Subscribe to RSS feed

Toàn cảnh cuộc đối đầu lịch sử Việt - Mỹ 1954-1975 (kỳ 4 và hết)

Toàn cảnh cuộc đối đầu lịch sử Việt - Mỹ 1954-1975 (kỳ 2 - đang cập nhật)

20 năm vụ thảm sát Waco chấn động nước Mỹ

Toàn cảnh cuộc đối đầu lịch sử Việt - Mỹ 1954-1975 (Kỳ 1)

5 điều lãnh đạo Mỹ tin nhưng không bao giờ nói

“5 điều lãnh đạo Mỹ tin nhưng không bao giờ nói”
http://vov.vn/The-gioi/Ho-so/5-dieu-lanh-dao-My-tin-nhung-khong-bao-gio-noi/245932.vov
(VOV) - Một vị giáo sư đại học Havard (Mỹ) vừa viết về những điều mà các quan chức Mỹ biết rõ nhưng sẽ luôn ‘lờ’ đi.

Obama cứng rắn trong diễn văn nhậm chức, tỏ rõ cam kết
Chuck Hagel, ông chủ tương lai của Lầu Năm Góc là ai?
Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?
Học giả Stephen M. Walt là giáo sư chuyên về các vấn đề quốc tế tại trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Havard. Ông từng làm quản lý ở trường Kennedy này từ năm 2002 đến 2006. Ngoài ra ông còn từng tham gia giảng dạy ở một số trường đại học khác và tư vấn cho Viện Phân tích Quốc phòng và Trung tâm Phân tích Hải quân.

Hôm 28/1, Walt cho đăng 1 bài viết trên tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) của Mỹ. Trong bài viết này, ông đã đưa ra tình huống giả định, đó là các quan chức cấp cao về đối ngoại của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ uống nhầm phải “huyết thanh sự thật” trước khi ra điều trần hoặc dự họp báo và sẽ nói thẳng đuột những gì họ cất giữ trong lòng. Walt đã nghiền ngầm, phân tích và lựa ra 5 “sự thật” mà theo ông, bình thường sẽ không có quan chức Mỹ nào chịu thừa nhận cả.

1. “Chúng ta không đời nào từ bỏ kho vũ khí hạt nhân”

Theo Stephen M. Walt, các đời Tổng thống Mỹ luôn nói về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông đề cập đến Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân ký năm 1968, trong đó Mỹ cam kết theo đuổi đàm phán để tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm hạ nhiệt cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân thời đó và hướng tới việc giải giáp hạt nhân triệt để và rộng rãi.


Kho đầu đạn hạt nhân của Mỹ (ảnh: bit9)
Walt cho biết, thậm chí các chuyên gia kỳ cựu về đối ngoại như William Perry, Sam Nunn và Henry Kissinger cũng có “mốt” kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân. Và tất nhiên, ngay đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, ngài Barack Obama cũng đã có vài bài phát biểu về vấn đề này. Vẫn theo lời Walt thì hiện nay một số người Mỹ còn đang ầm ĩ đề cập đến chuyện ông Chuck Hagel tham gia vào chương trình Global Zero - một chiến dịch quốc tế có tiếng về loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Đấy là bề nổi. Tuy nhiên, thực tế thì như thế nào? Học giả Walt phân tích tiếp: Cho dù Hoa Kỳ đã giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, nước này vẫn sở hữu hàng ngàn đầu đạn hạt nhân đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoặc được dự trữ. Ông Walt khẳng định, “không có vị nào đương chức lại nghiêm túc cổ xúy cho việc trừ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn”. Theo Walt, những việc cắt giảm khiêm tốn theo hiệp ước ký với Nga chẳng qua chỉ là “đãi bôi” mà thôi, và 1 số ít lãnh đạo Mỹ tuy có mong muốn cắt giảm toàn bộ vũ khí hạt nhân nhưng vẫn thấy cần phải giữ chúng để làm phương tiện răn đe.

2. “Mỹ không quan tâm lắm đến nhân quyền”

Giáo sư Walt ghi nhận, các tổng thống, các nhà ngoại giao, và một số chính trị gia khác nữa của Mỹ luôn miệng nói đến nhân quyền, và “cả Quốc hội lẫn nhánh hành pháp (chính phủ -ND) hay bắt nạt các nước nhỏ về thành tích nhân quyền, đặc biệt là khi chúng ta (nước Mỹ- ND) có các khác biệt với họ”.

Thế nhưng, khi các quan ngại của Mỹ về nhân quyền mâu thuẫn với các lợi ích của nước này thì tiếng nói ‘lương tâm’ của Mỹ lại gần như luôn thụt lùi lại đằng sau, Stephen Walt viết.

Vị giáo sư quan hệ quốc tế dẫn ra một loạt dẫn chứng cho thấy tính 2 mặt của Mỹ trong vấn đề nhân quyền: (1) Hầu hết người Mỹ không mảy may quan tâm khi các chương trình trừng phạt mà Mỹ áp dụng với Iraq đã gây ra cái chết của hàng trăm ngàn người dân Iraq (bao gồm nhiều trẻ em). (2) Không có quan chức cao cấp nào ra lệnh tra tấn dưới thời chính quyền Bush là bị truy tố hay điều tra một cách nghiêm túc cả. (Về điều này, Walt đem đối lập với hình ảnh quen thuộc: Người Mỹ sẽ tru tréo lên nếu nghi ngờ chính quyền nước khác đem những người Mỹ bị bắt giữ ra tra tấn theo hình thức trấn nước, tức là giội nước vào mặt các nạn nhân bị trói trên ván để gây ra sự ngạt nước cục bộ). (3) Hoa Kỳ có vô số đồng minh mà thành tích nhân quyền cũng có vấn đề nếu không muốn nói là khủng khiếp.


Đòn tra tấn "trấn nước" (ảnh: okimoto)
Đến đây, Walt tiếp tục nhận xét một cách chua cay về bản chất vị lợi của Mỹ: Hiếm khi nước này sẵn lòng làm nhiều việc hay chi nhiều tiền cho tiến bộ nhân quyền, trừ phi điều này đồng thời mang lại các lợi ích chiến lược cho họ!

3. “Sẽ không có chuyện giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Palestine”

Theo quan điểm chính thức, Mỹ luôn coi câu trả lời đúng đắn về chính trị cho xung đột Israel-Palestine là một giải pháp 2 nhà nước dựa trên đàm phán song phương, đặc biệt là dưới sự bảo trợ của Mỹ. Tuy nhiên, theo Walt, người Mỹ trong bụng lại nghĩ khác. Walt cho rằng, người Mỹ thực ra không đếm xỉa gì đến việc có ít sự ủng hộ dành cho việc thành lập nhà nước Palestine có thể trụ vững được bên cạnh Israel, cũng như sự chia rẽ trong bản thân người Palestine, hay kỳ bầu cử gần đây nhất của Israel mà trong đó không có tín hiệu gì tích cực cho phía Palestine. Stephen Walt viết, “Hoa Kỳ đã mất hơn 20 năm để kiến tạo ra 1 thỏa thuận [hòa bình] rồi lại dễ dàng đánh mất nó, chủ yếu vì Hoa Kỳ chưa bao giờ là một nhà trung gian thực thụ cả.”

4. “Mỹ phải là số 1”

Stephen M. Walt tiếp tục “bóc mẽ” giới lãnh đạo Mỹ khi cho rằng đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của họ. Theo Walt, đa phần các nhà lãnh đạo Mỹ thích nói về quan hệ đối tác toàn cầu và nhu cầu phối hợp với các đồng minh, đồng thời tiết giảm việc nói về vai trò chế ngự của nước Mỹ. Nhưng mặt khác, không ai tranh cử tổng thống lại cam kết “biến Mỹ thành số 2” cả. Và đó là lý do vì sao mà giới lãnh đạo Mỹ mập mờ về tính thống nhất của châu Âu. Họ vừa muốn châu Âu đủ thống nhất để không phát sinh rắc rối cho Mỹ, lại vừa không muốn châu Âu quá đoàn kết để thành 1 siêu nhà nước có đủ sức đối trọng với Washington.


Theo Walt, việc Washington mềm mỏng trong tuyên bố lập trường chẳng qua là để tránh gây khó chịu cho các chính phủ khác và tránh đẩy họ đến chỗ phải dè chừng và tìm cách kiềm chế Mỹ. Walt nói thẳng “tưng”: Tham vọng của Mỹ là không thay đổi – cả ông Clinton, Bush con, đến Obama đều không từ bỏ mục tiêu cơ bản là giữ Mỹ ở vị trí siêu cường số 1 thế giới.

5. “Mỹ đã mắc phải nhiều điều ngớ ngẩn trong đối ngoại”

Walt cho rằng, mọi người Mỹ đều biết chính sách của nước Mỹ đối với Cuba đã phá sản từ những năm 1960, nhưng chính sách này không thay đổi. Rồi nữa, ai cũng biết nỗ lực của Mỹ trong việc hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy ngoài lãnh thổ Mỹ cũng không thành công hơn mấy so với chiến dịch chống ma túy ở trong nước. Vẫn theo Walt, nhiều người Mỹ cũng biết rằng cuộc chiến Afghanistan là một thất bại đối với nước Mỹ, nhưng phía Mỹ lại cứ giả vờ đó là 1 chiến thắng để có thể rút lui khỏi chiến trường này về mặt chính trị. Walt cũng cho rằng nước Mỹ đã có cách tiếp cận sai lầm đối với chương trình hạt nhân Iran và đã mất tới 2 thập kỷ chỉ để khiến cho Tehran có thêm lý do tin rằng họ cần đến khả năng hạt nhân./.

Sự thật về cái chết của Gaddafi và nhóm tùy tùng
Trung Hiếu/VOV online

Đòi hỏi tự do dân chủ hay âm mưu thuộc địa hóa

Chính Ủy Còi: http://www.facebook.com/duongmanhthai/posts/587781787907414


7. Đòi hỏi tự do dân chủ hay âm mưu thuộc địa hóa.
Tư hữu hóa về đất nên hay không nên.
Việt Nam hiện nay trong giai đoạn mở cửa nên kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài xâm nhập thị trường Việt Nam. Họ không chỉ muốn phân đoạn thị trường cho họ tại Việt Nam. Các tài phiệt kinh tế quốc tế luôn muốn biến Việt Nam thành thị trường riêng của họ. Sự ngăn cản lớn nhất của các tài phiệt kinh tế đó là hàng rào định kiến và các chính sách của Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài đặc biệt là vấn đề bất động sản.
Việt Nam là quốc gia có chính sách sở hữu toàn dân về đất. Đất đai chỉ có quyền thuê và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Về yếu tố toàn dân điều này có lợi cho các cá nhân tập thể đang sống và làm việc phụ thuộc vào quỹ đất (nông, lâm ngư nghiệp).
Nhờ và chính sách sở hữu toàn dân, khoán đất định kỳ theo hộ gia đình, bất kể người nông dân nào cũng có quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vấn đề này trở thành bất lợi đối với các chính sách thu hồi đất, thay đổi mục đích sử dụng đất của chính quyền trung ương, cơ sở. Mâu thuẫn giữa quyền sử dụng đất nói chung và đất nhà ở, sinh hoạt, nông nghiệp,… nói riêng và các chính sách chuyển đổi dự án về đất nói riêng đã tạo ra làn sóng dư luận trong thời gian dài.
Đây là tiền đề quan trọng để một nhóm người đặc biệt là các đại biểu quốc hội đưa ra kiến nghị tư hữu hóa về đất. Về mặt lý thuyết sau khi tư hữu hóa về đất, chính quyền trung ương, cơ sở phải mua lại của người dân với giá cả thị trường và thanh toán theo quy định của pháp luật về mua bán đất đai.
Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước mà đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo với chủ đạo là giai cấp công nông. Trong đó, “VẤN ĐỀ DÂN CÀY” (tác phẩm của Qua Ninh Trường Chinh và Vân Đình -Võ Nguyên Giáp). Khi tư hữu hóa ruộng đất, người nông dân toàn quyền sử dụng đất của họ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, định kỳ không còn chính sách phân chia lại đất đai. Nói một cách khác, các nhà tư bản có thể sử dụng các biện pháp kinh tế nhằm cô lập một vùng địa chính để thúc ép một bộ phận dân cư bán lại đất cho họ với giá mạt hạ. Nói đến đây ai cũng hiểu, xã hội Việt Nam khi đó đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn như thế nào. Đó là chưa kể vấn đề của thị trường bong bóng bất động sản. Các trùm kinh tế tư bản và các thế lực bành trướng nước ngoài liệu có ngồi không, miếng mồi bất động sản Việt Nam quá ngon lành với thương hiệu tư hữu hóa.
Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là. Một ngày kia, một người ở biên giới Lào Cai hay Cao Bằng lấy chồng hoặc vợ ở bên kia biên giới, họ không muốn đất đai của họ hiện đang chủ quyền Việt nam mà là Trung Quốc thì chính quyền liệu có đủ khả năng cản trở?.
Một ngày mai tươi đẹp, một phố người nước lạ nọ không nhận họ là người Việt Nam đòi lập khu tự trị riêng với quyền tư hữu của họ liệu chính quyền sở tại có quyết định được.
Bài học không xa lạ đó là phố người Hoa ở Sài Gòn chợ lớn thời kỳ VNCH đó thôi. Trước 1975, hầu hết các vùng đất địa điền cũng như đất vùng giải phóng hầu hết đều đứng tên các chủ người Pháp và Mỹ. Ví dụ: Trước 1975,Vùng giải phóng Minh Hòa thuộc Tây Ninh có vùng trồng cao su thuộc sở hữu của một công ty của Pháp. Sau 1975, các vùng đất này mới thực sự là của người Việt Nam thông qua chính sách sở hữu toàn dân.
Những sự vụ Đoàn Văn Vươn, hay việc bất minh trong việc giải tỏa di rời đất đai, không nằm ở chỗ luật tư hữu hay toàn dân. Vấn đề nằm ở chỗ tính minh bạch của các dự án, cách làm luật của giới lãnh đạo trung ương và địa phương, đặc biệt là khoản đền bù chia trác. Vấn đề của Việt Nam chủ yếu nằm ở quản lý nguồn kinh phí yếu kém chứ không phải ở đâu khác.
Quản lý nhà nước yếu kém thì liên quan gì đến luật đất đai và tư hữu hóa về đất. Vấn đề tạo ra tư hữu hóa về đất chỉ là cơ hội cho tư bản nước ngoài và các thế lực bành trướng có cơ hội thôn tính Việt Nam mà thôi.
Đa nguyên, đa đảng có lợi hay có hại?
Như đã phân tích ở trên (5. Tư tưởng đa nguyên đa đảng và bất mãn) về các nhóm cổ súy đa nguyên đa đảng và các thành phần bất mãn cũng như cách họ thể hiện thông qua vấn đề biển đông (6. Vấn đề Việt - Trung và âm mưu cơ hội chính trị.). Ta có các nhận xét cơ bản sau.
Đối với các đảng pháp nhóm người là cựu quân nhân quân lực VNCH và con cháu của họ đang tỵ nạn ở nước ngoài, hiện nay được ủy ban nhà nước về người nước ngoài đặc biệt quan tâm. Thông qua ủy ban này và các hoạt động hàng năm của ủy ban giành cho người Việt nam ở nước ngoài, cũng như nghị quyết 36, cho thấy chính quyền Việt Nam coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời với khối đại đoàn kết toàn dân. Vấn đề chỉ còn nằm ở nhận thức của nhóm người cực đoan có còn hay không sự thù hận.
Trên thực tế, hoạt động chống cộng của của thành phần này đã bị biến tướng thành các thủ đoạn gian trá hòng chiếm đoạt của cải của người dân tỵ nạn gốc Việt ở khắp nơi trên thế giới. Có thể nói đó là các tổ chức tội phạm hoạt động hợp pháp dưới sự thờ ở của giới cầm quyền các nước sở tại. Mục đích của giới cầm quyền sở tại không gì hơn ngoài đào tạo và sử dụng các nhóm người tỵ nạn kiểu này như là công cụ không chế các quốc gia dân tộc (Việt Nam là một trong số đó.
Gần đây, quốc hội Hoa kỳ sử dụng người của các nhóm tổ chức này như một dạng thành phần hợp pháp để đưa ra các điều trần của cái gọi là vi phạm nhân quyền. Đây là một trong làng loạt các hoạt động bất hợp pháp vi phạm hiến chương Liên Hiệp quốc đối với chủ quyền và sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Đối với các thành phần khác, những thành phần như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, hay Trần Khải Thanh Thủy,… mới đây là Huy Đức. Xét tổng thể nhân thân của những con người này theo cái nhìn của những người trong nước thì có thể không tệ. Tuy nhiên cách họ chọn lại khiến cho những con người này trở thành cái gai trong mắt của các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Đánh bài ngửa với Bùi Tín. Ông ta ra khỏi đất nước trong thời kỳ cách mạng màu ở các nước thuộc khối XHCN. Rõ ràng ông ta là kẻ cơ hội chính trị, muốn lợi dụng là sóng cách mạng màu để chờ đợi ngày chính quyền ở trong nước tan rã để trở về như người hùng gánh vác giang sơn. Nhưng ông ta tính lầm một bước và không có đường về. Không dám đả kích hình tượng Hồ Chí Minh ông ta tự biến mình thành gã hề chịu sóng gió cơ cực cuộc đời tha phương.
Dương Thu Hương và Trần Khải Thanh Thủy cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu so với Bùi Tín tuy nhiên sau lưng họ còn có các đảng phái chính trị hải ngoại chống lưng. Và ta cũng chẳng cần thiết phải mất thời gian để phân tích về những nhân vật khác như Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Huy Đức,… bởi ta thấy ở họ có những mẫu số chung như thế nào rồi.
Trở lại với câu hỏi đa nguyên hay đa đảng có lợi hay có hại? Xin nói thẳng trên thực tế Việt Nam hiện nay mang tiếng chỉ có đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhưng ở hải ngoại và ngay trong lòng đất nước này vô số các đảng phái hoạt động bằng cách này hay cách khác. Bật radio tần sóng AM ở hầu hết các băng tần đều có thể thu được các kênh tần sóng của các đài phát thanh chống cộng với nhiều thứ tiếng như RFI, CRI, BBC, Phật giáo hòa hảo, Chân trời mới, Đài phát thanh dòng chúa cứu thế, VOA, RFA, … Mở internet vô số các trang mạng đưa ra các thông tin của các hội đoàn đảng phái chống phá chính quyền Việt Nam.
Như vậy, về tính pháp lý Việt Nam chỉ có đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trên thực tế thì Việt Nam là một khối hỗn tạp các phe nhóm đảng phái.
Chỉ thông qua cách các phe nhóm chống chính quyền thực hiện trong cách hành xử vấn đề biển đông hay một số vấn đề khác đủ cho ta thấy và hiểu có nên cho họ hợp pháp tồn tại hay là không.
Câu hỏi đặt ra đối với lương tâm người Việt là chúng ta có cần đến những người xuyên tạc một văn bản ngoại giao bình thường thành một thứ gọi là công hàm bán nước?. Liệu chúng ta có cần đến nhóm người tìm mọi cách dâng cho kỳ được đất đai tổ tiên ông cha cho ngoại bang thông qua ủng hộ luật tư hữu về đất?. Chúng ta có cần những kẻ gào thét sách động chiến tranh trong khi họ không dám thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một người con đất Việt?. Liệu chúng ta có cần những người mà họ không bao giờ nhận họ là người Việt. Chúng ta có cần những kẻ muốn biến Việt Nam thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ ?
Hô hào đa nguyên đa đảng ở Việt Nam thực tế chỉ là trò hề không hơn không kém của những kẻ mang học thuyết dân chủ tìm sự lệ thuộc vào ngoại bang. Khái niệm dân chủ là khái niệm phụ thuộc vào yếu tố tự do và độc lập tự quyết. Nền dân chủ mà không dựa trên sự tự do và độc lập tự quyết là nền dân chủ xảo trá. Nhà nước có nền dân chủ như vậy là nhà nước lệ thuộc.
Liệu người Việt Nam có muốn tiếp tục làm người dân của nước lệ thuộc (thuộc địa).
Tiếp theo: 8. Tư duy mới hay là vĩ cuồng

Cuộc xâm lược của Mỹ ở Việt Nam - L.V. Kotov

Lybia dưới thời Gadafi

Một tờ báo Thụy sĩ mới đây công bố thông tin về Lybia dưới thời Gadafi và hiện nay nhiều tờ báo đã truyền đi.
Nguồn: http://www.schweizmagazin.ch/news/ausland/8852-grausam-war-Gaddafi.html .
Đây là một hãng truyền thông lớn của Thụy sĩ, có vào khoảng 2400 nhân viên.
Với đầu đề "Người dân Lybia thời Gaddafi khổ như thế này đây"
Nội dụng của bài báo như sau:

- Không hề có hóa đơn tiền điện vì điện hoàn toàn miễn phí cho dân
- Vay tiền không phải trả lãi. Tất cả các ngân hàng đều cho dân vay tiền không lãi điều này được ghi rõ thành luật.
- Sở hữu một căn hộ hoặc một căn nhà là quyền cơ bản nhất của công dân Lybia. Tất cả các cặp vợ chồng mới cưới được cấp 50 ngàn USD. Với số tiền đó để giúp họ có thể mua căn hộ hoặc nhà ở.
- Giáo dục và y tế ở Lybia là miễn phí hoàn toàn. Trước khi Gadafi lên nắm quyền chỉ có 25% dân biết đọc và biết viết, sau khi ông lên nắm quyền là 83%.
- Ai muốn làm nông nghiệp sẽ được nhận đất và một căn nhà, máy, giống miễn phí cho thời gian đầu.
- Những ai bị bệnh không chữa trong nước được có thể ra nước ngòai chữa, nhà nước trả 2300 USD cho mỗi tháng chữa bệnh cho tiền nhà, tiền đi lại.
- Mua xe hơi sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% giá.
- Xăng ở Lybia giá 0,14 USD / lit
- Một người Lybia không kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp, nhà nước sẽ hỗ trợ lương bình quân của nghề đó cho tới khi nào kiếm được việc làm.
- Lybia không có nợ nước ngoài. Dự trữ ngoại tệ là 150 tỷ USD. Số tiền này hiện nay đang bị "ngót" đi trong các ngân hàng nước ngoài.
- Tiền bán dầu sẽ trả một phần trực tiếp vào tài khoản từng công dân LYbia
- Một người mẹ sau khi sinh được nhận ngay 5000 USD hỗ trợ
- 25% người dân Lybia tốt nghiệp đại học
- Kế hoạch làm đường dẫn nước ngọt cho người dân Lybia và nông nghiệp lớn nhất thế giới.

Xin cảm ơn chúa trời đã cho NATO và quân nổi dậy đã "cứu người dân" ra khỏi thảm khổ đó.

Ai không tin những bài viết về sự thật ở Lybia, ai cho rằng những con số này là lừa dối. Xin mời sang Lybia và hỏi người dân ở đó về sự thật ở Lybia.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=549856205034539&set=a.283685964984899.70764.100000304943000&type=1&theater

BỘ ẢNH: ''CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG VIỆT NAM’’ - ISHIKAWA BUNYO

Lịch sử hình thành liên bang Hoa Kỳ và những điều không dễ nói

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31