Thú vị khi giao tiếp
Sunday, 16. September 2007, 11:44:49
Gặp gỡ và giao tiếp không chỉ là một hoạt động “sống còn” mà còn là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì được kết bạn với bao nhiêu người. Hạnh phúc vì được chia sẻ. Hạnh phúc vì thấy cuộc sống nhiều chan hoà và thú vị.
Thời buổi máy móc tối tân hiện đại như ngày nay đồng nghĩa với việc ta có thể ngồi một chỗ mà vẫn hoà nhập được cùng toàn thế giới. Cần hỏi ngày mai có đi thực hành không: Nhấc máy lên bấm số nhỏ tổ trưởng nhoay nhoáy, 5 giây sau là có câu trả lời ngay. Cần tìm hình ảnh tháp động vật: Nhấn nút power, vài cái nhấp chuột, đợi vài phút là cả đống hình đẹp lung linh hiện ra. Cần hỏi thăm nhỏ bạn ở Hà Nội: vào thăm cái Yahoo Messenger là ríu ra ríu rít bao nhiêu chuyện.
Ti tỉ thứ mà chỉ cần ngồi một chỗ là có thể “đảm đương” hết được. Đó là hiệu quả kinh ngạc từ những sự tiếp xúc “ảo”. Hàng loạt teen bây giờ đồng lòng nhất trí hô khẩu hiệu: “Ra ngoài làm gì cho mệt!”. Và cũng chính từ đó, căn bệnh “lười tiếp xúc” cũng ngo ngoe ra đời.
Sau ba năm học phổ thông, bạn bè lớp 12A trường G.Đ. vẫn nhắc về một cậu Vinh “đặc biệt”. Cùng “chung sống” với nhau bao nhiêu lâu mà Vinh hầu như không hề giao tiếp với các bạn trong lớp. Còn khi được mọi người kéo vào gợi chuyện thì cậu chàng đỏ mặt, tía tai, lóng nga lóng ngóng chẳng ra ngô ra khoai gì. Thực chất Vinh không phải là dạng ít nói và khó gần, ở nhà Vinh có thể liếng thoắng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cứ ra ngoài, gặp người khác là y như... mèo vừa bị nhúng nước.
Vinh ít có bạn thân, có chăng cũng toàn là bạn qua mạng. “Bắt chuyện với một người thật là khó. Chat trên mạng thì dễ ợt”. Và với thói “lười” khó cải tạo ấy, suốt 3 năm học, Vinh chỉ là một chiếc bóng ra ra vào vào lớp học mỗi ngày, còn tiền internet thì ngày càng “kinh hoàng”, mắt kính thì dày lên theo cấp số cộng.
Quá phụ thuộc vào công nghệ hi-tech nên khi giáp mặt ngoài đường, nhiều teen chọn phương án “im lặng là thượng sách”. Bạn cùng lớp có khi gặp còn gật đầu lấy lệ một cái chứ bạn “vòng ngoài” thì… đâm đầu lui thẳng.
Phương (trường N.C.T.) đã buồn đến mất ăn mất ngủ khi bị nhỏ bạn cấp hai quăng nguyên một cục “lơ” vô mặt. “Lúc ấy tui sốc ghê gớm. Đã tốn công nhe răng ra cười thiệt tươi với nó mà nó không nói không rằng đi một nước. Hỏi có điên người không chứ?”. Là bạn thuở còn cái bánh đa bẻ nửa, nên cái sự “tức” của Phương hoàn toàn chính đáng.
Có điều, cô bạn của Phương thực chất chỉ là nạn nhân của chứng “lười tiếp xúc” khó trị. Ai chẳng muốn toét miệng ra cười và nổ lách tách khi gặp nhỏ bạn cũ. Nhưng sự lúng túng và mất tự nhiên đã ăn sâu vào người rồi, muốn cởi mở thật không dễ. Họ trở thành những teen “khó hiểu”, rồi dần đi đến “khó ưa” trước mọi người, trở thành những tiếng nói yếu ớt, ngập ngừng và ít chịu chủ động khẳng định mình.
Với quỹ thời gian học ngày học đêm, giải trí bằng tivi và giao tiếp bằng net, suốt một thời gian dài H.T. (trường H.V.) đã không còn tự tin khi đối thoại với người lạ. Gặp ai T. cũng chỉ lí nhí dạ dạ thưa thưa mà không tìm ra một câu để gọi là thăm hỏi. Dù đã cố nặn ra một vài câu xã giao thông thường trong óc, nhưng mọi thứ cứ rối tinh cả lên, tới mức T. chỉ biết nghệch mặt ra trong bối rối và sượng sùng. Những lúc khách đến chơi mà bố mẹ đi vắng thì cứ kịch bản cũ: T. rót nước, lễ phép “Mời bác dùng nước trong khi chờ”. Sau đó thì hoặc là T. chạy “tọt” vào đâu đó để mặc khách muốn làm gì thì làm, hoặc là ngồi đối diện và nhìn khách “đắm đuối”. Bố mẹ về thì tốt, còn nếu không thì khách cũng cáo từ ra về vì… quá chán khi phải độc thoại một mình. Bố mẹ T. lắc đầu bất lực, bó tay trước cô con gái giỏi giang, yêu quý được “ưu ái” gọi là “xinh thế mà... ngớ ngẩn”.
Lười tiếp xúc không chỉ tự mình đóng cửa với bạn bè, mọi người mà còn đóng kín luôn những cơ hội. Cả tổ Lan đã giận cô bé ghê gớm khi không hoàn thành bài thuyết trình môn Địa lý.
Đề tài không khó, tổ trưởng lại thấy Lan ít nói nên muốn giao cho Lan một lần để Lan có dịp trao đổi với các bạn nhiều hơn. Lan nhận nhiệm vụ trong cái “ngại từ chối”, rồi tự mình vật lộn với cái “ngại hỏi han”, sau đó thì bí lù mà “ôm hận” trong cái “ngại cầu cứu”. Có ai hỏi cần gì, làm đến đâu rồi thì Lan cứ ậm ừ không (dám) nói, đố ai dám hỏi thêm. Cả tuần lễ bao nhiêu bạn thấp thỏm, nhưng không ai dám đề nghị giúp vì: “Trông Lan lạnh lùng quá! Nhỡ mình đụng vào hư việc thì khốn”. Đến khi Lan đứng “chào cờ” trước lớp cả tiếng, bài làm thủng lỗ chỗ, các ý lộn xộn, hình ảnh thiếu trước hụt sau thì cả tổ mới “ước gì...”. Còn Lan thì một phen khổ sở và oà khóc nức nở trước lớp.
Vân Anh rất khá ngoại ngữ, Anh văn thuộc hàng “đỉnh” trong trường. Học bổng du học của bao trường danh tiếng cứ gọi là nằm trong tầm tay. Thế nhưng cứ hết lần này đến lần khác cô bạn “té” trong đau khổ. Thì ra điểm nghe, đọc, viết của Vân Anh lúc nào cũng cao chót vót, nhưng thi nói thì… một câu đơn giản cũng không xong. Cứ hễ gặp người lạ là Vân Anh “đứng hình”, lắp bắp cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không giới thiệu nổi về chính mình. Được ra ngoài trấn tĩnh một lúc rồi vào, nhưng cái miệng của Vân Anh vẫn không thể hoạt động được vì đã “nghỉ phép” quá lâu. Thế là những bài luận thú vị bạn cố công ngồi soạn đều không lần nào được dịp giới thiệu, cứ mãi nằm im trong ngăn cặp cùng với lời từ chối “ngọt ngào” của Trung tâm tư vấn du học: “Too shy!” (quá nhút nhát). Chỉ tội cho ba má Vân Anh, năm lần bảy lượt đưa con đi thi, đều chở con về trong cái tiếc đứt ruột. Mà Vân Anh thì thà từ bỏ hẳn ước mơ du học chứ không chịu cải tạo chứng “lười” giao tiếp của mình.
Bao nhiêu là cơ hội hiếm có bay cái “rẹt” qua trước mặt mà không sao “tóm” được, bao nhiêu học trò Việt tài năng đã tự mình “nhường” việc đương đầu với những thử thách cho người khác, và “nhường” luôn cả biết bao điều hay ho mà cuộc sống mang lại.
Hằng, vừa đoạt huy chương vàng Olympic 30/4 vừa rồi, đã thui thủi ngồi một mình một góc trong khi các bạn khác thì tíu tít giao lưu với trường kết nghĩa. Hơn 40 bạn từ miền xa xuống, gặp học trò thành phố thì mừng mừng tủi tủi, ôm vai bá cổ nhau mà hò hát, chụp hình um xùm. Nhìn ai nấy hỏi han, làm quen rồi xin e-mail, địa chỉ xôm tụ, Hằng cũng muốn lắm mà không… dám, “mỗi lần định mở miệng làm quen thì lại thấy ngường ngượng thế nào ấy”.
Đến lúc chia tay, nhìn thấy bao nhiêu cánh tay trong xe cứ cố vươn ra để lắm lấy những cánh tay bên ngoài, Hằng thấy cay cay nơi mũi. Hằng hiểu rằng, mình đã bỏ lỡ một dịp may hiếm có để hiểu thêm về những người bạn đến từ mọi miền Tổ quốc, những người mà có thể Hằng sẽ không còn dịp nào để gặp gỡ.
Sẽ không khó lắm đâu khi bạn tẩy chay được sự lười biếng và bỏ chút thời gian để tiếp xúc với mọi người. Hãy vận động bất cứ khi nào bạn có thể, đừng là nô lệ của công nghệ cao mà hãy xem nó làm một công cụ hỗ trợ đắc lực. Để nhỡ hôm nào buổi tối cúp điện và điện thoại bị hỏng thì bạn vẫn có thể ung dung chạy qua nhà nhỏ bạn cùng lớp hỏi bài hay rủ nhau đi làm chầu chè.
Gặp gỡ và giao tiếp không chỉ là một hoạt động “sống còn” mà còn là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì được kết bạn với bao nhiêu người. Hạnh phúc vì được chia sẻ. Hạnh phúc vì thấy cuộc sống nhiều chan hoà và thú vị. Hạnh phúc vì được là một phần nhỏ bé của xã hội rộng lớn này. Hạnh phúc vì không bị cho ra rìa trong một cộng đồng. Và hơn hết là hạnh phúc vì được sống hết mình, được đương đầu với mọi điều lý thú bằng sự tự tin. Đâu có ai nỡ từ chối hạnh phúc, phải không bạn?