QueenTop1..::::MyLove:::...

"ơ này anh gì đó ơi,ai bảo làm gái như bọn em thì không có tình cảm"

Nhật Nguyệt Trùng Sinh [Hồi 44] [Ác Chiến Thông Thiên ]

Bỗng nhiên trời đất lưu chuyển,sấm chớp nổi lên,những tia lửa điện từ trên không lao xuống,vầng thái dương vẫn còn tàn dư chút ánh sáng,cơn mưa bắt đầu phủ xuống khắp chốn núi rừng. Nước mưa rơi trên mặt Độc Cô Cầu Bại tạo cảm giác mát lạnh.

Chàng hú lên mấy tiếng lánh lót,hớt mũi kiếm tới trước,đám đông bọn hắc y đường chủ vội vàng nhảy tránh ra xa. Chàng cười nhạt 1 tiếng,cất giọng lạnh lẽo “các ngươi bản lĩnh cũng khá lắm” kiếm chiêu như hóa thành cửu long tranh bá,vờn nhau giữa không trung,chia ra truy bắt bọn chúng.giao long gào rống 1 chặp rồi tan đi.độc cô cầu bại lại khuya kiếm thật mạnh,chớp mắt đã đâm trọng thương 1 tên.chàng di chuyển như lướt trên mặt đất,tay kiếm vạch hình cánh cung,cắt đứt 1 bên bả vai tên còn lại. Độc cô cầu bại ra chiêu thần tốc,chẳng mấy chốc đã loại bỏ tới 5 cường địch,bọn giáo chúng thấy chàng chỉ dùng một hoặc hai chiêu đã giết chết chủ tướng,nhất thời hoàng loạn lùi cả về sau,độc cô cầu bại vung kiếm xông thẳng vào đám đông đang bu đông kịt,giải vây cho đám người thiếu lâm,võ đang,côn lôn.... Chỉ thấy khổ nạn,khổ trí và khổ tịnh 3 đại sư thiếu lâm đều tham gia trận này,cùng nhau bày nên “kim cương phục ma trượng pháp”.các đại sư kết ấn la hán,nhất tề phối hợp,trượng pháp tuy nặng nề nhưng dc các ông sử rất cẩn mật,1 chiêu tung ra nặng tựa ngàn cân,bên trong lại ẩn chứa nhiều biến hóa khôn lường.phút chốc trong mấy trượng vuông,binh khí rơi rụng lả tả.đám địch nhân chỉ cảm thấy mấy cây trượng quạt tới rất cấp bách,chúng chỉ biết đưa kiếm chống đỡ,kết quả là hổ khẩu bị chấn rách,kiếm bay đường kiếm,tay đi đường tay. Khổ nạn và 2 sư đệ thấy thảm cảnh chép giết quá rợn người,chẳng còn tha thiết hại thêm nhiều sinh mạng ,nên cốt sao khiến đối phương trọng thương ko dám manh động là tốt nhất.3 cao tăng lại chia ra chiếm giữ 3 phương vị,xoay chuyển theo vòng chống đỡ quyết liệt với các hảo thủ. Mấy tên đường chủ thấy đã lâu vậy rồi mà vẫn ko hạ nổi “3 tên lừa trọc”,tức giận đốc thúc thuộc hạ kéo tới vây kín hơn nữa.ở phía này (tức là cánh phải) tập trung nhiều đường chủ và tư lệnh,vì vậy chiến đấu rất kịch liệt. Hà thi âm sử 1thanh trường kiếm dài hơn 1 thước,kiếm pháp côn lôn nổi tiếng nhanh nhẹn hiểm hóc,vì thế ra chiêu như sét đánh,mưa mù,địch nhân chống đỡ căn bản là tối mắt tối mũi,kết quả đều lũ lượt ngã xuống trước mũi gươm,hà chưởng môn hô hào các đệ tử liều mạng mở đường máu đánh tràn về sau,thế nhưng 5 lần 7 lượt đều ko thành công. Ông thầm nhủ “địch nhân quá đông,bọn cao thủ lại nhan nhản khắp nơi,nhất định phải tụ hợp nhân sĩ cùng nhau đột phá” . Hà thi âm thúc ngựa chạy ngang qua chiến trường,nhờ vào kim cương phục ma trượng pháp của các nhà sư thiếu lâm mà ở giữa chừa ra 1 khoảng trống an toàn. Ở nhiều nơi,đệ tử các bang phái đang bày trận tiếp đấu,bọn họ tuy ko đông người nhưng ai nấy đều có kĩ năng đặc biệt,kết thành trận pháp lớp lớp trùng vây khiến cho đối phương ko biết đường nào mà lần. Bọn giáo chúng ko dày dạn kinh ngiệm hóa giải trận pháp,vì vậy nhất thời nháo nhào cả lên. Tên nào tên nấy hò hét,chỉ đạo lẫn nhau xông đến liều mạng. Cái bang bày ra đả cẩu trận pháp,mấy ngàn bang chúng lập nên hàng trăm cái vòng to nhỏ,múa binh khí vây đánh địch nhân đến mức sống dở chết dở,thập phần lợi hại.còn võ đang lại tiếp tục bày thái cực huyền thanh trận,đây là trận pháp do đích thân tổ sư Trương Tam Phong sáng tạo nên,dùng cho 30,40 người phối hợp,kiếm quyết ra rả,sát chiêu tới tấp,bọn họ công thủ chặt chẻ trong tĩnh có động,trong động chứa tĩnh,chẳng mấy chốc đã khiến đám giáo chúng điên đầu chống đỡ. Hà thi âm vừa cưỡi ngựa vừa cất tiếng khen “cái bang,võ đang đúng là đại môn phái trong thiên hạ”,ông chỉ tiếc côn lôn ko có thế trận nào tinh thâm như thế,đành thở dài tiếc nuối. Đi qua mấy hàng địch thủ,bỗng nghe loáng thoáng tiếng người la hét,một đám ni cô đông đúc chia thành 3 hướng giao đấu với địch nhân quyết liệt,dẫn đầu là Liên Châu Sư Thái,bà tuy võ công bình thường nhưng tính tình ôn hòa,rất dc lòng người trong giang hồ. Liên châu chỉ bảo quần nữ đệ tử vừa đánh vừa rẽ hướng,sao cho đều gặp nhau tại 1 đầu,vô hình dung tạo ra 1 hình hoa sen gồm mấy nét đơn giản,đội hình đẹp mắt như vậy cũng chiến đấu dc mới thực là kì. Hà thi âm vừa tỉ kiếm vừa thích thú ngắm nhìn,thầm nghĩ “trận pháp trấn phái của họ trong đời tuy thường xuyên luyện tâp nhưng lại ko sử dụng qua mấy lần,ta dc chứng kiến đầy đủ đúng là hạnh ngộ” ông còn đang cao hứng,chợt thấy ánh hàn quang thấp thoáng,trương hàn siêu dùng thái cực kiếm pháp đệ bát tầng vừa sở ngộ ra ko lâu,vẽ nên mấy kiếm khuyết,thủ cấp bọn giáo chúng bị lấy đi chỉ trong vòng mấy đường kiếm ngắn gọn,chân nhân thầm cảm thấy an ủi vì võ công bản thân đã tiến bộ thêm 1 bậc. Trương hàn siêu tả xung hữu đột,trường kiếm loáng loáng,đâm vào tử huyệt đối phương,nhiều tên tức thì trúng đòn ngã gục,chân nhân vừa xoay kiếm đỡ gạt,vừa phóng kiếm đâm trở ngược lại,chỉ thấy cánh tay tê chồn,nội lực trong người nhốn nháo. Ông thầm kêu lên “không ổn”. Phía trước 2 tên đường chủ múa đao lao đến,hơi gió tạt ra rất cấp bách. Trương hàn siêu lấy 1 chọi 2,chẳng hề nao núng,ông vừa cười gằn,vừa biến chiêu hiểm hóc đâm dưới nách 1 tên,tên còn lại vung đao ngang đầu chém thẳng xuống,trương chân nhân lách mình né tránh,vạt áo bị đứt 1 đường dài.ông tuy kinh nhưng ko loạn,trường kiếm lại giở 1 chiêu trong thái cực kiếm đệ bát tầng,chiêu này tên là “bình thủy lưu hà” tuy chậm chạp nhưng thực chất nhanh nhẹn khôn tả,lấy phép dùng nhu chế cương làm chủ.2 cây đao lao đến uy mãnh thật đấy,nhưng gặp phải nhuyễn kiếm của chân nhân cũng bị cuốn theo,vậy là ông làm chủ cuộc đấu hoàn toàn. 1 tên đường chủ nhận ra kiếm pháp đối phương có điểm kì quái,lập tức thoát thân,tay còn lại phóng ra mấy mũi thiết sâm,trương hàn siêu cả giận vung kiếm đỡ gạt. Tức thì nghe ngay vai nhói đau 1 cái,trúng 1 chưởng đánh lén của y. chân nhân thốt lên ko cam,nhảy xổ vào,thanh kiếm uốn lượn như độc xà phong tỏa hết yếu huyệt trên người tên đường chủ. Đúng lúc đó,hà thi âm thốc ngựa cắt ngang qua,tay kiếm lia 1 cái chớp nhóa,rạch đứt 1 đường trên cổ tay tên đường chủ còn lại,hắn toan dùng ám khí để hại trương hàn siêu thì hà chương môn phát giác và lao ngay đến phá hỏng thâm kế.2 đấu 2 có phần ngang sức,hà thi âm hô lên 1 tiếng ,xuống ngựa,lăn xả vào ra chiêu quyết liệt,đối thủ của ông đao pháp rất lợi hại,thủy chung hà chưởng môn ra chiêu gì,y đều đoán biết để ngăn cản. Ông bất cam thét lên be be,tay mặt múa chưởng đánh tới,bụng bảo dạ “các ngươi biết kiếm pháp chứ làm gì biết chưởng pháp của ta”,đây là côn lôn chưởng pháp ,đã dc truyền lại từ 4 đời nay,bình thường ko xuất hiện trên giang hồ.chưởng pháp nói nhẹ thì ko nhẹ,nói nặng cũng chẳng nặng nhưng trúng phải tất thân thể mềm nhũn. Trong lúc giao đấu bỗng nghĩ ra 1 kế,hà thi âm cố tình hạ tay kiếm xuống,chiêu thức cũng bất ngờ chậm đi. Tên đường chủ nhân cơ hội tốt đẹp,hoành đao chém vào ngang hông.Hà thi âm phóng liền 1 chưởng ngay vai y,ông chỉ cảm thấy tê dại hết đầu ngón tay,có lẽ đối phương luyện thiết bố sam ,ông động tâm kéo roạt 1 cái,áo ngoài rách ra để lộ 1 tấm áo giáp màu bạc. Hà thi âm vì hỏng 1 chiêu này,bên hông bị chém 1 đường máu me bê bết,ông đau đớn thốt lên 1 tiếng,gắng gượng dùng biến chiêu trong côn lôn chưởng pháp,chiêu này tương tự thần long bài vĩ của cái bang. Tên đường chủ chẳng ngờ đối phương trúng 1 đao vẫn kiên cường như vậy,trong lúc nhất thời bị Hà Thi Âm vỗ cho 1 chiêu ngay trán đau đến đầu váng mắt hoa. Trương hàn siêu phóng kiếm tới tấp,trong lúc nguy loạn bỗng thấy cổ tay địch nhân khi xoay đao có khuyết điểm rất lớn,ông nghĩ thầm “y sử đao theo kiếm pháp,chiêu thức có cổ quái nhưng ko tránh khỏi sai sót”. Chân nhân cười nhạt,rẽ đường vòng,kéo roẹt 1 đường sâu hoắm vào huyệt mạch môn y,máu từ đó đổ ra nhiều vô kể. Tên đường chủ ban lĩnh không vừa,y chuyển đao sang tay trái bất ngờ lao đến chém 1 nhát trời giáng,trương hàn siêu lách người né khỏi,toan đâm trả 1 đòn,chẳng dè địch nhân đổi hướng chạy mất đất. Bên phía Hà Thi Âm sau khi đắc thủ 1 chiêu,bản thân lại thụ thương ko nhẹ, ông cũng lật đật quay lên lưng ngựa,mang theo thương tích ráng sức chạy về phía đông nhân sĩ chính đạo. Hai người này tuy chạy ngược hướng nhưng chung 1 đường,tên đường chủ bị thương ở cổ tay suýt nữa đâm sầm vào con ngựa của Hà Chưởng Môn,2 bên phát giác ra nhau,ra chiêu trí mạng,một trên một dưới,kiếm đao loạn ẩu,có điều cả 2 đều bị thương thành thử chiêu nào chiêu nấy đầy rẫy sơ hở nhưng cũng chưa ai thấy dc điều đó. Trương hàn siêu phát giác sự tình ko ổn,chân nhân vội vã xông tới,miệng hô “hà chưởng môn bình tĩnh ứng phó” , tên đường chủ bị thương ở trán sau 1 hồi quay cuồng cũng đã thấy đường trở lại,y dựng đao chạy về phía đó,miệng kêu “lão ngũ,có ta tiếp ứng”. 2 cặp đấu này vô hình chung đã đổi cho nhau,trương hàn siêu chạy song song với y,thấy y bước chạy xiêu vẹo,ông ko bỏ qua cơ hội,đâm tới 1 kiếm nghĩ thầm “kiếm này suýt nữa ta đâm dc lão đệ ngươi bây giờ trả cho ngươi”,đường chủ đang chạy tuy đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cảm thấy nguy hiểm,sẵn thanh đao đang dựng,xuôi xuống 1 nhát đỡ dc 1 kiếm. Trương hàn siêu la hét om sòm cốt sao cho y đang đau đầu lại càng phân tâm,chạy nhanh về trước,3 chiêu kiếm chém ngược về sau. Đường chủ đó phẫn nộ cực điểm,2 tay múa đao bên tả 1 đòn,bên hữu 2 đòn,đao pháp của y lạ lùng hơn lão ngũ của mình nhiều,trương chân nhân coi qua,biết rằng đao pháp này âm thầm khắc chế dc võ đang kiếm pháp,trong bụng sôi sùng sục “tên nghịch tặc lục kiếm bình chỉ dạy cho y đây mà”. Bên này nghĩ ngợi,bên kia chửi rủa,trong giây lát ngắn ngủi qua lại chục chiêu. Bấy giờ tình cảnh loạn đấu,phương hướng khó lòng xác định vì chỗ nào cũng toàn người với xác người,dưới chân liên tiếp va quệt,bình thường cũng nhầy nhụa máu,nền đất nhiều chỗ trơn trượt,trương chân nhân quay lưng chạy nên chẳng thấy đường ông đạp phải vũng máu lớn,trượt 1 cái về sau suýt nữa bổ ngửa,lại thêm người người loạn đấu,va chạm hết tên này đến tên nọ,chân nhân kinh hãi thầm nghĩ “may mà chúng đang phân tâm nếu ko mỗi tên cho ta 1 nhát thì sống gì nổi”.tên đường chủ thấy chân nhân chạy lùi 1 đoạn xa,thầm thán phục tài khinh công cao siêu,có 1 điều ko ai ngờ,khi trương hàn siêu quyết định quay mặt lại phía hà thi âm,tức thì tông ngay phải tên đường chủ ban nãy vừa bị mình chém vào cổ tay,mọi người thấy biến cố này đều lấy làm nực cười,đường chủ sử đao tay trái ko thuận lợi,chỉ gắng sức chém 1 đao cho hả giận,hà thi âm chớp ngay thời cơ đâm cho y 1 nhát chí tử, trương chân nhân lại vòng về sau chém 1 đường ngang hông,đường chủ thét lên ngã ra đất. Đường chủ còn lại thấy lão ngũ đã về chầu tây thiên,vung đao bổ 1 phát chết ngay con ngựa của hà chưởng môn,ông đang thọ thương lại ngã vật xuống,đau đớn ko chịu nổi. Đường chủ vung đao đến,chân nhân phóng kiếm đón đỡ,tiếp tục kẻ tám lạng người nửa cân. Bất thình lình mấy vòng trận pháp của võ đang di chuyển lại gần,mấy đệ tử trong đám đó đều đồng thanh “sư phụ,sư phụ”,chẳng mấy chốc đã thay phiên giao đấu với đường chủ nọ,y thấy đám đông nhất thời chưa dám tấn công vội,bèn lùi về sau hô hoán thuộc hạ bủa vây 4 mặt. Bọn giáo chúng được tăng cường thêm về phía này,kéo tới đông ko biết đâu mà kể,tuy là nhân sĩ chính đạo cũng ko thua kém bao nhiêu nhưng bọn chúng tệp 1 màu áo,trông rất ra đội hình đội ngũ,giáo chúng từ bên ngoài đâm vào trong,nhân sĩ chính đạo từ trong lại đánh ra ngoài,đôi bên xoay vòng,binh khí va chạm kịch liệt.những trận pháp của võ đang chưa đủ,chốc sau cái bang còn nối vào liên thủ,rồi lại tới nga my can thiệp ,3 đại trận chủ lực giăng ngang chiến trường,tạo thành vành đai máu lửa.Chỉ là cách giao đấu thế này,rất khó ứng dụng ở chiến trường thiên binh vạn mã chém giết ồ ạt. Chiến đấu chừng vài canh giờ dần dần lòi ngay cái dở. Giáo chúng kết lại thành tường đồng vách sắt,tua tủa gươm giáo đâm chém tới tấp. Tên đường chủ ban nãy vẫn ko quên hận cũ,y lao bổ vào nháo nhác tìm kiếm,nhưng mấy chưởng môn kia đã tranh thủ dắt díu nhau lui vào vòng chiến của bên mình. Bang chủ mới của cái bang họ Trình,là người to lớn nhưng cũng có đôi chút dị tật bẩm sinh,ông lại xông pha vì đại bang trong đời bị vô vàn vết thương,bấy giờ chiến đấu kịch liệt,áo ngoài rách rưới,bang chủ liều mạng để trần cả lưng,sử 1 cây thiết quái trượng,cùng Liên Châu Sư Thái,Dương Kiếm Thiên,Không Động Trưởng Lão,nhất tề phối hợp,đột phá vòng vây!
Đầu tiên là 5 vị trưởng lão của phái không động (phái này vốn ko có chưởng môn),binh khí mỗi người là 1 cây Hắc Sâm Trượng,vì hình dáng vô cùng kì quái,ngũ lão trải dài 1 đường ngang,có người còn ngựa,có người mất ngựa,cao thấp ko đều,những lão cưỡi ngựa,hô lên “các vị mau theo ta” nói rồi thúc ngựa phi thẳng vào trận địch,nơi đó gươm giáo tua tủa,ông múa trượng gạt phăng binh khí,chú chiến mã bị gươm giáo đâm phải,vẫn còn đà lao tới,đè bẹp mấy tên,những nơi đó đều chừa ra 1 khoảng,giáo chúng ùa tới càng đông ,giẫm đạp nhau càng nhiều,người với người chen chúc,được dịp cho bọn nhân sĩ chính đạo xông lên chém giết,bọn hắc y nhân đành để cho đối phương mặc sức tung hoành. Trịnh bang chủ hào khí áp đảo “giết hết! Các huynh đệ giết hêt!” tức thì đả cẩu trận pháp luân chuyển xáp vào,đồng loạt là võ đang, nga my cùng liên kết lại,2 bên như nước với lửa lan vào nhau,nhiều chỗ bập bùng,máu me tứa tung,nhiều chỗ trùng xuống,xác người la liệt.Dương Kiếm Thiên cùng mấy môn hạ dương môn,ai nấy nhìn nhau gật đầu, lập thành thế trận đồ long nổi tiếng, tuổi đời nhiều người còn rất trẻ nhưng cũng đã tu tập dc 2 năm,bất quá chỉ có mấy người cỏn con thì ...Liên Châu Sư Thái vọt kiếm theo cạnh,nhìn thần sắc của môn hạ dương môn khẽ trấn an “các tiểu điệt đừng sợ,để bọn ta xông vào trước” nói đoạn bà cùng Trịnh bang chủ ko kể hiểm nguy,tham gia loạn đấu,bóng người trùng trùng,giáo mác, kiếm đao bốn bề múa tít,trịnh bang chủ uy mãnh vô cùng,ông vung trượng đến đâu,giáo dài gãy sạch,liên châu tranh thủ thời cơ,múa kiếm chém tới,địch nhân gặp sơ hở,trúng kiếm ngã xuống như rạ,2 người phối hợp đánh tản quân địch ra 1 khoảng,mấy tên đường chủ tức thì được lệnh qua bên ấy,khắp chiến trường có tới gần trăm đường chủ,nay đã chết khoảng 1 nửa. Bọn tư lệnh thấy nhân sĩ chính đạo muốn vượt lên,2,3 tên tụ tập tại đây,ra sức đôn đốc thuộc hạ. Dương kiếm thiên cùng các huynh đệ đồng sanh cộng tử,thế trận đồ long phát huy chút hiệu lực trong lúc loạn lạc,trong 1 bữa ăn đã loại khỏi vòng chiến vài chục tên địch. 1 tên đường chủ múa thương đâm tới,kiếm thiên né tránh , 2 đệ tử khác, nhanh chóng vây đường chủ lại,3 người nháy mắt,đồng thời bung ra 1 chiêu, hắc y nhân nhảy phốc lên cao,xoay người đâm ra 1 mũi,nhắm vào yết hầu họ dương, chàng lật đật hớt kiếm lên cao,đôi chân nhảy lùi về sau,thế nhưng đằng sau toàn là nhân mã quân ta,họ dương hết đương tránh né,chiêu tiếp theo đành đối đầu trực diện. Đường chủ bóng thương xuất quỷ nhập thần,múa may ào ạt,vỗ vỗ 2 cái, các đệ tử dương môn bị đánh bật ra sau. Dương kiếm thiên động tâm chợt nhớ lại ngày xưa từng dc phụ thân giảng giải dương gia thương pháp,biết chiêu vừa rồi tương tự 1 chiêu gia truyền,chàng đã biết lộ chiêu thức tiếp theo,lập tức phóng kiếm đâm tới bắp tay,thương là vũ khí dài,vì vậy những người luyện thương ko bao giờ dc để địch nhân áp sát,hắn cong vòng mũi thương,đồng thời chân trái vung cước,tay mặt xuất chưởng. Thì ra y thuận tay trái. Dương kiếm thiên chẳng ngờ lần này đụng phải cao thủ,chàng nhảy tránh sang phải,toan đâm kiếm vào nách đối phương,thế nhưng cây thương uốn éo khôn lường,đã tạt ngang sang bên hữu,vỗ vào vai kiếm thiên. Chàng đổi kiếm sang tay bên,trong lúc nguy hiểm chém luôn vào đoạn thương đó, tên đường chủ đã có kinh nghiệm lâu năm,y ko rụt thương về mà trái lại còn sử chiêu quyết liệt hơn,nghe “bộp”1 tiếng gạt dc chàng sang bên,đồng thời dội ngược lại tránh 1 kiếm. Đường chủ cười lạnh bước lùi 1 bước,đâm tới 1 nhát chí mạng. Kiếm thiên xoay kiếm gạt phăng,đồng thời sử 1 chiêu trong Hà Giang Kiếm Pháp,mũi kiếm rung động đâm vào ngực địch nhân. Đường chủ ỷ vào vũ khí dài,tính chĩa thương đâm lun vào mặt họ Dương thì nghe 1 tiếng quát nho nhỏ, liên châu sư thái từ đằng sau,đâm kiếm vào gáy y, đường chủ sợ hãi,vội vã luồn người né tránh,y vung thương từ dưới thấp,ngang qua chân kiếm thiên,chạy ra sau chém vào liên châu sư thái. Chiêu này nhanh nhẹn vô bì. Chỉ thấy ánh hàn quang xô đến,một kiếm đâm vào bả vai y. đường chủ còn thế,vung luôn thương đến,đáp trả 1 đòn vào bụng kẻ đánh lén. Trương hàn siêu may mắn chỉ bị rách áo,thương ngoài da.lúc đó thấp thoáng bóng người áo tía,1 quái nhân đầu trọc,râu tóc rậm rạp hùng hổ xông đến, bọn 3 người còn chưa kịp phản ứng gì,y đã vung luôn binh khí lia tới ngang cổ liên châu sư thái,bà giật mình kinh hãi,nhảy tránh ra sau,dè đâu động ngay trương hàn siêu,chân nhân cảm thấy chiêu này nhanh nhẹn quá độ,tức tốc vạch ra 1 đường kiếm vừa công vừa thủ,tiếng kim loại va chạm kêu “choang” 1 cái nhức óc,trương chân nhân giao đấu đã thấm mệt,nay đỡ 1 đòn này tê chồn hết cánh tay. Ông loạng choạng lùi ra sau thờ hồng hộc, dương kiếm thiên ko dám chậm trễ,áng ngữ ngay trước mặt chân nhân,tay kiếm nhắm vào bên hông phóng vút tới. Kẻ đối diện ko phải ai xa lạ,mà chính là viêm hỏa tư lệnh nổi tiếng nóng như lửa,y thấy bên này đột phá vòng vây có phần thành công,chẳng nói chẳng rằng kéo qua chém giết 1 phen,màu áo tía nhìn lại,hóa ra là do nhuộm đỏ máu huyết. Liên châu sư thái nghĩ “máu me như thế,hằn toàn là máu bên ta” . Bà đau lòng,cùng kiếm thiên song kiếm giao chiến với y. viêm hỏa tư lệnh tay cầm xà mâu,phăng phăng ra đòn,uy lực từ đôi bàn tay phát ra nặng tựa bằng non, họ dương chống đỡ sao nổi? Chàng cũng khéo léo móc trả 1 kiếm vạch vào cạnh sườn,tức thì nghe lão thét lớn,múa xà mâu kêu lên loạn xạ,những âm thanh đánh lạc hướng địch nhân,”xổn xảng,xổn xảng” mấy tiếng, liên châu sư thái cả giận,dựng kiếm chống đỡ, dương kiếm thiên chớp thời cơ đâm tiếp vào đùi phải tư lệnh, trong khi đó trương hàn siêu dùng xoáy kiếm trong đệ cửu tầng tấn công vào vùng ngực đang rất sơ hở. Viêm hỏa tư lệnh quát lên 1 tiếng như sấm động, kình lực tuôn ra ào ào,ngọn xà mâu lia tới đánh văng cả trường kiếm của liên châu,đoạn nhoài người tung cước,đạp kiếm thiên ngã lùi mấy bước,bản thân hưng phấn giao đấu trực diện với trương hàn siêu . Y cười lên hô hố, vì ra chiêu nào, chân nhân cũng chỉ có thể chống đỡ,chẳng còn sức lực trả đòn.2 chiêu ,3 chiêu,4 chiêu ,trương hàn siêu chống đỡ tối tăm mắt mũi,loạng choạng ngã nhào ra sau. Viêm hỏa tư lệnh suýt nữa kết liễu dc ông,nhưng kiếm thiên lại xông vào cứu trợ. Tư lệnh nóng mặt bổ cho chàng 1 phát,thì sau lưng nghe hơi gió thổi tới, y biết liên châu sư thái ra đòn,sẵn ghét cái bọn tu đạo nên quay người gạt kiếm,tung cho bà 1 cước hộc máu,rơi ngược về sau. Chẳng dè kiếm thiên quá đỗi lì lợm,chàng vẫn nhặt kiếm kiên cường ra chiêu,trương hàn siêu lắc đầu nói “tiểu điệt mau lánh đi,chạy về phía thiếu lâm” viêm hỏa tư lệnh nhạt nhẽo trả đòn,mới 2 chiêu mà kiếm thiên đã lâm vào hạ phong,chàng chạy vòng vòng giở lục dương kiếm pháp ra múa may,kiếm ảnh hời hợt,xem qua đã biết chỉ toàn hư chiêu. Viêm hỏa tư lệnh gật đầu khen “còn trẻ mà cũng khá đấy”.y vừa nói dc 1 câu hòa hoãn,đã trừng mắt lao vào quyết đấu,điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Trương hàn siêu thở hắt 1 hơi,toan nói gì đó thì chỉ thấy bóng người lướt ngang qua,chặn lấy ngọn xà mâu, viêm hỏa tư lệnh biết là có cường địch,biến đổi thân pháp ra chiêu tiếp theo, “keng” 1 tiếng,đối phương lại hóa giải dc,trong tình cảnh chiến trường thảm khốc toàn là tiếng kêu gào thống khổ, viêm hỏa tư lệnh lại càng kinh hãi hơn bao giờ hết . Kẻ vừa ra tay chính là Độc Cô Cầu Bại.! Trong lòng y vốn nể sợ chàng nên lập tức lùi về,lâm vào thế thủ. Độc cô cầu bại 1 tay đỡ Dương kiếm thiên đứng dậy,nói “huynh mau dìu trương chân nhân chạy về phía thiếu lâm,ở đó tương đối an toàn” chàng nói câu này vì bản thân vừa đánh dẹp bên đó sang,3 cao tăng võ công cao cường,lại thêm có độc cô cầu bại nên chẳng chút khó khăn,chiếm dc cục diện. La hán trận pháp , và đạt ma trận pháp cùng kim cương phục ma đại trận nhanh chóng phân bổ khắp nơi,ép cho đám đông giáo chúng dạt cả về bên này,khiến tình cảnh loạn càng thêm loạn.độc cô cầu bại vượt qua hàng ngàn giáo chúng,như con mãnh thú khát máu,cả người như hóa thành cơn phong ba quét ngang qua phòng tuyến, săn lùng những tên cao thủ,vừa chém giết chàng vừa hét “bọn thủ lĩnh của các ngươi chết cả rồi,mau buông khí giới đầu hàng” bọn giáo chúng biết độccô giáo chủ võ công kinh thế hãi tục,nhất thời hoảng sợ đến đứng sững.chàng phóng tay đồ sát ko tốn bao nhiêu sức lực.hạ thủ được hàng chục tên đường chủ,1 tên tư lệnh nào đó, độc cô cầu bại liền hướng sang bên này tiếp cứu,đánh đông chém tây 1 hồi,nghe viêm hỏa tư lệnh thét lên to tiếng nhất,chàng thấy nguy bèn xông vào tương cứu.
Viêm hỏa tư lệnh thần sắc ngưng trọng,tên đường chủ sử thương ban nãy nhác thấy độc cô giáo chủ đã lẩn vào đám đông trốn mất.để lại 1 mình tư lệnh đối phó. Độc cô cầu bại lớn tiếng hỏi “ngươi muốn chết hay muốn sống” 1 câu này mấy tên giáo chúng xung quanh đều nghe thấy rõ ràng,chúng nuốt ực 1 tiếng,lánh ra xa . Ko chờ viêm hỏa tư lệnh đáp lại,chàng hớt mũi kiếm về trước rất chậm rãi,1 hình bán nguyệt dc vẽ ra , tư lệnh cả sợ,vung xà mâu chống đỡ,thế những mũi kiếm quá linh động,y đỡ ko trúng ngược lại còn bị chấn rách 1 miếng áo. Đây là thái cực kiếm pháp đệ thập tầng – cảnh giới cao nhất trong võ đang kiếm. Trương hàn siêu thảng thốt nghĩ thầm “sao hắn lại biết thái cực kiếm thế kia” ông chột dạ vì lần đầu tiên dc trông thấy thứ kiếm pháp cao siêu ấy,bao nhiêu năm tu luyện,chân nhân chỉ mới vừa đột phá đệ bát tầng,sơ sài mấy đường đệ cửu tầng. Lại thấy cổ tay độc cô cầu bại run run ko ngớt,trương hàn siêu đoán ngầm “đây là chiêu thứ 2 trong đệ thập tầng,ta từng thấy sư phụ và sư bá luyện kiếm”, lãnh khí xô tới viêm hỏa tư lệnh,khiến ông như ngọn đèn trước gió,khẽ rùng mình ,vung xà mâu thần tốc lia tới, độc cô cầu bại trầm tĩnh,nhẹ nhàng ứng phó,lấy mũi kiếm đâm vào dưới nách địch nhân, tư lệnh kéo binh khí về đỡ gạt,liền nghe bên vai phải nhói đau,nơi đó đã bị thương. Y kinh hoàng nhảy lùi về sau,hoảng loạn nghĩ “làm sao lại nhanh như thế dc” kì thực chiêu này độc cô cầu bại tung ra bao trùm 1 lúc 5 yếu huyệt,người muốn sử chiêu này phải có tay kiếm thần tốc tuyệt luân,bằng ko chẳng thể nào như ý. Trương hàn siêu trợn mắt tự nhủ “còn nhanh hơn sư phụ ta 1 chút,thế nhưng...” ông còn đang thắc mắc thì độc cô cầu bại lại đâm vòng trúng hông viêm hỏa tư lệnh , tư lệnh càng ngày càng khó tin vì thế kiếm tưởng như vô hình vậy. Y bấn loạn tay chân 1 lúc,lại thêm tính khí nóng như lửa thiêu,trong lòng bất cam lao lên đâm mâu lia lịa,kình lực kẹp theo đầu gió thổi ào ào. Độc cô cầu bại lạnh nhạt trở kiếm,tư lệnh toát mồ hôi né tránh,ngay cổ y bị rạch 1 vệt nho nhỏ. Trương hàn siêu lần này thốt lên “ta đã nhìn ra rồi” ,nguyên ông thấy những chiêu đó, đã lờ mờ đón nhận đường đi từ đệ bát lên đệ cửu tầng, vui mừng khôn xiết mới phát ra thành tiếng. Ông cũng phải tấm tắc khen độc cô cầu bại lại chỉ kiếm lên cổ mà ko dí xuống bụng,thường các cao thủ như Thanh Hư Chân Nhân,Bắc Hải Đạo Nhân sẽ làm như vậy. Ở đây chàng muốn biến chiêu khác đi 1 chút,tiếc là thực lực viêm hỏa tư lệnh cũng ko vừa,bằng ko đã chết ngay bởi 1 kiếm vừa rồi.
Trương hàn siêu đại ngộ,khác nào tìm dc đường sống trong cái chết?xúc động thốt lên “độc cô giáo chủ,bần đạo ...bần đạo..” chân nhân biết chàng dùng võ đang kiếm là cố tình chỉ điểm cho mình,cảm kích ko biết đâu mà kể. Còn các cao thủ khác thấy vậy cũng tự nhủ “vậy là hôm nay đã dc đại khai nhãn giới rồi.” độc cô cầu bại thể hiện nụ cười cao thâm mạc trắc,đoạn gật đầu nói “chân nhân chớ nên khách sáo như vậy,chúng ta....” chàng đột ngột cảm thấy ngọn xà mâu hiểm độc đâm tới trước cổ,ra là viêm hỏa tư lệnh muốn trả món nợ đã bị chàng dí mũi kiếm suýt nữa đứt cổ. Độc cô cầu bại bất ngờ vì đối phương ra chiêu liều mạng,chàng tiện tay sử luôn “phong vũ lạc nhạn” trong Lục Dương Kiếm Pháp của Dương Môn Phái,chiêu thức coi thực ung dung,nhàn hạ nhưng kết liễu địch nhân rất nhanh chóng. Tư lệnh đang mừng rỡ vì 1 chiêu đắc thù,dè đâu nghe bả vai ran rát,”hự” 1 tiếng đứt rời cả cánh tay trái. Lãng tử cuồng kiếm vẫn chưa thỏa mãn,đảo ngược lại xuyên thẳng qua tim y nhát nữa. Viêm hỏa tư lệnh mắt mũi trợn trừng,lảo đảo quỵ ngã. Dương kiếm thiên thấy chàng sử 1 lúc 2 chiêu trong kiếm pháp bổn môn,chỉ lẳng lặng thở dài,tự nghĩ mình còn quá xa mới bì dc. Độc cô cầu bại quay người lại hỏi “dương huynh,huynh có nhớ 2 đường vừa rồi ko?” độc cô cầu bại vốn coi mỗi chiêu kì diệu như vậy chỉ như 1 đường kiếm vẽ vời.
Dương kiếm thiên gật đầu,đáp “nhớ rất rõ,đó là 2 chiêu cuối cùng” độc cô cầu bại hơi mỉm cười nói “như vậy là tốt rồi” . Dương kiếm thiên thầm đoán trong 2 chiêu đó nhất định có biến hóa gì hay ho,hoặc giả nhờ vào đó có thể sở ngộ,chàng lờ mờ nhận thấy có điểm kì dị,nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Bỗng,sắc mặt độc cô cầu bại có điểm ngưng trọng,chàng liền nói “mọi người mau đi ngay,ở đây đã có ta” . Dương kiếm thiên thầm biết có chuyện ko ổn,miệng đáp “ta vẫn còn khả năng chiến đầu,nếu lúc này mà lùi bước thì chẳng hóa ra thiên hạ chê cười hay sao.” đoạn chàng nhìn sang bên trương hàn siêu nói “liên châu sư thái,người mau đỡ trương chân nhân về phía phòng tuyến bên ta nghĩ ngơi chốc lát” . Lúc này phòng vây xung quanh mọi người dãn ra 1 chút,đám đông giáo chúng rú lên mấy tiếng thảm thiết,độc cô cầu bại thét lên “mau tránh ra”. Trương hàn siêu thấy chàng lẫm lẫm thần uy,chiến ý nổi lên,sang sảng nói “bần đạo ko hề chi,2 người mau chạy đi” nói rồi đích thân nắm đốc kiếm lao vào biển địch,kiếm thiên kinh sợ vội chạy theo sau “chân nhân,ngài đã bi thương rồi” liên châu sư thái cũng lắc đầu,bà hô gọi thêm mấy cao thủ nữa đuổi theo sau. Độc cô cầu bại phát giác rất nhiều cao thủ đang di chuyển về phía này,bản thân liền chạy lên hỗ trợ không động ngũ lão và trịnh bang chủ của cái bang.tổng cộng 7 người tả xung hữu đợt,chém giết đến mỏi nhừ cả tay. 2 lão trong ngũ lão của phái không động bị thương nhẹ,1 lão bị 1 vết thương rướm máu ở lưng,chưa biết nặng nhẹ ra sao. Trịnh bang chủ sử thiết quái trượng,dùng khẩu quyết chữ triển trong đả cẩu bổng pháp,kéo ngã địch nhân,vì bọn chúng chen chúc nhau nên khó lòng linh hoạt dc. Ông lại dùng khẩu quyết chữ “phong” đánh hộc máu đối phương,bổng pháp này kì diệu tuyệt luân,trong cứng ngoài mềm,thoạt nhìn cứ như đang quét lá nhưng đòn nào cũng đều là trí mạng. Ở 1 bên không động trưởng lão cũng ko kém phần lợi hại,binh khí cổ quái,vung lên nhoang nhoáng,cường địch nháo nhào tránh né,cây Sâm Trượng chẳng biết làm từ thứ gì mà bao nhiêu gươm giáo đều bị gạt gãy lìa. Cứ mỗi lần xuất chiêu,các lão lại hô to lên thứ tiếng gì đó nghe xí xa xí xố. Độc cô cầu bại biết đây là tuyệt chiêu làm mê hoặc địch nhân của phái không động,chỉ là thường trong lúc nguy cấp mới đem ra sử dụng. Điều này chứng tỏ mấy lão cũng đang dần núng thế mặc dù trông như thể đang chiếm thượng phong. Chàng toan nhắc nhở mọi người quay về dưỡng thương nhưng nghĩ lại thấy ko ổn “nếu bọn họ cũng quay về thì lấy ai giữ thế quân bình?”
bất thình lình từ phía trước truyền lại mấy luồng lực đạo lan đi trong không khí,một trưởng lão trước đó trọng thương,liền bị đánh bật ra sau. độc cô cầu bại kinh ngạc vội giở tuyệt kỹ khinh công,lao vun vút như lưu tinh đến,thấy mấy luồng lực đạo uy mãnh đẩy ngược lại. Độc cô cầu bại đang giữa lúc lưng chừng không,chẳng có chỗ nào bấu víu,đành phải buông người đáp xuống. Từ phía trước vọt đến thêm 5 tên bịt mặt. Chàng biết chúng là cao thủ dc lục kiếm bình mời về,liền sinh ra ác ý,tả chưởng vẽ thành đồ án hình long,sức mạnh tưởng như nghịch chuyển cả trời đất,cuồng long gầm thét quật lại 1 chưởng,2 tên đi đầu hộc máu văng ra xa,3 tên phía sau kinh dị,tách thành 3 hướng bay như sao xa.độc cô cầu bại chộp vào bọn giáo chúng trước mặt,dùng thủ pháp kì diệu,quăng bọn chúng theo 3 hướng vừa rồi,cứ mỗi 1 tên bịt mặt đang chạy lại bị mấy cái thân người bay vút theo sau,có tên né tránh dc,có tên bị đè ngã ra đất . Chàng cười lạnh lao bổ đến,nhẹ nhàng cho mỗi tên 1 kiếm lìa đầu khỏi cổ.
Bỗng nghe hơi gió đánh thốc từ trái sang,chàng lăng ko vẽ đồ án hình quy.nghe “binh” 1 tiếng rõ to,tiếp theo là tiếng xương cốt răng rắc,địch nhân đánh lén gãy khớp tay. Độc cô cầu bại ko hề dừng chân,chàng sữ dụng thân pháp đã học của Bích Dao tránh né từ đông sang tây. Trong đám loạn quân,chàng phát hiện thấy nơi cách đó vài chục trượng giáo chúng tập trung rất mỏng,bèn y như vậy,ảo hóa đôi bàn chân lách người qua từng hàng địch nhân,gặp nơi nào có cao thủ thì dùng vô hình kiếm khí ám toán,chàng đi quanh quất 1 hồi,thấy nơi nào cũng trùng trùng ánh kiếm,người người chém giết nhau loạn xạ,máu huyết vương vãi,chợt nhìn lại bản thân,áo quần cũng xộc xệch,nhếch nhác,mồ hôi thấm đẫm đôi bàn tay. Độc cô cầu bại bước thoăn thoắt trên con đường máu chồng chất xác người,những nơi đó giáo chúng thưa thớt,ko ít lần chàng đạp phải người bên mình,đành lầm rầm cầu nguyện “mong cho hương hồn mọi người sớm dc siêu thoát”,nằm sát cạnh là những con chiến mã quý hiếm,con thì lòi ruột,con thì đứt đầu,đa phần rất bền sức nhưng chỉ còn ngoắc ngoải chờ chết, trận chiến này quả là ác liệt chưa từng có trong lịch sử võ lâm trung nguyên.
Độc cô cầu bại lẩn quất hồi lâu,thấy đã vượt rất xa thế trận của nhân sĩ chính phái,một mình chàng đột phá vòng vây,ra vào chỗ đối phương như chốn ko người,thứ nhất là bọn giáo chúng chẳng kịp ngăn trở,thứ 2 là võ công chàng quá cao cường,nên đều qua mặt các toán lính. Càng về sau quân địch càng mỏng nhưng bọn chúng đứng quá sát sao,thành thử ko có lấy tử lộ để nương theo. Độc cô cầu bại đề khí,vung kiếm chém tới,đối phương từ đầu đến chân đứt lìa từng khúc,máu thịt bầy nhầy,chàng cứ xông thẳng vào ra chiêu hiểm độc,lấy mạng địch nhân trong vòng 1 chiêu duy nhất, chỉ thấy một đường thẳng từ chỗ chàng trở đi,chồng chất xác người,binh khí đưa ra đỡ gạt đều bị chàng đánh gãy thành mấy đoạn,văng ra tứ phía,đám giáo chúng phía sau dạt cả ra 2 bên ngây ngô đứng nhìn.bọn chúng nghe theo hiệu lệnh của chủ tướng,lật đật bao vây kín lại,nhưng chỉ làm tượng trưng thế thôi,chứ thực chất chẳng dại gì xông vào nạp mạng.độc cô cầu bại chém giết như cá chép vẫy nước,thầm cười lạnh vì càng về sau bọn giáo chúng lại càng hèn nhát. Chàng đánh tan tác đội hình đội ngũ rồi,lao vun vút lên sườn núi,nơi mấy bậc thang đá khổng lồ. Từ đây phóng tầm mắt khắp chiến trường,thủy chung vẫn chưa bắt gặp bóng dáng Xích Quỷ hay Lục Kiếm Bình.nhìn lại chiến trường ác liệt từ trên cao,máu huyết nhuộm đỏ cả 1 vùng. Giáo chúng nhật nguyệt thần giáo chết ngổn ngang,khắp nơi đều là màu áo đen kịt,đám thuộc hạ trung thành với chàng thì vận màu tử lam,cũng nằm la liệt trải rộng từ ngón đồi xa xa cho đến tận sườn núi này. Đứng từ đây chàng mới sực cảm thấy tĩnh lặng hơn rất nhiều,bởi vì phía dưới đó chẳng bao giờ thiếu tiếng gầm rú la hét. Chàng tự hỏi nếu Hồng Quân Lão Tổ hay Bạch Diện Tàng Kính Lão Giáo Chủ trông thấy cảnh này,thâm tâm sẽ bi khổ đến mức nào.
Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ vượt thời gian. Chợt nghe 1 tên tư lệnh hô to lên “Độc Cô Cầu Bại xuyên qua dc phòng tuyến rồi,mau đuổi theo bắt lấy” tên tư lệnh mắt trắng,râu rồng bấy giờ vừa rãnh tay,đã đụng phải 1 cái bóng đen bay nhanh như chớp chặn lấy , y giao đấu mấy chiêu rồi mới thốt lên “tam sứ giả?” đinh bất tiếu dựa vào khinh công xảo diệu,tránh né hết sức tài tình,miệng cười khà khà nói “thanh long tư lệnh,dựa vào ngươi mà cũng đòi ngăn cản giáo chủ ư?cho ngươi 1 cơ hội đó,mau mau quy thuận thánh giáo,bảo tất cả dừng tay lại” nguyên vì thanh long tư lệnh hiện đang giữ chức lớn nhất trong số các tư lệnh,sau khi Đông Phương Tư Lệnh bị Lục Kiếm Bình hại chết. Thanh long tư lệnh tả chưởng trả 1 chiêu,hữu chưởng múa vòng gia tăng kình lực lên gấp bội,chỉ nghe 1 luồng hàn khí mãnh liệt xô tới,thân hình y run lên cầm cập. Đinh bất tiếu sử hàn băng chưởng cực âm cực hàn thập phần lợi hại,vừa ra tay đã đắc thủ . Ông đổi thành trảo chụp vào đầu địch nhân,biến chiêu bóp vào cổ. Thanh long tư lệnh cũng dùng cẩm nã thủ pháp đối lại,y thốt lên đau đớn “không kịp đâu!xích quỷ đã đạt tới tối cao vô thượng,không gì cản nổi bước chân hắn” miệng nói tay y ko ngớt phản kích, hai người tỉ đấu quyết liệt,ko coi thiên binh vạn mã bên phía đối phương vào đâu cả. Đinh bất tiếu tay múa vùn vụt như nước chảy mây trôi,đôi song thủ cứng rắn tựa như đá,ông cười lạnh nói “và rồi ngươi quyết định bán mạng theo hắn hưởng phú quý?” ông nói câu này là mạt sát cả tư lệnh lẫn bọn giáo chúng bên kia,tức thì ai nấy nhìn nhau nhăn nhó,dĩ nhiên đã trúng cả vào tim đen. Thanh long tư lệnh ko nói lại mà dùng 22 chiêu thức trong “thôi song ảo nguyệt chưởng” đáp lễ.bản thân cũng hết sức thi thố khinh công,vì chỉ cần hơi sơ sẩy thôi là lập tức đề đinh bất tiếu chiếm mất tiên cơ. Đôi bên qua lại từ hàng quân này sang hàng lính nọ,luồn trái quẹo phải chiết giải cũng dc bốn,năm chục chiêu. Chỉ thấy bên dưới kiếm,đao mù trời ,cơ thể lại phi như bay trên đầu tất thảy,cảm giác rất tuyệt vời.
Độc cô cầu bại xác định Đinh Bất tiếu khinh công cao hơn hẳn thanh long tư lệnh,bản lĩnh cũng hơn y,trong vòng 50 chiêu nữa nhất định đắc thủ. Chàng dõi nhìn về phía chính phái,thấy bọn khổ nạn,khổ tró,khổ tịnh đang giao đấu kịch liệt giữa muôn trùng vây,chàng thầm gật đầu khen “đã đánh tới đây rồi,như vậy là nhanh lắm”. Giáo chúng phía đó kêu réo nháo nhào,nhiều tên bị hất bổng văng tuốt luốt mấy trượng xa,nhiều tên gãy cổ,bể so chết ko kịp ngáp , cuối cùng thì các cao tăng cũng phải phóng tay đại khai sát giới rồi! Chỉ thấy Kim Cương Phục Ma Trượng Pháp đã tan rã,chỉ còn dựa vào 1 chút của la hán trận nữa thôi,đến đạt ma trận cũng đã vỡ tan mất rồi. Khổ trí, khổ nạn thi thố hàng loạt tuyệt kỹ của thiếu lâm,coi rất đẹp mắt.2 tay quyền múa ì ào như dòng suối uốn khúc,từ trên cao đánh tạt xuống,từ bên dưới đánh thốc lên,giây lát sau không còn nhìn rõ động tác,chưởng lực hùng hồn đánh bật cả các đợt đột kích của địch nhân,đó là ban nhược chưởng 1 trong 72 tuyêt kỹ thiếu lâm,dưới làn mưa phùn đã trở lại,nước mưa lất phất chạm vào song quyền bay đi tứ tán,trông rất đẹp mắt,chỉ là giữa đống hoang tàn máu và xác thế này,chẳng có ai rảnh tay để mà theo dõi. Độc cô cầu bại lại thở dài,may mà trời đổ cơn mưa nhỏ,nếu mưa xối xả như trút nước thì chẳng biết phải ứng phó thế nào nữa. Cơn mưa phủ khắp chốn lại càng nhuộm cho chiến trường một màu tang tóc và thê lương. Cách khổ nạn,khổ trí mấy chục bộ là Đồng nhân – Khổ Tịnh,cơ thể ông luyện thần công thiết la hán nên cứng rắn như thép nguội,xông pha kịch liệt chẳng chút run sợ,một mình ông ra tay bảo hộ cho hàng trăm đệ tử ra vào vòng chiến. Đao thương bốn bề chạm vào cơ thề đều gãy hoặc văng ra rất lợi hại.
Độc cô cầu bại cũng phải thầm khen ngợi. Chàng khá yên tâm tình hình phía này. Lại nhìn sang mé tả đằng xa kia,thấy mấy đội nhân mã quây quần giẫm đạp,thay phiên tiếp chiến. Phía bên đó kỵ mã vẫn còn sống sót rất nhiều,chắc hẳn nhờ vào tài thao lược của long cô cô. Đám người Minh Nguyệt Cung chiến đấu rất đâu vào đấy,chẳng hề rối loạn 1 chút nào. Độc cô cầu bại lại 1 lần nữa thấy an tâm. Chàng xoay người theo cầu thang đá thẳng lên cao ,đi 1 quãng xa, lại quay đầu,thấy nơi 1 gian lều trắng mà đám thuộc hạ dựng lên làm doanh trướng,mấy đội nhân mã mang theo khiên thép trùng trùng vây quanh 3,4 lớp. Chính chàng đã an bài nơi đó để Đinh Đang có chỗ trú thân,cho đến giờ vẫn chưa bị tấn công,cứ tình hình này chắc 1 trong 2 bên sẽ lưỡng bại câu thương chứ bên phía bọn phản loạn ko thể chiến thắng dễ dàng dc. Độc cô cầu bại thầm tạ ơn ông trời đã cho lo lắng cuối cùng của chàng tan vào hư vô,để Đinh Đang 1 mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng hiện giờ thì ko sao rồi,người thứ 2 mà chàng lo là Bích Dao,nhưng nàng ấy võ công chỉ kém có Xích Quỷ,cho dù có là thiên quân vạn mã tầng tầng lớp lớp cũng ko dễ gì chạm vào vạt áo của nàng đâu.
Hốt nhiên,Độc cô cầu bại nhíu mày,giây lát sau thấy bên dưới lùm cây,cách chàng vài trượng có 1 thân ảnh kì dị,định thần nhìn kĩ ra là 1 quái nhân mặt chuột,mũi khoằm,đôi mắt sâu hoăm hoắm chiếu ra những tia bá đạo,quái nhân giương cung,nghe “phực” 1 tiếng đanh gọn,một mũi tên hình dáng lạ lùng bay vút khỏi cán cung,mũi tên như có linh tính,rung động ko ngớt,nó xuyên qua đám đông,vạch ra 1 tia sáng bàng bạc,sau đó mất hút. Nhãn quang cực lợi hại của độc cô cầu bại trông thấy rất rõ ràng,nơi mũi tên dừng lại cũng là nơi 1 lão tăng ngã quỵ xuống. Biến cố diễn ra chỉ trong tích tắc,sau đó chỉ thấy lố nhố người chen chúc,loáng thoáng tiếng la hoảng. Quái nhân ngửa mặt cười lạnh,chợt phát hiện có 1 kiếm khách áo lông,thân người dính đầy những vệt máu,hờ hững nắm đốc kiếm đang chằm chằm nhìn mình. Quái nhân kinh ngạc đến sững sờ,xoay chuyển ý nghĩ nhanh chóng,lật đật bỏ trốn,thoáng 1 cái đã ra ngoài xa mấy trượng. Độc cô cầu bại trong đầu cũng ko hiểu là khổ nạn,khổ tịnh hay khổ trí đã trúng độc thủ.nhưng bất luận là ai thì lòng chàng cũng dâng lên 1 nỗi chua xót lớn lao.
Độc cô cầu bại đề khí,đạp gót rượt theo,cất giọng lạnh lùng đến đáng sợ “ác tặc!mau quay lại đây” tay chàng tức tốc đánh ra 1 chiêu đông hải đổ kình,chưởng lực chấn gãy 1 cái cây gần đó,từ trên cao,cành lá thi nhau rơi rụng chắn ngang đường đi của quái nhân. Hắn ko ngần ngừ,chân đạp vào cành cây,uốn mình ngược ra sau. Bất ngờ bắn tiếp một mũi tên,đây chính là xuyên tâm tiễn một thời gây sóng gió trên giang hồ,độc cô cầu bại từng dc nghe nói qua. Mũi tên lao đi chênh chếch,xoáy vào không trung,chỉ nghe tiếng gió rít liên hồi,tia sáng bạc ban nãy đâm thẳng vào bàn tay độc cô cầu bại,bị mắc kẹt giữa 2 ngón tay ko sao đi dc hết quãng đường còn lại. Một giọt máu chảy dài từ ngón tay xuống cổ tay rổi nhỏ giọt xuống đất. Một tiếng sấm bất ngờ vang lên kèm theo 1 tia chớp. Quái nhân mặt cắt ko còn hột máu,hắn nhìn đăm đăm vào mũi tên,cái nhìn tưởng như là cả 1 kì quan đang sụp đổ,y ko nói nên lời nào.lúc lâu sau mới thở ra 1 hơi khó nhọc “không ngờ có người chỉ dùng 2 ngón tay đã bắt dc xuyên tâm tiễn. Trên thiên hạ lại có môn thần công như vậy ư?”
Độc cô cầu bại nhìn vết thương trên tay,lạnh lẽo đáp “môn công phu đó cũng chưa lấy gì làm cao minh lắm đâu,tỷ như ta đây cũng ko tránh khòi bị thương ngoài da” quái nhân đột nhiên cười lạnh “để xem lần này ngươi có sống nổi hay ko?” độc cô cầu bại dưỡng thần chuẩn bị nghênh đón mũi tên,chẳng ngờ y ko giương cung mà trở gót bỏ chạy. Chàng còn đang ngần ngừ thì quái nhân đã đi dc mấy trượng,cung giơ cao ngang vai,tiễn đã tra vào. Thân hình thập phần hùng dũng. Lại thêm mấy trượng nữa,y xoay gót nhanh như chớp,cùng lúc từ phía mé tả có hơi gió tạt đến cấp tốc,nhãn quang sắc sảo như độc cô cầu bại sẽ nhìn ra 1 mũi tên bạc lao tới rất nhanh,chàng liền sử dụng cửu chuyển càn khôn trong hồng quân tuyệt công,di chuyền mũi tên từ trái vòng qua phải rồi lại trái tạo thành vòng tròn,mũi tên có linh tính,tự động thoát khỏi lực khống chế,tự động lao vào người chàng,nhưng nó chỉ ngoan cố dc ban đầu,sau đó bất lực dần,bị chàng xoay vòng nhẹ như không. Độc cô cầu bại bật tiếng khen “bách bộ xuyên tinh của ngươi lợi hại lắm,chỉ tiếc uy lực kém hơn xuyên tâm tiễn nếu ko ta khó lòng chống nổi”
nguyên bách bộ xuyên tinh nghĩa là công phu đi ngàn bước,bắn 1 mũi tên,mũi tên né đông né tây tựa như có mắt,nhanh như quỷ mị,sau đó đâm vào các yếu huyệt trên người địch nhân,vì các huyệt đạo đã khó thấy lại ở xa vì vậy dc ví như tinh tú trên trời. Đây là môn tuyệt kỹ phi thường khó luyện. Còn xuyên tâm tiễn, người bắn chỉ nên đứng 1 chỗ vì Mũi tên chỉ đi độc nhất theo lộ trình là 1 đường thẳng,mũi tên phát đi với uy lực khủng khiếp khiến cho muốn đỡ cũng ko đỡ nổi. . Cả 2 môn này,khắp thiên hạ khoảng vài trăm năm mới có 1 người đạt tới trình độ như vậy.
Quái nhân lặng im cúi đầu,cánh tay rắn chắn nắm chặt chiếc cung lớn,run lên bần bật. Hắn nói bằng giọng bàng hoàng “20 năm về trước,ta giết chết một lúc hơn mười cao thủ Đường Môn chỉ với 3 mũi tên. Không ngờ 20 năm sau,trình độ tiến bộ thêm 1 bước nữa nhưng tốn hết 2 mũi vẫn chưa giết nổi 1 người.” bấy giờ,mũi tên đã hoàn toàn bị độc cô câu bại khống chế,nằm gọn trong lòng bàn tay 2 mũi.chàng đưa về trước nói “ngươi có thể thử luôn mũi thứ 3 rồi chết cũng chưa muộn” vì y chính là kẻ sát hại đường môn,là vây cánh của Hoàng Cổ ngày trước nên độc cô cầu bại chuyến này tuyệt ko dung tha. Chỉ thấy quái nhân lắc đầu,thờ dài sườn sượt,dường như ko còn hi vọng gì nữa rồi.
Độc cô cầu bại quát lên 1 tiếng sấm sét “vậy thì đền tội đi!” chàng cắm ngập lãng tử kiếm xuống đất,song thủ múa vòng đan vào nhau,tức thì 1 lực hút lớn phát ra,đây chính là nâng cao hơn nữa của hấp tinh đại pháp (theo cái tên thì có thể thu dc cả sao trên trời ),quái nhân mất thăng bằng,không tự chủ được dịch tới trước liền 3 bước. Độc cô cầu bại phô diễn nội công quá mức thâm hậu,quái nhân sợ hãi xanh đến xanh mặt,chàng trừng 1 cái nhìn sâu vào mắt y,tay kia phóng thật mạnh hai mũi tên về phía trước,”vút” 1 cái lạnh gáy,một mũi xuyên tim quái nhân,một mũi xuyên qua đầu.y giật lên 1 cái nhưng ko ngã về sau vì độc cô cầu bại vẫn đang nhả kình lực,đoạn chàng thu liễm nội tức về,quái nhân ngã phịch xuống đất. Y luyện tiễn pháp mấy mươi năm trời có thể nói xứng đáng 2 chữ “thần tiễn” vậy mà giờ đây lại chết vì chính những mũi tên cay nghiệt của mình. Dừng lại bên xác quái nhân nọ,độc cô giáo chủ buông tiếng thở dài “tiếc thay cho 1 cung thủ kiệt xuất trăm năm mới có” chàng lại chiếu mục quang vào thanh lãng tử kiếm,thanh kiếm dường như muốn phá vỏ thoát ra ngoài,chỉ là sự ham muốn rất nhỏ. Chàng nhìn sang bên cạnh,thấy cánh cung và 1 bó tiễn trên người quái nhân,chàng động tâm nghĩ ngợi giây lát,liền ra tay đoạt lấy tất cả,tạm thời vất vào phía bên bụi rậm um tùm,có 1 gốc tùng già cỗi.
Độc cô cầu bại phi thân lên cao,qua hết những bậc cầu thang,cứ theo lối mòn mà đi,giữa đường ko một bóng người.chàng đi ngang qua những hàng cổ thụ cao lớn,tán lá xum xuê,dưới những hàng cây này,nước mưa ko chen tới dc. Nơi nào có cây thì tạnh,nơi nào lưa thưa ,nước mưa ko ngớt đổ xuống,trông rất ấn tượng. Cơn mưa ko lớn,chỉ là thứ mưa bụi lất phất đem lai cho người ta cảm giác tái sinh. Đi 1 quãng dài nữa,trước mặt vụt đưa tới 1 biển sương mờ chìm nổi,nửa hư nửa thực giữa ko trung chính là Vân Du Thượng Uyển nổi tiếng trong truyền thuyết. Nơi đây tuy ko phải là đỉnh ngọn thông thiên nhưng có nhiệt độ lạnh nhất. Sương mù,mây trắng luôn luôn vờn quanh,cũng ko có ai hiểu dc vì sao. Chỉ biết ngày xây dựng Vạn Cổ Lâu lập nên Nhật Nguyệt Thần Giáo,Hồng Quân Chân Nhân đã đích thân đăt tên và thường luyện tập võ nghệ ở đây. Đến mãi về sau,dưới thời Bạch Diện Lão Giáo Chủ,Bạch Diện Tàng Kính Lão Bà Bà ra nghiêm lệnh đóng cửa Vân Du Thượng Uyển,người ta chỉ còn biết đến nó qua sách vở. Độc Cô Cầu Bại phá vỡ luật cấm,tiếp đãi khách quý khi qua đây trong ngày tang lễ nghĩa mẫu cũng vì không muốn đồng đạo võ lâm lãng quên nơi này,một phần là tạo ấn tượng đối với khách thăm,khuếch trương thanh thế của Thánh Giáo.
Độc cô cầu bại đi kiếm như lướt giữa ko trung,lẩn quất trong đám sương mờ ảo. Khung cảnh thập phần huyền bí. Bất ngờ,trong 1 cái đình viện nho nhỏ,chớp mắt hiện 1 thân ảnh màu đỏ,nhỏ nhắn vừa xa vừa gần,sau đó mất hút gần như cùng lúc. Đôc cô cầu bại kinh ngạc,nghĩ thầm “trên Thông Thiên Phong hôm nay tập hợp thật lắm quái nhân,bây giờ ta đã lờ mờ hiểu dc xích quỷ muốn ta giết bọn họ để rồi lại kết mối đại cừu ra bên ngoài lãnh thổ trung nguyên” quả thực,nếu các cao thủ dc mời về có uổng mạng,cũng chẳng ai báo thù người mời làm gì,tất cả sẽ đổ hết lên đầu kẻ đã ra tay thực sự. Âm mưu của xích quỷ thực thâm độc,vầy là lại 1 lần nữa độc cô cầu bại trúng phài kế nắm đá giấu tay của chúng.ở vào tình cảnh này,ko cùng họ kết mối thù thì ko xong. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta ko đánh người thì người cũng đánh ta!
Nhắc lại về thân ảnh áo đỏ ban nãy.y di chuyển vô cùng thần tốc,tựa như ma quỷ hiện hình giữa ko trung ,vừa như 1 cơn lốc,lại vừa như 1 đám mây sắc đỏ,nổi lên giữa làn sương u ám. Trời ko có gió,mưa cũng đã ngưng.... thân ảnh áo đỏ vẫn ung dung vạch 1 con đường giữa biển sương,đặng thoát ly khỏi cuộc truy đuổi sát nút của độc cô cấu bại. Người kia lúc ở xa,lúc lại gần ko thể xác định dc có thể đuổi kịp hay ko. Y sử dụng môn công phu gì,thủy chung cũng ko ai biết dc. Nửa thân người trên mềm mại ung dung ,tay áo phất phơ rẽ gió vờn mây. Nửa thân người dưới chỉ thấy tà áo lay động ko ngớt , ko thể trông rõ dc cước bộ,cước bộ tựa như hóa thành cơn lốc,lướt đi phăng phăng. Trong thâm tâm độc cô cầu bại bỗng hiện lên bóng dáng người con gái áo đỏ – Dương Tiểu Mẫn. Chỉ là thân ảnh phía trước khinh công xuất thần nhập hóa, Tiểu Mẫn có nằm mơ cũng ko thể đạt dc như vậy. Hai thân ảnh đuổi bắt nhau như sao vượt với vầng trăng. Nhanh đến đâu cũng ko thể giáp mặt,phải chăng là định mệnh? Rồi cũng đến 1 khúc ngoặt giữa 2 tòa núi,người áo đỏ tựa như lướt ngang qua non bộ,ko hề dừng bước , ko hề đồi hướng , ko hề biến đổi dù chỉ là thay đổi tư thế. Giữa sương mù che phủ như vậy trông thập phần cổ quái thực là khiến người ta phát run. Những dòng suy nghĩ nhức óc hiện về trong tâm trí chàng trai. Người áo đỏ là ai? Phải chăng là linh hồn Tiểu Mẫn? Nếu ko phải ma quỷ,tại sao thân pháp dị thường như vậy?cho dù là cao nhân quán thế về khinh công cũng ko thể nào đi xuyên qua non bộ. Chàng toan cất giọng gọi 2 tiếng “ Tiểu Mẫn” nhưng ko thể. Người ta thường nói câu “Âm Dương Cách Biệt” có lẽ ko sai.
Còn đang đắm chìm trong dòng tư tưởng bỗng đâu vang lên tiếng nổ “uỳnh!đùng!” từ xa vọng về,kéo Độc Cô Cầu Bại khỏi tình cảnh trước mắt. Định thần nhìn kĩ,người kia vẫn phiêu phiêu như cũ,đã sắp thoát ra khỏi Vân Du Thượng Uyển. Tuy nhiên đó là vực thẳm,là tuyệt lộ, ko phải con đường dẫn tới Vạn Cổ Lâu. Độc cô cầu bại thâm tâm bị dằng xé dữ dội,giữa ảo vọng và thực tại. Chàng bỗng cảm thấy nhói đau từng cơn trong lồng ngực.sắc mặt chàng kì dị hết chỗ nói,tay chân bỗng nhiên run lên,run lẩy bẩy. Chàng ko nhịn dc,cất tiếng gọi với theo “Tiểu Mẫn”. Khung cảnh tĩnh mịch lạ thường ,ko hề có tiếng đáp trả. Tốc độ chàng chậm lại,thân ảnh áo đỏ ngày 1 xa vời...
Tiễu Mẫn ko muốn gặp lại chàng đâu. Chắc hẳn rồi!
Song thủ Độc Cô Cầu Bại siết chặt,thân hình dừng hẳn lại,mắt vẫn đăm đăm nhìn theo thân ảnh áo đỏ dần tan biến vào biển sương.
Độc cô cầu bại còn chưa kịp quyết định thêm thì 1 loạt tiếng nổ tiếp tục vọng về. Đây là âm thanh của những khẩu thần công đang oanh tạc phía ngoài bờ sông. Chàng hốt hoảng phóng như bay qua Ngũ Sắc Yến Kiều. Chạy thêm 1 đoạn dài qua hồ,mặt hồ vẫn thanh tĩnh như gương,chỉ có lòng người dậy sóng. Bấy lâu nay chàng vẫn cảm thấy có chút áy náy vì Tiểu Mẫn vừa mất,trong lòng chàng đã có Bích Dao. Sự xuất hiện của bóng ma áo đỏ đó có lẽ chính là chìa khóa của chàng,nói rằng chàng và nàng ấy đã hết,nàng ấy cầu cho chàng hạnh phúc bên người mới.
Chàng trai mở tung cánh cửa đại điện. Đôi tay lăm lăm thanh cuồng kiếm đảo 1 vòng. Đại điện rông lớn giờ khắc này ko có lấy 1 bóng người. Độc cô cầu bại chợt dừng luồng nhãn quang tại chiếc ngai vàng giáo chủ. Bao nhiêu là quyền lực kéo đến khi người ta ngồi trên chiếc ghế này. Rất lạnh lẽo,rất hôn ám.... chàng chỉ ngắm nghía nó trong khoảng khắc,sau đó tiếp tục dò xét khắp nơi và lần này dừng lại ở tấm bản đồ lớn khuất sau 1 bức bình phong và 1 cái bình gốm to hơn người thường. Trên bản đồ gắn chi chít cờ và các nốt tròn. Nốt tròn màu xanh hẳn là tuyến phòng thủ của bọn lục kiếm bình. Nốt tròn màu đỏ hẳn là nhân sĩ chính đạo. Con mấy lá cờ chắc dùng để đánh dấu địa điểm đặt hoặc chôn cất vật gì đó,khắp chiến trường càng lên cao xuất hiện càng nhiều,rải rác theo 1 lối đi,1 khoảng cách nhất định. Ví dụ như ở bên ngoài chiến trường,cờ ko cắm tại địa điểm giao tranh mà cắm trên các sườn đồi,đặc biêt nhiều ở con đường đá dẫn thẳng lên vạn cổ lâu. Độc cô cầu bại bụng bảo dạ “nếu đây là mai phục thì thực là lợi hại,bố trí khéo léo như thế quân ta e sẽ gặp rắc rối lớn mất. Nhưng ban nãy ta lên đây lại ko hề gặp quân mai phục. Thật khó hiểu” chàng cứ tự hỏi mình vài lần như thế nhưng vẫn ko tìm dc đáp án. Độc cô cầu bại nhìn theo các con đường trên Thông Thiên Phong,thấy tại cửa sông,mấy cái cờ cắm vào cùng 1 chỗ trong đường hầm.chàng lại nghĩ “ở cửa sông giao tranh bằng thuyền thì mai phục bằng gì?chẳng lẽ trong đường hầm còn có giấu thuyền?trừ phi trừ phi....” chàng ko dám nghĩ nhiều,tức thì chạy vội về phía cửa sông.
May ở chỗ từ Vạn Cổ Lâu có đường hầm dẫn xuống nơi neo đậu thuyền,chứ nếu đi bên ngoài toàn là vách núi,nguy hiểm vô cùng. Qua hết thảy 12 cột đá lớn,tới bên cạnh cửa gỗ to lớn,độc cô cầu bại quan sát 1 lượt, nhận ra cánh cửa này đã bị khóa rất chắc chắn. Dùng sức đẩy ko sao lay chuyển nổi. Chàng bèn vận công,đánh ra 1 chưởng cách sơn đã ngưu”ầm ầm” liền mấy tiếng,cánh cửa trật bản lề nhưng ko đổ. Nhìn kĩ lại,khắp nơi trên cánh cửa chằng chịt dấu tay lún sâu vào,bên trong cửa có lớp sắt nên cứng rắn vô cùng. Chàng lại theo thế ban nãy tụ khí đan điền quát lên 1 tiếng v ung ra 1 quyền,kình lực rít lên veo véo,cánh cửa bật ra ngay tức thì,đánh “sầm” 1 tiếng chua chát. Đường hầm dẫn xuống bên dưới sâu hun hút,hai bên lại ko thắp đèn đuốc,thành thử lại phải chống kiếm lần mò .chờ 1 chút cho đôi mắt quen với bóng tối rồi,độc cô cầu bại buông người phóng xuống. Đi mãi qua các bậc cầu thang bằng đá,tới 1 khúc ngoặt,bỗng thấy còn sót lại 1 ngọn đuốc treo trên hốc đá kín đáo. Độc cô cầu bại mừng thầm nắm lấy,chẳng ngờ nó đã dc tra kín, ko lấy ra dc,vách đá phía trong lại vang lên những tiếng “ì ầm”,vách đá xê dịch lộ ra 1 cửa hang nhỏ,bên trong lờ mờ có mấy đốm lân tinh phát sáng. Chàng lấy làm kì,bèn tiến vào trong quan sát ,bên trong ko phải hang mà chỉ là 1 hốc nhỏ

Nhật Nguyệt Trùng Sinh Nhật Nguyệt Trùng Sinh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.