thể gọi tên. Tôi bây giờ không còn là cô nữ sinh cấp ba mơ mộng về anh sinh viên kiến trúc cao ngạo, tài hoa. Anh bây giờ không còn viết về những cậu học trò đeo kính trắng, đọc Đôngkisốt, và tỏ tình bằng truyện Cánh buồm đỏ thắm. Nhưng “Có sao đâu, trái mùa thu vẫn chin; Mây mùa thu vẫn thắm những chân trời”. Bởi câu chuyện” Tôi và Đáctanhăng” còn đó như bằng chứng về thời học trò tươi đẹp, ngổn ngang sách vở, và ăm ắp ước mơ, long lanh tình bạn và man mác rung động đầu đời. Đó là một thời không thể nào quên trong anh, trong tôi và trong những trang báo bất tử trong lòng bạn đọc

80/20 Quy luật vàng của mọi thời đại

80/20 Quy luật vàng của mọi thời đại



Vào một lúc nào đấy trong cuộc sống, chúng ta sẽ biết qua quy luật 80/20. Khá đơn giản, vì quy luật này nói lên rằng với 20% nỗ lực sẽ tạo ra 80% kết quả cuối cùng.


Có thể bạn đã biết đến quy luật này dưới cái tên “Quy luật Pareto” hay “Quy luật nỗ lực tối thiểu”. Tôi dám chắc với bạn rằng, đây là một khái niệm tiềm ẩn bên trong nó nguồn sức mạnh to lớn. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ định hướng được thời gian và sức lực của mình vào những việc có thể mang lại kết quả khả quan nhất.


Tổng quan về quy luật 80/20

Vào năm 1897, Vilfredo Pareto, một nhà kinh tế học người Italia, trong khi đang học về sự phân bố của cải và thu nhập tại nước Anh trong thế kỷ 19, đã phát hiện ra, phần lớn diện tích đất đai và thu nhập được kiểm soát bởi một lượng nhỏ số người trong xã hội. Trên thực tế, 20% dân số kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập.


Trong những phân tích và nghiên cứu tiếp theo, nhà kinh tế học huyền thoại này đã phát hiện ra rằng, nguyên tắc này không chỉ đúng trong nhiều quốc gia, giai đoạn lịch sử mà còn đúng với những gì xảy ra ngay trong khu vườn ông ta. Ở đây, ông ta thấy được, chỉ 20% cây đậu Hà Lan ông trồng đã cho ra đến 80% hạt đậu mà ông thu hoạch được.


Từ khi quy luật này ra đời, nhiều nhà nghiên cứu khác đã phát biểu tương tự như: 20% tội phạm là nguyên nhân của 80% các vụ phạm tội. 20% số người lưu thông trên được tạo ra 80% các vụ tai nạn. 20% tuyền đường chiếm 80% lưu lượng xe cộ hàng ngày. 20% những lỗi hàng hoá làm nảy sinh 80% các vấn đề rắc rối.


Thường gặp nhất là chúng ta vẫn nghe nói rằng, 20% khách hàng tạo ra 80% lợi nhuận cho một doanh nghiệp.


Tôi tin rằng, các bạn thử quan sát xung quanh mình hay nhìn lại quỹ thời gian hàng ngày, Hãy xem những kết quả bạn đạt được, chúng xảy ra theo quy luật 50/50 hay 80/20?.



Richard Kock, người sáng lập ra Bain & Co và BCG Consultant, từng khẳng định rằng: “20% việc chúng ta làm tạo ra 80% kết quả, nhưng 80% công việc còn lại chỉ tạo được 20% kết quả cuôi cùng mà thôi. Chúng ta đang phí phạm 80% thời gian của mình vào những việc kém hiệu quả”. Vậy lời khuyên của Koch là, thay vì cật lực theo đuổi tất cả các cơ hội sẵn có, chúng ta hãy bình tĩnh hơn, làm việc ít hơn và tập trung định hướng vào những mục tiêu có giá trị nhất dựa trên cách suy nghĩ của quy luật 80/20”.


Luật 80/20 trong cuộc sống kinh doanh

Vài tháng trước, tôi có nói chuyện một người bạn làm trong lĩnh vực in ấn quảng cáo. Anh ta đang cố gắng mở rộng hệ thống và muốn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới. Rất tiếc, anh ta chỉ đủ thời gian để quản lý hệ thống những khách hàng sẵn có, nên chưa thể phát triển được. Khi tôi nói về quy luật 80/20, anh ta phát hiện ra rằng, chỉ có khoảng 20% khách hàng đem lại hầu hết lợi nhuận trong công ty. Trong khi, 80% số khách hàng hiện tại chẳng những không đem lại nhiều lợi nhuận mà đôi khi còn khiến anh ta mệt mỏi. Có thể còn nhiều yếu tố liên quan đến quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong trường hợp này, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, quy luật 80/20 tồn tại trong nhiều trường hợp hiển nhiên, đến mức chúng ta đôi lúc chẳng nhận ra sự hiện diện chúng.


Ngày nay, mở rộng kinh doanh có lẽ là mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp dường như luôn thích thú với ngọn núi bên cạnh hơn là ngọn núi mình đang đứng. Kết quả, họ mất đi sự tập trung cần thiết để duy trì và phát triển thế mạnh của mình. Trong khi lẽ ra phải tập trung hơn vào sở trường, họ lại thích dàn trải hơn và trong hầu hết các trường hợp, kết quả kinh doanh thường bi quan hơn.


Trên thị trường, có rất nhiều chủng loại sản phẩm mà ở đây, 20% thương hiệu đứng đầu chiếm đến 80% thị phần. Đó cũng chính là lý do vì sao tập đoàn GE có lúc đã bán đi tất cả thương hiệu không phải là đứng đầu hay đứng thứ hai. Trong kinh doanh nói chung và marketing nói riêng, tập trung luôn là một vấn đề cốt lõi và cần thiết để thành công. Cho dù đó là một thành công về thị phần, doanh thu hay sự phát triển dài hạn trong tương lai. Vậy ngay hôm nay, hãy xác định những sản phẩm hay khách hàng nằm trong “Top 20%” của mình và dành cho họ nhiều thời gian và nỗ lực, bạn nhé!


Nghiên cứu – học tập


Bạn thường đọc một cuốn sách như thế nào? Từ trang này sang trang khác? Như vật, bạn đang lãng phí rất nhiều thời gian của chính mình. Thông thường, 80% những thông tin có giá trị nhất gói gọn trong 20% nội dung của quyển sách và nó thường chỉ chiếm 20% thời gian so với khoảng thời gian hầu hết mọi người xem xong toàn bộ quyển sách.


Nếu bạn đọc một quyển sách hay tài liệu để giải trí, tôi khuyên bạn hãy thử đọc mục lục và phần giới thiệu đầu tiên. Sau đó, là phần kết luận trước khi sang chương đầu, xem qua các biểu đồ, hình vẽ nếu có. Quay lại phần kết luận một lần nữa và có thể xem chi tiết vài phần bạn cảm thấy thật sự thú vị. Với cách đọc như vậy, bạn sẽ nắm được nội dung chính yếu nhất của quyển sách. Tốt hơn nữa, bạn có thể ghi chú lại hoặc làm “slide” tóm tắt về nó. Việc cần và nên làm là, nhớ xem chúng ta có thể tìm được thông tin cần thiết ở đâu từ tài liệu đã xem trong thời gian ngắn nhất. Trong thế giới tràn ngập những thông tin quá tải như hiện nay, việc rèn luyện và tuân thủ theo quy luật 80/20 là cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.


Xã hội

Hãy ngẫm lại xem, có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng, 20% số bạn bè của bạn đem đến cho bạn 80% niềm vui và sự hài lòng. Có vẻ hơi khó nghe nhưng tại sao bạn không dùng nhiều thời gian gặp gỡ những người bạn giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn những người bạn khác? Giữ cho tinh thần thoải mái cũng là một yếu tố rất quan trọng để giữ gìn sức khoẻ và đạt được thành công trong công việc. Vậy tại sao không áp dụng ngay quy luật 80/20 này vào cuộc sống để xem bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn như thế nào?


Tổng kết

Theo Richard Koch, “Quy luật 80/20, có thể giải phóng bạn. Bạn có thể làm việc ít hơn mà vẫn có thể kiếm nhiều lợi nhuận hơn, vui vẻ và nhàn nhã hơn”.


Hiện tại, người ta đã nói đến quy luật 90/10. Trên thực tế, 10% dân số thế giới đang nắm giữ 90% tài sản, trong khi 90% dân số còn lại chỉ sở hữu có 10% toàn bộ tài sản trên thế giới. Nỗ lực tối thiểu đang tạo ra kết quả to lớn hơn, đòi hỏi chúng ta cần phải tập trung cao độ hơn. Nếu bạn muốn nằm trong số 10% dân số nói trên, tôi tin rằng quy luật này rất cần thiết và hữu ích cho bạn.


Sau cùng, xin nhớ rằng, cố gắng ít hơn và kết quả cao hơn mới là những điều thật sự tốt. Hãy bắt đầu tìm kiếm và củng cố 20% của riêng mình để tiếp tục nâng hiệu quả làm việc lên gấp nhiều lần, bạn nhé!

Theo Trung Dũng - Tạp chí Doanh nhân.


PS: Tớ có ngâm cứu qua 3 cuốn này, 4c nào thấy trúng chủ đề quan tâm thì tìm đọc.










Hẹn em ngày đó - Guillaume Musso

Cuốn này vừa đọc xong, có để lại cảm xúc nên đưa giới thiệu lên cho các bạn tìm đọc.



Hẹn em ngày đó

Guillaume Musso

Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?

Tên sách: Hẹn em ngày đó
Tác giả: Guillaume Musso
Dịch giả: Hương Lan
Nhà xuất bản Văn học

Thông điệp ấy của Guillaume Musso dẫn dắt độc giả tìm đến những điều day dứt nằm ẩn khuất trong ngõ vắng của cảm xúc, và có lúc như đã chạm đến tầng sâu kín nhất trong mỗi con người.

Bạn đang cùng bước vào một câu chuyện tình, thật đẹp nhưng nặng trĩu buồn và tưởng như đã bị chôn chặt theo thời gian. 30 năm về trước, trong lúc không thể rời giường bệnh bởi ánh mắt u buồn của một bệnh nhân, bác sĩ Elliottt đã để vuột mất người yêu sau một tai nạn giao thông. Năm 60 tuổi, dấu hiệu tuổi già và bệnh ung thư trong kỳ di căn dường như sắp sửa quật ngã ông. Và giữa khoảnh khắc mong manh ấy, Elliottt đã bật lên ước muốn lớn nhất trong cuộc đời mình: gặp lại một người, Ilena.

Diễn biến phần lớn của câu chuyện khám phá giấc mơ ấy với phần sắp xếp của vô số những tình tiết ly kỳ, tạo cảm giác hồi hộp tột độ đối với độc giả. Không giấu diếm niềm khắc khoải, quãng thời gian quá ngắn còn lại buộc Elliottt phải gấp gáp trong cuộc kiếm tìm này. May mắn có được những viên thuốc màu nhiệm, ông đã trả giá đắt sau 9 chuyến đi dài về quá khứ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Niềm ân hận vùi sâu bấy lâu giờ chực bật ra với hoài vọng về một mối tình mong manh đầy ám ảnh. Ông luôn cảm giác mình có lỗi. Khi còn nhỏ, Elliottt chứng kiến cảnh chà đạp của người cha nghiện rượu, bà mẹ khổ đau đã tự tử bằng cách cứa vào cổ tay. Lúc lớn lên, Elliottt không dám có con và điều tệ hại nhất là sự ra đi quá đột ngột của Ilena, khi anh chưa cảm thấy mình mang lại niềm vui thực sự nào cho cô.

Hình ảnh một bản sao già cả, bệnh tật và rầu rĩ, bên một Elliottt tràn trề sinh lực của tuổi 30 gieo vào người đọc những nỗi niềm day dứt bên trong, tự giày vò chính mình. Sống vốn đã chẳng dễ dàng nhưng để quay lại, đối diện với lỗi lầm còn nặng nề gấp bội. Hai con người ấy – Elliottt 60 tuổi và Elliottt 30 tuổi - đã hợp sức cùng nhau để thay đổi quá khứ, bằng chính thôi thúc khó lý giải của con tim. Một người đánh đổi bằng tất cả sức lực yếu ớt còn lại. Một người đánh đổi bằng điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Tưởng mạnh mẽ nhưng mà chông chênh, tưởng như với tới niềm vui song hóa ra lại đón nhận kết cục chua chát. Nhưng không một ai muốn dừng lại, vì tình yêu, vì Ilena.

Câu chuyện tình yêu ấy đan xen giữa thực và ảo mộng. Điều này cứ chòng chành lặp đi lặp lại trong suốt hơn 300 trang sách, vừa tạo nên sắc màu lãng mạn, vừa như chạm tới tầng sâu kín nhất trong tâm hồn. Musso khiến bạn có thể gợi nhớ đến những giấc mơ của Marc Levy (Nếu em không phải một giấc mơ, Gặp lại, Kiếp sau, Bảy ngày cho mãi mãi), nhưng anh không bị trộn lẫn trong đó. Dường như chất liệu thực tế được anh ghìm chặt hơn, bằng cách ghi chú cẩn thận trong mỗi chương sách: Ngày tháng năm, tuổi của nhân vật, mỗi lần gặp lại quá khứ. Không bắt buộc tất cả nhân vật cùng trở lại giấc mơ, với Musso, đó thực sự là nơi chỉ dành cho những ai thực sự cô đơn, thực lòng khao khát được quay về. Anh cũng không quá tô hồng sức mạnh của những giấc mơ, song lại không cưỡng lại khát vọng nhìn thấy thành quả của mình, rằng rốt cuộc con người ta phải đạt được điều gì đó mà họ đã trót để vuột mất, như hình ảnh Elliottt và Ilena gặp nhau khi cả hai đều đã già bên chiếc cầu Cổng Vàng. Người ta đã nhận định về anh với những cuốn sách đầu tiên: Skidamarik, Rồi sau đó, Cứu lấy em, Gặp em ngày đó, “Hãy ghi nhớ cái tên này, Guillaume Musso hứa hẹn một tài năng văn chương nở rộ”.

Những chương sách dạt dào xúc cảm được thể hiện cô đọng, như những giấc mơ ngắn ngủi của nhân vật chính Elliottt, nhưng diễn biến thời gian được tác giả cố ý duy trì liền mạch. Có đủ cả 10 lần trở về của 10 viên thuốc. Có đủ hết những năm Elliottt lâm cảnh gà trống nuôi con, được đánh số lần lượt từ 1986 đến 2007... Có thể nói, Musso như không muốn hướng độc giả dành quá nhiều sự quan tâm trong hành trình "hẹn lại" của mình. Để tránh ấn tượng về cảm xúc viển vông, anh sắp xếp những cuộc hẹn đó lọt thỏm như chỉ là một góc nhỏ, của riêng một cá nhân, giữa một xã hội ăm ắp sự kiện: nào là tin trên CNN một học sinh vừa nã súng vào 12 bạn học khác trước khi nã súng vào mình ở trường trung học Columbine ở Litttletown, John Lennon bị ám sát ở New York bởi gã tâm thần Mark Chapman, sự kiện 11/9/2001 tại World Trade Center... Tất cả tạo nên sự dồn nén tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn độc giả.

Tác giả Guillaume Musso sinh năm 1974 tại miền Đông nước Pháp, hiện là giáo viên chuyên ngành kinh tế. Từ một chuyến du lịch trải nghiệm tới New York năm 1993, trải qua nhiều công việc như bán kem, ở trọ cùng với người lao động đến từ các quốc gia khác nhau, anh trở về với đầy ắp những ý tưởng mới cho niềm đam mê sáng tác. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh với tựa đề Bởi vì yêu đã ra mắt độc giả tháng 5/2007, hiện có mặt trên danh sách best-seller của những kênh phát hành sách lớn nhất nước Pháp.

Ngọc Mai

Evan

Em ở đâu? - Marc Levy



Lại thêm một cuốn sách nữa của Marc Levy sắp được ra mắt độc giả Việt Nam. Vẫn theo thông lệ những sách thuộc hàng top lại được Nhã Nam mua bản quyền và liên kết với nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

Các cuốn sách của Marc LeVy đã xuất bản và bày bán tại nhà sách:

- Và nếu chuyện này là có thật.
- Gặp lại (Phần 2 của Và nếu chuyện này là có thật) - Cuốn này tớ đã có giới thiệu tại blog.
- Kiếp sau
- Bảy ngày cho mãi mãi
- Bạn tôi, Tình tôi.

Và bây giờ là Em ở đâu.

Vẫn theo motuyp tình yêu lãng mạn. Chuyện kể về Susan và Philip. Họ đã cùng lớn lên cùng nhau và muốn chia sẻ tất cả với nhau. Tình yêu của tuổi trẻ luôn mạnh mẽ và lạc quan, họ tin rằng có thể yêu nhau mãi mãi bất chấp không cùng sống tại một nơi. Susan muốn giúp những người dân nghèo chống lại nạn đói ở Châu Phi, còn Philip muốn sang Manhattan để lập nghiệp.

Khi họ chia tay để đi trên những con đường riêng của mình, Philip hứa rằng, nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Susan, anh sẽ bất chấp mọi thứ và tới bên cô. Với anh cô sẽ là mãi mãi, không một ai có thể tách cô ra khỏi cuộc đời anh.

Cuộc sống thì khắc nghiệt và không hề đơn giản như ta mong muốn. Có biết bao biến động sẽ xảy ra và tình yêu của họ có là vĩnh cữu?...

Nói chung đây là cuốn sách hứa hẹn sẽ hấp dẫn đối với những loại người như tớ.

Giá bìa theo Nhã Nam là 45000.


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31