Hôm qua cat ra viết blog cho a, loay hoay thế nào mà lại ko save được, hix buồn nhỉ! E yêu ơi, đừng có mà suy nghĩ linh tinh, a ko thích gọi điện cho e lâu vì thứ nhất, a tiếc..và thứ hai là a ko thích nói dài trên điện thoại, với nhiều người xung quanh ngại thể hiện tình củm thôi. Với lại chúng ta cũng thường xuyên nhắn tin!cũng hay gặp nhau đó thôi. Chứ chẳng phải anh buồn chuyện jì nên nói chuyện ít....Đừng có mà suy nghĩ linh tinh đấy nhé hiii! A làm việc đây.. yêu em nhìu nhiều nhìu lắm hee
Làm thế nào để giầu bây jờ nhỉ. Để trở nên giầu có thật sự là một câu hỏi lớn cho những người vừa bước vào đời như mình. Đi làm được 1 năm rồi...Mình đã để ra được bao nhiêu tiền? nhiều khi mình tự hỏi mình đã có cái jì chưa nhỉ, nhìn lại thì thật là...Đồng lương chỉ đủ chi phí sinh hoạt và giành dụm mua một số thứ cần thiết, cũng kô dư rả gì. Cuộc sống nhiều khi thật khó để kiếm nhiều tiền, nếu cứ mãi đi làm thuê mình cũng chỉ có một cuộc sống tàm tạm, mà thật ra là khó khăn ấy, vì nếu mua đất xây nhà và lo cho vợ con mai sau nữa...Mình phải làm thế nào bây jờ nhỉ...bao nhiêu lần vắt tay nên trán suy nghĩ, bao nhiêu lần cần một khoản tiền gì đó mà không biết kiếm đâu mình cảm giác thật nặng nế! Nhìn mọi người kiếm tiền mà thèm quá...mình không thực sự năng động? hay sức ì trong con người quá lớn? hay không mạnh dạn? cũng có nhiều con người trở nên giầu có từ hai bàn tay trắng đó thôi. Mình cũng được sinh ra bình thường như mọi người cũng có một sức khoẻ tốt, cũng được học hành đàng hoàng như ai. Vậy thì còn thiếu một điều jì nữa. Có thể là " Thiên thời..." cơ hội chưa đến với mình, " địa lợi" nơi mình ở và làm việc không có nhiều triển vọng phát triển, " nhân hoà" chưa có ai giúp đỡ mình đi lên. hi nghĩ vậy để động viên mình thôi, chứ làm jì thì phải dựa vào chính sức lực của mình. Vẫn biết là một thàng đàn ông thì phải có sự nghiệp, phải là trụ cột trong gia đình. Thế mà nhiều khi lo cho cuộc sống riêng mình đã khó...huống hồ hii. Nếu cứ mãi quản quanh trong cái ý nghĩ " làm thế nào.." có lẽ nó sẽ tự nhấn chìm mình mất, hay là càng làm mính thêm strees thôi! Nhưng mĩnh cũng phải làm một điều jì đó, hơn là ngối đó than vãn! thì mình vẫn cố gắng để làm thật tốt công việc hiện tại...mog đồng lương sẽ tăng, và cũng chỉ đủ chi tiêu. Kinh doanh thì không có vốn, vay nhiều cũng không ai có mà cho...ôi giá mà như các cụ nhà ta hồi xưa có phải sướng ko. chỉ làm ruộng thôi mà nuôi được cà đàn con "trời sinh voi trời sinh cỏ". Nhưng bây jờ thì không thể, với cái đà này lấy vợ về sinh con, nuôi 1 đứa cũng mệt lắm rồi. Giá cả thì tăng cao...làm chắc chỉ đủ mua sữa cho con mất hix! thì người ta vẫn sống được ấy thôi...mình mâu thuẫn quá đấy! " Hy vọng một ngày kia tình dậy...một ý tưởng làm giầu tốt sẽ đến, mình sẽ nỗ lực hết mình để làm, đó là thời điểm quyết định cơ hội đến mình sẽ nắm lấy...." Còn bây jờ thì phải làm việc thôi không sếp lại mắng jờ...hiii làm thế làm nữa tháng cũng chỉ 2tr ắc...sống sao bây jờ... ===========================================================================================
Ta về đi tắm sông Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ Ngửa mặt nhìn trời... Cánh diều no gió=========================================================================================== Có những lúc ta thấy mệt mỏi thèm lắm được trở về ngày xưa vô tư điềm nhiên tự tại! ngồi vắt vẻo trên lưng trâu băng qua những cánh đồng thơm mùi lúa thì con gái...cái cảm giác dễ chịu của gió của trời của một không gian khoáng đạt mà có những lúc ta đã tự tơ tưởng cho mình là một nhà văn để viết nên những trang ồn ã nhất của tuổi thơ! ta hồi đó như thế nào nhỉ..hii một đứa trẻ ham vui- nghịch ngơm nhưng lại nhát...tóc đỏ hoe dưới cái nắng tháng 6 đi dình ve đi bắt cua ngôm! ta đã băng qua tuổi thơ bằng những kí ức êm đềm nhất! để những lúc áp lực cuộc sống đè nặng ta muồn tìm về những ngày xưa được mẹ xoa đầu những khi đi về mồ hôi nhễ nhại được nhận những lời khen khi ta được một bài văn điểm cao từ mẹ! Cuộc sống đã cuốn ta đi có những lúc Thăng-Trầm, Được-Mất, có những lúc đau khổ tuyệt vọng thèm được bé lại để được vỗ về và được khóc thoả thuê. Mặc dù cái ngày xưa "vô tư lự" ấy chỉ đến có 1 lần nhưng vẫn cứ ước ao...giá như Tuổi thơ sẽ theo ta đi cùng năm tháng, như một cơn gió mát thổi vào những suy nghĩ mệt mỏi, thổi vào ta sức mạnh của một thời chỉ biết có niềm vui! "Hôm qua đi làm về qua con đường nghe tiếng " vắt ...vào.." của ai đó mà nhớ những lần đi dong trâu cho bố...Nhưng sao thấy thương quá một đời nông dân nghèo khó! Nước ta đang phát triển công nghiệp, xã hội đang từng ngày thay da đổi thịt, bộ mặt đô thị hiện ra, đời sống cao hơn..nhưng những người nông dân vẫn vậy...! quê mình cũng chẳng còn nhiều đất nông nghiệp những người dân đi làm thuê hết, khu công nghiệp mở ra nhưng thanh niên đều làm công nhân, nhưng thử hỏi với đồng lương ít ỏi mà giá cả tăng cao, họ sẽ sống ra sao...? mong nhà nước sẽ bình ổn giá cả, quan tâm đến những người dân lao động hơn nữa.... " ==========================================================================================
HI! Sắp tới phải đi học thôi, hịc không thể chơi mãi được! biết là đi học sẽ tốn kém, mệt mỏi roài nhưng phải cố thui, time o chờ mình nữa rồi, đi học biết đâu lại hay nhỉ, tối về đỡ có thời gian linh tinh nhỉ...hay đấy! chốc nữa đi mua hồ sơ cái đã! học nốt cái bằng rồi về làm ông nông dân ặc! mà eo còn ruộng cơ chứ ! hii học để bằng vợ không thì bảo chồng có mỗi cái bằng cao đẳng đểu hiiii! ======================================================================================== HỌC HỌC NỮA HỌC MÃI...LẤY VỢ VỀ RỒI VẪN PHẢI HỌC ========================================================================================
Vậy là đã qua 2 ngày, ko tin nhắn, ko gọi điện!A cảm giác nó dài và mệt mỏi kinh khủng, chúng ta tạm xa nhau để dành cho e một khoảng thời gian suy nghĩ, a biết sẽ rất khó nếu như một ngày a ko nhắn tin hay gọi điện cho e. Nhưng có lẽ cũng cần một khoảng thời gian để cho e suy nghĩ...có thể bên anh hoặc xa anh. A biết những ngày qua khi yêu nhau, e vì a cũng chịu nhiều đau khổ, cả những chản nản nữa. Có lúc e đã nói chia tay...A ko chấp nhận vì có lần em nói:" Khi nào e không có gắng được anh hãy níu kéo e nhé...". Chúng ta đã yêu nhau được 2 năm và có lẽ lần này là khoảng thời gian khó khăn nhất. Có thể e sẽ chon con đường không anh, Anh buồn nhưng sẽ không bao jo tuyệt vọng vì anh hiều nếu anh chưa thể là chỗ dựa vững chắc, ko là nơi e đặt cả niềm tin và hạnh phúc...Thì e ra đi đó là điều dễ hiểu. A sẽ gắng sống thật tốt, để e ra đi không còn phải lo lắng. Nhiều khi e bảo là anh yếu đuối...nếu thế này chia tay a sẽ sống sao? A là một thằng đàn ông mà, thế nên sẽ đủ bản lĩnh để bước qua mọi chuyện!... ..Nếu e chọn con đường ko anh, sẽ bỏ lại sau lưng biết bao là kỉ niệm, bỏ lại sau lưng những tình cảm tốt đẹp nhất mà chúng ta đã giành cho nhau với sự chân thành của con tim! bỏ cả ước mơ về một gia đình hạnh phúc có anh và em! Chúng ta đã có những ngày thực sự sống cho nhau sống vì nhau và vì tình yêu! A sẽ thật bình tĩnh để đón chờ lời chia tay từ em. Dẫu biết rằng một phần lớn cũng vì anh! ... Nhưng ngay cả khi e nói xa anh, a cũng ko muốn tin đó là sự thực! ko muốn tin bởi a sẽ luôn nghĩ răng e còn yêu anh nhiều lắm ! và tình cảm anh giành cho e vẫn vẹn nguyên! .....A vẫn muốn e suy nghĩ tích cực, muốn e nói ra nhưng câu đó chỉ là nhất thời...nên anh đã để cho e một khoảng thời gian, ko còn bóng dáng của anh! đó sẽ là những ý nghĩ thực sự nhất và anh sẽ chấp nhận những quyết định đó! Nếu anh không phải là bến đỗ hạnh phúc của em, em hãy ra đi, nhưng những tình cảm anh đã trao em sẽ là mãi mãi giành cho e và riêng em!
Nỗi nhớ Sáng tác: Phú Quang Thể hiện : Đàm Vĩnh Hưng Nỗi nhớ dâng đầy trong anh Gương mặt em nụ cười em, vòng ngực ấm Tưởng như máu trong tim đông đặc Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh? Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng Sao như lửa cháy bốn bề. Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn Mê man trong nỗi đớn đau. Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDE0MDQ2NXw =========================================================================================== " Chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao mà sao em ko thể đến bên anh..." Nhớ... Nhớ... !!! A chửi vào nỗi nhớ....! Chẳng có con thuyền nào vượt sóng cả.....!
Thế là lại thêm một cái sẹo, sau một lần ngã xe...lại vì rượu, buốn thất, buốn wa. Đã bảo năm tuổi rồi mà không nghe, đã bảo đội mũ bảo hiểm vào mà không nghe.......Ôi chết mất. Bao jờ trở lại khuôn mặt ngày xưa hic hic... e yêu chán a lắm hả, a biết làm sao được bi jờ...tất cả rồi sẽ ổn thôi e ạh, a cũng chán mình lắm chứ..hix hic:o
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừh thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừh thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi ========================================================== hịc em lại thích nghe bài này hả..um thi copy vào đây có cả lời đấy thao hồ mà nghêo ngao.! ========================================================== âm nhạc là ngôn ngữ của mọi đam mê, nhưng mọi đam mê lại luôn bỏ quên âm nhạchic quá đau răng!--------bài này có thể hay với mình nhưng người khác nghe có thể lại ko hay, âm nhạc là nghệ thuật giống như cái đẹp nó phụ thuộc vào tâm trạng và cảm giác của con người! thế nên nghe nhạc đừng có chê! ....oi wa roai' ...chuồn thoai! ăc.."Nếu chiều nay không có lương, a sẽ tiêu thế nào ...hix hix" may lại có!
(Dân trí) - Cho đến 19h tối qua (20/8), người nhà cháu bé Tô Thanh Phương - nạn nhân của vụ nổ hố ga kinh hoàng - cho biết, cháu Phương đã qua cơn nguy kịch, nhưng nhiều khả năng cánh tay sẽ vĩnh viễn không nối lại được. >> Nổ hố ga, cháu bé 6 tuổi đứt lìa cánh tay
(Dân trí) - Hơn 150 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất ở Tây Ban Nha trong 25 năm qua, khi chiếc máy bay chở khoảng 170 hành khách trượt khỏi đường băng và bốc cháy. >> Tai nạn máy bay kinh hoàng ở Tây Ban Nha, 153 người chết
(Dân trí) - Yêu những mảng màu của hội họa, muốn sở hữu một cửa hàng thời trang, “nghiền” cà phê mỗi sáng, không thể bỏ qua các cuốn sách lịch sử… Đó là những sở thích của Nguyễn Cẩm Hằng - thủ khoa vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát. >> Hà Nội: Vinh danh 99 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc
(Dân trí) - Nam diễn viên 27 tuổi Lee Eon từng góp mặt trong bộ phim truyền hình “The Coffee Prince Shop No1” đã đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, rạng sáng 21/8. Trước đó, Lee Eon còn tham dự bữa tiệc đóng máy của bộ phim truyền hình “Strongest Chil Woo”.
(Dân trí) - Thần tượng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhớ như in câu nói “điện ảnh là một nghề chơi, phải có rất nhiều tiền thì mới có thể học được những gì mình muốn” của anh nên cô bạn "đạo diễn" 17 tuổi mới quyết chí như thế đấy.