Trở về!!!
Sunday, January 20, 2013 4:54:00 AM
Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân xuống mảnh đất Quảng Trị là cái rét tê người. Chà! Thật khác với cái không khí nóng nực của mảnh đất Sài Gòn. Vất vả một ngày trời trên tàu cũng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc được về nhà. 24h trên tàu, 24h chỉ biết đọc sách, 24h không có một giấc ngủ, 24h chịu đựng cái lạnh của máy điều hòa, khó chịu, mệt mỏi đến độ chẳng ăn uống được gì….cuối cùng cũng đã là ngày hôm qua.
Bước xuống tàu, nhìn đâu cũng thấy bóng người tất tả đi lui đi tới tìm kiếm một hình dáng thân quen nào đó, có chút lo lắng, có chút vội vàng, có chút hân hoan. Họ chờ đợi, họ kiếm tìm, họ gặp nhau để rồi ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Ai cũng tìm được hạnh phúc như thế và tôi cũng vậy khi nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi đang chạy đến từ xa, vội vàng ôm lấy cái túi xách nặng ơi là nặng mà tôi đã cố nhét biết bao thứ linh tinh vào đó (Con gái mà ^^). Lúc trên tàu tôi chỉ muốn bước ngay xuống là rên rỉ một hồi với mẹ tôi liền, rằng tôi lạnh như thế nào, tôi mệt mỏi như thế nào…vân vân và vân vân ( tôi bị mắc cái bệnh hay than thở mà.hihi) nhưng khi mẹ tôi cất tiếng hỏi thì tôi chỉ cười. Có lẽ có mẹ đi đón tôi vậy là đủ rồi, cũng chẳng cần thêm một lời an ủi nào nữa… Uh thì hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi…^^
Quãng đường từ Đông Hà về Quảng Trị chỉ có 12km mà sao nó dài đến thế. Trong cái thời tiết lạnh lẽo phủ đầy mưa phùn này thì tất cả mọi khoảng cách đều trở nên vô tận. Chân tay đã lạnh cóng hết rồi mà vẫn chưa tới nhà, trong cái rét này đố ai mà mơ mộng gì nổi ^^. Trừ một con bé khùng khùng là tôi ra, mặc kệ trời lạnh, mặc kệ trời mưa, mặc kệ cho bùn bắn lên dơ hết quần áo… vẫn mơ mộng như thường…hì hì . Kệ…con bé đó đang có nhiều nỗi buồn nên có thả hồn đi đâu đó một chút thì cũng đâu có sao^^. Vẫn chưa điên khùng tới mức ngồi thơ thẩn suy nghĩ về một cái gì đó thật phức tạp để viết môt cuốn tiểu thuyết dài tập về tình bạn về tình yêu hay về một cái gì gì đó xảy ra trong cuộc sống này là ok rùi. Hì

Woa…!!! Cuối cùng cũng vè tới nhà! Chuẩn bị hành trang để đối mặt với cái lạnh nào! Sắp xếp đồ đạc… lục lục tìm tìm mấy cái áo ấm từ mấy năm trước… kiếm thêm mấy cái khăn len nữa…rùi cuối cùng lôi cái nệm to đùng và cái chăn dày sụ ra để đảm bảo sẽ được êm ấm…đầy đủ rùi…không sợ gì nữa… rét cứ rét..ta vẫn chăn ấm nệm êm…haha.
Nhưng không biết ông trời thương tôi hay muốn trêu ngươi tôi đây nữa mà ngày hôm sau nắng lên… thời tiết ấm dần lên và không mưa nữa. Cái rét 14 độ mà tôi tưởng tượng trong đầu biến đâu mất tăm thay vào đó phải cởi bớt đồ ra vì…nóng. Hic! ( hình như tối qua sợ lạnh nên tôi đã cố gắng mặc tới 5 cái áo, mang 2 đôi vớ và quấn thêm cái khăn len nữa thì phải)…quá đáng thiệt...Haiz! Dù sao cũng không thể trách được vì tôi là một người con xa xứ, một năm trời sống trong cái nóng của Xì Gòn thì cũng có lúc phải sợ cái lạnh thui. Những người con xa xứ vẫn luôn mang trong mình niềm khao khát được về với gia đình vào những ngày giáp tết. Về để nhớ cái lạnh... để nhớ quê hương…để không quên mình là người con của mảnh đất Quảng Trị. Nhớ lắm…yêu lắm….về nhanh nhé những người con xa xứ!]



