The Girl from Heaven

Subscribe to RSS feed

bat hanh 1 loai hoa

Em không phải là hoa hồng đâu anh
Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa cỏ
Em chỉ làm hoa cỏ may bé nhỏ
Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian
... Xem Thêm
Chỉ buồn mình sao trót quá đa mang
Cứ lặng thầm níu chân người qua lại
Dẫu biết rằng cuộc đời ngang trái
Cứ giữ hoài mà có được gì đâu

Mỗi người đi tặng em một chút sầu
Họ vô tâm mang tình em đi mất
Liệu có lúc nào không họ nhận ra sự thật
Khi quay về còn gặp lại em chăng

Em chỉ là loài hoa cỏ không hương
Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
Có cảm thấy bông cỏ may bé nhỏ
Rứt hồn mình để níu giữ bước chân anh !
-St-

IUV!

Thuc ra thi that huyenh hoang khi khoe khoang voi moi nguoi ve niem vui cua minh, nhung ma mac ke thoi nhu nguoi ta co cau noi chi muon het len voi the gioi minh dang cuc ki vui ve va yeu doi.
Hom nay co nhung chuyen rat binh thuong nhung no lam minh thay cuoc song gan nhu da tro lai, minh rat vui don gian vi nhung viec don gian.
Lau roi ko co cam giac nay, lau roi luc nao cung chim ngap trong nhung chuyen chang dau vao dau. Minh ko muon song nhu nhung ngay qua nua, minh thay minh con tre va that dang yeu:))
Hehe viet rieng cho a " dung la a day, a la dieu vui ve cua e chi can gap a la e da thay vui ve biet duong nao"
Minh cung danh tang cho nguoi " xau" da lam minh ghet cuoc song nay den the" dung la chang vui ve gi khi minh khong lam nhung viec minh yeu thich, bi go bo, bi loi dung cam xuc the la qua du roi"
Dang phon chi ti!!!!!!!!!!

Thú tội!!!!!!!!!

Cái blog này chỉ để viết về tình yêu của mình nhưng quả thực cuộc đời mình còn nhiều điều để băn khoăn lo lắng lắm!!1 Lẽ ra mình nên nhớ đến nó sớm hơn rằng mình ko phải là 1 cá nhân sống trong `1 môi trường khép kín rằng mình đã từng rất sợ nếu bị bỏ lại 1 mình, bị đám đông chối bỏ, sợ bị bơ vơ. Nhưng cuối cũng mình lại đẩy mình vào cảm giác đó.
Buổi học cuối cùng, ngày cuối cùng của đời sinh viên! Mình tự hỏi mình đang làm cái gì? Mình đang sống cho cái gì?? Mình đi theo 1 con đường biết ko có cái kết hậu vậy mà cứ cố lao đi. Đọc những dòng tâm sự của bọn bạn trên FB tất cả tràn ngập những cảm xúc rất bình dị và đúng với lứa tuổi, còn mình thì sao? Mình lại đứng ngoài cuộc mình ko có khái niệm tham gia nữa rồi mình sống ở tầng dưới ẩn mình che kín những hoạt động chẳng để ai biết????// Mình đang thực sự có 1 tương lai mà, có ai bắt mình phải vậy đâu sự quả báo đã thực sự diễn ra ư??????? Mình sợ rồi mình ko ương bướng nói câu mặc kệ nữa.
Mình ko có đường lùi ư? Không phải vậy chỉ cần dừng bước quay đầu lại là mình lại trở về với con đường tươi sáng nhưng mình cái chính là mình ko muốn, mình bị kéo lại cảm xúc của mình nhiều quá nó nhiều hơn tất cả chẳng cái gì có thể làm 1 con người tự do như mình quay đầu lại.
Mình sẽ thế nào???? Hỏi và có câu trả lời nhưng chẳng ích gì!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu không biết mình đi đâu thi con đường nào cũng vậy thôi!

Chỉ vậy thôi!