Phụ lòng hai người phụ nữ
By quanhiPro. Thursday, 10. January 2008, 06:32:34
banglangtim81977@yahoo.com
Phụ lòng hai người phụ nữ
Tôi cũng có câu chuyện khổ tâm và dằn vặt của mình, mong muốn sẽ nhận được những chia sẻ, sự đồng cảm và những lời khuyên của các bạn giúp tôi vượt qua sự khó xử này.
Tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông tồi tệ, nhu nhược không quyết đoán được việc gì. Cách đây 6 năm tôi và em đã có một cuộc tình rất đẹp và hứa hẹn sẽ sống bên nhau trọn đời. Tôi yêu em chân thành nhưng vì gia đình tôi không đồng ý cho tôi yêu em, ngăn cấm, cản trở tình yêu của chúng tôi. 4 năm yêu nhau thì đến 3 năm chúng tôi phải đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình với hy vọng thời gian sẽ làm cho gia đình tôi thay đổi ý kiến. Nhưng càng chờ đợi bao nhiêu thì gia đình tôi càng căng thẳng trong chuyện đấy bấy nhiêu.
Tôi là con trai duy nhất trong nhà, gia đình tôi phải nói là gia trưởng và mang nặng phong kiến cổ hủ nên tôi phải đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và em. Thật sự là tôi rất yêu em nhưng vì tôi không đủ bản lĩnh để bỏ em cũng như không thể cưới em làm vợ. Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này mặc dù biết rằng khó có thể đi đến được với nhau bằng một đám cưới. Em thì vẫn rất yêu tôi, chung tình với tôi và hy vọng một ngày nào đấy gia đình tôi sẽ xoay chuyển. Em đâu có biết gia đình tôi đang ép tôi phải lấy vợ, bắt tôi phải rời xa em mãi mãi.
Thời gian này em nói với tôi là em đã có thai, tôi thật sự hoang mang không biết giải quyết như thế nào. Em đã bỏ việc vì chuyện đấy, em muốn để gia đình tôi biết vì trong suy nghĩ của em thì gia đình tôi sẽ không từ bỏ đứa cháu nội, tôi sẽ không bỏ đứa con của mình. Tôi là một người đàn ông tồi tệ, tôi đã trốn tránh gặp em với những lý do chính đáng. Tôi hiểu em rất đau khổ khi biết chuyện như vậy và em nói với tôi rằng em sẽ đi bỏ cái thai đấy và ra đi đến một nơi thật xa để quên hết những gì đã xảy ra. Cũng từ lúc đấy sức ép gia đình đối với tôi nặng nề hơn, tôi thấy thật sự chán nản và tôi đã quyết định nghe theo gia đình mình.
Ngày tôi lấy vợ chỉ sau khi tôi gặp em lần cuối cách có mấy ngày, tôi không đủ dũng cảm để nói với em một lời vì tôi sợ, sợ em sẽ làm những điều dại dột và sợ cả việc em sẽ phá đám tôi trong ngày cưới. Tôi cũng không hiểu tại sao em biết được ngày cưới đấy, em bước vào mà không nói được một lời như chết lặng và tôi thật sự thấy có lỗi rất lớn với em.
Từ đấy tôi không còn biết thông tin gì về em nữa, tôi cứ ngỡ rằng em đã bỏ đi thật xa và nỗi đau mà tôi mang đến cho em theo năm tháng sẽ dần nguôi ngoai. Tôi có vài lần nhắn tin cho em để hỏi thăm nhưng không nhận được hồi âm. Tôi biết em rất hận tôi nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi làm như vậy là vì tôi biết chúng tôi không thể đến được với nhau, tôi muốn giải thoát cho em, mong em sẽ tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng hơn tôi.
Khoảng 3 tháng sau, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn em nói rằng em đã sinh con, một đứa bé trai. Tôi thật sự bất ngờ và không tin nổi vào tai mình nữa. Em vẫn giữa lại cái thai đấy mặc dù em sinh con thiếu tháng nhưng cả hai me con vẫn khoẻ mạnh. Tôi muốn gặp em, muốn xin lỗi em và muốn tạ tội với em. Khi trở về với một số việc em đã đồng ý gặp lại tôi. Có mấy tháng xa nhau thôi mà sao thôi thấy em thay đổi nhiều quá, tôi hiểu trong thời gian ấy em đã phải chịu đựng rất nhiều những đau khổ và sóng trong hận thù. Tôi muốn bù đắp lại cho em phần nào vì những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Em không trách móc gì tôi và như vậy càng làm tôi thêm day dứt và khó xử. Lúc này vợ tôi bây giờ cũng đang mang bầu, cô ấy không biết gì về mối quan hệ của tôi với em. Tôi cũng rất yêu vợ mình, tôi không muốn làm cho cô ấy và cả em bị tổn thương vì thế tôi đã giấu không để cô ấy biết chuyện quá khứ của tôi, tôi cũng nói dối với em rằng chúng tôi cưới đã 4 tháng rồi mà chưa có con. Cũng kể từ ngày em quay trở về, chúng tôi đã thường xuyên gặp lại nhau, tôi muốn được chăm sóc và bù đắp cho em rất nhiều và tôi cần phải có trách nhiệm với em và con. Tôi biết vì tôi mà em đã mang bệnh nặng, tinh thần suy sụp, không việc làm, không tiền bạc, sống trong tâm trạng bất an....
Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện về tương lai của con trai chúng tôi nhưng em vẫn không cho tôi gặp con vì trong suy nghĩ của em tôi không xứng đáng làm cha. Rồi một ngày em cũng biết vợ tôi đã mang bầu 6 tháng, em đã giận tôi vì tôi đã nói dối. Gia đình tôi cũng đã biết tôi với em có một đứa con trai. Em có hỏi tôi gia đình và vợ tôi đã nói những gì khi họ biết chuyện đấy. Tôi đã lạnh lùng nói với em rằng mọi người nói cứ để em nuôi con một mình. Khi tôi nghĩ lại những lời nói đấy tôi hiểu em rất đau đớn và tủi nhục. Cũng trong lúc này em nói với tôi là em lại có thai, đứa con thứ hai của chúng tôi. Em muốn bỏ đứa bé này nhưng vì sức khoẻ của em không cho phép em làm việc đấy và tôi cũng không đồng ý để em làm như vậy. Có lẽ cũng chính vì những điều ấy mà em quyết định nhờ người nuôi con trai của chúng tôi nhưng em không nói gì với tôi vì điều ấy cả. Em nói như vậy sẽ tốt cho con, con sẽ có tình yêu thương của cả cha và mẹ, sẽ như bao đứa trẻ khác, sẽ có một môi trường sống tốt hơn không bị thiếu thốn, thiệt thòi gì... Người nhận nuôi con của chúng tôi là một cặp vợ chồng người Việt nhưng định cư bên Mỹ và có mối quan hệ rất tốt với em.
Tôi thấy em đã đau khổ rất nhiều khi quyết định làm như vậy, một người mẹ bắt buộc phải xa con vì hoàn cảnh sẽ khổ tâm rất nhiều. Tôi đã không làm được gì nhiều cho em như lời tôi đã nói. Tôi thấy mình vô dụng và tồi tệ quá, mỗi lần gia đình tôi căng thẳng tôi lại chút hết lên đầu em nhưng em vẫn không giận hờn gì tôi nhiều. Tôi hiểu em quay trở lại với tôi vì những đứa con của tôi và em mặc dù trong em chỉ còn có lòng hận thù và không bao giờ quên được những gì tôi đã làm với em. Em cao thượng quá và tôi không thể rời xa em được nữa, tôi không muốn mất em, cũng không muốn em phải buồn phải đau khổ nữa. Vợ tôi cũng đã sinh cho tôi một đứa con trai và gia đình tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người trong gia đình tôi rất mãn nguyện, vợ tôi cũng rất yêu tôi và không muốn rời xa tôi mặc dù cô ấy đã biết rất rõ mối quan hệ của tôi với em lúc này. Tôi thương vợ tôi bao nhiêu thì tôi lại càng thương em nhiều hơn, em cũng sắp sinh và tôi cũng sắp có một đứa con gái. Tôi rất vui nhưng cũng rất lo cho sức khoẻ của em. Bệnh tim đối với một người đang mang thai khi sinh sẽ rất nguy hiểm, tôi biết được điều đó và càng sợ mất em nhiều hơn. Điều tôi đau đớn nhất lức này là em nói với tôi nếu em sinh mẹ tròn con vuông thì em cũng sẽ mang con đi thật xa không quay trở về đấy nữa. Nếu em có mệnh hệ nào thì đứa bế này cũng sẽ có người nhận làm con rồi.
Tôi đang thật sự hoang mang, tôi không muốn em rời xa tôi nữa, tôi muốn cả tôi và em sẽ cùng chăm sóc, nuôi nấng con của chúng tôi. Tôi biết điều ấy là quá ích kỷ, tôi không muốn mất em cũng như không muốn mất gia đình mình. Tôi vẫn là thằng đàn ông hèn nhát và nhu nhược. Tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn, giúp tôi có được hướng giải quyết tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn!
Phụ lòng hai người phụ nữ
Tôi cũng có câu chuyện khổ tâm và dằn vặt của mình, mong muốn sẽ nhận được những chia sẻ, sự đồng cảm và những lời khuyên của các bạn giúp tôi vượt qua sự khó xử này.
Tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông tồi tệ, nhu nhược không quyết đoán được việc gì. Cách đây 6 năm tôi và em đã có một cuộc tình rất đẹp và hứa hẹn sẽ sống bên nhau trọn đời. Tôi yêu em chân thành nhưng vì gia đình tôi không đồng ý cho tôi yêu em, ngăn cấm, cản trở tình yêu của chúng tôi. 4 năm yêu nhau thì đến 3 năm chúng tôi phải đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình với hy vọng thời gian sẽ làm cho gia đình tôi thay đổi ý kiến. Nhưng càng chờ đợi bao nhiêu thì gia đình tôi càng căng thẳng trong chuyện đấy bấy nhiêu.
Tôi là con trai duy nhất trong nhà, gia đình tôi phải nói là gia trưởng và mang nặng phong kiến cổ hủ nên tôi phải đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và em. Thật sự là tôi rất yêu em nhưng vì tôi không đủ bản lĩnh để bỏ em cũng như không thể cưới em làm vợ. Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này mặc dù biết rằng khó có thể đi đến được với nhau bằng một đám cưới. Em thì vẫn rất yêu tôi, chung tình với tôi và hy vọng một ngày nào đấy gia đình tôi sẽ xoay chuyển. Em đâu có biết gia đình tôi đang ép tôi phải lấy vợ, bắt tôi phải rời xa em mãi mãi.
Thời gian này em nói với tôi là em đã có thai, tôi thật sự hoang mang không biết giải quyết như thế nào. Em đã bỏ việc vì chuyện đấy, em muốn để gia đình tôi biết vì trong suy nghĩ của em thì gia đình tôi sẽ không từ bỏ đứa cháu nội, tôi sẽ không bỏ đứa con của mình. Tôi là một người đàn ông tồi tệ, tôi đã trốn tránh gặp em với những lý do chính đáng. Tôi hiểu em rất đau khổ khi biết chuyện như vậy và em nói với tôi rằng em sẽ đi bỏ cái thai đấy và ra đi đến một nơi thật xa để quên hết những gì đã xảy ra. Cũng từ lúc đấy sức ép gia đình đối với tôi nặng nề hơn, tôi thấy thật sự chán nản và tôi đã quyết định nghe theo gia đình mình.
Ngày tôi lấy vợ chỉ sau khi tôi gặp em lần cuối cách có mấy ngày, tôi không đủ dũng cảm để nói với em một lời vì tôi sợ, sợ em sẽ làm những điều dại dột và sợ cả việc em sẽ phá đám tôi trong ngày cưới. Tôi cũng không hiểu tại sao em biết được ngày cưới đấy, em bước vào mà không nói được một lời như chết lặng và tôi thật sự thấy có lỗi rất lớn với em.
Từ đấy tôi không còn biết thông tin gì về em nữa, tôi cứ ngỡ rằng em đã bỏ đi thật xa và nỗi đau mà tôi mang đến cho em theo năm tháng sẽ dần nguôi ngoai. Tôi có vài lần nhắn tin cho em để hỏi thăm nhưng không nhận được hồi âm. Tôi biết em rất hận tôi nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi làm như vậy là vì tôi biết chúng tôi không thể đến được với nhau, tôi muốn giải thoát cho em, mong em sẽ tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng hơn tôi.
Khoảng 3 tháng sau, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn em nói rằng em đã sinh con, một đứa bé trai. Tôi thật sự bất ngờ và không tin nổi vào tai mình nữa. Em vẫn giữa lại cái thai đấy mặc dù em sinh con thiếu tháng nhưng cả hai me con vẫn khoẻ mạnh. Tôi muốn gặp em, muốn xin lỗi em và muốn tạ tội với em. Khi trở về với một số việc em đã đồng ý gặp lại tôi. Có mấy tháng xa nhau thôi mà sao thôi thấy em thay đổi nhiều quá, tôi hiểu trong thời gian ấy em đã phải chịu đựng rất nhiều những đau khổ và sóng trong hận thù. Tôi muốn bù đắp lại cho em phần nào vì những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Em không trách móc gì tôi và như vậy càng làm tôi thêm day dứt và khó xử. Lúc này vợ tôi bây giờ cũng đang mang bầu, cô ấy không biết gì về mối quan hệ của tôi với em. Tôi cũng rất yêu vợ mình, tôi không muốn làm cho cô ấy và cả em bị tổn thương vì thế tôi đã giấu không để cô ấy biết chuyện quá khứ của tôi, tôi cũng nói dối với em rằng chúng tôi cưới đã 4 tháng rồi mà chưa có con. Cũng kể từ ngày em quay trở về, chúng tôi đã thường xuyên gặp lại nhau, tôi muốn được chăm sóc và bù đắp cho em rất nhiều và tôi cần phải có trách nhiệm với em và con. Tôi biết vì tôi mà em đã mang bệnh nặng, tinh thần suy sụp, không việc làm, không tiền bạc, sống trong tâm trạng bất an....
Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện về tương lai của con trai chúng tôi nhưng em vẫn không cho tôi gặp con vì trong suy nghĩ của em tôi không xứng đáng làm cha. Rồi một ngày em cũng biết vợ tôi đã mang bầu 6 tháng, em đã giận tôi vì tôi đã nói dối. Gia đình tôi cũng đã biết tôi với em có một đứa con trai. Em có hỏi tôi gia đình và vợ tôi đã nói những gì khi họ biết chuyện đấy. Tôi đã lạnh lùng nói với em rằng mọi người nói cứ để em nuôi con một mình. Khi tôi nghĩ lại những lời nói đấy tôi hiểu em rất đau đớn và tủi nhục. Cũng trong lúc này em nói với tôi là em lại có thai, đứa con thứ hai của chúng tôi. Em muốn bỏ đứa bé này nhưng vì sức khoẻ của em không cho phép em làm việc đấy và tôi cũng không đồng ý để em làm như vậy. Có lẽ cũng chính vì những điều ấy mà em quyết định nhờ người nuôi con trai của chúng tôi nhưng em không nói gì với tôi vì điều ấy cả. Em nói như vậy sẽ tốt cho con, con sẽ có tình yêu thương của cả cha và mẹ, sẽ như bao đứa trẻ khác, sẽ có một môi trường sống tốt hơn không bị thiếu thốn, thiệt thòi gì... Người nhận nuôi con của chúng tôi là một cặp vợ chồng người Việt nhưng định cư bên Mỹ và có mối quan hệ rất tốt với em.
Tôi thấy em đã đau khổ rất nhiều khi quyết định làm như vậy, một người mẹ bắt buộc phải xa con vì hoàn cảnh sẽ khổ tâm rất nhiều. Tôi đã không làm được gì nhiều cho em như lời tôi đã nói. Tôi thấy mình vô dụng và tồi tệ quá, mỗi lần gia đình tôi căng thẳng tôi lại chút hết lên đầu em nhưng em vẫn không giận hờn gì tôi nhiều. Tôi hiểu em quay trở lại với tôi vì những đứa con của tôi và em mặc dù trong em chỉ còn có lòng hận thù và không bao giờ quên được những gì tôi đã làm với em. Em cao thượng quá và tôi không thể rời xa em được nữa, tôi không muốn mất em, cũng không muốn em phải buồn phải đau khổ nữa. Vợ tôi cũng đã sinh cho tôi một đứa con trai và gia đình tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người trong gia đình tôi rất mãn nguyện, vợ tôi cũng rất yêu tôi và không muốn rời xa tôi mặc dù cô ấy đã biết rất rõ mối quan hệ của tôi với em lúc này. Tôi thương vợ tôi bao nhiêu thì tôi lại càng thương em nhiều hơn, em cũng sắp sinh và tôi cũng sắp có một đứa con gái. Tôi rất vui nhưng cũng rất lo cho sức khoẻ của em. Bệnh tim đối với một người đang mang thai khi sinh sẽ rất nguy hiểm, tôi biết được điều đó và càng sợ mất em nhiều hơn. Điều tôi đau đớn nhất lức này là em nói với tôi nếu em sinh mẹ tròn con vuông thì em cũng sẽ mang con đi thật xa không quay trở về đấy nữa. Nếu em có mệnh hệ nào thì đứa bế này cũng sẽ có người nhận làm con rồi.
Tôi đang thật sự hoang mang, tôi không muốn em rời xa tôi nữa, tôi muốn cả tôi và em sẽ cùng chăm sóc, nuôi nấng con của chúng tôi. Tôi biết điều ấy là quá ích kỷ, tôi không muốn mất em cũng như không muốn mất gia đình mình. Tôi vẫn là thằng đàn ông hèn nhát và nhu nhược. Tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn, giúp tôi có được hướng giải quyết tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn!
