Skip navigation.

Que Keo

Vì tên Bom người ta lấy rồi. Thôi mình nhỏ như que kẹo thì lấy tên Que Kẹo

Tìm lại từ đầu…

Đã lâu rồi không viết gì, vì sợ viết ra toàn những lời thơ thẩn không đâu ra đâu. Cũng không biết vì sao mình lại hay mất bình tĩnh đến vậy. Trong mắt như chỉ có một màu mưa… xối xả và rối rắm, nghĩ hoài không ra, lựa chọn không tới, quyết định không xong, cũng không biết làm sao cho phải thành ra bực bội.

Lý do thì nhiều mà không biết cái nào là chính. Có khi lờ mờ hiểu mà cũng kệ. Lúc vui lúc giận, lúc đắc ý lúc thấy thất vọng và nản thật nhiều. Có khi nghĩ lại, thấy sợ, sợ mình làm điều gì đó không đúng mà làm buồn người khác, sợ lúc nóng giận thành đứa quậy phá bồng bột đâm hơi.

Có khi buồn quá, thấy nghèn nghẹn trong lòng. Ngồi một mình, nhớ ngày trước bình yên thật là bình yên, nhìn cái gì cũng đơn giản và đẹp. Mọi người thật tốt với nhau, làm gì cũng vì nhau. Còn giờ, có điều mình biết và hiểu, thấy như hụt hẫng. Ai nói cũng không muốn nghe. Mất dần sự nể nang, thiếu luôn cả lòng khâm phục. Lòng tin và sự tôn trọng thì có, nhưng chỉ đặt cho một hai người thì có đủ không? Nên thấy chông chênh vô cùng. Một mình cứ lẩn quẩn mãi trong suy nghĩ của bản thân.

Đã vậy còn xui xẻo gặp thứ giả dối ưa nhiều chuyện mượn gió bẻ măng lên mặt với mình để xỏ xiên người khác, làm càng nóng máu, cái đầu lúc đó gần nổi điên giống như có ai đưa cái gậy biểu… phá hết đi, việc gì phải nhịn! Đến độ phải bỏ đi ra ngoài một lúc để nguôi ngoai, không nói lại một câu vì nếu nói chắc cho tanh bành hết. Mà thôi, nghĩ lại cũng không dư hơi phản ứng lại với người như vậy. Lớn hơn thì sao, lớn mà cà chớn xạo xạo thì cũng coi không ra gì.

Vậy đó… Không biết mình có làm sao không nữa? Do mình hay do điều gì?...

Hôm nay ngồi ăn nghêu hấp sả với ba má. Thiệt là ngon, ăn vui vẻ, chợt quên hết, tự nhiên thấy lòng bình yên lại, như được vỗ về vậy. Làm mình cũng nhớ khoảng thời gian trước, rồi nhớ bản thân mình. Mình muốn bình lặng lại.

Thôi thì mình sẽ học lại từ đầu chữ NHẪN, và sống thì nhìn ở những gì tốt đẹp của người khác mà tin. Còn tình cảm sẽ giữ mãi cho những người mình quý mến, tốt với ai mình thấy xứng đáng, trước sau như một vẫn là mình thôi. Còn những điều không đáng khác... sẽ bỏ vô thùng rác!

Vậy đi cho nó nhẹ nhàng.

Viết cho em thôi...

Mình không thích thời gian này.

Mình không thích những đổi thay này. Chúng làm tim mình đau nhói, lòng mình chơi vơi, còn đầu óc thì ở đâu đâu, chỉ toàn một màu xám xịt mang theo những nỗi buồn và sự mệt mỏi.

Tất cả dần xa, thật xa... mà mình thì thấy bất lực!

Có khi, mình cứ nhắm mắt rồi mở mắt thật nhanh, ước sao đó chỉ là những cơn mộng mị vô thường, nhưng... không... nó thật, thật đến mức mình chẳng muốn thức dậy sau những giấc ngủ dài.

Mình cũng muốn cứng rắn, cũng muốn cho mọi người sự an tâm, nhưng có lúc mình không kiểm soát nổi mình.

Như hôm nay... như một ngày buồn vậy...

Rồi ngày mai... mình sẽ đối diện với tất cả như thế nào đây? Làm sao mình còn có thể bình thường vui vẻ? Làm sao mình lại có được cảm giác như ngày xưa?

Chuyển nhà, dọn công ty, xa bạn bè thân thiết, xa hàng xóm thân quen, xa nơi mình lớn lên, xa cả những tình cảm yêu thương gắn bó, hic... hic... Mọi thứ cứ như vụt cái "vèo" qua đời mình, giống trò chơi! Game over và mình thì quá mệt mỏi để có thể bấm tiếp nút Start ngay lập tức!

Ngồi viết mà cứ thấy nghẹn ngào, mặn đắng, như có cái gì đó nuốt không trôi.

Ngắm nhìn khung cảnh thân quen mà lòng thấy mênh mông man mác... Mình sẽ xa nơi này sao? Sắp xa thật rồi... Nhắm mắt thở dài nghe gió vỗ nhẹ bên tai... Chợt muốn mình tan vào gió!

Con người ta, sống mà tình cảm quá nhiều, quan tâm quá nhiều sẽ rất mệt. Mình muốn vô tâm vô tư một chút, để không nhận thấy dòng đời có lúc trôi tàn nhẫn đến vậy, để biết cách lờ nó đi mà sống cho khỏe. Thông minh (?) hay sâu sắc hay nhạy cảm quá để làm gì, thiệt thòi sẽ là mình, khổ tâm cũng sẽ là mình. Biết vậy nhưng có làm được bao giờ!

Mình là người không có bản lĩnh! Và quá yếu đuối để có thể tự mình kiểm soát được mình trong cuộc sống này!

Dù biết, cái gì rồi cũng sẽ trôi qua nhưng nhất thời thấy hụt hẫng quá!

Chợt nhớ một người... xa xôi... Nhiều lắm. Không biết giờ nó còn là tình cảm gì, nhưng cứ thấy cần nhớ để khóc được cho nhẹ lòng bớt. Chỉ vậy thôi, vì lâu rồi anh cũng đâu ở cạnh em... Anh là điều gì đó... lúc gần lúc xa... xa lắm.

Mà có lẽ cũng chỉ khi này thì em mới viết vậy thôi.

Hix... khóc hả? Em khóc thì sẽ không ai vui... "Em phải biết cách quên..."... Em nhớ bạn bè có người nói vậy, mà anh cũng từng nói vậy...

Viết...

Viết để nhìn thấy những ước mơ hãy còn đâu đó...

Viết để chạm đến những ngóc ngách ẩn sâu trong lòng...

Viết để nhớ thật sâu và rồi quên thật mau...

Viết để tìm niềm vui... để lòng nhẹ tênh...

Viết để hiểu mình là ai, đã ở đâu, đang làm gì và sẽ làm gì...

Viết để sống - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!


Đường Về...

Ngày mai...

Đường về bỗng lạ...

Xếp một góc tim...

Tìm quên nơi nào...

Something...

Something very hard to think of...

Something very sweet to remember...

Something very hurtful to remind...

Something about someone...

Something I miss...

Something in my mind...

Something... something...

Something I have to learn to forget...

Thiên đường cho Cô.

Giờ thì thiên đường đã có tên cô rồi. Con không theo đạo của bà nội và cô, nhưng con vẫn tin là có một thiên đường cho những con chiên ngoan đạo như hai người.

Một người thân ra đi là một nỗi buồn cho tất cả những người thân còn ở lại, nhưng có lẽ mọi người cũng đã biết trước ngày hôm nay rồi, để mà đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất, bởi ai cũng nghĩ nó là một sự giải thoát cho cô và ai cũng tin rằng cô sẽ đến được nơi mà bất cứ con chiên nào của Chúa cũng mong là đích đến của mình.

Nỗi buồn... dù nhẹ nhàng thì nó vẫn là một nỗi buồn... là một khoảng trống... Nên vẫn có những giọt nước mắt, vẫn có những ánh mắt và khuôn mặt buồn hiu. Tình thân, tình thương lẫn trong những lời nguyện thầm tiễn biệt.

Nghe chị Chi nói lại... thì thôi tự nghĩ thầm an ủi... ừ... cô đi thanh thản... con cháu cô nhẹ nhàng... bình yên cho cô... bình yên...

Ai cũng mong... những nỗi buồn rồi sẽ qua đi...

Kết thúc u sầu. Khởi đầu ngày mới.

Đến lúc đó… mình vẫn sẽ cười…

Chắc đây là entry cuối cùng mình viết trên Blog 360. Cuối cùng thì mọi thứ cũng chia tay.

Trong tất cả những thay đổi gần đây, thì sự chia tay này xem như là nhẹ nhàng nhất. Mình không thấy vui mà cũng chẳng lấy đó làm buồn phiền gì, có lẽ vì nó cũng không ảnh hưởng đến mình là mấy, hoặc cũng có thể vì có quá nhiều Blog khác để mà thay thế cho nó. Với lại quan trọng là, mình biết Blog không phải là con người. Suy cho cùng, Blog là bản thân mình mà thôi.

Thời gian này là thời gian mình tập quen với những đổi thay, tập lờ đi những cảm giác chạnh lòng, chán nản, quay quắt, xót xa… Chẳng biết đã quen chưa nhưng mỗi lần như vậy lại thấy đầu óc mình như ở nơi xa xăm nào đó. Mình cố bình thường… nhưng… ngưỡng chịu đựng nào dù cao đến mấy thì cũng là có giới hạn… Buồn phiền chẳng biết đã vơi đi được bao nhiêu nhưng mình thấy mình bắt đầu phát cáu và dễ dàng bực bội với những điều trước kia mình có thể chịu được. Mỗi lần như vậy, mình thích ngồi một mình để tất cả qua đi và dịu bớt cái nóng trong lòng. Có thể vì mình mệt mỏi. Chắc mình cần một thời gian nghỉ ngơi để thật sự bình tĩnh hơn …

Hây da… Không lâu nữa, mình sẽ chuyển nhà, xa nơi mà mình gắn bó hai mươi mấy năm trời. Mình đã nghĩ, đến lúc đó mình sẽ ra sao: khóc, đau lòng, hay lặng im không nói, hay… ??? Nghĩ mãi rồi mình cũng không biết. Nói là đau lòng thì suốt thời gian này có lúc nào mình thấy nhẹ nhõm và vui đâu? Nói là khóc thì mình không quen khóc trước mặt người khác bao giờ, mà thường chỉ lặng lẽ buồn, đêm về thì rấm rức lén ba má đưa tay quẹt nước mắt chảy dài… Ừ… có lẽ mình sẽ lặng im không nói… rồi nuốt luôn nỗi buồn vào trong.

Thôi nhen, tạm biệt những thân tình bao năm tháng… tạm biệt hẻm nhỏ thương yêu… Nơi đó không giàu sang về vật chất nhưng nói đến tình nghĩa thì chắc chẳng đâu bằng, ít ra là đối với mình, dù cho có lúc nó cũng nhặng xị vì những chuyện không đâu. Lạ lắm và mắc cười nữa...những con người ở đó, có lúc cãi nhau tưởng chẳng thể nào hàn gắn nổi, vậy mà rồi chẳng ai nỡ bỏ nhau. Nơi đó có màu hồng, là một phần trong cuộc sống của mình, là một phần nào đó tạo nên tâm tính của mình, suy nghĩ của mình về mọi thứ xung quanh. Một nơi rất bình yên để khi vui buồn mình lấy làm điểm tựa. Nơi đó mới là “khu giải trí” của mình, chứ không phải là những quán cà phê hay chốn phố xá đông người xô bồ ầm ĩ.

Mình đi… Ai đó làm ơn chỉ mình cách nói lời chào tạm biệt mà không thấy cay nơi khóe mắt…

… “Con chào chú thím Nhơn, chú thím Phúc, thím Minh, thím Mục, thím Hồng, chú thím Ngọc,… em chào chị Đan anh Khánh em đi… bye bye Tùng với Hải luôn hen…. Bye bye mọi người Uyên đi… Mọi người ở lại mạnh giỏi rồi đi sau hen, Uyên ước mai mốt xóm mình lại được ở gần nhau… Uyên ước vậy… chỉ là ước thôi vì biết mỗi gia đình đều đã có kế hoạch riêng của mình. À quên nữa… bye bye Mạnh, bé Vy, bé Ty, cu Lì, Bo, Tí Nị, Na Na, Euro, bye bye Su Su, bye bye bé Linh nữa nè, bé Linh là “công dân danh dự’ nhỏ tuổi nhất của xóm mình đó nhe… mai mốt không có cô Uyên với Ông Bà không biết ai sẽ sáng chiều ẵm bé Linh đi phơi nắng hóng mát mỗi buổi sáng quanh nhà trẻ đây? Lúc đó đừng có quấy lên mà khổ ba mẹ nhen, rảnh cô Uyên sẽ ghé ẵm con chơi ha…”… Hic… hic… bữa giờ ngày nào mình cũng thầm nói như vậy, ngay cả trong lúc đang nói chuyện đùa giỡn cùng mọi người. Từng lời từng lời… từng gương mặt từng tiếng nói giọng cười… mình tham lam muốn ghi hết vào lòng mà không được...

1 tháng nữa hoặc sớm hơn… khi chia tay xóm nhỏ… đến lúc đó… mình vẫn sẽ cười… dù là cười buồn... để tạm biệt… tạm biệt những ngày đã qua…

Ngày qua… niềm vui không đủ khỏa lấp cho cả nỗi buồn lẫn sự mệt mỏi… nhưng có những điều dễ thương bé nhỏ khiến lòng mình ấm áp và hạnh phúc thật nhiều, cho mình biết cười, và biết nói: “Thanks so much! Goodluck to U! Goodluck to all my loves! Gods will bless us and we will be fine!" :love:

CHANGES

A very hard time to think of.

My house, my job, my friends, my neighborhood, my relationships and also myself… All are no longer as before. It seems my life has taken a turn with so many changes happening at the same time.

I have acquainted with a peaceful life surrounded by lovely familiar people and all sweet things sweet feelings between us. I saw them every morning. I shared them my happiness my sorrow. I played with them everyday and had funniest times in my heart. They showed me a pink world and I gave them all my love. They’re all memorable part of my life.

Yes, everything looked like a sweet dream. But “there are storms we cannot weather”… The dream has been elapsing… little by little… night by night… I used to wish we could be in that wonderful dream forever but in the end … a wish is just a wish and the dream has gone to the past. For evermore!

Dream... Like a song... It's so different now from what it seemed...

I was shocked. I was sad. I was bored. I was tired. I talked and talked and smiled but in the deep hurt and crying inside. I was lost in blue eyes when there's someone saying goodbye. I was sunk in gloomy atmosphere of break-up. I was downhearted to be stressed. I was drunk to forget all stupid things.

Then fortunately, I found it led me to nowhere. I found I needed to overcome this.

One of my sweet brothers said to me, “Don’t look back, after the rain the sun will rise and you will be fine”. I believe in him. I believe in myself and hope so. I’m said to be able to do much better things but I’m too emotional. That’s my strength sometimes and also my big weakness sometimes.

I know I cannot change the unhappy feelings as well as my fragile character overnight but I am learning to change. Some good some bad and I realize that I must accept things for what they are, and what they have made me become.

Truly to say, I see half of them are better changes. And I hope they will be better and better.

Changes lead to more changes. Growths lead to more growths. So there's always tomorrow.

Rainy night...

Đêm mưa buồn lắm...

Sáng ra, đọng lại trong đầu chỉ còn là cơn đau khó chịu, xen lẫn sự chán nản và mệt mỏi...

Trưa đi làm, có người hỏi đêm qua vui không... Chậc... Không biết trả lời sao nữa...

Vui à? Có chứ... Thích anh em gặp gỡ nhau như vầy lắm, nhưng mà...

Không thể nhớ hết... nhưng nhớ có thật nhiều tiếng cười và những khuôn mặt thân quen.

Không thể nhớ hết... nhưng nhớ ai cũng cười mà mắt ai cũng buồn buồn.

Không thể nhớ hết... nhưng nhớ về đến nhà lạnh tím người...

Không nhớ gì mà vẫn nhớ... đêm mưa buồn lắm...

Nhớ không... nhớ không...?

Có một đám trẻ đang cùng chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng một đứa vì chạy nhanh quá mà ngã nhào. Một đứa bé khác chạy phía sau vì mải lo đùa giỡn với những bạn chạy bên cạnh mà không chú ý, lỡ trớn vô tình giẫm phải bạn mình làm vết thương rướm máu. Nhìn bạn bật khóc thật lớn vì quá đau, lần đầu tiên trong đời đứa bé thấy một cảm giác gì đó rất khó chịu... Không phải là nỗi sợ cái viễn cảnh bị người lớn đánh đòn hay sợ bị bạn bè trách móc... mà là cảm giác có lỗi...

Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ đó, thì tội lỗi vẫn là tội lỗi dù nó vô tình hay cố ý... Ý nghĩ mình là người khoét sâu vết thương và gây đau đớn cho bạn mình cứ thế bám lấy đứa trẻ suốt ngày, làm cho mọi thứ dù là vui cũng trở nên không trọn vẹn.

Mãi đến một tuần sau, khi nhìn thấy người bạn lại chạy nhảy tung tăng bình thường và í ới gọi ra chơi cùng, nó như trút được cả "cái ba lô nặng nề" đựng đầy đá trên vai xuống, dù trong lòng vẫn còn vương lại chút cảm giác ray rứt...

Đứa bé đó rồi cũng lớn lên. "Cái ba lô nặng nề" năm nào nó đã vứt bỏ được, nhưng từ ngày ấy nó đã lớn lên với một nỗi sợ khác - sợ làm tổn thương người ta. Lỗi lầm vô tình ngày trước không biết từ bao giờ đã trở thành một lời nhắc nhở rằng "Nè, mày đang làm người khác buồn. Mày lại sắp làm tổn thương người khác rồi... nhớ không... nhớ không..."...

Nó nhớ chứ. Luôn nhớ cảm giác ray rứt khó chịu năm nào. Nó nhớ, nên nó không muốn làm ai buồn lòng hết. Ban đầu là cố chịu, sau đó trở thành bản tính. Bản tính đó có lúc cũng giảm bớt, nhưng về sau càng ngày càng phát triển, nhất là từ khi nó được sống trong một môi trường mà nó chỉ cảm thấy phần nhiều là những điều tốt đẹp và chân thành mà thôi.

Mọi người đã đối đãi nó bằng sự chân thành, đã mang đến cho nó cảm giác yêu thương, thì nó cũng phải đáp lại như vậy, đúng không, nếu không thì nó là người thế nào? Nó không thể chịu nổi ý nghĩ nó làm những người mình yêu quý buồn và thất vọng. Đơn giản, nó rất sợ nỗi ám ảnh ngày nào trở lại lần nữa. Nó không muốn mình cứ phải chịu cảm giác ray rứt đeo bám dai dẳng mãi dù nó biết có khi điều đó sẽ không tốt cho nó, và sẽ có lúc khiến nó là người khổ sở nhất.

Giờ thì... Cuộc sống với những đổi thay mà nó vẫn đang loay hoay để có thể bắt kịp và thích nghi. Cuộc sống vẽ sẵn ra cho nó những con đường mà nó vẫn chưa biết là nên đi con đường nào. Cuộc sống bắt đầu buộc nó phải suy nghĩ... Con đường nào nó cũng có thể đi... Con đường nào nó cũng muốn và cần có những gì nó thấy yêu thương... nhưng yêu thương lại không cùng hiện diện hết trên một con đường... Chọn một con đường thì sẽ để lại những con đường khác... Có một yêu thương thì sẽ lại không có những yêu thương khác... Vui nơi này có khi lại làm buồn lòng nơi khác... nervous

Nó tự nhủ sẽ cố gắng chu toàn tất cả trong khả năng của nó, nhưng nó biết rốt cuộc nó sẽ không thể và cũng không đủ sức để mà đi hết tất cả những con đường cùng một lúc...

Rồi nó sẽ lại làm buồn lòng những ai đó... Rồi lòng nó sẽ lại day dứt không yên... awww

Giá mà... :frown:

Tại sao... :confused:

Con đường nào cho nó... :worried:

Nếu ngày nào đó nó có câu trả lời dứt khoát... làm ơn đừng buồn nó... vì nó đã buồn nhiều lắm rồi... Buồn từ ngày những gì nó thấy thân thuộc, quý mến, yêu thương bay tản mác theo những ngả rẽ khác nhau... :o:

Ngày trước nó cảm thấy thương, bây giờ nó rất thương... thương rất nhiều vì trong tình thương còn có thêm sự luyến tiếc nữa... thương mỗi người mỗi kiểu... không muốn xa ai... :heart: :cry:

Có lẽ, chỉ duy nhất một người dường như nó quên không thương: đó là bản thân nó! Nếu nó thương mỗi "người này" thôi thì chắc nó sẽ không biết buồn đâu... :rolleyes:
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31