Nhật ký tuổi 20 của tôi
Friday, June 1, 2012 5:33:56 PM
Click here to read more
Nhật ký tuổi 20 của tôi
Thời gian thấm thoát thoi đưa,mới đây mà đã 20 năm rồi.20 năm có mặt trên đời với biết bao niềm vui,nỗi buồn,sự thành công cũng như thất bại.Giờ đây ngồi ngẫm lại,lòng tôi không khỏi xao xuyến.
Người ta thường nói tuổi 20 như mùa xuân của cuộc đời.Nếu trời đất đẹp nhất khi sang xuân thì đời người đẹp nhất khi bước vào 20.

Tuổi 20...mùa xuân trong cuộc đời mỗi con người
20 tuổi,ở vào cái tuổi chưa lớn hẳn nhưng cũng không còn nhỏ đủ để nhìn nhận cuộc sống theo một cách đúng nghĩa.Đất trời có lúc mưa lúc nắng,đời người có lúc này lúc khác:
"Sông có khúc,người có lúc"
Tuổi 20 của tôi đến thật nhẹ nhàng,cứ độ tết đến xuân về con người ta như khỏe khoắn và căng tràn sức sống để chuẩn bị đón chào một tuổi mới.Với tôi cũng vậy,mùa xuân năm nay đến trong sự hào hứng,phấn khởi chào đón 1 năm mới,chào đón 1 tuổi mới-tuổi "20".
Nhìn lên những cành lộc non,tôi thầm nghĩ: "20 rồi đấy.Mình đã bắt đầu bước sang 1 trang mới của cuộc đời.Sẽ là vui hay buồn nhỉ?"
Quả đúng như những gì tôi nghĩ,tuổi 20 của tôi đang dần trôi qua với bao cung bậc cảm xúc.20 đã làm tôi tốn nhiều "lệ" nhưng cũng cho tôi những khoảnh khắc vui vẻ đến lạ thường mà từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề có.
Phần 1 - Tuổi 20: Cuộc sống
Dòng đời cứ trôi như một dòng sông chẳng bao giờ ngừng chảy.Theo thời gian,tôi đã nhận ra sự thay đổi của mình từ khi bước sang tuổi mới.Tôi tự hỏi: "Phải chăng do xã hội hay do chính mình đang dần thay đổi?".Tôi đánh mất nhiều điều thuộc về mình,những điều đã làm nên một Đỗ Quang Hưng.Tôi giờ đây buồn nhiều hơn vui,có khi đang cười vui vẻ bỗng bất ngờ dừng lại với đôi mắt buồn xa xăm.
Tôi buồn bởi nhiều dự định không thể hoàn thành,buồn vì những con điểm chưa cao,buồn khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bao gia đình nghèo hay những em bé mồ côi cần giúp đỡ mà mình chẳng thể đóng góp được gì cho họ.Nhiều lúc nghĩ mình như kẻ vô dụng,mình sinh ra để thế này sao?
Tôi sống gấp gáp như để đón lấy những hơi thở và bắt kịp với tốc độ chóng mặt của xã hội.Để rồi như bị cuốn vào guồng quay,tôi sinh ra cẩu thả,bất cẩn và lãng phí thời gian.Nếu cố gắng tôi đã có thể hoàn thành nhiều việc hơn nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thực hiện được.Tôi bị nhụt chí khá nhiều,hễ thấy khó khăn tôi lại chép miệng "thôi bỏ đi",và rồi lúc có hứng tôi lật lại công việc và tiếp tục.Công việc của tôi cứ ngắt quãng như vậy,xen lẫn vào đó là nỗi buồn.Đã có lần,tôi khóc vì mình không làm nổi một việc nhỏ nhặt,tôi trách mình quá yếu kém,đến cả một việc nhỏ mà không làm xong tự hỏi còn làm được trò trống gì?
Nỗi buồn vẫn cứ theo tôi hoài,nó bám lấy và không buông tha.Năm thứ 2 đại học rồi đó,ít ỏi gì đâu? Vậy mà cứ chơi,vẫn không muốn và chưa thể lấy lại phong độ học tập như những năm cuối cấp 3.Khi được hỏi về dự định tương lai,tôi chỉ bâng quơ: "Kỹ sư chứ sao?".Trong khi đó trong đầu tôi giờ này là 1 mớ kiến thức bòng bong chưa rõ đầu cuối,nào là Sức bền vật liệu,nào là Cơ học kết cấu,Máy xây dựng...tôi không hề nắm rõ,không hề hiểu hết chúng để làm gì? Tôi lao vào như một kẻ bị ép buộc,đâm đầu vào quyển sách mà không có phương pháp học tập cụ thể,bởi thế những con điểm chưa được cao.Tôi biết mình đã làm bố mẹ buồn,tôi đã phụ công chăm sóc của họ.Tôi cũng là đứa biết nghĩ,nhiều lần tôi nói với mình: "Chơi ít thôi,học đi,còn vì tương lai nữa chứ?" sau đó đâu lại vào đó,tôi vẫn chơi.Môn nào thi thì cuối kì học,không học được thì học lại.Thầy tôi còn nói đùa một câu nghe xong không khỏi giật mình:
"Đời người gương vỡ lại lành
Học đi học lại vẫn thành kĩ sư"
Câu nói của thầy soi vào chính tôi,tôi thấy đúng hoàn toàn,kỹ sư có gì oai chứ? Nếu chỉ lấy tấm bằng kĩ sư mà đi khoe thì chẳng đáng là gì.Cái quan trọng là khi ra trường tôi có làm được việc không? Hay lại như một số bạn,cuối cùng rồi cũng ôm sách mà thiết kế,hễ bỏ quyển sách ra y như rằng không làm được gì.Nghĩ đến đây,lòng tôi thắt lại,tôi ân hận lắm,dằn vặt lắm.Tôi phải làm gì đây để cải thiện tình trạng học tập của mình?

Tôi đã thất bại trong học tập?
Tuổi 20,tuổi của những cơ hội,tuổi mà người ta cần bạn bè để chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống thì tôi không như vậy.Phải nói tôi có quá ít bạn bè,mặc dù bạn cấp 2,cấp 3 của tôi cũng kha khá nhưng để tìm thấy một người bạn thân,một người thực sự hiểu và quý trọng mình thì khó thật.Tôi có thói quen rất xấu-ngại làm quen và bắt đầu cho một mối quan hệ mới dù chỉ là quen biết qua mạng xã hội.Chẳng biết làm sao tôi chỉ thích trải nghiệm một mình trong các chuyến đi,thích cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình.Tôi không mấy khi chia sẻ thay vào đó tự cảm nhận,tự vui,tự buồn...Có người nói tôi sống khép kín,tôi không phủ nhận điều đó.Gần 3 tháng trước,đi học xong tôi về nhà,không mấy la cà,tối đến đi đá Pes hay Fifa với bạn...cuộc sống cứ diễn ra tẻ nhạt như vậy.Còn bây giờ tôi vẫn không có gì mới mẻ,tôi giam mình trong phòng,ôm lấy cái laptop và vào mạng,hết đọc báo ,chơi game rồi chatchit.Đã có lúc muốn từ bỏ thói quen chết tiệt này,muốn tìm một thú vui mới nhưng chẳng thể nghĩ được gì cả.Và thế là tôi lao vào vòng quay của mạng xã hội với những khi 23/24 giờ trên Facebook.Tôi sắp trở thành đứa tự kỉ mất nếu cứ như thế này,liệu cuộc sống sẽ thế nào?

Tôi có quá ít bạn bè,lang thang facebook...sẽ tự kỉ?
20 tuổi tôi biết ý thức về cảm xúc cá nhân nhưng chẳng thể ngăn cản được những nỗi buồn đến bất chợt-những nỗi buồn vu vơ không có nguyên nhân.Đôi khi buồn vì chứng kiến những hoàn cảnh,số phận éo le nơi xã hội.Cũng có lúc ngồi buồn không biết làm gì,nghĩ đến những ngày còn thơ bé hạnh phúc và bình yên trong vòng tay cha mẹ.Giờ đây con đã lớn,cũng chẳng dựa mãi vào cha mẹ được.Những kí ức tuổi thơ hiện về,tôi bật khóc nghĩ về những ngày tháng hiện tại và thầm hỏi: "Phải chăng cuộc đời cứ buồn mãi vậy sao?"

Con ước gì mình mãi là trẻ con để được yên bình trong vòng tay cha mẹ
Không...nhất định không phải vậy rồi.20 đâu chỉ có những nỗi buồn.Tuổi 20 tràn đầy sức sống cũng có nhiều niềm vui làm tôi mãi chẳng quên.
Tuổi 20 cũng có những niềm vui đáng trân trọng...
20 tuổi tôi lang thang khắp các con phố ở Hà Nội,thử vài thứ quà vặt,nếm các món ngon nơi thủ đô phồn hoa.Có đôi khi đi dạo phố chẳng mua gì,đơn giản đi chơi và thỏa cái thú ngắm nhìn mọi ngóc ngách,những mái nhà còn rêu phong nơi phố cổ.Tự tìm cho mình góc hồ đầy gió và sóng,thả hồn vào những con sóng dạt dào của Hồ Tây để thấy lòng nhẹ nhõm biết bao.Lúc này tôi thấy yêu cuộc sống,bao nỗi ưu tư biến đâu mất chỉ còn lại 1 tâm hồn bình yên
Ngày lại ngày,di chuyển trên các chuyến xe bus,mùa hè nóng bức lên xe ngồi cũng mát nhưng tôi biết mình lên bus còn vì mục đích khác đó là được dạo chơi trên khắp các tuyến bus.Đi để hiểu,đi để biết cuộc sống ngoài xã hội nào thiếu những niềm vui mà bao lâu nay mình vẫn tìm kiếm và cũng để hiểu thấu sự thay đổi của thiên hạ từ đó định hướng cho cuộc sống của chính bản thân.Xe bus đông người,thật may mắn đã có lúc bắt gặp được ánh mắt ai đó sao mà đáng yêu thế,rồi trộm nhìn em mà ta không dám mở lời.Tôi cười thầm: "Cô bé này chắc ngại lắm đây?"
Tôi nhớ những buổi tối khi còn trọ gần Đại học Thủy Lợi,bọn tôi vẫn hay ra "trà đá-chém gió" bàn luận rôm rả đủ các thể loại chuyện trên đời.Bên ly trà đá,gói thuốc lào,đôi ba điếu vina,đĩa hướng dương... mọi câu chuyện bắt đầu rất tự nhiên,có lúc cả hội cười ầm lên chỉ vì một chuyện khôi hài nào đó làm cho mọi người xung quanh hướng ánh mắt tò mò về phía mình.Khoảnh khắc đó,mấy đứa chẳng nói gì,cứ nhìn nhau lẳng lặng,đứa nào đứa đó lại gằm mặt xuống nhâm nhi ly trà cho qua chuyện.Từ xã hội đến tình yêu,A kể: "Mày ơi tao vừa cãi nhau với người yêu,giờ làm lành thế nào nhỉ ?",B chen vào: "Nói gì được giờ,để em ấy nguôi giận rồi xin lỗi,làm chuyện gì bất ngờ vào để em thấy mình rất yêu em".Được trò chuyện bên các bạn,tôi cười nhiều hơn,không còn vẻ u sầu trên khuôn mặt,tôi thấy mình hiểu rõ bạn bè và xã hội đương đại biết nhường nào.

Cười lên nhé tôi ơi...
20-tuổi đẹp nhất đời người,tôi vui khi thấy mình làm được 1 số việc giúp đỡ người khác,chỉ đơn giản đỡ cụ bà xuống xe bus,dìu cụ ông sang đường hay làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho một em sinh viên mới chân ướt chân ráo năm đầu còn chưa thuộc đường...Những công việc nhỏ nhặt đó thôi nhưng tôi thực sự thấy mình đã mang lại niềm vui không chỉ cho bản thân mà còn cho chính người được giúp đỡ.Tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều.
Cơ bản về cuộc sống của tôi là như vậy,thế còn chuyện tình cảm thì sao?
Phần 2 - Tuổi 20: Tình yêu
Lang thang blog những ngày này thật không khó để bắt gặp những câu châm ngôn,những câu nói hay về tình yêu.Có ai đó đã viết: Tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt.Đọc những bài viết này tôi không khỏi xúc động,tôi thấy như có phần nào tình cảnh của mình trong đó.Nói về tuổi 20 của mình,tôi không có nhiều mối tình nhưng cũng có đến 2 người con gái để tôi phải nhớ,nhớ như một nhiệm vụ không bao giờ cho phép mình quên.
Em! Tôi không yêu em
Em là người con gái đầu tiên trong đời cho tôi sự bất ngờ lớn đến vậy.Tôi không nghĩ với khả năng của mình 20 tuổi sẽ có người thương yêu tôi.Tôi một anh chàng không có gì đặc biệt,không cao to,chẳng đẹp trai cũng không có lấy được ga-lăng,lãng mạn của cậu con trai mới lớn thay vào đó là rụt rè và bẽn lẽn khi trò chuyện với các bạn gái.Còn em,cô gái dịu dàng,đầy vẻ nữ tính,tôi thích giọng nói của em,thích được nghe em nói và trò chuyện với em.Em không xinh nhưng biết cách ghi điểm bằng chính nội tâm của mình,điều mà ít cô gái nào làm được với tôi.Lúc buồn,em đến bên tôi nhẹ nhàng như làn gió,an ủi và động viên khiến tôi thêm tin yêu cuộc sống,em đã giúp tôi đứng dậy trên đôi chân mình để bước qua những tháng ngày khó khăn nhất.Thực sự em quá tốt với tôi,từ lâu tôi đã nghĩ có chuyện gì đó em giấu tôi.Tại sao em luôn ủng hộ tôi trên mỗi hành trình,tại sao lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi thế? Ngày đó cuối cùng cũng đến,em thú nhận mình có tình cảm với tôi.Trời đất như sập xuống đầu tôi,tôi bất ngờ mà chẳng nói nên lời,tôi...tôi biết trả lời em sao đây trong khi tôi chỉ coi em như bạn thân?

Em...người con gái đã từng yêu tôi...(Minh họa)
Tôi quyết định nói không với em,một quyết định quá vội vã để rồi đến giờ đây tôi ân hận khi nghĩ lại.Tôi đã không cho em cơ hội,trái tim tôi là sắt đá hay sao mà không thể chấp nhận một người con gái như em? Tôi dằn vặt bản thân vì để em đau khổ quá nhiều,đã không mang lại cho em niềm vui lại còn khiến em chuốc lấy nỗi buồn,tôi đúng là một thằng con trai tệ hại.Đáp lại sự lạnh lùng vô tâm của tôi,em vẫn ân cần bên tôi,dõi theo những bước đường tôi đi,tôi vui em chia sẻ,tôi buồn em là bạn tri kỉ,em chẳng cần biết rồi sau ra sao,chỉ cần thấy tôi vui là mình vui rồi.Cả đời này,tôi đã nợ em nhiều quá,nợ em tình cảm lớn lao mà em dành cho tôi,nợ em một câu nói cho vừa lòng em,nợ những lời hứa đến thăm em mà lâu nay tôi chưa có dịp thực hiện.Tôi nợ em cái nắm tay hay một bờ vai bên em lúc em buồn,khi em chán nản.Tôi sợ sẽ không bao giờ trả được hết ân tình cho em đâu,xin em hãy xem chúng mình là bạn thôi nhé,đừng quan tâm quá nhiều đến tôi nữa được không em?
Gần đây,khi trò chuyện với nhau em không quên hỏi thăm tôi sức khỏe,tình yêu? Tôi rất vui vì em vẫn quan tâm đến mình,tôi nghĩ em phải giận,phải gạch cái tên thằng con trai đã từng làm em buồn ra khỏi danh bạ? Nhưng em cao cả,em đã bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi,chấp nhận làm bạn với tôi.Tôi cảm động lắm em biết không?
Người đầu tiên-người tôi không dám quên là em đó H ạ
Từ chối tình yêu của em,tôi đã bị người ta từ chối...
Em! Mối tình đầu không thành...
Học với nhau từ lớp 9,ngay lần đầu khi chuyển đến ngồi cùng bàn với em tôi đã thích em rồi.Em có ánh mắt dễ thương,đôi môi mềm,làn tóc đen cùng với nước da trắng của một cô gái mới lớn.Tính cách em thật đặc biệt,em không hiền nhưng sắc sảo và hiểu bạn bè.Tôi thích ngắm nhìn em lúc em nô đùa,khi đó trông em rất cá tính.Người ta bảo: "Con gái sớm nắng chiều mưa" cũng không sai,tuy cá tính nhưng em không thoát khỏi những lúc yếu lòng,trái ngược với hình ảnh khi vui là lúc em buồn.Khi buồn,em trông thật hiền lành,không còn vẻ nghịch ngợm bấy lâu tôi từng thấy.Ngày qua ngày,tôi và em bên nhau,cùng nhau thảo luận bài vở,tôi hay lấy lí do mượn vở em để ngắm dòng chữ hay tỏ ra cố tình không hiểu bài chỉ mong em sẽ tận tình giảng giải.Nói là giảng giải chứ để nói chuyện với em thì đúng hơn,tôi biết tỏng rồi nhưng vẫn cố tình chỉ vì tôi muốn nhìn em thế này mãi mãi.Tôi muốn em là của mình,sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi.

Tôi muốn giữ em bên mình mãi mãi
Và tôi đã lầm tưởng,bàn tay tôi quá nhỏ bé chẳng thể kéo em về phía mình.Sau 4 năm kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp THPT (em không học cùng THPT với tôi) tôi có dịp gặp lại em,bao kí ức chợt ùa về,tôi muốn em làm người yêu tôi.Bày ra nhiều trò để rồi cuối cùng vẫn chuốc lấy kết cục thảm hại.Em nói với tôi: "Chúng mình là bạn thôi nhé! ^^",đối với em điều đó thật dễ nhưng với kẻ đã si mê em như tôi quả thật khó quá,tôi không thể tin được vào tai mình nữa.Phải chăng tôi nghe lầm? Cơ hội đến rất rõ ràng,lẽ ra tôi có thế kết thúc đẹp đẽ nhưng không,tôi lại gây thất vọng lớn.Thời gian đầu quên em,tôi lao vào game như một con nghiện,hết fifa đến pes,tôi ngồi cả ngày cũng chẳng sao,chẳng ai quan tâm.Thời gian sau này,tôi thỉnh thoảng tìm đến hơi men chuếnh choáng.Tôi có thể quên đi tức thời nhưng không thể quên em mãi mãi.Những đêm 1 mình trong căn phòng vắng,trong đầu tôi hiện lên 1 loạt những câu hỏi: "Vì sao em đối xử với tôi như thế?" , "Tôi có lỗi gì chăng mà em không yêu tôi?" .Tôi hận đàn bà? Tôi hận em người đã từng làm con tim tôi đau đớn đến rỉ máu,tôi thề sẽ khiến em nghĩ lại,rồi có ngày em sẽ hối hận vì điều đó.

Tôi hận em
Đó phải chăng là cảm xúc bồng bột tuổi mới lớn? Đến bây giờ khi nỗi đau giảm đáng kể,tôi thấy mình không hận em.Tôi vẫn ngày ngày cầu chúc em hạnh phúc bên người mới.Tôi vẫn yêu em lắm nhưng tôi sẽ không tiếp tục nữa đâu,tôi đã buông thì sẽ không bao giờ hối tiếc,bởi vì:
"Cái gì đã đi là đi. Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa đâu.
Cái gì phải quên là quên. Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm."
Tôi sẽ cất hình ảnh em vào sâu trong trái tim mình để ghi nhớ quá khứ tươi đẹp nhưng đau khổ.Nếu vô tình bước qua nhau trên đường đời tôi mong em cười tươi em nhé...đơn giản vì tôi muốn em hạnh phúc.
Phần 3 - Tuổi 20: Gia đình,điểm tựa trong cuộc đời mỗi người
Người đời vẫn nói có 3 thứ quan trọng nhất trong cuộc đời và 1 trong 3 thứ này là gia đình.Người ta dù có thành công hay thất bại,dù giàu hay nghèo thì vẫn luôn cần 1 gia đình để đi về,để chia sẻ những buồn vui và tiếp thêm nghị lực bước tiếp trên đường đời.Với tôi cũng vậy,tôi yêu gia đình mình,yêu cha mẹ,các anh chị em nhưng có 1 điều đến giờ này tôi chưa thực hiện được đó là tự mình nói ra 4 chữ hàm chứa rất nhiều cảm xúc: "Con yêu ba mẹ".Chỉ là 4 chữ đơn giản thôi nhưng dám chắc ít nhiều chúng ta không mấy ai làm được.Bộc lộ cảm xúc của mình thật khó phải không?

Con yêu ba mẹ nhưng chẳng thể nói thành lời
Tôi yêu gia đình,yêu những lúc cha mẹ bên cạnh,vỗ về lúc nhỏ.
Thuở nhỏ,khi bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên trên mặt đất,ai đã bên con dìu dắt con,hướng dẫn,động viên khi con bước đúng,lúc bước sai con ngã đau,con khóc ai đã nâng đỡ,dỗ dành con? Vâng chỉ có thể là cha mẹ.Với bàn tay ấm áp cùng nụ cười hiền hậu,ba mẹ đã luôn bên con,dìu dắt,chăm sóc con từng chút 1.Thực sự con rất biết ơn ba mẹ nhưng con chẳng thể cất thành lời vì con còn quá nhỏ để hiểu ba mẹ ạ.

Ba mẹ vỗ về con khi thơ bé
Khi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh,cuộc sống của một đứa trẻ sẽ muôn màu,muôn vẻ.Nó nhìn thế giới bằng con mắt ngây thơ,tò mò đến kì lạ.Cuộc sống luôn ẩn chứa trong đó nhiều thứ mà vốn người lớn cũng chẳng hiểu hết.Con yêu gia đình,yêu những lúc được nghe ba giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn của mình,con yêu mẹ bởi những câu chuyện cổ tích mẹ kể luôn đậm chất nhân văn.Ba mẹ đến bên con,tỉ mỉ hướng dẫn con từng nét bút của bài tập viết,dạy con từng phép toán.Tình cảm và sự quan tâm của ba mẹ con chưa lúc nào cho phép mình quên.Con nhớ những lần trốn học đi chơi cùng lũ bạn,những buổi trưa không ngủ,lang thang các con kênh,bờ mương câu cá,hay đi bắt ve bắt dế vào mùa hè bị ba bắt được,dẫn về nhà.Ánh mắt trẻ thơ sợ sệt,lo lắng lắm ba mẹ à.Con sợ một trận đòn đau sẽ xảy ra nhưng không,đáp lại ánh mắt đó là ánh mắt khác,chỉ có điều đó là ánh mắt buồn rười rượi của ba.Ba không đánh con,chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở con lần sau không như vậy nữa.

Ba luôn bên con,chưa một lần nặng lời với con
Lớn lên một chút khi con chuẩn bị bước vào cấp 3,đối mặt với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Bắc Đông Quan,trong lòng con ngổn ngang mọi nỗi lo.Con sợ mình thi trượt ba mẹ ạ,con sợ con không đáp ứng được kì vọng của thầy cô và gia đình dành cho mình.Biết con chịu áp lực rất nặng,ba mẹ thật tâm lý,không ép con làm nhiều việc cũng chẳng bắt con phải thi đỗ,ba mẹ còn trao thưởng khích lệ con.Con nhớ những ly sữa mẹ pha lúc tối con học khuya,bụng lúc đó thì đói,được một ly sữa thì còn gì bằng chứ? Không chỉ có mẹ,ba cũng rất tốt,ba đã ở bên con,dạy con môn Hóa,làm thầy giáo bất đắc dĩ môn Toán cho con.Con cảm nhận được mình đang lớn lên từng ngày,ba mẹ ơi: "Con yêu gia đình mình lắm" con phải thi đỗ mới được,con sẽ thi thật tốt để không hổ thẹn công lao mười mấy năm trời của ba mẹ.
Kì thì lớp 10 qua,con thi đậu và những năm tháng cấp 3 sắp đi qua,lần này là kì thi khó hơn,kì thi sẽ quyết định đến tương lai,đến cuộc đời mình - Đại học.
Vẫn là sự chăm sóc kĩ lưỡng của ba mẹ dành cho con,ba mẹ luôn dặn con phải ăn uống đầy đủ,ngủ nghỉ đúng giờ,đừng cố quá sẽ mệt người.Lúc này con cũng chẳng còn nhỏ,đã bắt đầu biết lo nghĩ cho mình song cái nhìn còn khá phiến diện,con chưa thể hiểu hết cuộc sống này,chẳng thể thấy được tầm quan trọng của kì thi sắp tới to lớn đến tầm nào.Và rồi ngày thi cũng đến,môn Toán thi hôm đầu,con làm bài không tốt,sai rất nhiều,con đã khóc,con sợ trượt,sợ đời mình phải khổ.Ba vỗ về an ủi con: "Đừng suy nghĩ đến những gì đã qua,hãy tập trung đến cái trước mắt,hãy cứ làm tốt,tự tin lên con trai".Lời nói của ba như tiếp thêm sức mạnh cho con để rồi môn Lý và Hóa con đã làm tốt.Kì thi năm đó,con đỗ,dù số điểm chưa cao nhưng đó cũng là 1 phần nào con đền đáp lại công ơn ba mẹ.Con hạnh phúc khi nghĩ về gia đình mình,tự hào khi có 1 gia đình tốt đến vậy.

Cuối cùng con thỏa lòng mong mỏi của ba mẹ-đỗ đại học
Giờ đây,con vẫn đang trên đường tìm kiếm những vinh quang của năm 2 đại học.Nhớ về gia đình mình,con không khỏi xúc động.Tuổi 20 đã cho con trở thành người nhiều tâm tư nhưng một trong những tâm tư của con luôn luôn về gia đình.Thấy ba mẹ ngày càng già yếu,con thương ba mẹ.Con chưa làm được gì cho ba mẹ cả,con mong mình ra trường sớm,đi làm có tiền thì lúc đó quay lại phụng dưỡng ba mẹ.Con mong ba mẹ luôn khỏe mạnh,luôn là người để con học tập và là người tiếp tục ủng hộ con trên mỗi bước đường,chắp cánh những ước mơ để con phát huy hết tài năng của mình.Con sẽ bay xa,bay cao bằng đôi cánh vững vàng của ba mẹ.Con yêu ba mẹ,yêu gia đình mình lắm

Cám ơn ba mẹ đã cho con gia đình tuyệt vời
Phần 4 - Tuổi 20: Ngẫm lại cuộc đời
Vâng!Bây giờ đã là 10h34phút rồi.Một ngày đầu tháng 6 nóng nực khiến tôi khó có thể ngồi lâu để viết lên những dòng suy tư của mình nữa.Vậy là 6 tháng nữa thôi,nhanh thôi,tôi sẽ lại bước sang tuổi thứ 21.Ngẫm lại tuổi 20,tôi còn nhiều việc phải làm để tiếp tục khẳng định mình trên đường đời vạn dặm.Thời gian tới tôi sẽ sống tốt hơn,không để ba mẹ buồn nữa,hi vọng cuộc sống mãi không nằm trọn trong một chữ "Buồn".Bắt đầu từ giờ tôi phải cố gắng bởi tôi hiểu: "Không có gì là khó",tôi sẽ làm được trong một ngày không xa nữa.21 tuổi tôi sẽ tốt thôi..........

Cố lên tôi ơi
THE END
Đỗ Quang Hưng




How to use Quote function: