Monday, 3. September 2007, 00:14:06
Tình hình là người đông như kiến, hoa đẹp như tranh. Đúc kết một câu tớ không đi cái nơi này vào dịp lễ nữa. Nếu như ngày thường mà đi thì tuyệt vời, còn ngày lễ, nếu đi muộn, tìm được nơi để mình đóng đô e rằng cbn khó như hái sao.
Dân tình Đà Thành và Quảng Nam ồ ạt kéo về nơi rừng sâu heo hút này đông không bút mực bàn phím nào tả nổi.
May tớ đề nghị đi 6h, các tình yêu quen thói công tử, công chúa thành thị cao su đến 7h mới khởi hành được. Vòng vèo, đánh võng được 7km trong thành phố là cả đoàn mạnh ai nấy chạy. Ra ngoại ô, quẹo vào tay phái chỗ gần trường bắn 327 là nhắm thẳng núi mà tiến. Đường xóc như hố bom, tay lái rung cứ như là mắt bệnh Pakinson lâu năm. Do có sự tính toán từ trước, nên tớ căng xích, bôi dầu mỡ trước khi đi, chứ không thì leo không nổi mấy cái dóc

).
Sau tầm 1 tiếng đồng hồ trèo đèo, rất may là trời xanh gió mát. Đã dừng chân lúc 8h tại cổng vào Suối Hoa.

Khách hàng lúc này đã nô nức như trẩy hội. Hoa ngợp đất trời, hoa ở đây được giăng khắp lối đi, đặc một loại hoa Bướm với nhiều màu sắc và mùi thơm.
"Chuyện tình kia làm em rơi nước mắt
Đến chuyện mình, ôi, sao thật giống nhau
Anh đi rồi em còn nỗi niềm đau
Chôn hoa bướm, tình làm sao chôn được"

Dọc các con đường mát rượi dẫn lên dần trên núi là những khoảng nghĩ chân với phong cảnh khá đẹp, khu vực nhân tạo nhưng cũng đã tạo được sự thích thú cho du khách. Có lẻ Đà Nẵng thiếu thốn những khu ăn chơi nghĩ mát nên dân thành thị kéo lên đây khá nhiều, những người muôn năm cũ...tớ cũng may mắn có dịp gặp lại trên này.
Băng qua chiếc cầu treo là một đồng có rộng và xanh mướt, phẳng. Một không gian rộng rãi để chạy nhảy và nô đùa. Cả bọn tranh thủ đi tìm chòi để thuê trước khi quá muộn :d.
....tình hình ăn chơi sau đó...:d tớ không kể nữa. Các bạn hễ đi là đến. Cứ gõ cửa sẽ mở.