Skip navigation.

Posts tagged with "Thơ"

Đừng trách!



Đừng trách em khi tình mình không trọn
Đừng trách em khi ta phải chia xa
Bởi mi em vẫn ướt mãi lệ nhoà
Bởi cay đắng làm cõi lòng băng giá

Đừng trách em bởi em đây dối trá
Đã phủ phàng xoá bỏ bóng hình anh
Bởi đôi ta duyên nợ sẽ không thành
Em không muốn đời anh mang hận tủi

Tình yêu kia chỉ thoáng giây ngắn ngủi
Anh sẽ quên và quên mãi mà thôi
Đừng tiếc thương một giấc mộng xa rồi
Xin trả lại cho em ngày tháng đợi

Ân tình kia giờ đây xa vời vợi
Dù tim em vẫn mang nặng niềm đau
Ta xa nhau xa mãi mộng ban đầu
Tình ngăn cách còn chăng là tiếc nuối

Xin cho em lời tạ từ phút cuối
Để mai này Ký ức có tìm nhau
Kỷ niệm xưa còn luyến tiếc nỗi sầu
Em sẽ nhớ chút hương tình dĩ vãng....




Em là gì giữa bề bộn đời anh?



Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?
Là yêu thương của ngày sau gởi gắm?
Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?

Em là gì? chỉ là bạn thôi sao?
Hoặc giả dụ một người anh quen biết
Từng có thời, vâng! có thời mãnh liệt!
Đã yêu anh như em của bây giờ.

Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ
Em ghen đấy! và vực ngờ nữa đấy!
Cuộc đời nhỏ, mà "cái tôi" lớn vậy,
Hãy cho em phút kiêu hãnh ngước nhìn

Cứ thật lòng, đừng có mãi nín thinh
Em muốn nghe từ bao điều trăn trở
Dẫu chúng mình có duyên, không có nợ
Em vẫn cười thỏa mãn với niềm đau

Cuối cùng thì mình là gì của nhau?
Là tình nhân sau đôi lần chăn gối?
Là vợ chồng tháng năm dài tiếp nối?
Cũng có thể là mệt mỏi, đọa đày!

Em bình tĩnh nghe sự thật phơi bày
Em sẵn sàng ôm khổ ải trần gian
Chỉ cần anh noí rõ những đa mang
Em là chi trong bộn bề cuộc sống?

Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Em là gì? em là gì? anh hởi.......!



Có lẽ nào ta không thuộc về nhau....



Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
Em một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…

Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Anh lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?

Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?

Có lẽ nào, tình giống như giọt sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang em về nơi biển cả mù xa…

Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.

Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…..




Điều mà anh không muốn!




Tôi xin em đừng giối lừa tôi nữa

Đừng coi tình chỉ giống một trò chơi

Đã ko yêu xin cứ nói một lời

Tôi ko muốn vì tôi người trói buộc

Hạnh phúc ư? Chỉ như là tấm kịch

Cuộc đời buồn, chẳng lẽ chỉ vậy sao?

Em giỡn đùa với tình cảm tôi trao

Em vui chơi cho qua ngày hết tháng

Em để tôi mơ hồ trong cay đắng

Em nghĩ rằng tôi chẳng biết tình em

Bấy lâu nay tôi vẫn mãi lặng im

Để cho em có thời gian chọn lựa

Nhưng người ơi, bởi vì sao em nỡ

Để cho tôi đau khổ giữa ân tình

Đã yêu em tôi nguyện mãi thật lòng

Sẽ chấp nhận những gì tôi đã chọn

Nhưng một góc trong tôi lòng tự trọng

Đã vì người hứng chịu những đau thương

Nếu con đường, nếu cuộc sống riêng em

Sẽ ko thể có tôi cùng chung bước

Thì xin em hãy cho tôi được biết

Để cho tôi hỏi lại...trái tim mình......




Đã hơn một lần!


Đã hơn một lần ...
tôi có thừa cái cảm giác cô đơn
khi em đang đùa vui trong vòng tay người ấy
sự thật đã rành rành ra vậy
con tim lại cố tìm lý lẽ để biện minh.

Đã hơn một lần ...
tôi muốn gọi em là người tình
dù khoảng cách không thể gần nữa
đam mê vẫn âm thầm thắp lửa
tình trao em không là đoá phù dung...

Ta muốn xé khung trời ra muôn mảnh
Rách tựa giẻ tình, rũ rượi, xác xơ
Để ngàn sao ướm nhuộm máu tim khờ
Nhìn vũ trụ khuất mờ trong hỏa ngục.

Ta muốn chặt sông dài ra từng khúc
Nghe dòng tình ai oán lúc đớn đau
Đời chưa qua mang vội mối tình sầu
Bụi cay đắng phủ kín màu tăm tối.

Ta muốn đục đại dương ra vạn lối
Cho tan oà khối lệ dỗi hờn rơi
Chua chát đong đầy, mặn đắng chơi vơi
Lòng hiu quạnh như biển sâu trầm tiếng.

Ta muốn đập đất này ra triệu miếng
Cùng cuộc đời vào vụn vỡ điêu linh
Mãi về sau sẽ biến mất chữ tình
Người trôi nổi bằng vong linh rệu rã.

Đã hơn một lần ...
tôi dại khờ làm kẻ thủy chung
với mối tình biết rõ là không thể
nhưng người ta yêu bằng con tim
nằm kề bên ngực trái kẻ si tình.

Đã hơn một lần ...
tôi nghe tim mình nhói đau
khi em lừa gạt, lạnh lùng, tàn nhẫn
tôi hiểu, không trách em, chỉ cúi đầu thầm nhủ
"yêu là cho đi, chứ không phải nhận về" ...




Mình chia tay rồi phải không anh?



Mình chia tay rồi phải không anh?
Em không buồn đâu, và không khóc
Những hẹn thề từ nay khép lại
Như vườn tình yêu đã về chiều.

Mình chia tay rồi phải không anh?
Mọi nỗi nhớ nhung em chẳng tiếc
Ngày tháng ân cần, trôi qua hết
Còn em, còn em… và em thôi.

Mình chia tay nhau, rất xa xôi
Từ lúc nào, không ai rõ nữa
Chỉ là thôi cười, thôi nói chuyện
Em một phương, mà anh một phương.

Mình chia tay rồi, đúng không anh
Ký ức rơi như viên đá xuống hồ
Anh ngoảnh mặt, em thì ngẩn ngơ
Để lá cây xao xác con đường.

Mình chia tay nhau, chuyện bình thường
Em không muốn nhưng đành cố chấp nhận
Mấy mùa qua, và lòng xa cách
Hoa nở hoa tàn, lòng như nhụy thôi.

Mình chia tay, anh có người yêu mới
Người ấy hiền và luôn lo lắng cho anh
Không biết em vẫn luôn để ý
So sánh ngầm và nghĩ ngợi viển vong?

Mình chia tay thật rồi, phải không anh?
Em lặng lẽ chúc hai người hạnh phúc
Nhưng anh yêu, em mong bình yên đến
Cho em, cho anh đến cuối cuộc đời.....



Yêu thương đi qua!




Mình chia tay nhau rồi phải không anh?
Đường ta đi giờ riêng mình em bước
Mùa đông lạnh heo may về trên phố
Em một mình lẻ bóng chỉ mình em

Mình chia tay nhau rồi phải không anh?
Trái tim em đau từng cơn qua vội
Em mắt lệ giấu nỗi đau vụn vỡ
Lặng nhìn anh khuất bóng phía xa xăm

Mình chia ta nhau rồi phải không anh?
Chỉ là nhớ là thương sao đau khổ
Để khát khao em tìm bờ vai tựa
Trong mơ hồ vô định chỉ riêng em

Mình chia tay nhau rồi phải không anh?
Rồi ngày nay mình không còn chung bước
Em trao hết tình yêu không hối tiếc
Dẫu sai đường lạc lối vẫn yêu anh....!!!



Em vẫn sống!



Ngày chia tay không đến cùng nước mắt.
Chỉ nỗi buồn gặm nhắm trái tim em.
Để khi xa chia cách cả nẻo đường.
Em vẫn nhớ vẫn mơ về chốn cũ.

Ngày chia tay em đi không nhìn lại.
Nuốt nỗi buồn vào đáy trái tim đau.
Ôi con tim tan vỡ mối tình đầu.
Đau xót lắm nhưng cũng đành câm lặng.

Hôm nay, trên phố gặp lại anh.
Tay trong tay bên cạnh người yêu mới.
Anh vô tình không nhận ra người cũ.
Hay vô tâm dẫm nát trái tim này?

Em không trách rằng anh thay đổi.
Em chỉ buồn khi thấy cảnh hôm nay.
Thôi đành chúc cho anh được hạnh phúc
Chúc hai người sẽ mãi thuộc về nhau.

Còn em !
Em sẽ không khóc khi tình mình tan vỡ.
Em sẽ không buồn...không để lệ hoen mi.
Em vẫn sống như bao người đã sống.
Em vẫn cười dù biết...mãi mất nhau....



Nỗi Đau Có Thật





Chuyện ngày xưa một thời ai chẳng có
Lá xa cành đâu chỉ bởi mong manh
Khi em chọn con đường không có anh
Em cũng đau bằng nỗi đau có thật

Cũng nước mắt sầu vương lên chất ngất
Phút yếu lòng em lại nhớ về nhau
Em biết rằng hai ta đã rất đau
Nhưng không thể quay trở về được nữa

Dẫu trong tim còn đây một chút lửa
Xa lạ nhau nhưng ẩn chứa trong lòng
Dù đôi ta cứ phủ nhận là "Không"
Nhưng ánh mắt đã vô tình bán rẻ

Em biết anh vẫn đang... còn và sẽ
Tự nhủ lòng "Ta chưa gặp bao giờ"
Nhưng em khẳng định không là giấc mơ
Bởi em khóc bằng nỗi đau có thật

Em Không thể tìm những gì đã mất
Em không quên như "chưa có bao giờ"
Em khác với anh "tự nhủ mình dại khờ"
Rồi phủ nhận những gì trong "quá khứ"

Với em kỷ niệm xưa hoài cất giữ
Làm hành trang đi tiếp đến tương lai
Em hôm qua, hiện tại và ngày mai
Trong tim em anh mãi luôn tồn tại ......


Giá ngày xưa anh đừng nói yêu em



Giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
Niềm tin anh đặt nơi em chẳng thể
Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình.

Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...

Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.

Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.

Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều anh muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.

Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.

Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế.....
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31