Vô tình ta gặp được cuốn lưu bút cũ rích trong chồng sách.
25 năm qua, những trang giấy đã ố vàng nhưng đầy ắp những kỉ niệm.
Một thưở yêu đàn...
Cô học trò 17 tuổi, nhí nhảnh dễ thương.
Chưa dám yêu vì em còn hồn nhiên, mơ mộng như bóng dáng thiên thần.
Em học đàn guitar. Anh thường dạy em những cung thứ buồn. Boston hay valse chậm.
“Ngôi sao ban chiều” ngày ấy chắc em còn nhớ?
Vụng về, bối rối trong tiếng đàn nhưng tiếng hát trong trẻo đã cuốn hút lòng tôi.
Và từ dạo ấy... dần dần ta mến em hơn các bạn khác.
Dẫu sao ta vẫn ngu ngơ như một chú nai già.
Bây giờ đã qua đi một phần tư thế kỉ, nhưng những ngày xưa ấy chẳng phai mờ.
Em vẫn đến nhà thầy như một cô học trò lười biếng, ngỗ nghịch nhưng không bị phạt hay trách mắng bao giờ. Ôi! Ông thầy thiên vị đấy mà.
Thế rồi, ngày tháng trôi mau.
Bắt đầu ta hay nhìn trộm em trong những lần tập hát, thích đưa em về dù quãng đường rất ngắn và thưa dần những ngày đến nhà ta học đàn, học anh văn.
Trái tim ta bỗng nhớ, bỗng thương khi xa cách.
Ta yêu em lúc nào chẳng hay?
Rồi lại thích đến nhà em thăm cha mẹ, chuyện trò với em ngày nào cũng đến rất khuya mới về. Chẳng sợ ma khi chân bước đi trong những con hẻm tối. Lúc nào cũng tưởng có những bước chân và những con mắt lạ dõi theo.
Quên sao được những nụ hôn vụng trộm... của một gã si tình, tóc dài và thân hình gầy guộc. Cho đến giờ không biết ngày ấy nói những chuyện gì mà bao nhiêu tối cũng chẳng chán.
Khi em đáp lại lời tỏ tình của hắn... hắn đã vui sướng vô cùng và về nhà khoe ngay với mẹ. Nhưng chỉ cho đến lúc cùng em trao nhẫn cưới trong thánh đường hắn mới yên trí.
Hồi hộp quá nhỉ!
Em yêu,
Cảm ơn em đã dành trọn trái tim cho anh.
Tạ ơn Chúa đã luôn ở bên chúng con.
Xin cho tình yêu chúng con luôn mặn mà như những ngày đầu của đời sống hôn nhân...
Câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu và quanh quẩn trên gác đàn nhà thờ nhưng có Chúa làm chứng rất...lãng mạn và chỉ có Chúa biết.
Cho đến hôm nay, điệp khúc ấy vẫn lập lại như những ngày xưa.
Anh vẩn dạy em hát những bài thánh ca. Chỉ khác ngày xưa xong lễ hay sau giờ tập hát ai về nhà nấy nhưng bây giờ hai ta chung một lối về... Chỉ khác ngày xưa đầu anh bây giờ tóc gió thôi bay còn em tóc bắt đầu muối tiêu.
Nhưng tình yêu đôi ta ngày càng...
HT. 10/04/08
Một ngày buồn vu vơ