Skip navigation.

THINK, TALK AND TOUCH!

Tôi tin mình là một người hạnh phúc.....vì tôi biết cách đem lại cho mình những niềm vui mỗi ngày....dù không phải lúc nào cũng dễ dàng ^_^

STICKY POST

Hạnh phúc


^_* Hạnh phúc-đó là khi được sinh ra, được sống trong một gia đình trọn vẹn, và được yêu thương
^_* Hạnh phúc-đó là khi thấy mình trong Favorite của một ai đó

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được một món quà được chuẩn bị từ lâu, rất lâu trước đó từ một người bạn

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được lá thư bắt đầu bằng "Nhím và Rùa thương" của mami

^_* Hạnh phúc-đó là khi cảm giác được tình yêu và sự quan tâm của tất cả những người xung quanh giành cho mình

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được một cuộc gọi mời tham gia ghi hình của một trong những gameshow nổi tiếng, trò chuyện với một MC nổi tiếng, đến thăm những địa danh nổi tiếng của một thành phố cũng nổi tiếng không kém :smile:

^_* Hạnh phúc-đó là khi em lựa chọn và tặng đúng cho mình quyển sách mình đang tìm kiếm

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta được mở rộng tầm mắt, đi, quan sát, và trải nghiệm, để thấy rằng mọi vùng đất trên đất nước mình thật đẹp

^_* Hạnh phúc-đó là khi thoải mái "gào thét" mà không phải bận tâm đến những người khác trong phòng karaoke. Hát một mình thật tuyệt :D

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta có những người thật sự quan tâm và yêu thương ta, dù chẳng phải là ruột thịt. Đôi khi những con người xa lạ lại dễ dàng thấu hiểu và sẻ chia với nhau hơn

^_* Hạnh phúc-đó là khi có những người bạn thật tốt, sẵn sàng chia sẻ với mình những cảm xúc vu vơ bất chợt, dù chỉ là sự chia sẻ trên một thế giới ảo mà thôi (nhắn riêng cho kent: nếu kent đọc được thì nhớ để lại comment nhé :smile: )

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta dành một phần rất nhỏ thôi trong khoảng thời gian bận rộn của mình để làm một điều gì đó cho những người xung quanh, nhìn thấy họ cười, những tình cảm chân thành mà họ dành lại cho ta, ấm áp

^_* Hạnh phúc-đó là khi có những người bạn sẵn sàng thức cùng ta suốt đêm, cùng nhau chia sẻ những chuyện "không đâu"

^_^ Hạnh phúc-đó là khi hồi hộp theo dõi từng phút trôi qua của trận chung kết Việt Nam-Thái Lan qua "radio" và cuối cùng, vỡ òa trong chiến thắng. Việt Nam vô địch!!!!!!!!!!!

^_^ Hạnh phúc-đó là khi tớ vô tình đọc được trong sổ của cậu một bài viết của tớ, cám ơn cậu thật nhiều, ú ah :smile:

^_^ Hạnh phúc-đó là khi Daddy dặn hai chị em đừng uống nhiều café quá, mà có uống thì nhớ uống café sữa kẻo...mụn

^_* Hạnh phúc-đó là khi được nghe giọng nói của Daddy trên điện thoại

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ ở lớp học tình thương. Chị sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều, sẽ giúp các em vượt qua kỳ thi lớp 6 tới, sẽ trao cho các em một phần nhỏ những hạnh phúc mà chị đang có, hứa đấy!

^_* Hạnh phúc-đó là khi được ăn những món ăn do em gái nấu. Em đi học quân sự rồi, tuần chỉ về ngày thứ 7, vậy mà lo lắng, mua cái này cái kia nấu cho Xù ăn vì Xù lười quá, không chịu nấu nướng lại còn nhác ăn. Thương em nhiều

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được tin nhắn của Ms Thu vào ngày 20-11. Nhóc cảm ơn Cô nhiều lắm vì Cô đã cùng chúc mừng ngày "của chúng ta" với nhóc, vẫn nhớ đến nhóc trong ngày này

^_* Hạnh phúc-đó là khi tình cờ biết được những gì ta đã viết đem lại niềm vui cho không chỉ một người

^_* Hạnh phúc-đó là khi ấm áp trong những ngày đầu đông se lạnh với khăn len hờ hững trên vai, đạp xe cùng bạn đến một nơi xa thật xa chỉ vì chỗ đó có bánh batiso "ngon nhất thành phố"


^-* Hạnh phúc-đó là khi nhận được lời chúc 20-11 từ Md Tuyết-Cô dạy Pháp ở ĐH-qua một người bạn (vì điện thoại mình bị hư, Cô không liên lạc được). Cô chính là người đầu tiên giúp em nhận ra không phải giảng viên ĐH thì ai cũng khó gần và thiếu sự gần gũi với SV


^_* Hạnh phúc-đó là khi nghe những lời Mami dặn dò, thủ thỉ đủ thứ chuyện, lâu rồi mới được làm một đứa con nít vòi vĩnh với Mami như thế

^_*Hạnh phúc-đó là khi nghe bạn nói "tao rất thích mi", uhm sẽ cố gắng để được nhiều người "thích" như bạn nói nhé :smile:

^-* Hạnh phúc-đó là khi nhận được cuộc gọi chúc mừng sinh nhật muộn của bạn, không phải vì bạn quên mà bạn muốn cho mình nghe bản nhạc ấy trực tiếp từ bạn (không hiểu sao cái điện thoại của mình lại broken vào những ngày đó nhỉ?)

^-* Hạnh phúc-đó là khi được nhận một món quà đặc biệt từ Thầy dạy Pháp, một cuốn sách để luyện thi B1. Thầy ơi, em sẽ cố gắng ôn tập cho kỳ thi vào tháng 5 tới với một quyết tâm cao nhất, em hứa đấy!

^_* Hạnh phúc-đó là khi có được cảm giác bình an khi biết bằng lòng với hiện tại nhưng vẫn giữ cho mình một nhiệt huyết để nuôi dưỡng ước mơ và theo đuổi ước mơ đó

^_* Hạnh phúc-đó là khi được nhóc em dặn dò đủ thứ, nhất là phải nhớ mua quà cho nhóc, phải nhớ nhóc thật nhiều

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta dành thời gian để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống-một nhánh cây xù xì rất lạ, một con đường lá vàng rực rỡ, một nụ tường vi vừa hé bên hàng rào gỗ trắng nhà ai...

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta có được cảm giác thư thái, sự can đảm đối đầu, và biết tận hưởng những niềm vui

^_* Hạnh phúc-đó là khi được hòa mình với thiên nhiên trong những chuyến đi dã ngoại bằng xe đạp-hạnh phúc vô cùng

^_* Hạnh phúc-đó là khi được ôm Gol ngủ, được "hun" vào cái mặt dễ thương của em, được em ôm chặt trong vòng tay (em sợ chị đi mất, một năm gặp em được 2 dịp, nghỉ hè và Tết thôi, nhớ lắm )

^_* Hạnh phúc-đó là khi hiểu được cái tôi nơi sâu thẳm con người mình, biết lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình và biết chia sẻ cảm xúc với chính bản thân mình, một cách thành thật

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta thấy lòng thật bình yên, thanh thản với những bông hoa đồng nội bé xíu, xinh xinh trên tay, ngắm nhìn vẻ đẹp rất đỗi bình dị của chúng

^_* Hạnh phúc-đó là khi biết tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình và tận hưởng những niềm vui trong từng khoảnh khắc cuộc sống

^_* Hạnh phúc-đó là khi tìm thấy được quyển sách đã từng rất gắn bó với tuổi thơ ở một hàng sách cũ bên đường

^_* Hạnh phúc-đó là khi được là chính mình, với những cảm xúc rất thật của bản thân, cho dù đôi khi nó làm mình trở nên thật ngớ ngẩn và ngốc nghếch

^_* Hạnh phúc-đó là khi đọc được một quyển sách hay và học được nhiều điều từ đó

^_* Hạnh phúc-đó là khi ta ngắm mặt trời lên sau một đêm mưa tầm tã, những mái nhà rêu phong, những hàng cây rợp bóng, những con đường dẫn vào xóm nhỏ,...,tất cả bỗng trở nên tinh khiết và trong vắt đến không ngờ

^_* Hạnh phúc-đó là khi mình giúp được ai đó vơi bớt nỗi buồn khi mất đi một điều gì đó rất quan trọng đối với họ (chị mitom à, đừng buồn nữa chị nhé, if you are sad, your grandmother is sad too )

^_* Hạnh phúc-đó là khi cùng mami chuẩn bị một bữa ăn thật "hoành tráng" cho cả nhà vào ngày cuối tuần :smile:

^_* Hạnh phúc-đó là khi đi dạo một mình quanh những hàng cây xanh lá me bay, dừng chân hít cho căng lồng ngực hương sen đầu mùa ngan ngát nơi hồ nhỏ bên đường, lâng lâng, nhẹ thật nhẹ

^_* Hạnh phúc-đó là khi say mê cả ngày với bài vở mà chẳng hề thấy mệt

^_* Hạnh phúc-đó là khi mình biết việc mình làm là đúng đắn, là tốt cho tất cả và đã làm được điều đó, cho dù nó không làm cho mình mỉm cười, mình khóc, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc của một hành động đúng đắn

^_* Hạnh phúc-đó là khi biết được mình đang "bị" mọi người nhắc đến trong câu chuyện của những người bạn cũ

^_* Hạnh phúc-đó là khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ

^_* Hạnh phúc-đó là khi thức dậy với những dự định mới, những ý tưởng mới, không vương vấn chuyện hôm qua, không lo lắng chuyện ngày mai, chỉ là tập trung năng lượng cho ngày hôm nay thôi

^_* Hạnh phúc-đó là khi đã nói ra hết những gì trong lòng mình nghĩ, trong lòng mình dằn vặt..., nói ra mọi chuyện có thể hơi buồn, hơi thất vọng một chút nhưng có hề gì, ta hạnh phúc vì đã sống thật với chính bản thân mình

^_* Hạnh phúc-đó là khi có những người bạn lớn thật tuyệt vời để mình có thể kể cho họ nghe những chuyện mà chỉ có họ mới có thể giúp mình biết được phải làm gì cho đúng

^_* Hạnh phúc-đó là khi đạp xe trong mưa, dưới những hàng cây đang mùa rụng lá, để cho lá và mưa đùa nghịch trên tóc...dễ chịu vô cùng

^_* Hạnh phúc-đó là khi mình quyết tâm làm một việc gì đó mà mọi người cho rằng mình không thể làm được nhưng, cuối cùng thì...hehe, ta đã thành công

^_* Hạnh phúc-đó là khi biết được rằng những gì mình viết ra có ý nghĩa với một ai đó, như thế làm mình thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho mọi người đâu phải là một việc dễ dàng đúng không?

^_* Hạnh phúc-đó là khi cười nhiều đến mức thấy đau cả miệng, có thể chỉ vì một chuyện vớ vẩn nào đó thôi

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được thư của mami nhắc phải mắc màn khi ngủ, dù chắc chắn, mami biết con gái mình cẩn thận lắm

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được một khoản tiền lương kha khá từ công việc làm thêm hàng tháng và dùng hết số tiền ấy để mua quà cho mọi người, dù chẳng sắm được gì cho bản thân, dù bị Ba Mẹ la là tiêu xài phung phí (nhưng thực ra chẳng phí chút nào :D , mami ha? ), và dù số tiền vất vả cả tháng trời bị tiêu sạch chỉ một ngày sau đó

^_* Hạnh phúc-đó là khi giải quyết xong đống bài tập trên lớp, chui vào chăn, đeo headphone và...nghe mưa rơi bên ngoài

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được thư và quà của nhỏ bạn thân ở xa đúng vào ngày sinh nhật

^_* Hạnh phúc-đó là khi tình cờ nghe được bản nhạc mình yêu thích với một người "đặc biệt"

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được messages của anh trai nhắc nhở ăn cơm thì phải tập trung, nhai cho kỹ kẻo đau bao tử và đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe

^_* Hạnh phúc-đó là khi có những người có thể thấu hiểu mọi việc mình làm, chia sẻ nỗi buồn những ngày đầu xa nhà, niềm vui khi đạt được những thành công nho nhỏ,...bên cạnh

^_* Hạnh phúc-đó là khi tự nhiên nhìn thấy đồng xu 500 mà mình cũng chẳng biết là nó đã từng tồn tại trong đống sách vở lộn xộn trên sàn (hơi keo ha? )

^_* Hạnh phúc-đó là khi biết mình là niềm vui của một ai đó, là nơi mà một ai đó có thể tin tưởng kể hết cho mình nghe những ước mơ chinh phục đỉnh Everest cho tới những chuyện cực kì ngốc xít

^_* Hạnh phúc-đó là khi xác định được cho mình mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài và tìm thấy động lực để thực hiện chúng

^_* Hạnh phúc-đó là khi nghe mami kể daddy đã vui như thế nào khi lần đầu tiên nhận được món quà sinh nhật không-mong-đợi (daddy chỉ là một người nông dân bình thường-tuyệt vời nhất của con gái nên chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này cả )từ con gái

^_* Hạnh phúc-đó là khi dở cuốn album cũ, ngắm nhìn mình từ hồi còn bé xíu, rồi lại thắc mắc "Mình đã từng bé tí và xinh xắn như thế này ư? "

^_* Hạnh phúc-đó là khi tình cờ đọc được một dòng chữ ai đó đã bí mật viết cho mình trong lưu bút: "Tớ luôn khâm phục bạn và luôn coi bạn là mục tiêu để tớ phấn đấu. Mãi là thần tượng của tớ nhé!" Ui tớ thật sự hạnh phúc đấy, bạn gì ơi, và phải cố gắng , cố gắng nhiều thật nhiều nữa, tớ hứa đấy

^_* Hạnh phúc-đó là khi dậy sớm hơn thường ngày một chút, lắng nghe CD yêu thích và cảm thấy thật phấn khởi cho một ngày mới bận rộn. Chào ngày mới xinh tươi nha!

^_* Hạnh phúc-đó là khi nhận được một msg đặc biệt từ một người đặc biệt

^_* Hạnh phúc-đó là khi cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm nóng trong khi ngoài kia, mưa tuôn xối xả, sấm chớp đì đùng. Trong giông tố ta vẫn thấy thật bình yên, được cảm nhận sự ấm áp của gia đình, sum vầy, hạnh phúc, và cảm giác an toàn tuyệt đối

^-* Hạnh phúc-đó là khi nhận được một comment vô cùng ý nghĩa- "Hanh phuc nghia là buoi sang co the mim cuoi, buoi trua co the mim cuoi, buoi chieu co the mim cuoi, buoi toi co the mim cuoi! Niem vui xuat phat tu mot trai tim tran ngap yeu thuong! Hanh phuc xuat phat tu chinh ban than minh! Vo cau la hanh phuc! Hanh phuc la vo cau!:smile:" (Thanks anh Grains of Sand :smile:

^-* Hạnh phúc-đó là khi lang thang lên tận Biển Hồ trong một buổi chiều trời muốn đổ mưa chỉ để uống cafe cùng một người bạn lớn

^-* Hạnh phúc-đó là khi bị tụi nhóc "xâu xé", vò đầu bứt tóc

^-* Hạnh phúc-đó là khi tình cờ được một vài người lạ-chủ quán café, mấy em nhỏ gần xóm trọ, một dì bán hàng, những người bạn cùng trường... nhận ra vì đã từng được lên TV :smile:

^-* Hạnh phúc-đó là khi mở một món quà ra và Wow! "Quà tặng của bạn là một ly cà phê Ban Mê!" I'm so happy :smile:

^-* Hạnh phúc-đó là khi cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình, chuẩn bị những món quà thật công phu dành tặng ngày sinh nhật. Thương các em, dad và mum, thương cả hàng xóm, thương bạn bè, thương Chòe, thương tất cả mọi người, nhiều lắm nhé



My('s) life-Cuộc sống màu gì nhỉ?

,

Tặng TÔI-22
22-Cuộc sống màu gì nhỉ?

Cuộc sống phải chăng màu hồng? Phải chăng chỉ toàn những điều tốt đẹp, những giấc mơ xa xôi phù phiếm? Phải chăng chỉ có nụ cười? Không, tôi biết một TÔI không phải chỉ có màu hồng, chỉ toàn kẹo ngọt. Tôi có nhiều giấc mơ, tôi tin mình hạnh phúc, nhưng những niềm tin, những giấc mơ đó, tôi biết nó không phải là cái gì đó "mơ chỉ để mà mơ thôi", không phải là một điều gì đó ảo tưởng, dù đôi lúc, tôi cũng mộng mơ, cũng chờ đợi một ngày hoàng tử trong mơ của tôi xuất hiện, cũng có những phút giây lãng mạn như bao cô gái khác. Có sao đâu khi đôi lúc mình cũng mơ mộng, cũng "ảo tưởng", nó làm cho cuộc sống thêm thi vị và ý nghĩa, làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn trong mắt, nhưng không phải là tất cả. Trước ngày 22 tuổi, tôi tin những câu chuyện cổ tích sẽ luôn luôn kết thúc có hậu. Tôi chờ đợi những kết thúc thật ngọt ngào. 21 tuổi, tôi vẫn tin vào những lời có cánh đẹp như trong phim Hàn, tôi tin mọi thứ người ta dành cho tôi là rất "thật", và vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ. Chào ngày 22 tuổi. Tôi mãi tin rằng cuộc đời này còn nhiều điều đẹp lắm, rằng có lúc cuộc sống không phải lúc nào cũng thật, cũng trong suốt, không tì vết, nhưng có sao đâu, cứ nhìn nhận mọi thứ bằng một đôi mắt sáng và sự chân thành đi, tôi sẽ tránh được những lần "giá như...". Biết chắc sẽ có lúc tiếc nuối. Biết chắc sẽ có lúc hụt hẫng, thất vọng. Không phải mọi con người ta gặp đều là người tốt. Biết chắc mọi thứ không phải lúc nào cũng vận hành theo một quỹ đạo đã định trước. Nên tôi phải tập cho mình con mắt nhìn nhận một cách khách quan, lý trí hơn, nhưng sẽ không để mất một phần màu hồng trong cái nhìn về cuộc sống mỗi ngày

22-Cuộc sống màu gì nhỉ?

Cuộc sống phải chăng màu đỏ? Màu đỏ chiến thắng-có chứ. Nhưng vẫn không phải là tất cả. Tôi tự tin là mình đã từng chiến thắng, nhưng tôi cũng tự biết đó không phải là tất cả. "Bạn chỉ chiến thắng khi bạn giúp đỡ người khác cùng chiến thắng". Tôi chưa bao giờ muốn mình ngủ quên trên những "chiến thắng nho nhỏ" đó. Cuộc sống là nhiều cái đích cho ta vươn tới mỗi ngày, qua được một ngày, ta có thể thành công, nhưng cũng có thể thất bại, và tôi học được nhiều hơn từ những thất bại đó. Học hành, công việc, gia đình, bè bạn, đôi lúc tôi thấy mình chẳng thể níu giữ mãi mọi thứ xung quanh, cho nên tôi biết tôi cần quý trọng những gì mình đang có và học cách nắm giữ chúng, thật chặt. Thành công hay thất bại, cuối cùng TÔI cũng sẽ lớn lên, tôi biết thế. Cho dù đôi lúc, tôi tỏ ra thật kiêu ngạo và hiếu thắng, nhưng bạn tin tôi đi, tôi không hề muốn điều đó xảy ra đâu, chỉ là đôi lúc tôi "ngủ quên", nhưng mà tôi sẽ thức dậy ngay thôi. (Nếu bạn thấy tôi ngủ mãi, hãy giúp tôi nhé, đánh thức tôi dậy, tôi sẽ cảm ơn bạn lắm lắm :smile:

22-Cuộc sống màu gì nhỉ?

Cuộc sống có phải chỉ toàn màu đen? Dù đôi lúc tôi thấy sao con đường mình đi chông chênh quá, dù đôi lúc tôi thấy dường như mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, dù đôi lúc tôi buồn trước những thất bại, những nỗi đau mà tôi phải đối mặt, nhưng tôi không ảm đạm như thế. Bạn nói tôi hạnh phúc vì tôi chưa bao giờ phải đối mặt với thất bại. Bạn sai mất rồi, sai hoàn toàn. Tôi không phải là một thiên tài, cũng không phải là một vị thánh. Mà thiên tài hay thánh thì đều có những lần thất bại. Công việc, học hành, tình cảm, tôi đều đã từng biết thế nào là vị đắng của thất bại, là cảm giác hụt hẫng trước sự mất mát, là lòng tự trọng bị tổn thương khi nhận ra lòng tin của mình đặt không đúng chỗ. Nhưng tôi không than thân trách phận mãi, không dằn vặt bản thân mình vì những điều đó. Tôi học được nhiều hơn từ đó. Đôi khi cần lắng lại một chút để suy ngẫm, đôi khi cần thấy được mặt xấu để điều chỉnh, đôi khi phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, dù nó có tồi tệ đến đâu, để biết rằng mình cần cố gắng hơn, rằng mình phải tự thay đổi bản thân mình thay vì ngồi chờ cho màu đen biến mất. Không bao giờ là một màu đen. Vì xung quanh tôi là rất nhiều mảnh ghép. Nếu chẳng may một phần nào đó xuất hiện màu đen, tôi sẽ dùng những màu còn lại mà che lấp nó đi. Tôi biết mình luôn có những góc bình yên, tin tưởng để tiếp thêm sức mạnh. Gia đình, bạn bè,...Màu đen không hề là một màu đáng sợ, nó là một phần không thể thiếu để giúp tôi biết quý trọng và nâng niu những gì đang có, vậy thì phải cảm ơn gam màu này mới đúng chứ

22-Cuộc sống màu gì nhỉ?

Cuộc sống phải chăng chỉ toàn những huy hoàng, rực rỡ? Cuộc sống phải chăng chỉ toàn những phút giây hạnh phúc? Chắc chắn là không rồi. Nếu đôi mắt bị che lấp bởi màu vàng rực rỡ, tôi sẽ không thể cảm nhận được vẻ đẹp của một đêm sao huyền ảo, sự tinh khôi của một ngày mưa rơi. Không phủ nhận màu đen, cũng không phủ nhận màu vàng, tôi biết mình phải học cách nhìn vào những khoảng tranh màu vàng thay vì cứ mãi tập trung vào màu đen xấu xí kia, tôi biết mình phải tìm được sức mạnh tinh thần cho bản thân từ tất cả những gì tôi đối mặt mỗi ngày. Nghe thì to tát lắm nhưng thật ra, nhìn nhận hạnh phúc hay bất hạnh đều từ chính bản thân mình mà thôi, cách mình đón nhận vấn đề mới là điều quan trọng nhất. Tôi biết thế

22-Cuộc sống màu gì nhỉ?

Tím mộng mơ ư? Có mộng mơ chứ, nếu thiếu mộng mơ thì cuộc sống này sẽ khô khan và buồn biết bao. Mộng mơ hay lắm nhé, làm mình thấy mọi thứ đẹp hơn, làm bản thân mình mềm mại, dịu dàng hơn. Nhưng...mộng mơ nhiều quá thì thành "lãng đãng" đấy. Tôi có một khoảng màu tím, nhưng không là tất cả

22-Cuộc sống màu gì nhỉ?

Cuộc sống phải chăng chỉ một màu trắng tinh khôi? Con người phải chăng không bao giờ phạm phải sai lầm? Không bao giờ làm điều không tốt? Không bao giờ gây ra nỗi đau cho người khác? Tôi là một người bình thường, là một con người đôi lúc bị những lo lắng về vật chất và lợi ích làm cho bản thân trở thành một người mà mình không bao giờ muốn (cho dù, đôi lúc, tôi nhận thức được việc mình đang làm). Tôi là một con người, và là một con người đang cố gắng để hoàn thiện bản thân, vậy thì cuộc sống của tôi có thể nào khẳng định được là chỉ toàn màu trắng không? Biết tự mình đứng lên khi vấp ngã, và học cách để tránh bị vấp ngã, đó mới là điều quan trọng cho cuộc sống

22-Cuộc sống màu gì nhỉ?

22 tuổi. Không còn bé nữa. Và cũng chưa thật sự lớn. Nhưng tôi biết những gì mà khả năng của một cô gái 22 tuổi có thể làm cho cuộc sống này là vô tận, đầy bất ngờ và thú vị. Hôm nay tôi 22. Tôi chọn cho mình một màu xanh làm chủ đạo. Xanh hy vọng. Xanh nhiệt huyết. Xanh tin tưởng. Xanh sức sống. Xanh mát mẻ. Xanh đồng cảm. Xanh say mê. Và bạn có biết không, xanh còn là màu của tình yêu thương, thấu hiểu giữa con người với nhau, sự chấp nhận lẫn nhau, là đoàn kết, tương trợ và sẻ chia. Sắc xanh chủ đạo trong bức tranh đầy màu sắc ấy, có khó lắm không cho tôi tô màu và gìn giữ mỗi ngày?







Một cà phê thật thơm và ấm
Một bản nhạc thật dịu dàng
Một ngày giữa tháng 11 đầy gió và se lạnh
Xanh...thật mềm...

Cha và Con gái


Những đám mây trắng bồng bềnh, bồng bềnh...Cha-cao lớn, và Con gái-bé nhỏ đạp xe bên nhau trên một con dường dường như dài vô tận, như muốn kéo dài mãi từng khoảnh khắc bên nhau, như báo trước một sự chia ly sắp xảy ra, giữa Cha và Con...

Từng vòng xe cứ quay, quay, mải miết, ngày một nhanh, sắp tới rồi...cái khoảnh khắc mà Cha và Con sẽ không còn được bên nhau nữa...


Đã đến lúc Cha phải dừng lại, bịn rịn, Cha bước xuống thuyền, không quay đầu lại, rồi đột nhiên, Cha chạy ngược về phía Con gái, nhấc bổng Con lên...có thể cảm nhận được sự run rẩy, và cả ấm áp nữa, trong cái ôm cuối cùng ấy...


Cha rồi cũng phải đi, chỉ một mình Con gái lặng lẽ, bơ vơ dõi theo hình ảnh Cha đang từ từ khuất cuối chân trời, nơi ngày dần tắt nắng...nhìn theo mãi...Cha dần nhỏ bé...rồi khuất hẳn...

Con trở về, chỉ còn mình con thôi, con đường Con vừa đi qua với Cha, giờ chỉ còn mình con, một mình con...Nhưng con tin một ngày nào đó, Cha sẽ trở về...Con sẽ không khóc...chưa khi nào Con khóc...chỉ buồn thôi...rất buồn...một nỗi buồn lặng câm, chờ đợi...

Tháng ngày dần trôi, Con giờ đã lớn, đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, vẫn ngày ngày đi về trên con đường ấy, nhìn mãi về phía chân trời, chờ một ngày Cha sẽ trở về...nhưng...nơi ấy, Con chỉ thấy hình ảnh của Cha qua chiếc xe đạp cũ ngày xưa...vẫn còn nơi đó...Con vượt qua mùa gió, Con dắt xe ngược qua con dốc ngày xưa, Con mải miết dõi theo, tìm kiếm bóng hình Cha, nhưng trước mắt con chỉ là chiếc xe đạp cũ, và mặt nước bao la...Ngày nắng cũng như ngày mưa, Con chờ đợi một ngày, ngày mà bóng hình Cha sẽ hiện ra nơi đó, ôm con vào lòng như những ngày xưa...


Đi chơi cùng bạn bè, đi dạo cùng người yêu,ngày hay đêm, xuân sang hay đông tới,..., lúc nào Con cũng mong ngóng hình bóng Cha nơi ấy...mặc cho những mùa gió đến rồi đi, mặc cho từng đợt lá rơi, rơi mãi, mặc cho những vòng xe quay tròn, quay mãi...Con vẫn tin...và nhìn về nơi ấy...


Con rồi cũng đã có gia đình riêng của mình, những đứa con bên cạnh, nhưng sự chờ đợi của Con vào một ngày Cha sẽ quay về chưa bao giờ mất đi trong con, mỗi khi dừng lại nơi ấy, Con lại thêm một lần hy vọng, một lần tin tưởng...Con cảm nhận được vòng tay ấm áp của Cha, những câu chuyện Cha thường hay kể, những lời thì thầm Cha dạy dỗ...văng vẳng đâu đây trong gió, trong từng chiếc lá rơi, trong tiếng sóng rì rào trước mặt...Chưa bao giờ Cha rời xa Con...



Rồi Con trở thành một bà lão, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu lần Con ước được nghe giọng nói của Cha, bao nhiêu lần Con muốn quay trở lại ngày xưa...khi có Cha bên cạnh...Cha vẫn chưa trở về...những vòng quay vẫn mải miết...đan xen...Cha ơi, mặt nước bao la ngày xưa giờ đã cạn, Con không thể đứng yên chờ đợi Cha nữa...Con sẽ bước xuống lòng sông cạn..mặc cho sau lưng con, chiếc xe đạp cũ đã quá già cỗi chẳng thể đứng yên...


Con từ từ bước xuống...mải miết đi...như những vòng quay của chiếc xe mà bao lâu nay Con vẫn đi về trên con đường cũ...Con thấy con thuyền của Cha...nằm giữa lòng sông cạn...con thuyền vẫn như còn phảng phất mùi mồ hôi Cha...Con nhắm mắt...tưởng như Cha đang ngồi bên cạnh...rồi bỗng chốc...Con dần quay lại ngày xưa...là cô gái bé nhỏ Cha vẫn hằng ôm trong tay...là một thiếu nữ đã trưởng thành...trưởng thành mà không có một người cha bên cạnh để lo toan...nhưng kỳ lạ chưa...Cha đã đứng đó tự bao giờ...im lặng và chờ đợi...trước Cha...Con trở nên nhỏ bé vô cùng...mọi thứ vỡ òa...bao nhiêu năm con chờ đợi ngày này...cuối cùng thì điều Con đã tin là có thật...Cha đã trở về...đã lại ôm Con trong tay như những gì mà cả cuộc đời mình, Con mơ ước...

Phía xa kia...mây trắng trôi về...




Không lời thoại, chỉ có tiếng những vòng xe quay mải miết, sóng vỗ rì rào, tiếng thời gian trôi đi rất nhẹ, và giai điệu của Danube Waves thổn thức...chỉ hơn 8 phút nhưng những gì mà Father and Daughter để lại trong sâu thẳm mỗi người thì có lẽ không chỉ kéo dài trong 8 phút ngắn ngủi ấy...




Father and Daughter-Paul Simon

,


Sinh nhật Dad, lặng lẽ, gọi điện về nhà, bất ngờ là gặp Dad nghe máy, blahblahblah, vậy là đủ rồi Dad nhỉ?
Một video clip cảm động về Cha và Con gái, một ca khúc nhẹ nhàng như chính Cha trong lòng Con gái vậy...



For the most beautiful girl ^^

Riêng tặng Phương Di


Từ một góc phố quen thật quen, lắng nghe giọng hát mộc mạc của Lê Cát Trọng Lý, nghe từ từ từng nốt nhạc, từng câu chữ đang rơi, có nét gì đó rất gần gũi, có lẽ là một chút của Trịnh chăng?
Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh
Em làm mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng
Em rạo rực nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu
Em nhìn tựa mưa thu, trao tình cùng cây lá
Đông dành tặng riêng em, những khát khao miên trường

Thủ thỉ, nhẹ nhàng, hai hay nhiều câu chuyện? Họ điên hay không điên? Câu trả lời không nằm trong sự phán xét của mỗi người, nó tồn tại sẵn, đâu đó trong chính bản thân nhân vật mà thôi...

Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe
Câu chuyện về một người điên rất vui
Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá
Cô mong làm mây bay hóa kiếp thành con gió
Cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên
Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ...





Dành tặng cho Phương Di-như một món quà dành tặng cho những gì Phương Di đã làm cho những ngày cuối tuần của chúng ta thêm rực rỡ, rất điên-nhưng rất đáng yêu.....

Trouble is a friend?

My dear, very dear FRIENDS...Today I hate you so much...I DON'T wanna meet you anymore. Can you rub out of my view? Oh my God! I don't know what I am typing. Every blessing for you, and for me........

Hàng xóm

Something about me, my life, and my friendship....from my very close neighbor

I have nothing to talk about you, because, there are so many, many thing and I do not know where and how to start. Just say "Thank you!"


Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31