Friday, April 8, 2011 2:29:53 AM
Tản mạn tháng tư
"Tháng tư về gió hát mùa hè có những chân trời xanh thế...mây xa vời nắng xa vời con sông xa lững lờ trôi".
- Mỗi lần nghe giai điệu này ngân lên là một cảm xúc, vậy là một tháng tư nữa lại đến. Tháng tư của những mùa hoa loa kèn, của những cơn gió mát đầu mùa hạ của một chút xốn xang khi tiết trời dần chuyên sang ấm áp. Nhớ nhũng con đường ngập tràn hoa tím, những lối mòn quanh co của những dấu ấn thời hoc sinh mà thi thoảng trong những giấc mơ chập chờn kí ức lại hiện về, xoa dịu đi những áp lực cuộc sống.
- Tháng tư về đi ngang qua cánh đồng lúa đang thì con gái một cảm giác dìu dịu man mát và yên bình, nhớ con sông của làng quê. Nhiều lúc ao ước được đằm mình tắm mát trong dòng sông, để được quên đi những ưu tư của cuộc sống thường nhật này. Và cũng nhớ những lần đèo vợ đi qua con đê của làng, băng qua những đám cỏ dại, vợ bao giờ cũng sợ cũng co chân lên thật cao vì sợ rắn.
- Tháng tư về một cảm giác buốn xốn xang, mà cũng không hẳn là buồn. Thật ra là đang nhớ về một vùng kí ức tựa hồ như xa lắm, như không thật nhưng vần lẩn khuất đâu đây trong trí nhớ. Để mỗi dịp tháng tư, mỗi dịp nghe bài hát lại muốn sống chậm lại, muốn được trở về nơi bắt nguồn những kí ức nhớ thương!
- Tháng tư này về mình đã làm bố được 3 tháng rồi. Làm bố để được vất vả hơn và nhận ra đúng nghĩa giá trị của hạnh phúc, như nụ cười của con mãi là động lực để bố mẹ vượt qua khó khăn! và tin tưởng vào ngày mai. Bố mong muốn con trai sẽ lớn lên trong tình yêu thương, để khi con lớn thêm yêu cuộc sống này, yêu cả những điều bình dị nhất , như những dòng sông, những con đường bố đã đi qua!
Thursday, January 27, 2011 6:26:35 AM

Vậy là sau những ngày tháng chờ đợi. Và sự vượt cạn đầy nỗ lực của mẹ con trai bố đã ra đời vào lúc
23h thứ 2 ngày 24 tháng 1 năm 2011 tức ngày 21 tháng 12 năm 2010 âm lịch, con ra đời nặng 4,2kg hiii. Mẹ giỏi thật đấy gắng sinh con mà mẹ đau nhưng cắn răng chịu đựng. Bố nhìn mẹ đau mà thương quá...Sinh con mới biết lòng cha mẹ. Bố thấy hạnh phúc vì sự ra đời của con, thấy cuộc sống thật ý nghĩa hơn, thấy sự vất vả chẳng qua là nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con. Lúc nghe tiếng con khóc chào đời, bố thấy có một cảm giác rất lạ cảm giác vừa run run vừa hạnh phúc, và khi bố bế con bố chỉ muốn hét lên con tôi đây này hiii. Bố và mẹ sẽ mong mỏi từng ngày chờ đợi con trưởng thành, bố và mẹ sẽ giành thật nhiều tình cảm sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Bố hứa và bố tin chắc rằng bố sẽ làm được.
Con biết không! sinh con ra trong thời gian bố và mẹ vừa hoàn thành ngôi nhà, để kịp đón con về nhà mới. Ngôi nhà là tất cả sự cố gắng của bố và mẹ, tuy rằng vẫn còn chịu nợ người ta, những bố và mẹ sẽ chăm chỉ, rồi cuộc sống nhà mình sẽ khá lên. Và hơn ai hết bố mẹ mong mỏi con hay ăn chóng lớn, lớn rồi thì ngoan ngoãn...Bố tin con sẽ là niềm tự hào là ý nghĩa và cuộc sống của bố mẹ!
Con trai của bố mẹ
Vũ Quang Khôi
Tuesday, July 13, 2010 2:28:44 AM
Khu du lịch mới của Quảng ninh- Nơi từng là một thương cảng đầu tiên và sầm uất nhất của nước ta nơi ghi dấu tích vị anh hùng Trần Khánh Dư cùng với Hưng Đạo Đại Vương làm nên trận thắng oanh liệt chống quân Nguyên mông lần thứ 3. Nơi có một bãi biển thật đẹp với bờ cát dài và mịn!
Read more...
Saturday, June 19, 2010 3:57:07 AM
Mất Điện
Mât điện mùa worldcup thấp thỏm chờ…
Trận cầu hay…gọi điện cho thằng bạn
Tỉ số bao nhiêu ? Tiếc
**********
Vợ một một mình vào bếp
Mồ hôi thành ròng.
Nóng như thiêu như đốt
Căn nhà trọ oằn mình chống nóng
Cơm dọn ra ngồi nhìn nhau Nóng..
Hai vợ chồng như trực cãi nhau
Giống như hai con kiến bị rang trong chảo lửa
Anh cởi trần nằm lăn ra sàn
Vợ phe phẩy quạt…
Mất điện đâm ra it nói
Bao giờ thôi mất điện?
Lũ tiểu mãn mùa này về chậm
Đập không nước, nhiệt điện bao giờ mới đủ
Nỗi no tưởng như bình thường
Bỗng thường trực thành nỗi sợ
***********
Hàng phố im lìm, tiếng còi xe inh ỏi
Mọi người ra đường tránh nóng
Trong giấc ngủ chập chờn
Anh mơ về thời thơ bé
Nằm võng hòng gió trời
Giữa hàng cây mát rượi
Cần ji điện!
Worldcup rồi cũng qua
Ai chẳng biết thằng nào vô địch…
Mất điện rồi cũng quen
Các cụ ta vẫn sống được đó thôi
Nước ta còn nghèo dân ta còn khổ…
Mơ chi điện hạt nhân, những chuyến tầu cao tốc xuyên bắc nam
Mẫy chục tỉ đô, đời con cháu oằn lưng trả nợ
Biết bao giờ thôi hết khổ..
Những người dân lao động
Mất điện có đáng gì!
Nước ta còn nghèo dân ta còn khổ…
Wednesday, May 12, 2010 3:41:22 PM
Hai anh e giong nhau ko? a chup tu webcam cua laptop hoi mo hii, chup o quan day
Read more...
Tuesday, May 11, 2010 3:16:57 PM
Phố Cũ!
Những mái phố phơi màu ký ức
Ngói xô nghiêng muốn hỏi gì trời?
Tôi tự hỏi phải mình đang nhớ?
Một điều gì rất giản đơn thôi?
Có bao điều kỳ lạ phố ơi!
Những hàng cây xanh hơn trong bão
Những ngõ hẹp chưa quen nhộn nhạo
Phố hồn nhiêu không tuổi với mùa
Huyền ảo trong những cái vu vơ
Điều nhỏ bé có khi vĩ đại
Phố ấp ủ giấc mơ thơ dại
Để ngày mai tôi vững lòng đi
-------Trần Văn Mẫn---------
!
Friday, February 12, 2010 7:07:49 PM
Lại một mùa xuân nữa lại về.
Kết thúc một năm đã qua với bao nhiêu sự kiện mình lại ngồi đây bên bếp lửa bên nồi luộc bánh chưng và cùng suy ngẫm về năm đã qua. Một năm đánh dấu sự kiện quan trọng mình đã lấy vợ, công việc tuy có nhiều biến động xong cũng gọi là tạm ổn, mọi việc tạm hài lòng . Để hướng tới một năm tiếp theo với bao nhiêu dự định của mình
Ngồi trông nồi bánh chưng và viết blog hiii nghĩ cũng thật hay. Năm nào cũng vậy mình luôn giành phận trông bánh, dù thì thật ra mình cũng không khoái món bánh chưng cho lắm, nhưng vẫn muốn thức . Ngồi một mình trong bếp nghe tiếng nước luộc bánh và cay cay mắt vì mùi khói, cả năm chẳng bao giờ biết mùi khói chỉ chờ đến tết để được nhớ được sống về ngày xưa của một thời xa lắm…khi mà cuộc sống còn nghèo khổ, khi còn trẻ thì mong đến tết được ăn ngon hơn, và được đi chơi, mình nhớ hồi xưa mình cũng háo hức chờ nồi bánh chưng lắm, để được nếm miếng bánh mà cả năm ao ước và chờ đợi. Thời gian giống như một cơn gió mùa thu nhè nhẹ len qua ô cửa sổ, mới năm nào còn phụng phịu đòi mẹ may áo mới để diện tết, và hồi hộp đợi giao thừa mẹ mừng tuổi vậy mà nay đã thành một thằng đàn ông có gia đình rồi đấy. Mẹ thì đã đi xa cũng được gần 5 năm rồi, mẹ cũng chẳng chờ được giây phút mẹ có con dâu út. Vậy là năm qua đã lên nhà mới cho mẹ, mình không duy tâm lắm nhưng làm xong mọi việc cho mẹ thấy thỏa mái hơn, mai con sẽ lên mộ mẹ mời mẹ về ăn tết với bọn con. Năm qua cũng đón chào thành viên mới của gia đình khi Dì sinh em bé, bé ra đời và soán ngay chức út của mình sau 25 năm hiii, nghĩ cũng hay mà trước đây thì mình chẳng bao giờ nghĩ lại có tình huống như thế. Và quan trọng hơn cả là năm vừa rồi tổ chức đám cưới của mình, sau bao nhiêu năm yêu nhau vượt qua biết bao khó khăn vợ chồng mình đã đến được với nhau để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, anh tin là vợ chồng mĩnh sẽ mãi mãi hạnh phúc hiii tuy thi thoảng có dỗi nhau tí thôi nhưng cũng chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày hê hê, vì anh luôn nhường vợ mà, vợ là con mèo nên lúc nào cũng dình dập để vồ con chuột này. Kết thúc một năm mình thấy mình lớn lên hơn nhiều tại phải lo toan nhiều hơn, cũng thấy dần dần tiết kiệm hơn, ko ăn chơi hoang phí như ngày xưa nữa hi. Mong sao sang năm mới vợ sinh hạ được thằng cu không thì cái hĩm cũng được.
Ngồi trong bếp chật lại đun nữa khói toét cả mắt mủi hiii, may mà thằng bạn cho mượn cái USB của viettel nên có mạng ngồi hi hoáy tí cũng đỡ “tủi thân” vì một mình phải ngồi trông bánh hê hê, mai mà bánh không dền là chết đấy
Tết nghĩ cũng thật vui, năm nay mới cưới vợ nên được giao trọng trách sắm tết, tuy có mất nhiều tiền heee nhưng cũng thấy tự hào vì mình đóng góp được điều gì đó cho mọi người. Lại được cùng người than bạn bè nhâm nhi bên chén rượu đầu xuân, cùng đi nhà này nhà nọ, năm nay có vợ nên thấy “tự tin” được tăng cao hơn một tí híc híc.
Nghĩ cho cùng cả năm làm lụng vất vả thì tết nhất cũng phải xả láng tí cho có sinh khí sang năm làm việc tiếp.
Một năm cũ sẽ qua đi để rồi mình lại đón chào một năm mới, dẫu biết rằng ở phía trước con đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng mình cũng chẳng bận tâm lắm vì đã là một cuộc đời của mỗi con người thì ai cũng có lúc thăng lúc trầm và quan trọng hơn cả là lý trí để vượt lên hoàn cảnh, mình nghĩ mình đã đủ trưởng thành để đương đầu với tất cả, để luôn là một cây cột vững chãi nhất cho vợ dựa vào hiii(vợ giờ đang ngủ say rồi…)
Đã 2 giờ sáng rồi gà đã gáy canh mấy nhỉ? Mình lâu rồi mới thức khuya mà lại ở nhà nữa không gian thật tĩnh lặng. Cuộc sống ở quê luôn vậy luôn thật bình yên và không vội vã khác hẳn với chốn thành thị, có lẽ khi về già mình sẽ về quê để sống với những dự định khác mà có thể vài chục năm sau lại ngồi trông bánh chưng và nhớ về quá khứ, mà cũng chỉ là có thể…!
Một năm mới sắp sang cầu chúc cho tất cả người than bạn bè được hạnh phúc, cầu chúc cho mọi may mắn sẽ đến với vợ chồng mình.
Mong mọi người có một cái tết vui vẻ sum vấy bên tất cả để cùng nâng ly rượu mà tình người chứa chan niềm hy vọng ở cuộc sống ở ngày mai sẽ tốt đẹp hơn….
---------------------------------------------------------------------
2h06 ngày 30 tết năm 2009
Monday, November 9, 2009 5:12:52 AM
Nguồn Blog
http://quangvuanh84.spaces.live.com"Tôi nhớ những mùa thu đã xa Gió chớm lạnh trong lòng hà nội Những ngõ dài xao xác heo may Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...........".
Llại xao xuyến về một mùa thu đến..có bao giờ ta tự hỏi mình đã bao nhiêu lần ngồi bên hồ ngẩn ngơ ngắm những con sóng mùa thu...một chút buồn xốn xang. Ta và mùa thu có duyên nợ ta và mùa thu có bao nhiêu buồn vui để không khỏi bâng khuâng, chạnh lòng nhớ về những kỉ niệm..Cũng mùa thu năm ấy mẹ ra đi thật nhanh, time giống như một cơn gió bay qua rất nhẹ, chẳng chờ đợi ai bao giờ..chẳng chờ đợi ai. Ta đã bao đêm mất ngủ vì những cơn mưa đã bao đêm cổ họng đắng chát muốn khóc như một đưa trẻ lên 3... lại sắp giỗ mẹ rồi ...thôi quá khứ ơi xin hãy ngủ yên đi...xin một lần để trái tim ta thanh thản. Ta phải sống như những gì đã hứa phải gắng lên.
Em hỏi anh vì sao anh thích mùa thu? hỏi anh vì sao anh cũng chẳng biết nhưng mùa thu với anh là một tuổi thơ với những mơ ước ngây ngô, những cảm xúc trước sự thay đổi của tiết trời..đã gửi vào nhưng câu văn đã thích thú biết bao nhiêu khi đọc lại nó và bây giờ cũng chỉ là hồi ức...Nhớ những buổi chiều mùa thu ngồi nhổ tóc trắng cho Mẹ nghe mẹ đọc thơ...
" Tôi nhớ mẹ tôi thủa thiếu thời
Lúc người còn sống tôi lên 10 ...."
Anh vẫn phải sống mạnh mẽ lên em nhỉ.. không bao giờ được phép cho mình yếu đuối..dù anh có thích mùa thu có thích nhưng buổi chiều một mình ngồi bên hồ ngắm những con sóng thì đó chỉ là một khoảng lặng tâm hồn ..chỉ thế thôi chứ anh cũng không muốn mình yếu đuối . vì anh còn phải là chỗ dựa cho em nữa.
Anh yêu em như em chính là mùa thu của riêng anh đằm thắm dịu dàng...và tha thiết nhung nỗi nhớ khi xa...cuốc sống rồi sẽ mang em về bên anh để mỗi ngày anh được gần em chứ không phải mỗi năm một lần như mùa thu.Cố gắng học tốt em nhé..yêu em mãi mãi..
Thursday, October 8, 2009 7:29:05 AM
Thuý Nguyễn
Em hỏi tôi phía cuối con đường là gì? Tôi nói phía cuối con đường là hạnh phúc! Vậy thế hạnh phúc là gì?
Tôi đáp:" hạnh phúc chính là những con đường ta đã đi qua, là cuộc sống đang hiện hữu trước mắt là tất cả những gì là bình dị nhất.Và người ta luôn nhìn về phía trước với một niềm tin. Hạnh phúc ở cuối con đường."
Anh muốn nói với em là thế.
Cuộc sống ko phải là ngày mai
Ko phải là hôm qua mà chính là ngày hôm nay với tất cả những điều em đang nhìn thấy đang cảm nhận, và cả chịu đựng nữa!
Những ngày tháng em nghỉ hè, anh biết khi suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà em buồn và luôn muốn đi.
Đó cũng là điều dễ hiểu, khi ta đang sống trong một môi trường của sinh viên của những bận rộn bỗng dưng trở về nhà nấu cơm..dọn nhà ..xem ti vi.
Vì vậy ko buồn sao được, Anh cũng vầy hồi xưa về nhà anh cũng cảm thầy hơi buồn một chút
Nhưng rồi anh nghĩ ko lẽ khi trở về nơi ta sinh ra...nơi có tất cả những kỉ niệm tuổi thơ ồn ãh ta lại buồn.
Thế rồi cũng quen. Ko quan trọng là môi trường sống ở đâu quan trọng là ta sống như thế nào em nhỉ.
Và quan trọng hơn anh muốn nói. Chỉ có 1 tháng hè thôi,thế nên hãy vui vẻ như em vẫn thế, để khi đi làm về nhìn thấy em anh thấy hạnh phúc. Thấy cuộc sống là ý nghĩa và tình yêu là sức mạnh đồng hành!
Lâu rối anh cũng ko có time để viết blog, hồi xưa anh nghĩ khi nào có time anh sẽ viết thật nhiều thứ linh tinh cho em đọc.
Nhưng công việc luôn luôn bận rộn, khiến anh chẳng nhớ đến những điều đó nữa,
hôm nay anh cũng bỏ ra một ít thôi để viết cho em. Để khi nào lên mạng em có chút gì đọc.
Không lẽ có người yêu là học tin mà không có một cái blog ra hồn cho người yêu.
Nhưng blog cũng giống như con người anh vậy không bắt mắt nó chỉ là những dòng chữ mà anh viết cho em..thế thôi..
Đó cũng là tình cảm của anh gửi vào đó...Anh mong người yêu anh hãy vững tâm trước cuộc sống, hãy luôn ở bên anh như em vẫn nói....Tất cả những yêu thương anh gửi trọn nơi em..Người yêu của anh!
1 2 3 4 5 6 Next »