Skip navigation.

Giá ngày xưa anh đừng nói yêu em



Giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
Niềm tin anh đặt nơi em chẳng thể
Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình.

Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...

Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.

Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.

Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều anh muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.

Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.

Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế.....

Đôi bờ...?



Chuyện tình cảm vốn là điều cũ kỷ
Vì có ai sống mà hổng cần yêu
Nhưng oái oăm, định mệnh khéo trớ trêu
Em và chị cùng phải lòng anh ấy

Chị đến trước cũng xin đành nhượng vậy
Em chẳng điên rồ mà làm kẻ tới sau
Dẫu có khổ đau, hay nhớ thương cỡ nào
Vẫn giấu kỷ lòng mình, dù tan nát

Nhận được tình yêu chị thời ca hát
Hạnh phúc của chị, em chua chát ghen thầm
Chị vui cười, khi gá nghĩa trăm năm
Em mơ về anh, lại muốn mình thành chị

Hãy thứ lỗi ở em sự đố kị
Tình yêu đôi khi cũng tàn nhẫn, xấu xa
Anh ấy thuỷ chung, anh ấy yêu chị mà
Đâu thể trách lòng người ta hờ hững

Hạnh phúc suốt đời là hạnh phúc chung thân
Chị xuống thuyền theo anh về bến mộng
Em như chiếc cầu còn đợi chờ ván đóng
Nên đôi bờ hiu quạnh một nhành hoa....

Em chẳng bao giờ tồi tệ thế đâu anh...?




Em chẳng bao giờ tồi tệ thế đâu anh
Thích xen vào đời tư, thích lục tìm quá khứ
Những gì thương yêu anh trao người con gái ấy giữ
Dù có mặn nồng em cũng chẳng quan tâm

Bởi trước em kỷ niệm vẫn âm thầm
Ta đã có một thời yêu say đắm
Dù bây giờ anh đem lòng gởi gắm
Trái tim mình cho người con gái kia

Ở trường đời em chẳng học phép chia
Nên suốt đời cứ nhân hoài nỗi nhớ
Chia nồng ấm với người thà em chọn dang dở
Chọn xa anh để giữ lại tình đầu

Thật dại khờ anh chẳng hiểu nổi đâu
Mà hiểu làm chi khi em anh không còn nhớ
Bởi cô gái ấy giờ như hơi thở
Đâu lý do gì anh trăn trở về em

Đừng hoài nghi hay trách cứ, buồn thêm
Em vẫn yêu anh nhưng không hề tồi tệ
Dĩ vãng bọn mình, anh yên lòng, em chẳng kể
Cho bất kỳ ai, chỉ giữ lại riêng mình

Em sẽ vui lắm nếu như anh chung tình
Với cô ấy quả là điều diễm phúc
Em chẳng ghen hờn, khi anh tìm thấy hạnh phúc
Chỉ mong rằng...hạnh phúc đó đừng xa...

Ngày Cưới Em!



Đám cưới em, anh là người khách lạ
Được em mời đến dự tiệc Vu Quy
Quà cưới em là nửa mảnh tâm hồn
Đang vỡ vụn theo từng tràng pháo nổ

Xác pháo rơi tả tơi trên mặt lộ
Ly rượu này anh cay đắng nâng lên
" Xin cầu mong anh chị đẹp duyên bền
Yêu nhau mãi như ngày mới cưới "

Rượu kề môi anh càng nghe nhức nhối
Em ân cần đáp lại " Cám ơn anh,
Em mong rằng ngày tháng lành năm tới
Anh trai em báo tin ngày tiệc lễ "

Anh bâng khuâng nhìn người con trai lạ
Đang tươi cười đứng cạnh kẻ anh yêu
Anh ấy giàu sang và lo lắng cưng chìu
Anh hèn nhỏ nhưng ân cần cũng thế

Môi anh cười mà lòng anh nhỏ lệ
Tiếng ai reo báo hiệu cuộc vui tàn
Khách thưa dần ôi nước mắt hiên ngang
Nước mắt ướt , môi anh mằn mặn

Ai hạnh phúc sao lòng mình nghe nặng
" Là một người sao em nở quên anh " ?

Cuộc đời sao lắm trái ngang
Làm cho đôi lứa yêu nhau chia lìa
Xa nhau muôn vạn nẻo đường
Gần nhau chưa thắm lại cách xa rồi...

Lời Sếp dạy




Ăn chi là việc của tao

Việc nghĩ, việc viết thôi giao chúng mày

Thực thi công việc, chúng mày thay tao

Việc tao là hưởng lộc cao

Công việc trên xuống lại giao chúng mày

Uống rượu là việc của tao

Còn khiêng, bưng, rót thôi giao chúng mày

Nhậu nhẹt là việc của tao

Còn khâu thanh toán, chúng mày phải lo

Ăn ốc là việc của tao

Còn khâu đổ vỏ chúng mày tự lo

Báo cáo thành tích để tao

Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày

Giao du khắp thế gian này

Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao

Chèo leo, lội suối gian lao

Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày

Lại đây tao bảo cái này

Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao

Chống tao, tao chẳng làm sao

Nhưng mà nghĩ bậy thì tao trị mày

Trời cao, biển rộng, đất dày

Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao

Trên trời muôn vạn vì sao

Đố ai đo được lòng tao với mày......

Không Thể...???



Thà anh đừng nói yêu em
Đừng quẩn quanh, chăm sóc em như anh đã từng thế
Để giờ đây lại nói rằng anh không thể
Dứt tình với người xưa.....

Có bao giờ anh thật lòng yêu em chưa?
Hay chỉ mượn em lấp đầy một khoảng trống
Em trong anh chỉ mãi là cái bóng
Để xoa dịu nỗi buồn...khi anh chia tay

Nén những giọt sầu, em ước mình được say
Để có thể - một lần - quên đi thực tại
Dù biết chắc rằng lát nữa đây khi tỉnh lại
Em vẫn sẽ buồn, buồn gấp vạn lần hơn

Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nỗi cô đơn
Cùng những băn khoăn, dày vò mà em đang phải chịu
Một nửa trong em muốn mình hãy cố bám víu
Dẫu chỉ là chút hời hợt tình cảm của anh

Nhưng nửa khác trong em lại tự nhủ rằng
Trái tim anh luôn hướng về một hình bóng khác
Sao em lại trượt dài trên dốc cao lầm lạc
Bởi đến cuối cùng, anh cũng chẳng thuộc về em!

Là một người con gái bình thường nên em cũng biết hờn ghen
Cũng đau đớn, xót xa khi thấy anh tay trong tay cùng chị ấy
Nói yêu em sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?
Để trước mọi người, em vô tình hóa kẻ thứ ba........!

Lời trái tim muốn nói...




Chẳng bao giờ em hiểu được trái tim em.
Càng không tin những điều tim em nói,
Em nhủ thầm, cố tin vào lý trí
"Không, không yêu người ấy, chỉ vu vơ!"

Em mặc kệ những cảm xúc trong em
Bao vui buồn, ghen tuông, hay hờn giận
Vẫn tự nhủ, cố quên như mọi bận
"Cũng chỉ là một thoáng ta ngẩn ngơ."

Lúc gần anh, em giả bộ thờ ơ
Xa anh rồi bỗng dưng em thấy nhớ
Em tự đánh lừa mình bằng cái cớ:
"Nhớ bạn bè thôi, chắc chẳng phải yêu?"

Nhưng thời gian không xoá được tiếng yêu
Em nhận ra tim em chẳng dối lừa
Và một ngày chợt thấy mình khác xưa
Như anh nói: "Khi yêu ai chả thế?"

Em vẫn biết như thế là dại dột
Vì em nào hiểu được trái tim anh,
Anh tuy gần nhưng cũng thật xa xăm
Em chỉ biết yêu anh là chẳng thể.

Em gượng cười khi nghe: "Là bạn nhé?"
Em không "ừ" vì biết chẳng thể quên
Em không chắc mình sẽ không thấy buồn
Nếu mai kia, bạn mình yêu ai đó.

Em không dám trách anh sự thờ ơ
Em chỉ buồn giá như anh nói trước
Người anh yêu không thể như em được
Thôi... tại em... tất cả là tại em !

Nếu biết trước khi yêu là buồn thế
Sẽ chẳng gặp anh để rồi phải vấn vương
Em cứ coi chỉ là giấc mộng thường
Rồi chợt tỉnh: "là gì đâu cơ chứ!".........

Xin dành cho Cha Mẹ




Trong cuộc đời này

nếu có ngôn từ nào đẹp nhất

tôi xin dành cho Mẹ

Trong cuộc đời này

nều có ngôn từ nào đẹp nhất

tôi xin dành cho Cha

Tiếng thương yêu Mẹ, không cần nói ra

Tiếng thương yêu Cha, không cần trau chuốc

Tình thương Mẹ, tôi không cần hoa lá

Tình thương Cha, tôi không cần phết sơn

Dù ngàn năm, cũng chẳng hao mòn

Chứ đừng nói, một đời này, làm sao sánh

Tôi có nghe, “Công Cha như núi Thái Sơn”

Tôi có nghe, “Lòng Mẹ, như biển Thái Bình”

Núi Thái Sơn kia, còn đèo heo hút gió

Biển Thái Bình kia, còn sóng vỗ triều dâng

Ơn Mẹ Cha, vượt vũ trụ cao ngần

Nghĩa Sinh Thành, phủ muôn ngàn thiên thể

Nên trong cuộc đời này,

Chữ nào đẹp nhất, tôi xin dành cho Mẹ

Chữ nào đẹp nhất, tôi xin dành cho Cha

Dù gió ngàn bay, dù lá rụng la đà

Tôi vẫn nói, công đức sinh thành

Hai tiếng Mẹ Cha, là nhất

Khi nào, không còn trời đất

Khi nào, không còn vũ trụ lăn quay

Khi nào, không còn tôi, thì lúc đó hẵn hay

Ngay cả hai chữ vô thi vô chung

Cũng không sánh được chữ Song Đường cao cả....

Xin Đừng...




Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường

Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua

Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau

Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa

Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh ngày xưa
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
Mà suốt đời thanh thản đập vì anh........

Dẫu Biết Rằng....???




Vẫn biết rằng có thể rất mong manh
Ta không thể nói điều gì trước
Tình yêu đến làm sao em biết được
Để mỗi ngày nỗi nhớ cứ dài thêm

Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
Ngày tháng ấy không là kỉ niệm
Và anh cũng chưa một lần hẹn ước
Ta có gì mà phải nhớ đến nhau

Anh có gì ràng buộc đến em đâu
Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh

Có thể sẽ là rất mong manh
Anh đừng hỏi vì sao em không nói
Lời yêu anh em sợ mình quá vội
Lẽ nào dối anh như em đã dối mình

Có thể nào quên được không anh
Ngày tháng mới đã trở thành nỗi nhớ
Anh thương yêu rất gần như hơi thở
Dẫu biết rằng có thể rất mong manh....



December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31