Cuộc sống luôn hữu hình
Sunday, 11. May 2008, 04:14:20
Người ta luôn nỗ lực bằng chính sức mình để được thừa nhận trong mắt người khác. Do đó, đừng biến mình thành người vô hình chỉ bằng cách gian lận để đạt được điều mình mong muốn nhất thời.
Thi học kỳ sắp đến, lo lắng khi những bài học không thể "nạp" hết vào đầu, ta nghĩ ra một kế sách cũ: dùng một cây bút hết mực viết tài liệu lên tờ giấy trắng, những vết hằn hiện ra như những con chữ vô hình.
Thầy cô nhìn nghĩ đó chỉ là một tờ giấy nháp trắng tinh nên chả để ý, và thế là ta "qua cửa". Dường như dựa trên "nguyên lý" đó mà vào mấy năm trước, thị trường học trò xôn xao về một loại bút mà khi viết lên giấy trắng, tất cả kiến thức đều hoá... vô hình, dùng một loại đèn đặc biệt soi vào, những con chữ mới hiện lên.
Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện về anh chàng Nôbita hậu đậu luôn bị thầy cô la mắng, bạn bè bắt nạt. Quá buồn bực, cậu ta mượn "chiếc mũ vô hình" của Đôraêmon. Đội mũ vào, Nôbita trở thành người vô hình. Rồi cậu ấy dễ bề làm mọi thứ mà người thường không làm được, có mặt ở mọi nơi, đột nhập vào mọi ngõ ngách, đi theo sau lưng trả thù Chaien và Xêkô, vào nhà sách "coi cọp"...Nhưng niềm vui khi được vô hình của cậu ta thoắt biến mất, bi kịch bắt đầu từ chính sự vô hình của Nôbita. Cậu không thể tham gia chơi bóng với các bạn, chiếc xe hơi đụng phải cậu ta, bị mẹ dội cả xô nước vào người. Không ai thấy sự hiên diện của Nôbita và cậu ta không được bất cứ ai thừa nhận.
Thi học kỳ sắp đến, lo lắng khi những bài học không thể "nạp" hết vào đầu, ta nghĩ ra một kế sách cũ: dùng một cây bút hết mực viết tài liệu lên tờ giấy trắng, những vết hằn hiện ra như những con chữ vô hình.
Thầy cô nhìn nghĩ đó chỉ là một tờ giấy nháp trắng tinh nên chả để ý, và thế là ta "qua cửa". Dường như dựa trên "nguyên lý" đó mà vào mấy năm trước, thị trường học trò xôn xao về một loại bút mà khi viết lên giấy trắng, tất cả kiến thức đều hoá... vô hình, dùng một loại đèn đặc biệt soi vào, những con chữ mới hiện lên.
Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện về anh chàng Nôbita hậu đậu luôn bị thầy cô la mắng, bạn bè bắt nạt. Quá buồn bực, cậu ta mượn "chiếc mũ vô hình" của Đôraêmon. Đội mũ vào, Nôbita trở thành người vô hình. Rồi cậu ấy dễ bề làm mọi thứ mà người thường không làm được, có mặt ở mọi nơi, đột nhập vào mọi ngõ ngách, đi theo sau lưng trả thù Chaien và Xêkô, vào nhà sách "coi cọp"...Nhưng niềm vui khi được vô hình của cậu ta thoắt biến mất, bi kịch bắt đầu từ chính sự vô hình của Nôbita. Cậu không thể tham gia chơi bóng với các bạn, chiếc xe hơi đụng phải cậu ta, bị mẹ dội cả xô nước vào người. Không ai thấy sự hiên diện của Nôbita và cậu ta không được bất cứ ai thừa nhận.