Hưng Arsenal

Chào mừng các bạn đến với blog của Hưng...

Kỉ niệm của tôi với Hà Nội

Đọc tiếp

Kỉ niệm của tôi với Hà Nội


Hà Nội ơi vậy là đã bước sang tháng 7 rồi nhỉ,cũng là lúc mà ta phải xa ngươi,xa năm thứ 2 cuộc đời sinh viên.Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó thôi mà đã sắp trở thành cậu sinh viên năm 3 rồi đó.Hôm nay ngồi đây trong đêm,chỉ một mình ta trong căn phòng vắng bên cạnh chiếc laptop và chiếc quạt ù ù bên tai,lòng ta không khỏi bồi hồi,xúc động.


Đêm là khi người ta sống thật nhất

Ai đó đã nói "Đêm là khi người ta sống thật với mình nhất".Kể cũng không sai,trong lòng tôi lúc này là những dòng suy nghĩ,những cảm xúc trái ngược.Niềm vui,nỗi buồn đan xen nhau,chúng không hề tách rời khiến tôi không biết phải diễn tả thế nào.

1h30 phút đêm,tôi nhớ về thời sinh viên năm 1 của mình với biết bao kỉ niệm.Tôi nhớ những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường.Những ngày đầu tiên đó trong tôi là cả sự tự hào,xen lẫn niềm vui vô bờ bến khi mình đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ-đỗ đại học và được học tại ngôi trường hàng đầu quốc gia "Đại Học Xây Dựng".Như bao sinh viên mới nhập trường,tôi bỡ ngỡ trước cuộc sống và đường phố tại Hà Nội.Nhìn dòng người đông đúc qua lại trên các con phố mà thấy chóng mặt,có lúc muốn sang đường cũng khó.Hà Nội là vậy mà,bon chen,bụi bặm,xô bồ...đã trở thành nét đặc trưng.



Một Hà Nội bon chen là điều ta vẫn thường thấy

Thú thật khi mới lên tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống Hà Nội lắm.Có ai nghĩ rằng cuộc sống Hà Nội với sinh viên lại thực sự khó khăn đến thế? Mọi thứ đắt đỏ,với số tiền ít ỏi chu cấp của gia đình,sinh viên chẳng thể sống thoải mái được,họ vẫn luôn cần sự tính toán để sao không bị đói vào cuối tháng.Các chị tôi cũng phân tích cho tôi về vấn đề này nhiều lần,thấu hiểu tâm lý tôi,ngay sau ngày nhập học,các chị đã dẫn tôi đi thăm những nơi nổi tiếng ở Hà Nội.Hôm đó,tôi nhớ mình không đi khai giảng mà đạp xe ra lăng Bác cùng cả nhà,sau một vòng lăng Bác,hết thăm nhà Bác rồi đến ao cá,chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình tới Hồ Gươm.Còn đang ngó dọc ngó ngang ngắm phong cảnh hồ,ngắm tháp Rùa thì chị cầm vội cây kem đưa cho tôi,chị bảo:"Ăn đi em,kem Thủy Tạ đó,ngon lắm ^^".Còn gì tuyệt vời hơn khi đi dạo bờ Hồ cùng cây kem trên tay chứ? Buổi đi chơi hôm đó làm tôi vui lắm.Cuộc sống sinh viên đúng là khó khăn nhưng tình cảm của những con người,những thế hệ sinh viên khác nhau đã làm cho khó khăn thuyên giảm đi phần nào.Bắt đầu từ đây,tôi tự nhủ mình phải sống tốt,vun đắp cho gia đình thứ 2 của mình.


Cuộc sống sinh viên tại Hà Nội thật khó khăn

Những ngày đầu tiên đi học,hôm thì đến muộn,hôm thì đến lớp ngủ gật mất tiết đầu tiên.12h15 vào học mà tôi còn có thói quen ngủ trưa nên chuyện ngủ gật là điều bình thường khi mà phong cách giảng bài của các thầy cô cũng thật biết "ru ngủ" sinh viên.Kì đầu tiên,tôi không ra ngoài nhiều phần vì sợ xã hội lộn xộn và phúc tạp nơi này,phần vì các chị tôi cũng không muốn tôi lang thang.Tôi chỉ ngồi nhà và online với chiếc điện thoại Nokia cũ mèm.Hết kì 1 năm đó,tôi bị trượt mất 2 môn mà lý do chính bởi mình đã không chăm học ngay từ đầu,điểm tổng kết cũng không cao.Tôi buồn lắm,tôi cứ nghĩ lên đại học sẽ dễ dàng hơn vậy mà mình lại học dốt đi.Gạt đi tất cả,tôi bước vào kì 2,lúc này đã không còn lạ lẫm gì với Hà Nội nữa rồi,tôi cũng cậu bạn lang thang khắp các con phố,thưởng thức những món ăn trở thành đặc trưng của Thủ đô.Tự dưng lúc đó sao tôi thấy mình yêu Hà Nội đến vậy,có đôi lúc chỉ nhâm nhi ly trà đá,đĩa hướng dương hay đĩa xoài,cóc chấm muối ngồi ngắm các con phố.Hà Nội cũng bình dị đó chứ nhỉ,Hà Nội thân thương và gần gũi thật.Tôi yêu Hà Nội,yêu mùa hoa sữa,yêu cái góc nhỏ của khu tập thể Thủy Lợi vào mỗi chiều lại ra ghế đá nhìn mọi người tập thể dục,hít những làn hơi thoảng thoảng đâu đây hương hoa sữa mà thấy tâm hồn mình thanh thản hơn bao nhiêu.Có lẽ nào...Hà Nội không hề xấu như những gì đã nghĩ trước đây???


Hà Nội bình yên bên chùm hoa sữa

Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày,bước sang kì 2 tôi quyết định không ở cùng các chị nữa.Tôi chuyển ra ngoài cùng 2 người bạn học phổ thông.Bắt đầu từ lúc đó,tôi đã biết tự lập hơn,biết nấu nướng,làm các công việc nhà...và quan trọng hơn là được tự do đi chơi hơn.Tôi nhớ những hôm đi chơi với các bạn về khuya,đoạn đường chỗ bến xe Giáp Bát tối ôm không một ánh điện,vừa đạp xe vừa run bởi thấy người ta nói ở bến xe có nhiều nghiện ngập,chấn lột,nghĩ đến cảnh tượng đó,2 đứa chỉ còn biết cắm đầu phóng bạt mạng cho nhanh tới nhà.Cũng may mắn khi về tới nhà,cổng còn mở.Sau lần dại dột đó,chúng tôi ít đi chơi đêm hẳn,những buổi đi chơi được chuyển sang thời gian chiều.Chiều chiều,cứ tầm 4h30-5h tôi và các bạn rủ nhau ra công viên Thống Nhất,đứa đi chơi,đứa đi tập thể dục.Lần đầu vào công viên,tôi ấn tượng với hàng cây đứng ở đây không biết đã bao lâu rồi.Làn gió thổi nhẹ qua,tôi thấy tâm hồn mình như thanh thản trở lại,một cảm giác dễ chịu đến khoan khoái,mọi lo âu,suy nghĩ biến đâu mất.Đây mới đúng là cuộc sống chứ,thiên nhiên cùng con người hòa vào nhau tạo nên một bức vè hài hòa về đường nét,sống động về âm thanh.Ước gì ngày nào mình cũng được vào công viên thế này có phải tốt hơn không?


Công viên Thống Nhất-Lá phổi xanh của Thủ đô

Nhật ký tuổi 20 của tôi Những cảm nhận về chuyến thăm quan Ninh Bình

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31