Chỉ có ta trong một đời Sáng tác: Trịnh Công Sơn Trình bày: Khánh Ly
1. Đời vẽ tôi tên mục đồng, Rồi vẽ thêm con ngựa hồng, Từ đó lên đường phiêu linh ...
Đời vẽ trong tôi một ngày, Rồi vẽ thêm đêm thật dài, Từ đó tôi thề sẽ rong chơi ...
Điêp Khúc:
Chỉ có ta trong một đời, Chỉ có ta trong một thời, Một thời Với yêu người mà thôi ... Chào những cây xanh nụ hồng Chào những con sông thị thành Một ngày Sẽ không còn thấy lại Từng ngày đi dần tới Hẹn hò với trời mây ...
2. Đời vẽ tóc em thật dài Rồi vẽ môi thơm nụ cười Từ đó thiên hạ vui tươi ...
Đời vẽ tim em lạ kỳ Tình có trong em nhiều mùa Từ đó thiên hạ quá ưu tư ...
3. Đời vẽ tôi trong cuộc tình Đầy những yêu thương giận hờn Từ đó sớm chiều bâng khuâng ...
Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng Vì lỡ nơi đây nặng tình Từ đó tôi chìm dưới mênh mông ... (trở lại điệp khúc )
4. Đời đã cho tôi ngậm ngùi Đời sẽ cho thêm ngọt bùi Đời sống chan hoà trong tôi
Đời đã cho tôi một ngày Nhìn thấy gian manh loài người Từ đó tôi hằng biếng vui chơi ...
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con - một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ - mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.
Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy.
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi.
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể...
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai
Hì hì, lần đầu tiên em các bác post blog mà giới thiệu cho các bạn vào đây để đi thăm một blog khác. Câu hỏi đặt ra là tại sao hôm nay em lại có hứng như vậy?.
Câu trả lời đầu tiên dĩ nhiên là tính quý trọng bạn bè và trân trọng những con người thú vị và đặc biệt. Cũng như thường lệ em các bác dạo net và lạc đường vào một blog mà em các bác cá rằng bất cứ những người VN nào có sự hiểu biết khi vào đọc nó đều bật cười, kinh ngạc và khâm phục người bạn đó không giấu diếm.
Cũng như nhiều blog feeling inner express, ở blog này ta vẫn bắt gặp những cuộc sống đời thường, những suy nghĩ của mình về mọi việc diễn ra xung quanh, nhưng nó lại khởi nguồn từ một người bạn ngoại quốc và anh ấy viết blog...bằng Tiếng Việt của chúng ta.
Một cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt rất "sành", những từ lóng, từ "giang hồ", Việtlishism được anh ấy khá hiểu và vận dụng để biểu đạt ý (theo em các bác) với một người nước ngoài là "trên cả tuyệt vời".
Theo nhận định chủ quan thì anh ấy khá hài hước, thông minh và dí dỏm. Và thật sự khi đọc các bài viết từ blog ấy em các bác cảm thấy vui và tự hào vì đất nước Việt Nam đã/đang/sẽ là mảnh đất yêu thích của nhiều người nước ngoài "đặc biệt" như anh ấy.
Chúc anh ấy gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và viết nhiều blog để có thể share những suy nghĩ với bạn đọc.
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ Từ độ người đi thương nhớ âm thầm Có phải em là mùa thu Hà Nội Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm Có phải em mùa thu xưa
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn Có phải em là mùa thu Hà Nội Ngày sang thu anh lót lá em nằm Bên trời xa sương tóc bay
Thôi thì có em đời ta hy vọng Thôi thì có em sương khói môi mềm Có phải em là mùa thu Hà Nội Nghe đâu đây lá úa và mi xanh Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm Có phải em là mùa thu Hà Nội Nghìn năm sau ta níu bóng quay về Ơi mùa thu của ước mơ